|
|
Chương 9: Chữ Duyên ~~~~~~ Ba Bảo Khang là người "độc nhất ngôn"- chỉ một lời. Một khi đã quyết định chuyện gì dù lớn hay nhỏ thì dù trời có sập ông vẫn thực hiện. Vì muốn con mình có được kết quả học tốt hơn, ông càng quyết tâm tìm một gia sư tài giỏi thật sự để kèm cho con mình. Thế là ông quyết định tìm đến trung tâm việc làm tuyển gia sư với các điều khoản (lương, ưu đãi) hấp dẫn ngay sau ngày hôm đó. Minh Huy, một người luôn muốn tự lập nên dù gia đình có khuyên ngăn như thế nào thì cậu vẫn muốn tự mình kiếm tiền dành dụm cho tương lai. Cậu đã tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm, đăng kí thông tin và chờ cơ hội. Cơ duyên hai người đã được ông trời tạo cơ hội cho gặp nhau. Ba Bảo Khang đang ngồi tại chỗ tiếp khách của trung tâm: -Nhờ cô tìm giúp tôi một gia sư dạy kèm Toán, càng nhanh càng tốt! Cô nhân viên tiếp khách cầm viết ghi lại thông tin: -Thế bác có yêu cầu gì không? -Ờ...tiêu chuẩn đầu tiên của tôi là người đó phải trung thực. Còn mấy cái kia khi nào tìm được người sẽ tính tiếp. -Vậy còn lương thì sao? -Cô cứ nói với họ là hãy yên tâm, tôi sẽ trả công xứng đáng. Sau khi cuộc giao dịch giữa hai người kết thúc, ông bước ra về. Nhưng không may, do quá vội vàng ông đã đụng phải một người đàn ông hơi lớn tuổi nhưng không có bất kì chấn thương nào xảy ra. Ông xin lỗi rồi bước tiếp. "Này, bác ơi!" "Bác!" Ông nghe được thanh âm như đang kêu mình, dừng chân và quay lại phía sau. Một thanh niên mà ông cho rằng trạc tuổi hai mươi mấy đang chạy lại gần ông, hơi thở trong rất nhanh: -Này cậu gọi tôi thế à? -Dạ...bác...đánh rơi cái này đây ạ! Thì ra thanh niên đó không ai khác chính là Minh Huy, thầy giáo dạy Toán của Bảo Khang. Minh Huy vừa nói vừa đưa cái bóp tiền ra đưa cho ông. Ông quả thật bất ngờ vì nhận ra đây là cái bóp tiền của mình. Như vẫn chưa tin, ông lục lại trong túi và chẳng thấy cái túi đầu nữa. -Sao cậu lại có nó? -Khi nãy có phải ông đã đụng phải một người không? -Ờ đúng rồi! -Lúc đó bác đã vô tình đánh rơi nó. Cháu nhặt lên và trả cho bác ngay nhưng mà bác đi nhanh quá cháu đuổi không kịp. Ông cười lớn, tay vỗ lưng Minh Huy không ngừng, đắc ý: -Chàng trai trẻ quả thật là thanh niên tốt hiếm gặp trong xã hội bây giờ! Cảm ơn cậu nhiều. -Dạ, không có gì đâu ạ! Ông sực nhớ lại chỗ ông tới khi nãy là trung tâm giới thiệu việc làm, có vài chuyện thắc mắc: -Cậu đến trung tâm để làm gì vậy? Minh Huy cười mỉm đầy sự hí hửng: -Chẳng giấu gì bác, con đang tìm việc làm thêm ạ. -Cậu muốn tìm việc làm gì? -Dạ gia sự dạy kèm ạ! -Gia sư à? Thế thì tốt quá. Mà cậu dạy kèm môn gì vậy? -Toán ạ. Ông vui mừng vì có thể đây là người ông cần tìm để giúp đỡ con mình. Minh Huy đã vượt qua vòng gửi xe xe rồi. Để cho chắc chắn tìm đúng người, ông tìm hiểu kĩ về cậu: -Cậu bây giờ đang làm gì? -Dạ hiện tại cháu đang công tác tại trường cấp ba Cầu Hạc gần đây ạ! -Con trai tôi cũng đang học ở đó. Sao cậu lại đi làm thêm như thế? -Dạ tại con muốn tự lập. Con trai lớn rồi mà còn xin tiền ba mẹ tiêu xài thì không đáng chút nào. -Tôi cũng đang tìm người dạy kèm Toán cho con mình, cháu nó học yếu môn này quá. Nếu cậu có thế? -Vậy thì tốt quá còn gì!- Minh Huy hớn hở. Ba của Bảo Khang gật đầu tự mãn vì đã tìm được người xứng đáng, đưa cho cậu địa chỉ nhà và hẹn cho cậu ngày đến nhà ông. Trong mắt ông, cậu là một thanh niên trung thực, tốt bụng, lễ phép, chắc chắn có thể giáo dục được con của mình. Còn Minh Huy, anh ta đang thầm cảm ơn ông trong bụng rất nhiều. Anh ta thầm nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để không làm phụ ông. Hai người còn trò chuyện với nhau...
|
|
|