Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
Chuyến Đi Gặp Thiên Thần
Tên gốc : Nàng dâu bất đắc dĩ
Ngày ra mắt : 18/06/2011
Tác giả : TRƯƠNG KHÁNH KỲ
Giới Thiệu :
Lại một mùa hè nữa lại đến. Hè này Khánh Kỳ muốn gởi đến tất cả các bạn đọc một bộ truyện mới toanh. Có thể nói sau truyện Ngôi Nhà Đó …Có Anh Đẹp Trai thì Kỳ được nhiều bạn đọc đón nhận và chờ đón tác phẩm kế tiếp nhiều hơn , điều này làm Kỳ rất phấn khởi để mang đến cho mọi người một bộ truyện có thể nói sẽ là một “làn gió mới” trong thế giới chúng ta. Khác với những truyện gọi là mơ mộng. Chuyến Đi Gặp Thiên Thần là một sản phẩm cho Tình yêu sau hôn nhân, đi sâu vào cuộc sống đầy truân chuyên của những cặp đến với nhau. Khác với những truyện ngắn trước đây của Kỳ, Chuyến Đi Gặp Thiên Thần sẽ tái hợp giữa nhiều yếu tố : Thực, lãng mạn, bi hài, cảm động. Là một tác phẩm Kỳ ấp ủ từ lâu, kết tinh giữa chất thực và chất lãng mạn. Hấp dẫn, hài hước và lôi cuốn là điều cuối cùng mà Kỳ có thể chia sẽ với mọi người về bộ truyện này. Cốt Truyện : Mang chủ đề chính : Tình yêu sau hôn nhân Những biến cố, những câu truyện bi hài, đầy hấp dẫn của cặp đôi Tiểu Đồng – Huy Duy sau khi đến với nhau. Cùng rất nhiều cạm bẫy đã giăng sẵn đợi họ. Nhưng trước tiên bạn nghĩ họ sẽ đến với nhau như thế nào ? Đó là một chuyến đi “cười ra nước mắt” mà không ai ngờ.
Mang một sắc màu mới, cung bậc mới . Hy vọng, Chuyến Đi Gặp Thiên Thần là một “làn gió mới” của Kỳ trong thế giới truyện chúng ta một lần nữa thành công, là món quà hè này cho tất cả những độc giả, những ai luôn mong đợi truyện của Kỳ. Xin chân thành tất cả mọi người đã luôn yêu thích truyện Ngôi Nhà Đó … Có Anh Đẹp Trai của Kỳ trong năm qua. Đừng ngần ngại comment góp ý cho Kỳ nếu đã vào topic này nhé !
Giới thiệu Tập 1 :
“Chừng hai giây thôi nó đã bị ba “cục thịt” to tướng ấy đè khít lên người kèm theo là những tiếng cười “ hahahahaha” đầy vẽ kiêu hãnh và thỏa nguyện. Nó bị kẹt cứng dưới ba cục thịt ấy, nó la lên từng hồi, chân giẫy giụa vì khó chịu.”
“ - Khùng hả ? Tôi không có quen với mấy anh lại càng không muốn giỡn với mấy anh ! – tiếng nó bị đè bẹp”
“Nó quay mặt chổ khác đứng lẫm bẩm, cái chi này lại nằm ngoài cái dự tính của nó rồi nó phải “ liệu cơm mà gấp mắm” không khéo thì thiếu trước hụt sau”
“ - Phòng nghĩ ở đây tôi đã thuê trước, có hai phòng tôi thuê hết một phòng rồi. Mấy người gom lại ba người một phòng đi.”
“- Nhỏ ơi ! Giờ chỉ còn có 2 phòng. Mà một phòng chỉ chứa hai người. Nếu không ngại thì nhỏ….nhỏ vào ngủ chung với tụi anh “
“ - Ờ, phòng anh 22 của anh Huy Duy chỉ có mình ảnh thôi, em ngủ với ảnh nhé. – Chị tiếp tân hướng mắt về Huy Duy”
“ - Cưa đôi ! - Hả? - Huy Duy thắc mắc - Thì cưa đôi tiền. Phòng 150.000 thì mỗi người 75.000 ngàn nhe”
“ - Anh định ngủ trần như vậy đó hả? - Ừ, trời nóng quá mà. Ngủ vậy cho thoải mái ”
Tập 1
Đó là một ngày mát mẻ, bầu không khí của những ngày lập Đông thật thích nhưng trong lòng nó cứ y như là đêm 30. Ngày hôm nay nó được “miễn phí” đi ra ngoài, một điều được xem là khá xa xĩ đối với nó. Được nghĩ học hai ngày thế là ba mẹnó còn biết thương nó nên thả cho nó đi rong chơi tùy ý không phải ép uổng nó miệt mài bên đèn sách nữa, nhưng … chỉ có hai ngày thôi nhé. - Thưa ba mẹ con đi ! – Tiểu Đồng mặt buồn rười rượi bước đi - Nhớ hai ngày là quay về học hành tiếp nha con. Nó bước đi mà cứ lầm bầm : “ Học với hành sao lại cứ ép uổng mình như vậy hoài chứ ? Học thôi mà, cũng để đậu Đại học thôi mà, ôi học…học…” Từng cú đạp của Tiểu Đồng giẫm lên cái khuôn gạch vô tội nãy giờ dườngnhư chưa thấm thía được nỗi bực tức của nó. - Mời quý khách ! –Tiếng thắng két của chuyến xe đi Vũng Tàu đang mờigọi nó Nó lê thê bước lên xe, chọn ngay cái băng ghế phía sau mà ngồi. Nó vừa đặt nguyên người xuống ghế thì trong đầu lại thấp thoáng nghĩ ngay : “ Đi Vũng Tàu được hai ngày là mình lại phải bị nhốt trong nhà bắt học cho “đến chết” nữa rồi. Sao lên lớp 12 chi mà giờ bị khổ dữ vậy trời,học từ hè đến giờ mà vẫn chưa thấm vô đâu hết sao mà cứ mỗi ngày một ông thầy lại thay phiên dạy đủ thứ môn, ôi chắc mình chết quá “ Chuyến xe đã đi một nửa đoạn đường, mọi người trên xe đều ngủ gà ngủ gật, còn nó vẫn điềm nhiên ngắm nhìn cảnh vật nơi này qua từng lần chuyển động của xe. Xe lăn bánh, lăn lăn như trong lòng nó vậy. Đã mười tám tuổi rồi nhưng nó chưa từng biết được một mối xã giao với người lạ là như thế nào, thậm chí nó còn chưa quen với hai từ giao tiếp mà mọi người thường hay nói là như thế nào, vì …cũng tại ba mẹ nó cứ bắt ép nó từ nhỏ đến lớn cứ học, cứ bắt nó trở thành thủ khoa Đại học. Điều đó tưởng chừng như là điều xa xĩ đấy, cái ý nghĩ của ba mẹ nó quá đơn giãn muốn trở thành thủ khoa là sẽ được trong tít tắt đấy sao ? Vì thế, hai ông bà bắt đầu rèn luyện thằng nhỏ từ năm lớp 8 đến giờ nên thằng bé gần như vô cảm với thế giới bên ngoài. Tiếng cười giòn dã của đoàn người trên xe khi vừa ăn bánh vừa xem hài kịch, tiếng cười ấy dồn dập cả đoàn xe, nó ngáp lượn vòng quanh khung kính rồi bật ra ngủ say mê. Dường như nó chưa ý thức được chuyến đi này của nó sẽ như thế nào,sẽ ra sao nữa. Nó cứ buông thả …mặc kệ, để chiếc ba lô nằm ngỗn ngang sau tấm lưng bé xíu - Đến Vũng Tàu rồi, mời quý khách xuống xe. Nhờ có người đi ngang nó, đánh bật nhẹ vào lưng nó một cái nó mới biếtrằng xe đã dừng bến. Nó lắc đầu ,dụi dụi con mắt, không cần suy nghĩ gì nhiều nó liền tìm ra biển để thư thả tâm hồn . Chẳng bao lâu sau nó đã đến biển. Tiếng sóng biển vỗ vào chân nó từngnhịp từng nhịp nhưng nó không thèm để ý, cứ chụm đùi gác tay lên mắt cứ hướng về phía xa xa mặt biển. Lúc này đây, nó chợt nhớ ra bàithơ “Sóng” của Xuân Quỳnh mà nó đã từng được học trên lớp, nó rất thích thú với bốn câu thơ nổi tiếng trong bài :“ Sóng bắt đầu từ gió / Gió bắt đầu từ đâu ? / Em cũng không biết nữa / Khi nào ta yêu nhau ? “ Nghĩ đến bốn câu thơ đó nó lại nhẹ cười cho từng cơn gió chạy qua chùm tóc rối bời trên đầu. Nó cũng cứ mặc cho hình ảnh người người đông đúc nô đùa với biển, cũng mặc để ngoài tai những tiếng cười rộn rãcủa những chàng trai cô gái chơi bóng nước, cũng mặc kệ khi nhìn những lâu đài cát xây rồi lại bị những cơn sóng dìu nhẹ đi theo nó. Ngồi trước biển vậy, đáng lẽ tâm hồn người ta sẽ thư thái, nhưng nó lại phát sợ khi những ngày kế tiếp nó sẽ bị chết dần chết mòn dưới tay của ba mẹ nó vì học. Nó bực quá, nó muốn thét lên. Nó bực, bực lắm… Bống dưng một tiếng “ bum” vào đầu nó, chưa vội nghĩ điều gì đang đến với mình thì nó thấy trái bóng đang lăn xuống biển, nó bậm môi ậm ực biết rằng những người chơi bóng nước đã “đắc tội” với nó chứ không ai cả. Nó liền đứng dậy chạy theo trái bóng nhặt nó và chọi ra thật xa ra biển. Nó thở phào cho đỡ bực tức. Chàng trai đứng đó trố mắt nhìn nó không nói được gì, định tới xin lỗi và xin lại bóng thì nó đã … “ ôi ! thật là “ Nó quay lưng lại chĩa mắt vào chàng trai nói bất giác : - Của anh à ? - Ừ, của anh ! Định lại … Chưa kịp nói hết chàng trai ấy bị nó nhảy vào miệng : - Bộ không có mắt hả, chơi vậy đó. Bóng của anh tôi chọi ra ngoài đó rồi, giỏi thì đi lượm đi – Nó chỉ tay rangoài khơi. Ô, còn nói nó không biết cách giao tiếp với người lạ, giờ thì thấy rồi, nógiao tiếp theo cái kiểu bạn bè như trong lớp nó vậy. Nó thật đanh đá, hơi trẻ con. Một lúc kéo đến thêm hai chàng trai khác, dường như cùng phe với chàng trai này liền đổ xô người lên nó, mắt nó mở chao cháo. Chừng haigiây thôi nó đã bị ba “cục thịt” to tướng ấy đè khít lên người kèm theo là những tiếng cười “ hahahahaha” đầy vẽ kiêu hãnh và thỏa nguyện. Nó bị kẹt cứng dưới bacục thịt ấy, nó la lên từng hồi, chân giẫy giụa vì khó chịu. Mọi người trên biển thấy bốn chàng trai nô đùa nằm “lộn xộn” lên nhau mà cũng cười đùa, không ai bênh vực nó cả, nó thấy mình thật yếu đuối . Một lúc, thôi ba chàng trai ấy đứng dậy, trên miệng còn cười khôn xiết. Chàng trai lúc nãy đi xin lại bóng từ tay nó cười lớn hơn bao giờ hết. Nó đứng dậy phủi phủi cát dính đầy người, chùi cái mặt mà như cái mâmnhăn nhăn lại thật đáng yêu. - Mấy người bị khùng hả ? – Nó quát - Ừ, như vậy cho chừa hà hà hà – Chàng trai đi lượm bóng lúc nãy nói Nó ngậm tức, nuốt hận không nói được gì nên bỏ đi một mực. - Thôi, tụi mình đi chơi tiếp đi Duy ! Nó bước đi nghe được cái tên của anh chàng đó liền lẫm bẩm : “ Duy, Duy cái gì mà Duy, khùng “ Nó lại nghĩ : “Sao hắc ám vậy, đi ra tới tận đây mà chưa thoát khỏi được cái quái rỡn này sao, trời ơi “ –Nó phủi phủi cái mông rồi đi ra chỗ khác ngồi. Trời bắt đầu đổ nắng. Nó không thể ngồi yên nữa mà đứng dậy đi một vòng biển cho mát, nó lấy chân đá đánghịch với biển. Đi đảo qua, nó thấy ba chàng trai ấy một lần nữa. Lần này họ không chơi bóng nước nữa mà quật lộn với nhau trên bãi cát. Bỗng, nó cười, nó thấy vui vui khi những “cục thịt” đó đùa giỡn. Miệng nó mím mím nghinh mặt qua qua lạilại xem họ đùa. Nó cũng chợt hiểu đó là chuyện bình thường của một đứa mới lớn như nó. Chết, nó bị chàng Duy bắt gặp ánh mắt của nó đang giả bộ vu vơ nhìn lén nhóm anh đùa giỡn. Nó bị bắt gặp mà vẫn chưa hay cứ đứng lơ ngơ nhìn gì nhìn mãi như đang bị thôi miên vậy. Chưa gì đã, ba chàng trai lại xông vào người nó đè bẹp nó xuống bãi biễn. Một lần nữa nó cảm thấy choáng váng. Một, hai,ba luồng hơi thở khác nhau, những tiếng cười hả hê buộc lòng nó phải theo mĩm cười. - Aaaaaa ! Mấy người làm gì vậy, đứng dậy !- Nó gào - Thôi giỡn trên biển với tụi anh đi hahaha – Một chàng trai trong nhómnói - Khùng hả ? Tôi không có quen với mấy anh lại càng không muốn giỡn với mấy anh ! – tiếng nó bị đè bẹp - Thôi, lỡ rồi giỡn luôn đi. Đi biển thì đều là bạn chung mà hahaha - Định luật quái rỡ gì vậy hả ? Á – Nó lại gào Nó cố gồng dậy thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của vận đen nhưng không tài nào thoát được buộc lòng phải nói : - Tha cho tôi !
|
|
Chưa đến năm giây, ba chàng trai đều hả hê đứng dậy lại còn luôn miệng cười. Nó mệt mõi đứng dậy mặt hầm hầm, hai đôi mày cau lại trông bậm trợn. - Bị cái gì vậy hả ? - Coi bộ chú em này giận rồi ha ! – Một anh lắc đầu và cười nói sang tay anh kia - Trẻ em giờ sao khó khăn quá, người lớn giỡn chút mà…… Chưa kịp nói hết, Duy lại giống như bị nó bóp miệng : - Trẻ con gì chứ, tôi đi lòng vòng ngang đây thấy mấy anh giỡn hơi bạo lực nên đứng nhìn thôi. Giờ tôi đi, hôm nay bị mấy người làm bầm dập hai lầ nhiêu là đủ rồi, đừng có ám tôi nữa. Nói xong, chưa kịp rằng gì dấu chân thũng cát của nó bịch bịch đã để lại, dưới ánh nhìn của các anh - Anh biểu đắc tội với tụi mình - Hahaha – Các anh nhìn theo bước chạy của nó mà cười. Tiếng chân bước lêu xêu, mặt gục lên gục xuống nó vừa tức, vừa mệt, vừa…vừa mắc cười. Nó nhớ lại cái khung cảnh lúc nãy cũng vui, nó chưa từng “được”giỡn với một anh bạn nào như vậy. Lại nữa rồi, nó lại nhớ đến việc học nữa rồi. Nó lại sắp bị hình ảnh ba mẹ đeo bám mỗi khi nghĩ đến việc không trở thành thủ khoa. “Thôi” – ý nghĩ bắt nó phải tạm gác bỏ qua chuyện mệt nhọc đó không muốn nhớ nữa. Để làm được chuyện đó nó phải muamột cây kem để ăn cho giải khát mới được. Nó dừng lại một xe kem bên cạnh khu phố gần biển và móc cái bóp ra….. Ôi không, có một người nào mặt mày bụ bậm râu ria lùm xùm vừa phớt ngang nó và tiện tay giật mạnhcái bóp của nó mất rồi. Hắn ta nhào đầu lên chiếc xe máy đã nổ sẵn có người mà chạy. Nó vẫn đứng đó, ngây ngô. Mắt nó mở chao cháo chừng hai ba giây sau mới bất giác rằng mình bị cướp. Nó nhìn xung quanh không có ai giúp nó. Nó…nó ngậm ngùi không kêu làm gì , có kêu thì tên râu ria đó cũngđã tận chân trời với vận tốc hơn cả”thần thánh”, cũng như nó không muốn bị xấu hổ khi bị người giúp cười vào mặt nó rằng nó”khờ”. “ Thôi” lại một lần nó tự bảo mình bỏ qua. Coi như của đi thay người vậy. Nó còn chút tỉnh táo, nó nhanh chóng lần mò trong túi nó còn gì không? Ôi, may quá nó còn có vài trăm, nhờ lúc đi xe còn dư nó không để vào bóp. Chứng minh thư và giấy tờ lãm nhãm vẫn còn may mắn nó để trong ba lô “cư ngụ” tại một quyển sổ ghi chú. - Mua kem gì không cưng ? – Người chủ tiệm kem hỏi khi chừng tự nãy giờ mất dạng - Không ,không ăn nữa – Nó rười rượi không nhìn chủ bước đi Người chủ tiệm không ngần ngại chửi nó “khùng” khi nó đi. Trời đã sập tối, nó vừa lót dạ bằng một đĩa cơm tấm. Đáng lẽ ra không phải là cơm mà là một đĩa hải sản như nó dự tính. Tên “râu ria lùm xùm” đó thật chết tiệt đã cướp đi bữa ăn của nó. Nó móc vài tờ tiền ra ngắm ngía : “ Chết rồi, với mấy tờ tiền này sao mà sống qua đến ngày mốt chứ, tiền đâu mà đi chơi nữa, chết rồi. Không lẽ bây giờ bán điện thoại để lấy tiền phòng thân. Không !không được. Chiếc điện thoại này mình đã giữ gìn nó hơn nhiều năm không thể làm vậy được. Bất quá! Thì mai về thôi, không đi nghĩ mát nữa. Dù gì nơi này toàn gặp mấy thứgì đen đủi, không đi nữa. Quyết định vậy đi. Nghĩ qua đêm ngày mai lại về“. Nó lại giỡ ra một bài toán khó : “ Đi tiền về xe ngày mai thì mất nhiêu đây tiền, nghĩ qua đêm ở khách sạn tốn thêm nhiêu đây, ôi nhiều quá không được. Khách sạn mắc quá, nhà nghĩ..ờ nghĩ ở nhà nghĩ đi sẽ đỡ tiền hơn, còn tiền ăn sáng ngày mai đây nữa. Chết rồi, không lẽ giờ gọi về cho ba mẹ, mà thôi gọi về làm gì chứ, dù gì ngày mai mình cũng quyết định về nhà mà. Kệ đi, coi như bõ hai ngày nghĩ lễ quỷ sứ này “ Nó đang ngần ngại bước đến một cáinhà nghỉ, nó khổ sở lắm mới lần mò đến được cái nơi này. Nó vội vào quầy tiếp tân hỏi : - Ở đây bao nhiêu một đêm chị ? - 150.000 đồng em ! - Ủa ? Sao mắc quá vậy gần bằng khách sạn luôn rồi. – Nó gãi đầu - Không em, thường Nhà nghỉ là sử dụng quạt máy còn ở nơi chị sử dụng máy lạnh mỗi phòng. Giờ chổ chị chỉ còn 2 phòng cuối cùng thôi đó. Em mà không lấy là có người thuê đấy ! Nó lại gãi đầu : - Vậy chị có phòng quạt không ? - Không có em ! Nó quay mặt chổ khác đứng lẫm bẩm, cái chi này lại nằm ngoài cái dựtính của nó rồi nó phải “ liệu cơm màgấp mắm” không khéo thì thiếu trước hụt sau. Đang cân nhắc bỗng dưng nó nghe : - Lấy cho tụi anh 2 phòng đi em ! - Dạ Nó thấy một quầng tối dưới nền gạch, ngước mặt lên mới thấy là cái bóng của ba người. Nó tợn người khi một lần nữa gặp mặt “ba cục thịt” ngoài biển. - Là mấy người ? Duy ồ lên ngạc nhiên : - Ủa, là thằng nhỏ ở ngoài biển lúc trưa nè hai ông. - Thằng nhỏ gì chứ ?! Nó sốt sắn đôi co : - Phòng nghĩ ở đây tôi đã thuê trước, có hai phòng tôi thuê hết mộtphòng rồi. Mấy người gom lại ba người một phòng đi. Chị tiếp tân liền lên tiếng : - Không em, phòng ở đây chỉ giành cho hai người thôi vì giường đủ nhiêu đó. Với lại, lúc nãy em không đồng ý thuê mà ? - Ai nói chứ, em thuê mà. Một anh trong nhóm liền nói : - Hahaha, không chịu thuê mà cũng la làng. Em tiếp tân nói vậy rồi mà còn cãi gì nữa. - Nhưng mà tôi tới trước. – Nó cãi Một anh cao cao lại nói : - Nhỏ ơi ! Giờ chỉ còn có 2 phòng. Mà một phòng chỉ chứa hai người. Nếu không ngại thì nhỏ….nhỏ vào ngủ chung với tụi anh Nó liền trợn mắt nói : - Không ! - Vậy thì tùy, vì ở đây tụi anh đã đặt hết rồi. Nó liền nói với chị tiếp tân như có vẻnài nĩ , cố vớt lại chút danh dự - Chị, là em đến trước ! Em đặt trước mà. Chị phải nhường lại cho em chứ. - Đúng là em đến trước nhưng em chưa có đặt, chị chưa ghi vào sổ đây nữa nè. Chị thật xin lỗi em - Nhưng em không còn đủ tiền ở khách sạn đâu. Chị …. Anh chàng trong nhóm liền nói : - Không ngủ chung với tụi anh thì không còn lựa chọn gì đâu đấy. hì hì Nó liếc mắt nuốt hận một cái, quẫy ba lô một mạch ra đằng trước quay đầu qua quay đầu lại như đang tìm kiếm cái gì đó. Chợt chị tiếp tân vọng ra với nó. - Em kiếm nhà nghĩ à, ở đây chỉ toàn khách sạn thôi em à. Chỉ có mỗi chỗ chị là nhà nghĩ rẽ nhất thôi. Em muốn kiếm nhà nghĩ thì phải đi mấy kilomet nữa mới có em ơi. - Hả? mấy kilomet ? Chàng Duy vọng ra : - Trời tối rồi đi một mình không sợ sao nhỏ ? Nó dường như bị dồn vào đường cùng, nó không còn sự lựa chọn nào khác sao, sao lại bắt nó “ngủ ghép” với “ba cục thịt” mà nó không hề ưa.Người lạ, người lạ… nó không ngủ được đâu. Trong đầu nó lại lóe lên một ý nghĩ. Đi ngủ khách sạn đại đi, bao nhiêu thì tính tới bấy nhiêu. Nhưng không được, rồi tiền đâu mai nó về xe đây chứ. Nó hận, nó ghét cái tên “râu ria lùm xùm” đã cướp đi cái bóp của nó. Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó bằng những lời đăng ký phòng nghỉ rộn rãcủa các anh trong này.
|
- Đỗ Minh Lâm, Lê Hoàng Minh ở phòng 16 nha anh. Còn phòng 22 là phòng của anh Huy Duy nhé. – Chị tiếp tân đang xếp phòng cho các anh - OK. Vậy đi – Anh Lâm nói Nó liền quơ tay quơ chân chạy giật ngược vào trong quầy : - Sao, xếp phòng rồi hả chị ? - Ừ, em không ngủ chung phòng với mấy anh này thì chị cũng chịu. Giờ chổ chị đủ phòng rồi, chị phải đi tắt đèn bảng hiệu được rồi đó. Nó lại lậm lừ, bâng khuâng như đang giải một bài toán Đại học. - Sao nhỏ, có ngủ không, mấy anh mệt lắm rồi đây, phải về phòng ngủ à! ? – Anh Minh lại hối thúc nó Trong bóng tối ở đầu, nó bậm môi quyết định một chữ “Ùm” thật nhỏ nhiếng. - Vậy thì được rồi. Em chịu khó và thông cảm cho chổ chị nhé. Em đưa giấy Chứng minh thư cho chị ! Nó trầm dầm, mặt “mâm” gỡ cái ba lô lấy quyển ghi chú ra, móc cái kẹp chứng minh thư đưa cho chị. - Rồi, bây giờ em theo mấy anh này lên phòng ngủ đi. – Tiếp tân nói - Ngủ ? Em ngủ với ai chị ? - Ờ, phòng anh 22 của anh Huy Duy chỉ có mình ảnh thôi, em ngủ với ảnh nhé. – Chị tiếp tân hướng mắt về Huy Duy Nó liền lần mò theo ánh mắt chị đến chàng trai đứng bên cạnh, thì ra là anh, anh là người ban trưa đi lại nó xin lại bóng thế mà nó ném bóng ra ngoài khơi lại còn nạt anh một câu nữa. Nó trông anh không quá hung hăn để ăn hiếp nó, nhưng vẫn thấy một cái gì khá nguy hiểm từ cái thânhình cũng tương đối điển trai như anh . Trông anh cũng thanh lịch lắm nhỉ. - Đi thôi nhỏ, hai ông kia đi mất tiêu rồi kìa. Anh buồn ngủ lắm rồi. – Huy Duy nói và khều nó đi Thế là nó chỉ biết đi theo người ta, không biêt từ đâu nó lại dễ bị sai khiến như vậy. Nó vừa đi lại vừa lầmbầm : “ Chị tiếp tân quá đáng, đáng lẽ mình sẽ có phòng riêng …rõ ràng là mình có phòng riêng. Sao lại bất bình vậy chứ? Không lẽ chị thấy mấyanh này đẹp trai quá nên……thiệt hếtsức. Thật khó chịu “ - Kẹt. – Phòng số 22 được mở ra. Vừa mở đèn, máy lạnh vừa chạy, chưa kịp làm gì thì nó đã nói với HuyDuy : - Anh tên Duy phải không ? - Ừ, anh tên Duy. Nó nhúm một chút môi trên xuống môi dưới nói : - Cưa đôi ! - Hả? - Huy Duy thắc mắc - Thì cưa đôi tiền. Phòng 150.000 thì mỗi người 75.000 ngàn nhe. - Thôi khỏi. Nhỏ không có tiền thì để anh trả. Ngủ đi. Buồn ngủ quá rồi - Ù, vậy đi –Nó hí ha hí hửng Nhưng chợt , nó tự nhận thức danh dự của một con người là thế nào. - Không được, tôi phải cưa đôi. Tôi không thích bị nợ người lạ. - Không sao đâu mà - Không được ! tôi phải cưa - Ờ, vậy đi Nói xong anh bước vào nhà tắm. Mắt nó mở chao cháo “ Sao kỳ vậy, lẽ ra phải nhường mìnhluôn chứ, 75.000 cũng được mấy tô phở trên đường về mà, biết vậy nãy câm luôn cho rồi “ Ngồi xuống giường nó hít một hơi thật sâu từ máy lạnh. Nó nhúng nhúng cái giường sau đó lại chợt nhớ lại phải sắp đặt mọi thứ. Nó lấy một cái gối ôm chắn ngang nửa giường đến cái gối gác chân cũng được phân ra rành rành. Còn chiếc mền, sao đây? Không lẽ đắp chung “ Kệ có gì kéo dài rồi nằm xa ra chút” - Xong ! Tiếng gạt cửa nhà tắm được kéo ra. Trước mặt nó bây giờ là một chàng trai mặc quần đùi, mình trần trên ngực còn lấm tấm vài giọt nước bé xíu. Nó ngộp thở, nó hoa cả mắt. Từ trước đến giờ ngoại trừ nhìn thấy ba nó cởi trần thì nó chưa bao giờ nhìn thấy ai hết. Anh thấy nó ngộ ngộ nên hỏi : - Sao vậy, anh ra rồi sao không đi tắm rửa để ngủ đi - ờ ờ…. Anh liền toạt lên một nụ cười: - Ngại à ? hà hà - Ngại gì chứ. – Nó bĩu môi Nó đứng dậy phớt ngang anh qua một bên, xách ba lô vào nhà tắm. Trước khi vào, nó còn gượng hỏi anh một câu : - Anh định ngủ trần như vậy đó hả? - Ừ, trời nóng quá mà. Ngủ vậy cho thoải mái - Ời – Nó vội vào nhà tắm Giới Thiệu Tập 2 “. Ôi! Nó nghĩ sao lại có người ngủ nết xấu dữ vậy. Nó bực mình “giục” cái tay anh một cái ạch xuống giường la toảng” “ Trời. Mà nè, anh ngủ đàng hoàng nhe. Khuya đừng có gác chân gác taytôi, tôi ghét lắm đó. Với lại không được lấy cái gối ở giữa này ra, tại tôi…tôi thấy không an toàn.” “ Tiếng kêu loạt xoạc trong nhà tắm giống như có người đang thay áo trong đó,cùng với những tiếng ròng ròng liên tục và hối hả của những giọt nước rĩ lẳn tẳn nghe rùng rợn. Nó đã bắt đầu nghe thấy ớn lạnh. Nó đã bắt đầu thấy sợ.” “Mặt nó lạnh tanh như đang bước vào cái vùng băng giá nhất. Anh giọng è è đáp - Gì vậy nhỏ ? - Chổ này có….có …ma đó anh ơi..” “ - Anh có thể đổi chổ nằm với em được không? Hồi nãy em quên nằm ở trong.” “ Anh xoay qua mĩm cười, luồng tay vào trong mền vò vò đầu của nó gọn ơ nhưng nó không làm gì cả.” “ Sao vậy, nó cứ “ chiếu tướng” vào một “cục thịt” đang ngủ say kia, rồi thầm cười, tim thổn thểnh. Nó quyếtđịnh ghi lại vài chữ trước khi rời khỏi đây.” “ Nó còn tiếc rằng quên để lại số điệnthoại cho anh, nó ngốc quá “ Nếu mình để lại số điện thoại thì tốt quá”” “ Làm sao đây khi nó cứ nằng nặc đòi gặp lại vị “ vô danh” xứ biển ?” [ Đón Xem Tập 2 ]
|
TẬP 2 Tắm xong, nó bước ra thì thấy Huy Duy đã lăn kềnh ra ngủ khò khò. Đậpvào mắt nó một ấn tượng mạnh lúc này là cái mình trần của anh. Nhìn thấy đó, nó có vẻ như thấy một gì đó nhức nhối. Thôi, nó luôn lấy niềm lạc quan đi đầu tất cả, luôn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tươi đẹp miễn sao đừng nhắc đếncái áp lực trở thành Thủ khoa do ba mẹ nó đặt ra là được rồi. Nó ìn lên giường, nằm ở ngoài còn anh phía trong. Nó xoay qua, nghiêng nghiêng thấy anh đang ngủ mê say, nó cũng nhủ lòng ngủ thôi. Rồi lại nhận ra rằng cóchết nó cũng không ngờ là nó sẽ có ngày ngủ chung với người lạ. Lại “thôi” nó lại tự nhủ rằng hãy cam chịu qua khỏi đêm nay. Nó bắt đầu nhắm mắt lại….thì bỗng dưng cái chân nặng chịt đâu bên cạnh đè lên chân nó. Nó cố gạt ra nhưng lại rồi để lên, nó lại gạt ra nhưng sao cái chân kia cứ để gác lên hoài. Chưa kịp gạt ra thì một cái tay được đẩy qua ngực nó. Ôi! Nó nghĩ sao lại có người ngủ nết xấu dữ vậy. Nó bực mình “giục” cái tay anh một cái ạch xuống giường la toảng. Anh kêu lên : - Ây da ! Nó giật mình quay qua : - Anh chưa ngủ à ? - Hì hì hì chưa. Sao mà ngủ được khi nhỏ để cái gối ôm ngăn nửa giường vầy. - Trời trời. Tôi tưởng anh ngủ rồi. Nó lại lắc léo trả lời câu hỏi của anh - Ờ thì tại quen rồi. Để cái gối ở giữa thấy nó…nó an toàn sao á ! - Hả ? An toàn ? Bộ nhìn mặt anh gian lắm à ! Nó liền tỏ ra cáu gắt với anh : - Sao nói buồn ngủ dữ lắm mà, giờ lại không ngủ đi ? - Tự nhiên tắm xong, nó hết buồn ngủ luôn rồi. - Trời… Mà nè, anh ngủ đàng hoàng nhe. Khuya đừng có gác chân gác taytôi, tôi ghét lắm đó. Với lại không được lấy cái gối ở giữa này ra, tại tôi…tôi thấy không an toàn. - Mà nhỏ tên gì vậy, ở đâu, sao lại đi biển một mình ? - Tiểu Đồng, tôi ở xa lắm lên đây nghĩ mát hai ngày nhưng bị …. - Bị gì …. ? - Thôi mệt. Anh hỏi nhiều quá tôi buồn ngủ rồi. - Nhìn mặt nhỏ non vậy sao cứ xưng tôi không vậy, như vậy là hổn với Thầy rồi đó nha. - Hả? Thầy ? – Nó chườm người khó hiểu - Có gì đâu mà nhỏ thắc mắc vậy. Thì anh là Thầy giáo, là giáo viên mà Nó bậm cười - Giáo viên à, giáo viên gì mà giỡn hớt gì kỳ vậy. Giống…giống như cái cảnh hồi trưa ở biển đó. - Trời, giáo viên là không được thư giãn sao ? Chuyện hồi trưa mắc cười quá. Tại mấy ông bạn anh nó thích giỡn đó mà. - Thôi, đừng nhắc lại cái chuyện “bựcmình” đó nữa. Mấy người thật quá đáng. - Đùa thôi mà , không ngờ chúng ta có duyên gặp lại! hì hì - Nhìn mấy anh còn trẻ vậy, chắc mớira trường hả ? - Đúng rồi. Mới tốt nghiệp Đại học. Đang công tác được nghĩ nên tìm ra biển chơi đây này. - Thôi được, dù gì thì Thầy vẫn là Thầy lớn hơn rồi, phải kính trọng xưng bằng em vậy, Mà thôi anh ngủ đi. - Ngủ ngon nhe nhỏ - Đừng gác chân tôi….ờ …em Anh tít mắt cười một cái rồi ngủ đi. Nó lấy làm mắc cười : “ Nghĩ sao anhấy là một thầy giáo vậy trời, giỡn hớt y hệt trẻ con, hồi trưa cùng với hai ông bạn nhém chút nữa đè bẹt mình rồi. Nhưng anh ấy nói cũng đúng, giáo viên cũng có lúc phải thư giãn, đi đây đi đó, làm những điều mình thích mà” Nghĩ vài thứ vu vơ về cái cảm giác lần đầu bắt đắc dĩ ngủ chung với người lạ này rồi nó cũng vừa chợp mắt đi. Bỗng … Tiếng gõ cửa phòng vang dội, nó còntưởng là tiếng gõ cửa của chủ nhà nghĩ nhưng giờ này khuya rồi ai lại dám làm phiền khách chứ, mấy ông anh bạn của Duy cũng ngủ hết rồi mà. Nó thấy Huy Duy đã ngủ mê không nghe tiếng gõ cửa thôi cũng không thèm để ý ,tiếng gõ cửa đó hồi lâu không có gõ một tiếng thứ hai. Nó vẫn nằm đấy. Bỗng.. Tiếng kêu loạt xoạc trong nhà tắm giống như có người đang thay áo trong đó,cùng với những tiếng ròng ròng liên tục và hối hả của những giọt nước rĩ lẳn tẳn nghe rùng rợn. Nó đã bắt đầu nghe thấy ớn lạnh. Nó đã bắt đầu thấy sợ. Bỗng.. Nó lại nghe tiếng lụp cụp trong tủ đồ. Sao có tiếng gì đó the thẻ không đủ lớn lắm ở trong tủ đó. Một không gian yên ắng không gì cản được độ thính của nó. Tay nó đã bắt đầu bám díu vào tấm ga giường. Nó thấy sợ khôn xiết. Tiếng nước rĩ chảy nghe thật thê lương, tiếng loạt xoạc kia cũng không dứt mà ngày càng rõ mồn một hơn. Nó tái mặt, môi nó bám chặt vào nhau. Tay chân nó run cầm cập lại còn nằm ở phía ngoài giường. Những cảnh tượng như thế này khiến nó nghĩ đến ngay những câu truyện kinh dị mà nó lén đọc được mỗi lần nghĩ xã hơi sau buổi học. Những âm thanh quen lắm không khác gì một câu truyện ma mà nó đọc cách đây ba ngày trước khi đi ra đây. Đó cũng là một câu truyện kể vềmột cậu bé đi nghĩ mát rồi bị ma nhát ở trong khách sạn. Ôi, nó nhớ lại mà bây giờ thân thể cứng đơ, mặt lại tái mét. Nó không ngại ngùng khều khều vào người “thầy trẻ” : - Anh ơi ! Mặc cho nó gọi, giọng anh đã è è vì ngủ say - Hả ….ả….ả… Nó lại lay động tay anh mà không dám nhìn lại ra phía cánh cửa : - Anh thức dậy đi, Em sợ quá à Anh lại giọng say ngủ - Ngủ đi nhỏ. - Anh có thể đổi chổ nằm với em được không? Hồi nãy em quên nằm ở trong. Nó không nghe anh nói gì nữa. Nó lại muốn khóc tóe lên vì sợ khi nghe âm thanh rùng rợn từ tiếng trong tủáo ngày mạnh hơn. Nó bắt đầu bám díu vào vào vai anh, lại lay động anh dậy : - Anh ơi ! làm ơn dậy đi. Em sợ quá. Mặt nó lạnh tanh như đang bước vào cái vùng băng giá nhất. Anh giọng è è đáp - Gì vậy nhỏ ? - Chổ này có….có …ma đó anh ơi.. Vừa dứt câu nó bỗng nghe tiếng gõ cửa thật mạnh vang dội cả phòng từcánh cửa. Nó vội hoảng hốt nhảy toáng lên, nằm xấp xuống thân thể anh, bám chặt hai tay và vai anh, mặt cứ úp xuống ngực anh dụi qua dụi lại và không ngừng kêu la : - Có ma ….aaaaaa….có ma….á…á…có ma…ma – Nó cứ bường bường Huy Duy bỗng giật mình nhưng không chòm dậy nổi vì nó đã cứ úp vào người anh như một chất dính không tách rời. Tay nó bíu vào vai anh đỏ hoe lên. Anh bỗng thấy bờ ngực mình ướt ướt. Chẳng lẽ nó đã khóc Buộc anh phải nằm nguyên đấy hỏi nó : - Chuyện gì chuyện gì vậy nhỏ. Sao la um xùm lên vậy Nó lúc này chỉ biết dùi dụi vào ngực anh và nói : - Có ma…. – Thật thỏ thẻ - Ma gì chứ ? Ngước mặt lên đây nè –Anh bảo Nó nghe lời anh ngước mặt lên. Anh chợt nhìn vào nó mặc dù đèn ngủ mập mờ không đủ sáng nhưng anh vẫn nhìn thấy những “giọt sương lấp lánh” trên khuôn mặt non nớt của nó vì sợ. - Ma đâu ! Anh đây.
|