Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
- Ờ, bộ nhỏ không muốn chúng ta giữ liên lạc với nhau hay sao ? Nó lại liếc anh, nhòng nhằn nói : - Đưa điện thoại anh đây. Chiếc điện thoại màu đen của anh được đưa ra : - Đây, lưu rồi đó. Em về phòng đây ! - Tiểu Đồng !! Nó chạy đi mất. Nó chạy vào phòng của mình thật nhanh thở phào nhẹ nhõm. Nãy giờ toàn là những hành động bối rối của nó. Nó chóng mặt vù vù. Hết câu nói của chị tiếp tân rồi lại tới cái nắm tay, cái xin số điện thoại. Ôi! Nó choáng ngộp pha vào đó là một niềm vui lớn, hạnh phúc lớn khi maymắn gặp lại được anh, lại còn thấy được anh là người dễ gần và đáng yêu đến thế, ôi nó tung tăng vào nhàtắm. Vòi sen được vặn lên hết cỡ, vòng nước xoáy mạnh vào nó, nó tha hồ nghịch với bóng nước. Bỗng dưng nó nghe được cái vèo ở trong đầu : - Chết rồi, mình qua đêm ở đây, lỡ bamẹ biết rồi sao, rồi còn nhà cửa không có ai được không trời. Sao mình lại liều đến vậy, chẳng lẽ chỉ vì cái tên “thầy giáo non” đó sao. Ôi, mình không hiểu nổi được mình nữa. Nó bước ra phòng tắm, với hàng trăm cái để lo, nó lúi cúi leo lên giường, hít thật sâu để xem lại, nhìnnhận lại mọi chuyện - Từ đó đến giờ mình chưa bao giờ không nghe lời ba mẹ,thế mà hôm nay mình lại cả gan như vậy, bỏ nhà ra tới đây, hên là ba mẹ đi công tác đến mấy ngày. Mình lại bỏ học nữa, trời ơi nếu bị phát hiện thì sao đây, mình sẽ chết ngắt !. Còn anh ấy, sao mình cứ như muốn gặp anh ấy hoài vậy, chỉ muốn ở gần anh ấy để trò chuyện. Không lẽ, từ cái ngã mình lên người anh ấy tới giờ mình bị anhấy xâm nhập thẳng vào người luôn rồi sao, sao cứ trông ngóng anh ấy hoài thế ! Ôi! Tiểu Đồng ngốc nghếch , mày biết mày đang làm gì không?. Huy Duy, Huy Duy cái tên “thiên thần” này sao khó hiểu thế, có khi nào mình bị hắn bỏ bùa rồi không, sao cứ muốn đeo theo hắn vậy. Rồi ngày mai sẽ không còn gặp hắn nữa mình sẽ lại làm chuyện gì nữa đây, không lẽ bám theo hắn nữa à, ôi không. Thực ra mình đã sao rồi ? Nó nằm trên giường vò đầu bức tóc trông y hệt như một con mèo mắc bẫy. Bỗng một tin nhắn reo lên - 2! nhỏ. Bên đó ngủ ngon chứ ? Nó nhìn số điện thoại lạ, biết chắc là của anh nên quýnh cả lên, mừng rỡ miệng toe toét cười hập hênh, quên cả hành động “vò đầu bức tóc” vừa rồi - Ngon chứ. Anh chưa ngủ sao ? Một trận “mưa tin nhắn” bắt đầu rộ lên : - Ngày mai anh lại về Sài Gòn rồi, chúng ta lại mất “cái duyên” nữa rồi.Nhỏ có muốn theo anh về trên đó không? - Theo làm gì chứ. Còn giấc mơ Thủ khoa của em thì sao chứ, hihihi - Nhỏ thật thú vị, lần đầu tiên anh thấy có một đứa con trai như nhỏ. - Tất nhiên, may mắn lắm anh mới gặp được đấy - Ngày mai đi rồi. Nhỏ về nhà nhỏ, anh về nhà anh. Không biết khi nào gặp lại nữa. - Ai thèm gặp lại làm gì. Hahaha - Ừ, vậy thôi anh đi ngủ Nó đọc được cái dòng tin nhắn cuối cùng ấy, lòng lại thót lên không muốn cuộc nói chuyện với “thiên thần” dừng lại đây - Ê, sao anh ngủ sớm vậy ? - Thì nhỏ nói đâu cần gặp lại anh làm gì, thì giờ ngủ sớm cho khỏe - Thật đáng ghét. Nếu anh đã có nhã ý như vậy rồi, để em suy nghĩ một lần xem sao – Dòng tin nhắn này của nó có chứa quá nhiều hàm ý - Hay là nhỏ đang nói dối, nhỏ rất muốn gặp anh đúng không ? Nó đã mất chừng một hai phút để tìm cách trả lời, vài phút cho cái ngượng ngịu, cho cái bối rối, cho cái đỏ mặt. Lại một lần nữa nó bị anh bắt bài. - Mệt, sao hôm nay anh lại nói mấy câu đại ý như vầy hoài vậy ? - Chứ không phải sao nhỏ ? hahahaha – Anh thật anh tài, nhìn thấu rõ tâm can của nó - Mệt, không nói nữa đi ngủ à! - Khoan khoan nhỏ. Hà hà hà . Ngủ bên đó một mình không sợ à ? - Sợ gì chứ ? - Ma, là ma đó. Phòng đó nghe nói có ma Nó bắt đầu thấy rợn rợn người ngoài tin nhắn đó ra của anh, nó còn bỗng thấy một quầng tối đâu đây, một áp suất lớn đang ở sau lưng nó - Thôi nghe, đừng có nhát em. Khôngsợ đâu nhá. Chuyến này đi không có đọc một quyển truyện ma nào hết - Không! nói thiệt mà, phòng đó có ma. Một con quỷ tóc xanh, một con ma áo đỏ, con răng nanh tóc trắng. - Thôi, em không phải con nít đâu mà nhát. Mệt nha! - Mệt gì, anh nói thiệt mà nhỏ. Không tin vào nhà tắm mà nghe tiếng áo xoạc xoạc đi, có tiếng gõ cộc cộc trong tủ áo nữa đấy. Hahahaha Nó bỗng nhớ lại y hệt như cái cảm giác lần trước. Nó càng nói với anh nữa, nó lại càng sợ thêm mà thôi. Nóbực mình - Đừng có lấy chuyện sự cố lần trước ra mà hù em - Hahaha.Thật mà, qua ngủ với anh đi không thôi con quỷ râu xanh bắt vía bây giờ Nó lật đật đứng dậy, quyết định mở toang cửa phòng tìm qua phòng 16 kế bên của anh gõ cửa. - Cộc cộc cộc ! - Ủa nhỏ,anh mới nói nhiêu thôi mà chịu qua ngủ với anh rồi đó hả ? Trước mặt anh bây giờ là một Tiểu Đồng mặt hầm hầm, miệng phì ra giống như đang muốn thở dài, hai tay chống ngang hông - Em thà ngủ chung với con quỷ râu xanh chứ không bao giờ ngủ chung với anh lần nữa Anh nhìn vẻ mặt và bộ dạng nó lúc này thật đáng yêu làm sao. Nó như một “ quả đỏ chín mọng” trong mắt anh hiện giờ. Giới Thiệu Tập 4 “ - Nhỏ ơi, ngủ chưa ? Ngủ đi nhe đừng có vì nhớ anh mà không thèm ngủ đó “ “ Chưa kịp “lưu tin đã gửi” anh Huy Duy liền nghe được ba tiếng gõ của nó từ bên. Anh mĩm cười vì biết rằng nó đang mãi mê nghe bài hát của anh. “ “ Anh cất bước lên xe, khi xe từ từ lăn bánh đi, anh còn đứng ngay cửa trên xe vang lại cho nó thêm vài chữ - Về Sài Gòn, anh sẽ nhớ nhỏ lắm đấy, nhỏ “thú vị” lắm “ “ Vừa ìn xuống giường nó lại thấy hình ảnh “thịt chạm thịt, da chạm da” của nó và anh trong chuyến đi đầu tiên. Lại còn thấy hình ảnh nó tung tăng chạy đi vì dỗi hờn anh, anh đuổi theo nó mà luôn miệng cười. “ “ - Ráng mà ôn thi Tốt nghiệp, được nghĩ đến một tháng để ôn bài lận đó.Tại con mắc ôn thi Tốt nghiệp không thôi ba mẹ dắt con theo luôn rồi. “ “ - Rồi, rồi tạm bỏ qua. Nhưng mày phải xác định phải làm gì chứ? Chứ chẳng lẻ mày ngày đêm nhớ anh ấy, việc học hành cũng không ra gì, cuộc sống lại thêm bề bộn, giải quyết nhanh đi thôi ? - Tao phải làm gì đây chứ, chẳng lẽ lén nhà đi lên Sài Gòn hả, có quá mạohiểm không.” “ Nó đứng dậy giã vờ giận lẫy đi về. Bỗng anh nắm chặt tay nó ghị xuốngghế - Thôi, đừng về. Anh giỡn mà, nhỏ còn chưa ngủ chung với anh mà. Anhghiền hơi nhỏ từ cái đêm đó rồi đó nha. Hahahaha “ “ Nó ngước mặt lên nhìn anh với ánhmắt khó hiểu, pha chút hờn ghen, nómuốn anh trả lời ngay câu nói của mẹ anh : “Con dâu tương lai của cô đấy con” lại còn cười nói quen thuộc nữa. Anh cũng nhìn nó chu mỏ ra ngô nghê như cũng muốn nói gì với nó, nhưng……” [ Đón Xem Tập 4 ]
|
Tập 4 - Anh nghe rõ chưa mà đứng chết trân, nhìn em lom lom vậy ? Đừng cógiở trò nhát ma nữa nghen Anh cười cười đáp : - Vậy mà anh tưởng nhỏ hồi tâm chuyển ý chịu qua đây ngủ chung chứ ? Nó cũng nhịn cười đáp - Anh cũng đã nói, tiết kiệm mà, bây giờ đặt phòng rồi mà không ngủ chẳng phải là lãng phí sao ? Nói xong, nó nở nụ cười, vếnh lên một cái trên mặt rồi đi te te về phòng kế bên Nó đóng phòng lại, lại thở cho đỡ hồihộp - Lúc nãy mình đối đáp có được không ta ? Anh ấy sao cứ nhìn mình hoài mà không nói gì cả, ôi ! ngượngchết được. Nhờ vậy mà giờ đỡ sợ ma hơn rồi Nó vui vẻ leo lên giường nằm ngủ, định nhắm mắt lại ngủ nhưng trong đầu có biết bao điều cần nó suy nghĩ : “ Mình không thể nào ngủ được, không ngủ được, nếu ngủ thì thời gian qua nhanh lắm, như vậy chỉ tít tắt thôi là ông mặt trời lại mọc, đến lúc đó mình lại sẽ không còn dịp gặp anh ấy nữa rồi. Ới trời, sao thế này, không lẽ cái tên “thiên thần” ấy bỏ bùa mình thiệt rồi ? “ Đang trầm ngâm bỗng tin nhắn của anh gửi nó : - Nhỏ ơi, ngủ chưa ? Ngủ đi nhe đừng có vì nhớ anh mà không thèm ngủ đó Nó đọc được cái tin nhắn ấy mà mắt cay xòe, anh ấy đúng là thần tiên thật rồi, sao cái gì trong tim nó anh cũng bốc ra được hết vậy, không lẽ anh đã nhập vào người nó rồi sao. Nhìn kìa, mặt nó lại đỏ lên. Nhưng lần này nó quyết định không trả lời tin nhắn vì nếu trả lời thế nào nó cũng bị anh làm “lộn xộn” mọi thứ trong trái tim lên mất - Nhỏ ơi, ngủ rồi à không trả lời anh sao ? – Một dòng tin nhắn nữa lại đến Nó vẫn cứ nằm yên , miệng thì luôn mĩm cười mím mím, cái đồng tiền trên gương mặt nó luôn bị lúm sâu. - Nhỏ ơi, em còn thức không, nhỏ còn thức thì nằm lại sát tường kê taivào tường đi. Tuy nó không trả lời nhưng nó vẫn làm theo lời anh nói. Nó tiến lại áp sát tai vào góc tường. Nó hoảng hốt khi nghe được âm thanh vu vơ của bài “Ước gì” đang được phát ra từ điện thoại bên anh. Nó không ngờ bức tường ở đây lại mỏng đến thế, có thể thấu cả một không gian quá ư là yên tĩnh Nó nghe thật là êm tai, bỗng tin nhắn từ anh đến : - Nếu nhỏ còn thức và nghe được thìgõ vào tường 3 tiếng đi ! Chưa kịp “lưu tin đã gửi” anh Huy Duy liền nghe được ba tiếng gõ của nó từ bên. Anh mĩm cười vì biết rằng nó đang mãi mê nghe bài hát của anh. Họ đang rất gần nhau đấy chứ ! Gần lắm nhưng chỉ có điều bị bức tường mỏng kia ngăn cách thôi, nếu không họ lại trở thành “có duyên” ngủ chung nữa rồi. Nó thầm nghĩ bức tường kia giống như định mệnh, giống như ngày mainày anh và nó lại mỗi người một nơi. Nó không biết sẽ gặp lại anh vàodịp nào hay lại may mắn gặp lại “thiên thần” như hôm nay, xác suất cho chuyện này xãy ra một lần nữa ôi thôi là quá mong manh. Sáng hôm sau : - Lại từ biệt nhỏ rồi anh phải đi về Sài Gòn ! – Anh quẫy ba lô đội cái nónlệch nói vói nó - Ừm, không biết khi nào mình mới có dịp gặp lại – Nó cũng hí hửng nói nhưng trong lòng thì sầu khôn xiết - Có dịp thì ghé lên Sài Gòn nhà anh chơi nhé, anh tin anh và nhỏ lại còn có duyên gặp lại mà.- Anh lại vuốt đầu nó - Ờ, ờ em cũng nghĩ vậy - Mình sẽ luôn giữ liên lạc nhé nhỏ - Anh nói - Ừm tất nhiên rồi. Một ngày không xa ta sẽ lại gặp nhau. Hehehe - Ừ, nhỏ về đó nhớ học chăm chỉ đàng hoàng để mộng Thủ khoa của ba mẹ nhỏ thành hiện thực hà hà hà - Thôi đi ông Hai ! Chợt tiếng xe phía sau bóp kèn bíp bíp dường như đang hối thúc anh - Anh đặt chuyến xe này à ? - Ừ, anh phải đi rồi. - Ờ, chúc anh thượng lộ bình an ! - Thôi, anh đi nhe nhỏ. Anh cất bước lên xe, khi xe từ từ lănbánh đi, anh còn đứng ngay cửa trênxe vang lại cho nó thêm vài chữ - Về Sài Gòn, anh sẽ nhớ nhỏ lắm đấy, nhỏ “thú vị” lắm Nó không nói được gì chỉ biết vẫy vẫy tay chào anh, miệng thì luôn cười nhạt đi. Nó hy vọng một ngày không còn xa nó lại được gặp anh,nó biết nếu không gặp anh không biết nó sẽ lại làm nên những chuyện động trời gì nữa . Cuối cùng thì nó đã về nhà được mộtcách an toàn rồi, ba mẹ vẫn không gọi cho nó một cuộc điện thoại nào từ lúc đi tới giờ , nó hên thật. Vậy là chuyến hành trình này đã làm lòng nó mỹ mãn rồi, không có một chút gì bê bối từ việc nó trốn nhà đi. Cứ thế, ngày qua ngày, nó càng nhớ đến anh nhiều hơn không giờ phút nào nó tắt được hình ảnh của anh trong tâm trí. Những chồng tin nhắncủa anh với nó những ngày tháng qua đã lên hàng trăm tin mà nó không hề muốn xóa cho nhẹ máy. Những dòng tin nhắn ấy đại loại là “nhỏ ngủ chưa, anh hôm nay có mệt không” rồi lại “ anh nhớ nhỏ nhiều, khi nào nhỏ lên ngủ chung với anh đây hihi ….” Chẳng lẽ qua những chuyến đi, nó vàanh đã có sự đồng cảm, chẳng lẽ những từ những tin nhắn đó khiến ta nghĩ đến một việc thiêng liêng củacon người, tình yêu đơm hoa rồi chăng? Nó không nghĩ rằng nhanh đến mức độ đó khi từ trước đến giờ nó chưa từng va chạm vào mấy vụ “loạn xạ nhịp tim” như thế. Hôm nay cũng như mọi ngày, dòng tin nhắn của nó lại gửi cho anh Lúc 22h30’ tin nhắn từ Tiểu Đồng : - Anh ngủ chưa, hôm nay đi dạy mệt chứ ? - Nhỏ của anh chưa ngủ à, sao khôngnghe lời, đã bảo đêm nào cũng phải ngủ trước 22h00’ mà ? - Em mà ngủ sớm là bị ba mẹ la chết đó, ông bà cứ bắt em học đến khuya,em mệt lắm - Làm cuộc cách mạng phản đối với ba mẹ đi nhỏ, thức khuya không có tốt đấy. Lỡ thức riết rồi nhỏ của anh ốm nhom ốm nhách, lên đi thăm anhanh nhìn không ra rồi sao ? hihi - Hứ, sao đi được, ba mẹ nhà em khólắm, em mà hó hé ông bà giết em chết huhu - Ba mẹ nhỏ bạo lực vậy à ? tội nghiệp nhỏ quá - Hihi giỡn đó, ba mẹ thương em lắm, chỉ mỗi việc bắt em học quá mức ra thì cái gì họ cũng dành cho em. - Nói qua nói lại, khi nào nhỏ mới chịu lên chơi với anh ? Anh nhớ nhỏ lắm hehe - Xạo quá ông Hai. Không biết khi nào mình mới gặp lại nữa. Nhưng sợlên trên đó bị ăn hiếp quá - Ai ăn hiếp nhỏ ? - Còn ai trồng khoai đất này, anh chứai - Hahaha lên đây đi, anh nhớ nhỏ thật đấy, nhỏ đặc biệt với anh lắm - Mệt anh quá, thôi đi ngủ đi để mai còn phải đi dạy. Tối nào về cũng nhắn tin với em tốn thời gian lắm đấy - Kệ, nhắn tin với người “đặc biệt” như nhỏ, có tốn mấy đêm cũng chịu hehehe - Lúc quen anh đâu ngờ anh lại có cáimiệng lưỡi ghê gớm vậy, thầy giáo gì mà không nghiêm túc gì hết, sao học trò nó nghe, thôi ngủ đi. - Hehe nhỏ cũng ngủ ngoan nhe. Ngủsớm đi, đừng vì nhớ anh mà trằn trọc ngủ không được. hehehe Nó không đáp trả tin nhắn của anh, vì thế cuộc nói chuyện ấy đã kết thúctrong sự nhớ nhung của anh và niềmhạnh phúc của nó.
|
Nó, nó đang hạnh phúc lắm đấy, vì sao ? Hãy lén nghe cuộc độc thoại nộitâm của nó - Tiểu Đồng sao mày chưa ngủ ? - Tao nhớ anh ấy, sao giờ cứ mỗi khi nằm xuống là tao lại nhớ anh ấy - Có nhiều không, da diết không ? - Nhiều lắm, da diết lắm - Mày hồi đó như thế nào ? - Cục tính, trầm lắng không thích giao tiếp với người lạ - Rồi sao nữa ? - Cứ trầm ngâm, chỉ vui vẻ, năng động với những đứa bạn trong lớp - Nhưng từ khi gặp anh mày như thếnào ? - Hình như tao ngày càng dạn dĩ hơn,yêu đời hơn, nói nhiều hơn, có ý chí hơn. Nói chung là sức sống tao mãnhliệt hơn - Vậy anh ấy đã gieo cho người mày thứ gì mà mày trở nên tiềm tàng thế ? - Anh ấy hả? Anh gieo cho tao một cúđè khá đau nhưng không quá cứng nhắc, gieo nhiều cái vò đầu, những cái cười toe toét, gieo một cái nắm tay, gieo một cái kỉ niệm ngượng ngùng, lại còn gieo một nỗi nhớ, giống như tao đã bị anh ấy bỏ bùa, không biết vì sao tao lại muốn gặp anh ấy nữa rồi ? - Mày định làm cái gì nữa à ? Trốn nhà đi gặp anh ấy nữa à? Nguy hiểm lắm đấy - Tao không biết nhưng không gặp được anh ấy tao sẽ không sống yên được. Chết tao rồi tao bị mắc cái lưới gì rồi, thoát ra không được? - Mày thích anh ấy rồi sao, sao nhanhvậy, chỉ hai lần gặp gỡ thôi mà ? - Ừ, có lẽ vậy sao tao không nghĩ ra chứ ? Thì cũng do kỹ niệm. - Kỷ niệm hai chuyến đi sâu sắc đến vậy sao ? - Ừa, có thể nói anh ấy là người đầu tiên trong đời tao làm tim tao đập loạn xạ nhiều lần - Vậy mày có nghĩ anh ấy cũng thích mày không ? - Tao không biết nhưng anh ấy luôn miệng nói nhớ tao. - Nhưng lỡ có, hai người sẽ làm sao, đến với nhau sao? Gia đình sẽ làm gì,ôi đây là vấn đề nan giải đó. - Tao không nghĩ sẽ có trường hợp đó. Chắc anh ấy và tao sẽ không có duyên số đó. Gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận cái việc kinh thiên động địa này, không được, không được đâu, mày đừng mơ tưởng. - Rồi, rồi tạm bỏ qua. Nhưng mày phải xác định phải làm gì chứ? Chứ chẳng lẻ mày ngày đêm nhớ anh ấy, việc học hành cũng không ra gì, cuộc sống lại thêm bề bộn, giải quyết nhanh đi thôi ? - Tao phải làm gì đây chứ, chẳng lẽ lén nhà đi lên Sài Gòn hả, có quá mạohiểm không ? - Thôi kệ, khi nào có cơ hội thì mày chụp lấy liền nhe - Ừa, vậy đi, mày đừng hỏi nữa tao mệt quá Tiểu Đồng ơi. - Ngủ thôi ! Vừa ìn xuống giường nó lại thấy hình ảnh “thịt chạm thịt, da chạm da” của nó và anh trong chuyến đi đầu tiên. Lại còn thấy hình ảnh nó tung tăng chạy đi vì dỗi hờn anh, anh đuổi theo nó mà luôn miệng cười. Ôi! Nó lại không ngủ được, không tàinào ngủ được. Nó lại mở tung cửa sổ, hướng về phía bầu trời xa xăm, nó đảo con mắt tùm lum hướng trênkhông trung để tìm nơi nào được gọi là Sài Gòn, để nó đo thử được bao nhiêu xa khoảng cách anh và nó.Nó ước gì Sài Gòn sẽ nằm đâu đây quanh nó để mỗi ngày lại được gặp anh. Nhưng đành chịu, nó cứ ấp ủ nỗi nhớ đó. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp đến, chỉ duy nhất vỏn vẹn còn hơn một tháng nữa thôi, nó cũng chẳng xem kỳ thi này quá khó khăn,quan trọng làm nó lo lắng lắm đâu vì điều thật sự làm nó lo lắng là trở thành thủ khoa trong kỳ thi Đại học như ước nguyện của ba mẹ, làm cho hai ông bà nở mày nở mặt. Nó cũng không quên những dòng tinnhắn mỗi đêm anh hối thúc nó lên với anh. Những dòng tin làm nó bối rối. Bỗng dưng, tự đâu một điều may mắn, cơ hội cho nó đã đến nhưng không kém sự mạo hiểm là một chuyến công tác dài đăng đẳng của ba mẹ nó lại tới. - Ba mẹ lại đi công tác nữa rồi Tiểu Đồng! Lần này ba mẹ đi khá lâu, dù xin giám đốc đến mấy cũng không gia hạn được giảm xuống ít ngày để về với con, chuyến đi này của ba mẹ quan trọng lắm. Con thông cảm cho ba mẹ nha ? Nó xoe tròn đôi mắt, hí hửng : - Dạ không sao đâu, ba mẹ cứ đi đi. Con tự lo cho mình được mà Bà bỗng ngạc nhiên với thái độ của nó : - Sao con lạ vậy, mọi khi hay tin ba mẹ đi công tác xa là con dùng dằn không muốn ở nhà một mình mà. Sao giờ lại … ? - Con tự lo cho mình được mà… - Dạo này mẹ thấy con vừa cái gì đó gọi là thay đổi, mới mẻ hơn rồi đấy, không như cục đá trước kia. Bộ con có chuyện vui à ? - Không mẹ. - Ráng mà ôn thi Tốt nghiệp, được nghĩ đến một tháng để ôn bài lận đó.Tại con mắc ôn thi Tốt nghiệp không thôi ba mẹ dắt con theo luôn rồi. - Mà khi nào ba mẹ về ? - Ba mẹ không biết nữa, xong việc là về liền. Nhưng làm kế hoạch mới này cho công ty nên cũng hơi lâu. Con sợ à ? - Không, con không sao mẹ Bà bỗng vò đầu con trai : - Con của mẹ ráng mà trở thành Thủ khoa, muốn gì ba mẹ cũng chiều cho con hết. - Mẹ đừng đặt áp lực cho con …. Bỗng bà nghiêm nghị : - Cái này không là áp lực mà là bắt buộc. Ba mẹ đào tạo cho con học từ cái thưở còn o a chỉ mong sao cho đến năm nay thôi đấy. Đừng làm ba mẹ thất vọng. Con cũng nên biết ba con ổng rất là nóng tính đấy. - Con biết. - Thôi ngoan, xuống đây. Mẹ chỉ cho cách làm đồ ăn khi mẹ không có nhà nè. Lớn rồi phải tự làm chứ - Dạ Thế là xong, nó đã phải mất cả buổi tối để học cách làm đồ ăn : “ Công nhận nấu nướng mệt thiệt.” Nó lăn kềnh ra chiếc giường mà cười khoái chí khi biết rằng nó sắp sửa lại có một chuyến đi thập toàn thập mĩ và cũng lắm phần nguy hiểm. Nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó cơ hội để gặp lại anh lần nữa. Nó không chắc rằng sẽ níu kéo thời giangặp anh được bao lâu nhưng chắc rằng nó sẽ rất trân trọng khoảng thời gian đó. Nó không vội nhắn tin cho anh biết, nó sẽ làm cho anh thật bất ngờ. Nghĩđến đó thôi nó đã nhảy toát lên phấnkhởi, báo hiệu cho một trái tim tương tư sắp được cập bến. Rồi đây chuyến đi thăm “thiên thần” của nó sẽ vô cùng hạnh phúc, ghi lại rất nhiều khoảnh khắc khó quên. Điều gìđã làm cho nó trở nên gan góc, mạo hiểm với gia đình như vậy, chỉ có thểlà anh – Huy Duy . Tuổi trẻ là thế sao ? Hay ngày sau nó quyết định khăn góilên Sài gòn tìm anh. Nó lơn cơn giữa lòng thành phố nhộn nhịp, nhờ đến những chiếc taxi nó mới lần mò lại được địa chỉ mà anh trước đó nhắn tin cho nó.
|
Nó lắng nhẹ người, hít thở thật sâu để đi vào con hẻm đó. Trên đường đến con hẻm, nó luôn nhẫm thầm, nhớ như in lời anh qua tin nhắn : “Anh ở với mẹ, mẹ anh cũng hiền lắm, nhưng tính tình hơi cổ hủ, bà thương anh lắm cho dù chuyện gì bàcũng chiều anh hết, nhưng lại hay cả tin là nhược điểm mà mẹ anh khôngbao giờ khắc phục, bị người ta gạt gẫm mấy lần mà vẫn vậy, thôi mẹ anh là vậy. Ai mà làm phật lòng mẹ anh rồi thì đừng mong chuyện sẽ uề với bà. Ngoài ra anh còn có một thằng em, nó học giỏi lắm nên được trường cấp học bổng đi du học ở Úc, tính tình nó ương ngạnh lắm không khuất phục ai cả”. Nhớ lại những dòng tin nhắn của anh nó cũng thêm phần hồi hộp khi sắp gặp mẹ anh. Bỗng nó dừng chân ngay lại ngôi nhà số 45 của hẻm : “ Đúng là nhà của anh ấy rồi, cầu mong cho anh ấy có ở nhà, chắc đây là điều bất ngờ với ảnh hihi” Đập vào mắt nó bây giờ là một ngôi nhà không lớn, chắc chắn không lớn lắm, được tô điểm bởi màu sơn vàng nhẹ dịu, xung quanh là những nhánh lan chìa ra cùng với mấy cây kiểng xanh tốt. Nhà anh chỉ có một lầu, chắc phòng của anh sẽ ở trên lầu. Nó bấm chuông vang dội cả nhà anh. Một người chạc tuổi ngoài năm mươi đeo mắt kính lão bước ra mở cổng. Trong lúc này nó không nghĩ người này không ai khác chính là mẹanh. - Con chào cô ! – nó gỡ nón lễ phép - Ủa, con tìm ai ? – Mẹ anh hỏi - Dạ, con tìm anh Huy Duy. Con ở xa lên thăm anh ấy - Ờ, vậy à. Vào đi con. Nó đang ngủ trong nhà đó. Thằng này mấy rày được nghĩ phép hè nên lăn đùng ra ngủ nướng vậy đó. Hà hà – Mẹ anh cũng vui tính đấy chứ. - Vậy là đúng nhà anh ấy rồi hả cô. Con mừng quá. – Nó hí hửng - Thôi vào nhà đi con, trời nắng quá. - Dạ Nó lầm bầm : “ Mẹ anh ấy cũng dễ chịu đấy chứ, hihi” Vừa bước vào nhà, hình ảnh một anh chàng trông rất điển trai và một bà cô hết sức nhân từ trong bức ảnh treo giữa nhà đập vào trong nó. Nó biết chắc rằng đấy chính là ba mẹ con anh chứ không ai hết. Dường như bức ảnh này đã chụp cách đây khá lâu thì phải, trông gương mặt anh kia non ghê chưa. - Huy Duy à, có bạn tìm nè con ! – Giọng bà vọng lên phòng anh Bà quay sang nói với nó : - Cái thằng này là vậy đó con. Là thầydạy Toán mà không ra hồn gì hết. - Dạ hihi - Uống nước đi con, Con là sao với nó? – Bà tiếp đón nó như một vị khách quý - Dạ, con ở dưới miền Tây, con có quen anh ấy trong một lần đi du lịch,hihi, vậy là hai anh em quen luôn. Giờ con được nghĩ phép nên lên đây thăm anh ấy. - À, thì ra là vậy, chắc hai anh em chơi tốt với nhau lắm nên con mới chịu khó lên đây he ! hà hà - Dạ…hihi Bỗng trên lầu đi xuống, một anh chàng trông bảnh trai thật, anh ấy mới ngủ vậy sao, năng động lắm. Anh từng bước xuống lầu vừa hỏi mẹ - Bạn đâu mẹ ? Vừa dứt câu, anh chợp ngay bức ảnhtrong mắt đầu ngày của mình , người đầu tiên anh gặp là nó. Anh xoe tròn đôi mắt, mừng vội pha chútngạc nhiên chạy đến ghế sa-lông nơi nó ngồi : - Trời, nhỏ ! Phải nhỏ không, anh không nhìn lầm chứ ? - Em chứ ai, ngủ gì mà ngủ dữ vậy ! Bà bỗng nói: - Hai đứa nói chuyện đi nha, mẹ xuống làm cơm đãi khách quý. - Dạ, làm nhiều món ngon nhe mẹ - Hihi
|
Anh ngồi xuống trước mặt nó, cầm lấy tay nó : - Tiểu Đồng nhỏ của anh sao lên mà không báo cho anh ra rước hả ? - Anh buông ra coi, làm gì dạ ? Vẫn như vậy, giỡn hớt. Tại muốn anh bấtngờ thôi mà. Bỗng anh híp mắt, vẻ mặt nghiêm trọng : - Nói thật đi, lên đây bằng cách nào. Lén cha mẹ đi phải không ? “Trời ! Lại nữa rồi anh ấy lại bắt bài mình nữa rồi, anh ấy đúng là thiên thần mà, chuyện gì cũng biết hết là sao ? Phải nói dối anh ấy một lần thôi” – Nó lầm bầm - Không có, em được nghĩ để ôn thi nên lên đây tìm anh chứ bộ ! - Thật không đó, được nghĩ ôn thi sao không ở nhà ôn thi mà lên đây hả, lười học sao ?” – Anh ngắt mũi nó - Ừ, vậy nhe. Vậy thôi em về đây Nó đứng dậy giã vờ giận lẫy đi về. Bỗng anh nắm chặt tay nó ghị xuốngghế - Thôi, đừng về. Anh giỡn mà, nhỏ còn chưa ngủ chung với anh mà. Anhghiền hơi nhỏ từ cái đêm đó rồi đó nha. Hahahaha Nó trợn mắt nhìn anh : - Anh bị gì dạ, giỡn hớt vậy học sinh nào mà sợ ? - Anh đâu giỡn thiệt mà. - Mệt ! – Mặt nó lại đỏ lên như ánh bình minh rạng sáng - Xin ba mẹ lên đây chơi được mấy ngày hả nhỏ. Mà sao thuyết phục được ba mẹ cho đi được hay vậy, bộ cuộc “cách mạng” thành công hả ? - Ờ…ờ.. cách mạng gì chứ, thì…thì…nài nĩ riết rồi ba mẹ cũng phải chiều thôi. - Vậy ở được mấy ngày nhỏ ? Anh muốn nhỏ ở đây với anh, hè này anhlà lính mới nên không có nhiệm vụ gì nhiều nên rỗi lắm. hihi Mắt nó chao đảo, phân vân không biết mình nên ở mấy ngày, nó đánh liều một phen nói dối : - Ờ…thì ở…một ngày thôi… Anh giã vờ té ngửa : - Hả ? Sao chỉ có một ngày, sao mà sớm vậy ? - Ừa tại anh nói nhiều quá, thành ông tám rồi kìa. - Đẹp trai như anh sao thành ông tám được. hehe. Mà nhỏ cũng gan quá he, một thân một mình lên đây tìm anh, không sợ người gian sao ? - Không. Hihi – Nó lắc lư cái chân - Vậy không sợ anh là người xấu sao? Không sợ anh buôn trẻ con qua biên giới sao ? Haha - Thách anh đó. Hứ - Bộ nhớ anh quá nên đánh liều một phen lên tìm phải không, mai này không được lều lĩnh thế nha ? Anh sao cứ nắm trúng tim nó hoài vậy, nó đỏ cả mặt nữa rồi kìa - Anh …… Chưa kịp nói thì chuông nhà anh reo lên inh ỏi. Mẹ anh lù lù trong bếp đi ra - Để mẹ, mẹ mở cửa. Ít phút sau, mẹ anh hớn hở đi vào cùng một cô con gái lạ với mắt nó. Nó nheo nheo mắt, ưa ứa vô cùng: - Huy Duy lại có người đặc biệt đến tìm con nè ? – Mẹ anh hớn hở Nó chu mỏ ra ngây ngô nhẫm thầm : “Người đặc biệt” ? Anh vội đứng dậy với vẻ hân hoan : - Ủa, Như. Em mới lên sao? - Dạ, em mới lên, anh vẫn khỏe chứ! - Ừ, anh khỏe. Ngồi đi em Câu nói thắc mắc của nó cuối cùng cũng đến tai của mẹ anh : - Ủa đây là ? - Ờ..đây là Như, bạn học hồi đại học của thằng Huy Duy. Tuy khác ngành học nhưng hai đứa tình cờ quen. Hai đứa thân lắm à, con dâu tương lai của cô đấy con. Hà hà …. Còn đây là bạn của thằng Huy Duy ở dưới miền Tây lên chơi. - Chào em ! – Như gật đầu chào nó - Dạ, chào chị Nó ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, pha chút hờn ghen, nómuốn anh trả lời ngay câu nói của mẹ anh : “Con dâu tương lai của cô đấy con” lại còn cười nói quen thuộc nữa. Anh cũng nhìn nó chu mỏ ra ngô nghê như cũng muốn nói gì với nó, nhưng : - Chuyến này con lên đây công tác luôn rồi cô, ở trên đây đi làm sẽ khá hơn. – Như nói - Ờ hèn gì con xách túi đồ to vậy, hà hà …mà ở đây con định ở đâu ? - Con có thuê nhà ở quận 3 rồi cô, con định xin phép cô cho con ở đây vài ngày để bên nhà thuê kia người ta sắp xếp nữa. - Trời, tưởng gì, chứ cái này là cô đồng ý hai tay luôn. Con lên đây tạm trú luôn cô mừng lắm, có gì đi làm về hay khi rãnh rỗi lại đây hủ hĩ với cô hà hà - Dạ được vậy thì còn gì bằng chứ cô.Hì hì - Trời, con dâu tương lai sao khách sáo vậy. Ở ngoài sân : - Anh nói em nghe đi, anh chưa từngnói là anh có bạn gái trên này mà, sao lại… Anh vịnh bờ vai nó nói, cười mĩm, đưa con mắt thăm dò : - Em ghen à? Hihi - Anh khùng hả, mắc gì phải ghen chứ. Nhưng em không chấp nhận việc anh nói dối em, có gì phải nói hết chứ … - Nó khoanh tay không thèm nhìn mặt anh Anh xua xua tay, nói : - Thôi thôi được rồi. Anh nói nhỏ nghe nè. Thật ra, Như giống như là…như sao ta, à..có thể nói là người bạn chí cốt của mẹ anh vậy đó. Hai người họ hợp nhau lắm. Hồi còn học Đại học, Như cứ lại nhà anh chơi hoài à, nên mẹ anh rất thích cô ấy. - Còn anh ? Anh có thích cô ấy không ? nó quay sang nhích mắt thăm dò câu trả lời của anh - Nhỏ lại ghen nữa rồi. hihi - Em không có giỡn à nha, anh còn chọc em nữa là em về dưới liền đó. - Thôi được, thôi được rồi. Nói thẳngvấn đề mà nói thì Như thích anh, cô ấy cũng từng nói với anh điều này, nhưng thật sự anh không thích Như thật đấy ! - Thật không ? – nó nhướng mắt nhìn anh - Thật mà, anh khẳng định là anh không thích Như ! - Vậy sao mẹ anh cứ luôn miệng gọi cô ấy là con dâu tương lai ? - Thì tại…trời ơi…thì tại mẹ anh quý cô ấy. Nhiều lần mẹ anh cũng bắt anh chấp nhận cô ấy vì cô ấy đảm đang, giỏi giắn gì đó. Nhưng anh không chịu. - Tại sao chứ ? Người như mẹ anh nói vậy, kiếm đâu ra, mà lại không chịu ? - Đơn giãn là bởi vì Như không là đốitượng của anh. - Vậy mẹ anh có còn bắt anh lấy “con dâu tương lai” đó nữa không ? - Lâu quá Như không lên đây, nên chuyện này lắng xuống. Nhưng trước đó mẹ anh cứ khuyên anh lấy Như, nhưng rồi bà lại cứ mặc anh, mẹ anh nói “từ từ cũng được”. - Ừ, vậy cứ từ từ đi hé ? – Nó giận lẫy - Nhỏ sao vậy, sao giống như đang điều tra anh vậy, tính thi ngành cảnhsát à ! - Mệt ! Bỗng anh nói nghiêm túc : - Chuyện của Như anh không bận tâm lâu rồi, mặc kệ mẹ anh nói gì anh cũng không lấy Như. Vả lại, bây giờ anh còn đang lo cho sự nghiệp vững vàng mà. Chợt nó nhìn anh: - Thật chứ ? - Ừ thật ! Giới Thiệu Tập 5 " - Anh làm gì vậy ? – nó cố bình tĩnh trước hành động vừa gọi của “chàngtrai lạ” - Nhỏ tính đi thiệt sao, mấy tháng ròng không gặp lại, nhỏ không thèmngủ chung với anh à – giọng anh vừa cười vừa trêu trọc nó.” “ - Vậy chứ, anh với em là con trai, nói ra đôi chữ nhớ nhung đó không sợ người đời dị nghị sao ? “ “Anh nói đúng, dường như nó cũng muốn giục bỏ ngay cái gối ôm – chướng ngại vật ấy … để…để được ôm anh một cái cho thỏa nguyện những ngày tháng qua nhớ anh đến như chừng muốn chết ngất. Nhưng nó không làm được, nó vẫn còn rụt rè, chẳng lẽ nó thay đổi cách nhìn về anh nhanh như thế sao. Giờ lại còn bạo dạng muốn ôm anh. “ “ Anh và nó vừa đi xong, Như vào nhà bếp liền đập nguyên rỗ rau xuống bệ nước, mặt hầm hầm, mắt liếc ngang liếc dọc.” “ Tín hiệu tít tít từ nó vang dội cả đường dây điện thoại của ba nó. Ba nó phải chăng đang đặt một mối nghi vấn từ nó ? “ “ - Để tự em ăn được rồi, đút hoài người ta nhìn kìa ! – Nó gạt tay anh ra khi chiếc pizza đang gần kề miệng - Anh không ngại thì nhỏ ngại làm gì,họ muốn nghĩ gì cũng được “ “ Vậy thôi ! Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngập ngừng ôm lấy anh rồi rút tay về. Nó bỗng lạnh cả người thót cả tim, khi anh chụp được tay của nó.” “ Như lại liếc nó, khinh miệt thấy rõ : - Ngủ chung với anh Huy Duy chắc Tiểu Đồng ấm lắm he ? “ “ - Tiểu Đồng! sao con nói là có ở nhà, ba gọi về nhà, máy bàn không ai nhấc máy cả trăm cuộc. Con nói dối ba mẹ à ? - Dạ, dạ không. Con…con…” “ Trong tiếng gà gáy ban trưa bồi hồi. Ánh nắng vàng rực đang lan tỏa khắp đất trời trong những ngày mùa hạ. Ấy thế mà trong lòng nó một màu đen như mực đang hoành hành.” [ Đón Xem Tập 5 ]
|