Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
- Thôi cô ! cô đừng giận nữa cô, ảnh hưởng cho sức khỏe – Như dịu dàngnâng niu mẹ anh - Không ngờ không ngờ,cái thằng quỷ ranh đó lại ghê như vậy. Không ngờ nó là thằng ăn trộm, trà trộn vào đây, lợi dụng lòng tin của thằng Huy Duy!. Dám lội lên tới đây để trộm tiền trắng trợn vậy Như liền liếc mắt sang Huy Duy, cườikhinh : - Tại anh Huy Duy cả tin với thằng nhóc đó thôi, từ đầu con thấy nó đã có cái gì lạ lạ rồi. Tối qua con xuống nhà đi uống nước thấy nó thập thò không biết làm gì, tưởng nó làm gì đó, con cũng không có hỏi. Ai ngờ, aingờ nó lấy tiền của anh Huy Duy bỏ trốn. - Thiệt đúng là ….mai này mà cho cô gặp lại nó, cô sẽ báo công an bắt nó. Trời ơi ! 20 triệu tiền tiết kiệm của con tôi bộ ít ỏi gì sao ? – Bà tức anh ách - Thôi bỏ đi cô, mà thằng này cũng ngộ thiệt. Bỏ trốn rồi còn để lại lá thư cho anh Huy Duy nói mấy câu như ân tình lắm, tha thiết lắm. Ai ngờ … - Như lại tiếp thêm tội lỗi cho nó Hai người thấy anh không nói được gì, mặt anh hầm hầm, tức đỏ cả mặt,hai tay cứ lồng vào nhau mà ríu lên cũng thôi tức tưởi, khuyên anh sau này phải tinh mắt nhìn người. Anh nghĩ thầm trong dạ : “Không ngờ nhỏ lại là người như vậy” Anh lại tức giận : “ Lấy tiền của mìnhđi mà còn viết lại lá thư kể hết tội, làm như người người không biết. Lại còn bị Như phát hiện. Nào là “bất đắc dĩ”, “khi về tới nhà sẽ nhắn tin”, toàn xảo trá, toàn xảo trá. Lấy tiền của mình rồi lại như vậy. Hèn gì biểu hiện của nhỏ từ hôm qua tới giờ trông kỳ lắm, không lẽ cần tiền đến vậy sao? Chẳng lẽ cần tiền đến độ đánh cược với tấm lòng của mình. Không lẽ những gì nhỏ làm với mìnhtừ đầu đến giờ đều là giả tạo sao, sao lại là loại người như vậy. Không lẽ nhỏ không biết mình đã thương nhỏ đến cỡ nào sao. Thật xảo trá, thật xảo trá. Mình đã quá tin người, mình đã nhìn lầm” Tiếng đập tay xuống bàn thay cho cơn thịnh nộ của anh làm Như và mẹanh phải hoảng hồn. Như thì tủm tỉm cười một cách gian ác khi 20 triệu đồng ấy chu du nằm gọn ơ trong túi cô. Tội này bao giờ Tiểu Đồng mới có thể giải được chứ khi nó đã vô tình khắc vào lòng mẹ anh một dấu chấm hết, khắc vào lòng anh một nỗi tức giận dữ dội. Mắt anh đỏ cả lên, cơn tức giận về nóvẫn chưa lắng xuống. “ Đừng để gặp lại nhỏ. Tôi sẽ giết chết nó” – Anh cắn răng cho một nỗi căm hận thấu trời Đất trời những ngày tháng này nồnglên trong nó một không khí không mấy oi bức, những ngày rộ lên trên con đường nhà nó những cánh học sinh đua nhau tấp nập vì mùa thi đang đến gần mà nó thấy được qua cửa sổ. Đáng lẽ nó vẫn học tốt đấy chứ, nhưng từ ngày gặp anh cho đến bị nhốt như tù thế này, nó không tày nào nhét nổi vào mình một mớ kiến thức nào nữa. Cứ mỗi khi có gia sư lại dạy là mẹ nólại “được lệnh” của ba nó mở cửa. Đến giờ ăn nó cúi đầu chạy trốn chẳng thèm thuồng. Nó sống trong tù thật rồi. Đôi khi nép ngay cánh cửa nó thỉnh thoảng nghe ba nó nói hoài cho mẹ nó một câu quen thuộc : “Khi nào nó biết lỗi, khi đó mới thả nó ra”. Nó nghĩ lấy làm nực cười, cho dù có thả nó ra nó vẫn sẽ ở trong phòng đấy thôi, có được ngao du đây đó đâu. Từng ngày trôi qua, không cách nào tìm được anh, chẳng liên lạc anh. Lòng nó như lửa đốt. Nó muốn biết hiện giờ mức độ nhớ nó tăng lên thếnào trong anh. Nó thèm thuồng cái cảm giác được bên anh, choàng tay ôm lấy bụng anh, nghe hơi thở của anh, nghe anh nói nghe anh cười toetoét, nghe anh chọc nó. Nó nhớ chết được ! Tuần lễ cuối cùng của kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông đã đến. Vỏn vẹn còn có mấy ngày nữa thôi nó sẽ trở thành người lớn. Nó cầm số tiền tiết kiệm từ đó đến giờ cũng hơi kha khá của nó mà trong đầu nghĩ tùm lum thứ chuyện. Chẳng lẽ nó muốn làm một chuyện gìdại dột nữa sao ? Bỗng chốc, con chim non ấy lại muốnbay đi nữa sao ? Hãy lắng nghe nỗi lòng của nó : - Bây giờ mình nên làm gì ? Không lẽ mình bị nhốt ở đây hoài hay sao ? - Hay muốn bỏ nhà đi – Nó thoáng chút một chút suy nghĩ thật trẻ con - Bỏ nhà đi ? Không được, ba mẹ mình sẽ như thế nào ? - Không biết, từ lúc xa anh ấy đến giờ mình thà muốn chết đi còn hơn. Nếu suốt đời này không gặp lại anh ấy, mình sẽ không thể nào yên ổn. Anh ấy là mình mất rồi. - Liệu bỏ nhà đi, ai sẽ lo cho tấm thâncủa mình. Mình có tự lo cho mình được không ? - Mình cũng không biết. Nhưng chỉ cần được bên anh ấy, mình quyết định từ bỏ tất cả. - Sao lại liều lĩnh như vậy, có chắc đây là quyết định đúng không ? - Không biết, không biết. – Nó lắc đầu - Chắc giờ này anh ấy nhớ mình đến chết mất rồi – nó tựa vào khung cửasổ - Chắc vậy. Mình cũng có thể cảm nhận được anh ấy thương mình mà, anh ấy cũng hiểu mình muốn gì và anh ấy cũng muốn gì mà. Anh ấy đã hiểu chuyện rồi. - Nếu bỏ đi, tương lai của mình sẽ như thế nào ? - Mình cũng không biết nữa. Hy vọng, anh ấy sẽ chấp nhận mình. Mình sẽ bên anh ấy, suốt đời, suốt kiếp. Mặc cho thiên hạ nói gì cũng được. - Có phải mình đã yêu anh ấy sâu đậm rồi phải không ? - Đến giờ phút này không chối cải nữa. Ừ, mình yêu anh mất rồi. Giới Thiệu Tập 7 “Đúng ! chắc ba mẹ đang nghĩ con liều lĩnh. Con thực sự đanh đánh liều một phen cho số phận đấy ba mẹ à. Chắc ba mẹ cũng thắc mắc từ đâu đứa con khờ khạo, trầm tĩnh này lại mọc lên những suy nghĩ oái oăm đúng không, con cũng không hiểu nổi nữa. Nhưng trong con, đang có một cục lửa lớn đấy ba mẹ à.” “ Nó thấy anh không động đậy, cứ đểyên mặc cho nó ôm anh mà khóc. Nólại thấy anh cứng đơ, vô cảm với nó. Nó liền bật ra từ từ “ “Anh xuống xe liền đi thẳng xuống phía bờ sông đứng khoanh tay, không thèm nhìn cả mặt nó, cứ mặc cho nó đi khập khiễng từng bước, mặt tái mét vì cái chân chưa được băng bó, nó đau, nhưng nó không nói được vào lúc này..” “Anh quay mặt lại, vẻ mặt hung tợn. Anh nhìn chiếc ba lô to đùng được đeo trên lưng nó, anh cười nhạt nhẽo. - Hơ…định đem hết đồ lên đây tiếp tục lừa dối tôi nữa à. Không ngờ, không ngờ nhỏ lại là người ăn trộm “ “ - Tôi xách chiếc ba lô này lên đây đểtìm anh. Ước mong dớt dác được một ít hy vọng từ anh. Vậy mà, vậy mà anh lại nói tôi là đồ ăn trộm, là đồ ăn bám. “ “ Nó với chiếc ba lô cồng kềnh trên vai ngoảnh mặt đi, bước chân nó khập khiễng, chân nó vẫn còn đau, vẫn còn máu chảy ròng ròng, nó nhăn mặt. Nó vì một chút danh dự của mình nên đành phải làm vậy. “ “ - Con nói gì vậy Huy Duy ? Con sao vậy, chứng cứ rành rành vậy rồi, còn Như …Như còn trông thấy nó nữa cơmà ? Con còn bâng khuâng cái gì nữachứ. Hay là nó giải thích với con đôi điều rồi con lại cả tin đúng không ?” “Nó tựa đầu đăm chiêu cho một hành trình dài. Con đường mà nó đã chọn ắt hẳn sẽ lắm truân chuyên.” [ Đón Xem Tập 7 ]
|
Tập 7 Cái quyết định nông cạn, bất chấp sựviệc ra sao của nó dường như khôngđúng với bản chất của con người nó cách đây không lâu. Tại sao trong nó có sự thay đổi mãnh liệt đến vậy. Chiếc ba lô to đùng của nó đã được chuẩn bị sẵn, quần áo tươm tất. Tất cả hành trang đã chuẩn bị xong. Nó đã không màng đến việc cuộc sống sau này, không bận tâm đến ba mẹ nó nữa rồi. Nó thà chấp nhận làm đứa con bất hiếu chứ không thể nào bị hàn phục dưới cái lồng quái rỡ kia, không bay ra được. Dù sao, nó cũng cầu mong khi lên trên đó. Nó sẽ nói ra hết sự thật với anh, nói biết bao điều trong tim nó rằng nó yêu anh, muốn bên anh, mong anh chấp nhận. Nước mắt mỗi ngày trong nó càng nhiều khi biết mình sắp phải buông trãi với đời, tự lập, khi phải rời xa cái mái ấm thân thương để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Niềm tin nó đặt hết vào anh, nếu anhtừ chối nó xem như nó cùng đường, như chú thỏ lạc đường trên biển đời mênh mông. Rạng sáng ngày hôm ấy. Chiếc xe đi Sài Gòn được khởi hành. “ Ba mẹ yêu quý của con ! Con biết rằng lá thư này của con sẽ làm ba mẹ đau nhức nhối, đau đến chết vì thằng con ngỗ nghịch này. Bao công lao ba mẹ gầy dựng chỉ mong sao con trở thành thủ khoa Đại học lại bị con làm tức chết. Từ trước đến nay, con chưa từng lầnnào dám cãi lời ba mẹ .Nhưng hãy cho con lần này, lần này thôi nhé. Con phải ra đi để tìm hai thứ ba mẹ à: Đó là thứ gọi là “cuộc sống” và thứ là “hạnh phúc”. Đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu này vô cùng đau xót khi buộc lòng viết là thư này và buộc cái sợi dây thừng ngoài cửa sổ kia. Ba mẹ đừng tìm kiếm con vô ích. Con hứa sẽ sống tốt. Sẽ có một người yêu thương con thôi ba mẹ à. Người đó chắc thương con lắm. Với số tiền con tiết kiệm từ trước đến giờ ba mẹ cho con, con không được ra ngoài nên có tiêu phí gì đâu,con nghĩ nó sẽ giúp một phần cho con cuộc sống sau này. Đúng ! chắc ba mẹ đang nghĩ con liềulĩnh. Con thực sự đanh đánh liều mộtphen cho số phận đấy ba mẹ à. Chắc ba mẹ cũng thắc mắc từ đâu đứa conkhờ khạo, trầm tĩnh này lại mọc lên những suy nghĩ oái oăm đúng không, con cũng không hiểu nổi nữa. Nhưng trong con, đang có một cục lửa lớn đấy ba mẹ à. Mong ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Đừng mong đợi con về. Khi nào cuộc sống của con an nhàn ,mỹ mãn con lại tìm về gia đình mình để tạ tội với cha mẹ. Con hư hỏng của ba mẹ. Tiểu Đồng ! ( Đừng tìm con ) “ Lá thư kia đã đến tay ba mẹ nó , ba mẹ nó quặng cả tim thôn xót nhìn rangoài cái cửa sổ. Một sợi dây thừng cuộc ngang nhiên, treo tòn teng ngoài đấy. Nó đã trèo ra ngoài, nó lạiliều lĩnh. Chuyến xe kia đang chở một vị khách trẻ người non dạ, đang mong đợi một điều giản dị, vị khách ấy mong rằng “thiên thần” sẽ đón lấy cậu ấy khi cậu ấy giao cả cuộc sống cho anh. Vẫn là góc cửa kính xe, nó ngắm ngía một thứ gì đó vô hồn, nó cũng chẳng nghĩ suy ra được chỉ biếtmình đang run cầm cập, vì những chuyện vừa xãy ra. Những chuyện ấyphải chăng là do một vị “thiên thần” ? Ngõ vào nhà anh đang chào đón nó. Nó mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng đã đến nơi. Nó quẫy chiếc ba lô cồng kềnh, dáng người mãnh mai, cứ mặc cho nhữngluồng gió chạy ngang qua người nó vẫn bước đi. Chuông nhà anh vang lên …. Lần này, không phải mẹ anh là người ra mở cửa. Mà chính là anh, anh hằng học chạy ra. Vừa mở cửa, anh đã thấy một bóng hình quen thuộc, không ốm đi nhiều,bóng hình ấy vẫn dễ thương trong mắt anh. Chưa kịp nói gì, nó đã chạy nhào tới anh, ôm lấy anh, phăng cả chiếc ba lôlăn ngỗn ngang, tha thiết gọi : - Anh ! – Giọng nó nghèn ngẹn Anh bất giác không làm được gì, đứng yên như trời tròng. Anh đã hứa nếu gặp lại nó anh sẽ giết chết nó mất, nhưng sao giờ đây trong anh có một cái gì đó yếu lòng. Nó thấy anh không động đậy, cứ để yên mặc cho nó ôm anh mà khóc. Nólại thấy anh cứng đơ, vô cảm với nó. Nó liền bật ra từ từ - Anh sao vậy ? Đến lúc này, anh mới dám mở miệngtrả lời nó : - Còn dám tới đây, không sợ tôi giết sao. Không sợ tôi báo công an à ? Tinh thần nó hoãn loạn, con mắt đảo quanh, mặt nóng bừng bừng, tay chân run rẫy khi nghe anh nói vậy. Anh thấy thái độ nó vậy, liền cười khinh nói : - Sao, sợ rồi hả. Không biết xấu hổ sao mà còn dám quay lại đây ? Nó lắc đầu nhìn anh : - Anh nói gì vậy, sao lại giết em, sao lại báo công anh, sao em lại phải xấuhổ chứ ? - Chứ không phải mọi chuyện đã làmquá thập toàn thập mĩ à ? Nó lại ngẫn ngơ, mất hồn mất vía. Chẳng hiểu chuyện gì hỏi lại anh : - Anh nói gì lạ vậy ? Sao anh lại nói em……sao. …sao…anh….Em đã làm gìchứ ? Thấy nó ngô ngê, anh tưởng chừng nó quá ghê ghớm, lại còn giả đò nhưng sao trong anh có một điều gì uẩn khúc. Anh tự dưng nhìn vào gương mặt kia thì không muốn tin sự thật nữa. Bỗng dưng, từ xa anh thấy mẹ anh đi chợ gần về. Anh luýnh quýnh dắt xe ra khỏi nhà. Khóa cửa lại. Bảo nó : - Leo lên ! Nhanh ! Nó không hiểu được mọi chuyện lại còn thêm cái hấp tấp của anh làm nó muốn loạn cả đầu. Không nghĩ gì nhiều, nó leo lên xe cho anh cỡi đi. Anh phóng thật nhanh để mẹ anh không phải nhìn thấy nó. Có thể thấy rõ anh đang lo cho sự an toàn của nó, anh sợ mẹ anh sẽ báo công an mất. Đến lúc đó anh sẽ ….. Nó luồng tay ôm lấy anh cho đỡ nhớ nhung. Thế nhưng, anh bực bội gỡ tay nó ra giục ra ngoài. Xe chạy vù vù thế nhưng cái thân hình bé nhỏ kia vẫn thấy đứng yên như mới bị aibắn keo vào mặt. Nó không nghe anh nói gì, nó cũng không dám hỏi vìsắc mặt anh như đang muốn ăn tươinuốt sống nó. Nó nghĩ thầm anh đang giận nó chuyện gì đó, hay tại vì những ngày tháng qua nó không thèm nhắn tin với anh nên anh làm lẫy. Nó thoáng nghĩ vậy, cũng thấy hơi an lòng. Bỗng chốc …. “Rầm”…chiếc xe của nó và anh nằm ngỗn ngang bên đường bởi một cái ổ gà to đùng. Anh và nó bị xe đè lên. Nó la thất thanh. Tay anh bị trầy, rĩ cả máu, chân nó đau, ra máu đỏ hoe, nó la ú ớ. Anh định lại đỡ nó dậy nhưng chợt nghĩ về một chút danh dự cho mình nên không thèm lại nâng niu nó nhưtrước đây. Nó tự thân một mình đứng lên, chânnó đau…đau lắm. Chân nó nhấc nhấc từng bước tiến về xe anh, lẳng lặng leo lên. Ấy thế mà, nó và anh lại không nói câu gì, đáng lý ra giờ đây là một cuộcđối thoại hóm hỉnh dài đăng đẳng. Nó lon ton đi đến gần anh. - Tay anh bị chảy máu rồi kìa – nó cầm lấy tay anh sốt sắn - Kệ tôi ! – Anh nãy tay ra
|
Nó nín lặng, mím môi Nó thầm trách : “Anh ấy đúng là giậnmình thật rồi. Sao anh lại chạy nhanhđến vậy chứ ? “ Anh và nó dừng chân ngay tại một dốc cầu, có một bờ sông gió lồng lộng. Một nơi trong nó thật vô danh. Anh xuống xe liền đi thẳng xuống phía bờ sông đứng khoanh tay, không thèm nhìn cả mặt nó, cứ mặc cho nó đi khập khiễng từng bước, mặt tái mét vì cái chân chưa được băng bó, nó đau, nhưng nó không nói được vào lúc này.. Nó thấy thắc mắc dữ dội từ lúc nó lên đây đến giờ. Thái độ của anh sao quá tàn nhẫn với nó - Bây giờ ra tới tận đây, anh nói em nghe đi, chuyện gì vậy ? Anh vẫn điềm nhiên đứng đó, khôngnói không rằng. - Thời gian qua điện thoại và cái sim của em bị gãy ra làm đôi, em không còn cách nào để liên lạc với anh. Chẳng lẽ, anh giận em vì chuyện đó sao ? Anh quay mặt lại, vẻ mặt hung tợn. Anh nhìn chiếc ba lô to đùng được đeo trên lưng nó, anh cười nhạt nhẽo. - Hơ…định đem hết đồ lên đây tiếp tục lừa dối tôi nữa à. Không ngờ, không ngờ nhỏ lại là người ăn trộm Nó đứng cả tim, mắt trừng trừng nhìn anh : - Anh nói gì vậy hả ? Trộm …trộm là sao ? - Tự làm tự biết. Nể tình lúc trước, tôi không báo công an bắt, giờ lại còn dám giáp mặt tôi nữa hả ? Đầu óc nó quay cuồng, không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa. - Anh …anh làm em khùng lên rồi đó.Thật sự là chuyện gì ? - Thôi nín đi. Mọi chuyện rành rành như trăng rằm rồi lại còn chối cãi. Đúng là ghê gớm. Đêm đó, lấy trộm tiền của tôi rồi bỏ đi. Còn để bị Như bắt gặp được nữa. Lại còn viết thư tự nhận tội. Nó hả họng chết đứng. Một hồi lâu nó mới nói được thành lời : - Em lấy trộm tiền anh à ? Đêm đó, thật sự em có chuyện bất đắc dĩ phảiđi về nhà gấp nên mới viết thư cho anh. Em thật tình không hề có lấy thứ gì của anh mang đi. - Vậy, số tiền tôi để dưới nệm khôngcánh mà bay à. Đêm đó Như thấy nhỏ thập thò y như ăn trộm lại còn chối. Nó nhìn anh thật sâu, nói : - Không ngờ anh lại nghĩ em là người như vậy. Anh nghĩ em nghèo đến vậy sao, gia đình cho em mà em còn không thèm đụng tới nữa đây. Em không nghĩ mình lên Sài Gòn tìm anh mục đích vì tiền. Anh nhìn nó trừng trừng. Nó vẫn nóitiếp : - Em lên tìm anh…đúng như mình hẹn ở biển. Em ước mong được thăm anh một lần thôi. Mà em nghĩ thực chất anh cũng hiểu mà, anh….anh…cũng thương nhớ em màđúng không ? Anh không chối cải, anh lập tức thừanhận tất cả : - Đúng, đúng là tôi thương nhỏ lắm. Thương nhỏ từ lần gặp đầu tiên. Nhưng mọi chuyện tối hôm ấy, chứng cứ rành rành hết rồi. Tôi không thể nào tự gạt lòng mình. - Em không cần biết đêm đó xãy ra chuyện gì. Có lẽ anh đã hiểu lầm mọi chuyện và cả lá thư em gửi lại cho anh. Sao anh cứ xúc phạm em vậy chứ ? – Nó tức đến ngạt thở Anh chạy đến giật lấy tay nó, siết thật chặt, gương mặt vẫn hùng hổ. - Vậy còn Như ? Như trông thấy nhỏ lén lút rồi lại đi ra ngoài. Tất cả, tất cả giải thích sao đây chứ ? Nó lùi một bước chân trong vô vọng,nó nhè nhẹ lắc đầu, đôi dòng lệ bắt đầu tuôn : - Huy Duy ! Tôi nói cho anh biết. Anh có biết tôi vì anh mà giờ này, tôi phải bỏ thi Tốt nghiệp lên đến tận đây để tìm anh. Anh có biết tôi vì anh mà khước từ cả ba mẹ của mình. Anh có biết tôi vì anh mà chút nữa sẽ chết trong tay ba tôi không ? Anh lại có biết tôi vì anh, tôi vì anh mà…mà…sau này nhà ở cũng không còn không? Anh có biết tôi vì anh mànăm lần bảy lượt cải lời ba mẹ, cũng vì anh mà tương lai tôi mù mịt sắp tới. Tôi không còn lối về nữa. Anh có biết không, anh có biết không hả ? – Nó gào lên, tiếng khóc dữ dội đầy oan ức trong nó . Anh nghe vậy, tự dưng mọi suy nghĩxấu về nó vụt tan biến hết. Bỗng dưng, cảm giác ngày nào lại tràn về trong nah. Anh nghe tất cả nỗi lòng của nó mà lòng đau như cắt, anh lại thấy thương nó. Đúng ! Anh thật yếulòng. Nó tiến lại anh, nước mắt giàn dụa : - Tôi xách chiếc ba lô này lên đây để tìm anh. Ước mong dớt dác được một ít hy vọng từ anh. Vậy mà, vậy mà anh lại nói tôi là đồ ăn trộm, là đồ ăn bám. Trong nước mắt như mưa, nó nhào tới anh, hai tay đánh vào ngực anh. Liên tục nói : “Tôi hận anh …tôi hận anh….Huy Duy! Tôi hận anh”. Không cần suy nghĩ gì nhiều hơn nữa. Anh lôi mạnh nó vào người anh, ôm lấy đầu nó. Anh cũng liên tục nói : “ Anh xin lỗi …anh xin lỗi “ Còn nó thì vẫn không ngớt câu : “ Tôihận anh, Huy Duy ! Tôi hận anh” Nó vẫn nằm trong anh, ôm lấy anh cứng nhắc. Ít lâu sau, ngẹn ngào đẫm lệ ,nó vùng khỏi người anh. Hai tay chạm vào mặt anh, lao đến hôn anh một nụ hôn đầu đời trên môi. Nó quấn lấy anh, hôn anh nhưng nước mắt nó vẫn không ngớt. Chừng ít phút sau, nó mới rời môi anh từ từ . - Anh có biết tôi yêu anh nhiều đến thế nào không ? Tôi đã không màng đến chuyện sao này dù có ra sao để lên tìm anh. Bởi vì…bởi vì…tôi yêu anh mất rồi, mà tới giờ này tôi mới nhận ra điều đó, tôi đúng là ngốc đúng không ? Tôi thật khờ….. - Thôi ! Tiểu Đồng! Đừng nói nữa….đừng nói nữa. Anh siết nó lần nữa. Lần này anh ôm nó mạnh hơn cầu mong sao cho nó bớt đi một chút đau lòng để lòng anh thanh thản. Nó đau, nó khóc anhthấy mình như lửa đốt. Rồi …. Một hồi lâu im ắng, nó thả người, quay mặt về phía bờ sông, bộc bạch : - Từ lần đầu gặp anh ở biển. Tôi đã thấy nhớ đến anh, kế đến tôi đã từ một thằng bé khờ khạo đánh liều, lén gia đình một phen tìm ra biển, cầu mong thấy bóng anh trên đó trong vô vọng. May mắn là ngày hôm đó anh tìm thấy tôi, nếu không,nếu không đến giờ này chúng ta đã không có duyên rồi. Một thời gian sau, tôi về lại nhà thì càng nhớ đến nhiều hơn, nhớ đến phát khùng phátdại, tôi lại không thể nào ngồi yên cứ ôm một đống nhớ nhung. Tôi lại đánh liều một phen lên Sài Gòn tìm anh lần nữa. Nhưng tối hôm đó, không may mắn cho tôi, tôi bị ba mẹphát hiện trốn nhà đi, ba tôi giận lắm. Bảo tôi về liền bằng mọi cách, vìkhông muốn anh tỉnh giấc cùng với không muốn anh đau lòng khi tôi xa anh nên phải viết một lá thư để lại, không ngờ ….không ngờ ….anh lại hiểu sai lệch ý của tôi. - Tiểu Đồng ! – Anh thấy có gì đó len lõi, xâm nhập vào anh. Anh muốn bùđắp cho nó cái gì đó. Nó vẫn kể tiếp cho anh nghe trong nước mắt : - Về đến nhà, tưởng chừng như im ắng mọi chuyện. Tôi bị ba tôi đánh làm gãy cả điện thoại và sim, tôi không còn nhớ số điện thoại anh, không còn cách nào liên lạc với anh. Tôi bị nhốt trong phòng như một cực hình. Tôi phải nhờ đến mẹ cho ăn cơm, cho uống.
|
Tôi không cam chịu nên bỏ trốn lên đây. Đánh đổi tất cả, tôi không còn gìnữa rồi. Tôi chỉ còn anh, tôi chỉ mongsao lên đây sẽ thấy được anh mở vòng tay đón tôi, yêu thương tôi. Thế mà…thế mà…giờ hết rồi. Anh không còn thương tôi nữa ! – Anh lấy hai tay che cả gương mặt của mình, không để anh thấy nó xấu trong lúc này Anh chạy đến ôm nó trong nỗi niềm thiết tha. Anh đã hiểu mọi chuyện rồi. Tất cả đã được vỡ lẽ, anh tin nó. Nhất định là anh đã tin nó và phải tinnó. - Không ngờ nhỏ làm mọi chuyện vậy cũng vì anh. Anh có là gì đâu mà nhỏ phải đánh đổi mọi thứ như vậy chứ ? Nó xoay qua anh trìu mến : - Không phải, anh là thiên thần. Trong em, anh lúc nào cũng là thiên thần. Anh là tất cả của em, em khôngmất anh được, hức hức hức – Nó lại siết lấy anh, tiếp tục màn nước mắt đẫm trào. - Tiểu Đồng ! Nhỏ nín đi. Anh xin lỗi….anh xin lỗi Ít lâu sau, nó vén đôi dòng lệ kia, tự hứa không khóc nữa. Nó dũng cảm, mạnh mẽ nói với anh : - Huy Duy tôi nói cho anh biết. Tôi chưa từng hối hận mọi chuyện mìnhđã làm, tôi lại càng không làm chuyện gì tổn hại đến anh, gây đau đớn cho anh. Tôi không chấp nhận anh xúc phạm danh dự tôi. Nó đưa cho anh một tờ giấy : - Đây là số điện thoại mới của tôi. Khi nào anh chứng minh được tôi trong sạch thì hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ tìm một nơi nào đâu đây để tạm trú. Nó với chiếc ba lô cồng kềnh trên vaingoảnh mặt đi, bước chân nó khập khiễng, chân nó vẫn còn đau, vẫn còn máu chảy ròng ròng, nó nhăn mặt. Nó vì một chút danh dự của mình nên đành phải làm vậy. - Tiểu Đồng ! Nghe tiếng anh gọi nó tha thiết nhưng nó vẫn bước đi. Về đến nhà, trên môi anh vẫn còn như nguyên một nụ hôn đầu tiên của nó. Nó rất còn kỳ vọng ở anh. Anh tự nhủ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi nó. Anh sẽ tìm mọi cách để bù đắp lạinhững gì mà nó đã bỏ ra hy sinh vì anh. Anh bỗng thấy thương nó nhiều hơntrước. - Huy Duy ! Con bị gì vậy ? – mẹ anh nhìn thấy một cục máu lớn trên tay anh - Con bị té xe ! - Trời, sao vậy. Thôi, để đó, mẹ vào lấy thuốc băng lại cho. Anh vẫn chưa thấy cái vết thương kia đau đớn đến độ nào, mà giờ đây trong anh đang hiện lên một hình ảnh Tiểu Đồng đầy yêu thương, đáng yêu lắm. Anh lại muốn quay lại tìm nó lần nữa ngay bây giờ. - Sao chạy xe không cẩn thận vậy con ? – mẹ anh hỏi khi đang băng bó - Mẹ à ! – Anh đăm chiêu mơ hồ - Gì con ? - Con mới gặp lại Tiểu Đồng ! con không muốn giấu mẹ làm gì ! – Anh nói Bà trợn mắt ngạc nhiên : - Sao? Cái thằng ranh ăn trộm đó hả ?Nó đâu để mẹ báo công an. Anh lắc đầu, chậc lưỡi kéo bà khi bà vừa mớm dậy : - Mẹ ! Mẹ đừng gọi Tiểu Đồng là ăn trộm được không ? Bà lại ngạc nhiên : - Sao ? chẳng phải con thù nó lắm à ? chẳng phải con muốn gặp nó là sẽ giết nó à ? - Không phải đâu mẹ. Chúng ta đã trách lầm Tiểu Đồng rồi mẹ ơi. Tiểu Đồng không hề chạm đến số tiền kia. - Con còn bênh vực nó nữa. Thằng ranh đó thành quỷ rồi hay sao mà hay đeo bám con vậy ? - Tiểu Đồng giờ tội lắm, em ấy khôngcòn nơi nào để đi nữa. Tất cả cũng là do con. Bà kí đầu anh : - Con nói gì vậy Huy Duy ? Con sao vậy, chứng cứ rành rành vậy rồi, còn Như …Như còn trông thấy nó nữa cơmà ? Con còn bâng khuâng cái gì nữachứ. Hay là nó giải thích với con đôi điều rồi con lại cả tin đúng không ? Anh lại chậc lưỡi - Tóm lại con tin rằng Tiểu Đồng không phải là thủ phạm, không bao giờ Tiểu Đồng lại làm những chuyện tồi tệ đó. Mẹ không là con lúc này nên không biết đâu. - Trời ơi ! cái thằng này. Thủ phạm như vậy đó, rồi lại còn ….. Anh bật dậy : - Chuyện dài dòng lắm, hôm nào con kể lại cho mẹ nghe. Giờ con phải đi dạy thêm đây. Nhưng xin mẹ đừng bao giờ nghi oan cho Tiểu Đồng nữa,đừng gọi Tiểu Đồng là trộm nữa. Tiểu Đồng khổ lắm rồi mẹ ơi. - Huy Duy ! Huy Duy ! Tiếng mẹ anh vẫn văng vẳng lên tận lầu. Khi này mẹ anh mới lầm bầm : “ Nó nói chuyện nghiêm chỉnh vậy có khi nào, là thật không? Có khi nào cái thằng quỷ ranh đó không là thủ phạm không ? Nhìn kĩ lại gương mặtcủa nó cũng không giống kẻ trộm lắm. Nhưng không phải nó thì là ai chứ ? “ Hôm nay anh đi dạy thêm cho nhóm học sinh lớp 10 mà tâm trạng cứ bâng qươ nghĩ ngợi lung tung. Anh thấy nhớ nó lắm, anh ước mong trờilại sập tối khi đó anh sẽ có thời gian rãnh. Anh sẽ nhắn tin nói chuyện với nó, anh nghĩ thầm : “ Không biết giờ này Tiểu Đồng sao rồi, em có tìm được nơi để trú thân chưa, em đã ăngì chưa Tiểu Đồng ?“ Bi kịch của đời nó là đây. Một chú bé vốn dĩ là đứa con ngoan được cưng chiều mọi thứ, trong phút chốc chỉ vìtên “thiên thần” vô tâm ấy mà giờ này phải lăn bờ lăn bụi ngoài đường. Nó đã thuê hẳn một phòng nghĩ dài hạn cho mình trước khi mọi chuyện chưa được sáng tỏ. Và cũng để tiết kiệm bao nhiêu hay bấy nhiêu cho túi tiền của nó. Nó lại trách mình khờ dại lắm, ước chi được bên anh thêm thoáng chút nữa thôi. Rồi từ đây, nó sẽ sống như thế nào ? Cuộc sống hối hả không chờ đợi nó. Cứ nhắm vào số tiền kha khá đó thôi, cũng sẽ có ngày hao mòn tất. Nó tựa đầu đăm chiêu cho một hành trình dài. Con đường mà nó đã chọn ắt hẳn sẽ lắm truân chuyên. Giới Thiệu Tập 8 : “ - Tiểu Đồng ! Chỉ cần giờ anh biết em thương anh, em dám bỏ tất cả để được bên anh là anh mãn nguyện rồi, anh sẽ không bỏ em, anh nhất định sẽ lấy em. Hãy tin anh! “ “ - Anh định làm như thế nào khi em với anh điều là con trai hả ? Mẹ anh sẽ giết anh mất ! - Anh mặc kệ, anh thương em. Anh muốn bên em, anh không muốn em bơ vơ bên ngoài. “ “ - Alô Tiểu Đồng ! Tiểu Đồng ! Em đâu rồi, có nghe anh nói không hả ? – Anh vẫn vô vọng với tín hiệu tít tít “ “ - Chẳng lẽ em muốn, chúng ta sống nấp ló, không bước ra được ánh sáng à. Anh không thích như vậy đâuTiểu Đồng ! Anh muốn công khai, anh muốn chúng ta được chấp nhận.” “ - Trong mắt anh, em là người con gái đặc biệt.” “Anh liếm cái lưỡi, uốn quanh một vòng. Không quanh co, anh muốn nói thẳng vấn đề càng sớm càng tốt. - Mẹ ! Con muốn lấy vợ ! – Anh nói thật nhanh câu nói này “ “ - Con nói gì vậy Huy Duy ? Không cần giấy chứng nhận kết hôn là sao ?“ “ - Vì … cô ấy không phải là con gái ! “ [ Đón Xem Tập 8 ]
|
Tập 8 Đã hơn 22h00” nó vẫn nằm nguyên trong phòng đấy. Một tin nhắn đượcgửi đến từ anh. Nó mừng đến phát khóc, nó không cô đơn lúc này, tựa như có anh đangbên cạnh nói chuyện với nó. - Tiểu Đồng ! Giờ này em ăn uống gì chưa, em tìm được nơi ở chưa? Anh lo cho em lắm, em ở đâu anh sẽ lại với em ? - Không cần đâu anh. Em tìm được nơi ở rồi, em cũng ăn rồi, anh đừng lo cho em. - Anh xin lỗi. Xin lỗi chuyện hôm nay,em mới lên mà anh đã trách mắng em. Anh thật là tệ, anh xin lỗi em nhiều lắm Tiểu Đồng . Nó mĩm cười đáp tin nhắn của anh : - Không, chỉ cần anh tin em không bao giờ làm chuyện xấu xa đó thì em vui lắm rồi. - Mẹ anh đang còn giận em lắm, nếu không anh đã đưa em về ở với anh rồi. Anh lo cho em lắm Tiểu Đồng ! - Mẹ anh giận em cũng đúng, có lẽ vì mọi chuyện trùng hợp đúng lúc em ra đi. Anh nhất định phải tìm ra số tiền đó mất như thế nào để giải oan cho em. - Tiểu Đồng. Anh không ngờ em lại vìanh lại làm những chuyện động trời như vậy, em từ bỏ thi Tốt nghiệp, từbỏ luôn cả gia đình để theo anh. Anh thấy mình không xứng đáng. Nó lại mĩm cười : - Anh nói vậy, có ý muốn từ bỏ em đúng không ? - Không . Không, Tiểu Đồng ! Anh nói thật. Anh…anh cũng thương em nhiều lắm. Anh sẽ bên em, bảo vệ em. - Vậy chúng ta có được sống chung, có được bên nhau không hả anh ? - Được, được. Anh…anh…nhất định sẽ cưới em. Anh nhất định sẽ lo lắng cho em, anh nhất định sẽ không bỏ rơi em. Tiểu Đồng ! hãy tin anh. Nó mất chừng vài ba phút để đọc kĩ tin nhắn này. Phải chăng đây là những lời thật lòng của anh ? Nó đang hạnh phúc đến độ muốn chết mất. Có lẽ niềm mơ ước, kỳ vọng trong nó đã thành hiện thực rồi sao, anh đã chấp nhận nó. Để thử lại, nó giả vờ hỏi gắng anh : - Đến giờ này anh con giỡn với em nữa. Sao lại cưới nhau, anh sao vậy ? - Không, không. Anh không giỡn anhnói nghiêm túc đấy. - Tại sao…tại sao anh lại muốn như vậy ? Chừng một hai phút sau nó vẫn không nhận được tin nhắn phản hồi từ anh : - Anh ngủ rồi sao ? Bỗng … anh gọi thẳng cho nó mà không cần nhắn tin : - Tiểu Đồng ! Anh yêu em. Nó vừa bắt máy thì nghe được những từ ngữ “đắt giá” như vậy, nó không thể tin, nó tưởng mình đã nghe nhầm. Nó cứng đơ nhưng len lõi cảm giác hạnh phúc - Anh …anh nói gì vậy ? Anh với một giọng điệu rất nghiêm túc từ đầu dây bên kia nói cho nó nghe . - Tiểu Đồng ! Anh nghĩ là anh đã yêu em Nó rưng rưng dòng nước mắt, một cảm giác không bao giờ nó vẽ được trong đầu, một cảm giác mới toanh, nó chưa từng nghĩ đến mình sẽ xúc động như thế này: - Lần gặp em ở biển, anh đã thấy thích em rồi. Khi chia tay lần đó, hễ cuối tuần là anh chạy xuống Vũng Tàu chờ đợi ngóng trông một cái gì đó, cuối cùng, may mắn anh gặp lại em. Lúc đó, anh đã không nói thật cho em biết. Gặp được em lần thứ hai, anh biết được số điện thoại của em, anh đã rất vui vì vẫn còn giữ được liên lạc với em. Lúc em lên Sài Gòn anh mừng vui nhiều vô kể. Từ lần đi Đầm Sen anh bỗng thấy yêu em rồi. Anh yêu cái hồn nhiên, trong sáng của em. Anh ….anh không nghĩ là mình sẽ sớm kết luận chuyện đó nhanh như vậy, anh không nghĩ là mình lại thương nhớ em. Lúc này, bên kia máy, có một thằng nhóc kia đứng khóc một mình, tay che miệng, lòng sung sướng. Nó hạnh phúc vô biên không biết nói lênđược điều gì. - Nhưng lúc chuyện mất tiền xãy ra, anh cứ nghĩ em là người xấu, anh hận em lắm nhưng anh không thể nào giận em nhiều được. Khi em về …anh vừa hận…vừa nhớ em. Thời gian ấy anh không làm được gì, lòngcứ bối rối đằng này em không phải là người xấu, đằng khác em chính là kẻ trộm. Anh muốn điên lên mất Tiểu Đồng à ! - Anh ! – Giọng nó rưng rưng - Tiểu Đồng ! Chỉ cần giờ anh biết em thương anh, em dám bỏ tất cả để được bên anh là anh mãn nguyện rồi, anh sẽ không bỏ em, anh nhất định sẽ lấy em. Hãy tin anh! Nó vừa hạnh phúc vừa lo lắng điều gì đó. - Anh đang nói sự thật hả ? Hức hức – Nó vẫn nghẹn ngào - Thật. Tiểu Đồng ! Em đừng khóc. Nó nghe lời anh lâu dòng lệ kia, nói với anh ngọt ngào : - Em không ngờ, em lại được anh thương nhớ đến như vậy. Em vui lắm, em hạnh phúc lắm rồi. - Tiểu Đồng ! hãy đợi anh. Anh sẽ nói chuyện với mẹ đàng hoàng. Nó mở to mắt : - Không ! Không anh ơi ! Đừng làm vậy. Em sợ mẹ anh sẽ sốc, không baogiờ chấp nhận nỗi chuyện này. - Em….. - Anh định làm như thế nào khi em với anh điều là con trai hả ? Mẹ anh sẽ giết anh mất ! - Anh mặc kệ, anh thương em. Anh muốn bên em, anh không muốn em bơ vơ bên ngoài. Nó gỡ điện thoại trên tay xuống, runrẫy tắt điện thoại đi. - Alô Tiểu Đồng ! Tiểu Đồng ! Em đâu rồi, có nghe anh nói không hả ? – Anh vẫn vô vọng với tín hiệu tít tít Nó run lẫy bẫy, nó không nói được gì. Niềm hạnh phúc bất ngờ và vô cùng to lớn mới đây của nó, lại trở thành một nỗi lo, một áp lực. Nó nói một mình : - Anh ấy yêu mình sao? Yêu mình từ lúc đầu sao? Mình không thể tin được, mình có nằm mơ không? …ôi trời ! Vậy là dự đoán mình đã đúng, anh đã chấp nhận mình – Nó tự nhéovào mặt mình Rồi lại bàng hoàng : - Không, chỉ cần anh ấy thừa nhận muốn bên mình là được rồi, mình không muốn để mẹ anh ấy biết. Thậtsự nếu vậy mình sẽ ngượng lắm, mình sẽ không biết ứng xữ thế nào !Ôi ! không. Vỏn vẹn cuộc gọi chỉ vài phút thôi mà nó đã nhận được một niềm hạnhphúc lớn lao đến vậy. Không ngờ, chính anh cũng đem lòng yêu nó từ cái gặp đầu tiên, điều đó cũng dễ thấy được qua từng hành động của anh từ lúc gặp nó đến giờ. Thật đúnglà may mắn cho nó. Quyết định gan góc ấy của nó có lẽ giờ đây không sailầm Tối hôm sau: Bên một bờ sông nơi nó và anh dừng lại ngày hôm qua. Nó nằm trênđôi chân của anh, dưới một thảm cỏ xanh tốt. Nó cứ mặc cho anh vuốt vetóc nó, nó cứ thản nhiên nằm trọn vào anh, nhìn ra sông đôi lúc lại ngước về nhìn anh say đắm. - Chân em còn đau không ? – Anh áp sát mặt vào nó - Không ! Em không còn đau nữa. Lẳng lặng hồi lâu, nó nói : - Hôm qua không phải vì lỡ miệng nói nên anh mới nói đại với em mấy chuyện đó chứ ? Anh cắn môi, hôn vào trán nó : - Anh nói thật lòng đấy. Anh không có giỡn đâu ! - Vậy….vậy anh không còn nghi em là người xấu nữa à ? Anh mĩm cười vào trong nó : - Không ! anh cũng từng nghĩ “thiên thần nhỏ” của anh sẽ chẳng bao giờ là người như thế. Nó cầm chắc tay anh, buộc chặt. Mắt tinh dò : - Hãy hứa với em là anh không bị ngộ nhận chuyện tình cảm nha ? - Anh hứa, anh rất chín chắn đấy. Anh yêu em thật rồi mà Nó lại đột nhiên vui sướng. Nó cười : - Vậy anh lại hứa với em, không được nuốt lời những gì hôm qua đã nói nhe ?
|