Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
- Anh hứa Nó thôi cười, giọng hơi căng thẳng nói với anh : - Vậy anh cũng hứa với em là không nói chuyện chúng ta cho mẹ anh biếtnha ? Anh bất chợt nhìn nó lom lom. - Sao vậy Tiểu Đồng ! Chẳng lẽ … Nó lại căng thẳng nhìn anh đáp : - Không ! Anh ơi ….em …em …sợ lắm. Em không can đảm với chuyện này. Anh bắt lấy gương mặt nó nhìn thẳng vào anh. - Tiểu Đồng ! Có anh em không cần sợ. Cho dù thế nào đi nữa anh cũng thuyết phục được mẹ chuyện tụi mình. - Không, anh ơi….em ! – nó quay mặtra bờ sông Anh lại kéo nó vào đối diện với anh, đối diện với sự thật : - Chẳng lẽ em muốn, chúng ta sống nấp ló, không bước ra được ánh sáng à. Anh không thích như vậy đâuTiểu Đồng ! Anh muốn công khai, anh muốn chúng ta được chấp nhận. - Nhưng mà …em sợ lắm. Em sợ em bị người đời phỉ bán, khinh rẽ. Rồi mẹ anh lại mất mặt với mọi người, bạn bè anh người thân của anh nữa.Anh không làm tổn hại anh được. Bỗng anh nhìn nó chăm chăm, vẻ mặt quá ôi là nghiêm trọng : - Tiểu Đồng ! Em nghe anh nói đây. Huy Duy này một đã nói rồi không nuốt lại lời, anh đã cam đảm nói sự nỗi lòng của mình cho em nghe, thì cũng dám nghĩ đến chuyện đối mặt với gia đình bạn bè rồi. Hạnh phúc của anh, anh không đùa cợt được. - Anh ….- Nó nhìn anh trìu mến - Hãy tin anh, anh làm được. Rồi mọi người sẽ công nhận chúng ta. Anh sẽkhông chấp nhận cách sống nấp ló, không thích bị chèn ép. Anh muốn…anh muốn em về nhà anh. Nó lắc đầu : - Huy Duy ! Anh hãy thổi cho em một chút can đảm giống anh đi. Em thật tình không thể không lo lắng. Em rấtsợ. Em rất sợ. Anh mím môi, ôm lấy đầu nó : - Anh sẽ làm được, em yên tâm. Em đừng nói nữa. Từ giờ em chỉ việc nghe lời anh thôi, nghe không ? Nó gật gù trong ngực anh : - Dạ được. Vậy là cái ước nguyện được cao bay xa chạy cùng anh đến nơi khác của nó đã vỡ tan rồi. nó còn tưởng anh sẽ chạy trốn sự thật với đời, anh sẽ phủ bỏ tất cả để cùng nó chung sống.Không được rồi, anh là người có trách nhiệm thật, anh không muốn chạy trốn, anh muốn đối diện, anh muốn công khai với mẹ anh thật rồi. Tuy vậy, nó vẫn còn sợ lắm …. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm nó muốn quay như chóng chóng. Nó chưa kịp hết vui mừng vì biết sự thật anh cũng yêu thương nóthì lại sắp đến việc đối mặt với mẹ anh. Nó muốn nhắm mắt mặc kệ chuyện gì tới cho qua được cái thời gian này. Hai con người đơn độc, hai trái tim đồng điệu ấy vẫn ngồi tựa vào nhau ngắm ra phía xa xa bờ sông : - Người con trai với con trai bên nhau , rồi đây, cái nơi anh ở sẽ trở nên ồn ào hơn ! – Nó nói - Anh cũng nghĩ vậy, nhưng anh không suy nghĩ nhiều. Chỉ cần chúng ta được ở chung, được sống chung là được rồi. - Những đôi vợ chồng khác được hạnh phúc bên nhau, mình cũng muốn vậy đâu có chi là sai đúng không anh, chỉ khác chúng ta không là nam nữ thôi. Hai con người ấy vẫn điềm nhiên, thả người trong thanh lặng nói cùngnhau - Trong mắt anh, em là người con gái đặc biệt. Anh chưa từng hề có cảm xúc đặc biệt nào với con gái nhưng sao anh nhìn em, nhìn em từ cái nhìn đầu tiên đã muốn em là của anh rồi – Anh vẫn thả người, điềm nhiên nói Nó hít một hơi thật sâu : - Có chết em cũng không ngờ, em và anh lại như thế này, em lại ra nông nổi này. Mọi chuyện đến nhanh quá, tình yêu cũng đến nhanh quá, không lẽ đây là định mệnh sao anh ? - Đúng đây là định mệnh. Anh nhất định sẽ bắt định mệnh nuông chiều chúng ta. Hai người quay lại vào nhau, nó ngã đầu vào cổ anh, dưới cằm có một ngọn tóc tơ đang chạm vào, nó cười với anh : - Vậy là từ nay anh sẽ có thêm gánh nặng rồi. Em đến với anh, anh sẽ phải nuôi lấy em, anh không sợ sao ? Anh vuốt cánh tay trái nó liên tục : - Anh không sợ. Anh sẽ làm hết sức mình để nuôi chúng ta, nuôi lấy gia đình, và cả tương lai chúng ta nữa em à . Trong mắt nó giờ đây, tự dưng nó đang vẽ ra một tấm hình “người chồng” lý tưởng, một người hết sức trách nhiệm và yêu thương nó. Chỉ làanh, có thể là anh thôi. Phải chăng chiếc thuyền hạnh phúc đã cập bến thật rồi ? Nó lại gắng gượng hỏi anh thêm một câu : - Anh có hối hận khi làm những chuyện đó vì em không, anh có hối hận khi chung sống với em không ? Anh cười vẻ lãng tử, bóp lấy bàn tay của nó : - Cho dù trời đất có sập xuống anh vẫn không hối hận, vẫn không bỏ em ra. Hihihi Nó ngọa nguậy trong cổ anh, niềm hạnh phúc dâng lên toàn thân thể nó, nó câm lặng ngồi hưởng niềm hạnh phúc ấy. Dường như những ý chí, những quyết định ấy của anh đã được dựnglên biết tự khi nào rồi. Anh đã tính sẵn con đường này lâu lắm rồi phải không ? Dù sao, nó vẫn tin tưởng anh, mọi chuyện nó sẽ nghe theo anh, nó giờ là của anh, anh sẽ quyết định cuộc đời nó. Nó đợi…đợi ngày “được” về với anh,với nhà anh. Chấp nhận thử thách đầu đời ấy ! Cách đó không lâu, anh luôn tìm đến mọi cơ hội để được giải bày cùng mẹ anh. Anh tìm đến mẹ. Còn nhớ như in, hôm ấy là một ngày nắng gắt. Cái nóng đang len lõi vào tâm hồn mỗi người. Bà ấy, vẫn đôi mắt kính lão chăm chú đơm sợi chỉ, vá chiếc áo đã bị rách mòn. Anh hôm ấy trông thật nghiêm chỉnh. Sắc mặt của anh đang nói lên một sự hồi hộp kinh khủng. Anh vẫntỏ ra bình thản, ngồi xuống đối diện mẹ mà gương mặt quá ư căng thẳng. Mẹ anh cúi đầu ngía hai con mắt nhìn anh rồi thầm nghĩ : “ Thằng nàyhôm nay sao nhìn nó căng thẳng quávậy, ít khi nó như thế này”. - Chuyện gì mà mặt con nghiêm trọng vậy Huy Duy ? – Bà hỏi Anh liếm cái lưỡi, uốn quanh một vòng. Không quanh co, anh muốn nói thẳng vấn đề càng sớm càng tốt. - Mẹ ! Con muốn lấy vợ ! – Anh nói thật nhanh câu nói này Mẹ bắn ngược người, dội vào bà một câu nói lắm phần thú vị và bất ngờ : - Hả ? Con nói gì ? Anh chụm môi, thở một hơi dài, gượng nói lần nữa : - Con muốn lấy vợ ! Bà bắt đầu hé nụ cười, nụ cười từ từđược mở rộng ra : - Sao, mẹ không nghe lầm sao ? Con trai mẹ muốn lấy vợ à ? - Dạ đúng. Con muốn lấy ngay. –Anh bộc trực Bà lắc đầu, nhích môi nói : - Con ít khi nghiêm chỉnh thế này, mẹ nghĩ chắc con không nói đùa chứ? - Không . Con nghiêm túc đấy. Bà thở một hơi dài : - Dạo trước mẹ bảo con lấy Như . Con bảo phải cần kiếm thêm tiền, lo lắng vững vàng cho tương lai trước đã. Vậy sao giờ gấp gáp vậy ? – mẹ anh vẫn còn bất ngờ Anh vẫn nghiêm chỉnh, hai tay móc vào nhau, bộc bạch : - Lúc trước đúng là con nói vậy. Nhưng giờ khác, con muốn lấy sớm hơn. Con không để cho…cho….”vợ” con long bong ở ngoài sẽ gặp nguy hiểm.
|
Bà ù cả tai, chóng cả mặt : - Sao, chưa chi đã xưng “vợ” thân mật rồi à ? Chắc không phải là Như rồi chứ ? - Chắc chắn là không. Không bao giờ con chịu lấy Như . Bà nhìn anh sâu lắm, thở dài : - Cho dù mẹ có ép con cỡ nào, thì concũng không chịu lấy con Như . Hơi! Thôi mà kệ, dù gì con cũng chỉ xem Như là bạn thôi. Coi như hai đứa không có duyên. Giờ con có đối tượng khác rồi, mẹ cũng phần nào bù đắp. Anh nhẹ phào vì mẹ anh không khó dễ anh kết chặt với Như nữa. Anh vui lắm, nhưng mẹ anh nói tiếp : - Con quen cô ấy bao lâu rồi, sao không báo cho mẹ một tiếng. Trước giờ không nói, giờ nhảy cái đùng là đòi cưới ngay, con tưởng chuyện đùa à Huy Duy ? Anh lắc đầu, mặt vẫn nghiêm trọng : - Không, không đùa đâu mẹ. Mới đâythôi, con mới quen đây thôi. Nhưng con phát hiện con và người đó hợp nhau mất rồi, tụi con thương nhau lắm. Bà lại nhìn anh, ra vẻ tò mò : - Mới chỉ đây thôi sao, có chắc là hiểunhau hay cảm giác ban đầu thôi, đây không là chuyện đùa đâu con. Con nên cân nhắc lại. - Không, con dám hứa với mẹ là con và người đó rất hợp nhau. Không bao giờ có chuyện cảm giác ban đầu đâu. Bà tựa vào ghế sa-lông lại thở dài : - Nhưng mà giờ nhà ta. Con đi làm lương cũng không nhiều, chỉ đủ nuôisống hai mẹ con mình, em con bên nước ngoài cũng vừa học vừa đi làmrồi gửi tiền về cho mình nên có dư…,cưới vợ về, con sẽ nuôi nó nữa. Rồi con cái sau này, con tính chưa ? - Con sẽ cố gắng, con đã tính kĩ rồi. Mẹ đồng ý cho hai đứa con là con sẽ bắt đầu làm bán sống bán chết để lo tương lai hai đứa. – Những sợi dây nhiệt huyết tuổi trẻ của anh nổi lên đầy trên gương mặt kia Bà thấy con trai của bà ngày nào giờ đây khôn lớn, có trách nhiệm lại trưởng thành rất nhiều. Bà lấy đó làm niềm hãnh diện, nhưng : - Lúc nãy con nói, con nhỏ đó long bong ở ngoài. Vậy chắc là không phải con nhà giàu, lêu lõng lắm phải không, nó làm nghề ngõng gì chứ ? Anh gật gù : - Đúng, giờ người đó rất đáng thương vì con…vì con mà đã đánh liều, đổi mọi thứ hiện có để được bên con. Con thương lắm mẹ à. - Vậy nó làm nghề gì ? - Là học sinh 12 . – Anh khẽ Mẹ anh nhắm mắt, cái hơi dài thòng ấy trong miệng bà không biết từ đâu lại thở ra hoài vậy. Bà lắc đầu : - Thôi. Mẹ hiểu rồi. Con nhỏ đó chắc là trong khi con đi dạy, con lỡ thích rồi chứ gì. Không biết ba mẹ người ta có đồng ý không nữa, với lại nó còn non dạ thế, sao mà làm dâu được, con nghĩ sao mà lại lấy một đứa chưa nghề ngõng, lại quá trẻ con, lại quá khờ thế.Mẹ nghĩ chắc đây là cảm giác ban đầu thôi, chưa gọi là thắm thiết đâu, hai đứa phải suy nghĩ lại. Anh hít một hơi thật sâu, cắn môi một cái rồi từ từ phân trần , anh vốndĩ là người thầy giáo trẻ, một nhà tâm lí thật anh tài, anh không ngại điều gì: - Từ trước đến giờ, con chưa từng nói chuyện nghiêm túc với mẹ về vấn đề này. Nhưng hôm nay con muốn thành thật và can đảm nói hết cho mẹ nghe mọi chuyện, dù mẹ có trách phạt con cũng được. Con không muốn giấu giếm một điều gì cho mẹ. Con và người đó thật sự rất yêu nhau. Mẹ cũng thấy đó, có ngườinào tự dại gì mình mà bỏ cả một gia đình được cưng chiều mọi thứ, rồi trãi qua rất nhiều đau khổ, gạt bỏ tấtcả để tìm đến con không ? Không phải vì quá thương con, yêu con nên mới làm khổ mình vậy sao chứ ? Cònphần con, khỏi hỏi cũng biết nữa mẹà, con ..con…con cũng đã từng yêu thầm em ấy,con không nói ra đấy thôi cũng giấu hẳn cho mẹ biết điều này vì cái tuổi đầu trăng của con. Giờvỡ lẽ ra mọi chuyện con càng thương em ấy nhiều hơn, cho dù chết con cũng không hối hận khi chọn em ấy. Chắc chắn đấy mẹ à! . Vậy, hai người thương yêu nhau như thế thử hỏi tại sao không được bên nhau chứ ? – Anh đổ cả mồ hôi, nói ra tất cả những gì lòng mình đang chất chứa. Anh thật can đảm Mẹ anh nghe xong vậy liền nói : - Đâu ! Mẹ đâu nào nói là sẽ không tác hợp hai đứa đâu. Mẹ chỉ sợ là nó còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm để làm một nàng dâu đấy chứ. Anh lại cắn môi, nhắm mắt trong thoáng giây, bình tĩnh và quyết đoán: - Được, chắc chắn em ấy sẽ làm được. - Nhưng rồi….rồi nó còn quá nhỏ. Không đủ tuổi để làm giấy chứng nhận kết hôn thì sao ? Anh bình tĩnh và cứng rắn nói. Anh tự nhủ rằng “ Sắp xong rồi ! “ - Không cần giấy chứng nhận kết hôn đâu mẹ. Mẹ anh nhăn mặt, thò đầu vào anh thắc mắc : - Con nói gì vậy Huy Duy ? Không cần giấy chứng nhận kết hôn là sao ? Anh dũng cảm đối diện vào mắt mẹ nói : - Cũng không cần tổ chức đám cưới hỏi gì đâu mẹ ! Mẹ anh trừng trừng con mắt, nhịp tim sôi sục : - Con…..con….Huy Duy ! Con….nói gì vậy ! Lỡ rồi, anh không muốn dây dưa nữa. Anh muốn oạch toẹt mọi chuyện, anh thấy áp lực quá ư nặng nề trên đôi môi anh rồi, anh phải nói,nhất định phải nói “ Xong rồi, nói ra câu này sẽ xong rồi. Tiểu Đồng ! Sẽ được thôi, sẽ được thôi “ - Tại vì ….tại vì ….. – Anh lắc cổ mình nhè nhẹ ra tứ hướng - Sao ? Sao con nói đi, tại sao lại không cần làm đám cưới ? Anh lại hít một hơi dài đăng đẳng, giục phăng vào mặt mẹ mình một câu sự thật động trời, giáng cả đất. - Vì … cô ấy không phải là con gái ! - Hả ? – mẹ anh lặng người, mắt trừng trừng, đầu óc trống không. Giới Thiệu Tập 9
“Anh trả lời thật gọn :
- Đúng. Con trai !”
“ - Là nó …là nó ….thằng ăn cắp !
Anh nóng cả ruột xoay qua khẳng định với bà :
- Không phải, con khẳng định với mẹlà không phải Tiểu Đồng lấy cắp số tiền đó, mẹ đừng đổ oan cho em ấy.”
“- Hoang đường, sao lại có chuyện hoang đường. Sống đến từng tuổi này rồi mà lại nghe những câu chuyện sốc óc của thằng con mình như vậy. Trời ơi ! Làm gì có chuyện con trai lấy nhau làm vợ chồng. Rồi nhẽ như lấy về, xưng hô thế nào đây, kêu gọi sao đây, hàn xóm dị nghị cỡ nào đây. Hên là ba mày mất sớm, họ hàng di tản đâu mất, nếu không tao lại đào cái hố trốn mất cho rồi.”
“ - Con im đi …. Trời ơi là trời – Mẹ anh kêu la, hai tay chụm lấy đầu mình”
“Nó cứ mặc cho cái bàn tay kia siết chặt. Nó tựa vào chiếc áo sơ mi trắng tinh sọc rấtvừa người trên lưng người con trai kia.” “Anh không cho nó nói nữa. Anh cũng không nhìn nó nữa. Anh liếc vào đôi môi nó, anh chờm vào hôn lấy nó. Nó im bật. Nó nghe vị ngọt trong tim lúc này, nó biết hành động lúc này của anh là câu trả lời mà nó muốn hỏi. Nó hạnh phúc. Vậy thôi !” “Mẹ anh từ từ trong phía tường trở mình ra trước. Người đàn bà góa phụ ấy đã đầm đìa nước mắt. Bà nghe anh nói tự nãy giờ hết đấy, thắm thía hết tất cả vào trong đầu.” “Bà chầm chậm đi ra ngoài, trong đầu vẫn còn hình dung ra được viễn cảnh khi nó bước vào nhà này. Tính hết đường nầy sang đường khác, không mỹ mãn chút nào, không cái này thì cái kia thêm rắc rối. Ôi ! đúngthật rắc rối . Bà lúi cúi, nặng cả đầu” “Anh đang ở tại phòng nghỉ của nó. Phòng nghĩ nó thật đơn sơ, anh cũngđang thầm hiểu nó đang tiết kiệm cái khoản tiêu này. Ôi ! Anh thương nó lạ.” “ - Hứa với em đừng bỏ mẹ anh. Mẹ anh sẽ chết mất – Cái suy nghĩ lúc này nghe sao thật lạ, khác xa với cái ý nghĩ cách đây không lâu trong nó” “Chỉ có tám chữ đấy thôi, bà đã cúp máy cái gụp. Làm trong anh loáng thoáng một chút mơ hồ. Anh nhìn vào mắt Tiểu Đồng đang ngu ngơ nhìn anh. Anh bỗng tóe miệng cười ầm lên. Cầm chặt tay nó.” [ Đón Xem Tập 9]
|
truyện hau quá.. hấp dẫn thiệt..hi vọng truyện kết thúc HE thì vui biết cỡ nào!
|
Tập 9 Mẹ anh vẫn chưa tin vào mắt mình nữa. Nghe lỗ tai bùng bùng với câu nói được cho là “ngẩn ngơ” của anh - Con …con….nói gì vậy Huy Duy ? – Mẹ anh lấp bấp cả lưỡi Anh cắn răng nuốt một cái ực trong họng, toát mồ hôi. Vẫn can đảm lặp lại : - Con nói ….cô ấy …. Cô ấy không phảilà…con gái. Mẹ anh bật dậy, mặt đỏ bừng lên. Mẹanh đang sao ấy, như người mất hồn, lặng đứng người. - Không phải con gái ? Trời ! Huy Duy! Con lớn rồi, con đừng đùa dai vậy chứ ? - Không. Con không có đùa đâu mẹ, con nói thật đó. Đúng, con cũng không còn nhỏ nữa…con nói sự thật đấy Mẹ anh vừa bật dậy lại té ngửa ra bộsa-lông. Nhưng vẫn thấy trong bà giờ đấy một sự khó hiểu pha chút ngạc nhiên : - Không phải con gái, vậy … vậy chẳng lẽ nó là con trai ? Anh trả lời thật gọn : - Đúng. Con trai ! Bà cuộn đầu mình lại, bà nhắm mắt : - Huy Duy ! con khùng à, con điên à ? Sao lại lấy con trai, con là con trai khoe mạnh bình thường, con đâu có bị…có bị….mấy cái gì đó đâu mà giờ lại đi lấy….trời ơi. Con điên à? Giờ đến lượt anh, anh bật dậy đối diện sự thật, đối diện mẹ anh : - Mẹ ! Con yêu em ấy, không ai có thểngăn cản được, đây là điều tự nhiên, đây là điều bình thường không có gì gọi là …. - Con im đi …. Trời ơi là trời – Mẹ anhkêu la, hai tay chụm lấy đầu mình Anh ngước mặt về phía chổ khác, tiếp tục phân minh : - Con thực sự có lỗi với mẹ khi nói những chuyện động trời này, con lại càng không muốn mẹ đau lòng khi biết con lại đem lòng thương một cậu con trai nhỏ tuổi hơn. Con biết sẽchẳng ai chấp nhận được chuyện này, nhưng con van xin mẹ, mẹ đừng ép con, con thật sự không làm khác được. Bà bắt đầu rươm rướm nước mắt : - Huy Duy ! Từ nhỏ mẹ nuôi con cho lớn nên người như thế này, mẹ luôn chắt chiu cho con từng chút một. Vậy mà giờ này con lại làm mẹ đau lòng như vậy. Mẹ đâu nghĩ là con sẽ không có cảm tình với con gái mà lạithương thằng con trai đâu, con cũngmạnh mẽ, cũng bình thường như bao người đàn ông khác kia mà, sao giờ con lại như vậy. Mẹ không tin. Anh xoay vào bà, nhìn thẳng bà nhấn mạnh : - Mẹ, con lớn rồi, con biết là mình đang làm gì, không phải là nhất thời,cũng không phải ngộ nhận mà là sự thật, sự thật đó mẹ. Con không thể xa Tiểu Đồng ! Ôi ! Tiểu Đồng ! Một cái tên nghe sao ù ù cả tai bà, bà nghe quen lắm. Bà dừng lại, tất cả dừng lại , bà hỏi, chỉ hỏi anh : - Tiểu Đồng ! Tiểu Đồng là…… - Mắt bà lom lom - Là thằng nhóc hồi trước lên nhà mình chơi. Là người mấy hôm trướccon nói với mẹ là đã gặp lại. Mẹ anh lại chết đứng, bà bắt đầu khập khiễng những bước. Đáng lẽ rabà phải ngất xĩu đi cho im xuôi mọi chuyện lúc này, nhưng trong bà sao lại mạnh mẽ thế kia, bà không quá đỗi đến phải ngất xĩu vì cái bí mật “kinh thiên động địa” này. - Là nó …là nó ….thằng ăn cắp ! Anh nóng cả ruột xoay qua khẳng định với bà : - Không phải, con khẳng định với mẹlà không phải Tiểu Đồng lấy cắp số tiền đó, mẹ đừng đổ oan cho em ấy. Bà trào nước mắt, vừa tức giận vừa giàn giụa : - Huy Duy ! Sao con lại như vậy, sao lại yêu cái thằng con trai, lại còn chọn ngay con thằng ranh đó nữa. Còn binh nó chầm chập, con bị điên rồi, con khùng rồi à . - Mẹ à …. – Anh nhùng nhằn Mẹ anh cắt lời : - Không, không bao giờ mẹ đồng ý chuyện này. Nhất là với cái thằng đó,ăn cắp tiền trắng trợn, không bao giờ mẹ tin nó. - Không phải Tiểu Đồng ! – Anh nói rất to - Không phải nó thì là ai ? Là ma à ? –Mẹ anh quát nạt to hơn bao giờ hết sau câu nói của anh - Con phải nói bao nhiêu lần mẹ mới tin con đây chứ, thật sự Tiểu Đồng bịoan rồi, không lẽ em ấy bị điên sao mà lấy trộm tiền lại còn lên đây chờ bị bắt hả mẹ ? - Vậy con nói sao, số tiền đó không lẽkhông cánh mà bay à , hay là người khác, hay là mẹ, hay là con Như . Haylà bị chuột tha, mèo trộm hả ? - Con không nói ai hết, nhưng con nhất định không cho ai vu oan cho Tiểu Đồng. Con hiểu em ấy, con thấy mình hiểu em ấy hơn ai cả. Bà ngồi xuống ghế một cái hực. Nuốt giận ừng ực trong cổ họng đắng chát. Bà ôm cục tức ngồi đó. Tinh thần hoảng loạn cũng tại vì anh hết. Chưa hết chuyện anh đòi lấy thằng con trai làm vợ rồi lại tới “người vợ”đó là nó – kẻ cắp vô tội. - Hoang đường, sao lại có chuyện hoang đường. Sống đến từng tuổi này rồi mà lại nghe những câu chuyện sốc óc của thằng con mình như vậy. Trời ơi ! Làm gì có chuyện con trai lấy nhau làm vợ chồng. Rồi nhẽ như lấy về, xưng hô thế nào đây, kêu gọi sao đây, hàn xóm dị nghị cỡ nào đây. Hên là ba mày mất sớm, họ hàng di tản đâu mất, nếu không tao lại đào cái hố trốn mất cho rồi. - Mẹ ….à….. - Đúng là hoang đường không thể tin được. Không ngờ…không ngờ mà. Tưởng sau này nó cưới vợ sẽ cho tôi một đứa cháu ẵm bồng. Vậy mà…vậy mà, giờ lấy ai mà bế - Nướcmắt bà giàn giụa Anh đau đớn lắm, lòng anh đang có một luồng khí mạnh muốn trào dâng ra - Mẹ. Con van xin mẹ. Cho dù người đời nói gì con cũng chịu, con chỉ muốn bên Tiểu Đồng ! Con không sợ điều gì, con tin rồi con và Tiểu Đồng sẽ có tương lại tốt đẹp. Mẹ hãy tin con. Tiểu Đồng ! vì con mà khước từ cả gia đình, chẳng được về lại với ba mẹ em ấy, em ấy giờ bơ vơ không lối đi, mong sao lên đây được ở bên con. Nếu con không bảo vệ em ấy, chắc em ấy sẽ chết mất. Nó thế mà mẹ anh vẫn trầm ngâm, gân cổ nổi lên xanh dờn, mặt mày đỏ bừng. Bà không nói được gì. Anh thấy mệt mõi tự giờ lắm rồi. Anh sẽ không nói nữa. Anh đành phải uy hiếp bà, anh thấy mình thật có lỗi với mẹ mình khi dùng đến phương án cuối cùng này. - Được rồi ! Nếu …nếu….nếu mẹ không chấp nhận hai đứa con. Con….con…con…sẽ rời bỏ đây, từ bỏ tất cả giống như Tiểu Đồng đã từng làm. Con sẽ…bỏ hết…bỏ hết….để được bên Tiểu Đồng . Con xin lỗi khi đã làm chuyện bất hiếu đó. Mong mẹsuy nghĩ lại. Nói xong, anh vụt chạy ra ngoài. Bà nghe câu nói đó của anh mà thấy thoát lòng, nhột tứ phía, đau nhoi nhói, nhừ cả tim. Bà sợ lắm. Bà sợ cái cảnh già nua chiếc bóng. Bà chỉ còn mình anh là bên cạnh bà, nếu anh đi…bà sẽ….Không, bà muốn ngấtxĩu. Bà choáng cả mặt. Bà đau lắm Bà không muốn mất con trai của mình, bà lại không nỡ ép duyên anh. Bà thấy mình thật khổ tâm, chưa từng khổ như lúc này. Bà sẽ chết mất.
|
Nước mắt bà giàn giụa trên chiếc áo rách sờn đang đơm lại chiếc nút, dỡ dang kia. Anh vụt chạy đến rước Tiểu Đồng ra bờ sông hôm ấy khi trời đã hoàng hôn Nó nhìn anh đăm chiêu, thấy anh vẫnthắt chặt cái bàn tay nó bé xíu mà không nhìn nó cứ ngước theo ánh hoàng hôn sặc sỡ chiều về. Nó không dám hỏi anh điều gì, vì giây phút này nó thấy mình thật nhỏbé trong anh. Nó thương anh lắm, thương anh lắm ! Nó cứ mặc cho cái bàn tay kia siết chặt. Nó tựa vào chiếc áo sơ mi trắng tinh sọc rấtvừa người trên lưng người con trai kia. - Xong hết rồi. Tất cả xong hết rồi Tiểu Đồng ! Nó mĩm cười, nhạt nhẽo nói : - Vậy à anh, như em dự đoán, tốt đẹp chứ ? Anh vẫn nhìn ra ánh hoàng hôn tím rịm kia, nói : - Không, mẹ anh sốc lắm, chắc khó cóthể chấp nhận được chuyện này. Nhưng anh tin, anh tin rồi sẽ được. Sẽ được thôi em à . Nó xoay người lại, nhìn thẳng vào anh như muốn bảo anh hãy dừng cuộc : - Anh ơi ! Thôi vậy…..em….em thấy sợ lắm rồi. Anh đừng làm mẹ anh đau lòng nữa. Chúng ta cứ bên nhau như thế này là được rồi. Đừng liều lĩnh nữa anh. Đến lúc này, anh mới nhìn vào nó, bắt nó phải nhìn theo ánh mắt ngọt ngào của anh : - Tiểu Đồng ! Bộ em muốn chúng ta suốt đời như vậy hoài sao, không có tương lai sao ? Em muốn trốn tránh hoài sao hả ? - Em … em …. – Nó run cầm cập Anh chờm người dậy, kéo tấm người non dạ đấy vào mình: - Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi em. Anh tin … anh tin rồi mẹ sẽ thông cảm cho đứa con bất hiếu này, sẽ thông cảm cho em, anh tin vậy. - Nhưng lỡ như …..lỡ như mẹ không chấp nhận. Vậy chúng mình ….. Anh vẫn ôm chầm lấy nó thật ấm nồng đấy thôi. Anh lại ngước lên trời, ánh mắt sâu thẳm: - Vậy …chúng ta sẽ đi đến nước cuối cùng. - Nước cuối cùng ? - Chúng ta sẽ bỏ nơi này, bỏ hết. Chúng ta sẽ bên nhau không ai ngăn cản Nó bật dậy ra khỏi người anh : - Không được, vậy mẹ anh ? Anh bỏ mẹ cô đơn sao, em của anh đi du họcxa, bà chỉ còn mỗi anh. Anh nỡ làm vậy sao ? - Như vậy sẽ không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ bị cái định mệnh điều khiển. Em biết không ? - Không lẽ … không lẽ em quan trọnghơn cả mẹ anh sao ? Không lẽ chúng ta gặp có đôi lần mà em …em lại trong anh nhiều đến sao ? Anh không cho nó nói nữa. Anh cũngkhông nhìn nó nữa. Anh liếc vào đôi môi nó, anh chờm vào hôn lấy nó. Nó im bật. Nó nghe vị ngọt trong timlúc này, nó biết hành động lúc này của anh là câu trả lời mà nó muốn hỏi. Nó hạnh phúc. Vậy thôi ! Những ngày như thế này không khí nhà anh sao trở nên căng thẳng và ảm đạm. Nhìn kìa, mẹ anh cứ nằm im bật trên giường không động đậy. Mỗi ngày anh đều đi ngang qua phòng mẹ nhưng vẫn thấy bà như vậy. Bà giận anh, nhất định bà vẫn còn giận anh lắm. Bà không nghĩ contrai của bà nay lại trở thành một người hoàn toàn khác với cách suy nghĩ xa xưa. Đôi lúc bà cũng khóc suốt. Anh vào phòng, nhè nhẹ bước đi, một thân thể già nua đang nằm ủ rủ xoay lưng vào phía trong tường. Anh vẫn còn nhớ cách đây mấy ngày.Trước khi anh ra ngoài, anh vẫn còn nói với bà điều gì, anh khẽ : - Mẹ ! Mẹ đã suy nghĩ xong chưa. Conkhông chờ đợi được nữa rồi. Mẹ anh vẫn im bật. Bà lặng thầm - Mong mẹ nghĩ suy. Con chỉ mong cảnhà mình được yên ắng. Con chỉ mong mẹ chấp nhận Tiểu Đồng. Tiểu Đồng không phải người xấu, lại còn tốt tính, hiền lành lắm mẹ à. Bà vẫn không đáp, im thinh thích : Lẳng lặng hồi lâu anh mới lặp lại câu nói ngày trước : - Nếu mẹ cứ như vậy hoài, không nhìn nhận con trẻ. Con đành bất hiếusẽ…sẽ bỏ đi với Tiểu Đồng. Con sẽ rấtđau khi làm chuyện đó. Con không muốn mẹ tuổi già hiu quạnh vậy. – Anh đang cố đưa mẹ mình vào đường cùng Bà vẫn vậy, như một cục đá trơ ra, không nói được gì . Anh đứng dậy đi ra ngoài. Tới cửa phòng anh vẫn còn để lại cho mẹ thêm một câu : - Con biết mẹ đang rất sốc, rất buồn chuyện cũng con, mẹ bất ngờ lắm ? . Mong mẹ hiểu cho cái bí mật giờ mới nói của con trai mẹ. Con đi dạy thêm đây. Nói xong, anh vụt ra ngoài. Mẹ anh từ từ trong phía tường trở mình ra trước. Người đàn bà góa phụ ấy đã đầm đìa nước mắt. Bà nghe anh nói tự nãy giờ hết đấy, thắm thía hết tất cả vào trong đầu. Bà bắt đầu lẫm nhẫm trong đầu thật lâu : “ Có khi nào…con mình nó bỏ đi thật không? Nó có bỏ mình mà đi không ? Nếu nó bỏ đi với thằng ranh đó thật thì mình sẽ sống sao đây ? Mình chỉ còn có nó ở bên cạnh. Con ơi ! Sao con lại thế chứ. Con gái người ta hiền lành, xinh đẹp như con Như vậy mà không chịu lấy, lại đòi bằng được lấy một thằng con trai…mà lại là thằng ranh con xấu tính. Trời ơi ! Sao mình khổ vậy hả trời. “ Bà lại nhẫm tiếp : “ Không được. Nếuthằng Huy Duy bỏ đi, mình sẽ chết mất. Mình sẽ đơn độc. Mình sẽ chết mất. Duy ơi ! Sao con lại làm như vậy. Con muốn giết mẹ à ?.” Nghĩ đến đây nước mắt bà lại trào ranhư suối. Bà nói một mình trong cái không gian tĩnh mịt : - Nếu đồng ý cho hai đứa nó đến với nhau, quả nhiên đây là một chuyện hoang đường đến nỗi không chấp nhận được, mà có lẽ trên khắp nơi ở Việt Nam chỉ nhà mình là vậy, ai đời lại cho hai thằng con trai cưới nhau chứ. Nếu cho thằng đó về không lẽ mình lại bảo nó là con dâu sao, hai đứa nó gọi nhau là vợ chồng, ông xã bà xã sao ? nực cười thật. Ôi ! sao đau đầu dữ vậy. Rồi còn bà con lối xóm họ sẽ dòm ra ngó vào. Những suy nghĩ của bà ôi sao thật đúng. Nếu “rước” nó về cái nhà này thì quả nhiên có quá nhiều rắc rối xãy ra, rắc rối đó độ đến không chấp nhận dễ dàng. Nhưng trong bóng tối, cũng vì chiều con, thương con, muốn con ở bên mình khi tuổi đã xế chiều bà cũng đã tự trấn an mình vớivô vọng : - Mình cho nó về nhà mình. Hàng xóm nhìn vào, hai thằng con trai chắc cũng sẽ nghĩ tụi nó là anh em đấy thôi. Họ sẽ không tài nào biết được khi nhà ta không nói với ai chuyện này. Nhưng có thể làm vậy hoài không ? Chắc họ không biết ! thằng ranh đó không có õng ẹo chắc….cũng…ờ… Ờ chắc họ không biết. Vậy nên đỡ nhục nhã hơn. Ờ ờ …ờ - bà tự nhũ,đau đến đứt từng đoạn ruột Bà lại trong nước mắt nghĩ ngợi cho mình : - Mình sẽ bảo tụi nó ra ngoài hẻm này không được gọi nhau là vợ chồng. Trong nhà gọi sao thì gọi, mình cũng chấp nhận nhưng cũng phải giữ sĩ diện cho nhà ta chứ. Rồi mình sẽ dạy nó làm chuyện nhà, nó sẽ là con dâu mình ư ? Ôi! Ngược đời Bà chầm chậm đi ra ngoài, trong đầuvẫn còn hình dung ra được viễn cảnhkhi nó bước vào nhà này. Tính hết đường nầy sang đường khác, khôngmỹ mãn chút nào, không cái này thì cái kia thêm rắc rối. Ôi ! đúng thật rắc rối . Bà lúi cúi, nặng cả đầu. Bà vẫn còn thương con lắm
|