Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
Bà bỗng nói nhỏ với nó : - Đi vài bước nữa, bà bán dưa sẽ kêumình quay lại mua, xem đi. Nó ngậm môi nhìn bà. Quả đúng như vậy, bà bán dưa quả thật gọi bà giật ngược - Thôi thôi sáng sớm mở àng, bán bàchị 7000 đồng/ kg luôn, chịu thiệt giá luôn đó. Đúng là bà quả thật có kinh nghiệm mua hàng chợ. Sáng nay nó đã học rất nhiều “bí kíp” đi chợ rồi đấy. Trên đường về, bà còn không quên nhắc lại cho nó đủ điều. Chia sẽ vài thứ : - Đi chợ xưa nay đã là nhiệm vụ của người phụ nữ. Đàn ông con trai mà ra chợ là bị tụi hàng thịt chặt chém dữ lắm, nên những gì hôm nay dạy thì nghe lấy giùm cái không thôi thời giá leo thang này, dễ bị tụi nó móc hết. Nghe không ? - Dạ con biết rồi. Bà cũng nói thêm : - Chút nữa tôi đi chút chuyện. Lấy ngọc trai về, thôi cứ về trước đi. - Dạ dạ ? Ngọc trai …là sao mẹ ? Bà trợn mắt nói : - Thì ở nhà không có làm gì, thỉnh thoảng lấy ngọc trai về đan sợi, khi nào nhiều thì giao hàng cho người ta lấy thêm thu nhập chút đỉnh. - Người ta lấy hàng đó làm gì hả mẹ ? - Chứ hồi đó tới giờ đi học có mua ngọc trai giả đeo không ? Ờ.. ờ …quên…nhìn một hồi là tưởng con gái à ….người ta lấy hàng về để bán cho mấy đứa con nít chơi, tụi nó khoái lắm. Tôi làm riết cũng quen rồi. - Ờ…ờ dạ. Bỗng đôi chân bà dừng lại ngay con hẻm nhỏ. Bà nói : - Thôi về trước đi, tôi lấy hàng rồi về sao! - Dạ dạ Thế là nó xách cái giỏ tung tăng đi về, miệng luôn tươi cười hớn hở. Nó nhanh chóng lấy mọi thứ trong giỏ ra, bắt đầu vào công việc của mình. Nó lặt rau, lột củ, rửa cá y như lời dạy từ hôm qua của bà. Trong khi chờ nước chảy đầy xô, nó tranh thủ thời gian bước lên nhà dọn dẹp nhà cửa. Nó lại lau kính, lau cửa sổ, rồi lại lau hết phòng bà sang phòng anh và nó. Bỗng …. Tiếng chuông reo lên vang dội cả nhà. Nó lon ton chạy ra mở cửa…ngỡ rằng đó là bà. Nhưng chẳng phải… Một cô gái xinh xắn, với gương mặt quen thuộc vẫn nét dữ dằn trên gương mặt như khái niệm ban đầu của nó lúc trước. Người đó không ai khác là Như Hai gương mặt đang đối diện nhau, lúc này đây chắc chắn không có một nụ cười nào chào hỏi cả hai bên. Tuy nhiên Như liền lên tiếng với giọng hơi ngạc nhiên - Ủa ai đây, Tiểu Đồng đó à ? - Dạ, em chào chị. Như liền nhích môi với vẻ khinh miệt : - Sao lại vậy ta ? Ờ…cô có ở nhà không? Anh Huy Duy có nhà không ? - Mẹ đi vắng rồi, còn anh Huy Duy thì đi dạy rồi. - Mẹ ? Hơ …. – Như liền hước một cái, ngênh ngang bước vào nhà. Nó cảm thấy thật khó chịu khi mỗi lần gặp Như, nó cũng không biết tại sao thế nữa. Nó vừa chạy vào nhà thì bị Như nói một câu làm nó phải đứng lại - Tiểu Đồng nè ! - Sao chị ? - Ờ ..ờ…chị có nghe mẹ anh Huy Duy nói hết mọi chuyện rồi, hơ…chị thật không ngờ… Như liền lấy tay chập vào trán : - Không ngờ….ông trời lại biết trêu đùa như vậy. Lại cho nhà anh Huy Duy có một…ờ…ờ…một “cô con dâu”như em, thật tình không ngờ…không ngờ thật Nó đứng cứng đơ, nó không nói gì cả - Và chị lại không ngờ em lại như vậy, lại có cảm tình với một người con trai…hơ….và chị lại không nghĩ mẹ anh Huy Duy lại có thể ngang nhiên chấp nhận một cuộc hôn nhân “hoang đường” như thế này. Chính vì vậy mà chị mới tò mò đến đây xem thế nào.! Nó giọng tức giận nhưng không làm bừa với lời nói sâu độc của Như - Chị nói vậy là ủng hộ hay chỉ trích tôi hả. Nhưng cám ơn chị đã quan tâm. Chị ngồi đó đợi mẹ tôi về tiếp chuyện đi. Tôi bận xuống bếp làm cơm rồi. Nói xong, nó bỏ mặc Như đùng đùngxuống bếp. Nó đã xưng “tôi” với Như rồi, nó đã tức giận lên rồi, nó lạibị một lực cản nữa rồi. Như không chịu ngồi xuống bộ sa-lông yên phận đấy, cô lại lần mò xuống bếp, đứng ngay cửa khoanh tay nói : - Lúc trước, số tiền anh Huy Duy mất chị cũng biết, biết là….Tiểu Đồng lấy, cả nhà ai cũng căm ghét cưng, duy chỉ có anh Huy Duy là muốn giết là cưng thôi Tiểu Đồng à. Vậy mà, thoáng chút cái đùng anh ấy lại …..ôi trời, có chết chị cũng không ngờ đến. Nó dùng dằn sợi rau ngò. Nó liếc mắtnhìn chị, nói thẳng : - Tôi chưa từng gớ tới số tiền của anh Huy Duy. Chẳng bao giờ tôi lại làm những chuyện trái với lương tâm, trái với những gì ba mẹ tôi dạy tôi từ nhỏ. Vì vậy, chị đừng có buônglời ghép tội tôi. Như liền cười nắc nẻ, cô không lấy đó là một lời giải thích - Ủa, chị đâu nào buộc tội em đâu Tiểu Đồng ? Chị cũng không biết sự thật ra sao nữa, nhưng thấy nhà nàythời gian đấy rối loạn cả lên vì một vị khách bỏ đi suông đuột không nói lời nào đấy thôi. Thôi mà, mà bỏ đi … Bỗng Như lại thấy nó lặt rau, giọng rành rành châm biếm nói : - Ủa, cô Lan dạy cưng nấu nướng rồi đó hả ? Cô ấy thật can đảm ! Nó nuốt một cục tức trong họng, quăng cho Như một câu chẳng ra hồn : - Hôm nay chị rãnh rỗi vậy, không đi làm sao ? - Không cưng, hôm nay chị được nghĩ buổi sáng nên lại đây chơi, lâu lắm rồi chị không có lại. Như lại nói tiếp : - Tiểu Đồng nè ? - ……….
|
- Em thật sự thích anh Huy Duy vậy sao ? Nó không nhìn mặt Như, rỗ rau đangbị nó quậy tan nát - Chị hỏi làm gì ? - Ờ không, chị chỉ hơi thắc mắc.. Lúc trước chị rất yêu anh Huy Duy vì anh ấy rất phong độ lại biết làm người khác hài lòng. Nhưng giờ chị đâu ngờ, anh lại không chấp nhận chị màlại đem lòng yêu em. Không ngờ anhấy lại có cảm tình với con trai. Nó xoay mặt về phía Như , bậm môi một cái rồi nói : - Chị hơi quan tâm quá chuyện tụi tôirồi đó ! Vừa dứt câu, cổng nhà lại vang chuông. Như liền lật đật chạy ra mở cửa, làm nó thật khó hiểu. - Trời cô ! hihihi – Như tỏ ra mừng húm - Trời …Như ! Như con lại hồi nào, sao lâu quá không lại cô, toàn nói chuyện qua điện thoại thôi. - Dạ con cũng mới sắp xếp xong hết công chuyện , giờ khỏe rồi cô, hihi. Mà cô xách cái thùng gì to vậy ? Như tỏ ra rất quý mến bà, bà cũng không ngần ngại nói cô nghe - Thùng ngọc trai, cô mua về xõ chỉ đó. - Trời, cô lớn tuổi rồi mà còn làm mấy cái này nữa à ? - Kệ, chứ ở không cô chịu không nổi. - Thôi để con phụ cô đem vào nhà, mà cô nè …nhà có cô “con dâu” vậy rồi sao không bắt Tiểu Đồng phụ cô? Bỗng bà nhấp môi, mắt tối sụp - Thôi thôi … kệ nó đi, giờ nó đang làm cơm trong đó rồi đấy. Như liền nhanh miệng nói : - Trời, anh Huy Duy đi dạy tối ngày giờ được một người như nó, cô phảidạy nó đảm đang lên chứ cô. - Cô cũng dạy nó từ từ rồi đó chứ ,thôi giúp cô đem vào nhà đi. Nó liền lật đật trong bếp chạy ra thấybà và Như đang khiêng thùng ngọc trai vào, nó nói - Để con tiếp ! Như bậm môi giã vờ giẫm lên chân nó, nó la thất thanh, thùng ngọc trai mất phương hướng liền ngã đùng xuống đất - Á …. Những viên ngọc trai đủ màu kêu loãng xoãng dưới nền, chúng nó rũ nhau mà lăn lốc nhảy lăn tăn khắp nơi, những viên ngọc trai lộn xộn đang “nhảy múa” kia đang đập vào mắt bà. Bà trợn mắt, mặt đỏ bừng lên. - Trời trời … gì vậy ? Đổ hết rồi ! Nó nhắc nhắc cái chân chưa hết đau lại hồ hởi lim dim mắt, nó phì cả miệng ra, mồ hôi chảy nhuễ nhại - Ơ…. Như thấy vậy mà mĩm miệng cười thầm, sau đó lại nói
|
- Trời ! Tiểu Đồng sao vậy, đổ hết rồi kìa, sao cưng không cẩn thận ? Bà liền nói trong tức giận : - Giúp không được thì thôi, lại còn hậu đậu …trời đất ! Nó xua xua tay : - Không không phải….tại …. Bà liền nắm lấy tay Như : - Không nói nữa, tự làm đổ thì tự lượm vào đi, thiệt là … Như lên phòng với cô. Như lại cười nhích môi. Như lại tỏ vẻ: - Thôi, để con phụ Tiểu Đồng nhặt ngọc trai. Rớt quá trời kìa cô, Tiểu Đồng lượm bao giờ cho hết. Mặc cho lời nói “giả vờ” của Như, bà vẫn lôi cô lên lầu Nó ngồi ở đây hướng mắt theo hai người phụ nữ kia đành đoạn bước lên lầu, nó thất hụt hẫng lắm. Nó lại đau lắm - Rõ ràng là bà Như đạp chân mình mà, lại không cho mình nói. Hơ …. Nó buồn bã nhìn những viên ngoc trai kia trốn mọi nơi trong nhà, nó bắt đầu bò theo những viên ấy nhặt bỏ vào thùng. Nó lại quay sau lưng nhìn thì rất rất nhiều viên ấy đang đợi nó. Nó…nó mệt vô cùng. Tại phòng bà : Tự dưng sắc mặt bà lúc này buồn vô tận : - Cô buồn lắm Như à. Cô muốn chết đi cho rồi ! Như luôn tay vuốt ve lưng bà cho bà đỡ tức, lại còn âu yếm cầm lấy tay bà - Thôi cô, đâu có chuyện gì mà cô lại nói gỡ như vậy cô. - Con coi đó . Thằng Huy Duy nó điên khùng rồi hay sao lại chọn ngay…chọn ngay …trời …nói sao đây….chọn ngay một “cô vợ” con trai như vậy. Vậy mà…. Như nhắm mắt một cái, gương mặt trong lắm gian hiểm : - Lúc đầu cô gọi cho con nói cái chuyện này, con đã thấy nó hoang đường rồi. Con ấm ức lắm, con không tài nào tin được cái chuyện “quái dị” này. Con lại càng không tin anh Huy Duy lại có thể …. - Thằng Huy Duy nó luôn miệng nói nó là người tốt, nó luôn là đứa tội nghiệp. Cô cũng vì thương con mà ngậm ngùi chấp nhận cho nó vui, chonó hạnh phúc thôi. Cô thật nhu nhược, giờ nghĩ lại thấy mình thật đáng trách. Như lại liên tục vuốt ve bà - Thôi mà cô, cô đừng nói vậy. Con tin cô làm những chuyện này đều có cái lý của nó. Con luôn bên cô mà. Bỗng bà nhìn Như yêu thương rồi cầm lấy tay Như thật chặt : - Ước gì con là con dâu của cô, còn hơn cái thằng nhỏ đó. Phải chi thằngHuy Duy nó thương con, nó chấp nhận con là cô cưới con cho nó ngay,cô không cần suy nghĩ gì nữa. - Thôi cô, chuyện đã qua lâu lắm rồi. Con với anh Huy Duy không có duyênthì thôi, cũng đành chịu, con không ước mong gì có diễm phúc đó. - Vậy mà thằng Tiểu Đồng lại có diễm phúc đó. Có lẽ ông trời định đoạt cho nó làm đứa “con gái đặc biệt” rồi. Chắc có lẽ thằng Huy Duy bị mờ ảo rồi. Đến giờ này cô cũng không tin nỗi cái chuyện nực cười này. Như lại trãi lòng với bà : - Con hiểu ,con hiểu hết nỗi lòng của cô đấy chứ . Cô chỉ có mỗi hai đứa con trai, một người thì đi du học, một người thì lại làm cô buồn như thế, con nghĩ tới còn buồn nói chi ai. Con biết cô sợ sau này hàng xóm sẽ dị nghị về ngôi nhà này, lại còn bị xã hội đeo bám ….con biết…con biết màcô Bà bỗng nhói lòng tựa vào cô : - Như ơi ! Giới Thiệu Tập 12 “Nó tức giận, biết là Như ngày càng quá đáng cứ đeo bám kiếm chuyện, khinh miệt nó mãi. Nó quay người bực bội, dằn mặt Như bằng cách đậpcái đũa chiên cá xuống bếp một cái thật mạnh - Chị đi ra ngoài ngồi dùm tôi, tôi không cần chị dạy.” “Bà thở dài một cái rồi nói : - Hơ ….gọt trái cây đem lên bàn mời chị Như ăn đi ! Như bỗng lên tiếng e thẹn” “ - Anh Huy Duy con không nghĩ anh ấy có vấn đề gì ở sức khỏe tâm lí đâucô, chủ yếu, chủ yếu là ở Tiểu Đồng kìa, nhìn nó một hồi là con tưởng mình đang nói chuyện với con gái không đấy. Chắc anh Duy lầm tưởng nặng lắm rồi.” “Nó liếc mắt xuống miếng cá mà Như vừa gắp cho nó, nó không nghĩ miếng cá này là lòng tốt của cô, nó để nguyên đấy cho đến chén cơm đã hết.” “Nó thấy cái áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt mệt mõi cùng tiếng kêu ọc ạch trong bụng, nó tự dưng thấy không giận anh nữa, mà bù lại là tình yêu vô bờ bến. Nó cầm lấy tay anh nói” “Bà nghe hai đứa con mình nói chuyện thế mà tự dưng thấy lạnh lạnh trong người, liền không nhìn theo hướng đôi “vợ chồng” trẻ đó nữa mà xoay mặt xem tiếp thời sự.” “ - Hứ ? Xạo ! Là bà Như, người mà mẹ anh rất là yêu thích đó . - À, Như . Ồ lâu quá rồi anh không thấy Như lại đây….ôi, cũng nhớ nhớ sao đấy” “ - Gì vậy mẹ ? – Nó thắc mắc - Không có được giặt máy giặt, phải giặt bằng tay.” “Bà chợt thấy hai cái chân của nó một màu trắng tinh khôi sáng bừng trong mắt bà, nhưng bà không lấy đó làm niềm kiêu hãnh về con dâu, bà nói : - Bộ hồi đó mỗi tối ngủ sức kem dữ lắm hả ? Nó mở to mắt, liên tục lắc đầu.” [ Đón Xem Tập 12 ]
|
Tập 12 Bà thôi nĩ non nữa. Bà nói : - Thôi, trưa nay con ở đây ăn cơm với cô, con vẫn là người hiểu cô nhất. - Dạ ! – Như cười thầm đắc ý Nó ở dưới đây đã nhặt mõi mòn từng viên ngọc trai một. Mắt nó lờ đờ, đảo tới đảo lui. Mồ hôi nó thẫm đẫm cả người. - Cuối cùng cũng xong. Hơ …… Nó bỏ nguyên một “cục nợ” ra, chạy xuống bếp thật nhanh để nấu cơm trưa. Thoa tác của nó những ngày đầu tiênnhư thế này trông có vẻ hơi sốt sắn, nó muốn ghi điểm với mẹ anh thật nhiều để xóa hết mọi sự kỳ thị trongbà, dù bà không nói ra nhưng nói hiểu tất. - Tiểu Đồng ! Có cần chị phụ gì không? –Như nhướng cặp chân mày đậm nét - Không không được rồi, tôi tự làm được. Như nhìn dáng người nó từ dưới lêntrên, từ trên lại ngược dòng xuống dưới. - Tập mà làm tốt nhiệm vụ người con dâu đi nhe cưng. Ơ mà …sao ….sao….mỗi lần chị nghe hai từ “condâu” sao thấy kỳ kỳ, sao thấy hơi lạ lạ, ngược ngược sao đó. - …………- Nó im lặng - Cô không hài lòng em nhiều thứ lắm đó, em phải cố gắng thật nhiều, em có cần chị giúp lấy lòng cô không,em phải làm vừa lòng cô đấy ? - Tất nhiên ! Tôi phải làm cho “chồng” và “mẹ chồng” tôi hạnh phúc, nhất là chồng tôi, tôi muốn giađình này là của mình. Như trợn con mắt to tướng ra, gương mặt sùng lên một sắc thái xanh tợn. Trông cô lúc này chẳng khác gì một con “thanh xà”. - Thôi, được vậy là quá tốt rồi cưng, phải biết phấn đấu vậy chứ. Ít ra phải làm được thế, anh Huy Duy sẽ ngày càng yêu cưng nhiều hơn. - …………- Nó không nói gì, cứ biết mình đang bị áp bức bở lời nói kia Không ngừng ở đó, Như lại mĩa mai nó tiếp : - Lúc nãy, mẹ anh Huy Duy có nói với chị. Bà rất ôi tức giận về cái chuyện hoang đường, lắm phần ngược đời của cặp vợ chồng trẻ của em và anh Huy Duy . Chị cũng thấy vậy. Chị nghĩ anh Huy Duy cũng nhất thời hồ đồ vàchỉ là cảm giác nhất thời với em thôiTiểu Đồng, chắc sau này anh ấy sẽ hối hận về cái quyết định nông cạn và sai lầm của anh. Chị nghĩ chắc tại anh ấy nhìn em quá ư giống phụ nữ rồi hóa ra mơ tưởng nên mới ….. Nó tức giận, biết là Như ngày càng quá đáng cứ đeo bám kiếm chuyện, khinh miệt nó mãi. Nó quay người bực bội, dằn mặt Như bằng cách đậpcái đũa chiên cá xuống bếp một cái thật mạnh - Chị đi ra ngoài ngồi dùm tôi, tôi không cần chị dạy. Mẹ anh nghe tiếng đập rần rần trongbếp liền hỏi khi đi từ lầu xuống : - Cái gì mà trong bếp um xùm vậy Tiểu Đồng ? Như liền nhích môi, nói nhỏ xíu với nó : - Đó đó …em thấy chưa, đừng có nóng giận vậy. Làm mất điểm với mẹ chồng rồi đó. Nó hằng học, gương mặt nổi lửa nhìn Như, rồi lại nói nhẹ nhàng với mẹ : - Dạ con lỡ tay làm rớt cái đũa. Bà đi vào bếp, đánh vòng nhìn nó và Như rồi nói : - Lượm ngọc trai vô hết chưa ? - Dạ rồi mẹ….. - Lần sau nhớ cẩn thận đó, nếu không thì chẳng có ai mà lượm tiếp đâu ! - Dạ Như thì cứ đứng đấy ngã nghiêng cái đầu khoái chí. Bà đảo quanh con mắt vào mọi thứ trong bếp thấy cũng tươm tất, rồi những món ăn cũng đang được bắt lên bếp dưới bàn tay của nó. - Hôm nay tự làm bếp được không, có cần giúp không ? - Dạ không, để con làm được rồi. Mẹ “dắt” chị Như lên phòng khách tò chuyện đi. Bà thở dài một cái rồi nói : - Hơ ….gọt trái cây đem lên bàn mời chị Như ăn đi ! Như bỗng lên tiếng e thẹn : - Ơ..thôi được rồi cô, con …. - Cãi lời cô, cô giận đó, lần nào mời con con cũng từ chối! – Bà nói Như nhìn nó run vai, nói : - Vậy để con phụ Tiểu Đồng gọt trái cây nhe cô. - Thôi khỏi, để nó tự làm cho quen. Nói xong, bà đi trước. Như õng ẹo đitheo sau. Nó cọc cằn đi từng bước lại tủ lạnh lấy các loại trái cây ra gọt. - Ăn nè ….ăn nè … - Từng cái gọt trái cây nó đều lầm bầm ra những từ như vậy.. Tại phòng khách : - Thiệt cô không biết nói gì hơn nữa.Tuổi già mà lại gặp những chuyện như thế này chắc cô chết sớm. Mong ước được đứa con dâu huấn luyện nó thật giỏi để nó phụng dưỡng mình, chăm sóc chồng con thật tốt. Vậy mà…giờ thì….ơi….cô nãn lắm Như à Như nhẹ nhàng dìu bà ngồi xuống ghế, bắt đầu nói - Thôi đi cô, cô cũng vốn biết anh HuyDuy nói là không ai cãi được mà. Cũng tại từ nhỏ cô luôn nuông chiều anh ấy, giờ anh ấy lại uy hiếp chuyệnbỏ đi với Tiểu Đồng với cô. Tính ra anh ấy cũng kỳ thật. Nhưng mà…cô đừng có lo, cô còn có Huy Đạt đang đi du học nữa mà…. - Huy Đạt không biết nó có nên người không mà trông ngóng nó, ngoài việc học được giỏi hơn người, nó không có một cái gì là khôn lớn, ít ra anh của nó cô còn hy vọng, chứ nó cô dạy bảo hoài không nghe, lì lượm tì nhỏ Bà lại quay mặt xuống bếp một cái, rồi quay lên : - Hơ ….Không biết tuổi trẻ giờ lại nghĩ gì, tâm lí như thế nào. Một thằng thì bỏ nhà bỏ cha bỏ mẹ đi theo một thằng con trai, một thằng thì cứ khăng khăng đòi lấy bằng được thằng ranh làm vợ. Ơi trời ! Không biết thằng Tiểu Đồng nó có sức hút gì mà ….. - Anh Huy Duy con không nghĩ anh ấy có vấn đề gì ở sức khỏe tâm lí đâucô, chủ yếu, chủ yếu là ở Tiểu Đồng kìa, nhìn nó một hồi là con tưởng mình đang nói chuyện với con gái không đấy. Chắc anh Duy lầm tưởng nặng lắm rồi. Bà lắc đầu, thở dài : - Cô cũng nghĩ vậy, cô nghĩ thằng Huy Duy nó đang hoang tưởng. Như chợt lấy remote Tivi : - Thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa cô. Hạnh phúc của anh Huy Duy thì tự doanh ấy quyết định. Con tin sau này anh ấy sẽ nhận ra mình đang lạc lối rồi cũng từ bỏ nó thôi. Cô xem gì để con bật kênh đó cho cô ? - Ờ…nghe vài bài cổ nhạc cũng được đó con ! Đĩa trái cây thật hấp dẫn được nó đem ra cho hai người phụ nữ kia, trông nó thật vất vả : - Mẹ với chị Như ăn trái cây ! - Ờ cảm ơn em. Bà liền nói : - Trưa nay thằng Huy Duy có về ăn cơm không ? - Dạ, anh nói tối mới về. - Cái thằng thiệt tình…..dạo này đi đâu không nói với mình một tiếng… Như liền tọc tạch, nói : - Ờ…thì giờ anh Huy Duy đã có vợ rồimà cô, có gì cũng phải nói cho Tiểu Đồng nghe hết thôi cô. Nó liếc Như một cái thật đắng cay rồilăn vào bếp tiếp tục. Bà dõi theo hình dáng nó đi, rồi quayqua nói với Như : - Đó ! Con thấy đó, cái tướng nó như vậy mà sao này làm được gì chứ ? - Chắc Tiểu Đồng vốn dĩ là một “cậu ấm” hả cô ? - ………….. Bữa cơm trưa đã được dọn sẵn. Chỉ ngoài việc thấy Như đỏng đảnh vào bếp lấy vài ba cái chén ra thì nó không thấy ở Như có điều gì gọi là hoàn hảo cả. Không lẽ cái nét đẹp “dữ dằn” của cô lại khiến mẹ anh ưng ý đến thế sao ?
|
- Tiểu Đồng! nấu cơm ngon quá cô hé? Bà điềm nhiên ăn mà không cần nhìnđến gương mặt mệt nhọc của nó từ sáng tới giờ : - Cô thấy cũng tàm tạm rồi đó, chứ hồi hôm qua nó xuống bếp làm toàn đồ ăn bị bõ thừa. Tiếc lắm ! - Cứ như vậy mà phát huy nhe Tiểu Đồng ! – Như nhích môi cười Nó liếc mắt xuống miếng cá mà Như vừa gắp cho nó, nó không nghĩ miếng cá này là lòng tốt của cô, nó để nguyên đấy cho đến chén cơm đã hết. Buổi tối là thời gian để cả nhà quây quần bên nhau, vậy mà giờ này anh đi dạy chưa về. Bà vẫn nằm trên bộ sa-lông xem thời sự, bỗng nói - Sao không gọi cho “chồng” coi sao tối rồi mà chưa về nữa. - Dạ…. Nó vừa móc điện thoại ra thì cổng nhà có tiếng vang lớn. nó mừng không kể xiết khi biết anh đã về. Nó luýnh quýnh chạy ra mở cửa : Nó trợn mắt nhìn anh, ra vẻ giận dỗi : - Làm gì mà hôm nay đi dạy dữ vậy ?Sao không dạy đến khuya luôn đi ? Anh ôm bụng nhưng vẫn cố tươi cười cho nó vui : - Anh đi dạy mệt muốn chết luôn nè, không thương anh sao mà “vợ” lại còn nói vậy. Anh đói bụng muốn chếtluôn đó. Nó thấy cái áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm mồ hôi, gương mặt mệt mõi cùng tiếng kêu ọc ạch trong bụng, nó tự dưng thấy không giận anh nữa, mà bù lại là tình yêu vô bờ bến. Nó cầm lấy tay anh nói : - Thôi, vô em dọn cơm cho ăn nè. Làm gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe chứ - Cám ơn em …… - Anh nựng vào hai bên má nó Đằng sau bước chân nó, là những bước đi chậm rãi của anh : - Mẹ ! con mới về ! Bỗng bà ngồi dậy, hỏi : - Dạy chi mà cả ngày dữ vậy con, cả ngày có ăn uống gì không? - Dạ hồi trưa con có ăn rồi mẹ. Tại dạy liên tục con không về nhà làm gì.Giờ thì đói quá hihihi – Anh vẫn tươicười cho không khí cả nhà thêm ấm cúng - Tiểu Đồng ! Dọn cơm hâm nóng đồ ăn cho ….ờ….cho “chồng” ăn nhanh đi nè ! - Dạ ! – Giọng nó vang lên từ sau bếp Anh cầm lấy tay mẹ, nói - Được rồi mẹ, để Tiểu Đồng từ từ làm. - Con đó. Mẹ đâu có bắt con đi dạy học bán sống bán chết đâu mà giành dạy dữ vậy ? Làm vậy riết rồi khổ thân cho mà coi. Bỗng giọng anh trầm tĩnh : - Không sao đâu mẹ, con đang cố gắng hết mình để lo cho gia đình mình mà, không lẽ chỉ dựa vào tiền gửi của em con bên nước ngoài gửi về hoài sao ? - Biết là vậy, nhưng mà …..! Anh thay đổi thái độ rất nhanh : - Hihii thôi được rồi mẹ. Chỉ cần ở nhà mẹ và Tiểu Đồng vui vẻ là bắt con làm gì cũng được hết, hihi. Bà nghe anh nói câu nói đó, tự dưng thở dài rồi nín lặng. - Anh ơi ! Lại ăn cơm nè ! – Nó gọi với giọng ngọt ngào Anh nhanh nhảu lại đến bàn ăn, cả hai đều vậy, hễ gặp nhau là tươi cười. Anh lại thấy thương nó lắm, thương nhiều lắm. Nó cũng vậy - Cám ơn “vợ” anh nha ! - Không có chi “chồng” hihihi – sau một ngày mệt mõi nét nhí nhảnh của nó vẫn còn khi anh trở về Bà nghe hai đứa con mình nói chuyện thế mà tự dưng thấy lạnh lạnh trong người, liền không nhìn theo hướng đôi “vợ chồng” trẻ đó nữa mà xoay mặt xem tiếp thời sự. - Ngon không anh ? – Nó đấm lưng, hí hửng tươi cười hỏi anh khi anh đang ăn - Quá ngon luôn, công nhận mẹ truyền bí kíp lại cho vợ anh tuyệt ghê, ngon quá ! – Anh ăn hối hả - Anh ăn từ từ thôi. Bỗng nó đấm mạnh vào lưng anh - Ai biểu dạy cho nhiều vô, bây giờ than đói, mai mốt đừng nhận nhiều chổ vậy nữa nha ? - Ây da ….anh biết rồi. Tại bữa nay dạy bù mấy hôm anh ở nhà với vợ anh đó - Hihihi….. - Ngon quá ! - ……hihi Anh mệt lắm hả ? – Nó đấm lưng cho anh vừa nghiêng người nhìn anh ăn ngon lành - Ừa, mệt quá “vợ” ơi! Màn đêm kéo đến, sau một ngày mệtmõi nó cuối cùng cũng được nghĩ ngơi. Anh tuy mệt nhưng vẫn còn sức nô đùa với nó, nhưng lại bị nó xua tay ra ngoài. - Em mệt quá, em muốn ngủ ! - Vợ anh sao vậy ? Bộ ở nhà mẹ anh bắt em làm dữ lắm hả ? - Không có bị mẹ bắt làm mà em tự làm …. - Làm gì mà dữ vậy “bà xã”…? Nó lật ngược người qua câu lấy cổ anh nhõng nhẽo nói : - Huhuhu, nấu ăn, dọn dẹp, lau nhà,quét nhà, rữa chén, giặt đồ, lại còn….lại còn đi lượm đồ nữa… Anh vuốt ve mặt nó, hỏi - Lượm đồ là sao ? Nó liếc anh một cái, hờn dỗi nói : - Hôm nay, người tình cũ của anh lại đây đó ? - Hả ? Người tình cũ ? Là ai ta ? – Anhmóc đầ suy nghĩ - Hứ ? Xạo ! Là bà Như, người mà mẹanh rất là yêu thích đó . - À, Như .Ồ lâu quá rồi anh không thấy Như lại đây….ôi, cũng nhớ nhớ sao đấy – Anh mĩm cười ra vẻ trêu đùa…. Nó nhướng đôi chân mày trẻ măng, gương mặt non nớt kia nheo lại: - Nhớ ? Ơ….anh…. Anh bật cười : - Hahaha ….vợ anh ghen rồi sao ? - Ghen ? Anh quá lắm nha, nói vậy không sợ em ….. Anh bỗng ngã mạnh vào người nó, làm gương mặt đang hờn giận của nó bị gương mặt của anh cạ vào….kèm theo là tiếng cười khoái chí thật ấm nồng, nghe vui tai lắm - Hihii…thôi anh giỡn mà ….có vợ rồi anh không dám la cà …. Nó đẩy anh dậy, hai gương mặt cùngnhìn nhau mà âu yếm cười, họ giờ đây thật sự không còn khoảng cách nào nữa rồi, điều đó dễ dàng thấy khi chiếc gối ôm kia bị giục ra phía cuối giường nằm bơ vơ. Hai người đang lắng nghe nhịp thở của nhau, họ đang hiểu nhau, đúng !, họ đang là của nhau, nó thầm nhủ : “ Có đượcbên anh như thế này hoài mình cũngchịu, bất cứ giá nào mình cũng chấp nhận ngoại trừ việc bắt mình xa anh ấy lần nữa”. - Thôi để anh xoa bóp cho vợ nè …hôm nay mệt lắm phải không, ráng cố gắng làm tốt bổn phận nha vợ yêu của anh Anh vừa xoa xoa đôi vai của nó, vừa nói giọng rất ngọt ngào của người đàn ông chân chính, một giọng nói có sức hút tiềm tàng…nó lâng lâng hạnh phúc Những ngày đầu tiên làm vợ làm dâu như thế này thật không ổn thỏa cho nó lúc nào, tiết trời thời gian này nóng oi bức vô cùng, thế mà có một thằng bé mới bước vào căn nhàkia chưa bao lâu mà lại làm đủ việc. Đã đến lúc nó phát huy “tuổi trẻ” củamình, nó không để cho ai phải nhắc nhở phải âu phiền vì nó nữa. Nó đang ở trong vườn, lẳng lặng nghe những chú chim sâu bay mõi mệt, nghe nhịp tim đang bồi hồi tiếng gió thổi theo một mùa rất lạ. Lửa hạnh phúc đang cháy bùng trong nó. Tuy, làm những công việc nhà như thế này vất vả lắm nhưng nó cũng có vài phút để nhớ về mái ấm xưa của mình. Nó ngồi xuống vườn, cái đầu đội chiếc nón làm bằng lá dừa vành rộng, đang e ấp từng sợi tơ của nó. Tay mân mê trái cà tím, nó hướng mắt lên trời : “ Không biết giờ này ba mẹ đang làm gì, có nhớ đến mình không ? Có thực sự đi tìm mình không? Ôi, đúng là rất khó khăn khi họ làm điều đấy, ước chi giờ được vẹn cả đôi đường, vừa được ba mẹ chấp nhận, được mẹ chồng chấp nhận thì cuộc sống của mình sẽ không đến lúc lâm vào con đường này. Mình lại ước, ước gì mình được gặp lại bạn bè, tệ hại nhất việc thi Tốt nghiệp mình cũng chưa hoàn thành, giờ qua rồi, qua hết rồi. Mình đúng là một con người mới!”
|