Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
Tượng phật Quan âm bị đổ nhào xuống đất, từng mãnh từng mãnh vụng ra, đầu của tượng bà vẫn nằm ngỗn ngang rồi lại lăn cuồn cuộn. Nó mở mắt chết đứng, Như lạnh lạnh người lại thoáng chút liếc vào mắt nó. Cái âm thanh “rỗn” đó cuối cùng cũng đến tai bà. Bà lật đật trong bếp chạy lên, hướng mắt về hai chị em - Chuyện gì vậy ? Như liền chỉ tay vào người nó đang đứng chết ngắt, mặt đỏ bừng bừng, tay chân run rẫy. - Tiểu Đồng ! Sao em không cẩn thận.Chết rồi chết rồi….. Sau câu nói đó Như liền quýnh quáng nhảy xuống ghế, ra vẻ đau lòng và thấy tội lỗi khi bắt đầu nhặt từng miếng vỡ của tượng. Chiếc ghế sa-lông che mất hành độnggấp gáp của Như lúc này. Bà phải chạy lại mới bắt kịp được vấn đề. Bà muốn phát điên phát dại lên, mắt bà lờ đờ khi thấy vật linh thiêng bị vỡ ra từng mãnh. Bà bình tĩnh liền quỳ xuống, váy lại : - Trời ơi, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan thế âm Bồ tát, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan thế âm Bồ tát. Mắt bà đỏ hoe, bà đau đớn đến muốn đứt từng khúc ruột. Bà cắn răng liên tục. Bà lại hỏi Như : - Như ! Cái gì, chuyện gì đây, trời ơi. – Bà xá xá dưới cái đống đã đổ nát liên tục. Như nghinh mặt, giọng xót xa, nói : - Tiểu Đồng ! Em ấy không cẩn thận nên ….. Nghe được hai chữ “Tiểu Đồng”, lại là Tiểu Đồng. Bà ngoảnh mặt lên nó giận dữ, rất giận dữ. - ………….- Bà không nói nên lời. Nó tây ngây, sượng người ra đấy. Nó đang sợ đến nổi tay chân hết run rồ lại cứng. Đến lúc bà nhìn nó, nó mới kịp lắc đầu liên tục - Con …..con……. Bà hực hực trong họng, hơi thở gấp gáp ….Mặt bà bừng bừng sắc đỏ, bà gồng lên - Biến đi, biến cho khuất mắt tôi đi. Trời ơi …..tội lỗi này bao giờ mới rửa được. Nó nghe bà quát lớn hơn bao giờ hết, lớn đến nỗi tai nó muốn nổ tungra, nó không nói được gì, nước mắt nó ứ đọng. Bao nhiêu điều nó muốn nói lúc này nhưng không biết phải nói sao, nó không nói được. Đơn giản là tim nó đang bà thục mạnh vào trong, đau nhức nhối, nó khóc ! - Tiểu Đồng ! Nghe cô nói không, đi đi …. – Như hùa theo quát nó còn không thua kém gì bà. Nó ngẫng người, lúc này nước mắt giàn giụa nó phóng thật nhanh lên lầu…. Đợi nó đi. Như nhích môi cười, còn bà đau quằn quại - Trời ơi là trời, Bồ tát của tôi, tượnglinh thiêng của nhà tôi. Con có tội vớiBà, nhà con có tội với Bà, Bà ơi ! – Bà ôm từng mãnh vỡ than thở. Như không lấy đó sự tội lỗi, ngược lại trong lòng cô cảm thấy an nhàn và sung sướng vô cùng khi liên tục làm nó mất điểm với bà. Rồi trong bụng cô, mâu thuẫn đang đấu tranh dữ dội. Cô làm điều này để làm gì, tộilỗi sẽ ngập đầu cô. Cô thấy hoảng sợ. Không biết trong tim cô nghĩ gì, lúc này đây sắc mặt lại thay đổi tứ hướng. Như ngậm cười, một nụ cười thỏa mãn. - Cô à…thôi lỡ rồi, để con nhặt giúp cô. Nam mô.….. - ………….- Bà đau như cắt khi lúi cúi lượm Bà cay mắt nhìn Như nói : - Tội này sao mà xóa được hả con ơi ! Nằm im thinh thích, khóc i ã nhỏ xíu là trạng thái lúc này của nó. Đến giờ nó vẫn còn run với chuyện mới xãy ra nhanh như chớp. Tượng phật Quan âm cơ chừng ấy chứ đâu là chuyện đùa. Thoáng chút, nó nhớ lại mọi chuyện : Như ê a hát gì đó trông vẻ yêu đời mà thật nhỏ khi đang lau, nó không thèm để ý. Chợt nó hoảng hồn khi Như bắt lấy tay nó và khi ấy tay nó quơ trúng tượng phật lật đổ xuống. Nó không hiểu lúc đó Như bắt lấy taynó để làm gì. Để rồi cuối cùng chốt lại nó bị gán ghép với “tội lỗi” kia. Nó nằm miết trong phòng nằm lì màkhóc không chịu ra. Đợi anh về. Vào đến nhà, tuy mệt mõi nhưng anh không thể nào không rùng mìnhkhi nhà cửa vắng tanh, vẩn lên một không khí ê chề. - Ú u …..nhà đâu hết rồi. Mẹ ơi, “vợ” à??! – giọng anh nhí nhố Anh phóng lên lầu. Đi ngang phòng bà thì thấy bà nằm ủ rũ trên giường.Anh lại lay động bà - Mẹ, mẹ ! sao mẹ nằm đây không xuống dưới, còn sớm lắm mà. Bà hằng học, bật dậy la lớn : - Đi qua mà hỏi cô “vợ” của con đi, trời ơi là trời. Tội ngập đầu nó rồi. Không biết tôi mắc nợ gì mà khổ dữ vậy nè trời. Nói xong, bà nằm xuống im thinh thích. Anh biết chuyện chẳng lành “nhà lại xãy ra chuyện”. Anh không hỏi bà nữa. Anh quay về phòng mìnhthật nhanh. Cửa phòng được mở toang, trước mặt anh giờ vẫn là một thằng bé nằm khóc lóc trên giường, giọng nhỏ lắm. - Ủa, em sao vậy ? Chuyện gì vậy hả em ? – Anh giục chiếc cặp xuống đất chạy đến giường bắt lấy người nó đang khóc. Nó xanh dờn mặt từ chiều đến giờ. Nó thấy anh mà lòng thanh thản vô cùng.Nó vội ôm anh, đánh vào lưng anh khe khẽ - Anh đó, sao không đi dạy nữa đi. Về chi ? - Thôi thôi mà, anh xin lỗi. Anh đi dạy chứ có đi chơi đâu. Chuyện gì, nói anh nghe coi ? Nó hức hức buông anh ra, vẹt đi vài dòng lệ nhen nhói trong tim nói với anh chuyện hồi chiều. Tất cả, tất cả …. Anh mở to mắt, ngạc nhiên cao độ : - Hả ? Chuyện lớn vậy à “vợ” , sao embất cẩn vậy ? Nó liền xua xua tay, gương mặt nó ngô nghê lúc này. Tuy vậy, gương mặt vẫn đáng yêu lắm. - Không, không phải em. Là chị Như, em nói rồi. Chị Như tự nhiên bắt lấy tay em, em không hiểu gì cả. Thật đó, em thật tình không có hư hỏng đến nỗi làm đỗ vỡ vật linh thiêng to lớn đến vậy đâu. - Vậy em có giải thích với mẹ chưa. Có nói với mẹ là “vợ anh” không cố ýkhông ? - Lúc đó, em hoảng hồn. Chị Như và mẹ luôn buộc tội em, em …em….không nói được gì, mẹ đuổi em lên phòng, em không dám xuống…..Mà giải thích làm gì, em thấy mẹ lúc nào cũng bênh chị Như hết. Anh lau những giọt ti tí còn đọng trên mi nó, nói : - Sao em nói vậy ? ….. Bỗng điện thoại anh vang lên lúc này. Nó chỉ biết ngồi xem anh nói chuyện.
|
- Alo ! - Anh Huy Duy đó hả ? - Ờ, anh đây Như ! Nó liền lầm bầm : “Bà Như ?” Giọng Như ngênh ngang trong điện thoại : - Em không hiểu anh nghĩ sao nha, sao lại để cho một người như anh chịu hàn phục trước một thằng nhócnhư Tiểu Đồng vậy hả ? Để giờ nó lại làm cô buồn phiền quá nhiều. - Em nói gì vậy Như ? – Giọng anh cằn nhằn khó chịu - Từ lúc anh và “nó” đến với nhau,emchưa có dịp gặp anh lại chưa có dịp nói với anh cảm nghĩ của nó . Nay lại chuyện “làm dâu” của nó làm cô phảimuộn phiền. Anh có biết cô buồn đến cỡ nào không ? Anh có nghĩ đến cảm nhận của cô không hả ? - Như à …..em ……. - Từ lúc Tiểu Đồng về nhà nó đã làm biết bao chuyện làm cô phật lòng, cả anh nữa. Anh lại làm cô đau đớn đến trăm ngàn lần khi chấp nhận cái quyết định nông cạn của mình. Hôm nay, Tiểu Đồng nó lại làm cô muốn ngất đi vì làm đỗ cái tượng phật quýgiá, cô giận nó nhiều lắm. Em thấy bất bình lắm rồi, bất bình cho cô Lan đó. Nó không làm được gì thì thôi, chứ ở đó làm cho người khác khổ lụy hoài vậy. Anh lo mà dạy “vợ” lại đi– Giọng Như nổi lửa. Anh không nghe Như nói nữa. Cô đã tắt máy. Anh nghe xong, mặt buồn hiu. Anh đứng dậy nhìn nó một cái rồi nói : - Em qua mà xin lỗi mẹ đi. Nói xong, anh quất lên vai một cái khăn đi vào nhà tắm. Đặt lại cho nó nhiều dấu chấm hỏi. Nó không biết cuộc gọi của Như nói gì với anh mà lại làm cho sắc mặt của anh thêm căng thẳng vậy. Đã vậy, nó không muốn suy nghĩ thêm sâu xa gì nữa, nó nghĩ mình không cần anh động viên nữa. Nó lẳng lặng bước ra ngoài. Nó tiến lại phòng bà thì bà không còn trong phòng nữa. Nó lại đi xuống phòng khách thì thấy bà đangxem Tivi. Nó mím môi, run run sát lại bà, khoanh tay lại : - Mẹ ! Cho con xin lỗi Bà gương mặt vẫn hùng hổ, im lặng đến đáng sợ. Nó ngẫng đầu lên nhìn bàn thờ phía trên không có tượng Quan âm lại càng thêm hoảng sợ Tuy vậy, nó vẫn cố nói : - Mẹ ơi ! Con biết lỗi rồi, là do con hết, con đã làm bể tượng Quan âm linh thiêng đó, mẹ đừng giận con nữa. – Nó nhắm mắt nhận hết tội lỗi. Bà vẫn im lặng. Nó nức nở lên : - Con xin lỗi mẹ. Nhà này….mỗi sáng anh Huy Duy thì đi dạy có khi đến tốimới về. Chỉ còn con và mẹ, mẹ giận con rồi, sao này nhà này sẽ không còn ai nói chuyện với con nữa. Bà quay lại nhìn những hàng nước mắt đang ròng ròng trên má nó cùngvới những lời nĩ non đến đứt ruột. Bà nhích môi rồi quay trở lại. Truyện đang được đăng tải trên website kenhtruyen.com - Mẹ muốn trách phạt gì con cũng được. Nhưng con xin mẹ đừng như vậy, anh Huy Duy sẽ buồn. Anh đi dạy cả ngày mệt mõi rồi, về mỗi ngày lại thấy hai mẹ con mình mỗi ngày mỗi chuyện buồn phiền. Chắc anh ấy buồn lắm. Bà vẫn cố chấp không nói gì cả. Bà quẫy quẫy cái chân trên bộ ghế sa-lông mà xem Tivi tiếp, cứ mặc cho nó đứng chông ngông đấy. Đến khi, anh trên lầu bước xuống, mặt căng thẳng trông như bị stress dữ dội. Anh lại gần nó, vuốt cánh tayđang khoanh của nó một cái rồi nói với bà, mặc dù bà không thèm nhìn mặt hai người. - Mẹ à, Tiểu Đồng biết lỗi rồi. Mẹ bỏ qua cho em ấy đi nha mẹ. Bà thở hừng hực rồi xem Tivi tiếp. Anh xoay qua nhìn Tiểu Đồng, rồi trởlại bên bà nói - Mẹ nhìn đi, Tiểu Đồng cũng sợ vậy, em ấy luôn sợ khi chuyện đã xãy ra. Mẹ nhìn Tiểu Đồng đã khóc đã nan nĩmẹ đến cỡ nào rồi, sao mẹ lại khó khăn vậy chứ ? Đến lúc này, bà mới chịu quay lại nói : - Mẹ không khó khăn gì cả. Mẹ chỉ tức cho cái tượng Quan âm của mẹ. Mẹ không nghĩ là nó lại hậu đậu như vậy, ý là có chị Như giúp vậy đó mà vẫn hư thân Nó tính mở miệng thanh minh, nhưng dần cũng hiểu tính bà, có nói bà vẫn bênh chầm chập Như thôi, nên nó im lặng khoanh tay mà khóc tiếp. - Nhưng chuyện đã qua rồi. Lần sau Tiểu Đồng sẽ chẳng bao giờ như vậy nữa, sẽ cẩn thận hơn. Nói thiệt, con mệt mõi lắm. Ngày nào đi dạy về cũng nghe : Nào là hôm nay dậy trễ, hôm qua lại chuyện cái ly bể, …ôi mệt lắm mẹ à. Bà nghe anh nói, bà lại nghĩ cho con mình, thương con mình. Bà cầm lòng hừng hực nhìn nó một cái rồi nói - Thôi bỏ đi. Mẹ không muốn con bị phân tâm chuyện gia đình mà ảnh hưởng chuyện dạy học. Mẹ bỏ qua đó. Nó liền nhanh miệng nói trong nước mắt - Con cảm ơn mẹ. Bà lại nói - Hôm nào rãnh chở mẹ đi thỉnh lại cái tượng Quan âm mới. Anh không nói gì cả, mặt buồn bã lôinó lên lầu. Nó chằn chừ không đi được cứ ơ ơ nhìn bà như muốn nói thêm điều gì. Nhưng rồi nó vẫn bị anh kéo đi như bay. Đến giữa hai ba nấc thang lầu, nó bị bà gọi đứng lại - Tiểu Đồng ! Nó ngoảnh mặt lại : - Dạ. - Khoan đi đã. Đi ra sàn nước giặt đồ. Anh liền nói - Giặt đồ gì mà giờ này hả mẹ ? - Tại chiều giờ nó nằm trên phòng cólàm gì đâu, cả đống công việc đang chờ nó làm. Mà giờ chỉ còn giặt đồ thôi. Tôi ngâm nước sẵn rồi đó. Anh lại cằn nhằn : - Sáng giặt không được sao mẹ ? Giờnày ngoài sàn nước muỗi không mà. - Nói như con chứ, hồi đó giờ mẹ bị muỗi cắn không quen rồi sao ? Nó liền nói nhỏ với anh : - Thôi anh lên phòng trước đi, anh quên là mẹ đang giận sao, để em đi làm. Thế là nó đơn thân đi ra sàn nước, nó mở đèn lên, xã nước ào ào. Nó bắt đầu nghe tiếng muỗi kêu e e rợnngười. Nó xoăn quần lên. Chưa kịp vui mừng vì được bà bỏ qua chuyện hồi chiều, chưa kịp thầmcảm ơn trời phật, lại còn chưa kịp lau hết nước mắt. Nó lại bị hàng rêu xanh dưới sàn nước “gài bẫy” làm một cú té đau ê ẫm cả người vì trời tối.
|
tcs con mẹ Như quá đi...grr.grr-t/g mau mau cho con Như đó thê thảm đi. vậy mới đã mắt.kkk
|
Tập 15 Nó quên đi cú té kia mà ngồi bật dậylặng thinh giật tiếp. Trong tiếng muỗi kêu rập khắp đấy, nó dành cho mình thật nhiều khoảngtrống để nghĩ suy đôi điều : “ Cứ ở nhà hoài như vậy, hết làm chuyện này đến chuyện khác đều bị mẹ la, làm cái gì cũng bị cho là hậu đậu, dỡ hơi. Mình đúng là đồ phiền phức trong mắt bà mà. Cứ thế này hoài chắc bà điên lên mất, mình cũng chẳng được yên thân, anh Huy Duy lại muộn phiền, mình không muốn anh buồn bã vì chứng kiến “vợ” mình ngày nào cũng bị la rầy hết. Mình đúng là không hợp với chuyện bếp nút, chuyện vặt dẽ được rồi.” Nó lại tung một cú đánh vào thau giặt đồ văng tung tóe khi nghĩ ra : “ Mình phải đi làm, mình phải đi làm thôi. Có như vậy, vừa không là gánh nặng của anh, vừa lại không thường xuyên bị mẹ la rầy nữa rồi, có như vậy mình mới không bị áp lực nữa. Đúng rồi ! mình phải đi làm.” Giặt đồ xong, nó chạy lên phòng. Nó vui lắm vì thấy anh vẫn còn thức đợi nó ngủ - Anh định xuống dưới với em nè….. Nó nhảy lên giường nói : - Xuống làm gì chứ, xuống dưới muỗi cắn anh chết. Anh quay sang ôm lấy nó khi thấy nógãi gãi cái chân, ôm đau cái mông vì cú té lúc nãy - Tội vợ anh quá. Nó mĩm cười không lấy đó làm cái buồn cái giận. Nó cũng luồng tay ôm lấy anh thắm thiết. - Em xin lỗi anh, vì em còn hư quá mà bị mẹ la hoài, cứ làm anh buồn. - Thôi, miễn sao này thấy em và mẹ hòa hợp với nhau là anh vui rồi. Nó ngập ngừng hồi lâu rồi nói với anh : - Anh à ! - Gì vợ ? – Anh cứ mân mê bàn tay nó - Ờ…ờ… - Sao ? - Em ….em muốn đi làm ! Anh gục cổ xuống nhìn nó, hôn lên trán nó cười mĩm : - Sao hả ? Muốn kiếm tiềm sao “vợ” anh ? - Không, em nói thật đó. Em muốn đilàm Anh liền nói giọng yêu thương - Thôi, anh lo cho nhà mình được mà. Không cần đến nỗi em phải đi làm đâu Nó ngồi dậy, nói tường tận cho anh hiểu : - Không phải, không phải đâu anh à. Em muốn đi làm vì….vì em không muốn mẹ suốt ngày phải buồn phiềnvì em nữa. Có lẽ đi làm là cách tốt nhất. Với lại em muốn phụ anh một chút, có nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chứanh đi dạy suốt, em ở nhà vừa chán vừa bị mẹ la hoài. - Thì mai mốt anh dạy ít lại ở nhà chơi với em, chịu không ? Nó nghiêm chỉnh nói : - Ở nhà chơi với em nhiều càng bị mẹ la đó, thu nhập ở đâu mà tiêu xàicho đủ chứ, em nghĩ em đi làm là cách tốt nhất. - Em định để mẹ làm việc nhà một mình, chợ búa một mình sao ? - Em đâu có nói là sẽ đổ hết tất cả công việc nhà cho mẹ đâu, em đi làmvề là giúp mẹ nấu cơm, giặt giũ như thường mà. - Làm như vậy “vợ anh” sẽ cực lắm đó. Nó cười hì hì, nằm xuống ôm lấy anhmà con mắt híp lại nói : - Em không sợ đâu, được đi làm là được rồi. Anh ủng hộ em nha ? - Vậy “vợ anh” định làm gì ? Nó thấy lòng buồn buồn - Tiếc là ….tệ hại nhất em chưa có bằng Tốt nghiệp nên cũng hơi khó khăn. Nhưng mà em sẽ tìm một công việc nào đó thôi….. Anh thả người, nghiêng qua nó : - Hứa với anh là không làm công việccực nhọc nghe không ? - Dạ, em biết rồi. - Nhưng anh thấy vậy “vợ anh” sẽ cực lắm, thấy thương vợ quá đi à. - Hihi. Từ nay em sẽ cố gắng. Mới trời hừng sáng nó đã mở tung cửa để đi tìm việc làm. Nó lướt qua từng góc phố, từng hàng cây lạ hoắc.Nó bơ vơ giữa lòng thành phố triệu người. Nó đội nắng tìm khắp nơi vớihy vọng nhỏ nhoi là tìm được một công việc vừa người, vừa sức với nó. Đến trưa thì nó vẫn chưa về, đặt mộtdấu hỏi rất lớn trong đầu bà. - Mẹ con mới về. – Anh vừa đi dạy về. - Ừ ….- Bà đang dọn cơm trưa. - Để con phụ mẹ dọn …. Mới vào bếp anh liền hỏi : - Ủa Tiểu Đồng đâu rồi mẹ ? - Mẹ cũng tính hỏi con đây. Sáng giờ không thấy nó đâu hết, không biết đi đâu có lạc đường không nữa. - Ủa mà mẹ kiếm Tiểu Đồng chi mẹ ? Bà chống nạnh nhìn anh - Cái thằng ! Hỏi ngộ không ? Kiếm nó để làm việc nhà chứ gì. Sáng giờ nhà cửa không ai lau, bàn ghế khôngquét dọn. Lại còn…… - Hả? Sao mẹ ….? - Lại còn ….cái thằng nhỏ đó đúng là hư hết biết. Đồ nó giặt hồi tối rớt xuống đất dơ hết rồi. Cây sào làm bằng cây, mục mọt hết rồi mà nó không thấy hay sao ấy, phơi không hết thì người ta đem vào nhà đi, “cô ấy” ráng mà dồn nén hết lên phơi. Đó, giờ cây sào gãy ra làm ba làm tư rồi, quần áo lăn lộn ngỗn ngang ở ngoải đấy. Anh lắc đầu, mặt lại rười rượi. - Thôi để nữa con ra đó làm lại cây sào mới - Thiệt là ….bởi vậy có nó cũng như không. Biết vậy, mẹ không cần kêu nó làm gì, tự làm cho xong hết chuyện. Bà và anh tít tắt đã dọn xong mâm cơm, cả hai cùng bước ra bàn ăn. Bà cố hỏi lại - Mà sáng giờ nó đi con có biết không ? Chắc giận bà già này rồi đi luôn chứ gì ? - Mẹ ! Sao mẹ nghĩ Tiểu Đồng vậy. “Vợ con” đi xin việc làm rồi. Bà thò đầu nhìn anh ngây ngô, lặng người - Hả ? - “Vợ con” đi tìm việc làm rồi. - Trời đất. Sao vậy ? Bộ nhà này không nuôi nổi nó hay sao mà nó phải làm như vậy. - Mẹ à ! Tiểu Đồng nói là ở nhà buồn không có gì làm nên muốn kiếm việcđể làm. Con thấy như vậy cũng tốt đó mẹ. Không lẽ bắt em ấy ở trong nhà hoài sao, cho em ấy thích nghi môi trường mới nữa mẹ à Bà liếc anh - Ừa, nó lạ nước lạ cái, cho nó đi làm đi rồi coi chừng có ngày đi lạc hay chuyện gì đó nữa à. Thằng đó chuyện gì mà ra hồn chứ. - Mẹ ! – Anh cằn nhằn. - Thôi kệ, hai “vợ chồng” muốn làm gì thì làm đi. Ừ, mà nó đi làm vậy đỡ cho mẹ phải la rầy mệt thân. Anh nhìn ra ngoài, vẻ mặt sốt sắn rồinói thầm một mình : “ Trời nắng như vậy, không biết Tiểu Đồng đi có mệt lắm không đây, sao giờ này chưa về nữa ?” Bỗng tiếng chuông reo lên…. - Đó ! Tiểu Đồng về đó mẹ. Bà lại liếc anh : - Hứ, mừng quá he ? - Để con ra mở cổng. - Thôi. Để mẹ, giờ này mới chịu về, bộ không biết ở nhà chờ cơm hay sao chứ ? Anh chập môi, nan nĩ : - Thôi để con ra mở được rồi mẹ. - Ngồi xuống ! Để mẹ - Mẹ ra ngoài đó, thế nào cũng la Tiểu Đồng . Rồi lại cãi nhau nữa. Bà liền quát : - Cái gì, mẹ đây mà cãi nhau với nó à,con dùng từ hơi bị sai rồi đấy. Nói xong, bà liền ra ngoài mở cửa. Anh ở trong này thoáng nghĩ là sẽ cóchuyện sắp xãy ra nữa rồi đây. Bỗng chút sau, bà đi vào gương mặt phấn khởi lại không ngớt tươi cười. - Hà hà. …không phải nó về…. - Gì vậy mẹ ? – Anh thắc mắc - Là thư. Thư của Huy Đạt gửi về đó, thư của em con đó. Hì hì. Anh chợt thấy buồn thăm thẳm khi bà mở lá thư của đứa em mình ra - Không biết tháng này nó gửi về bao nhiêu đây ? – Bà hồi hộp mở phong bì
|
Bà lại quá đỗi vui mừng khi …. - Đợt này Huy Đạt lại gửi cho mẹ con 300$ đó con. Hihi Anh thấy vậy mà buồn lắm chứ không ham gì số tiền đó như mẹ mình. Mỗi lần Huy Đạt gửi tiền về, không để anh thấy thì thôi chứ thấy rồi anh lại bức rức khó chịu - Mẹ cứ nhận tiền của nó hoài, thế nào rồi cũng có ngày nó kêu ngạo cho coi, tính của thằng đó mẹ thừa biết rồi mà. - Chứ tiền của em con gửi không nhận là sao, mà nhờ có số tiền của em con mà nhà mình mới có số dư dã đấy - Nhưng con nói, mình nhận tiền của nó hoài con thấy kỳ lắm, không thíchchút nào mẹ à. Bà lại hết lời khen thằng con Út của mình - Huy Đạt nhà ta giỏi thật. Vừa học vừa hái ra tiền gửi về cho mẹ nó, thiệt là hãnh diện hà hà hà….. Anh lắc đầu ngồi xuống, nói : - Đúng rồi, rồi sẽ có ngày nó ngang tàng nói nhà này được nó nuôi sống đấy mẹ. Gửi thư về lúc nào cũng chỉ biết gửi tiền thôi, không nói được câu gì trong thư. - Huy Duy ! Nó là em con mà….con không tự hào vì có đứa em tài giỏi thì thôi sao lại trách mắng nó chứ. Anh nuốt cục tức trong họng, mặt đỏbừng bừng vì giận. Đúng lúc, nó vừa về tới, bấm chuônginh ỏi Anh lùng đùng chạy ra mở cổng. Còn bà thì cất số tiền đấy trong túi thật kín đáo. - Em mệt không, có nắng lắm không ? – Anh che nắng cho nó đi vào nhà - Không hihi, em không sao. Nắng hơi gắt chút thôi. Nó bước vào nhà thì thấy bà đang xới cơm. - Thưa mẹ con mới về . - Dữ không, bộ đi quên cả lối về hay sao mà đi từ sáng đến giờ vậy. - Dạ con tìm việc làm….tìm quá trời chỗ luôn - Sao vậy ? Sao tự nhiên đùng một cái là muốn đi làm mà không nói với tôi tiếng nào vậy ? – Bà khó chịu với nó - Dạ, tại hồi sáng con đi sớm nên không dám kêu mẹ thức……- Mồ hôi nó chảy nhuễ nhại Anh liền gạt ngang cuộc đối thoại - Thôi thôi, ăn cơm thôi mẹ. Trong lúc ăn bà nói : - Rồi sao ? Rồi kiếm được việc gì chưa ? Nó phấn khởi nói với anh và bà cùngnghe - Dạ rồi, con tìm được công việc ở quán cà phê. Con phục vụ. - Hả ? Phục vụ ? - Dạ đúng rồi. Bà liền toẹt miệng ra dò hỏi - Được không à, không biết vô đó rồicó làm hư đồ hư đạc của người ta không à ? Anh đá đá vào chân nó khi nó định đáp lại, nhưng rồi thôi nó nghe lời anh mà cố và cơm vào miệng. - Vậy giờ giấc làm sao, lương bổng sao ? - Dạ người ta cho làm có một ca, nhưng con xin làm đến hai ca sáng trưa, rồi tối nữa mẹ. Lương khởi đầu là 1.200.000 đồng, họ còn nói là sau này làm tốt sẽ được tăng lên nữa. – Nó hí hửng Bà chề môi não nùng, nói - Thôi, như vậy còn đỡ hơn ở không, ăn cơm đi Nó liếc sang anh một cái rồi ngậm ngùi ăn tiếp - Ờ, ăn xong ra ngoài sàn nước lo màgiặt lại đồ, gãy sào rớt xuống đất dơ hết rồi kìa. - Hả ? gãy sào ? Sao vậy ta ? – Nó lầm bầm - Ờ, thì có một thằng nhỏ hậu đậu làm gì cũng không ra trò trống, có mỗi chuyện phơi đồ cũng phải bị la rầy… Nó chu mỏ, lại nhìn anh hồi lâu rồi nhanh chóng nuốt tất cả mệt nhọc vào trong. …………… Anh thật khỏe người khi giúp nó làm một cây sào mới, cây sào được anh nai lưng ra cả buổi để gọt dũa, o ấp cuối cùng cũng đã xong. Bà ngồi ngay mép cửa nhìn thẳng ra sàn nước. Buổi trưa không quá nóngbức và thanh tịnh, bà cầm chiếc quạttrên tay nhìn hai đứa trẻ kia mà trong đầu nghĩ ngợi những thứ xa xôi về tương lai sau này. Bỗng dưng, bà tít mắt cười khi móc ra trong túi số tiền gửi về của Huy Đạt, rồi…chậc lưỡi : - Công nhận, Huy Đạt con trai mình giỏi thật. Thấy vậy mà nó giỏi hơn anh Hai của nó, hơi … ngày xưa mình kêu thằng Huy Duy đừng đi theo con đường nhà giáo vì sợ nghèo mà nó cứ cương quyết cho bằng được. Ai đời thông minh như Huy Đạt biết lựa chọn ngành kinh tế để nuôi thân, giờ vừa học vừa làm mà hiếu thảo với mẹ với anh nó rồi. Đáng khen thật ! Chiếc quần nó được anh giúp xoắn lên trên cao, nó hì cười rồi nhặt cả chục bộ đồ dơ đem đi giặt lại, bùn đất dính đầy càng làm trở ngại cho nó. Mồ hôi không biết tự đâu lúc nàyrũ nhau xà xuống trên mặt nó cả quầng. Tuy vậy, nó vẫn thấy hạnh phúc khi được nhìn anh giúp đỡ, được anh đội nón kết của anh lên đầu nó - Giờ này nhà người ta ngủ trưa hết rồi. Độc thiệt, chỉ có nhà mình là không ngủ thôi. – Anh trông mệt mõi - Tại tính mẹ làm đâu là phải làm choxong nên mới có chuyện như vậy đó anh. Mà lỗi này của em, em phải giặt lại thôi. - Mai mốt anh đem cái máy giặt đi bán ve chai luôn. – Anh hừng hực - Trời, chồng em giỡn hoài…. - Anh nói thiệt. Có mà không xài thì đem giục cho xong, mẹ anh thật kỳ tính. – Anh mạnh tay với cây sào. Nó thấy anh sao hôm nay lại khó chịu như vậy, nói về mẹ sao lại…… Rồi nó đột ngột nhìn sang bà cụ ấy ngồi ngay cửa ban nãy rồi líu tíu : - Hihii, anh ! Anh nhìn mẹ kìa, tự nhiên cầm tiền trên tay rồi cười mộtmình hà ! Anh nâng người lên, gương mặt như nổi lửa khi bao lần nhìn thấy bà như thế này mỗi khi nhận tiền của thằng em bên Úc. - Huy Đạt mới gửi tiền về. - Hihi, gửi bao nhiêu mà mẹ vui quá vậy anh ? - 300$ ! - Woww…chú ấy giỏi thật, mới là sinh viên năm cuối thôi mà đã hái ra nhiều tiền vậy, ngưỡng mộ chú ấy quá. – Nó chập tay như đang hâm mô Huy Đạt mà quên nhìn lại cảm xúc của anh. Anh hít một cái thật sâu rồi bực tức lên nó : - Em vui lắm à ? - Ờ…ờ….em – Nó xoe tròn mắt nhìn thấy sắc mặt anh mỗi khác đi - Em tự làm đi, sào xong rồi đó. Nói xong, anh đùng đùng bỏ vào nhà, đạp qua cái thau bể cả ra làm năm làm sáu. Nó nheo mày biết mình đang quá đà khi nhận xét cho Huy Đạt mà quên anh là ai ? Nó mĩu môi rồi lắc đầu. …………. Tối đến, thời điểm mà anh và nó có thể bên nhau nhìn lại mình. Anh bắt đầu bộc bạch chuyện anh hay nổi nóng từ trưa đến giờ. Anh gối đầu trầm ngâm tư lự : - Anh thấy mình thật vô dụng. Thân làm anh Hai trong nhà lại mang tiếng là được em Út mình nuôi nắn. Mẹ anh lại càng tự hào về nó. Mỗi lầnnhận được tiền của nó, mẹ anh đều mừng húm lên như vậy. Đúng ! Lương nhà giáo của anh không bằngnó. Nó nằm trên tay anh mà không dám nói gì, nó cứ muốn nghe hết nỗi lòngcủa người trai trưởng trong nhà nàynhư thế nào thôi. - Anh thấy mình……Đôi lúc, anh muốn bỏ nghề mặc dù anh rất thích để tìm đến một công việc khác cực hơn cực nhiều hơn nữa để hái ra cả bọc cả túi tiền cho cả nhà. Anh ngượng lắm khi nhìn thấy tiền của nó gửi về, mẹ anh không hiểu cho anh chút nào cả. - Em không biết nói sao với anh, nhưng em muốn nói với anh điều này. Trong em, không khi nào anh là người vô dụng hết, anh biết không hả ? Đừng có suy nghĩ khờ. Chẳng phải anh đang cố đi dạy nhiều hơn để tăng thêm thu nhập sao ? Anh luôn là mẫu người lý tưởng nhất trên thế giới này….. – Nó mĩm cười cho anh vui - “Vợ anh” đừng an ủi anh nữa…. - Em nói thật. Anh đừng tự ti, rồi mẹ sẽ phải công nhận sự cố gắng của haiđứa mình, em sẽ quyết tâm không để ai nói em ăn bám vào gia đình và không để ai nói anh dựa hơi thằng em út. Anh làm được mà ?! - Ừm… - Anh vuốt vuốt vai nó, cắn chắc răng cố lấy tự tin. Một lúc sau anh lại nói : - Sau này chắc chắn anh sẽ không để mẹ có thái độ đó nữa, anh sẽ dạy và dạy nhiều hơn để kiếm tiền. Anh sẽ làm hết sức mình, làm thật nhiều, nhiều hơn nữa. Anh xoay qua người nó, vớt giọng tự tin hẳn lên : - Vợ anh đồng ý không ? Nó im thinh thích….! Thì ra nó đã đi vào giấc ngủ tự nãy giờ. Hôm nay nó đã thấm mệt, anh nghĩ cho nó rồi bật cười nhè nhẹ. Anh vuốt tóc ra khỏi trán nó, đặt một đôi môi ngọt lịm vào đấy. - Hôm nay vợ anh mệt lắm rồi, phải đội nắng nguyên ngày…thương em ! Thế là từ mai nó sẽ phải bắt đầu va chạm cuộc sống mới, mọi thứ khôngbiết rồi sẽ ra sao khi nó bắt đầu tập tành phục vụ. Có lẽ…với nó, sau này giấc ngủ ngon như thế là điều hiếm hoi nhất. …………
|