Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
Tập 18 Đã gần một tuần và ngày mai lại là ngày sinh nhật của cô bé Lê. Xong tiết học, cô liền nói với anh - Thầy ! - Gì em ? - Thầy còn nhớ gì không ? – Cô bé đưa hai tay thắt lại đưa ra sau lưng đỏng đảnh Anh đưa đầu nghiêng nghiêng rồi nhớ lại…. - Nhớ gì ta ? Cô bé liền tỏ ra bực bội, cằn nhằn vớianh : - Đó thấy chưa mới đây mà thầy đã quên. Tuần trước em đã nói với thầyrồi, vậy mà giờ…. - À à….haha….thầy nhớ rồi, sinh nhậtbé Lê phải không ? Lê liền nũng nịu với anh - Đúng rồi, hihi ghét thầy ghê. - Rồi rồi thầy nhớ rồi, ngày mai thầy sẽ tặng quà cho. Anh định bước đi ra cổng thì bị Lê níu lại và gọi - Thầy ! Thầy - Gì nữa em ? - Em không có muốn thầy tặng quà cho em đâu, em chỉ muốn ngày mai em sẽ làm một chuyện đáng nhớ chomình. - Là sao ? – Anh liên tục gai đầu với cô học trò khó hiểu này - Thì về nhà rồi thầy sẽ biết, không cần phải nói đâu. - Em làm thầy khó hiểu quá đi. - Hihi, thì em đã nói về nhà ắc thầy sẽ hiểu. Anh ậm ừ đại loại cho xong với cô bénày rồi bước ra ngoài để kịp giờ dạy nhóm khác. Trong đây, cô bé liền chậc lưỡi nghinh nghinh ra vẻ đắc ý với kế hoạch của mình, cô bé đã lén bỏ vào túi quần của anh một tờ giấy trong giờ anh đang dạy. Cô bé lại cười, hí hửng pha chút hồi hộp cho ngày mai và đi vào phòng. ……… Tối đến, cũng là lúc Trúc Nhã phải xuất hiện ở quán để kiếm tiền những đồng tiền nhơ nhuốt mà chính cậu cũng không vui dạ gì khi cầm lấy nó. Vẫn như mọi lần, con người ấy luôn lêu xêu những bước đi, đôi khi còn nắm gọn chùm tóc mình thả mạnh vào gió rồi dập dìu dập dìu…Cánh cửa cậu đẩy vào cũng không có nhấm nháp gì với một cơ thể mệt nhoài. - Trúc Nhã ! Trúc Nhã ! Vừa vào quán cậu lại bị tên quản lý nhanh chóng réo gọi và sau đó tiến đến sầm sập kéo cậu đi vào trong nhanh chóng. Đi ngang qua Tiểu Đồng đang lau chùi ở bar, cái đầu của hắn tự dưng gục gục xuống, còn Trúc Nhã thì chỉ biết gật đầu chào nó rồi lại bị hắn ta làm rớt cả dép. Đứng ở gần phòng “gà”, hắn ta nhấpnhé nói với Trúc Nhã kế hoạch “bắt gà” như mọi lần mà họ đã làm. Nói xong…. - Hả ? - Trúc Nhã trợn mắt, tim đập thình thịch - Suỵt ! Em phải nhỏ nhỏ chứ, để nó nghe được là hỏng việc ! – Tên quản lý lại dẫn Trúc Nhã sát vào vách. Trúc Nhã đầu óc quay cuồng, lắc đầu liên tục rồi nói trong dạ : “Lại nữa sao ? Lại làm chuỵên thất đức này nữa sao ?” - Em yên tâm, xong chuyện này ông chủ sẽ cho em một khoản to lắm đấy, có sướng không ? – Tên quản lý cười thỏ thẻ Trúc Nhã lại một lần nữa bị tâm can dằn xé, mỗi lần làm chuyện hại người như thế này thật sự dạ cậu đau như cắt, nhưng….. - Phải làm sao ? - Đúng, phải làm, ông chủ mới ra lệnh. Rồi hắn tiến sát vào tai cậu, nói nhỏ : - Vẫn là kịch bản cũ, em nhớ không ? Trúc Nhã câm lặng, khoé mắt tự dưng long lanh vài giọt nước. Lại lầnnữa con tim cậu thốt lên, cậu như đang lấy dao chĩa thẳng vào mình. Tên quản lý lại ỏng ẹo bước vào phòng gà, bỏ lại cho cậu một đống tơ lòng rối răm. Chợt, cậu run run lêntừng hồi. Vội….. - Rượu ! Rượu….. Cậu luýnh quýnh chạy ra ngoài bar, gạt Tiểu Đồng ra một bên, cậu xách chai rượu còn dỡ dang ra ngoài, rồi ừng ực từng ly. Nó thấy vậy, lo lắm nên cản cậu : - Trúc Nhã ! Sao vậy, sao tự nhiên uống rượu. - Cậu bỏ tay ra. Tôi muốn uống, mặc tôi - Trúc Nhã gạt tay nó sang một bên Tự nhiên nó thấy bộ dạng Trúc Nhã hiện giờ tội không gì bằng, biết cậu có tâm sự thôi thì nó cứ cho cậu uống, uống cho đã. Nó lại quay ra phía trước làm tiếp công việc của mình. Trúc Nhã ngồi dựa vào vách tường vừa uống vừa nhìn Tiểu Đồng một cách sâu lắng, rồi lẩm nhẩm trong đầu : “Tiểu Đồng là người tốt mà, cậu ta đang rất hạnh phúc với tình yêu của mình mà, cậu ấy còn có người được yêu thương mà, ờ…không phải, cậu ấy đang khổ mà” Rồi ừng ực thêm một ly hai ly rồi ba ly, Trúc Nhã lại tiếp tục nghĩ ngợi : “Sao mình lại làm chuyện đó với mộtngười ngây thơ và lương thiện như cậu ta được chứ ?!” Song, tay chân cậu chợt hết run như lúc nãy, rượu – chính là rượu - liều thuốc duy nhất mới giúp cho cậu vượt qua những lúc hỗn loạn tâm can như thế này. Cứ mỗi lần nghe đến chuyện ấy là cậu lại vôi tìm rượu, rượu, và chỉ là rượu. Cậu mon men đi xuống phòng pha chế, nhìn thẳng vào trong, thấy gần cả chục người trong đấy rồi cười nhạt nhẽo một mình. Tay cậu đang cầm theo một ly rượu, ực một cái rồi lại lầm bầm : “Đây, toàn bộ những người trong này là hậu quả của những lần tôi tham vọng, tiền, tiền, chính là nó. Và Tiểu Đồng sẽ là người tiếp theo sao ?” Cậu rưng rưng nước mắt, rồi bôi nó đi. Cậu lại tiếp tục đi ngược ra ngoài bar, bắt lấy tay Tiểu Đồng vô tình làm nó hết hồn : - Tiểu Đồng ! - Hả ? Sao Trúc Nhã ? Trúc Nhã đang muốn dừng lại, cậu không muốn tiếp tục tội lỗi càng thêm tội lỗi nhất là đối với một “thiên thần” vô tội như nó đây. Bỗng, giọng cậu trầm lại - Tiểu Đồng à ! tôi nghĩ….cậu đừng làm ở đây nữa. Nó nheo mắt thấy hôm nay Trúc Nhãlạ vô cùng, rồi nói : - Cậu sao vậy ? Hôm nay cậu có sao không ? Nghĩ làm ở đây rồi tôi đi làmcái gì, đang làm ngon lành mà Trúc Nhã vừa muốn vừa không Tiểu Đồng ở đây, cậu cứ lưỡng lự hồi lâu đến ấp a ấp úng nói : - Ờ…tại tôi thấy cậu làm hai buổi, sợ cậu cực. Tiểu Đồng liền vui cười, nói : - Không sao đâu, tôi làm được mà. Chợt, một vị khách lại ngồi ở bar nênnó nói - Thôi có khách kìa ! ….ờ….anh uống gì ạ ? Đôi mắt buồn xa xăm của Trúc Nhã đã lột tả hết những gì của một người đang bị gan ruột mình giằn xé. Cậu đưa hai tay mình lên trên rồi nhìn chăm chú, thốt thầm : “Rồi đôi tay này lại sắp làm một chuyện mìnhkhông muốn” Thoáng chút vậy mà lại tới giờ quán phải đóng cửa sớm, Trúc Nhã và nó lại ra về. - Trúc Nhã nè, sao hôm nay cậu trầm tư vậy, mấy hôm trước hai đứa mình còn nói chuyện vui vẻ lắm mà, cậu có giận tôi không ? – nó vừa đi vừa nói Càng nhìn nó tự dưng trong lòng Trúc Nhã chợt thấy thổ thẹn vô cùng khi sắp làm điều tàn nhẫn. - Cậu có làm gì tôi đâu mà tôi phải giận chứ. Chỉ qua hôm nay tôi mệt. - Ờ…tôi hơi tò mò chút xíu, hỏi cái này Trúc Nhã đừng giận nha. - Ừ… - Ban ngày Trúc Nhã làm gì ? Sao chỉ có ban đêm mới đến quán thôi. Trúc Nhã cười nhẹ rồi nói : - Đi làm ! Không dám hỏi thêm điều gì nữa ngoài nét mặt vô cùng căng thẳng của Trúc Nhã, nó cho thôi chuyện. Trúc Nhã đột nhiên nhìn nó chăm chăm lần nữa rồi lại nói thầm : “Xin lỗi Tiểu Đồng ! Tôi đã khuyên cậu không làm ở quán nữa mà cậu không nghe, tôi lại không muốn làm khổ cậu đâu”. Càng nhìn vẻ mặt vô tư, thân hình nhỏ bé, hớn hở của Tiểu Đồng đang trên đường về thế này, Trúc Nhã phải thú thật nhiều lần với lòng mình rằng “tôi không muốn”, câu chuyện về cuộc đời của nó kể cho cậu nghe đã phần nào làm cậu hiểu được sức mạnh tình yêu, sức mạnh tuổi trẻ trong nó thế nào rồi. Thử hỏi, cớ sao một tình yêu đẹp như huyền thoại của anh và nó lại bị cậu làm tan vỡ được chứ ? Đó cũng là câu hỏi mà chính lòng Trúc Nhã liên tục tự hỏi bản thân.
|
Tự dưng, một ánh đèn sáng chói tự đâu đến chiếu thẳng vào mặt hai người. Phút chốc, chủ nhân của chiếcxe kia đã lên tiếng : - Vợ anh ơi ! Mặc dù bị đèn rọi vào trong mắt nhưng giọng nói kia không hề bị nó làm lẫn lộn với ai. Vâng ! Đó là anh, người mà nó dám bất chấp mọi thứ để ra đi. Nó mừng húm lên vội nở nụcười như trăng rằm - Anh ! Vừa két thắng, anh liền tắt đèn máy xe và trông thấy một người đang đi cùng “vợ” mình nên gật đầu, mĩm cười chào. Trúc Nhã bỗng nhiên thấyanh, gương mặt cậu chợt cứng đơ, tim rung rinh, đôi mắt như tìm thấy một vật gì đó hiếm thấy mà trước giờ cậu luôn tìm kiếm. Tuy vậy, cậu cũng gật đầu chào anh. - Sao hôm nay lại rước em, sao không ở nhà ngủ ? – Nó nắm lấy tay anh hớn hở - Hehe, mấy hôm trước tối nào cũng ngủ quên không đi rước vợ được, hôm nay nhất định phải đi cho bằng được. Ngoài trời đang đổ lạnh vậy mà khi nghe được câu nói đó của anh, lòng nó bỗng dưng ấm áp và hạnh phúc vô cùng. - Chồng em ngoan quá. Hihi Anh liền bẹo má nó một cách yêu thương. Rồi tự dưng nó thấy ngượng ngượng khi nhớ ra Trúc Nhã đang còn đứng đó. - À…Trúc Nhã đây là….ờ….đây là chồng mình, người mà tôi hay nói với Trúc Nhã nghe đó Chợt Trúc Nhã lại nhìn anh, ánh mắt đấy của anh cũng đáp lại ánh mắt của cậu. Cậu như đang si mê đôi mắt đấy mà nhìn mãi không thôi. - Nè, đội nón lên đi em, về lẹ anh lạnh quá hà ! – Anh ân cần đội nón bảo hiểm cho nó - Dạ, hihi. Thôi mình về trước nha Trúc Nhã. Trúc Nhã mím môi rồi nói : - Ừ, hai người về. Vừa khuất khỏi, Trúc Nhã trông thấytrên xe nó ôm anh vào lòng mà cũngmuốn hưởng lây sự ấm áp đó, cậu ước gì mình có thể được chia sẽ mộtchút ấm áp đấy. Nó đi rồi bỏ lại cả một khung trời lạnh giá lên người cậu, khung trời ấy đang ôm ấp lấy cậu thay cho ước muốn. - Hai người họ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc. – Câu nói đó vừa nói khi trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện khác tàn bạo hơn. Mâu thuẩn đang ăn dần trí óc cậu Về đến nhà thì đã hơn 11 giờ đêm, vậy mà nó đã không vội đặt lưng xuống giường mà nằm cùng anh - Ủa, sao vợ anh không ngủ sớm cho khoẻ mà đi đâu nữa vậy ? Nó đang lật đật gom những chiếc áo,chiếc quần dơ để đi giặt, đáp : - Em phải đi giặt đồ cái đã. - Có gì để mai giặt vợ ơi, tối rồi. Cả ngày hôm nay không gặp được vợ anh, anh nhớ lắm rồi. Nõ khẽ cười rồi nói với anh cho nhẹ lòng : - Chồng em ngoan đi, em giặt mau lắm. Giặt xong là em lên liền hà, chứ để mai giặt là mẹ la chết. Em còn phải giặt đồ cho mẹ ở dưới nhà nữa kìa. Anh liền gác tay lên trán, nói : - Trời khổ thật, có máy giặt mà không được xài, mẹ kỳ quá. - Thôi, anh nói nhỏ thôi hồi mẹ nghe là chết. Em đi đây, mà anh có buồn ngủ thì ngủ trước đi nha. Anh bật cười hí hửng từ trong giường vọng ra : - Không, anh thức đợi vợ lên. - Hihi. Xong, nó đem xuống sàn nước để giặt. Thấy dáng nó xuống, muỗi đã bắt đầu e e rộ cả lên như đang đón mừng vậy. Vừa đặt mình ngồi xuống, muỗi đã bắt đầu tấn công “vị thiên thần” nhỏ bé kia. Đang giặt, bỗng dưng tới chiếc quần của anh, nó thấy trong túi cợm cợm lên, liền cười và trách anh. - Giấy tờ gì đây mà không lấy ra, xíu nữa ướt hết rồi. Nó đặt tờ giấy đó sang một bên, không có ý định muốn đọc, nhưng tờ giấy đó được chủ nhân xếp sao mà đẹp quá, gọn băng, lại thẳng còn được vẻ màu trong đó nên nó bị thu phục và quyết định mở ra xem thử. “Thầy ơi ! Chắc thầy sẽ bất ngờ lắm khi moi trong túi mình ra có tờ giấy này. Hihi. Thầy đã dạy em một khoảng thời gian khá lâu rồi đúng không, chắc hẳn thời gian này sẽ có nhiều điều khó hiểu lắm giữa em với thầy. Thầycó biết không, con bé mà thầy dạy ấy cứ ngu ngu ngơ ngơ mỗi khi thầybước ra về, nó lại mộng mơ đươc làm cô dâu bên thầy trong mỗi khi đêm về đó, nó lại càng thấy mình ngày càng bị thầy khuất phục trái tim nó đấy thầy ạ. Nói bao nhiêu đó cũng đã đủ để thầy biết em muốn nói gì rồi đúng không ? Dạ, em yêu thầy ! Và em nghĩ chắc thầy cũng đã có sẵn tình ý với em rồi đúng không ? Thầy hay vuốt đầu em, rồi còn nắm tay em nữa. Em hạnh phúc lắm thầy ơi Thầy đừng nghĩ em trẻ con nhe, em không trẻ con đâu, em lớn rồi và em cũng biết suy nghĩ rồi đó. Ngày mai là sinh nhật của em, em không mongthầy tặng quà cho em là bởi vì…vì em muốn ngày mai thầy sẽ làm điều em mong muốn. 3 giờ chiều mai em biết thầy rãnh nên em muốn gặp thầy ở công viên Lê Văn Tám, em đợithầy ở đó. Nếu thầy chấp nhận em thì mong thầy đến đúng hẹn. Nhớ đi nhe thầy ! Lê !” Đọc xong lá thư đó, mặt mày nó tối sầm. Nó không biết trời trăng gì nữa: “Yêu đương gì ở đây chứ ?”. Trong đầu nó lúc này không biết từ đâu mọc ra rất nhiều câu hỏi và nghĩ ngợi lung tung. - Anh ấy được tỏ tình sao ? - Anh ấy có tình ý với con bé đó thật sao ? - Sao vậy ? Sao anh ấy giấu mình chuyện này. Đúng là nó đang nghĩ ngợi lung tungkhi nhớ về lời của Trúc Nhã đã từng nói - Trời ơi, không lẽ lời Trúc Nhã nói là sự thật, mình đang gặp nguy hiểm sao ? Anh ấy sẽ bỏ rơi mình sao….không được không được. Nó cố gắng giặt cho nhanh cái đống đồ kia. Nó lại lầm bầm : “Không được, mình phải làm cho ra lẽ chuyện này, hi vọng anh ấy không gạt mình”. Nó thẫn thờ bước lên lầu, từng nấc từng nấc trong nó thật nặng nề, đầu óc đang quay tứ hướng, trước mặt nó luôn cảnh báo với nó rằng “mày sắp mất anh !” Nó xô cửa vào phòng, thì thấy anh vẫn nằm đấy bấm điện thoại đợi nó : - Ủa, vợ anh giặt xong rồi đó hả. Lại đây với anh nào, nhớ vợ quá. Nó rười rượi bước lên giường và nằm xuống không nói một lời. Đôi mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc về phíaanh. Cứ mặc cho anh đang ôm nó chặt cứng, nó vẫn thấy bất an. - Ủa, sao vậy ? Sao vợ anh không nói gì hết vậy ? Đột nhiên, nó không muốn làm anh mất vui nên cũng ậm ờ… - Ờ…đâu có gì. Anh hôn vào tóc nó rồi nói : - Tóc vợ anh thơm quá ! Lúc này đây, tự trong đầu nó bỗng nghĩ : “Chẳng lẽ anh ấy đang diễn kịch với mình, chẳng lẽ khi anh ấy nói đi làm là anh ấy đi ….không phải….mình không tin…..chuyện gì đang xãy ra vậy ? Anh ấy sao vậy ?” - Sao vợ anh im ru vậy ? Nó cất tiếng nhưng không đối mặt với anh : - Ờ…ngày mai buổi chiều anh rãnh không ? - Chiều hả ? Để anh nhớ coi…..ờ….có…..có….giờ đó anh rãnh, chi vậy vợ. Nó giả vờ vui vẻ để được anh đồng ý: - Hihi, chiều mai 3 giờ anh ra công viên Lê Văn Tám đợi em nhe ? - Ủa ? Ra đó làm cái gì vợ ? - Hihi anh ra đi rồi biết. - Rồi rồi, chắc vợ anh muốn được đi chơi rồi. Được rồi, mai nhe…. - Hihi Đằng sau nụ cười tươi rói đó của nó là một nỗi lo kinh khủng, nhưng dù sao nó vẫn muốn biết sự thật như thế nào. Đôi mắt tròn trĩnh đó cứ không chợp lại mà lại trằn trọc và xoe xoe khắp hướng. ………………..
|
Ngày hôm sau, đúng 3 giờ chiều. Mộtcô bé mặc trên mình một chiếc đầm xinh xắn như công chúa, tóc thắt bím hai bên, tóc cài nơ trông dễ thương vô cùng đang ngồi trên chiếcghế đá cạnh giàn bông tím. Miệng côbé lúc nào cũng luôn cười tươi hết, đôi lúc cô cũng loay hoay đâu đó để trông chờ “ai” đã đến chưa ? Nó đang ngồi trên chiếc xe ôm chạy tới công viên mà lòng phập phồng losợ, không biết sự tình thế nào nhưng nó vẫn thấy chột dạ. Vừa gần tới thì nó phải khều chú xe ôm cho xuống bởi nó thấy một chàng thanh niên đang lóng ngóng trước cửa công viên. Nó đi sát vào trong lề để không bị anh nhìn thấy. Còn anh thì cứ trông đứng trông ngồi, gọi điện thoại cho nó thì nó đã tắt nguồn. Lâu quá, anh chợt nghĩ không chừng nó đã đến trước và vào trong, anh nghĩ thế nênvội chạy vào. Thế là đôi mắt anh cứ đảo các hướngkhác nhau để tìm cho được “vợ” mình vì hiếm khi nó đòi đi chơi. Nó lom khom đuổi theo anh vào công viên. Tìm mãi tìm mãi một hồi lâu làm anh nãn lòng, anh định chạy về nhà để xem nó có đi hay không thì vô tình anh trông thấy một hình bóng quen thuộc. Cô bé ấy đang muốn phát khóc lên khi đã quá giờ mà anh vẫn chưa đến, cô bé sợ anh đã khôngchấp nhận mình, lòng cô bé như lửa đốt. Anh liền đi ngang nhè nhẹ qua chỗ cô bé ấy thì……lập tức giọt nước mắtrơi vừa lại được biến thành nụ cười. - Thầy ! – Lê liền lao đến ôm lấy anh thật chặt mặc cho bao nhiêu người trong công viên đang đi dạo. Anh liền giật mình với cô bé đó, giọng nói thân quen và gương mặt gần kề không quá khó để anh nhận ra đó là cô học trò của mình. - Lê ! – Anh cười rồi nhìn vào cô bé. Cô bé kéo tay lau giọt nước mắt thayvào đó là một niềm hạnh phúc vô biên. - Sao em khóc ? Lê thả người anh ra khi nghe anh hỏi. Và đáp : - Em sợ….. Đột nhiên cô bé liền cười tươi và nói: - Cám ơn thầy…. Anh không hiểu gì cả rồi liền nhìn lại người của Lê, chậc lưỡi : - Hôm nay em thật đẹp ! Lê nghe được anh khen bằng câu nóiđó liền một lần nữa ôm chặt lấy anh trong niềm hạnh phúc. Anh lấy làm không hiểu khi Lê lúc khóc lúc cười rồi ôm chầm lấy anh, dù vậy anh cũng vẫn để Lê siết anh vì sợ cô ấy đang có chuyện gì buồn bã. Không những vậy, anh còn tiện tay lau đôi dòng lệ đang rơi trên gương mặt cô bé…. Tự nãy giờ ở ngoài đây, một tiểu “thiên thần” đang nấp mình trong một bụi cây mà đôi dòng lệ chảy ra như suối, tất cả sự việc đã nằm trong suy nghĩ của nó. Từng câu nói, cử chỉ của hai người vừa rồi như làm lòng nó tan nát, như bị ai đó càora trăm mảnh. Nó chỉ biết bụm miệng ngồi khóc một mình, rồi đôi khi ngước mặt lên nó lại trông thấy hai người vẫn còn ôm chặt như thế. Nó lắc đầu trong nước mắt : “Thật rồi, đúng thật rồi. Anh ấy gạt mình”. Trong khi nước mắt còn chan chứa trên đôi má, nó vùng dậy chạy đi khỏi nơi này. Vô tình một viên đá làm nó phải vấp ngã và kêu lên không lớn lắm nhưng đủ để làm anh bất chợt quay lại. Cú té đó làm cho chân trái của nó phải ra máu. Quá thất vọng nó cố đứng lên bỏ chạy thật nhanh Anh hoảng hồn khi nhận ra đó là nó, liền chạy ra để đuổi theo. - Tiểu Đồng ! Tiểu Đồng ! Còn lại một mình Lê đứng đấy trong mõi mòn và ngạc nhiên, niềm hạnh phúc vừa đến với cô rồi tự bay đi, cô còn chưa kịp nói điều gì cả, chỉ biết một chàng trai đang đuổi theo một chàng trai. Chạy đến một con hẻm bỗng dưng anh không thấy nó ở đâu nữa, thân hình bé nhỏ đó phút chốc vậy mà trốn được tầm tay của anh. Lòng anhbiết chắc nó đang hiểu lầm hiểu lầm thật rồi, càng nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của nó khi nãy mà lo lại càng thêm lo trong anh.
|
Tập 19 Đầu anh xoay qua xoay lại khắp nơi – nơi mà nó đã chạy ngang qua để tìm kiếm nhưng rồi vẫn không thấy nữa. Biết chuyện chẳng hay lại quá nóng lòng anh quyết định chạy bộ hết con đường này sang con đường khác. Con hẻm ấy có một góc cây to lớn, gốc ấy đã vô tình lấn át cả thân hình bé nhỏ kia để kịp mắt nhìn thấy anh chạy ngang. Nước mắt dàn dụa, tinh thần bị tổn thương rất nặng, lúc này đây nó như rơi vào tình trạng ngây dại. - Anh gạt tôi, anh gạt tôi - Lời nói ấy cứ tuôn mà cái đầu cứ lắc qua lắc lại – Thì ra trước giờ anh đã gạt tôi…. Tự dưng nó không nói nữa, chân bắtđầu chầm chậm bước đi, thân hình rũ rượi trông nó thật vô hồn. Thành phố lớn như thế này như mê man dìu nó đi theo những bước chân không định hướng. Nó cứ đi như thế, chẳng biết đi đâu…. …….. - Mẹ ! Tiểu Đồng có về chưa mẹ ? – Anh đã vội vã chạy về nhà khi đã tìmkiếm nó khắp các nẻo đường Bà ngơ ngơ nhìn anh, rồi trồ : - Hả ? Nó đi đâu mà về ? Hồi nãy nó còn ở nhà rửa chén đây mà. Nghe được câu nói đó, anh biết chắc mẹ mình đã không biết chuyện gì đang xãy ra rồi, anh liên tục chậc lưỡi rồi gãi đầu : “Chẳng lẽ Tiểu Đồng đã biết trước mọi chuyện rồi sao, việc đi công viên chẳng lẽ là….hay vô tình ? ….tại sao đúng lúc Lê lại có mặt ở đó ? Không được phảitìm Tiểu Đồng cái đã…” - Khi nào Tiểu Đồng có về mẹ gọi chocon nhe mẹ ? - Anh vội nổ xe rồi vụt chạy - Nè nè…chuyện gì vậy con ? ……. Mới đây mà trời đã sập tối. Sau những lần đôn đáo khắp nơi vẫn chưa tìm được “thiên thần”, trong cuồng quẫn anh chợt nghĩ ra đến quán cà phê, bây giờ cũng là đến giờ nó đi làm rồi. Chỉ bấy nhiêu, không cần nghĩ suy nữa anh lại vồ ga lao đến quán. Cái quán cà phê ấy vẫn vậy. Trong anh, cái quán này luôn úp xúp, nhỏ bé rồi lại như “câm lặng”. Chiếc cửa kia nhanh chóng bị anh đẩy mạnh vào. - Tiểu Đồng ! Tiểu Đồng ! Trúc Nhã thấy tiếng gọi gấp gáp đấy liền nhìn ra phía cửa, cậu lại một lần nữa bị mê hoặc bởi con người anh. Cậu còn nhớ rất rõ đây là ai, người này là chồng của Tiểu Đồng - người bạn mà làm lòng nó phải cồn cào. Nhìn thấy người đứng ở đằng bar quen quen nên anh chạy đến hỏi : - Này em ! Hôm nay Tiểu Đồng có đi làm không hả ? Trúc Nhã không vội trả lời anh mà lạichú tâm nhìn vào gương mặt cận kề của anh. Gương mặt ấy như một tia nắng sáng rọi thẳng vào con người cậu, như một thứ mất mác mà cậu muốn có từ trước đến giờ. - Hả ? Sao, Tiểu Đồng đâu rồi, em biếtkhông ? - Giọng anh lại hối thúc Chợt, cảm giác lại lôi cậu về trạng thái bình thường - Ờ…Tiểu Đồng chưa đến làm nữa, em đợi cậu ấy nãy giờ mà vẫn….. Từ từ giọng của Trúc Nhã lại bỗng nhỏ dần khi nhận ra nét mặt buồn rầu của anh. - Ờ…bộ Tiểu Đồng có chuyện gì hả anh ? Anh nhìn vào Trúc Nhã một cách mệtmõi rồi nói : - Thôi. Nỗi thất vọng ê chề trên gương mặt anh bây giờ nét càng thêm đậm. Anhquay lưng đi rồi thấy cứng cả đôi taynhư là bất lực. Anh còn không quên quay lại nhắn nhủ với Trúc Nhã : - Khi nào Tiểu Đồng có đến đây thì nhờ em nhắn dùm cho em ấy biết, anh đã tìm kiếm em ấy suốt ngày nay và mẹ cũng đang chờ em ấy về nha ? - Dạ, em biết rồi. - Cám ơn em. Nói xong, anh rũ rượi bước đi, còn trong kia Trúc Nhã chợt nhoi nhói lòng lên khi anh đã đi ra khỏi quán, như một tia nắng sáng bị tắt đi. Lòng cậu tự dưng cồn cào khôn xiết,rồi lại như muốn níu kéo anh ở lại đây. “Anh ấy và Tiểu Đồng đã xãy ra chuyện gì ? Tại sao phải đi tìm Tiểu Đồng, sao anh ấy lại lo lắng quá vậy ?” - Trúc Nhã lại trầm tư suy nghĩ. Đã gần 10 giờ đêm, khách trong quán cũng dần ra về sau những cuộc chơi thỏa niềm dục vọng. Vậy mà thiên thần kia vẫn chưa tìm được lốivề. - Sao rồi, nó đến chưa ? – Tên quản lýkhẽ vỗ vào vai Trúc Nhã sau những lần hỏi thăm về nó - Chưa anh, chắc hôm nay có việc gì rồi. - Thiệt tình, cái thằng này. Em biết không chỉ trong hôm nay thôi mà có biết bao người “đòi” nó đấy. Thằng đấy có phải là ma không mà sao có sức hút ghê gớm vậy, trong khi quán này đấy em thấy không, có biếtbao nhiêu gà đẹp. - Hắn ta hết lời nâng cao giá của phòng gà Trúc Nhã âm thầm bĩu môi nặng trịch rồi thấy khinh miệt mình vô cùng. - Đúng, bao nhiêu gà đẹp đó điều là do em bắt đấy. Là do hại con người ta đấy. Tên quản lý vỗn dĩ rất chuộng Trúc Nhã vì chỉ có thể là cậu ta mới có thể giúp được quán. Bao nhiêu lần “bắt gà” là bao nhiêu lần lương tâm cậu phải chịu sự dày dò. Hắn ta liền vuốt ve cậu : - Thôi mà. Cũng chỉ có em mới làm mọi việc chót lọt hết, ông chủ cũng chẳng phải khen em hết lời và cho em rất nhiều tiền hay sao ? Anh em mình cũng chung cảnh ngộ mà, tất cả cũng vì tiền, cũng để mưu sinh thôi. - Không lẽ em phải làm chuyện thất đức đó suốt đời sao ? - Trúc Nhã tự dưng nổi lên lòng căm phẩn, cậu chột dạ vô cùng. Tên quản lý cằn nhằn nhưng lại hết mực dịu dàng với cậu : - Thôi mà Trúc Nhã ! Chuyện này anh em mình cũng đã tranh cãi nhiều rồi.Anh không muốn nói nữa. Quan trọng là trước mắt em nên làm việc mà ông chủ giao cho em càng sớm càng tốt đi. Xong việc này bảo đảm ông chủ sẽ đưa em lên mây luôn đó, vì bắt được gà to mà ?! Hehe Cậu không nói gì cả chỉ thấy ư ứ trong họng rồi xót xa trong linh hồn khi nghe nụ cười ghê rợn của hắn ta.Cậu đứng khoanh tay một mình. Tự dưng…. Một bước chân lêu xêu, ánh mắt chập buồn thấm đượm mệt mõi bước vào quán. Hình dáng ấy sao trong tều tùy quá và Trúc Nhã có thể nhận ra bây giờ là những bước đi vôhồn. - Tiểu Đồng ! - Trúc Nhã ngạc nhiên gọi khi thấy bộ dạng ngây dại của nó Tên quản lý vừa thấy nó thì vội nhắnnhủ sát bên tai Trúc Nhã vài câu rồi bước vào trong: - Nhớ nắm lấy thời cơ rồi làm cho xong luôn đi. Chắc chắn là những lời nhắn nhủ kia đã lọt vào tai Trúc Nhã nhưng thẳng thừng cậu không muốn tiếp nhận nó. Trước giờ là ánh mắt chập chờn đỏ hoe cả lên của nó đang tiến sát lại quầy bar. Lúc này quán đã hết khách cả rồi. Nó trèo lên cái ghế ở bar mà ngồi đốidiện với Trúc Nhã. Nó không nói gì cả, tự dưng nước mắt ở đâu lại tràn về, những giọt đấy lại thoát từ cửa tim đang tổn thương.
|
- Cậu sao vậy Tiểu Đồng ? Sao hôm nay cậu không tới làm buổi tối. - Trúc Nhã dò theo gương mặt đờ đẫncủa nó mà hỏi Nó không trả lời, tự hồi lâu nó lại lêntiếng : - Rượu ! Có thể cho tôi miếng rượu được không ? - Rượu hả ? Cậu uống rượu được hả ? - Trúc Nhã thấy ngạc nhiên với lời van xin của nó Nó lắc đầu, mắt him híp : - Không, tôi không biết uống. Nhưngphải uống ! Thấy nó tội nghiệp vô cùng lại chẳng biết chuyện gì, Trúc Nhã lều lĩnh đưa cho cả chai rượu thơm phức. Lập tức nó tóm cho nhanh chai rượu, không rót ra ly nó cứ ừng ực nguyên chai. Được một ngụm, nó phun ra ngoài tất cả vì vị đắng chát, cay nồng mà nó chưa từng nếm được. Thoáng nhìn chai rượu. Nó lầm bầm : “đắng chát, cay nồng à ? Hực…Mình giờ phải tập làm quen vớimùi vị này thôi” Tự thấy mình đắng chát hơn cả rượunên nó cứ ừng ực tiếp. Thoáng chút vậy mà mặt nó đỏ lên bừng bừng, nó thấm dần, đầu óc quay cuồng cuộng. Đúng ! nó mau say thật. - Tiểu Đồng ! Cậu có sao không ? Có thể … ờ…có thể nói cho tôi biết đã xãy ra chuyện gì không ? Thiên thần đang gục ngã dài ra trên bar nhưng ánh mắt long lanh của cậu không lẫn lộn với ai được. Cậu nói lảm nhảm bằng hơi rượu cay nồng - Gạt tôi. Anh ấy gạt tôi….anh ấy gạt tôi thiệt mà… Nó liên tục nói, liên tục khóc nức nỡ. Trúc Nhã có gầm xuống bar để có thểnghe nó nói trong hơi men. - Sao ? Ai gạt cậu ? - Hứ…vợ chồng à ? Vợ chồng sao ? Vậy mà tôi cứ mơ tưởng, cứ tưởng hạnh phúc sẽ có trong một người như tôi đây. Tôi cứ ngỡ mình là một trong số ít người được hạnh phúc trong thế giới này. Hứ - Nó liên tục tự nhạo mình - Cậu say rồi Tiểu Đồng à ? - Không, tôi còn biết cậu tên là Trúc Nhã mà, đúng không ? - Ừ. - Ừ, vậy là tôi không say. Nó ngóc đầu nhanh tay chợp lấy chairượu kia. Âm thanh ọc ọc cứ ve vẳngquanh tai Trúc Nhã. Thật rồi ! Men rượu đã đầy người kẻ không biết uống rượu rồi. - Sao anh lại làm vậy, sao lại đùa giỡn với tôi chứ. Đúng là trên đời này không có điều kỳ diệu rồi. – Nó liên tục la ó, đập bàn bar. - Thôi Tiểu Đồng à, cậu đã say quá rồi. - Không, không có mà. - Cậu có biết cậu đã uống gần hết chai rượu mạnh rồi không ? Cậu có biết chai rượu này bao nhiêu tiền không ? - Bao nhiêu tôi cũng uống, tôi cũng sẽ trả. Hực. Tự dưng, Trúc Nhã thấy lạnh lạnh người khi nhận ra đây là thời cơ tốt cho cậu hành động. Cậu phân vân hếthồi này sang hồi khác. Nhắm mắt mặc kệ cho mọi chuyện trôi qua nhưmọi lần, cậu kiềm lòng đưa ra tờ giấy để trên quầy bar. - Tiểu Đồng ! Tiểu Đồng ! - Cậu lay nhẹ nó dậy Nhưng nó không động tĩnh gì, cứ imthinh thích như đã ngủ say. Đôi lúc nó còn ậm ừ nghe tiếng gọi của Trúc Nhã. - Sao ? ơ… - Nó bắt đầu say giọng dậtdựa - Cậu ký dùm cho tôi tấm bill này nhe? - Trúc Nhã tay run run nhấc tờ giấy trắng có quá nhiều chữ kia lên - Ký bill ? Bill tính tiền đó hả ? – Nó nhắm mắt, nằm gục mà nói - Ờ ờ…tính tiền chai rượu của cậu, không thôi ông chủ la. Nó cười ngạo nghễ trong mê man : - Trời, trước giờ khách uống có phải ký gì đâu, thôi mà kệ. Ký thì ký. - Ờ ờ… Bàn tay nó từ từ đặt bút cắm xuống mà ký thì Trúc Nhã mặt đờ đẫn đến nỗi xót xa, lương tâm cậu đang đánh nhau rất dữ dội. - Xong. Nè ! – Nó nhắm mắt nhắm mũi ký và đưa tờ giấy lại cho Trúc Nhã. Trúc Nhã không nói gì chỉ biết đứng lặng nhìn Tiểu Đồng như con mèo hoang đang nằm dật dựa trên quầy mà đau lòng lắm. Cậu nhìn vào tờ giấy mà như đang dằn xé mình. Lại một sinh mạng nữa bị cậu làm hại. “Xin lỗi nhé Tiểu Đồng, đáng lẽ cậu phải nghe lời tôi từ sớm, không nên vào nơi này”. Chợt… Cánh cửa quán bị mở tung ra. Một bóng người đang vùn vụt bay vào. - Tiểu Đồng ! Trời ơi em ở đây hả ? Chính là anh - người mà nó đang rất thất vọng. - Ờ…anh…sao anh biết ?.... - Trúc Nhã lượn lờ nhét tờ giấy vào túi, hỏi - Ở nhà nôn nóng quá không biết làm gì, lại linh cảm rằng Tiểu Đồng đang ở đây nên anh chạy lại, không ngờ là thật. – Tay anh đang siết rất tay của thiên thần đang say xĩn kia. Trúc Nhã nhìn thẳng Tiểu Đồng rồi nói : - Anh à, Tiểu Đồng xĩn lắm rồi anh đưa cậu ấy về đi, rồi hai người có gì từ từ nói. - Ờ ờ… Anh và Trúc Nhã bắt đầu nâng niu thân thể của thiên thâầ kia lên, anh thì luôn miệng thốt : - Em sao vậy Tiểu Đồng, sao lại uống say thế này ? – Anh như cháy cả ruột Thấy nó cứ ngoặc nghẹo qua lại, mặtđỏ bừng bừng lại càng không giấu được đôi mắt sưng tấy lên anh càng siết nó mạnh vào người anh hơn. Nó nửa tỉnh nửa mơ, thấy mờ mờ hình dáng của anh nên vội đẩy anh ra : - Đi đi. Đi đi Anh gượng chặt đôi tay kia lại ép sátvào trong anh, nói : - Tiểu Đồng ! Em biết anh lo cho em thế nào không, em đừng vậy mà. Theo anh về nhà. Không nghe lời anh, nó cự quậy liên hồi : - Đi đi, anh đi đi. Anh gạt tôi. Hèn ! - Tiểu Đồng em nói gì vậy ? Em hiểu lầm rồi. - Hiểu lầm gì chứ, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Đi đi. Anh không nói gì cả, bất chấp cả những lời nói lúc này của nó nói với anh, cũng mặc luôn ánh mắt đang chăm chú của Trúc Nhã nhìn về mình.Anh liền ôm thật chặt lấy nó mà đemlên xe anh. - Cám ơn em đã giúp anh trông chừng Tiểu Đồng. - Trước khi đi anh đã nói với Trúc Nhã. Trúc Nhã chỉ gật gù rồi dõi theo bước chân của họ về phía cửa. Tự dưng, tên quản lý từ phía sau nhào tới cậu. - Trúc Nhã ! Đã làm chưa ? Xong chưa? Trúc Nhã nhìn hắn với vẻ căm giận pha chút khinh miệt, nhét mạnh tay vào tay hắn tờ giấy lúc nãy rồi bỏ đi một nước. - Đây ! Xong hết rồi đó, anh lấy đi. Còn nó, anh có đuổi theo không thì tùy anh, tôi chỉ làm được nhiêu thôi - Trúc Nhã ! Trúc Nhã ! - Hắn gọi khi cậu đã xông cửa mạnh đi ra ngoài. Ngay lập tức, hắn ta cài quai nón bảohiểm chạy theo anh và nó đến tận nhà để “tiện” làm việc. Thấp thoáng hắn còn thấy một cậu nhóc đang cựaquậy trên xe của anh rất dữ dội. ……….. - Gì vậy ? Cái gì đây ? - Mẹ anh la um xùm lên khi thấy nó tướng đi không vững, mình mẫy nồng nặc mùi rượu,lại còn được anh dìu đi vào nhà - Mẹ phụ con một tay. Tiểu Đồng xĩn rồi ! – Anh hết sức chịu đựng với nó Còn nó thì luôn miệng nói : - Anh gạt tôi, anh là đồ xấu xa, tôi hận anh, anh gạt tôi, tôi ghét anh, tôi hận anh…… Nghe được những câu luôn miệng lúc này của nó bà thấy bất an trong lòng : - Chuyện gì vậy Huy Duy ? Sao con để “vợ” con vậy ? Anh nhìn mẹ mình rồi thở dài, không biết phải nói từ đâu. - Tiểu Đồng hiểu lầm con mẹ à. - Thôi, đưa nó vô nhà cái đã. Nó la um xùm một hồi láng giềng chạy ra xem bây giờ. - Dạ. Bà vừa vịn nó vừa nói : - Còn bài đặt uống rượu nữa. Thiệt hết nói nỗi. Một bà lão, một anh chàng đang cùng nhau đưa đứa bé mịt lối về kia vào trong nhà. Vào tới nhà nó vẫn không ngớt la rùm beng lên: “Anh đi đi, tôi ghét anh, sao lại đối xữ với tôinhư vậy ? Sao lại đùa giỡn với tôi”. Vừa la vừa đi, dưới thềm nhà qua mỗi bước chân của nó là một dòng nước mắt liễu nhiễu rớt xuống. Đến lầu nó đành để sức mạnh của anh chinh phục nó mà không cự quậy nổiđem lên phòng. - Thiệt tình, đúng là….hơi…con trai với con trai…đúng là…..- Bà nhìn theo anh đang ẵm nó đi lên lầu Đến phòng, vừa thả nó xuống giường nó lại giật bắn người lên chạy đi khỏi. Cứ như thế anh lại nhào đến ôm lấy nó. - Tiểu Đồng ! Em đi đâu vậy ? Đừng mà….
|