Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
- Trời ơi, tôi có nghe lầm không ? Hèn chi bọn nó thách cho mình báo công an luôn. Làm sao bây giờ ? – Bà liên tục la ầm ĩ cả lên - Bọn chúng lách luật ? Bọn chúng đã quá coi thường pháp luật rồi. Vậy giờ sao để cứu Tiểu Đồng được hả anh ? - Như lại giả vờ khiêm tốn Anh chợt nhìn lên nó thật rũ rượi, nóđơ cả tâm hồn : - Anh nghĩ … chỉ có tiền. Chỉ có tiền mới cứu được. Nghe đến đây, Như lại chề môi khe khẽ trong bàn tay, rồi nói : - Chết rồi, tiền em mới dành dụm được mấy tháng lương, em mới gửi về quê cho ba má sửa nhà rồi. Cả nhà nhìn Như rồi lại thấy não nùng vô tận. ……………… Trong khi anh đang ròng rã khắp nơiđể vay mượn tiền gấp rút, thì nó lại ngồi sau vườn ngồi khóc tỉ tê. Nó cứ cầm chiếc lá môn mà trách than phận mình sao quá đỗi gian nan. Nước mắt mấy ngày qua tự khắc đã dần tuôn hết để giờ đây chỉ còn lại một thiên thần gầy úa. Cứ nghĩ đến món tiền trăm triệu và việc phải ngồi tù chỉ vì một chữ ký “men say” thì nó lại thấy sợ vô cùng. Chưa bao giờ trong đời nó dám nghĩmình sẽ gặp những chuyện như thế này. Chợt một con kiến đâu đến cắn vào tay nó, làm trong nó lại tóe lên một niềm hy vọng to lớn : - Hay là….? Nó từ từ ngẫm nghĩ rồi móc trong mình ra chiếc điện thoại mà từng bị nó ném vào tường. Một số điện thoại quen thuộc luôn được ghi trong đầu nó lại hiện ra. Trước khi bấm phím “gọi” nó phải đắn đo rất nhiều lần là khác : - Mình có nên gọi cho ba mẹ giúp đỡ không ? Rồi lại : “Không được ! Mình bỏ nhà ra đi như vậy mà còn phải giác mặt quay lại xin tiền trăm triệu vậy sao ? Không biết ba mẹ còn giận mình không nữa. Gọi về không ? Như vậy sẽ nhục lắm, nhưng chỉ còn cách này thôi, mình sắp phải đi tù rồi”. Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, nó quyết định bấm phím “gọi”. Ngay lập tức hệ thống tổng đài trả về cho nó : “Thuê bao quý khách vừagọi hiện không liên lạc được”. Nỗi thất vọng lại ùa về trong nó, ánh mắt buồn hiu thân quen tự bao giờ lại mời gọi nó. Nó hít một hơi thật sâu, rồi nhấn gọi lại lần nữa. Nhưng … Vấn là câu nói đấy. Nó lại thấy bừng bừng trong dạ, nó cúi đầu không dám mơ đến chuyện nhờ ba mẹ nữa. Vậy là nó buồn rầu đi lên nhà. Bỗng dưng căn nhà tự khắc im lặng lạ thường. À, thì ra là bà đã đi ra ngoài,hiếm khi lại như vậy. Không gian trong nhà lúc này được nó một mình sở hữu. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao ông trời lại cứ trêuđùa nó … - Reng reng ! - Cổng nhà vang lên. Nó mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở chạy ra cổng, chưa kịp ngước mặt lên nhìn ai thì nó đã bị gọi : - Sao rồi, Tiểu Đồng ! Tiếng gọi chua chát ấy sao quen quá,mất hết chừng dăm ba giây nó mới nhận ra là giọng của bọn chúng. Nó ngước mặt lên và vững vàng tiếnlại cổng - Sao đây, có tiền chưa ? Câu hỏi và bộ mặt hiện giờ của hắn ta làm cho nó nóng bừng bừng lên. - Mấy người dám lừa tôi, tôi biết mấy người là ai rồi. Tôi sẽ báo công an bắt hết mấy người. Hắn ta lại giơ tay lên và nói : - Đó là một điều ngu xuẩn đấy. Ờ …hờ…chắc mấy ngày qua “chồng” em cũng đã cất công đi dò la tụi này là ai rồi đúng không ? Đúng ! Tới giờ này bọn này không giấu làm gì nữa, ừ bọn này là bọn lừa đảo đấy. Có muốn bọn này la làng lên không ? Rất sẵn sàng… Biết được vốn thế mạnh vì có sự đỡ đầu phía sau bọn chúng, nó cũng chẳng muốn khổ lại càng thêm khổ nên tự mình rút lại lời nói. Nó cứng rắn hỏi thẳng bọn chúng mặc dù rất muốn khóc, nhưng nó không dám để lộ sự yếu điểm của mình cho bọn chúng biết : - Chưa đến thời hạn, mấy người đến đây làm gì ? - Cặp mắt thù hận vô cùng sắc bén của nó lúc này đang liếcthẳng vào chúng - Hay đấy ! Hỏi thẳng như vậy hay đấy. Bọn này phải canh chừng cả buổi sáng để cho bà lão và “chồng” em ra khỏi nhà….để…để bàn với em chuyện này. Chỉ riêng mình em biết thôi Nhìn vẻ gian xảo đầy ngất trong người tên quản lý mà nó tự trách mình không sớm tìm ra được bản chất ấy. Tuy vậy, nó vẫn muốn nghe bọn chúng muốn nói gì vì nó tự biết giờ thì nó không có quyền phải lựa chọn nữa rồi. - Để làm gì ? - Ờ …là vầy …thứ nhất quán tụi này có rất là nhiều khách đến “chơi” và vô tình họ gặp em khi còn làm ở quán, họ rất “muốn” em thậm chí còn chịu đưa ra số tiền lớn để được…..ờ…thứ hai là…ông chủ của quán rất là thích em, và đơn giản …ông ấy muốn em, em thấy đấy baonhiêu nhân viên pha chế mà em từng làm việc người nào người nấy cũng được ông chủ yêu thương hết đấy, và số tiền nợ của họ cũng giảm xuống đấy. Nghe được những lời lẽ vô cùng rẻ mạc này của chúng mà nó nóng lên đỏ mặt. Đến giờ nó mới hiểu vì sao nhân viên phòng pha chế ai nấy cũngđều rất vô cảm. Chiêu trò của họ nó tự dưng thấy sởn gai óc, biết bao nhiêu con người lương thiện phải cam chịu sống trong nhục nhã vậy sao ? Nó thấy mình lưng chừng giữa sự sống và cái chết biết bao. - Không đời nào tôi bán thân cho những kẻ hạ lưu như mấy người. – Nó nói nhanh và tỏ vẻ khinh miệt tộtcùng - Đúng ! Bọn này hạ lưu. Nhưng nếu chấp thuận thì xem ra số tiền nợ củaem có thể sẽ thuyên giảm đáng kể đấy, bằng không cứ nai lưng cho hai ngày nữa đi. - Không bao giờ. Tôi đã có người luôn yêu thương tôi, tôi chẳng bao giờ làm chuyện đó, biến hết đi. Lừa đảo ! – nó quát Tên quản lý nhích môi một cái, quay lưng đi và nói : - OK ! Tùy cưng. Nếu muốn cái nhà này bớt khổ vì cưng thì ngoan ngoãn hai ngày nữa, tự thân một mình đến làm “gà” cho ông chủ đi. Ấy, nhớ đừng bảo ai đi cùng cũng đừng cho ai biết chuyện này nhé, sẽ rắc rối to đấy. - Biến đi ! – Nó đập vào cổng một cái rầm làm cho hàng xóm phải tông cửa ngó đầu ra xem, nhưng họ đã đi mất. Chỉ còn lại mình nó đứng ngẫm nghĩ rất nhiều sau những lời mời gọi vô cùng nhục nhã đó. Nó ngó lên trời, đảo mắt nhiều hướng, nó đang tìm một đám mây nào đó còn trống chỗ không để nó được tan vào đấy. Thật sự bế tắc mất rồi, nó bế tắc mất rồi : “Mình là lợi nhuận khổng lồ cho quán bọn chúng sao ? Mình phải …phải…. phải như thế với ông chủ ấy sao ? …. Mình sẽ được giảm nợ khi làm “gà” sao ? …Mình sẽ làm cho ngôi nhà của anh bớt khổ vì mình sao ? …Không ! Mình không thể làm chuyện có lỗi với anh được, chẳng bao giờ mình chịu làm một chuyện phản bội anh ấy được”. – Nó liên tục nghẹn ngào trong khúc uất. Nó đã “sập” xuống trước khi mà nước mắtcứ úa trào như một chu kỳ tuần hoàn. ………………
|
Chiều về của ngày bước sang ngày thứ ba rồi. Đúng như lời tên quản lý nói chỉ còn hai ngày thôi nó phải có tiền và nhất định có tiền. Ấy thế mà giờ trong nhà giờ chỉ mình nó, làm cho nó phải đứng ngồi không yên. - Sao mẹ đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về nữa. Mẹ đi đâu vậy ? – Nó tựhỏi mình Bỗng…. Ít lâu sau, tiếng chuông cổng lại vanglên. Nó liền xăm xăm chạy ra mở cổng, cứ ngỡ anh về…thế nhưng… - Chị Như ? Nó liền lầm bầm : “Chị ấy đến đây làm gì ? Mẹ đâu có ở nhà”. - Mở cửa giùm tôi được không ? – Như nói giọng quyền quý Không mở sao được, nó buộc dạ phải đút chìa khóa mở cổng cho người mà nó chẳng có chút cảm tình. - Ủa ? Cô không có nhà hả ? – Như đảo mắt xung quanh rồi hỏi - Không. Mẹ không có ở nhà. Chị đến có gì không ? – Nó cố giữ phong thái điềm tĩnh - Tôi đến xem căn nhà này đã bị tan hoang ra chưa bởi một người rắc rốinhư em đấy ! Hai đôi mắt quấn lấy nhau thậm lâu, hầu như đôi mắt nào cũng chẳng chịu ưa đôi mắt đối phương. - ………. – Nó im lặng - Chỉ có trên đời này có người ngu như anh Huy Duy, chứ ai đời nhận nợ về nhà. Nó liền lên tiếng : - Chị nói đủ chưa ? Sao chị cứ kiếm chuyện với tôi vậy chứ ? Tôi đã ra như thế này rồi chị còn muốn trêu chọc tôi nữa à ? Chưa được bao lâu, bên tai hai người lại nghe tiếng vang của chuông cổng. Lật đật, nó muốn trốn khỏi cuộc nói chuyện với người phụ nữ kia. Có lẽ như một tia sáng rọi vào trong nó khi nó nhận ra người đứng trướccổng không ai khác là anh. - Anh ! – Nó vội reo lên - Ừ - Anh gật đầu với nó rồi thôi, còn vẻ mặt thì hết sức buồn rầu. Liếc ngang xung quanh anh nó phát hiện dường như thiếu thiếu một thứ gì đó. Ít lâu sau nó mới bất giác ra, chiếc xe máy của anh sao không thấy nữa. - Ủa, xe đâu anh ? - Anh bán nó rồi. – Anh nói hết sức ngắn gọn Đã mấy đêm liền anh phải mất ngủ vì nó, gương mặt anh ngày càng hốchác và đôi mắt quầng lên một màu tím là điều không thể không thấy. Không cần đến vào nhà, anh gấp rút nói với nó và đưa cho nó một số tiền: - Không còn cách nào khác, anh đã bán xe được thêm 15 triệu. Đây ! tổng cộng số tiền anh mượn và tiền bán xe là được 35 triệu rồi. Em giữ nó đi Nó nhìn số tiền đó trong tay anh chuyển cho nó mà không khỏi đau lòng, nhìn anh lúc này xơ xác quá, nóthật tình không muốn làm anh khổ hơn nữa. - Còn khoảng còn lại anh sẽ cố gắng, cho dù cỡ nào anh vẫn sẽ đi. Vợ anh đừng lo nhiều nha. – Anh vuốt nhẹ mặt nó. Chưa gì nó đã phải nhào đến ôm lấy cứng ngắt và …và….”không quên” khóc - Sao anh tốt với em quá vậy, em đâu phải …. - Đừng suy nghĩ lung tung, nhất địnhanh phải làm. Bây giờ anh lại đi kiếmthêm đây, em ở nhà đừng suy nghĩ gì nha. – Anh “tháo” nó ra khỏi người anh Người con trai mấy ngày liền bỏ ăn, bỏ ngủ kia đã nhanh chóng leo lên xe và đi đến nơi nào không biết. Chỉ còn lại nó với cọc tiền đau đớn kia. Nó nhìn xuống cọc tiền và nói trong nước mắt : - Cái này đã 35 triệu rồi. Trước khi mình ra đi, mình cũng đã để dành được khoảng 10 triệu rồi. Còn đến 55 triệu nữa sao ? Chỉ còn hai ngày. Trời ơi ! – Nó nhìn lên trời mà xót xa Như tự giờ nép trong cánh cửa ngaytại nhà mà nhìn theo cuộc nói chuyện của anh và nó. Tất cả đã lọt vào tai vào mắt của cô mất rồi. Đôi mắt kia như đang thèm thuồng một thứ gì đó. Đến khi Tiểu Đồng bước lại vào nhà thì cô ta cũng nhanh chóng chạy lại ghế ngồi. Bỗng dưng cô lại đổi giọng : - Tiểu Đồng ! anh Huy Duy đi nữa rồi hả em ? Tội nghiệp anh ấy cứ lo cho em mãi. Nó nhìn Như một hồi lâu rồi trong đầu nghĩ ngợi rất nhiều điều. Không biết xuất phát từ đâu mà nó cứ không thích cô gái ấy. Đôi lúc lại nói chuyện ngọt ngào rồi đôi khi lại mắng mỏ rùm trời. - Làm gì mà em nhìn chị dữ vậy. Ờ…chị biết là mấy ngày nay nhà này đang gặp khó khăn, tuy nói là nói vậy thôi…thì cũng có la rầy em, nhưng chị cũng đang bù đầu kiếm tiền để giúp em đây. Không hiểu sao nghe được câu nói đó của Như lại làm cho nó có một cách nghĩ khác về Như. Nó cứ bán tính bán nghi, nhưng…. - Ủa cô ! Cô mới về hả ? - Như liền bậtdậy khi thấy bà lụi cụi bước vào nhà - Dạ, mẹ ! – Nó gật đầu với bà Bỗng bà nhìn nó rồi liếc mắt cay nghiệt. Bà gỡ chiếc nón ra, ngồi xuống thì bị Như hỏi : - Cô đi đâu sáng giờ vậy ? Bà thở dài rồi nói : - Đi công chuyện. Chắc kịp ! – Bà lờ đờ - Kịp cái gì cô ? – Như lại hỏi - Ờ không có gì con. Trông bà hôm nay thật kỳ lạ, lắm lúc lại nhìn nó xót thương và lắm lúc cũng khinh miệt vô cùng. Tự dưng cặp mắt khinh rẻ của hai người phụ nữ ấy cứ nhìn nó không ngừng làm nó phải thấy tủi thân. - Thôi chiều rồi Tiểu Đồng ! Em còn đứng đó làm gì, đi ra chợ mua đồ về nấu cơm đi em, lâu rồi nhà mình không có ăn cơm chiều đó – Như nói - Thôi, ăn cái gì mà ăn vô nữa. - Cô, cô cứ như vậy em ngã bệnh đó, đồng ý là nhà mình đang tìm cách cứu Tiểu Đồng nhưng không ăn lấy sức đâu mà làm chứ cô. Tiểu Đồng ! Em nghe lời chị lên thay đồ ra rồi đi chợ đi em. – Như lại muốn khẳng định sự quan tâm tuyệt đối của mình với gia đình này - Dạ … - Nó nhanh chóng chạy lên lầu thay đồ Bà lại nhìn Như rồi cầm lấy tay cô, nói : - Con lúc nào cũng biết nghĩ đến cô, nghĩ đến mọi người hết. Thật tình, phải chi thằng Tiểu Đồng nó được một chút khôn khéo từ con thì nhà này đâu phải có khổ như vầy. - Thôi cô, con nghĩ từ từ rồi cũng ổn thỏa mà. Cô đi cả ngày mệt rồi, để con đưa cô lên lầu nghĩ ngơi. Đợi khinào cơm xong con sẽ gọi cô ăn nhe - Ừ, cũng được. Nó đã đi, bà cũng lên lầu nằm nghĩ. Như không cần đợi chờ hay băn khoăn, liền chậc lưỡi rồi nhích môi chạy vào phòng nó lục lọi mọi thứ, tất cả đều được bàn tay của Như chạm tới. Và không bao lâu bàn tay nhanh nhẹn kia đã tóm lấy trong tay tất cả số tiền mà anh đã vay mượn. Tiếp đến cô còn tìm đến vali của nó lục tung lên, nhưng không hiểu sao cô không tìm được thứ gì cả. Số tiền chục triệu của nó dành dụm được vẫn còn nguyên vẹn ở dưới miếng gạch. Sau đó, như một “nàng Tấm” ngoan hiền, cô sắp đặt lại đồ đạc thậtgọn gàng Tóm được trong tay hơn 35 triệu, Như liền ngó trước ngó sau rồi chạy xuống lầu ngồi đọc báo thản nhiên. [ Đón Xem Tập 22 ]
|
Tập 23 Tiểu Đồng trở về nhà ,sau khi nó chuẩn bị đồ ăn cho mẹ nó và Như xong,nó chẳng còn tâm trí nào để ăn nữa.Chồng nó đang lăn lội ngoài đường và lúc nãy đã ăn hay chưa.Nó nghĩ vậy làm sao nuốt nổi nữa.Nó xin phép bà Lan lên trên phòng nghỉ một chút.Bà không nói gì nhưng Như lại leo lẻo nói phía sau -Nằm đừng ngủ mê quá,chồng về lúc nào cũng không biết mà hỏi thăm đâu. Cô ta đang tưởng tượng xem Tiểu Đồng sẽ như thế nào nếu biết số tiền mà Huy Duy vừa mượn được về không cánh mà bay. Cô ta đếm nhẩm 1……2……..3………..4……..5………….6……7…..8.. Tiểu Đồng đã chạy xuống hớt hải hỏi bà Lan. -Mẹ,mẹ ơi,sáng giờ có ai vào phòng con không mẹ? -Con hỏi như vậy có ý gì ? -đồ áo trong va li con bị lục tung hết.Số….Số tiền…Anh Huy Duy mượn cũng…Cũng…… -Đừng nói với tôi là số tiền ấy đã mất nhé.-Như đắc chí. Tiểu Đồng thốt lên . -Sao….Sao cô lại biết….? -Thì thói ăn cắp quen tay mà,có tì vết rồi thì sao dội rửa được. Bà Lan không nói gì,bát cơm trên tay bà rơi xuống nền nhà vỡ toang,phát ra một tiếng động thật chát chúa. -Mất…Mất rồi ư ? Mày..Mày đúng là sao qủa tạ mà,là đồ vô ơn, mày trả lại đây,trả lại tiền cho con tao đây. Bà Lan chạy tới nắm lấy cổ áo nó kéo đi kéo lại.Nó khóc nghẹn không thành tiếng. -Mẹ ơi,oan cho con,me ơi. -Mày…Mày…-Bà Lan quỵ xuống cũng may có Như đỡ. Nó quỳ xuống,hai tay chấp lạy.
-Mẹ ơi,mẹ tin con đi,con nào dám lấy chứ,con nào dám làm vậy chứ ,mẹ soi xét cho con mẹ ơi. Bà Lan yếu ớt đẩy cánh tay nó ra khỏi tay bà,Như được thể lấn tới. -Đúng là thâm độc mà,mới mấy tuổi đầu mà đã như vậy.Mày lấy tiền rồi đưa đi đâu.Mày muốn cô Lan chết hả.Hay mày thông đồng với bọn chúng hả,nói đi. Nó không để ý đến lời của Như nữa,việc nó biết lúc này là chỉ khóc và cầu xin bà Lan tin nó. Huy Duy trở về,thấy trên sàn vương vãi đồ ăn,bát đĩa cũng vỡ toang.Phía bên kia mẹ anh đang nằm trong vòng tay Như còn nó đang khóc lóc quỳ lạy . -Mọi người làm gì vậy ? Tiểu Đồng,em sao vậy? -Anh thấy chưa,em đã nói rồi mà,nó chỉ lợi dụng anh thôi.Nó cuỗm mắt số tiền của anh vay mượn đi rồi kìa. Huy Duy không nói gì,đôi mắt trừng lên nhìn về Tiểu Đồng.Bây giờ nó quay sang phía Huy Duy,hai tay ôm lấy chân anh. -Không phải đâu anh…Em thề đó,em không hề lấy chúng đi mất,em đi chợ về thì thấy chúng mất rồi. -Nó nhân cơ hội anh đi vắng,cô Lan mệt nên đã giả vờ đi chợ để mang số tiền anh mượn đi mất đó.Có lẽ nó đã mang số tiền đó đến nhà người tình ở quán cà phê đó rồi cũng nên. -Không..Không có mà,không có,em thề đó.
|
Huy Duy không nói gì cả,một xấp tiền rơi từ tay anh xuống nền nhà. -Số tiền đó,con lấy của ai vậy ? -Bà Lan gượng nói. -Của Huy Đạt.-Huy Duy trả lời cộc lốc với ánh mắt đơ cứng. Bà Lan khóc lên,Huy Duy chưa bao giờ ngỏ lời xin em trai mình một xu vậy mà bây giờ lại đi mượn em trai.Hành động ấy trước đây Huy Duy cho là bị tổn thương bây giờ lại vì một thằng bé xấu xa ăn cắp mà ngửa tay vay mượn em trai mình.Bà đau xót làm sao,làm sao vì một người như Tiểu Đồng mà Huy Duy lại như vậy chứ.Một thằng bé xấu xa mà.Nghĩ đến vậy thôi.Bà Lan lại gồng người lên,Huy Duy bị đẩy ngã sang một bên nhưng anh không hề tránh né,anh không biết phải làm gì cả,đầu óc anh rối tung lên.Bà Lan vồ tới xô đẩy nó,đánh vào người nó,nó cũng cam chịu hết,nó chỉ biết im lặng mà chịu đựng.Huy Duy im lặng,sự im lặng đó đến ghê người.Huy Duy quay sang nói với nó -Em……Sao em….anh đã làm tất cả vì em mà. Rồi anh thấy xót thương cho nó,thấy thương mẹ anh.Nhưng khi anh định ngăn cản mẹ anh làm vậy với nó thì người quản lý đó lại đến.Như không quên nói -Đồng bọn đến rồi đó,lấy được tiền rồi thì còn đến đây nữa làm gì cơ chứ? -Em im đi.-Huy Duy đứng lên không quên cất xấp tiền mới đi mượn từ Huy Đạt vào túi. -Thế nào quyết định chưa?-Người quản lý đó nói. -Vẫn còn thời gian mà,sao lại đến sớm như vậy?-Huy Duy hỏi. -Thì thấy mấy ngày qua tôi thấy nahf mấy người chạy đôn chạy đáo mãi mà không có đủ nên tôi mới nhắc nhờ thôi.Tiểu Đồng rất được ông chủ quan tâm.Nếu cậu ta muốn thì chỉ cần phục vụ ông chủ chúng tôi thì không những số tiền kia được xóa nợ mà cuộc sống sau này của cậu ấy sẽ như trên thiên đường không phải ở trong ngôi nhà nhỏ này đâu. -Tiểu Đồng,em lên nhà đi,mẹ bỏ áo em ấy ra. Bà Lan thả cổ áo của Tiểu Đồng ra nhưng nó không chịu đứng lên,chỉ khi ánh mắt của Huy Duy trừng lên nó mới đứng lên để lên phòng.Nhưng sau chỗ khuất,nó vẫn đứng ở cầu thang để nghe tất cả những gì họ nói ngoài kia.
|
-Chỉ cần Tiểu Đồng tiếp ôngchủ tôi cùng những khách VIP thì cạu ta sẽ là cây hái ra tiền đó,nên suy nghĩ đi,nếu như khư khư giữ cậu ta ở đây thì không chỉ cậu ta chết mà cả gia đình chú em cũng không được yên đâu.Tôi đảm bảo đó. -Anh nói đủ chưa,nếu hết rồi thì mời anh về cho. -À Khoan.Trường của chú em và những nơi chú em sẽ nghĩ gì khi chú em có người vợ như vậy,tương lai sẽ làm đĩ trong nhà chứa.Rồi sự nghiệp của chú em sẽ đổ nát trong tay Tiểu Đồng đó thôi.Tôi khuyên chú em nên từ bỏ đi. -Trời ơi…Con tôi….-Nghe xong những lời người quản lý đó nói,Bà Lan ngất xỉu. Nó đứng cũng không vững nữa,những lời người quản lý đó nói không sai câu nào.Vì nó mà anh sẽ chịu nhiều tai tiếng,anh sẽ như thế nào khi bị đồng nghiệp dè bỉu.Cả nếu như anh giúp nó vượt qua sóng gió này thì anh còn đủ sức để bước đi nữa hay không. -Nếu anh nói đủ rồi thì về cho,tôi sẽ trả đủ số tiền đó cho mấy người. Người quản lý cùng một người nữa đi về nhưng anh ta không quên nói thật to như muốn nó ở đây nghe thấy. -Lựa chọn đúng đắn nhất là ở cậu đấy.Cậu quyết định đi,cậu định để liên lụy đến người cậu yêu như vậy à? Nó quỵ xuống,tất cả lời người quản lý đó nói đều đúng,nó chỉ biết lợi dụng anh thôi,đã đến lúc nó phải chịu hậu quả mà nó gây ra rồi.Nhưng ai là người lấy số tiền đó,chỉ có Như thôi,nhưng làm sao nó có thể nói như vậy trước mặt anh và mẹ như vậy được chứ.Nó sẽ càng làm mọi việc thêm rắc rối thôi. -Hay là anh để Tiểu Đồng đi theo bọn họ đi.-Thư lên tiếng -Không đời nào,anh không để vợ mình vào chỗ như vậy đâu. -Nhưng anh thấy cậu ta có xứng làm vợ anh không?Sau những gì cậu ta đã làm cho anh thì anh vẫn có thể làm ngơ như vậy à? -Em đừng nói gì nữa,anh sẽ làm tất cả ,em hiểu không,anh không tin Tiểu Đồng lại làm chuyện đó. -Sao anh cứ mãi nông muội như thế hả,em đây,hi sinh tất cả cho anh,luôn bên anh sao anh không để ý lại cứ một mực tin vào thằng bé dối trá ấy chứ. -Em im đi,anh không muốn nghe em nói nữa.
|