Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
Thôi đi đến trụ sở cùng chú nào,tối nay chú có ca trực nên cứ qua đó tạm đi sáng mai cháu nói cũng được. Nó ngồi lên xe ô tô đi tuần buổi tối nay để cùng đến trụ sở công an quận . Khi đến đó nó thấy mấy người đang ngồi trực đó nhìn nó với ánh mắt tò mò,chú cảnh sát cứu nó phải lên tiếng thì họ mới trở lại với câu chuyện họ còn nói dở lúc nãy.Chú cảnh sát đưa cho nó một bộ đồ để thay cho chiếc áo đã bị xé rách của nó.Sau khi thay đồ xong nó ra phòng trực ngồi cùng mấy chú đang gác. -Cháu tên gì ?-Người cảnh sát lúc nãy đã hỏi nó. -Cháu tên Tiểu Đồng.Chú tên là Anh Tuấn à. -Cháu cũng thông minh đấy. -Cháu cám ơn chú… -Vì chuyện hồi nãy à….Cháu có muốn nói gì không. -Cháu…Cháu……Nếu như cháu nói thì sẽ có người phải chết đó chú à.Cháu….. -Cháu cứ nói đi,thời buổi này rồi thì còn sợ gì nữa,có gi cháu cứ nói,công an sẵn sàng giúp cho tất cả mọi người mà. Nó trầm ngâm suy tư một lúc,sau đó nó thở dài và bắt đầu kể mọi chuyện.Tất nhiên chỉ là việc nó bị lừa ở quán Gà và bị lừa ở đó. *** Huy Duy lê bước trên những con đường ,đêm càng khuya trời càng lạnh với một chiếc áo sơ mi ấy anh dần liệt sức vì đói.Huy Duy đi qua cầu,ngồi tựa vào lan can,cái đói ,cái lạnh không thể nào làm anh quên đi nó dù chỉ là một phút.Tay anh buông nhẹ xuống nền cầu thì đột nhiên tay anh chạm vào thứ gì đấy.Anh nhìn sang một bên,đó là đôi dép của Tiểu Đồng.Đôi dép của Tiểu Đồng đi khi nó rời khỏi nhà anh.anh hốt hoảng nhìn xuống dưới sông,chẳng nhẽ Tiểu Đồng lại làm chuyện dại dột ư? Không. Tiểu Đồng mà anh biết rất hiền lành và yêu đời,cho dù có chuyện gì xảy ra Tiểu Đồng cũng sẽ không làm chuyện dại dột ấy đâu. Cả chiều cho đến nay anh cũng đâu có nghe thấy vụ nhảy cầu nào đâu.Chắc chắn Tiểu Đồng chưa chết nhưng tại sao đôi dép này lại ở đây và chuyện gì đã xảy ra chứ.
|
Anh vùng dậy chạy về nhà,anh muốn về nhà xem Tiểu Đồng của anh đã về nhà hay chưa.Anh cố gắng gượng đi về nhà với tia hi vọng nhỏ bé,khi về nhà anh lại được gặp lại thiên thần của anh. Nhưng anh hoàn toàn thất vọng khi trở về ngôi nhà này.Chỉ có mẹ anh và Như đứng chờ anh về,hoàn toàn không hề có giấu vết gì của Tiểu Đồng.Mẹ anh và cả Như nữa đều ngạc nhiên khi anh trở về với đôi dép cầm trên tay.Khi anh lên cầu thang,chân anh run lên đến nổi không thể bước đi được nữa,nhưng anh vẫn cố mở đôi môi đã khô cứng ra để hỏi Như. -Từ chiều cho đến giờ Tiểu Đồng có về đây lần nào không ? -Không anh à ?-Như trả lời hờ hững. -Vậy có ai đến đây không ? -Có…Bọn kia đến để nói Tiểu Đồng ,em ấy đã đến đó rồi nhưng lại chạy thoát.Bây giờ cung không biết đi đâu.Họ còn nói nếu anh che giấu nó thì xác của Tiểu Đồng sẽ trôi sông luôn đó. -…………….. -Con ơi…Sao con lại phải khổ sở vì một thằng bé như vậy.Con nên quên nó đi thì hơn con à ? -Lại một lần nữa,bà Lan lại khuyên nhủ đứa con trai của mình ,những giọt nước mắt của bà rơi lúc này dường như là vô nghĩa đối với anh. -Nhưng đôi dép kia là của ai vậy anh ?Sao anh cứ cầm mãi vậy?-Như chỉ về đôi dép đang nằm trong tay anh. -Của Tiểu Đồng,anh tìm thấy ở trên cầu. Hắn buông câu nói đó thật lạnh lùng rồi đi lên nhà.Chỉ còn trơ trọi Như và bà Lan nữa.Hai người làm sao tin nổi chuyện này chứ.Đôi dép đó ở trên cầu,vậy có lẽ nào Tiểu Đồng đã nhảy xuống sông sau khi chạy thoát khỏi bọn chúng hay không.Đôi tay bà Lan run lên,chẳng lẽ những điều bà nghĩ là thật hay sao.Tiểu Đồng đã tự tử hay sao.Bà nắm chặt lấy vạt áo ,dường như bà đang hối hận ,thậm chí là tự trách vì vì chính bà cũng đã gián tiếp hại nó.Như cũng gần như sợ hãi khi nghe thấy anh nói như vậy.Cô nào ngờ được sẽ như thế này.Cô chỉ muốn lợi dụng nó để lấy tiền của Huy Duy thôi.Cô biết anh yêu nó rất sâu đậm nên anh sẽ bỏ qua hết và không truy cứu nữa nhưng cô đâu ngờ sự việc lại thành như thế này đâu chứ. Huy Duy trở về phòng,anh cất đôi dép vào trong hộc bàn.Anh nhớ ra điều mà anh nghi ngờ hồi chiều.Linh tính của anh đã đúng.Số tiền anh để dưới tập giáo án đã biến mất.Và anh khẳng định được ai đã lấy nó.Vì người lâu nay luôn nằm ngoài
|
vòng nghi ngờ của hai mẹ con anh lại là người đã làm tất cả.Nhưng nếu nói ra bây giờ thì liệu mẹ anh có tin hay không? Huy Duy quay cuồng lên.Đầu anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ.Những câu hỏi lớn cứ xoay quanh anh khiến anh không thể nào tập trung vào điều gì được.Anh mở điện thoại ra.Xem lại những bức hình anh đã chụp cùng nó.Điều anh muốn nhất bây giờ chỉ là được nhìn thấy nó cười một lần nữa thôi.Để rồi anh ngủ say trong khi tay vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại để hình của nó. Như đã lấy số tiền đó nhưng đến lúc cô nhận ra Tiểu Đồng đã rời khỏi đây thì khi mất số tiền đó Huy Duy và cả bà Lan nữa,họ sẽ đổ lỗi cho ai.Chẳng phải là cô hay sao.Khi cô nhận ra điều đó thì đã không kịp để làm gì thêm nữa.Bà lan đã tỉnh dậy và ngồi khư khư bên cô suốt cả buổi chiều.Như chỉ đang trách bản thân sao ngu quá,ham số tiền nhỏ để rồi quên đi chuyện lớn.Cô không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào từ phòng của Huy Duy.Có lẽ vì lo lắng cho Tiểu Đồng nên anh chưa xem xét gì ,đó là cơ hội cho cô để cô mang trả lại số tiền vào chỗ cũ.Như vậy có nghĩa là cô vẫn trong vòng an toàn. Chờ đến khi bà Lan ngủ say,Như mới lên phòng Huy Duy để trả số tiền về chỗ cũ.Anh đã ngủ gục trên bàn nên cô nhanh chóng để lại số tiền dưới tập giáo án và chạy ra ngoài.Khi cô vừa ra ngoài thì Huy Duy đã ngồi dậy.Anh đã tỉnh dậy từ lúc nãy,khi Như cố mở cửa phòng anh ra.Nhưng anh vẫn giả vờ ngủ để xem cô muốn chuyện gì.Anh Không ngờ cô ta trả lại số tiền.Chắc hẳn Như đã sợ hãi khi biết chuyện của Tiểu Đồng nên mới trả lại số tiền này đây mà. *** Tiểu Đồng về lại quán " Gà " để gặp lại TRần Hoàng -Chủ quán của nơi này. Trúc Nhã nhìn thấy nó rất sợ hãi.Cậu chỉ muốn nói với nó hãy chạy đi.Ông chủ đã tìm nó suốt một tuần nay.Trên trán anh ta vẫn còn những mũi khâu do nó làm ra.Nhưng Trúc Nhã chưa kịp làm gì thì người quản lý đãtrông thấy nó và nhanh chóng kéo nó vào bên trong.Nó bị tát mấy cái trước khi đưa lên gặp ông chủ. -Mày giỏi lắm con,dám mò xác về đây,ông chủ đang đợi mày đấy.Xem như hôm nay tận số của mày rồi. -Á…… Nó bị tát tơi bời đến nỗi có vài giọt máu rỉ ra từ môi nó. Cổ áo của Tiểu Đồng bị núm chặt để rồi bị kéo đi như một con vật vậy. Nó bị người quản lý đạp ngã xuống giữa căn phòng,sau đó hắn ta đóng cửa và đi ra.Nó cố gượng dậy sau cú đạp đó nhưng rồi bị một chiếc chân khác dẫm lên đầu
|
tội cho Tiểu Đòng quá. k bít khi nào cái con đũy Như mới bị quả báo đây.
|
khiến nó không thể vùng lên.Đầu nó bị nhấn xuống sàn nhà đau đến nỗi nó như muốn nổ tung ra. -Mày dám mò xác về đây,giỏi đó con.Bây giờ thì tao có thể đi lấy tiền từ tay chồng mày rồi.Thằng chồng mày cũng đáo để lắm,nó muốn nhìn thấy mày mới chịu đưa tiền.Hôm nay tao cho cả hai đứa xuống chầu tổ tiên. Trần Hoàng cúi người xuống ,nắm lấy tóc nó kéo lên không thương tiếc. -Mày nhìn đi,đây là do mày làm ra cả đấy. -Có thật anh sẽ trả tự do cho tôi nếu như tôi trả đủ số tiền tôi bị ông lừa không? -Tất nhiên rồi.Tự do sẽ đến với mày nếu như trả đủ tiền cho tao. -Nhưng anh đã lừa tôi bằng cách nào,anh đã hại biết bao nhiêu người rồi anh biết không? -Đơn giản thôi chú em,Tao đã lừa mày ,à không tự mày tự chui đầu vào rọ chứ.AI bảo mày đến quán tao,ai bảo mày uống rượu để rồi bị tao lừa mày kí vào giấy nợ.Trước chú em cũng có nhiều người rồi.Bây giờ họ đều là những thằng đĩ đực trong các vũ trường đó thôi.Ban đầu họ cũng chống đối như chú em vậy,nhưng sau này khi đã làm đĩ thiên hạ,họ mới biết ơn tao thôi.Và mày cũng sẽ thế thôi. -Trúc Nhã..Trúc Nhã….Sao cậu ta lại lừa tôi giúp anh? -Đơn giản thôi,cậu ta cũng nợ tôi tiền.Cũng từng bị lừa như cậu và quyết hại người ta để trả thù.Có vậy thôi. Nó đơ người ra,Trần Hoàng đã nói tất cả cho nó nghe,tất cả đều được nói rõ hết. -Còn điều gì hỏi nữa không chú em ? -………… -Nếu không có thì tao sẽ xơi mày trước khi lấy tiền chuộc nào. Trần Hoàng cố nắm lấy tay nó để ném nó ngã xuống giường nhưng khi hắn định mở dây nịt ra thì có vài tiếng động bên ngoài. Trần Hoàng gọi mãi mà người quản lý không lên tiếng nên tức giận và đi ra mở cửa .Nhưng vừa mở cửa ra thì cảnh sát đã ùa vào tóm gọn lấy hắn ta.Như vậy mà hắn vẫn kháng cự.Miệng hét lên. -Tôi có làm gì đâu mà bắt tôi lại.
|