Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
-Cậu bị bắt vì tôi lừa gạt ,tổ chức buôn bán mại dâm.lừa gạt,dụ dỗ mua bán dâm trong các vũ trường và tổ chức lừa đảo tống tiền. -Tôi có làm việc ấy đâu,mong các anh xem xét.-hắn vẫn tiếp tục chối cãi. Nó cúc lại áo rồi đi ra ngoài,đứng trước mặt hắn ta.tay nó lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm nhỏ và mở ra cho hắn nghe lại những gì hắn nói lúc nãy "-Đơn giản thôi chú em,Tao đã lừa mày ,à không tự mày tự chui đầu vào rọ chứ.AI bảo mày đến quán tao,ai bảo mày uống rượu để rồi bị tao lừa mày kí vào giấy nợ.Trước chú em cũng có nhiều người rồi.Bây giờ họ đều là những thằng đĩ đực trong các vũ trường đó thôi.Ban đầu họ cũng chống đối như chú em vậy,nhưng sau này khi đã làm đĩ thiên hạ,họ mới biết ơn tao thôi.Và mày cũng sẽ thế thôi." Bây giờ thì Trần Hoàng đã im lặng ,sự im lặng của hắn cũng là hành động nhận tội của mình.Trúc Nhã bây giờ mới lên tiếng. -Xin lỗi Tiểu Đồng,tớ không cố ý đâu.Tớ xin lỗi cậu.Tớ không mong sự tha thứ từ cậu nhưng nếu cậu cần tớ sẽ ra tòa làm chứng về hành động xấu xa của hắn ta. Nó mỉm cười đáp trả,đưa tay ra để bắt tay với Trúc Nhã.Bây giờ Trúc Nhã mới tin chắc rằng nó đã tha lỗi cho mình. Trần Hoàng được đưa đi ra ngoài xe đang chờ sẵn.Bầy giờ chú cảnh sát mới cười và hỏi nó -Bây giờ cháu có muốn đến ngôi nhà đó không? -Cảm ơn chú Tuấn,cháu sẽ về cùng chú. Nó đi ra ngoài cùng người cảnh sát để đi về nhà Huy Duy. Ngồi trên xe,nó nghĩ về một tuần trước,khi Chú Anh Tuấn nói sẽ giúp nó.Sự đời cũng lắm khi có nhiều điều trùng hợp.Tổ của chú ấy cũng đang điều tra về tổ chức này của Trần Hoàng nhưng chưa tìm ra manh mối nào để phơi bày sự thật.Nó gặp bất hạnh trong cuộc sống ,nhưng rồi ông trời cũng run rủi cho nó để gặp được những người sẽ giúp mình.Nó quyết định sẽ làm mồi nhử để giúp các chú công an cũng là cứu bản thân ra khỏi chốn địa ngục đó.Hôm nó trở lại quán Gà,trên người nó đã gắn chiếc máy ghi âm để làm bằng chứng sau này,và khi nó gặp nguy hiểm chỉ cần nhấn một cái là xong,ngay lập tức cảnh sát sẽ bao vây quán để cứu thoát nó. Tiểu Đồng tưởng mình như đang trong giấc mơ vậy.Cầm tờ giấy ghi nợ 100 triệu trong tay.Nó biết cuộc sống của nó đã được cứu thoát.Nó nhìn sang chú Tuấn-người cứu thoát nó khỏi dòng sông lạnh buốt thì ngày hôm nay chú ấy lại một lần
|
nữa cứu thoát nó ra khỏi quỷ dữ. -Cháu có thể làm gì với tờ giấy này vậy chú? -Cháu có thể làm bất cứ điều gì cháu muốn.Bây giờ cháu chẳng nợ ai và cũng chẳng có ai đe dọa cháu nữa cả.Các chú sẽ nhanh chóng triệt phá được đường dây lừa đảo này để không còn một ai bị lừa gạt như vậy nữa. Nó im lặng nhìn ra ô cửa.Nó rất mong gặp lại anh,nó rất nhớ mẹ.Nhớ ngôi nhà nhỏ nó chỉ mới sống chưa đầy 1 năm mà để cho nó biết bao kỉ niệm đẹp.Hỉ nộ ái ố.Nó cảm nhận được mùi vị cuộc sống nhiều hơn để có thể trưởng thành hơn . Chú Tuấn dẫn nó vào nhà.Ban đầu,sự xuất hiện của chú Tuấn khiến không chỉ Như và bà Lan mà đến cả Huy Duy cũng ngạc nhiên không kém.Nhưng khi nó bước ra từ phía sau chú ấy.Mọi con mắt đều ngỡ ngàng.Huy Duy chạy đến ôm chầm lấy nó trong khi nó khóc nức nở.Hai vợ chồng đoàn tụ nước mắt cả hai đều rơi cho những tháng ngày đau khổ.Bà Lan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xyar ra nên vội hỏi. -Cháu có thể nói cho bác chuyện gì được không? -Tiểu Đồng vừa giúp chúng cháu phá một đường dây lừa đảo ,chính bọn chúng đã giăng bẫy khiến Tiểu Đồng phải nợ một số tiền lớn đó bác. -Vậy có nghĩa là ………….?-Bà Lan hiểu ra câu tiếp theo mà chú Tuấn muốn nói là gì. -Có nghĩa là em không còn nợ ai hết cả.-Nó hét vào tai Huy Duy. Anh mừng rỡ hỏi đi hỏi lại điều đó có phải sự thật hay không Nó đưa ra tấm hợp đồng giả mạo đó cho Huy Duy xem.Chính mắt anh cũng không tin đây là sự thật nữa.Người vợ của anh lại có thể làm được việc phi thường như thế này ư? Anh ôm lấy nó rồi cả hai cùng xé bản hợp đồng vay nặng lãi trước mặt mọi người.NHư như chết đứng,cô ngã quỵ xuống,nếu như không có bức tường phía sau chắc cô đã ngã ra sàn nhà rồi. -Tạ ơn trời phật,tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho chúng con thoát khỏi tai ương này. -Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ là đưa cháu Tiểu Đồng về nhà,bây giờ cháu xin phép về trước-Chú Tuấn nói với Bà Lan.
|
Bà Lan cố níu Chú Tuấn ở lại dùng cơm xem như cảm ơn chú nhưng vì cháu ấy xin phép về nhà với lí do công việc nên bà đành để chú ấy về.Nhưng khi bà tiễn xong Chú Tuấn thì bà lại nhìn vào trong nhà,một nỗi lo âu lại xâm chiếm lấy bà.Tiểu Đồng là người nói sự thật thì ai…ai mới là người lấy số tiền mà con trai bà phải khó khăn lắm mới vay mượn được. Như cố gắng bình tĩnh và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra để đến chúc mừng nó -Chị chúc mừng em,không những xóa được món nợ đó lại còn giúp đỡ được các chú cảnh sát.Nhưng còn về số tiền bị mất….Chị e rằng…-Như giả vờ ngập ngừng. Rồi cô nhìn sang bà Lan,nỗi phiền muộn trong bà cũng giống như điều Như vừa nói.Nhưng bà nên tin tưởng Tiểu đồng không .Hay đây cũng là do sắp xếp của nó. Nó sửng sốt khi nghe Như nói như vậy.Quỷ thần ơi,sao lại có một người đàn bà độc ác như vậy chứ.Nó vừa trở về từ địa ngục vậy mà ngay lập tức chị ta lại định kéo nó vào chốn ấy một lần nữa ư ?Nó lặng lẽ nhìn anh sau nhìn mẹ chồng nó.Cả hai đều không nói gì.Bà Lan đưa tay lên xoay trán rồi ra hiệu cho Như dìu bà vào trong nghỉ ngơi.Như cũng bất ngờ khi Bà Lan phản ứng như vậy.Điều cô muốn là bà ấy phải tức giận lên cơ.Để rồi khi bà ấy giận Như sẽ là người xoa dịu vì mục đích của cô là lấy được toàn bộ số tiền Huy Duy mượn từ Huy Đạt và cả số tiền 10 triệu mà nó tích trữ nữa.Nhưng không sao,miễn là Tiểu Đồng còn ở trong ngôi nhà này thì cô sẽ còn có cơ hội thôi.Cô nhanh chóng dìu bà Lan vào trong nhà. Huy Duy ôm lấy nó rồi dìu nó lên trên phòng.Anh đặt nó ngồi xuống giường để cho nó nghỉ ngơi sau bao nhiêu chuyện vừa xảy đến. -Anh tin em không?Anh có tin em không làm chuyện ấy không? -Anh tin em..Em sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với anh. Huy Duy nhìn nó với ánh mắt thật hiền dịu,sau bao nhiêu ngày khổ sở,cuối cùng trên khuôn mặt hốc hác đó cũng nở một nụ cười thật thoải mái.Cho dù anh có gầy guộc,xanh xao đi chăng nữa thì với nó.Nụ cười này mãi như nụ cười nó nhìn từ anh lần đầu tiên khi hai người gặp mặt.Nó ôm chầm lấy anh khiến anh cũng chưa kịp phản ứng lại.Hai tay anh đơ cứng để rồi khi ngửi thấy mùi thơm trên tóc cậu,làn da mịn màng và mát lạnh ấy chạm vào anh thì anh cũng đã trở về thực tại với mái ấm của hai người.Anh đưa tay ôm chặt lấy nó hơn. Anh sẽ không để người phụ nữ đó xuất hiện trong nhà anh nữa và càng không để cô ta lừa gạt mẹ anh.Những gì mà Tiểu Đồng phải chịu trong thời gian qua đã là quá đủ và sự thật phải được phơi bày.Nhưng đời nào cô ta lại nhận và mẹ anh lại tin một cách dễ dàng như vậy.Nhưng để chứng minh Tiểu Đồng trong sạch,anh phải lừa dối một lần ,làm như vậy với chính kẻ đã lừa dối gia đình anh.
|
Như mọi lần. Như lại đến nhà Huy Duy và cũng như những lần trước,Tiểu Đồng lại là người mở cửa. -Chị không có chuyện gì làm hay sao mà suốt ngày cứ đến nhà tôi vậy? -Chị đến là việc chị đến.Cưng phải mở cửa là nghĩa vụ của cưng. -Nhưng đây là nhà tôi,tôi có quyền mở hay không mở cho chị vào. -Nếu không có Cô Lan thì tôi đã tát cậu một cái tát rồi. Như ghé vào tai nó để thầm thì sau đó cười thật tươi đi đến chỗ bà Lan đang ngồi.Chính bà đang nhìn về phía hai người,nó cố cười khi bà nhìn vờ như không có chuyện gì xảy ra.Nhưng khi nó vừa bước vào trong,Huy Duy đang chuẩn bị đi đâu đấy. -Anh muốn đi đâu à ?-Nó lo lắng hỏi rồi chỉnh lại cổ áo bị lệch giúp anh. -Anh muốn đi cùng mẹ đến chùa để tạ ơn trời phật đã cho gia đình ta thoát khỏi kiếp nạn này,cũng xin cho mẹ một tượng phật quan âm mới nữa. -Em đi được không ?-Nó hí hửng đòi đi theo nhưng sau đó đã bị anh từ chối. -Em còn ở nhà để nấu một bữa tiệc nữa chứ .Phải không?-Huy Duy nhéo mũi nó. -Vậy là không cho em đi à?-Nó hờn dỗi rồi đá chân hắn. -Mẹ ..Chúng ta đi thôi. Anh nhanh chóng kéo mẹ ra khỏi chiếc ghế để đi ra ngoài. -Này..Này..Mẹ đã chuẩn bị gì đâu.Mà có nghe nói con đi chùa lần nào đâu nào. Bà Lan không hiểu trước một chuỗi hành động kỳ lạ của Huy Duy. Nhưng anh đã cố tình nói át đi tiếng của Bà lan. -Đi nhanh thôi mẹ ,không thì sẽ không kịp chuyến xe buýt tiếp theo đâu. Anh nhanh chóng cùng Bà Lan đi ra khỏi nhà.Trước khi đi anh còn nói với to. -Số tiền hôm qua anh để cả ở trong tủ áo.Em đếm lại để chiều nay anh sẽ đi mua chiếc xe máy cũ đi làm.
|
-Dạ. Nó trả lời anh rồi đi vào nhà.Nhưng Như vẫn đang đứng đó. -Cô chưa chịu về à ? -Tôi sẽ đợi cô Lan,được không? -Cô cứ tự nhiên ,nhưng đừng cản trở công việc của tôi. Như cũng khá bất ngờ trước cách xử sự của Tiểu Đồng bây giờ.Cô không ngờ bây giờ Tiểu Đồng lại mạnh mẽ và nhiều lý sự như vậy.Phải chăng là những điều vừa xay ra đã khiến Tiểu Đồng mạnh mẽ hơn lúc trước.Nhưng điều đó cô cũng không quan tâm,điều cô đang nghĩ đến là số tiền Huy Duy vừa nhắc đến.Hôm nay chắc hẳn là ngày may mắn của cô. Như cười khểnh khi đang thấy Tiểu Đồng lụi cụi trong bếp. Cô nhẹ nhàng đi lên trên phòng Huy Duy và nhanh chóng tìm thấy một bọc tiền trong tủ quần áo.Chiếc bọc rất to gói gém cẩn thận và hứa hẹn sẽ làm một số tiền lớn. Nó thấy quá yên tĩnh,Như đang làm gì trên nhà.Nếu như mọi ngày khi có mẹ Huy Duy ở nhà Như luôn phá hoại cô thì hôm nay chỉ có hai người ở nhà ,tại sao cô ta lại không chơi đểu nó khi có cơ hội tốt như vậy. Nó để đôi đũa lên chiếc nồi rồi hãm lửa nhỏ lại để đi tìm Như.Nó vào phòng mẹ Huy Duy nhưng không thấy cô đâu cả.Nhưng khi nghe thấy tiếng lục cục phía trên phòng mình thì lập tức nó chạy lên xem có chuyện gì xảy ra. * -Mẹ ơi.Con quên mất ví tiền ở nhà rồi. -Vậy con về lấy đi.-Bà Lan thúc giục. -Không con muốn mẹ về với con .Rồi mẹ sẽ hiểu. -Nhưng…. Bà chưa kịp trả lời thì Huy Duy đã kéo bà Lan đi về nhà. -Hôm nay con lạ vậy.Lúc nãy nữa,con biết mẹ cần lời giải thích à ? -Thì mẹ cứ về với con đi .
|