Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
Bà Lan vẫn nằm bất tỉnh đó để rồi Huy Duy thấy xót xa.Càng lúc anh càng thấy phía trước sao chỉ toàn là bụi rậm và chông gai,nhưng khi nghĩ về tổ ấm,nghĩ về nó,anh lại thấy nghị lực hơn.Chẳng hiểu sao cậu bé đó lại cho anh nhiều nghị lẹc như vậy.Anh biết rằng anh sẽ làm tất cả vì nó và anh tin nó,tin nó mãi là thiên thần như lúc anh gặp nó lần đầu tiên. Nó lau nước mắt trên miệng rồi đi ra ngoài,nó thở dài rồi nói. -Chị Như yên tâm đi,chị không cần bận tâm đâu. -Em nói vậy là sao ?- Huy Duy sững sờ khi thấy nó dám mạnh dạn nói như vậy. -Vậy là em quyết định ra đi à ? Như dường như đã biết trước kết quả này. -Chị nên nhớ ,tôi ra đi là vì mẹ tôi và cả anh Huy Duy nữa nhưng không phải vì chị đâu. -Tiểu Đồng,em nói gì vậy,em đang nói gì vậy? -Em đã quyết định rồi,hãy để em đi,em không muốn liên lụy anh nữa đâu,em xin anh hãy quên em đi. Nó rứt tay anh ra khỏi chân nó rồi chạy thật nhanh ra ngoài.Khi anh định chạy theo thì bị Như níu lại,cô ta ôm chầm lấy anh khiến anh không thể cử động,anh không thể rời khỏi vòng tay cô ta được.Bà Lan cũng vừa tỉnh dậy và cũng níu anh lại không cho anh chạy theo nó. -Mẹ sẽ dành sức lực cuối cùng này để ngăn con lại,mẹ sẽ không để con níu kéo thằng ấy nữa đâu.Một lần là quá đủ rồi. Anh chỉ biết nhìn nó đang chạy ra khỏi nhà mà không làm được gì,anh thấy mình sao bất lực quá. *** Nó đến cai nơi mà nó chưa bao giờ muốn đến thêm một lần nào nữa."Gà" Nó đứng trước cửa quán rồi cười đau đớn trước khi bước vào . Trúc nhã thấy nó liền ngạc nhiên sau đó là hối hận,cậu ta cúi mặt xuống và lẳng lặng đi vào trong mà không dám nhìn nó thêm một lần nào nữa. Người quản lý niềm nở đón nó. -Em quyết định sáng suốt lắm,ông chủ đang đợi em trên phòng. -Bản hợp đồng của tôi đâu.-Nó nói chắc nịch.
|
Chính người quản lý cũng phải ngạc nhiên vì thái độ của nó hôm nay.Sao nó lại có thể mạnh mẽ và kiên quyết như vậy chỉ sau mấy ngày như vậy.Hắn cũng đoán được phần nào đó."Chó cùng dứt giậu".Nó đã dồn đến chân tường nên thái độ của nó cũng chẳng có gì sai cả. Nó được dẫn lên tầng trên trong khi đó Trúc NHã được lệnh đóng cửa quán,sáng nay sẽ đóng cửa không tiếp khách.Cậu ta nhìn lên phía trên,nơi đó,trước đây cậu cũng đã ở trên đó và cũng tha hóa như bây giờ.Và chính cậu bây giờ lại tiếp tay cho bọn chúng để phá hoại thêm cuộc sống của một con người nữa. -Tiểu Đồng ơi,tớ xin lỗi,tớ không dám xin cậu một lời thứ lỗi đâu. Người quản lý đưa cậu đến trước một căn phòng.Anh ta nói bây giờ chỉ cần cậu bước vào nữa là có người chờ sẵn ở trong. Nó chỉ còn một mình ở trên này một mình nữa,nó chưa bao giờ thấy ông chủ của mình nên cũng không thể tưởng tượng nổi ông ta như thế nào.Cao thấp gầy mập.Nó không thể hình dung người đó như thế nào để có thể làm những chuyện đồi bại và hại biết bao nhiêu người như vậy Nó đặt tay lên tay cầm để mở cửa,căn phòng trước mặt trống trơn,nó chưa thấy ai ở trong này cả .Nhưng chiếc cửa bên sau tự nhiên đóng sầm lại để rồi một vòng tay siết chặt lấy nó. -Bỏ tôi ra ,anh làm gì vậy. -Ngoan nào,em đã đến đây rồi thì cũng phải biết phục vụ anh chứ. Nó bị bế lên rồi bị ném xuống giường.Bây giờ nó đã thấy được dung mạo của ông chủ mình rồi. Anh ta cũng gần bằng tuổi Huy Duy ,cũng cao ráo và có khuôn mặt ưa nhìn.Nhưng nó không thể ngờ sau lớp vỏ đẹp mã đó lại là một con quỷ đội lốp người. -Em cứ thư giãn đi,anh đã để ý em từ khi em mới vào đây làm rồi,nếu em phục vụ anh tốt thì anh sẽ chỉ để em phục vụ cho riêng anh thôi. Hắn ta vừa nói vừa mở thắt lưng ra ,nhanh chóng lột chiếc quần jeans ra khỏi người. -Anh…Anh đừng lại đây.-Nó run sợ trước những hành động mạnh bạo đó. Trúc Nhã đứng bên ngoài úp tai vào bên trong để nghe,những câu nói đó trước đây anh ta cũng nói với cậu như vậy và bây giờ hắn lại dùng lời đường mật đó để dụ dỗ Tiểu Đồng.Anh quản lý e hèm một cái để đánh động cho Trúc Nhã.
|
-Em không nên nghe lén người ta như vậy? -Em….Em xin lỗi.-Trúc nhã vội tránh xa chiếc cửa. -Thay vì lời xin lỗi….Em nên chuyển thành hành động đi. Hiểu ý của anh quản lý,trúc Nhã cúi gầm mặt xuống đi đến bên anh ta rồi ôm lấy anh ta để cả hai cùng đi về một căn phòng nằm khuất bên nhà vệ sinh. Người chủ quán nhảy lên giường ,cả người hắn đè lên người nó.Một chuỗi hành động thô bạo liên tiếp khiến nó khiếp sợ.Những nụ hôn như muốn nuốt chửng nó mà thôi.Nó chống cự khỏi những nụ hôn đó. -Hay lắm,chống cự đi.Chống cự đi,số tiền đó sẽ không được trả,chỉ khi em chết,em mới thoát khỏi tay tôi thôi. Tay nó chùng xuống và nhân cơ hội đó,hắn đã xé toạc chiếc áo của nó ra.Nhưng sự chống cự của nó lại tràn về.Nó lại cố đẩy bàn tay thô bạo và rắn chắc ấy ra khỏi người mình. Nó vươn tay lên,đôi tay tội nghiệp mò mẫm một thứ gì đó.Và rồi một thứ gì đó mát lạnh và cứng ngắc nằm trên tay nó.Chiếc gạt tàn thuốc-vị cứu tinh của nó lúc này. Nó nắm chặt lấy nó và đập một cái thật mạnh vào đầu hắn để rồi hắn gục xuống ,máu trên đầu nhỏ xuổng thành dòng. Nó cố chạy lại mở cửa nhưng cửa đã khóa từ lúc nào.Nhưng chưa kịp hành động gì thêm thì hắn đã cố vươn người dậy để bắt nó. Tiểu Đồng sợ hãi chạy trốn khỏi hắn và chui xuống dưới gầm giường. ***
Huy Duy trở lại phòng và thây mọi thứ đã bị lục lọi và không còn ngăn nắp nữa.Những sổ giáo án của anh không còn gọn gàng như trước nữa,hẳn có ai đó đã lục lọi để tìm gì đó.Nếu như Tiểu Đồng tìm lục tiền thì làm sao lại có thể thế này được,chính Tiểu Đồng cầm tiền mà,vậy là Tiểu Đồng nói đúng có ai đó đã lục lọi và lấy đi số tiền mà anh mượn về.Rồi anh đóng cửa lại để gỡ một tấm gạch ra,số tiền 10 triệu mà Tiểu Đồng tích góp được vẫn còn nguyên vẹn,lại một lần nữa,anh lại tin tưởng Tiểu Đồng không lấy số tiền đó và đưa đi mất.Kẻ gian đã lấy được số tiền của anh còn người đó vẫn chưa tìm được nơi giấu số tiền riêng của Tiểu Đồng.Anh đưa tay lên túi quần,số tiền này anh vừa mượn về,chẳng lẽ Tiểu Đồng lại ngốc nghếch lấy tiền của anh tận 2 lần như vậy.
|
Anh lấy một nửa số tiền rồi đặt dưới chồng giáo án và đi ra ngoài,anh đang rất lo lắng cho Tiểu Đồng. Huy Duy chờ cho đến khi bà Lan ngủ say khi đó anh mới đi tìm nó.Như định ngăn cản nhưng đây cũng là thời gian vàng để cô tìm lại 10 triệu Tiểu Đồng chắt góp trước khi đến đây và cả một món hời lớn hơn đó là số tiền mà Huy Duy vừa mượn của Huy Đạt về. Chỉ chờ có thế,Huy Duy đi khỏi nhà được một lúc,Như liền chạy lên trên nhà để tìm số tiền đó.Và nhanh chóng cô tìm được một nửa số tiền anh giấu nhưng tìm mãi vẫn chưa tìm ra được 10 triệu đó.Cô không thể ngờ Huy Đạt lại có thể cho Huy Duy ít như vậy,cô nghĩ anh ta sẽ cho Huy Duy mượn nhiều hơn kia. *** Huy Duy đi đến quán cà phê nhưng quán đã đóng cửa,anh có gọi thế nào ucngx không thấy ai,cho đến khi bảo vệ dân phố đến đuổi anh đi chỗ khác anh mới đi.Nhưng anh biết Tiểu Đồng không quen ai nơi này cả,điều đó khiến anh lo hơn.Hay là Tiểu Đồng đã bị họ đưa đi đến một nhà chứ nào rồi,điều đó khiến anh càng lo lắng hơn. *** Hắn gượng dậy,nắm lấy chân nó và kéo nó ra khỏi gầm giường.Nó bị kéo ra ngoài không thương tiếc để rồi khi nó bị vật lên trên giường khuôn mặt thanh tú của nó bị những cái tát không thương tiếc, -Mày….Ông sẽ cho mày chết. -Á……. Nó bị đánh thêm một lần nữa cho đến khi chiếc áo trắng bị xé tan.Nó lại một lần nữa sợ hãi mò mẫm. Mong tìm lại sự may mắn một lần nữa. Chiếc đèn bàn nằm trong tay nó,nó biết đây sẽ là ranh giới giữa sự sống và cái chết của nó. Bộp… Người chủ quán ngà lăn lên trên giường,đôi mắt vẫn đờ đẵn nhìn theo nó. -Chỉ có chết mày mới thoát khỏi tay tao. Nó biết như vậy nhưng thà nó chết còn hơn là chịu đựng như vậy thêm một lần nữa.
|
Nó nhìn xuống phố với dòng xe qua lại buổi xế chiều.Nó sẽ nhảy xuống,nó sẽ làm tất cả để thoát khỏi địa ngục này.
Nó ngã lăn nhào ra khỏi cửa sổ để rơi xuống phía dưới,rất may phía dưới có một chiếc bạt lớn của một quán cóc ven đường đỡ nó nên cú tiếp đất cũng không quá đau. Sự xuất hiện của nó khiến tất cả những người đi đường đều đổ dồn ánh mắt về nó.Một cậu bé với thân hình nhỏ bé với quần áo bị xé rách tả tơi.Cùng khuôn mặt thanh tú với những vết bầm tím.Nó cố lấy tay che mặt để chen chúc qua từng con phố.Khi nó đến một cây cầu trời cũng đã tối. Giọng nói của người chủ quán vẫn cứ văng vẳng quanh nó. -Chỉ có chết mày mới thoát khỏi tay chúng tao,số nợ cũng sẽ không được trả. Nó đứng lên trên lan can cầu,làn gió đêm thổi làm nó lạnh gai người.Phố khuya thật vắng,chẳng còn ai đi qua cầu nữa,đây cũng là nơi nó sẽ chết.Nó sẽ không là liên lụy đến Huy Duy nữa.Giá như nó chưa từng xuất hiện thì sẽ tốt biết bao,giá như nó chưa từng gặp anh để rồi sự việc đâu diễn biến như ngày hôm nay. Nó nhắm nghiền mắt lại,đôi tay dang ra.hít thở một cái thật sâu.Nó quyết định nhảy xuống chiếc cầu này. -Em xin lỗi anh.Duy Huy à. Khi đôi chân trần của nó chuẩn bị rời khỏi lan can sắt lạnh giá thì có một đôi tay ấm áp đã ôm lấy eo nó để kịp đỡ nó xuống dưới nền an toàn. -Cậu là ai,sao lại ngốc nghếch như vậy? -Chú…..Chú….. -Chú gì mà chú,sao lại dại dột như vậy? Người đàn ông đã cứu nó là một cảnh sát đặc nhiệm,nó không thể nói điều gì với chú ta vì như vậy tính mạng của Huy Duy sẽ bị nguy hiểm. -Nói đi….Cháu có chuyện gì nào. -Cháu…Cháu……
|