Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
- Tôi không ở đây nữa. Anh đừng đóng kịch với tôi. Anh giỡn với tôi bao nhiêu đó là đủ rồi. Anh phải đến mức nhăn mặt nhíu mày, thực sự trong thâm tâm anh biết nó đã hiểu lầm anh nhiều lắm. - Anh làm gì mà đóng kịch với em, cũng chẳng có chuyện anh đùa giỡn với em. Anh thương em nhiều lắm em biết không hả ? Nó bước chân lừng thừng trong tay anh, hết nãy ra rồi lại bị anh thu vào người mình - Anh nín đi, tất cả mọi chuyện đã rõ rồi. Chợt nó nhìn anh sắc nét, đôi mắt như oan ức chứa đầy những giọt “sương”, nghèn ngẹn nhìn anh rồi lạitức giận : - Đồ tòi ! - Nó vội tát vào mặt anh một cách thật mạnh ! Anh không đỡ, cũng không kêu la. Anh chỉ im lặng rồi thả nó ra, nhìn xuống dưới mặt đất. Anh trầm ngâm. Nó hức hức từng tiếng trên chiếc mũi be bé, nó đang say, ừ nó còn đang say, nó đang cố gắng tỉnh táo và đứng vững để nhìn nhận mọi chuyện. Nhưng sao, người con trai kia sao sau cú tát ấy lại đứng thất thần, chỉ biết cuối đầu. Nín lặng hồi lâu, mặt anh đỏ tấy lên hằn bàn tay của nó. Ánh đèn trong phòng không quá mờ để nó nhận thấy điều đó. Tự dưng không biết đã nghĩ gì, nó hít một hơi nghẹn rồi nhào đến ôm lấy tha thiết. Ngực anh lại ước đẫm vị men mới, vị chua nồng của thiên thần chưa từng uống rượu. Cận kề hồi lâu, nó tung ra, nhìn lên gương mặt của anhđậm nét hằn. Nó dùng tay sờ nhẹ vào đấy như đã thấy có lỗi khi tát anh, nó không nỡ làm như thế. Vì sao ? Anh cũng nhè nhẹ bắt lấy tay nó đang vuốt mặt anh, rồi bắt đầu ép nó gục tiếp vào trong ngực mình. Và… Nó lại bắt đầu khóc… Anh nhè nhẹ nói : - Anh biết ….biết là em đang rất giận.Cho dù em có đánh chết anh cũng chịu. Em nói gì chứ ? Gì là anh hèn, anh tòi, anh đùa giỡn, anh gạt em ? Nếu anh là loại người như thế thì anh không thể đến với em đến giờ phút này. Xưa nay, từ lúc em đi vào cuộc đời anh, chưa lúc nào anh nghĩ, anh sống là để chỉ có một mình anh. Anh còn phải lo cho em. Nhưng hôm nay … em thật sự đã hiểu lầm anh nhiều lắm rồi em có biết không hả ? Anh nào đâu gạt gẫm, đùa với em khi em không còn đường nào để về. Bây giờ em có thể tát anh…tát thêm trăm vạn lần cái nữa cũng chẳng nhầm nhò gì đâu, miễn sao em đừnggiận anh, đừng đòi bỏ đi nữa, được không ? Lời nói chầm chậm đến nghẹn ngào từ trong tận đáy lòng anh nãy giờ chưa hẳn gì đã thấm vào người nó. Bởi vì… Nó đã ngủ say trong vòng tay của anh tự lúc nào không hay, ừ, chắc là lúc anh bắt đầu trãi lòng. Anh nhìn nó ngủ say trong vòng tay mình, khép đầu vào trong ngực mình mà lòng thấy bình yên vô tận. Ít nhất, anh cũng giữ nó lại được bên mình, chỉ trong ngày hôm nay thôi anh đã sợ mất nó đến phát cuồng lên. Anh nhè nhẹ đưa nó vào giường, đôimôi của nó còn ngất lịm mùi nồng của rượu và anh không ngại đặt vào trong đó một nụ hôn dài và sâu. Ngồi nhìn nó ngủ say, ngủ ngoan như một con mèo mà lòng anh thấy thanh thản hơn. Tay anh cứ mãi mê vuốt tóc của nó, rồi đôi lúc bâng khuâng : “ Tiểu Đồng à ! Từ ngày em gặp anh tới giờ không có gì là hay ho cả, chỉ toàn là đau thương mất mác đến với em. Anh biết những ngày qua anh mê say công việc không lo lắng được nhiều cho em, anh cũng thấy bồn chồn lắm. Từ nay …anh sẽ không để cho em đi làm thêm làm gì nữa đâu, anh sẽ không để em giận nữa, nhé vợ của anh ?” Hồi lâu…. Ngọn tóc kia đã mõi mệt, nhưng anhvẫn còn trằn trọc : “Không biết ngày mai sẽ giải thích sao với em đây TiểuĐồng, chắc ngày mai em lại sẽ đòi bỏanh mà đi nữa”. [ Đón Xem Tập 20 ]
|
Tập 20 Sáng ra, khi những tia nắng mai chưa kịp rọi vào nhà thì nó đã bắt đầu lăn lộn, mắt bắt đầu he hé ra. Xoay đầu sang bên phải nó thấy mình đang trong vòng tay chặt cứngcủa anh, tự dưng đầu nó giật băng băng bởi những vị men chua đang dần dần tan đi. Nó không quên những gì của ngày hôm qua. Nó liền khẩy tay anh ra, từ từ leo xuống giường. Nó tiến lại cái tủ gom hết quần áo của mình vào vali, hành động gấp gáp kèm theo bờ mi đang sôi sụt nó càng quyết liệt hơn. Nhưng rồi…không may nó lại làm anh thức giấc. - Tiểu Đồng ! Tiểu Đồng ! Em làm gì vậy ? Anh liền leo xuống giường lao đến chụp lấy nó. - Buông ra. – Nó mặc kệ cho anh đang cố giữ nó lại. - Tiểu Đồng ! Em đi đâu chứ ? Để lại….– Anh cố giữ chặt nó - Tôi không ở đây nữa, cũng đừng đóng kịch nữa. Anh gạt tôi…. - Đóng kịch gì ? Chẳng phải tối qua mình đã nói rồi sao ? Sao em lại…. - Chính mắt tôi nhìn thấy vậy đó là tình cờ à ? – Nó giật ngược con mắt thù hận của mình vào anh - Đúng là tình cờ và em đã hiểu lầm. Em cũng biết anh dành tình cảm của mình thế nào với em mà, đâu thể nào anh lại làm như vậy! Nó chẳng muốn nghe lời nói nào của anh nữa, mặc cho đôi tay mạnh mẽ kia đang quyết liệt níu nó lại nhưng nó vẫn khây khẩy đi - Tiểu Đồng ! Đừng mà em…. Giọng anh vang vọng xuống đến dưới nhà. Mẹ anh đang lom khom dưới bếp cũng chạy ra - Cái gì vậy ? Cái gì mà sáng sớm um xùm vậy ? Chưa gì mà nó và anh người đi người níu xuống tận dưới nhà. Mẹ anh lập tức chạy ra thì thấy trên tay Tiểu Đồng xách ngay một cái vali không lớn lắm - Gì đây ? Sao ? Chuyện gì vậy hai đứa? - Dạ …..- Anh ấp úng kèm lòng sôi sụt Còn nó thì nín lặng. - Cái gì đây ? Hồi hôm qua tới giờ haiđứa làm mẹ đây hồ đồ, không biết làxảy ra chuyện gì nữa ? Tiểu Đồng lại nhậu nhẹt bê bối, con thì luýnh quýnh như con lật đật. Rốt cuộc là sao ? – Bà nói hết sự khó chịu của mình Nó vẫn nắm chắc cái vali, nhớ lại những gì của hôm qua mà nước mắtlại tràn trề. Tính trẻ con, bản chất mít-ướt của nó vẫn hoành hành, nó nói : - Anh Huy Duy gạt con, anh ấy đang quen với một cô gái. Con không muốn ở đây nữa, xin lỗi mẹ. - Cái gì ? – Bà liền trồ đôi mắt của mình ngạc nhiên Lời nói đó của Tiểu Đồng vừa làm bà có một chút buồn và lẫn lộn chút niềm vui. - Thằng Huy Duy đang quen với con gái à ? Anh liền lên tiếng và không quên kéo Tiểu Đồng sát lại mình : - Trời ơi, anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây thì em mới chịu tin lời anh hả, anh và cô bé đó không hề…. chỉ qua hôm qua vô tình gặp được em ấy ở công viên, thấy em ấy khóc nên anh mới dỗ dành thôi, vì em ấy là học trò của anh mà. - Bởi vì đó là học trò của anh và là một người mà anh chưa từng nói tôi nghe, tôi mới làm như vậy. Thử hỏi không có lá thư đó thì đến giờ này tôi vẫn là một con cờ cho anh nắm giữ….- nó chính trực đối diện với anh nhưng đầy lệ - Sao ? Mọi chuyện em biết rồi hay sao ? Anh không biết, anh thực sự không biết là Lê lại có…có tình cảm với anh. – Anh cố gắng giải oan cho mình - …….. – Nó chỉ nghẹn ngào mà không nói nên lời Hồi lâu nó nói : - Mặc kệ anh…- nó xoay qua nói với mẹ - Xin lỗi mẹ, con không thể ở đâynữa. Nói xong nó liền giật tay anh ra và chạy xầm xập ra phía cổng - Nè, trời ơi, chuyện gì ? Sao lại đi chứ hả ? - Mẹ anh cũng thấy xót xót cho nó lúc này - Tiểu Đồng ! Em hiểu lầm rồi, đừng đi mà em. Vừa chạy ra tới cổng, đang đút chìa khóa vào ổ để mở thì bỗng dưng nó thấy… Trước mặt mình là một đoàn người cơ chừng trên một chục. Nhìn kĩ hơnmới thấy, bọn chúng ai nấy cũng có thân hình dữ tợn, râu dài đen kình, những cánh tay vài người thấp thoáng lại có hình xăm lớn. Bọn chúng đang nhìn thẳng vào nó đăm đăm. Thò mắt nhìn kĩ hơn nó lại thấy…người đứng đầu tiên đang nhìn nó mà cười ngô nghê, tay thì vuốt cằm thản nhiên là một người rất đỗi quen thuộc, lúc này nó không thể không thốt lên : - Quản lý ? Chưa vội thắc mắc tại sao tên quản lý lại kéo thêm một đoàn người nhiều đến như thế lại nhà mình thì bà và anh đã chạy đến bên nó - Tiểu Đồng ! Tiểu Đồng ! đừng đi mà em…nghe anh nói hết đi – Anh nài nỉnó Nó đã ghi nhận lời nói ấy của anh vào đầu, nhưng điều mà nó đang thắc mắc nhất là bây giờ với tên quản lý kia Đột nhiên… - Mấy người đó là ai vậy em ? Sao lại đứng trước nhà mình đông vậy ? – Anh hỏi nó và bà cũng trừng trừng họ Gỡ cái mắt kính bụi rậm kia xuống, hắn ta cùng đàn em của mình tiến thẳng lại vào - Tiểu Đồng ! - hắn ta gọi mỉa mai - Quản lý, sao lại biết nhà em, ủa sao có chuyện gì mà phải lại tận nhà vậy anh ? – Nó ngây ngô hỏi - Ờ, thì anh muốn tới để lấy tiền em mượn đó mà - Hắn ta nói mà giọng phách lối lại ngước mặt lên trời Cả ba người đều trồ mắt nhìn họ và thốt : - Mượn tiền ? - Ừ, mượn tiền. - Hắn ta liên tục cườinhích môi Lập tức anh và mẹ anh đều dồn mắt về phía nó. Nó thì ngược lại nhìn về hai người nhưng chẳng hiểu gì cả. - Em mượn tiền anh hả ? Mượn hồi nào? – Nó vẫn ngây dại ra đấy - Hây…. Hắn ta thở dài rồi từ từ trong túi móc ra một tờ giấy : - Đây, mượn nợ. Nó vội chớp tay lấy miếng giấy kia để xem mọi chuyện ra lẽ thế nào. Miếng giấy ấy được soạn thảo văn bản hết sức kĩ càng giống như một khuôn mẫu đã được sử dụng thành thạo rất nhiều lần - Trong giấy có ghi rõ, em mượn của tụi anh một trăm triệu. - Hả ? - Cả ba người lại thốt lên Lập tức nó liền hô lên pha chút lo sợ : - Cái gì chứ ? Tờ giấy này em đâu biết, cũng đâu có hề mượn tiền gì của anh hay của quán đâu. Hắn ta liền giơ lên một ngón tay và cảnh báo lời nói “vô trách nhiệm” của nó : - Ấy, em đừng nói vậy chứ. Giấy trắng mực đen được in đàng hoàng, có cả chữ ký của em nữa đấy, em nóigì vậy ? Nó liền lật lại bản hợp đồng thì rõ ràng đó chính là chữ ký của nó. Nó hoa của mắt, bắt đầu thấy choáng vôcùng. Mẹ anh bắt đầu sôi sụt lên - Cái gì chứ ? Mượn đấy trăm triệu lận hả ? Cần làm gì mà mượn tiền hả ? Nó liền xua xua tay, nói : - Không, không có. Con thề là con không có mượn, không có mượn xu nào hết. - Tiểu Đồng ! Chuyện là sao em, sao em lại mượn nhiều tiền vậy ? – Anh bắt lấy vai nó mà tra hỏi kĩ càng mặcdù anh hết sức bàng hoàng. - Không, em nói không có là không có. Em chẳng khi nào mượn tiền của quán này cả - Mấy người có nhầm lẫn với ai không, nó làm gì mà mượn số tiền nhiều vậy chứ ? – Bà cũng tiếp lời với nó Bỗng nó xoay qua với ánh mắt khó hiểu và lo sợ vô vàn thì thấy tên quản lý đang cười thầm, lúc này nó mới nghĩ đến điều không hay - Hay là … hay là…..??
|
Sao em, là sao, rốt cuộc là sao, em nói nhanh đi Tiểu Đồng. – Anh sốt cả ruột lên Nó rươm rướm nước mắt, khả năngcao nhất trong đầu nó nghĩ lúc này chỉ có thể là mình đã bị gạt - Hay là …hay là mấy người bày mưuhại tôi hả ? - Sao ? – Anh liền nảy cặp mắt lửa nhìn bọn chúng Anh vội lao đến tên quản lý tóm lấy cổ hắn, hằng học hỏi - Gì hả ? Đúng không ? Mấy người bày trò phải không ? Chỉ mới vậy thôi mà đàn em của hắn lại hăm he bước tới định tóm lấy anh, nhưng tên quản lý đã giục lấy tay anh ra, nói : - Hức, tôi không cần biết… bây giờ Tiểu Đồng đã chính thức nợ tiền của chúng tôi, tôi phải đòi. Không nói nhiều…nhưng nếu không trả đủ và đúng thời hạn thì đừng trách tại sao hợp đồng này lại nằm trên tòa nhé. Nói xong, hắn bật cười thỏa đáng. Anh nóng hừng hực, thốt : - Khốn nạn, bọn mày …. Anh vừa định lao tới đánh tên quản lý thì bị nó níu lại - Anh ! đừng mà….. - Muốn gì hả ? - Một tên trong đám người của hắn la lên Anh kênh người vẫn chưa chịu thôi nhưng với bàn tay nài nỉ và “khổ sở”hơn lúc nào hết của nó bây giờ vì sợ anh xảy ra chuyện, nên anh thôi. - À khoan đã. Trong hợp đồng, điều 2có ghi rõ : Quá thời hạn 05 ngày mà vẫn chưa trả đủ số tiền đã mượn thì chúng tôi sẽ đưa lên tòa xử lý, hức, hoặc điều 3 cũng có ghi : nếu không có tiền, người mượn có thể làm phục vụ cho quán chúng tôi đến khi nào hết tiền mượn thì thôi. OK ? Nếukhông thì đừng trách than mà ngồi bốc lịch nhé. - Tao sẽ báo công an bắt bọn lừa đảocủa tụi mày… - Anh hằng học trong vòng tay giữ chặt của nó. - Hừ, báo đi tới lúc đó rồi sẽ biết ai trắng ai đen, giấy tờ rành rành đây này… haha - Trời ơi ! - Mẹ anh bỗng ngã khụy dưới nền nhà thở thoi thóp - Mẹ ! – Nó và anh cùng kêu lên và dìu bà đứng dậy. Thấp thoáng mới mấy phút để đỡ bàvậy mà bọn chúng đã nhanh chóng bỏ đi. Chưa như lúc nào như lúc này tay chân nó run lẫy bẫy, nó lén nhìn anh mà thấy sắc mặt đỏ bừng bừng, giờ phút này nó chắc chắn là không thể nghĩ đến chuyện bỏ đi hay chuyện hờn giận gì anh nữa. - Trời ơi ! Rước nợ vào thân nữa rồi, thấy chưa. Tôi biết thế nào cũng xảy ra chuyện mà. – Bà bắt đầu tỉnh dậy và thở than kêu réo liên tục Anh và nó im lặng nghe bà than thở mà thấy nhức nhối trong lòng. Nỗi bàng hoàng còn chưa chìm lại trong nó nữa, nó cứ mãi mắt liếc nhìn anh,anh không hề hỏi nó điều gì nữa mà sắc mặt anh ngày càng xuống. Nó thật sự muốn òa khóc lên cho đỡ cơn tức nghẹn trong lòng : “Mình đã ký tờ giấy đó từ hồi nào chứ, rõ ràngđó là chữ ký của mình. Tại sao họ phải làm như vậy chứ, tiền đâu mà trả cho họ đây”. - Tiểu Đồng ! Em nói đi, tại sao tờ giấy đó lại có chữ ký của em, em đã làm gì trong quán đó chứ ? – Anh cuộn một loạn tóc trằn trọc Nó chưa kịp lên tiếng thì bà đã chặn ngang họng : - Còn hỏi gì nữa chứ, nó đã gây ra chuyện rồi. Bây giờ nó lo kiếm tiền mà trả đi, còn không năm ngày nữa lo mà đi ngồi tù. – Bà lại gắt gao với nó - Kìa mẹ ! – Anh can ngăn. Tự dưng nghe những lời nói đó, cũng không phải đe dọa vì là thật. Đólà sự thật và nó phải đối diện khi pháp lý cứ rành rành ra đó mà nước mắt nó lại tuôn trào, nỗi khổ nhục lạihiện diện trong nó : - Con xin lỗi, híc híc… Anh thấy nó gục đầu mà khóc nên tựlỗi lầm thì cũng chỉ là lỗi lầm, anh quàng tay ôm lấy nó e ấp - Thôi em, từ từ rồi mình kiếm tiền trả cho họ. - Từ từ cái gì, còn năm ngày nữa đàođâu ra trăm triệu hả ? Đi ăn cướp à ? – Bà nổi nóng cực độ Nghe bà nói, anh cũng thấy mình bấtlực mà ngồi nghe nó khóc thật khẽ… ………….. Chưa bao giờ căn nhà ấy lại u ám như bây giờ, không khí lạnh tanh, không ai còn tâm trí nấu cơm dọn dẹp hay lau nhà lau cửa. Chỉ thấy một bà lão suốt ngày nằm trèo veo, o ế buồn rầu trên chiếc giường hiu quạnh. Người con trai duy nhất trong nhà tự dưng suốt ngày đi đâu đó không về nhà, chỉ khi đến tối mớicó dịp gặp. Còn “thiên thần” kia thì sao ? Nó suốt ngày chui rúi trong phòng chẳng biết làm gì hơn. Nhiều lúc nó nghĩ ra thật nhiều cách để có được tiền, nhưng là vô vọng. - Hôm nay anh đi đâu suốt ngày vậy ? – Mặt mày u ám của nó hỏi anh Đợi tới gần ít phút sau nó mới nhận được câu trả lời của anh, nhưng câu trả lời đó dường như đang cạn kiệt hơi sức. - Anh đi gặp mấy người mà anh chơithân nhất, nhờ họ giúp đỡ. Anh mượn được bao nhiêu tiền đây rồi nè.. – Anh chìa tay ra với số tiền chưa tới 10 triệu đồng. Nó thò mắt xuống nhìn số tiền đó, tự dưng lệ đâu mà cứ chảy ra trong nó những ngày như thế này suốt. - Anh đi mượn tiền người ta à ? - Ừ. Nghe tiếng “ừ” của anh mà lòng nó đau như ai dằn xé, đến bây giờ nó mới hiểu được anh vẫn đối xử với nó như thế nào. Nó ngã vào lòng anh khóc lóc làm áo anh lấm tấm những giọt li ti nho nhỏ - Em xin lỗi, em có lỗi với anh và mẹ nhiều lắm. Anh cố gượng cười tuy trong đầu đang nặng trịch. Rồi vòng tay vuốt ve, vỗ về nó như những ngày chưa có chuyện xảy ra : - Thôi, vợ anh yên tâm. Cho dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ cố gắng đi mượn tiền trả nợ. Anh sẽ không để vợ anh ra tòa đâu. Lại thêm những câu nói đầy trách nhiệm của anh nhiễu vào lòng nó, khiến không biết là bao giọt nước cứ chi chít chảy ra từ khóe mi - Hức hức…. em khờ quá, đáng lẽ emkhông nên đi làm chỗ đấy. Tự dưng anh lấy người nó, vịn chắc hai vai đối diện thẳng với anh, hỏi : - Em nói anh biết đi, tại sao họ lại hạiem, trong quán đó em đã làm gì sai trái với người ta không ? - Không có, anh hãy tin em đi, em không bao giờ mượn tiền người khác đâu - Anh biết, anh hiểu và anh tin vợ anh chứ, nhưng cái quán đó có vấn đề gì hay không hay là nơi của bọn giang hồ ? Nó bắt đầu kể lại toàn bộ cảm nhận của nó về quán cho anh nghe vì trước giờ chưa một lần nó nói đến chuyện đi làm như thế nào cho anh nghe cả : - Từ lúc vào quán đó đi làm tới giờ em chỉ thắc mắc, quán đó sao từ nhân viên đến khách đều là nam, không hề có một người nữ nào cả. Còn nữa…cái quán đó có một căn phòng được dựng ở phía ra là xa quán, và là nơi cấm những người như tụi em vào lại còn có bảo vệ canh giữ nữa. - Vậy sao ? Sao em không nói anh biết. Em khờ quá. Nó nhìn anh rồi gục đầu nói : - Mấy lúc đó em có gặp anh đâu, anh toàn đi dạy suốt ngày. Nhưng em cũng nghĩ bình thường, em không nghĩ đây là nơi lừa gạt. Chợt anh suy tư : - Quán gì mà chỉ toàn là nam ? Rồi ít lâu sau, anh bỗng trợn mày : - Không lẽ…. - Hả ? Sao anh ? - Ờ không có gì, anh không chắc lắm. Nhưng em đừng sợ, anh sẽ cố gắng kiếm đủ tiền trước đã. Nó chưa bao giờ thấy mình nên “ngoan ngoãn” nghe lời anh như lúc này, nó tự khắc biết mình nên phải làm gì. Đêm nằm ngủ mà nó cứ trằn trọc lănqua lăn lại, và cũng không quá khó để nó cũng nhận ra anh đang bị mất ngủ như mình. Bỗng nó nói : - Anh chưa ngủ nữa sao ? - Sao mà ngủ được hả em, anh đang lo ngày mai phải đi tới đâu để mượntiền đây nè. – Anh gác tay lên trán suy nghĩ Nhìn nếp nhăn nhăn trên trán anh cùng đôi mắt đã bị thâm quầng, nó thấy mình có lỗi vô cùng, và điều hối hận là không thể tránh khỏi : - Phải chi lúc trước em nghe lời mẹ ởnhà nấu cơm giặt đồ thì đâu có gì. - Chuyện đã lỡ rồi em đừng trách cứ nữa Tiểu Đồng à, anh tin em sẽ vượtqua được. Sao đêm nay nó càng nhìn thấy anh thì tự nhiên trong nó tình yêu dành cho anh lại bung trào mãnh liệt lên vậy, còn khách với đêm trước nó hận thậm chí còn muốn đòi giết chếtanh nữa. Hôm nay thì sao ?
|
Bỗng anh lên tiếng sầu thảm : - Nhà mình còn rượu không em ? – Anh muốn nhấm nháp một vài giọt cho tỉnh cơn sầu Bỗng dưng…. Nghe được tiếng “rượu” nó liền sực ra một kí ức còn đọng lại sau cơn men lần trước. - Rượu ? - Ừ, còn không em ? Mắt nó sáng lên, môi nó cắn lại như đang tìm thấy một nguyên nhân cho lòng bớt day dứt. - Đúng rồi ! – Nó bật dậy - Hả ? Sao ? Chuyện gì em ? – Anh cũng hoảng hồn bật theo nó - Trúc Nhã ! - Cái gì ? Ai là Trúc Nhã em ? Nó liền trợn mắt rồi liên tục lắc đầu cầm tay anh run lên: - Trúc Nhã ! Là Trúc Nhã hại em. - Trúc Nhã là ai ? - …. Là…. là người mà hôm trước anh gặp khi đưa em về đó. Chính là cậu ta. Cậu ta…ờ…. - Cậu ta hại em à ? - Đêm hôm trước em giận anh nên vào quán uống say tới không biết gì…rồi hình như cậu ta bảo em ký tên vào tấm bill để tính tiền chai rượu mà em đã uống. Đúng rồi, em nhớ rồi… là Trúc Nhã, Trúc Nhã đã hại em rồi. – Lời nói nhanh và gấp gáp của nó làm anh phải nhăn mặt nhăn mày - Có chuyện đó sao? - Em nhớ lại rồi, chắc chắn tờ bill đó không phải thật mà là miếng hợp đồng, chết rồi… - Nó bắt đầu vơ tay vơ chân hoảng hốt - Tiểu Đồng ! Em bình tĩnh lại đi còn có anh đây, còn có anh nè – Anh giữ nó lại khi nó như đang sắp điên lên khi mới hay mình đã bị lừa. Chợt nó khóc óe lên : - Hức….hức…đúng rồi. Là Trúc Nhã thông đồng với bọn chúng gạt em rồi. Chợt lửa lòng nó tạm dập tắt, liên tục xoay người nó tìm kiếm thứ gì đó. - Em kiếm gì vậy, để anh …. - Điện thoại, em phải gọi cho cậu ta. Tiếng chuông dài đổ thật lâu mà bên kia máy vẫn không đáp. Nó tức giận trong giàn dụa lệ trào mà cứ nhấn nút gọi liên tục. Kết quả sau vài phút,máy vẫn không trả lời. Giận quá, nó chọi điện thoại vào trong tường rồi ôm mặt khóc. Anh nhìn nó khóc mà không dám nóigì, biết nó đang trách mình ngu khờ,vậy thôi anh không cần nói nữa mà chỉ việc loàng tay vào người kéo nó vào anh thật nồng. - Em khóc nhỏ thôi, mẹ đang còn giận, mẹ nghe được là chết – Anh thủ thỉ nhỏ vào tai nó Thử hỏi thiên thần sao nín được khi đời quá đỗi nhẫn tâm với nó. Mới bước ra đời thì nó lại bị một cú gạt gẫm như thế này, càng nhớ lại nó càng tức và không khỏi trách thân mình. - Em ngu quá, em ngu quá anh ơi ! híc híc… – Nó nói trong nước mắt [ Đón Xem Tập 21 ]
|
Tập 21 Trách mình sao ngu khờ, giận mình sao quá đỗi, nó tự nhốt mình trong phòng cả buổi sáng trong khi đã bước qua ngày thứ hai. Những ngày như thế này nó như con thiêu thân không biết phải đi đường nào. Nó cũng sợ như bao người đấy chứ, cũng vẫn sợ phải ngồi tù hay thậm chí chỉ nghĩ đứng trên vành móng ngựa một lần cũng sẽ làm nó phải “rợn người”. Biết mình nằm ủ rủ trong nhà như thế này hoài cũng không giúp ích được gì. Nó mang thân mình đi xuống lầu, cầu mong một thứ gì đó có thể giúp nó có thêm một sức mạnh bước qua thử thách này. Vừa bước xuống lầu với gương mặt u ám…. Nó đã nhìn thấy bà nằm trên bộ sa-lông, trong vòng tay của Như mà than thở. Bà trong trạng thái dường như kiệt sức hoàn toàn. Cả hai nhìn nó bước xuống như một con quái vật, riêng Như nhìn nó với cặp mắt sắc bén như muốn nhai muốn nuốt Thấy không khí im ắng cộng thêm không thể nói lại với hai người họ, nó chọn cách gục mặt mà nín thở bước ra sau vườn : - Tiểu Đồng ! Đứng lại – Như gọi Nó sực lại và nghe lệnh điều khiển của cô. Nó trầm người đợi chờ những câu nói cay nghiệt của Như : - Em định để cả nhà này lo lắng cho em đến như vậy sao, em muốn đi đâu ? Em có biết là em đang gây ra chuyện tài đình như thế nào rồi không ? Nó vẫn im lặng…. - Thật đúng như câu rước họa vào thân mà. – Như tiếp tục cay đắng vớinó - Thôi con. – Bà can ngăn cô Biết mình có lỗi lại không dám la làng như minh bạch được, nó chấp nhận nghe những lời cay đắng kia - Bây giờ sao, em muốn sao ? Để cho cái nhà này cày ra trăm triệu để trả giùm cho em à ? Nói trước cho em biết để khỏi phải đợi chờ nha, cô Lankhông làm gì đẻ có nỗi trăm triệu đâu. - Em biết chứ. Và em sẽ tìm mọi cáchđể có nó Bỗng bà giật người dậy, vỗ đùi tức giận : - Cái gì ? Tìm mọi cách à ? Cậu có biết chỉ còn ba ngày nữa thôi cậu không có…cậu sẽ ngồi tù bốc lịch không hả ? - Mẹ đừng hù con mà - Giọng nó run run - Tôi không hù cậu đâu, thật đấy. Tôi là người dày dặn với mấy vụ này, tụinó không bao giờ để yên đâu. Như liền nhích môi khinh miệt nó, nói : - Đó, cô Lan cũng nói rồi đó. Nhà này không giúp được gì cho em đâu, hừ, cũng đừng trông chờ vào anh Huy Duy làm gì. - Nhưng mà …. – Nó thấy nghẹn ngào vô cùng - Ờ…và đừng có nghĩ tới cái chuyện…”con dâu” thì sẽ được cứu nha, tự làm tự chịu không ai giúp được đâu – Như liên tục hắc vào trong nó những cục than đỏ nồng. Nó thấy chua xót vô cùng khi hai người họ cứ nhìn nó chầm chầm rồi như muốn dồn nó vào con đường cùng. Nó quá đỗi hụt hẫng, chẳng biết làm gì nó vụt chạy ra cổng… Thì đột nhiên…. - Em đi đâu vậy Tiểu Đồng ? – Anh từ cổng bước vào, trên người còn khoác chiếc áo phông gió - Anh ! Gọi được tiếng đó nó liền ôm mặt ê chề ngã vào anh mà cứ lắc qua lắc lại - Lần này em chết rồi, hức hức…. - Bình tĩnh đi em – Anh liên tục vỗ về và đưa nó vào nhà Anh vào nhà, thấy Như đang đấm bóp cho bà nên cũng phần nào hiểu chuyện : - Em mới đến à Như ? – Anh hỏi - Xảy ra chuyện long trời lỡ đất như thế mà em không có mặt được hay sao ? - Tất cả là lỗi của nó, con đừng bênh vực nó làm gì. Cứ tự để cho nó tự giải quyết đi, nhà này không đến đỗi dư tiền như vậy đâu - Mẹ anh nói giọng rất ư là vô tình - Mẹ ! Mẹ nói gì kỳ vậy ? Tiểu Đồng đã chấp nhận bỏ nhà đi theo con, theo gia đình mình rồi, bây giờ em ấy xảy ra chuyện sao mẹ lại bỏ rơi chứ ? – Anh bênh vực nó - Không ! Mẹ không bỏ rơi hay hắc hủi nó nhưng họa là tự nó chuốt, nó phải tự gánh ! Nghe được những lời lẽ như thế nàytừ bà và Như, thật sự không thể không làm nó chạnh lòng. - Cô Lan nói đúng đó anh. Anh đừng có bênh “vợ” mình, đó là hậu quả vì sự ngang bướng của em ấy. – Như tiếp lời Anh lời hô to với vẻ bực dọc : - Mọi người hãy thôi đi có được không ? Không khí hơi có vẻ căng thẳng, im ắng được một chút, anh bắt đầu trúthết nổi lòng : - Tiểu Đồng đã chấp nhận theo con. Bây giờ, Tiểu Đồng xảy ra chuyện…con phải bảo vệ, con không bỏ rơi “vợ” con được và chẳng bao giờ con lại làm điều tàn nhẫn như mọi người. Câu nói đó như tự dưng đang dìu nó đi thật êm ả, lòng nó phải ngất ngây.Trong tình cảnh như thế này được nghe câu nói này của anh thôi, mọi chuyện hôm trước xem như đã xóa hẳn hết trong nó. - Con nói gì vậy Huy Duy ? – Bà la ầm lên - Tàn nhẫn gì đâu anh, anh nói em với cô là tàn nhẫn đối với Tiểu Đồng à ? Mặc kệ cho hai người phụ nữ kia nóigì đi chăng nữa, anh cũng chẳng muốn màng tới vì biết vợ mình đang đứng khóc một mình. Anh liền vịn đôi vai nó, nói : - Em cứ yên tâm nhe, mọi chuyện rồisẽ được anh làm ổn thỏa, bằng mọi giá anh sẽ vay mượn thật nhiều tiền cứu em. Hãy tin anh ! Đôi mắt nó chưa bao giờ ánh lên niềm kỳ vọng và tự tin cao độ thế này. Cứ nhìn anh giây phút này đây tự dưng cũng như đêm nay, tình yêutrong nó dành cho anh tự dưng lại bung trào mặc cho hai người phụ nữkia đang nhìn nó và anh trao nhau hy vọng - Dạ - Nó nói nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết Bỗng anh lại trầm tĩnh và bắt ngay chiếc ghế ngồi xuống, mặt khơi vẻ nghiêm trọng. Nó cũng tiến sát lại chỗ anh mà đứng : - Tiểu Đồng đang gặp phải một nơi chứa đầy nguy hiểm rồi. - Là sao anh ? – Như thò đầu ra phía anh thăm dò Anh lắc đầu, sầu vô tận - Theo anh hỏi thăm những người hiểu biết, Tiểu Đồng đã đụng phải bọn người chuyên kinh doanh về …về…mại dâm đồng tính ! - Hả ? – Nó trồ mắt giật bắn người. Nó như một khúc gỗ đứng sừng sựng không đọng đậy, đôi mắt mở to cho điều kinh khủng này - Sao ? Mại dâm đồng tính à ? – Như cũng trố mắt ra mà thẫn thờ - Trời ! – Bà lại kêu la Anh hết mực căng thẳng, nói tiếp : - Người ta nói, quán Gà Đẹp đó lấy một cái tên để trá hình. Công an họ đã nhiều lần nhập cuộc nhưng chẳnglàm được gì vì quán này được bảo kê bởi một người có uy lực rất lớn. Mỗi lần kiểm soát, chúng đều có những xào nguyệt quá tinh vi, luôn tìm mọi cách trốn tội. Họ nói… muốnbắt được chúng trừ khi bắt quả tang. - Không lẽ công an để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật à anh ? – Như nói Anh đứng lên rồi buồn rầu : - Họ đang phối hợp với rất nhiều cơ quan chức năng để làm triệt tiêu vụ này. Chỉ có điều là…chưa từng hề có về luật “hôn nhân đồng giới” nên họ rất khó khăn để xử lý. Báo chí cũng chẳng dám đưa tin về vụ này, chắc vìsợ “mất mạng”.
|