Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
- Đồ ăn sáng con chuẩn bị sẵn hết rồi,giờ con phải đi làm. Lát nữa, anh Huy Duy thức dậy mẹ kêu ảnh xuốngăn rồi đi dạy dùm con, mẹ giúp con hâm nóng lại nhe ? Nó lượm thượm tay chân quần quật dưới bếp từ sớm, rồi bây giờ lại gấp gáp xoạt giầy để kịp giờ làm. Trông nó ngày càng chăm chỉ hơn. - Mô phật ! Sao hôm nay lo được bữasáng cho nhà này vậy, chắc có bão lớn rồi đây. – Bà ngạc nhiên đến mứcchề môi. Nó đi ra tới cửa, nói : - Từ nay con phải đi làm tới tối mới có về, may ra buổi chiều con còn về phụ mẹ việc nhà, nên con làm vậy cho mẹ khỏi nói con vô dụng chỉ biếtlo làm kiếm tiền. Nói xong, nó vụt ra khỏi cổng. - Trời, cái thằng….. - Gì vậy mẹ ? Ủa ? Tiểu Đồng đâu sao thức dậy con không thấy ? – Anh từ trên phòng xuống - Nó đi làm rồi – Bà thở dài. - À, con quên mất. Từ nay Tiểu Đồng chịu cực rồi, làm đến hai ca chắc chịukhông nổi quá. – Anh lắc đầu. Bà lại bĩu môi : - Thôi, lại ăn sáng rồi đi dạy nè. “Vợ cưng” của con làm đó. Không biết làm ăn sao đây?! - Ủa ? Hihihi Tiểu Đồng làm hả mẹ, thì ra em ấy thức sớm để xuống bếp.Mẹ có thấy Tiểu Đồng tuyệt vời không ? - Ừa, tuyệt vời. Cứ khen nó đi, mới làm được có mỗi chuyện đơn giản mà lại đổ tiếng khen cho nó, coi chừng có ngày nó lờn mặt. - Mẹ ! Sao mẹ lại nữa rồi ? Tiểu Đồng làm tốt mẹ cũng chê, thứ gì mới làmcho mẹ hài lòng đây chứ ? - Nếu nó biết khôn á thì đừng có dại gì mà đi tìm đồng tiền ít ỏi đó, hồi tối mẹ có nghĩ lại rồi. Số tiền của nó liệu có thể sống nổi trên đất Sài Gòn này không hả ? Thà ở nhà làm công chuyện thì có vẻ…..may ra còn chấp nhận. Anh đập đũa xuống bàn, lòng tự ái của anh lại bắt đầu sôi sục trở lại. Anh đứng dậy nói: - Thôi, được rồi mẹ. Sao mỗi lần nhận được tiền của Huy Đạt là mẹ lạicó những suy nghĩ khác đi vậy. Mẹ đừng nên đụng vào lòng tự ái của hai đứa con nữa. Con thề với mẹ, con sẽ kiếm được thật nhiều tiền cho mẹ thấy. Đừng đem đồng tiền của Huy Đạt ra nói với con…. Anh đùng đùng xách cặp, nổ xe đi thật nhanh. - Trời, cái thằng này. Tôi có nói gì đâu mà đụng lòng tự ái của nó chứ. Tự nhiên sáng ra lại khó chịu với bà già này.
|
Tập 16 Nó lê la qua từng góc phố để có thể đến được cái quán cà phê –bar. Trên đường, nó vừa đi vừa nhớ lại ngày hôm qua nó đi xin việc. ……………. Đất trời Sài Gòn đông đúc và to lớn không biết tự đâu lại đẩy nó đến một quán cà phê trong một góc phố nhỏ vắng người. Quán cà phê ấy chỉ đơn giản treo lủng lẳng một cái bảnghiệu “Gà Đẹp”. Nó nhướng đôi mày thấy khoái chí với tên quán thật nhí nhảnh và dễ thương. Nó không ngại xô cửa vào trong. Đập vào trong mắtnó lúc đó là một quán cà phê dường như chỉ toàn đàn ông lớn tuổi và những anh con trai mặc đồ sành điệu. Thấp thoáng nó kiếm cho ra được một cô gái trong quán nhưng lại không có. Nó chu mỏ, bước qua cái hàng ghế chất dài trên lối đi, ánh đèn mờ mờ ảo ảo dìu nó đến với quầy bar rượu. Chợt, một ông thanh niên chạc tuổi bốn mấy ra hỏi nó : - Đi đâu đây ? - Dạ, chào anh. Em đến xin việc làm, em thấy đằng trước quán mình có cần tuyển nhân viên nam. Dạ, em làm được không ạ ? Hắn liếc dọc từ trên xuống dưới thân hình của nó, rồi vuốt cằm nói: - Ơ…nhưng quán này chỉ cần tuyển nhân viên bưng bê thôi. - Hả ? Thì em chỉ muốn bưng nước cho khách thôi, chứ ở đây còn làm thêm việc gì nữa hả anh ? À, em không biết pha chế đâu. - Không không. Thôi OK, anh thấy em cũng được, thôi thì ngày mai tới làm nhe, anh là quản lý ở đây, ngày mai gặp anh để bắt đầu công việc. - Dạ, dạ cám ơn anh, ngày mai em sẽ tới làm ạ. Dạ còn lương thì sao anh ?- Nó mừng húm - Rồi rồi. - ….. - ….. Chỉ đơn giản như thế mà nó đã đượcviệc. ………………. Đã tới quán. Bỗng chốc, nó tự giật mình : “ Trời, sao tự nhiên thấy cái quán này nhỏ xíu vậy trời, lúc mới xin việc thấy được lắm mà…ờ…chắc tại lúc đó vui quá nên không để ý, thôi kệ làm sao cũng được miễn có tiền là được rồi”. Lầm bầm trước cửa tiệm một vài giây. Nó mím môi rồi hít một hơi thật sâu đẩy cửa vào trong. Vừa vào trong, ngay lập tức cánh cửa được hé ra làm những giọt nắngrọi vào trong quán. Lúc này, hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cánh cửa và nhìn nó. Nó liếc ngang liếc dọc rồi lúng túng đến ngượng ngùng. Nó vội vàng bước vào trong, phút chốc nó lại lấy làm khó hiểu khi lần nữa quán lại toàn đàn ông, đến cả nhân viên ở đây đều là nam. Từ đằng xa, nó thấy một thân hình ướt át pha chút ẻo lả tiến sập tới nó,à, đó là người quản lý mà hôm qua nó gặp. - Tới rồi đó hả, đi theo anh ! – Hắn bắt tay nó đi vào trong ánh đèn ảo ảo kia. Hắn dắt nó tới phòng pha chế, nó lại nheo mày khi một lần nữa nhân viênở đây lại toàn con trai, để ý sâu hơn, nó thấy dường như những gương mặt ấy gương mặt nào cũng ảm đảm, buồn hắt buồn hiu. - Khi khách đến em lễ phép ra hỏi quý ông uống gì. Sau đó vào đây đưaphiếu thức uống đó cho mấy anh này pha chế, hiểu không ? - Dạ dạ…. Hắn lại lôi nó ra ngoài, vừa chập cửa.Nó vô tình thấy một cái phòng nằm đằng xa thật xa và phía trước có hai anh bảo vệ đứng đấy. Nó lê mắt dõi theo chiếc phòng được cách tân đặc biệt đó. Người quản lý khều vai nó, hằng học nói : - Gì vậy ? - Dạ ? Ờ…phòng đằng kia là phòng gì vậy anh ? Hắn bậm môi, vẻ mặt giận dỗi nói : - Bây giờ muốn làm gì ? Tôi đã nói công việc chính của em chỉ là bưng bê thôi mà, hỏi nhiều làm gì. - Dạ. Dạ. - Ờ quên nữa. Cái phòng đó là phòng của ông chủ, không được vào, nhất định không được vào. Vào là tôi đuổingay. Nghe chưa ? - Dạ - Bắt đầu công việc đi. Thế là nó xách cái khăn, cuốn sổ và cây viết ra ngoài. Nó bắt đầu một công việc của “thằng Bồi”, với nó công việc này không hẳn là đớn hèn, chỉ cần có tiền mưu sinh lại không phi pháp thì sao lại đớn hèn được. Nó cắn răng chịu đựng mà quên ngay cái thân phận trước kia của nó. Nó bắt đầu tiếp cận với những nhân viên ở đây. Nó thấy thật kỳ lạ, quán dường như không mấy nhiều ngườibưng bê như nó. Nhưng thỉnh thoảng, nó lại thấy từng người từngngười mới bước ra từng chổ nào của quán. Cái quán này làm cho nó thắc mắc không ngừng, từ quản lý đến nhân viên đến cả cảnh tượng và không khí nữa. Ít mấy khi, nó lại thấy một vị khách mới vào quán, người đó lại là đàn ông. Nó ân cần chạy đến hỏi : - Dạ, quý ông dùng gì ạ ? Chưa chi, vị khách đó cứ săm soi thân hình của nó rồi nói : - Cưng mới vô làm à ? - Dạ..hihi…em là nhân viên mới. - Thôi cho anh một ly cà phê nóng. - Dạ. Nó vào phòng pha chế, vui vẻ đưa cho một anh con trai : - Anh ơi, cho em gửi cái phiếu gọi nước. Người đó chỉ lấy phiếu của nó một cách vô hồn rồi quay mặt vào trong làm tiếp. Nó cố gượng hỏi : - Anh ơi ! anh tên gì vậy ? Anh vào đây làm lâu chưa ? Người đó lại im bật không nói gì chỉ toát lên một vẻ mệt mõi và ánh mắt rười rượi. Nó càng thấy nhưng rồi thấy ngại ngại nên thôi hẳn. Thức uống đã xong, nó mang theo một cục khó hiểu bưng nước ra cho khách. Đến nơi, vừa đặt ly nước xuống. Người khách đấy liền bắt tay nó nói : - Cám ơn em. - Dạ dạ không có gì ạ. Nó liền chạy vào trong phòng pha chế. Lúc này, tự dưng tên quản lý bước ra và bị người khách lúc nãy ngoắc lại và kê tai nói nhỏ - Tôi thích thằng bé lúc nãy, nó dễ thương. - Không không, nó không phải gà, nólà bưng bê thôi. - Gì ? Tôi muốn nó, bao nhiêu tiền cũng được. - Hiện giờ nó không chịu, anh thông cảm dùm tụi em, trong phòng em còn nhiều gà đẹp lắm. - Ôi, chán. Đi đi ! Tên quản lý ấy phút chốc bị đuổi đi vìkhông làm cho vị khách khó tính thỏa mãn. Lùng đùng, tên quản lý bước vào phòng pha chế và gọi : - Dương, tới em ! Nó xoe tròn đôi mắt khi thấy anh con trai vừa được gọi lau mồ hôi nhuễ nhại chạy theo quản lý. Nó bước ngắn bước dài dõi theo đườngđi của họ. Lại là căn phòng đó, căn phòng mà người quản lý đó nói của ông chủ quán này. Tiếp theo, nó thấycửa phòng được hai tên bảo vệ mở ra. Dương lại ngập ngừng bước vào. Đúng lúc đó trong phòng, lại có một anh con trai thân hình vạm vỡ bước ra, mình mẫy ướt đẫm. Nó lấy làm khó hiểu vô cùng. ………………………………… Quần quật tới trưa, nó gọi điện thoạicho anh lại rước nó về ăn cơm. Anh đang ngồi trên xe đợi nó bước ra. - Sao vợ anh ra lâu vậy ? - Hihihi, tại đợi dọn dẹp xong mới được về được chứ anh. - Hihi, chắc vợ anh mệt lắm hả ? - Cũng không mệt lắm đâu, quán không đông khách lắm. - Thôi giờ vợ chồng mình về ăn cơm với mẹ ha ? - Dạ, em đói quá rồi nè - Nó siết chặt anh trên xe. Tới nhà, vừa bước vào nhà nó đã thấy mẹ anh và Như đang ngồi dùngcơm. - Thưa mẹ, chị Như con mới về. - Ủa Như mới lại chơi đó hả ? – Anh hỏi Bà liền lục đục đứng dậy : - Hai đứa về rồi đó hả, mẹ với Như đói bụng quá nên ăn cơm trước. Để mẹ vô dọn thêm chén - Để con được rồi cô – Như lễ phép đivào trong bếp - Dạ con lên thay đồ. Tại nhà bếp : - Sao cô lại cho Tiểu Đồng đi phục vụ ? Có bao tiền đâu mà phải cho em ấylàm cái nghề nghèo nàn đấy. - Hơi….cô đâu có muốn, tại nó muốn thì đằng khác, cứ nằng nặc đòi đi làm. - Tiểu Đồng đúng là ngang bướng, ai đời cãi lại mẹ chồng. - Thôi con, giờ nhà này còn có con là bên cô. Mặc kệ hai đứa nó. - Cô yên tâm con luôn bên cô mà. Đúng lúc này nó thay đồ vừa xuống, thì bị Như chặn lại hỏi : - Tiểu Đồng đi làm có mệt lắm khôngem ? Nó muốn lờ đi nhưng rồi thôi, trả lờicho có với người mà nó không ưa. - Ờ…cũng vất vã lắm chị, khách vào nhiều lắm. - Tội nghiệp em quá. Thưở đời nay làphải vậy mà em. Phải nai lưng ra làm thì mới có cái ăn chứ ăn nhờ ở đậu hoài thì kỳ lắm.
|
- Chị nói cái gì ? – Nó nhăn mặt tức giận. Bỗng dưng, anh cũng trên lầu chạy xuống : - Hai chị em nói gì vậy ? - Ờ anh Huy Duy, dạo này anh đi dạy sao rồi. Mấy bữa nay em không có ghé anh ốm ghê đó nha. - Cũng tốt em, học sinh học hè nhiều lắm nên túi tiền cũng phình ra hihi. - Ừa, anh cũng phải làm để nuôi vợ anh chứ !! – Như nhếch môi cười ngạo nghễ vào mặt nó. Nó cảm thấy nóng ở lồng ngực, nóngở cả bụng. Rồi thôi, nó cũng chẳng biết làm gì với vị khách đặc biệt của mẹ chồng mình. ………. Đấy là một buổi chiều thanh lặng, đôi chút cơn mưa rào rưới qua từngngôi nhà như một chút dỗi hờn nhõng nhẽo rồi thôi. Đó cũng chính là lúc cô bé Lê đang ở tuổi trăng trònđầy mơ mộng. Cô bé đang ấp ủ một tình yêu mặn nồng mà quên cả ăn cảhọc. Chiều nay có giờ dạy của anh, vậy mà giờ này cô bé còn nằm trên giường mơ mộng đủ điều. Nghe được tiếng chuông inh ỏi của người thầy trẻ và đám bạn, Lê mới lật đật chạy ra mở cửa. - Bà làm cái gì ở trong đó mà tụi này với Thầy gọi muốn rách cổ họng vậy ? - Hehe, cho sorry đi nha, tại đang bậnlàm bài tập. Tách hai đứa bạn mình ra, Lê muốn nhìn thấy người Thầy kia : - Dạ em chào Thầy. - Chào Lê. Thôi chúng ta vào học thôi,trễ lắm rồi. Lại một lần nữa suốt một buổi học, Lê cứ mãi ngăm nghía anh làm những viên phấn trên tay anh cứ lần lượt rơi xuống đất vì ngại. Thoáng chốc mà đã hết giờ, tự dưngcô bé đứng lên tuyên bố một chuyệnkhiến hai đứa bạn của Lê bất bình. - Hai bạn của tôi ơi ! - Hả ? gì vậy ? - Từ đây hai người kiếm chỗ khác học dùm tôi được không vậy, tôi muốn học một mình à. - Hả ? Tự dưng nói chuyện ngang hông vậy bà, tụi tôi đang học chung giờ kêu học riêng là sao ? - Thì đơn giản là tôi thấy học ba người không thoải mái…thôi giờ tách ra học đi, tôi muốn thầy dạy một mình tôi cho dễ hiểu, mẹ tôi cũng kêu như vậy đó. - Lê ! Bà sao vậy ? Tụi mình đang học ngon ơ mà. - Hơ…..không được. Bạn gái kia đùng đùng đứng dậy, cáu: - Biết vậy từ đầu đừng lôi tụi này vào học, tự nhiên vô duyên vô cớ tách hai đứa tao ra rồi biết học ở đâu. Bạn trai kia cũng đứng dậy nói : - Không cần nữa. Chả cần. Xin lỗi thầy. Con Lê dạo này thay đổi lắm rồi, tụi em không muốn chơi và không muốn học với nó nữa. Người gì mà khó hiểu Dứt lời, cả hai đùng đùng xách xe đạp rồi tự mở cổng bỏ ra về. Anh trong này gãi đầu liên tục cho tình huống vừa rồi, rồi trách cứ Lê : - Lê ! Em sao vậy ? Sao đuổi hai bạn ? - Đơn giản là em không muốn học chung với tụi nó nữa, em muốn thầydạy cho riêng mình em à. - Nhưng mà….. - Không lẽ một người thầy không dạy hả ? Anh đành bó tay với tính cách khó hiểu của người học trò mình : - Rồi rồi, học một mình thì học một mình. Nhưng em có thấy em làm vậylà hơi quá đáng với hai bạn không ? - Em thấy bình thường, tụi em mà, giận nhau lắm mấy khi rồi mai này sẽ hết thôi hihi. Anh hết nhếch môi rồi lại lắc đầu : - Lê của thầy ngày càng khó hiểu. Hai ngón tay của Lê bắt đầu đánh vòng, chéo ngoe vào nhau. Hành động thẹn thùng này y hệt như Tiểu Đồng lúc mới gặp anh ở bãi biển vậy,Lê nói : - Vì người ta đang yêu mà – Lê chớp chớp đôi mắt hồn nhiên. - Hả ? Cô bé đùng đẩy vỗ vào vai thầy rồi nói : - Thôi, mệt thầy quá hà. À mà thầy nè ! - Sao em ? - Tuần sau là sinh nhật em đó. - Vậy à, vậy thầy phải thưởng cho học trò mình cái gì đây ta ? - Hí hí, khỏi cần thưởng hay quà cáp gì hết. Em muốn thầy làm một chuỵên thôi. - Chuyện gì ? – Anh lại mù mẫm với cô bé tròn trăng ấy - Hihi rồi thầy sẽ biết. Em muốn………. Cô bé tự dưng ngừng lại rồi : - Thôi thầy về đi. Em vào trong phụ mẹ nấu cơm. - Ờ thôi thầy về. - Bye thầy ! Đợi đến khi người thầy của mình đi khỏi. Cô bé lại tưng tửng vào trong phòng đóng cửa lại rồi nằm bất động như những lần trước, lại còn luôn miệng hát những câu hát ngô nghê về tình yêu tuổi mới lớn. …………………… - Tiểu Đồng đã bắt đầu đi làm rồi, cô ở nhà một mình chắc sẽ cực lắm đó –Như nói trong khi cô, bà và nó đang ngồi đơm sợi ngọc trai. - Hơi….đâu có gì đâu con, lúc trước không có nó cô vẫn sống được đó mà, không chừng không có nó ở nhàcô còn khoẻ hơn đấy. – bà vừa nói vừa liếc nó Nó không tham gia vào cuộc nói chuyện này, nhất định hứa với lòng nó sẽ không nói với hai người này khi không có anh bên cạnh. Có nó chăng nó cũng sẽ bị xữ thua mà thôi. Thấy chiều nay Tiểu Đồng được nghĩ và liên tục không nói gì, Như lại càngthấy thích thú, bày trò đâm chọt cậu cho đã tức. - Đôi lúc con cũng thấy làm bưng bê như Tiểu Đồngthì cực thiệt đó cô màlưong cũng chẳng có bao nhiêu. Con nghĩ Tiểu Đồng nên ở nhà để phụ giúp cô thì tốt hơn, ai biết được rủi Tiểu Đồng vào trong đó làm lại làm hư hại gì đó nữa thì khổ mất. - Hư…cô không biết, con nói thì nói với nó đấy. Như nhướng đôi mày dữ tợn chiếu thẳng vào nó, nó cũng bắt gặp được sự tham dò này của Như nên không thể không nói. - Em nghĩ ban trưa chị nói đúng lắm. Đời giờ không phải há miệng ra là cóngười cho ăn mà phải tự làm tự sống để thôi mắc công mang tiếng ăn bám. Nghe được câu nói đó của nó, bà xanh mặt mày lên cơn thịnh nộ : - Nói gì vậy ? Nói gì vậy hả ? Muốn nói móc bà già này phải không ? - Con không dám, nhưng đó là sự thật. Chị Như đã nói như vậy mà. – Nó vẫn được phong thái ung dung, điềm hoà. - Nín đi, ăn nói với chị Như như vậy sao ? Con Như nói đúng đó. Đồng lương ít ỏi đó của cậu liệu có tồn tại được ở cái xứ Sài Gòn này không ? Như thấy nó liên tục bị bà mắng mỏ mà khoái chí rồi liên tục che miệng cười thầm trông gian ác, tất cả đâu lại vào đấy nín lặng thì Như lại nhảy xổ vào nói tiếp. - Thôi, bỏ đi cô. Tiểu Đồng trẻ người non dạ không biết ăn nói, từ từ rồi mình dạy em nó lại nhe cô. - Hứ….thật là không nói nổi – Bà dùng dằn xâu ngọc trai trên tay mình Như lại nhếch miêng với nó : - Tiểu Đồng nè. Chị biết là em muốn tự mình nuôi mình nhưng không phải đi bưng bê cho người khác là yên ổn. Em còn nhiều cái để lo, nhưng nếu em đã nhất quyết muốn đi làm thì….ừ…em cứ đi làm nhưng nhất định không làm cho cô Lan đây phải buồn rầu nữa. Nghe không ? Những câu nói của Như lúc này làm vừa lòng bà biết bao nhiêu, bà nở dạvới cô : - Thấy Như không ? Biết ăn biết nói vậy, sao lại không học theo mà lại ngang bướng. Nhỏ mà cứ tưởng làm người lớn. – Bà hắc giọng mình vào trong nó. Nó thấy tủi phận vô cùng, không nói không rằng nó chui nhũi vào nhà bếp đứng khóc một mình. ……………………….
|
Tối đến, nó phải bắt đầu đi làm. Lúc đi thì nó phải tự thân tự mình mà đi,lúc về thì phải nhờ đến anh thôi vì nó đã mệt lừ người. Trên đường đi, nó lại suy nghĩ về cái quán nó làm lần nữa. Tất cả những người trong quán dường như đều “câm lặng” không ai nói năng gì. Như lời tên quản lý nói tối đến là quán khách đông, nó còn nghĩ tối nay không biết rồi nó sẽ bưng bê vớiai, ai sẽ cùng nó làm đây. Cắn bụng lần nữa, nó cứ mặc cho mọi chuyện đâu lại vào đó. Đến quán, nó bắt đầu thay trang phục và tiến đến quầy bar để lau chùi. Đúng thế, tối nay khách thật đông, lại một cảnh tượng đã ám ảnhvới nó : Quán lại toàn là đàn ông nhưng thường ít ai đi cặp hết. Thỉnh thoảng nó để ý, có những vị khách dường như gọi ly cà phê lại hoàn toàn không đá đụng tới, cứ mặc cho chảy ròng ròng. Và cũng có đôi lúc, lần lượt từng người họ ngoắc tay gọi tên quản lý và yêu cầu “cho họ” vào phòng “ông chủ” đó. Làm ở đây được gần một ngày nhưng thực sự nếu hỏi về quán thì nó sẵn sàng nói câu không hiểu. Một cái quán cà phê có phong cách lạ kỳ. Miệt mài với công việc một chút, tự dưng nó thấy một thằng nhóc chạc tuổi nó tiến sát lại. - Hi ! Mới vô làm à ? - Ừ, tôi mới vô làm ! Cậu là …. ? – Nó thắc mắc - À, tôi là nhân viên ở đây, tối nào tôicũng đến đây làm hết. - À, mai quá, vậy mà tôi tưởng tối nay chỉ có một mình tôi bưng bê, chắc chết quá. - Ừ, mà cậu tên gì ? - Tiểu Đồng ! còn cậu ? - Trúc Nhã ! Chưa kịp cho Tiểu Đồng nói ra sự thắc mắc về cái tên thì Trúc Nhã đã tự mình hỏi : - Tên tôi nữ tính lắm phải không ? Đúng, tôi - đồng tính, nhưng đó là tên thật của tôi, tôi không muốn xài khác tên mình. - Hihi, tên Nhã nghe hay chứ có sao đâu, Tiểu Đồng cũng không thắc mắcđâu. - Ờ… Để ý sâu hơn, nó chợt nhận thấy dường như cậu bạn mới quen chưa ngủ đủ giấc hay sao đấy mà đôi mắt cứ chập chờn pha chút mệt mõi. Nó thẳng thắn : - Bộ Trúc Nhã chỉ làm đêm thôi hả ? - Ừ, chỉ làm ban đêm. - Lúc trước không có tôi, ai làm chung với Trúc Nhã ? - Một anh bồi kia, nhưng chắc quản lý cho anh ấy vào bộ phận “gà” hay gì rồi. Nó lại tò mò, từ “gà” y chang cách gọi của người khách lúc sáng gọi nó. - Trúc Nhã! Gà là sao ? Trúc Nhã cười nhạt nhẽo rồi phăng cho nó một câu : - Tốt nhất cậu đừng hiểu, tôi vừa là bồi và cũng vừa là gà. Nói xong, Trúc Nhã quay lưng đi vào phòng pha chế. - Nhóc ơi ! - một vị khách đơn thân vừa vào gọi nó. Chưa kịp nghĩ ngợi đủ điều nó liền chạy ra bàn : - Dạ ! Quý ông dùng gì ạ ? Lại một lần nữa vị khách này vuốt vebàn tay của nó và hỏi : - Em là gà mới à nhóc ? - “Gà” ? – Nó lại thắc mắc Tự dưng từ đâu một bàn tay của người khác gỡ lấy bàn tay của vị khách đấy ra khỏi nó. Rồi tươi cười. - Xin lỗi ông, nhóc này là bồi mới, không là gà. Quý khách dùng gì để em vào gọi ? - Trúc Nhã ! – Nó bất chợt Chỉ thế thôi mà người khách đó không chạm vào nó nữa. Đến lúc nàyđầu óc nó quay cuồng cuồng, chẳng biết đâu là đâu. Trúc Nhã liền dắt tay nó đi vào quầy bar đứng. - Mai này ai hỏi là gà thì nói không, cậu biết chứ ? - Nhưng Trúc Nhã ơi, cho tôi biết được không ? Gà là gì, sao phải là gà mới được. – Nó phải đến mức nan nĩđể có thể xin được câu trả lời. Trúc Nhã bâng khuâng hỏi : - Ai đưa cậu tới đây làm ? - Không, tôi tự tìm việc. - Ơ, hèn chi chả trách. Ờ thì…. - Trúc Nhã lưỡng lự hồi lâu Rồi nói : - Ờ …thì…gà là một cách gọi thân mật thôi, ám chỉ bồi bàn quen thuộc.Nhưng cậu là nhân viên mới chưa cókinh nghiệm, nếu khách có hỏi là gà thì nói không, hiểu chưa. - Ờ…ờ… - Nó ờ nhưng vẫn mập mờ Tự dưng đằng xa, tên quản lý ăn mặc loè loẹt ngoắc Trúc Nhã lại và ra dấu hiệu : “Tới lượt em”. Trúc Nhã nặng chịt đôi chân, lê từng bước về phía cái phòng bí mật ấy, rồi nói thầm trong bụng : “Cậu đừng để giống như tôi Tiểu Đồng à !”
|
Chưa kịp nghĩ suy cho hết, hắn ta lại bị một lão râu ria lùm xùm, thân hình to tướng, quần áo bóng bẫy, gương mặt không mấy phúc hậu màcòn gườm gườm trông quá đỗi dữ tợn khều vai. - Ê ! Tên quản lý quay lại và bỗng giật mình, liền cúi đầu chào lão ta - Dạ, ông chủ, ông chủ mới lại hả ? Lão ta chẳng thèm gỡ cái mắt kính đen kình đấy xuống mà hỏi một con “rùa” đang gục đầu : - Một tháng tao không ghé, quán saorồi, doanh thu ổn không ? Tên quản lý ấy ngẩng cổ, vuốt ve ôngchủ nói - Dạ dạ tháng này doanh thu cũng kha khá nhưng mà…… - Sao ? – Lão ta liên tục tằng hắng - Dạ…mấy ngày nay quán toàn gặp khách khó tính, cứ đòi cho bằng được thằng nhóc chạy bàn, không được nên họ chẳng chịu gà nào cả. Đến lúc này đây, lão mới nhanh tay gỡ cái mắt kính to cỡ kia xuống rồi rùng mình, lắm đổi ngạc nhiên : - Sao, lại có chuyện như vậy à ? - Dạ đúng rồi anh, quán mình thiếu gì gà đẹp gà khoẻ trong phòng đúng không, vậy mà từ lúc thằng nhóc đó vào bưng bê quán mình, khách đều mê mệt nó. - Sao ? Nó bưng bê ? Mới vô làm sao ? - Dạ, tại thằng Phát nó chạy bàn túngtiền quá, nó xin em vào làm gà cho có tiền nhanh hơn, nên em để nó vô rồi, bởi thế quán mới thiếu bưng bê em mới tuyển người, là thằng nhóc đó đấy. Nhưng mà cứ tình trạng nhưvậy hoài quán chắc mất khách hết anh ạ. Lưỡng lự hồi lâu về cái sự tình của quán, lão ta cười giật thịt trên má rồi nói : - Có gì đâu mà mày lo lắng, đây cũng là cơ hội cho quán mình làm ăn “no” ra đấy, hiểu không ? Tên quản lý thấy mình ngu muội liềnnói : - Dạ, anh nói sao, em không hiểu lắm - Ngu ! Nếu thằng nhóc đó đã được khách mến vậy sao mày không để nóvào làm gà luôn đi, một ngày không chừng nó tiếp được mấy chục khách,chẳng phải gà đẻ trứng vàng sao ? - Hả ? – Tên quản lý tròn xoe đôi mắt Rồi hắn ta nói tiếp với ông chủ mình: - Nhưng nó…nó chỉ muốn bưng bê kiếm tiền bình thường, đâu có biết quán mình “kinh doanh” gà. Làm như vậy chẳng khác nào ép buộc nó, lỡ nó không chịu rồi đi tố bọn “rãnh hơi” là chết cả đám. Lão liền tức giận, dùng cánh tay như cột trời giáng vào đầu tên quản lý đó: - Mày ! Ngu. Làm ăn lâu nay mày còn chưa rành sao ? Thì như mọi lần trước mày dùng chiêu cũ đi. – Lão dòm vào mắt quản lý thật gian tà như một việc làm quen thuộc Tên quản lý há hốc vì biết mình lại sắp làm một chuyện bất đạo : - Là vậy nữa sao anh ? - Đúng, là như vậy ? Kêu Trúc Nhã giúp mày một tay. Nghe không ? - Dạ dạ. – Tên quản lý liên tục há hốc. Lão ta phủi bụi trên người rồi nói : - Bây giờ mày dắt tao đi xem cái thằng nhóc đó như thế nào. - Dạ dạ Tên quản lý khúm núm, nhè nhẹ dắt lão đứng trước phòng pha chế khi nó đứng đấy rửa ly - Đấy, thằng nhóc đang rửa ly đấy anh. Lão ta nhìn chăm chú vào nó từ đầu đến chân, song, gật gù thích thú rồi nhạt nhẽo vành môi - Được, xinh xắn lắm. - À, vậy làm kế hoạch như cũ nha anh ? - OK. Nhưng tao muốn nó đầu tiên. - Dạ dạ để em bàn với Trúc Nhã chuyện này. - Ừ, làm nhanh lên không thôi quán ngày càng mất khách, giữ được một người thì đỡ một người. Xong, lão lại đi vào căn phòng bí mậtấy khép cửa kín mít. Ở ngoài đấy, thằng nhóc ngây thơ này vẫn vô tư xem mọi chuyện như thường ngày, chẳng hê biết cơn lốc dài và dày đang chuẩn bị lướt qua đời nó.
|