Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
Nó lắc lư cái đầu hướng vào trong nhà, nó lơn tơn đi vào. Nó vào thì thấy “mẹ chồng” nó đã bưng bê sẵn một đống đồ dơ: - Ủa ? Hôm qua con mới giặt đồ, sao giờ lại còn quá trời nhiều vậy mẹ ? – Nó ngạc nhiên bốc bốc cái áo - Còn nói nữa, hồi hôm qua lấy đồ đi giặt mà lấy cũng không hết nữa, đồ thằng Huy Duy nữa nè. Nó đưa tay lên cắn một cái cho thấy lỗi sơ sót của mình. Nó gật đầu nhận phần chuyển nhượng cái đống đồ ấy từ tay bà. Nó đem đi ra đằng sau góc nước, nó định mở nắp máy giặt ra bỏ vào thì …. - Ê ! - Giọng bà gọi nó Nó từ từ quay mặt lại nhìn thì thấy bà đang tiến sát lại - Gì vậy mẹ ? – Nó thắc mắc - Không có được giặt máy giặt, phải giặt bằng tay. Nó trợn mắt : - Hả ? - Dạo này điện lên giá chút nên phải tiết kiệm, với lại đồ cũng không nhiều mà. Lúc trước nhà không có ai,thân già này phải làm hết nên thằng Huy Duy mua cái máy này cho đỡ cực, giờ nhà có ….ờ….có….con dâu rồi thì tự tay mà giặt đi he ? Phụ thuộc vào máy móc nhiều quá sẽ không tốt. Nó gục mặt, thấy hơi choáng váng vìcái tính cái toan của bà thật là thuyếtphục, nhưng bắt nó giặt bằng tay ư ? - Nghe không mà đứng như trời tròng vậy ? - Dạ dạ nghe rồi Bà ngồi xuống, nó cũng ngồi xuống. Bà xã nước ngâm đồ. - Khi nào mà ngâm xong, nhớ giặt liền đó, hồi tối trời không có sao, chắc hôm nay mưa đó, sáng giờ thấyâm u - Dạ con biết rồi. – Mặt nó thiu thỉu Trước khi đi, bà còn nói tiếp : - Ờ …khi nào giặt xong, đi vô nhà lau mấy cái tủ kiếng cái nha, bụi bặm quá - Dạ …. Nó không nghĩ lại vào cuộc sớm nhưvậy, ít ra bà cũng phải để cho nó thích ứng từ từ chứ, nhảy sầm một cái là bà đòi nó làm đủ việc. Trông kìa ! nó đang cháng váng rồi đấy, nó đang giặt đồ, trông như việc này nó hơi vụng về hơn việc chỉ bấm cái núttrên máy giặt là xong. - Ôi trời, giặt đồ bằng tay, ở nhà mình có khi nào mẹ mình giặt đồ bằng tay đâu chứ, trừ khi nào cúp điện, cùng quá mới đem ra giặt tay thôi. Giờ lại có máy mà không được xài, ôi ! …..nhiêu đây mà mẹ nói không nhiều… “Nhai” xong được cái đống đồ kia, nó quay lại ngược vào trong nhà. Nó nhúng một cái khăn ướt rồi đi ra phòng khách, chợt bà dạy nó : - Nè, làm việc nhà mai mốt xoắn cái quần lên cho ngắn, như vậy làm việc nó mới dễ, người ta nhìn vào lại thấy mình đảm đang. Nó nghe vậy thấy cũng là điều hay, nó cũng thích thú khi được nghe hai từ “đảm đang”, nó liền xoắn cái quần lên. Bà chợt thấy hai cái chân của nó mộtmàu trắng tinh khôi sáng bừng trong mắt bà, nhưng bà không lắm đó làm niềm kiêu hãnh về con dâu, bà nói : - Bộ hồi đó mỗi tối ngủ sức kem dữ lắm hả ? Nó mở to mắt, liên tục lắc đầu. Rồi một nước đi ra phòng khách. Bà cũng lắc đầu rồi đi vô bếp. Lau xong, nó lại được bà bổ nhiệm đi lặt rau, gọt củ. Cái bếp có bà ở trong đó, nó thấy không thoải mái, ngột ngạt lắm. Nó xách cái rỗ rau kiara phòng khách mà lặt. Bà chạy ra, nói : - Đi vô bếp lặt. Ngồi ở đây, còn gì là phòng khách nữa. Nó mím môi chạy lù lù ra sau bếp. - Người gì đâu mà khù khờ quá chừng. Hôm nay anh nói là anh về ăn trưa, nó mừng quá chừng. Nó tưởng nguyên ngày nay thôi chỉ đối diện với mẹ chồng chắc nó ngộp thở mà chết quá. Bữa trưa đã được dọn lên sẵn. Chỉ mỗi việc đợi anh về. Ôi ! Nó chỉ mới nhắc thôi mà anh đã sầm sập chạy vào nhà. - Chào “vợ” yêu ! Nó xoay lưng qua, thấy anh đang bắtlấy vai mình nên vừa bất ngờ vừa mừng khôn kể. - Hí hí , anh về rồi hả, mệt không anh? - Ôi trời, quá xá là mệt luôn nè ……. – Anh giã vờ mệt mõi ngã vào người nó Nó kí vào anh một cái rồi cười : - Dóc tổ à !! Hiiihi Rồi anh nựng vào mặt nó một cái thật yêu thương. Nó chỉ biết nhìn anh mà thầm vui thôi. Chợt cả hai dừng lại hành động âu yếm khi bất ngờ thấy bà nãy giờ bưng nguyên tô canh đứng đợi đôi “vợ chồng trẻ” kia. - Tránh ra ! Làm cái gì mà áng đườngđi, tránh ra Nó và anh đứng xích ra cái bàn nhanh chóng. Bà đặt xuống rồi nói : - Hai đứa làm nổi da gà hết rồi, thiệt là ….hơ…..ngược đời thật. Hai người không nghĩ đó là sự nổi giận của người mẹ. Vì thế, họ túm tím nhau mà cười. Giới Thiệu Tập 13 “Nó liền nói thẳng với Như khi thấy Như quá ư cà chớn với nó - Hồi ban đầu, lần đầu tiên gặp chị, tôi còn thấy chị hiền hậu. Sao giờ nóichuyện với tôi chị khó chịu vậy hả ?” “Vừa mới bước ra, nó đã thấy bà con lối xóm bu nghẹt cả đường vì hiếu kỳ, nó cũng vừa kịp nhìn thấy dáng người đàn bà ấy chạy hùn hụt ngang mặt mình, lại còn ẵm theo một đứa bé. Nhưng…..không may cho nó…. - Á !” “ - Á….con…con chạy ra xem, bị người ta ném đá lỗ đầu ….” “Dùng dằn đi ra, bất chợt cô nhìn thấy trái ớt đang nằm tòng teng trên kệ. Cô lè lưỡi cười nham hiểm, không cần nói cũng biết thủ đoạn của cô là gì. Xong, cô vớt hạt ớt ra khỏi chén.” “Trong nhóm đúng là ai cũng học tốt,duy chỉ có một cô nữ sinh, cứ mỗi lần vào học lại không tập trung nghegiảng, mà ngược lại cứ nhìn đăm đăm vào người thầy giáo mà cười tủm tỉm.” “Bà bưng chén lên mà húp. Bỗng, mắt bà đỏ hoe, miệng mặn chát. Bà ngậm ứ trong đấy, bà nhướng đôi mắt hằng học, bà thả người, phun cảvào chén: - Ôi !” “Đi ngang nó, Như còn nói nhỏ : - Đấy, dem lại làm mất điểm với cô rồi đấy.” “Nó âu yếm cởi áo ra cho anh sau một ngày dạy học căng thẳng. Anh đứng đấy cho nó làm nhiệm vụ một “người vợ”. Nó tháo từng nút từng nút. Anh nghiêng mặt dò theo nó, mĩm cười” [ Đón Xem Tập 13 ]
|
Tập 13 Những ngày trôi qua thật mau không giống như lúc trước, thời gian luôn chờ đợi nó. Nó ngày càng được “mẹ chồng” huấn luyện nhiều hơn và dạn dĩ hơn. Bỗng dưng trong nhà có tiếng chuông gọi mở Mẹ anh vùn vụt ra ngoài mở cổng. - Như ! – Mẹ anh lại vui mừng khi trông thấy “nàng dâu hụt”. - Cô! Hihi, hôm nay được nghĩ con qua đây chơi với cô nguyên ngày - Ờ…ờ…hôm nay là Chủ nhật mà. Ồ vui quá, nếu được ngày nào cũng vậy thì tốt quá. Vào đi con Như bước vào nhà. Mắt đảo xung quanh, cái dáng người con gái kia bao giờ cũng vậy, không chịu ngồi xuống bộ ghế sa-lông kia, mà cứ quằn quẹo đứng đấy. - Như ngồi xuống đi con, cô đang lặt tép trong bếp đó mà. Như không nhìn mặt bà mà xoay mặt về phía trong, nghênh mặt ra vẻkiêu sa hỏi : - Ủa, Tiểu Đồng và anh Huy Duy đâu rồi cô ? Bà thở dài nói : - Hơ …thằng Huy Duy thì đi dạy suốt. Còn thằng kia thì ….thì… ngủ li bì. Hôm nào mà cô gọi thì họa may dậy sớm, còn không á…thì…..hơ…… - Trời, sao kỳ vậy cô ? - Đó, con thấy đó. Nướng tới giờ nàychưa chịu dậy. Như chậc lưỡi, nói giọng rành rọt và hiền thục : - Thôi, như vậy hoài là không được đâu cô, để con lên gọi Tiểu Đồng dùm cô… - Ờ ờ …con lên gọi đi.Phòng nó không chốt cửa Như tòng teng lên lầu, mở toang cửa phòng ra, rồi tiến lại giường, quát nó : - Tiểu Đồng ! sao giờ này chưa chịu dậy, có biết là cô làm việc dưới nhà cực lắm không hả ? Nó hoảng hồn ngồi dậy, nó còn chưa hình dung ra được ai đang quát nạt nó, nó dụi dụi con mắt, nó thấy, nó đã thấy : - Chị Như ? Như ra vẻ hóng hách : - Thời buổi nay cái chuyện hoang đường của hai người chưa được người đời chấp nhận rồi, lại còn sinhtật nữa, con dâu thời nay vậy à ? Nó leo xuống giường, bình tĩnh nói với Như giọng nghiêm túc - Ai cho chị vào phòng tôi ? - Cô Lan cho, được không ? Nó liền nói thẳng với Như khi thấy Như quá ư cà chớn với nó - Hồi ban đầu, lần đầu tiên gặp chị, tôi còn thấy chị hiền hậu. Sao giờ nóichuyện với tôi chị khó chịu vậy hả ? Như trợn mắt dữ tợn, hừm vào nó : - Đúng ! Chỉ tại cái chuyện bất bình của hai người mà tôi thấy khó chịu dùm cho cô Lan, tôi không thể tin được cái chuyện điên rồ này. Ai đời, con dâu lại là con trai. - Chị nói gì chứ, ai điên rồ ? Chưa kịp đến lượt Như nói, bà dưới nhà gọi : - Như ơi, con gọi Tiểu Đồng gì lâu vậy, xuống đây cô dẫn con ra vườn nè ! Như đổi giọng ngọt ngào văng xuống cho bà : - Dạ, con xuống liền cô ơi ! Như lại quay vào nó, nói - Chị không muốn nói gì cưng đâu, nhưng chị là người thân của cô Lan, chuyện gì cô cũng nói chị nghe hết nên chị không muốn cưng bị cô ấy larầy, lỡ thương anh Huy Duy rồi thì chấp nhận cái khung cảnh làm dâu thực sự đi, đừng tưởng là chỉ có con gái mới làm dâu, làm vợ được thôi. Nói xong, Như liền tung tăng xuống lầu. Nó tức điên người, nó không ngờ bềngoài bộ mặt xinh đẹp của Như ra. Bên trong, lại toàn là những lời cay độc. Nhưng nó không vội kết luận Như là người xấu, nó nghĩ cũng tại cô ấy quá khích với chuyện “hoang đường” của nó và anh. Tại vườn nhà : Bà và Như đi lơn tơn vào vườn, vừa đi vừa nói : - Con thấy Tiểu Đồng sao sao ấy, còn trẻ con quá. Lại còn không chịu khuất phục. – Như lại châm dầu vào lửa. - Hơ ….nó vụng về, hậu đậu lắm, làm gì cũng để bị cô rầy la hết. - Lúc nãy con lên kêu Tiểu Đồng thức dậy, vậy mà em ấy lại dùng dằn, cự nự với con. Làm con thấy mất niềm tin ở em ấy quá cô à. - Nó là vậy. Từ ngày đầu nó vô nhà này cô đã thấy nó non nớt lắm rồi. Nhưng mà …nhưng không sao đâu con, cô sẽ từ từ dạy bảo nó kĩ càng hơn, chắc nó chưa quen. Như nhìn bà với vẻ chỉ trích từ tốn : - Cô lại vậy rồi, cô thương người quáđó. Cô còn binh cho em ấy, gặp con con sẽ ….. - Thôi con, dù gì cũng tội cho nó. Bỏ cha bỏ mẹ lên đây vì thằng Huy Duy, giờ không giữ lấy nó thì nó sẽ đi đâuchứ con ? Như đảo con mắt to tướng một vòng liên tục, thở ra hơi một cái hực,ra vẻ không hài lòng rồi đi tiếp. Nó đang lục đục trong bếp, chuẩn bị mọi thứ nấu món canh chua. Nó cầmchiếc muỗng thử mà cứ nhớ đến chuyện lúc nãy. Như thật quá đáng với nó, mới sáng ra lại bị ầm ập như vậy thì ai đời chịu nổi. Nó lại lôi cái thùng nước ra mà lau nhà. Thân hình nó dạo này trông có vẻ mệt mõi lắm, nhưng nó nào đâu nói với ai câu nào. Bỗng dưng, nó bùng bùng lỗ tai khi nghe một âm thanh dữ dội trong hẻm, tiếng đàn bà la ó khắp hẻm có vẻ như vừa chạy vừa la, sau đó một tiếng hừng hực hừng hực của ngườiđàn ông đuổi theo : - Đứng lại, đồ đàn bà hư ! Tiếng người đàn ông ấy cứ phát ra. Trong đây, nó nheo con mắt, mặt cũng căng thẳng lắm. Nó đùng đùng bỏ thùng nước đấy, lia lịa mở cổng tò mò xem thử. Vừa mới bước ra, nó đã thấy bà con lối xóm bu nghẹt cả đường vì hiếu kỳ, nó cũng vừa kịp nhìn thấy dáng người đàn bà ấy chạy hùn hụt ngangmặt mình, lại còn ẵm theo một đứa bé. Nhưng…..không may cho nó…. - Á ! Một cục đá to tướng được quăng đi bởi người chồng kia lao đến nó. Nó mở con mắt to thật to, mồm há hốc, cứng kẹt đôi chân. Nó lăn xuống đất….. Nhưng nó sợ người ta nhìn thấy nó ngã nên quê, nó nhanh chóng đứng dậy. Bỗng, nó lại thấy đau khủng khiếp, sờ lên trán nó mới biết có một cục u chành vành đột nhập. Nó lắc đầu, rồi chạy vào nhà. Trước khi đi, nó còn liếc cay liếc đắng vào cục đá đang nằm ngỗn ngang kia. - Trời ơi ! u đầu rồi ! Ây da. Nó xoa xoa cái đầu bước vào nhà, liên tục rên la, chỗ u đấy hiện lên như một cái bánh đồng tiền, đỏ và bóng lưỡng. Đúng lúc này, bà và Như từ vườn đi vào. - Trời trời, cái gì vậy nè ? – Bà thấy trán nó gướm máu nên lật đật chạy lại hỏi - Dạ dạ con…con….. Như liếc nhìn nó mà con mắt nheo nheo - Em bị té hả Tiểu Đồng ? Nó liếc Như với vẻ mặt vẫn còn khó chịu nhưng nhất định không trả lời. Như lại nhìn nó hậm hực. - Lúc nãy con …..con – Nó ngập ngừng - Sao nói ? – Bà vừa sờ trán nó vừa hỏi - Ây da….ây da….lúc nãy …..lúc nãy trong hẻm có người đánh nhau. - Rồi sao ? - Á….con…con chạy ra xem, bị người ta ném đá lỗ đầu …. Bà ngã người ra vẻ thất vọng lại còn thấy nó thật dáng trách - Trời….bởi vậy. Thiệt tình, ai biểu nhiều chuyện chi, thiệt là ….. - Con ….con…. – Nó nhăn mặt Như nhích môi cười pha chút khinh bỉ với nó - Ai đời đánh lộn mà chạy ra xem, em đúng là hết thuốc chữa. Chưa kịp trách mắng nó, bà lại hối thúc Như : - Như….Như …. Con vào bếp lấy muốiđể xíu nước ra dùm cô đi con, để cô đắp cho nó. Như nhăn đôi mày hung tợn, liếc bà một cái rồi đỏng đảnh đi vào bếp - Dạ.
|
Vừa mới vào bếp Như đã làm ầm lênbằng một chai nước tương bị ngã. Như lần mò kiếm hũ muối. Cô lại méo miệng khó chịu khi lấy muối ra chén, bỏ nước vào. Dùng dằn đi ra, bất chợt cô nhìn thấytrái ớt đang nằm tòng teng trên kệ. Cô lè lưỡi cười nham hiểm, không cần nói cũng biết thủ đoạn của cô là gì. Xong, cô vớt hạt ớt ra khỏi chén. Chưa hết, cô còn tiến lại nồi canh mà nó đang nấu, cười ngoặc nghõe, sẵn tiện bỏ vào đấy một đống muối cho sướng cả tay. Chén muối được bưng ra : Như che miệng cười nhạt nhẽo khi đưa chén muối cho mẹ anh - Muối đây cô. - Ờ ờ ….cám ơn con. Vừa lấy tay quẹt miếng muối trong chén, bà vừa nói : - Mai mốt là đừng có ngu khờ, dại dột gì thấy người ta đánh nhau mà nhào đầu ra xem nghe chưa. Hên là tụi nó không ném dao ném búa à….. - Dạ dạ …. – Trán nó u lên rất to. Miếng muối đầu tiên được đắp lên trán nó, nó dựng lên kêu la um xùm - Á á…..rát quá…. Bà đè người nó xuống, quát : - Làm cái gì vậy, y như con nít hà, muối không rát chứ cái gì rác. Chưa kịp hết rát vì muối, nó bỗng cay xòe con mắt khi âm ĩ đau đớn vì cay - Á, trời ơi….cay quá – Nó lại dựng đứng người - Khùng ! Trời ơi, muối gì mà cay….. – Bà kí nó một cái Như thấy nó như vậy liên tục che miệng lại cười thầm đến nỗi ửng hồng cả mặt. - Không không mẹ ơi …cay….cay…thật đó. Muối cay….. - Trời trời…lần đầu tiên mới nghe muối mà cay, chỉ có muối ớt mới caythôi. Nó chịu không nỗi nữa, nước mắt nótrào ra….nó lắc đầu - Không không….có ớt. Anh đang dạy thêm cho một nhóm học sinh 12. Nhóm này anh đã thu nhận được hơn một tháng rồi, anh thấy nhóm học rất tiến triển nên thích thú dạy. Nhưng có điều …. Trong nhóm đúng là ai cũng học tốt, duy chỉ có một cô nữ sinh, cứ mỗi lần vào học lại không tập trung nghegiảng, mà ngược lại cứ nhìn đăm đăm vào người thầy giáo mà cười tủm tỉm. - Lê ! Sao không làm bài tập mà ngó cái gì vậy em ? – Anh nói Bị anh lay động đến vậy nhưng cô béLê vẫn không ngớt nhìn anh, vẫn cònnụ cười chúm chím trên môi. Anh lấylàm lạ lắm…. Cô bé một thằng bạn cạnh bên lay tỉnh - Ê ê ….thầy kêu làm bài kìa nghe không hả ? Đến lúc này, hồn trả về xác, Lê bật tỉnh : - Dạ dạ …. Anh thấy vậy, vui tính nói : - Bộ mơ tưởng đến anh chàng nào hay sao mà thầy để ý từ khi học thầy, Lê đều vậy hết hả ? Cô bé với lời nói đầy hàm ý, hồn nhiên đáp - Thì một tháng nay vẫn để ý một người đấy thôi. Anh ta đẹp trai lắm. Cô bạn gái ngồi kế bên nói : - Dạo này ghê lắm rồi nha Lê, không lo học hành bài đặt say nắng say gió….. - Kệ tui, hihi – cô bé vẫn hay cười. Nghe tụi học trò của mình nói vậy, anh bỗng nhiên nhớ đến nó. Tụi học trò này cũng kém cạnh nó bao nhiêu tuổi đầu, cũng có sự rung động đầu đời đấy chứ. Anh cũng vậy với nó, nhưng tiếc thay gia cảnh nó lúc này không được như mọi người. Càng nghĩ đến nó, anh càng thấy mình có một diễm phúc rất lớn, một thứ quà đắc giá mà ông trời ban tặng. Và, càng nghĩ đến nó, anh lại càng thấy ở nó một loài hoa đẹp đang nở và là một cậu “thiên thần” hồn nhiên, tươi tắn. Bỗng,…. - Thầy ! Thầy mơ tưởng gì mà cười một mình vậy hả ? – Cô bé Lê gọi Anh mĩm cười, nói : - Thôi không có gì đây các em, chúngta học tiếp nào. Trong khi buổi học được tiếp tục, thìLê lại tiếp tục cắn bút say đắm nhìn anh rồi suy nghĩ đủ điều, nhưng chỉ đại ý một câu : “ Thầy đẹp trai thiệt !” Cứ thế, cô bé luôn miệng cười thầm. Buổi cơm trưa được dọn ra, Như lại ở đây dùng cơm với bà. Lúc này cô chưa hết nhịn cười được. Còn cơn đau của nó cũng được dịu đi phần nào. - Hôm nay Tiểu Đồng xuống bếp nấu hết đó, không biết hôm nay có đỡ hơn hôm qua không nữa. – Bà nói với Như - Dạ, con nghĩ chắc được đó cô. Tiểu Đồng thấy siêng năng hơn rồi. Bà lại khều nó, đang ngồi trên bàn ăn im thinh thích : - Tiểu Đồng ! Ăn cơm thôi, ở đó mà xoa xoa cái trán hoài. - Dạ … - Mặt nó bí xị Bữa cơm được bắt đầu. Như gắp cho bà một miếng cá thơm lừng do chính tay nó nấu. - Trông có vẻ Tiểu Đồng chiên cá ngon đấy cô, Tiểu Đồng rành nghề hơn rồi đó. Hihi Bà nghe Như nói vậy liền liếc sang nó thấy phần nào được an ủi vì nó tiến bộ. Như nghiêng đầu chan cho bà một muỗng nước canh : - Canh này có vẻ Tiểu Đồng nấu ngon quá ta ! Cô thử coi xem sao ? Bà bưng chén lên mà húp. Bỗng, mắtbà đỏ hoe, miệng mặn chát. Bà ngậmứ trong đấy, bà nhướng đôi mắt hằng học, bà thả người, phun cả vào chén: - Ôi ! Nó vừa nếm xong miếng cá chiên liền thấy bà phun cái phèo, nó gục đầu lên xuống liên tục : - Sao vậy mẹ ? - Sao vậy cô ? – Như giả đò hỏi khi biết trước được chuyện gì Bà nhăn mặt, vỗ đùi nói : - Trời trời, muốn giết người hay sao,canh gì vậy …. Nó mím môi nói : - Canh chua mà mẹ…. Bà nhìn nó bực tức hồi lâu, múc một muỗng kê vào miệng nó, nó nín lặng. Độ mặn lan truyền khắp miệng nó, nó nghe bức rức trên môi, nó phun xuống đất - Trời ơi, sao mặn vậy ?! Đến lúc này, Như tiếp tục che miệng cười thầm…. - Sao vậy, con Như nó mới khen là làm tốt, sao tự nhiên canh chua thành canh mặn….muốn làm tôi tức chết à ? Nó lắc đầu, gương mặt cầu cứu : - Không, không phải mà. Con vẫn làm theo công thức mẹ chỉ thôi, sao tự nhiên nó vậy chứ. Con đâu nào biết. Bà đứng dậy nhìn nó, phủi cái tà áo, hức một cái nhanh chóng bước lên lầu mà bỏ quên cả chiếc mắt kính Như khe khẻ đứng dậy đi theo bà. Đi ngang nó, Như còn nói nhỏ : - Đấy, dem lại làm mất điểm với cô rồi đấy. Nó ngậm ngùi cho đây là điều xúi quẫy. Nó không nghĩ là sẽ tệ hại đến như thế này, nó cũng không nghĩ là chuyện này bị Như chơi xấu. Nó buồn thiu dọn sạch mâm cơm. Tối đến: Sau khi ăn cơm xong, anh lên lầu cùng nó. Nó âu yếm cởi áo ra cho anh sau một ngày dạy học căng thẳng. Anh đứng đấy cho nó làm nhiệm vụ một “người vợ”. Nó tháo từng nút từng nút. Anh nghiêng mặtdò theo nó, mĩm cười - Vợ anh hôm nay sao buồn hiu vậy ?Ai chọc giận vợ anh rồi sao ? Nó nhìn theo hàng nút trên áo sơ mi anh, buồn bã nói : - Gì đâu mà buồn, chỉ gặp toàn mấy chuyện xui xẽo không à. - Chuyện gì kể anh nghe coi. Nó ngước mặt nhìn anh, nói nhỏ nhẹ: - Thôi, anh đi tắm cho khỏe đi. Nhiềuchuyện gớm à. Anh bật cười, túm lấy hai tay nó : - Hahaha, hôm nay dám nói anh nhiều chuyện nữa he ? Muốn bị anh ăn thịt không hả ?
|
Anh vừa vồ vào người nó, nó chạy ranói : - Mệt anh quá, giỡn hoài à. Đi tắm kìa. Em pha nước nóng rồi đó. Nó bỏ chạy xuống lầu. Nó thấy mẹ anh đang lom khom xỏ chỉ làm dây đeo ngọc trai. Nó gãi cái mũi xinh xinh rồi bước xuống cùng bà - Mẹ để con làm tiếp….. - Thôi khỏi, mắc công đứt hết nữa à. – Bà không nhìn mặt nó nói, bà dỗi hờn Nó gục đầu, chịu nhận lỗi - Hồi trưa chắc con quên để muối nhiều, con sơ ý quá. Cho con xin lỗi. Bà không nói gì, nhưng bà thẩy một cuộn chỉ màu cho nó. Có vẻ bà đồng ý cho nó làm rồi. Nó hồ hởi đan ngọc trai theo bà. Ít lâu sau, anh đã tắm xong, không thấy “vợ” mình đâu. Anh liền nhào xuống lầu - Hai mẹ con đang làm gì vậy ? Anh nhảy ào vào ôm lấy nó cứng ngắt lại luôn miệng cười hớn hở. Bà khòm mặt xuống, ra vẻ khó chịu : - Cái thằng, lớn rồi y như con nít vậy. Anh nhìn Tiểu Đồng đang chăm chút làm cái động tác xỏ ngọc trai kia, anh vuốt tóc nó nói : - Hihihi, Tiểu Đồng vợ anh đang học hỏi mẹ đấy hả, ráng nha, sau này trở thành một người đảm đang hơn rồi. Bà hắc giọng : - Hứ, đảm đang ! Đảm đang đâu không thấy, chỉ toàn thấy hậu đậu. Người ta oánh lộn á thì nhào đầu ra coi cho chúng đập. Vào bếp thì không ra trò gì, nấu canh hơn là nấu muối. Anh nhăn mặt trông ngộ nghĩnh, xoay sang nhìn “vợ” mình : - Ủa, là sao ? Ai oánh lộn, ai đập ai ? Nó cũng nhăn mặt : - Ờ ….em….. - Hồi sáng đó…”cô ấy” đấy, nghe đùng đùng ngoài hẻm, tò mò ra xem, bị người ta chọi đá trúng đầu sưng một cục rồi kìa. – Bà nói Đến lúc này, anh mới vỡ lẽ mọi chuyện, anh nhìn nó thật kĩ. Anh phát hiện y như lời bà, trán nó vẫn còn sưng : - Trời ! Sao vậy Tiểu Đồng ? Sao nó sưng dữ vậy nè, đau không em ? – Anh xoa xoa chổ đấy Bà đảo con mắt, quay sang chổ khác, không nhìn cảnh đấy được. - Á, á….đau em. - Trời, ai biểu vậy chi. Người ta oánh nhau thì mặc kệ đi, chạy ra làm gì. Để giờ vợ anh bị đau vầy…. Bỗng nó làm lẫy ; - Sáng giờ mẹ anh với chị Như la em là đủ rồi. Giờ anh về lại ….. Nó bỏ cái chuỗi ngọc trai đấy, phóng lên lầu. - Đó, mới nói có mấy câu mà giận rồiđấy. Hơ … - Bà nhìn anh nói Anh thở dài rồi cũng chạy lên phòng với nó : - Tiểu Đồng ! Nó lăn ra giường nằm đấy. Im thinh thích Anh nhẹ nhàng lên giường, cười hì hì làm cho nó vui, cho nó bớt giận. Anh đung đẩy vai nó - “Vợ” anh sao vậy ? Giận rồi hả ? Anh chỉ nói đùa vậy thôi mà. Nó vẫn nhắm mắt im lặng. Anh vào chổ mình nằm xuống đối diện với nó cười. Nó liền xoay mặt vào trong. Anh chờm người vào trong nó, lấy tay nâng niu trán nó thật êm : - Thôi, cho anh xin lỗi. Anh chỉ nói vậy thôi, anh biết sáng giờ “vợ” anh mệt lắm mà phải không? Nó nằm lì nhắm mắt, nhất quyết không mở ra Anh thở dài, buông nhẹ nó ra : - Thôi nếu vậy thì anh xuống dưới đây, tối nay thức với mẹ làm chuỗi ngọc trai vậy. Vừa nói xong, anh leo xuống giường. Lập tức nó xoay người ra lao đến ôm lấy anh. - Anh ! - Nó cựa quậy đầu mình vào lưng anh.
|
Tập 14 Anh bật cười xoay trở vào, túm lấy nó - “Vợ” anh hết giận rồi sao ? - Thôi anh đừng đi. Em có giận gì đâu chứ ? – Nó giọng nhè nhẹ cứ núp vào cổ anh Anh vuốt lưng nó liên tục : - Mà sao hôm nay em bất cẩn bỏ muối vào nồi canh chi nhiều cho mẹ la vậy ? - Không có, em nhớ là em đâu có bỏ muỗng muối nào đâu. Tự lúc sau, nó tự nhủ ; - Ừ, chắc em nhầm giữa đường và muối. - Chắc vậy rồi, lần sau nhớ cẩn thận thôi mẹ la nữa. Nói xong câu nói đó, anh buộc chặt nó hơn. Nó đê mê hạnh phúc, cảm giác ngọt ngào lại đến khi nó được gần anh nhất. Nó vẫn với thói quen e dè gõ gõ nhẹ vào ngực anh, mùi hương của anh sát kề bên nó lúc nào cũng quen thuộc, lúc nào cũng nồng nàn. Hai “vợ chồng” âu yếm thỏ thẻ với nhau thật mặn nồng. Anh kê sát mặtnó, gương mặt điển trai của anh và vẻ long lanh như thiên thần của nó làm cả hai kề nhau sát hơn. - Sáng giờ anh đi làm không gặp được “vợ”, anh nhớ nhiều lắm. Nó mĩm cười trong anh. - Nhỏ có nhớ anh không ? Nó thẫn thừng, lâu lắm rồi nó quên mất cái từ “nhỏ” mà anh thường gọinó lúc mới quen. Nó thấy mình đang sống lại những ngày đầu tiên. Nó đang nhớ lại hình ảnh của một chú bé ngồi trầm ngâm trên biển, nó lại nhớ một anh chàng dắt dìu nó đi biển, chở nó đi chơi. Nó quay giật người về hiện tại, trả lời anh bằng một cái gật gật chứ không nên lời. Sáng dậy, nó phải bắt đầu một ngày mới bằng đủ thứ công việc. Sau một thời gian nhập cuộc nó bỗng thấy mình thay đổi hắn, khác nhiều lắm, khác trước nhiều lắm. Nó giỏi giắn hơn rồi ! Nó đang đứng cùng anh trong phòng. Nó giúp anh cài cái nút áo sơ mi xanh biển, một cái quần được nó ủi thẳng băng. Trông dáng anh dưới bàn tay chăm sóc của nó thật vừa vặn, lịch lãm và điển trai hơn lúc nào hết. Nó thoăn thoắt cái bàn tay ấy, song, nó vuốt vuốt trên người anh cho thẳng. - Hôm nay anh nhớ trưa về ăn cơm, đừng dạy nhiều quá nhe….. Anh nghịch với nó, anh choàng tay ôm lấy nó lại còn mĩm cười tươi tắn.Hình ảnh anh lúc này thật đẹp làm sao trong mắt nó. - Thôi, đừng anh. Nhăn áo hết bây giờ. – Nó đẩy anh nhè nhẹ - Kệ cho nhăn luôn. - Thôi…..hihi Anh nâng niu cằm nó nói : - Hôm nay đi dạy chắc anh nhớ vợ mà chết mất. - Thôi đi ông tướng. Đi dạy đi kìa - Thôi anh đi nha…… - Để em mở cổng. Lớp học hôm nay vẫn là ba người của nhóm cô bé Lê. Lại nữa rồi, hôm nay sao cô bé lại nhìn anh mà cười một mình hoài vậy. Cô bé thật ngây thơ. Anh dừng bút giảng, nói : - Lê ! Sao em không tập trung, bộ mặt thầy dính mực à ? Cả nhóm phì cười, Lê liền lên tiếng : - Hihi đâu có thầy, em chỉ đang nghe thầy giảng đó thôi. Anh nhúng vai, lắc đầu cho cô học tròlém lĩnh. Anh quay mặt lên dạy tiếp thì Lê lại chu mỏ hồn nhiên chăm chăm nhìn vào lưng anh rồi mơ tưởng lung tung. Rồi cô bé nhìn từ trên xuống dưới người anh thật đắm say. Đến khi buổi học đã kết thúc….. - Tao về nha Lê ! – Hai đứa bạn cùng học chung nhóm với cô bé vẫy tay đi về. - Bye bye ! Anh gom tập sách bỏ vào cặp để chuẩn bị đi dạy tiếp nhóm khác. Cô bé tiễn bạn xong liền chạy thật nhanh vào trong nhà mình, nằng nặcbắt anh ngồi xuống : - Thầy thầy….thầy khoan đã…. Anh bắn người thấy hành động lạ kỳcủa cô bé : - Chuyện gì vậy em ? Cô bé tít mắt cười. Cô bé lại xem xung quanh nhà mình đã đi vắng, mới dám dạn dĩ nói. - Thầy ngồi xuống đi. - Rồi rồi, chuyện gì, nói thầy nghe ? Cô bé cắn móng tay e dè nói : - Em có chuyện này muốn tâm sự, mà không có người nào để em trút hết. Em muốn nói với Thầy ! - Hèn chi, mấy bữa qua thấy em lạ lắm. Thì ra…là có tâm sự…rồi em nói đi. - Nói nhe ? – Cô bé ngậm môi thật chặt - À mà khoan, Lê nên nhớ thầy là giáo viên Toán chứ không phải Ngữ Văn hay Tâm lí gì đâu nha, hihihi - Thôi mệt thầy quá à. Không sao đâu ! Nhỏ nhấp môi vài ba cái, bẻn rẻn : - Thực ra em muốn thầy giúp em ….. - …….. - Giúp em …..giải….giải bài toán tình yêu. – cô bé thật can đảm Anh chờm người ngạc nhiên hỏi : - Bài toán tình yêu ? - Dạ, bài toán tình yêu …. Anh gãi đầu vừa bất ngờ vừa thắc mắc : - Nhưng…..em…..sao ?...... Cô bé điềm nhiên nói trong nụ cười khúc khích - Thật ra, em có thích một người, hihi. - ………….. – Anh im bật - Người đó …rất đẹp trai thầy à …..hihi Anh lắc đầu, mĩm cười bảo : - Sao Lê lại đánh giá một người bằngsắc đẹp, với lại Lê đang ở tuổi học hành, sao lại …. - Thầy nói cứ như là chuyên gia vậy đó, em mặc kệ, em nghĩ vừa học vừaquen một người thích có sao đâu thầy. Và em cũng nghĩ em cũng lớn rồi, mấy chuyện như vầy là bình thường thôi – Cô bé bĩu môi ngộ nghĩnh - Khái niệm về tình yêu của tụi em thật giản đơn. Rồi anh tự nhớ về “vợ” mình : “ Tiểu Đồng cũng như Lê vậy thôi, cũng phải có lúc vấn vương, đúng ! trường hợp của Lê y như Tiểu Đồng “. - Vừa học vừa quen sao có kết quả được em …..mà thôi….Lê muốn thầy giúp cái gì ? - Em hihihi….hihihi – Cô bé luôn bụm miệng cười - ……sao……sao cười ? - Thôi ! hihi, thầy biết nhiêu được rồi. Em không nói nữa đâu. Hihihi. Thầy về đi Anh chợt đứng tây ngây, khó hiểu vô cùng với cô học trò lém lĩnh - Trời, thiệt không hiểu nổi Lê. Thôi thầy đi đây. Thứ Năm mình học tiếp. - Dạ hihi. Thầy đi đường cẩn thận. Tiễn anh đi rồi. Cô bé quay vào trong phòng đóng cửa cái “gầm”, nhảy lên nệm, mặt ửng hồng, hai tay hai chânquơ vào, lại luôn miệng cười ầm lên.Cô bé thấy khoái chí. Mới đây mà đã xế chiều. Nó lụi hụi cùng bà quần quật sau bếp, lại xách thân mình ra sau sàn nước quằn quại giặt hết cái đống đồ dơ kia. Nó chưa kịp nghĩ ngơi, bà lại bảo nó - Đi nhúng khăn ướt lên lao cái bàn thờ giùm cái. - Dạ - giọng nó mệt mõi. Nó tha mình lại ngước lên bàn thờ, cao vời vợi, nó bắt ngay cái ghế đứng lên bắt đầu miệt mài bằng những đường đi đầy bụi nhang. Ít lâu sau, tự dưng. Nó nghe được tiếng nói của Như dăng dẳng từ ngoài vào. - Dạ, con đi làm về sẵn tiện ghé ngang cô chơi. – Như cùng bà từ cổng vào - Vậy ở đây ăn cơm chiều với cô luônnhe con…. Nó ngoảnh mặt lại thấy Như ủng ịu đi vào. Nó nhăn mặt nghĩ thầm : “ Sao cái bà này cứ rãnh là ghé hoài vậy, rãnh ghê á” - Ô, Tiểu Đồng đang làm gì vậy ? – Như thốt lên khi thấy nó đang chơi ngơi trên ghế - Cô kêu nó lau cái bàn thờ đó con. Như hở môi vẻ kiều diễm, tiến lại Tiểu Đồng và nói : - Thôi để con phụ Tiểu Đồng một tay. Nói xong, Như bắt đầu kéo cái ghế khác đứng lên giúp nó một tay. Cô sập mắt xiu xíu, cận mặt nó - Để chị giúp cưng ! Nó nhìn cô một “ít” rồi thôi, cứ làm công việc của mình. Bà thấy Như nhiệt tình giúp nó như vậy cũng lấy làm thương, bà tự bảo mình đi vào bếp. Nhưng không phải thế, ít lâu sau thì ….. - Á …….
|