Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
“ Huy Duy ơi ! con thà giết mẹ cho rồi ! “ Dạo này, anh thường ít về nhà hơn. Dạy học xong, là anh chạy toát qua với nó. Sợ nó buồn và gặp nguy hiểm khi ở một mình , anh lo cho nó hơn lúc nào trong lúc khốn khó này. Anh đang ở tại phòng nghỉ của nó. Phòng nghĩ nó thật đơn sơ, anh cũngđang thầm hiểu nó đang tiết kiệm cái khoản tiêu này. Ôi ! Anh thương nó lạ. - Tiểu Đồng! Khổ cho em quá, anh đã để em ở một căn phòng như thế này. Nó che miệng anh lại, nhìn anh thật lâu, yêu sao đôi mắt của nó long lanhlên như mãng sao dày đặc. - Không ! Thời gian này em đành chịu. Những mong sao, sau này được bên anh thì tốt rồi. Anh cầm chắc tay nó,anh không dámnhìn mặt nó : - Tiểu Đồng à ! Chắc có lẽ …chúng ta….sẽ dùng phương án cuối cùng rồi ! Nó ngạc nhiên, lắc đầu nhìn anh : - Không ! Em không cho phép anh bỏmẹ anh đi như vậy – Nó nghĩ lại – Emđã bỏ ba bỏ mẹ đi, nên em hiểu hơn ai hết. Em nhớ họ, nhớ nhiều lắm. - Lỗi cũng do anh. Anh…. - Hứa với em đừng bỏ mẹ anh. Mẹ anh sẽ chết mất – Cái suy nghĩ lúc này nghe sao thật lạ, khác xa với cái ý nghĩ cách đây không lâu trong nó Anh buồn bã, gượng từng chữ nói vẻ thất vọng : - Mấy ngày qua, mẹ anh không nói gì, cứ trốn trong phòng. Có lẽ bà giậnanh lắm rồi. Chắc có lẽ bà sẽ không chấp nhận đâu. Anh thật không biết làm gì để vẹn hai con đường. - Mẹ anh không đồng ý cũng đúng. Chắc có lẽ việc xãy ra với em thật quá bất ngờ, sốc lắm. Mẹ anh vẫn nghĩ em là thằng ăn trộm. Vừa dứt câu, tự dưng điện thoại anhvang lên. Anh thở dài : “ Giờ này ai mà gọi, tâm trí gì mà nghe”. Thế nhưng anh vẫn móc nghe. Anh đỏ cả mắt khi thấy số điện thoại của mẹ anh : - Con nghe mẹ ơi ! – Anh luýnh quýnh bắt máy, hy vọng sẽ có tin tốt từ mẹ. Bà giọng nghiêm trọng, kín lắm : - Hai đứa về nhà, mẹ muốn nói chuyện. Chỉ có tám chữ đấy thôi, bà đã cúp máy cái gụp. Làm trong anh loáng thoáng một chút mơ hồ. Anh nhìn vào mắt Tiểu Đồng đang ngu ngơ nhìn anh. Anh bỗng tóe miệng cười ầm lên. Cầm chặt tay nó. - Tiểu Đồng ! Mẹ nói…kêu hai đứa về.Chắc là …là anh với em đó. Hì hì mẹ đã suy nghĩ lại rồi, mẹ thật sự đã suynghĩ lại rồi. Nó mở mắt chao cháo. Bắt kịp từng câu nói của anh. Nó nhích môi, không dám cười tí nào vì nó thấy sờ sợ. Nó đang lúng túng thấy rõ. - Tiểu Đồng ! Đi đi với anh. – Anh bật dậy nhanh chóng, hớn hở kéo nó Nó lắc đầu, ngồi yên ở đấy, nói : - Khoan đã, em …em….em hơi sợ. Màcó chắc là mẹ kêu em về không, em sợ…sợ về nhà, bà sẽ báo công an bắt em mất. Anh cười thật tươi : - Em chưa hiểu tính mẹ anh rồi. Mỗi lần mà bà ưng thuận điều gì cho anhthì bà luôn tỏ ra cái giọng cọc cằn vậy thôi. Bây giờ việc đó lại được rồi đấy Tiểu Đồng à, chúng ta có thể rồi. - Nhưng em ….em sợ …. Anh nhìn nó sâu lắm, mắt anh đang đi thật sâu trong đôi mắt long lanh, vẻ mặt bơ phờ của nó, nói : - Em có thương anh không ? Nó khẽ gật gù, trông lúc này nó đángyêu hơn bao giờ cả. Cái gật gù ấy của nó làm anh thật ấm, anh nói tiếp : - Nếu thương anh, thương anh thì đitheo anh. Có anh em đừng sợ, nghe không Tiểu Đồng ? Nó mím môi, quét nhẹ cái mái tóc bay bay. Nó nhắm đôi hàng mi không dám nhìn vào anh, nó sợ bị anh khuất phục. Nhưng rồi - Dạ. – Tiếng nói ấy được phát ra khi nó bị anh kéo đi mất. Chiếc xe được phóng nhanh về nhà trong sự nô nức dữ dội của anh mà nó thấy được. Anh càng phấn khởi bao nhiêu nó càng lo lắng bấy nhiêu. Bắt chặt cái tay nó qua từng luồng gió mạnh, anh nghiêng nghiêng quay xuống nó : - Em đừng sợ. Có anh, anh sẽ giúp định mệnh chiều chuộng chúng ta như anh từng nói, nghe Tiểu Đồng ! Nó khẽ cười lấy thêm vào một chút tự tin cho anh vui. Nó hồi hộp pha chút niềm vui, nó kè mình lên tấm lưng trụ cột kia mà mong đợi phút “xuất thần”. Nhà anh đang đợi mở sẵn đón đợi. Dường như mọi thứ được bà sắp đặt sẵn sau những dòng suy nghĩ cách đây không lâu - Anh vô trước đi ! – Nó dùng dằn anh khi anh bắt nó phải đi đầu - Em phải tự tin lên, chúng ta sắp qua rồi Tiểu Đồng ! Nó lại nhìn anh, nó lại nghe lời anh. Nó khập khiễng đi trước. Một ngôi nhà ban ngày mà tối đen như mực đang được vẽ ra trước mắt nó. Rồi, kìa ! Một người mẹ kia gương mặt hầm hổ ngồi trên bộ sa lông, mắt kính trên người bà vẫn trong xanh đấy chứ !. Qua từng ánh mắt, nó thấy rất rõ bà đang có một gì đó nghiêm trọng lắm. Con nuốt cái ực trong họng, nhắm mắt, căng thẳng, hồi hộp, run rẫy tấtcả đều hội tụ đủ trên người nó lúc bấy giờ. - Con …chào….chào cô – Giọng nó runrun Bà nhìn nó chăm chăm, bảo : - Ngồi xuống đi. Anh từ ngoài phóng vào. Nó xoay người nhìn anh, ánh mắt nó cứ bảo như “ Anh ngồi kế em nè “ - Mẹ kêu hai đứa con về, có chuyện gì vậy mẹ ? Giới Thiệu Tập 10 “Bà bắt đầu nói : - Không phải dễ dàng gì tôi chấp nhận được cái chuyện hoang đường của hai đứa. Chẳng bao giờ tôi chịu rước một cô con dâu lạ đời như vậy vào nhà đâu. Tôi không ngại nói cho cậu biết điều đó.” “Bà đứng dậy, phủi một cái áo, rầu rĩbước lên lầu, nói thêm một câu não nề : - Vậy là số tôi không có cháu ẵm bồng.” “Bà nhích môi cười vì thằng con trai với sự rung động đầu đời kia. Bà cũng vuốt vuốt cái đầu nó : - Mẹ đã nuông chiều con đến cả chuyện này thì xem như chẳng còn chuyện gì mẹ không chiều con được.Giờ mẹ không biết nói sao nữa Huy Duy à. Con muốn sao thì tự định đoạt lấy, hạnh phúc của con. – Phút trãi lòng của bà nghe sao não ruột.” “ - Mày nên tự biết mày không còn như trước, mặc dù biết ngượng lắm khi làm những chuyện ngược đời hơn người ta, nhưng vì đổi cái thứ “hạnh phúc” kia mày phải chấp nhậnthôi.” “Anh xoay lại cười ngoặc ngẹo - “Vợ” anh giỏi quá !” “Nó đánh vào ngực anh, xoay người ra ngoài - Sao ? Vợ anh giận rồi à ? - Mệt !” “ - Nhớ lại hồi đó có một thằng nhỏ. Sợ ma té đái trong quần, sau đó nhảy vào ôm một anh đẹp trai nào đó cứng nhắc không chịu buông ra. Không biết thằng nhỏ đó còn nhớ không ta, hahaha” “Nó mĩm cười mặc kệ cho anh “quơ”lấy nó trở lại lòng mình như lúc đầu. Nó ngoan ngoãn theo cái luồng tay kia. - Giờ thì vợ anh có cần để cái gối ôm chắn ở giữa nữa không ?” [ Đón Xem Tập 10 ]
|
Tập 10 Bà thôi nhìn nó nữa. Bà dọc con mắt nhìn anh sao đổi xót xa. Bà bắt một nhịp thở hun hút không quá vội vàng - Thì chẳng phải con muốn mẹ suy nghĩ lại sao ? – Bà vẫn từ tốn Anh phì cười, mặt rạng rỡ. Còn nó, hai tay cứ lượn vòng vào nhau trôngnó hồi hộp đến ngộp thở. - Ờ,…mẹ suy nghĩ sao rồi ? – Anh hỏi Bà đi thẳng vào vấn đề. Đúng, bà không muốn vòng vo nữa. - Tiểu Đồng ! Nó bắn người chưa hay là bà gọi nó : - Dạ … dạ ? Bà bắt đầu nói : - Không phải dễ dàng gì tôi chấp nhận được cái chuyện hoang đường của hai đứa. Chẳng bao giờ tôi chịu rước một cô con dâu lạ đời như vậy vào nhà đâu. Tôi không ngại nói cho cậu biết điều đó. Nhưng ở đây, tôi nghĩ cho con trai tôi, tôi đã nuôi nắn nó đến bây giờ, tôi thương nó nhiều hơn cả mạng sống của mình. Cho dù nó muốn gì tôi cũng chấp nhận. Ngay cả chuyện này, tôi cũng chẳng thể không “nghe theo” lời của nó. Nó mĩm cười, gượng lên tí sắc hồng : - Dạ …dạ - Khoan đã ! – Bà đưa thẳng cái tay ra Bà xoay sang đối diện với nó : - Không phải vì vậy mà thôi đâu, tôi còn nhiều lời muốn nói nữa. Cái vụ mất tiền, con trai tôi nó khăng khăng là cậu không có lấy, tôi cũng đành bỏ qua. Tôi sẽ không nghĩ ngợi nữa. Nhưng cậu vẫn còn non dạ lắm, tôi sợ cậu chưa thể làm chuyện gì ra hồn….. Anh bỗng tươi cười ngắt lời mẹ mình : - Vậy là mẹ đồng ý cho Tiểu Đồng về nhà rồi đó nha ? - Huy Duy ! Mẹ chưa nói hết – Bà vẫn nghiêm trọng với giọng nói lạnh lùng Bà bóp chăt đôi bàn tay già nua kia, hỏi : - Tôi muốn nói chuyện rõ ràng trước.Đây là một chuyện vốn dĩ rất hoang đường rất ngược đời…… Bà chồm người ra phía trước : - Lấy nhau về, trước hết xưng hô thếnào ? Không khí căng thẳng trong lúc này có thể cháy bùng tất cả. Với anh, anhthấy thái độ của mẹ anh lại dễ chịu hơn trước, anh biết chắc là mình sẽ “thắng” vụ này, anh mừng khôn xiết. Tính cách vui vẻ của anh ngày nào lại trở về như thường. Anh xịt vào cái bầu không khí u ám ê chề kiabằng những câu nói ngộ nghĩnh, làmdễ chịu thêm lòng người mẹ “thương con”. - Để con mẹ. Cái này để con, con biết. Tất nhiên như những cặp vợ chồng khác. Chúng con vẫn sẽ gọi là vợ chồng vậy thôi. Tiểu Đồng sẽ gọi mẹ là mẹ, mẹ gọi Tiểu Đồng là con, vậy thôi. Hihihi Bà nhăn mặt méo mày : - Giờ này mà con còn đùa sao hả Huy Duy ? - Đâu có, con nói thật mà. Con nghĩ đây là quy luật bình thường mà mẹ. Con xem Tiểu Đồng là vợ, Tiểu Đồng xem con là chồng. Vậy thôi. Nghe những lời nói đó của anh bà cảm thấy hai bên tai mình bùng bùng ,bà lại thấy mình trở nên hồ đồ, có sai lệch không khi đồng ý cho anh và nó đến với nhau. Bà cũng thấy được cái phi lý đang diễn ra rành rành trước mắt. Nhưng rồi cũng vì thương yêu con, bà cố nhịn nhục chuyện “xấu hổ” nàyđể bước qua sóng gió. Bà hít một hơi sâu, nói tiếp như những dự kiến bàn đầu : - Thôi, được. Con muốn sao cũng được. Thế còn, ra đường, ra chợ gọi nhau sao đây ? - Hihi. Thì cũng đơn giãn thôi mẹ, chúng ta vẫn gọi nhau như vậy. – Anh vẫn còn hí hửng như một chuyện đùa vài ba ngày Bà cằn cọc, vỗ bàn : - Không được. Nhất định không được. Ở nhà gọi sao thì gọi, không được gọi là vợ chồng ngoài đường. Nhất là xung quanh cái hẻm này. Thấy mẹ mình bắt đầu sôi sục, anh cũng cố nhịn cho qua chuyện tránh làm cho bà bực mình. - Cam kết với mẹ điều đó nhe, là không được gọi nhau là vợ chồng khi ra ngoài. Nghe không ? Anh gục đầu, nó mím môi. Đồng thanh nói : - Dạ. Bà lại xoay qua nó, giấu hết nỗi khinh miệt và nghi ngờ trong lòng. Bà cố lầy gương mặt bình thường nói : - Còn Tiểu Đồng! Từ giờ….ờ…..ờ….”con” đã về đây, tạm gác chuyện đã qua. Nói gì đi chứ, saoim lặng vậy ? Nó nhìn anh cho thêm chút tự tin, rồi xoay qua thỏ thẻ : - Dạ. Con biết … biết là …là…chuyện lúc trước cô ….. Bỗng anh siết chặt tay nó, nháy mắt như bảo nó đổi cách xưng hô. Khôngbiết từ khi nào, nó bỗng dưng hiểu anh qua từng cử chỉ như vậy. Nó nín thở gọi một tiếng : - Ờ …ờ….mẹ…chắc lúc trước mẹ đã hiểu lầm con nhiều lắm. Chưa bao giờ con nghĩ…sẽ làm tổn hại gì đến anh Huy Duy. Cũng chẳng bao giờ con nghĩ đến kết cục mình lại đi đến con đường này. Con lại càng chẳng nghĩ mình sẽ được ờ…ờ…mẹ chấp nhận con là….ờ…..con ước mong sao được bên anh Huy Duy là hạnh phúc lắm rồi. Bà ngậm ngùi không nói gì hết, bà hỏi tiếp : - Con có biết làm chuyện nhà không ?Biết nấu nướng không ? Nó vui vẻ trả lời : - Dạ cũng được. Hồi đó, con được mẹcon chỉ cách làm bếp rồi ạ. Nhưng con…con cũng chưa rành rọt lắm. Bà cũng lại không nói, bà liếc sang anh, hỏi : - Thế giờ hoạch định tương lai hai đứa sao ? Anh ngồi thẳng dậy, thẳng thắn : - Con sẽ đi làm thật nhiều để kiếm tiền. Con sẽ cố gắng vì từ nay nhà mình có một thành viên mới. - Con sẽ đi ….. – Nó cũng nói theo anhnhưng bị anh đá một cái chân nên nó thôi. Bà liếc con mắt đảo quanh anh và nó,cảm thấy hơi khó chịu. Hai chữ “hoang đường” lại được hiện ra chình ình trước mặt bà. Bà đứng dậy, phủi một cái áo, rầu rĩ bước lên lầu, nói thêm một câu não nề : - Vậy là số tôi không có cháu ẵm bồng. Nghe được câu nói đó kèm theo những bước đi vô hồn của bà. Anh và nó thấy thật xót xa và có lỗi vô cùng. Nhất là nó, nó thấy mình thật không ra gì, lại còn dám xin xõ một điều ngược đời mà chẳng thể ai chấp nhận được. Bỗng anh tươi cười nhí nhố, anh chồm vào ôm lấy nó. Anh toát cả mồ hôi, niềm vui được nhân lên gấp bội.Anh như đang ở tận mây xanh : - Tiểu Đồng ! Thành công rồi em. Hahaha, vậy là mẹ anh đổi ý rồi. Anh nói rồi, em tin anh chưa ? Vậy là mình có thể bên nhau rồi. Hahaha Nó cũng nhẹ nhàng sà vào lòng anh ngay tại cái bộ sa-lông chứng giám cho họ - Em thật muốn chết mất, tự nãy giờem không biết mình đã làm gì. Qua rồi, cuối cùng cũng qua rồi anh, qua thật rồi anh. - Anh mừng lắm. Cuối cùng mẹ cũng hiểu cho anh rồi, mẹ vẫn còn thươnganh lắm. Anh thương em lắm, anh thương mọi thứ … - Hihihihi – Nó cứ thắt chặt vào anh Bỗng anh rời nó ra, nhanh chóng kéonó dậy : - Đi em ! Nó thẫn thờ chưa kịp hết vui mừng : - Sao, đi đâu anh ? - Bộ em định bỏ ba lô đồ đạc ở phòng nghĩ kia sao ? - Ờ…ờ….hihi
|
Thế là mọi chuyện đã qua. Đúng là tất cả đã qua, giờ đây có thể trông thấy nó có thêm thật nhiều hy vọng trên khóe mắt, cái con mắt long lanhnhư những giọt sương kia vẫn nghĩ về những thứ tươi đẹp sau này đấy chứ ! Nó đã chính thức bước vào nhàanh, nó đã chính thức trở thành “người vợ lạ đời” và lại trở thành một “nàng dâu bất đắt dĩ” đấy. Nó đang trông chờ một ngày mai rực rỡ. Buổi tối hôm đó, tại phòng mẹ anh : Anh đang thắt chặt người mẹ kia, anh ngã đầu trên vai bà. Thầm cảm ơn bà - Con cảm ơn mẹ nhiều lắm, cuối cùng mẹ cũng đã chấp nhận Tiểu Đồng ! Bà nhích môi cười vì thằng con trai với sự rung động đầu đời kia. Bà cũng vuốt vuốt cái đầu nó : - Mẹ đã nuông chiều con đến cả chuyện này thì xem như chẳng còn chuyện gì mẹ không chiều con được.Giờ mẹ không biết nói sao nữa Huy Duy à. Con muốn sao thì tự định đoạt lấy, hạnh phúc của con. – Phút trãi lòng của bà nghe sao não ruột. Anh lại càng vồ, cựa nguậy vào người mẹ kia, bộc bạch : - Con xin hứa với mẹ rằng con sẽ không bao giờ hối hận chuyện mình làm, và càng không hối hận khi rướcTiểu Đồng về đây. Anh nói tiếp mà anh mắt như đang muốn cầu xin bà : - Mẹ. Từ nay Tiểu Đồng về đây rồi, mẹ hãy xem em ấy là người con gái cũng được, em ấy giờ đã là “con dâu” của mẹ rồi. Con biết mẹ không dễ gì chấp nhận và bỏ qua cái vụ mấttiền kia, nhưng con xin mẹ đừng làm khó dễ Tiểu Đồng ! Bà thót tim khi Huy Duy bắt trúng tâm tư của bà. Đúng! Bà không thể nào không nghĩ nó là người xấu. Nhưng bà không nói gì cả. - Con tin là Tiểu Đồng làm tốt, em ấy và con sẽ phụng dưỡng mẹ, em ấy sẽ là…ờ…ờ….”con dâu” tốt. Con tin làvậy, em ấy làm được Đến giờ phút này, sao mỗi lần bà nghe hai từ “con dâu” cho cái tên Tiểu Đồng kia, bà lại thấy …thấy ngượng vô cùng, bà không thể nào tiếp thu nhanh được cái từ đấy. Thậtngược đời ! Trong khi anh đang nở hoa cảm ơn với mẹ mình hết lời phòng bên. Thì nó ở đây chu toàn mọi việc sắp xếp mọi thứ, đồ đạc của nó được treo lêncạnh đồ anh không tách rời, nó vừa treo lên mà môi vừa mĩm cười liên tục. Đúng ! Nó đang rất hạnh phúc, nó đang vui rất nhiều. Kế đến nó đã mất một thời gian dài thu dọn phòng anh cho tươm tất, trang bị những món đồ cỏn con của nó đúng chổ. Nó vả mồ hôi nhưng nghĩ đến những ngày tháng sau này được sống chung với anh, gọi chồng chồng vợ vợ nó vui mừng không thểtả. Đằng sau những dòng suy nghĩ bângquơ kia là những dòng tin hối hả xẹtngang đầu nó. Nó sợ rằng mẹ anh, bà sẽ khó khăn với nó. Nó lắc đầu, không cho trí óc hoạt động nữa. Nó ngồi xuống giường, thở phì phàocho mọi việc sắp xếp đã xong. Nó đang có một ít phút để chiêm nghiệm lại mọi thứ. Nó bắt đầu nói với chính nó trong niềm hớn hở - Cuối cùng thì cũng đã xong rồi, không còn lo như lúc chưa gặp mẹ anh nữa. Lại một lần nữa, mình nằm mơ cũng không thể ngờ số phận lại đẩy đưa mình đến đây nữa. Đúng là một điều diệu kỳ. Ta có nằm mơ không ? - Không, Tiểu Đồng ! Mày không nằmmơ. Bây giờ mày có biết gì không? Từ ngày mai thôi mày đã trở thành “vợ” của người ta rồi đấy, mày đã thành một “nàng dâu” của cái nhà này rồi đấy. Mày đang thót tim vì cái sự thật nhanh như thổi này đúng không? - Đúng, thật sự quá bất ngờ khi nhìn lại, một quãng thời gian quá ngắn đểmình ra thế này. - Mày biết phải làm gì từ ngày mai chưa ? - Là sao ta? Bắt đầu từ đâu ? - Nghĩa là từ nay mày không còn phải nghĩ đến việc ăn ngủ và học như trước kia, mà giờ đây mày phải học hỏi và tìm kiếm thật nhiều kinh nghiệm cho một khở đầu mới, là làm dâu làm vợ đấy, biết không ? Mày có thấy sợ không ? - Ờ…sợ sợ…. - Mày nên tự biết mày không còn như trước, mặc dù biết ngượng lắm khi làm những chuyện ngược đời hơn người ta, nhưng vì đổi cái thứ “hạnh phúc” kia mày phải chấp nhậnthôi. - À…vậy từ nay mình sẽ luôn yêu thương “chồng” mình hihi, sẽ luôn ởbên anh ấy, chăm sóc cho anh ấy. - Sai ! - Hả ? Là sao Tiểu Đồng ? - Không phải chỉ việc suốt ngày đeo theo anh ấy để tận hưởng cái hạnh phúc đầu trăng kia đâu, mày nên nhớ anh ấy và mày khó khăn lắm mới thuyết phục được “mẹ chồng”, vì vậy đừng có ngu khờ mà không quan tâm đến bà, hiểu chưa ? - Ừ hé, mà mình cũng cảm ơn mẹ anh ấy lắm. Bà đúng là người thấu lí đạt tình, thương anh ấy đến vậy, mình đúng là khâm phục. Nhưng mình sợ…….. Cuộc đối thoại giữa nó và trái tim nótự dưng bị cắt quãng khi anh sầm sập từ ngoài bổ vào người nó, đè nó xuống giường, áp sát mặt vào nó, hỏi : - Nãy giờ làm gì ở đây ? Nó đang lân lân với mùi nước hoa quen thuộc của anh, mùi hương ấy không biết làm sao mà nó cứ mỗi lần nghe là thấy thương anh, mến anh nhiều vô tận - Anh không thấy em sắp xếp quần áo lên rồi à, còn nữa cái phòng này được em trang trí lên nhìn đẹp không ? Anh vẫn nằm lên trên người nó nhưng ngoảnh mặt lại phía xung quanh tường. Mắt anh lấm lem nhiều sao sáng lắm khi thấy những bức tường được nó dán lên những hình ảnh tươi đẹp, lung linh sắc màu. Còn nữa, nó còn mua những thứ linh tinh treo lên khắp phòng làm căn phòng như chỉ của anh và nóthôi. Anh xoay lại cười ngoặc ngẹo - “Vợ” anh giỏi quá ! Nó bậm môi chĩa một ngón tay vào trán anh : - Anh nói gì vậy ? - Thì kêu là vợ chứ gì ? Hahaha - Mới mấy ngày trước em còn thấy anh còn nghiêm chỉnh chút, lo lắng chút. Giờ được mẹ đồng ý chuyện hai đứa mình rồi lại trở về bản tính như cũ. Giỡn hớt hoài. - Đâu có anh đâu nào giỡn hớt. Anh gọi vợ là đúng quá rồi.Em phải gọi anh là ông xã mới đúng nha nhỏ. Hahaha - Mệt ! – Giọng nó nhằn yêu, gương mặt nó đã tố cáo tất cả. - Mệt không ? Muốn mệt với anh không hả ? Vừa dứt câu đôi “tình nhân” ấy lại nô đùa với nhau nghe ầm ầm cà phòng. Chưa bao giờ thấy nó đổi mới như bây giờ vậy, nó đã thật sự khác lắm rồi, rất khác từ khi gặp anh. Nó linh hoạt hơn rồi đấy. Nhìn kìa, nó đã để ngón tay lên môi, con mắt liếc sang phòng cạnh mẹ, báo cho anh “đừng làm ầm, mẹ thức đấy !”. Hành động ấy, trông nó dễ thương làm sao. Y như lời anh nói : nó là đứa con gái đấy, nhưng mà là con gái “đặc biệt”. Mệt nhoài, căng thẳng cả ngày. Đã đến lúc đây là thời gian để cho nó và anh nằm xuống, hai người hai đôi mắt cứ nhìn lên trần nhà. - Ngày mai thực sự đổi khác hết rồi Tiểu Đồng à ! Ngày mai anh sẽ chính thức có “vợ”, ngày mai mẹ anh sẽ có cô “con dâu” xinh xắn. - Em vẫn còn run sợ lắm, em sợ mìnhkhông làm vừa ý mọi người. Em thật sự rất căng thẳng. - Em đừng nghĩ ngợi nhiều mẹ anh hiền lành lắm, tuy đôi lúc dữ dằn nhưng ở cái bụng….cái bụng mẹ anh không xấu.
|
Nó xoay người qua nhìn anh, bàn tay nó đang đùa giỡn trên gương mặt anh nhè nhẹ. - Em sẽ cố gắng làm những gì mình biết. Vì em biết, bây giờ em phải tập làm quen với một trang số phận mới, em không còn đường về, em không còn gì cả. Em chỉ còn anh… Anh nghe những câu nói đó, không ngại ngùng nữa. Anh dạn dĩ choàng tay túm lấy nó vào trong lòng mình. Nó nhắm mắt, chúm chím cười cho một hơi ấm say mê, cho một hạnh phúc đang thăng hoa - Còn anh, anh sẽ làm thật nhiều, kiếm thật nhiều tiền để lo cho tươnglai chúng ta. Anh chỉ thầm mong em được hạnh phúc sau này, sẽ không hối hận khi quyết định bỏ tất cả theoanh Nó không nói gì cả, chỉ nghe được mùi nồng ấm trong ngực anh. Anh đê mê rồi lẳng lặng im bật. - Rồi đây mẹ sẽ quen và chấp nhận hai đứa mình thôi em à. Anh tin gia đình mình sẽ hạnh phúc. Nó nằm yên trong đấy mà giục ra ngoài một câu : - Anh không sợ em là gánh nặng thêm cho anh sao ? Anh vò vò đầu nó, song, anh nhéo vào mặt nó một cái - Em mà còn nói như vậy là anh đi luôn cho coi. Nó chúm môi, ngọt ngào nhìn anh : - Hihihi….thì em nói vậy thôi mà. Em phải làm gì để phụ anh chớ. - Em chỉ ở nhà với mẹ, luôn ở bên anh, tối về ngủ chung với anh là anh vui rồi hihihi – Anh tỏa một nụ cười vào mặt nó Nó đánh vào ngực anh, xoay người ra ngoài - Sao ? Vợ anh giận rồi à ? - Mệt ! Anh lôi nó ngược vào trong anh, nó làm nũng dùng dằn không chịu. Nó bật dậy lấy gối ôm chắn ngang nửa giường. Anh ngạc nhiên nói : - Trời, vợ anh lại định chơi cái trò “bảo vệ” mình nữa rồi đây à ? - Ừa, ai biểu cà giỡn với em. Anh chống cái tay đỡ cái đầu lên, nhớ lại : - Nhớ lại hồi đó có một thằng nhỏ. Sợ ma té đái trong quần, sau đó nhảy vào ôm một anh đẹp trai nào đó cứng nhắc không chịu buông ra. Không biết thằng nhỏ đó còn nhớ không ta, hahaha Nó đỏ cả mặt giục phăng cái gối ôm ra chổ khác, xoay vào trong : - Anh nói gì dạ, sao nhắc lại chuyện đó hoài vậy. Cái gì mà đái trong quần, trời ơi, anh dám nói vậy đó hả ? - Hahaha Nó xông vào anh, đánh “yêu” vào cáingay ngực anh và luôn miệng thốt “ Đồ chết bầm, chết bầm, chết bầm ! “ Anh vẫn cười nhơi nhơi, chợt anh bắt lấy tay nó. Nó dừng lại. Anh đặt tay nó vào ngay tim mình, anh xích lại gần gương mặt nó, gần, gần lắm ! - Nghe gì không, nghe tim anh nói gìkhông ? Nó long lanh đôi mắt. Anh lại nói tiếp: - Nó nói : Tiểu Đồng ơi ! Em là thiên thần của anh, anh yêu em nhiều lắm đấy. - Nghe chưa ? “ Nó mĩm cười mặc kệ cho anh “quơ” lấy nó trở lại lòng mình như lúc đầu. Nó ngoan ngoãn theo cái luồng tay kia. - Giờ thì vợ anh có cần để cái gối ôm chắn ở giữa nữa không ? Ngọn tóc của nó cạ cạ liên tục vào ngực anh theo cho câu trả lời . Còn nhớ rất rõ, buổi sáng hôm ấy là một ngày đẹp trời, cỏ cây đua hoa sắc thắm, những hàng cây non được lên ngôi. Đích thân anh và nó cùng đira chợ, không cần nói cũng biết nhìn sắc mặt nó thế kia thì chắc hẳn nó đang bắt đầu một ngày “làm dâu” rồi. Nó nhí nhảnh lắm, nó cười nói liên tục khi anh lựa rau cải cho nó, nhìn đấy ! nó đang học cách trả giá nữa kìa. Anh dạy nó đủ điều về mẹ anh thích gì, muốn gì. Vì thế nó không ngần ngại lại ngay cái quầy cá, nó chọn ngay con cá rô to tầm cỡ. Anh nói mẹ anh rất “nhập” món cá rô kho tiêu, cứ cách mấy ngày là mẹ anh lại ra chợ mua. - Em run quá à !!!! – Nó bịn rịn trên xe - Sao vậy vợ của anh ? – Anh chọc nó Nó đấm vào lưng anh một cái, bậm môi nói : - Mẹ đã dặn ra ngoài đường không được gọi vợ vợ chồng chồng, không nhớ sao. Người ta mà nghe được chắc em chết mất. - Sợ gì, họ nghe kệ họ, họ không chết“thèm” thì thôi chớ… hahaha - Mệt anh quá ! - Mà nãy em nói gì, em sợ gì hả ? Nó chu mỏ đáng yêu thở dài : - Lúc trước khi lên đây, mẹ em có chỉcách làm đồ ăn, nhưng mà lúc đó em học qua loa, em cứ ỷ lại, giờ lại có dịp rồi….lại không can đảm. Ôi! Em sợ …sợ lúc em nấu xong, mẹ anh ăn thè lưỡi ra nhăn mặt chắc em chết mất. Anh cười thật lớn : - Trời tưởng gì, lần đầu tiên vợ anh vào bếp vì mẹ, thế nào mẹ cũng cảm động mà thôi. Mà vợ anh đừng lo, nếu mà không làm tốt lần này thế nào mẹ cũng sẽ dắt em vô bếp chỉ bảo cho mà coi. - Thôi thôi tự nhiên em thấy sợ mẹ anh sao sao á, sợ….. Anh một tay chạy, một tay bắt lấy tay nó choàng ra trước, nói : - Thôi, anh nói rồi. Mẹ đã chấp nhận em, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Em cũng thừa biết, mẹ anh tuổi cũng cao rồi, không lẽ trách nhặt chi tụi nhỏ như mình chứ. - Anh nói nghe hay lắm, sợ lỡ có ngày mẹ anh đổi ý thì sao ? – Mặt nó buồn thiu - Không có suy nghĩ gì nữa hết á, trước mắt vợ anh phải làm cho mẹ hài lòng trước cái đi đã….ha? Nó lại chu mỏ ra, không nói một lời. Trông nó thật mệt mõi, mồ hôi chảy nhuễ nhại , khói trong bếp bốc lên hun hút, mùi thơm của cá lan tỏa khắp cả nhà. Anh thì thật nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Miệng lúc nào cũng tươi cười giúp nó dọn bàn ăn, anh cũng không quên tiến lại lau cho nó những dòng mồ hôi kia. Động tác nấu nướng của nó xem cũng được lắm. - Mời mẹ ngồi, hihihi, hôm nay Tiểu Đồng đích thân xuống bếp nấu cơm đó mẹ. – Anh mời bà khi đôi mắt bà cứ lim dim nhìn nó Bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đẩy cái mắt kính lên nhìn những món ăn béo bỡ kia. Nhìn gương mặt đỏ bừng, đôi tay nhỏ bé kia bà cũng có một ít suy nghĩ tốt về nó nhưng … - Mẹ, ăn cơm đi. Tiểu Đồng ngồi xuống đi em ! – Anh nói Nó trông thật hồi hộp khi bà vừa cầm chiếc đũa lên kề vào miệng. Khi miếng cá kia được đưa vào bà, bỗngbà chua chát, ngâm mặt mình một chút khó chịu Nó chớp chớp con mắt biết điều không hay - Ái trời … cá sao mặn vậy ? - Ờ ờ ….ờ….con…. – Nó lấp bấp Anh nhanh chóng giải cứu cho nó - Ờ, lần đầu tiên “vợ” con xuống bếp mà mẹ ! Bà nghe từ vợ kia của anh, như những lần trước vẫn thấy lạnh người, da gà nổi lên. Thái độ của bà lúc này rất khó chịu, quá ư kỳ cục được khắc nổi trên gương mặt. - Không làm được thì nói, làm vậy cóuổng tiền mua cá không ? Không ăn nỗi. Chiều nay xuống bếp tôi chỉ cho cách nấu nướng Bà gục mặt, sắc mặt ê chề nói : - Dạ. Bà im lặng bước lên lầu, chả thèm nếm những món khác khi nếm xong món cá rô “yêu thích” của mình. Giới Thiệu Tập 11 “Không biết từ đâu bà trên lầu đi xuống thấy nó lụi cụi, bà liền khó chịu nói : - Giờ này không đi nghĩ trưa mà làmcái gì dưới này . - Dạ con …. - Đúng là không biết suy nghĩ, làm chuyện không giống ai. Thôi, lỡ ở đây rồi thì đi luôn. – Bà cắt giọng nó” “Bà lại đi đến hết sạp rau sạp mắm sạp thịt ….chỉ nó đủ điều. Nó thỉnh thoảng còn phải kêu bà dừng lại chút xíu cho nó lẩm nhẫm lại mọi điều, mọi mẹo vặt mà bà chỉ. Và cũng đôi lúc bà lại nói nó : “ Có nhiêu mà không nhớ, khờ thiệt”.” “ - Chứ hồi đó tới giờ đi học có mua ngọc trai giả đeo không ? Ờ.. ờ …quên…nhìn một hồi là tưởng con gái à ….người ta lấy hàng về để bán cho mấy đứa con nít chơi, tụi nó khoái lắm. Tôi làm riết cũng quen rồi.” “Hai gương mặt đang đối diện nhau,lúc này đây chắc chắn không có một nụ cười nào chào hỏi cả hai bên. Tuy nhiên Như liền lên tiếng với giọng hơi ngạc nhiên - Ủa ai đây, Tiểu Đồng đó à ? - Dạ, em chào chị. Như liền nhích môi với vẻ khinh miệt” “Như liền cười nắc nẻ, cô không lấy đó là một lời giải thích - Ủa, chị đâu nào buộc tội em đâu Tiểu Đồng ? Chị cũng không biết sự thật ra sao nữa, nhưng thấy nhà nàythời gian đấy rối loạn cả lên vì một vị khách bỏ đi suông đuột không nói lời nào đấy thôi. Thôi mà, mà bỏ đi …” “ - Em thật sự thích anh Huy Duy vậy sao ? Nó không nhìn mặt Như, rỗ rau đangbị nó quậy tan nát - Chị hỏi làm gì ?” “Như bậm môi giã vờ giẫm lên chân nó, nó la thất thanh, thùng ngọc trai mất phương hướng liền ngã đùng xuống đất - Á ….” “Như lại cười nhích môi. Như lại tỏ vẻ : - Thôi, để con phụ Tiểu Đồng nhặt ngọc trai. Rớt quá trời kìa cô, Tiểu Đồng lượm bao giờ cho hết.” “ - Ước gì con là con dâu của cô, còn hơn cái thằng nhỏ đó. Phải chi thằngHuy Duy nó thương con, nó chấp nhận con là cô cưới con cho nó ngay,cô không cần suy nghĩ gì nữa” [ Đón Xem Tập 11 ] Tức Tức , đọc đến đây tức ghê luôn ! >"<
|
Tập 11 Nó xoay người nhìn anh, anh không hề tỏ ra thất vọng mà ngược lại còn xoa xoa lấy đầu nó - Hihihi, không sao đâu em, rồi chiềunay mẹ dạy em lại tất cả mà. Nó nhìn lên bàn có rất nhiều món ăn do chính tay nó nấu, nào là cá kho, canh chua, đồ xào …. Quá nhiều đồ ăn vậy mà bà đành đoạn bỏ đi khôngkhen nó một câu, ít nhất nó cũng có công nấu đấy chứ. Nó lẳng lặng cùng anh ngồi xuống ăncho hết. Tại phòng anh và nó - Chiều nay anh đi dạy thêm rồi, vợ anh nhớ ở nhà ngoan nghe chưa, nhớ làm theo lời mẹ chỉ bảo để ngàymai còn nấu cho “chồng” ăn thiệt ngon đó – Anh quàng tay ôm nó giữa ban trưa Nó ậm ực chuyện nấu ăn : - Em mệt gần chết vậy mà mẹ anh cũng không động viên một câu, vậy mà nếm có một miếng cá rồi bỏ đi mất tiêu luôn à ! - Vợ anh giận à ? - Không, không có giận. Tại thấy khó chịu thôi. Anh liền chờm người dậy, nâng niu, dò nét gương mặt nó yêu thương, cười : - Thôi mà, vợ anh ngoan mà. Được mẹ chấp nhận là điều không tin nỗi rồi, vợ anh phải cố gắng chứ. Nó nũng nịu, liếc mắt sang chổ khác : - Thì em có nói gì đâu! Bỗng dưng - Mà sao anh đi dạy ? Giờ này là hè mà? - Em quên là anh nói gì rồi sao, đi dạy thêm mới có thêm thu nhập, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Nghề giáo mà em, đâu phải tít tắt là có tiền. Với lại, vợ anh quên là vì số tiền anh dành dụm được mất hết rồisao, giờ phải vì “vợ” chứ ? Nó nghe anh nói vậy mà chan chứa trong lòng, nó bám lấy cổ anh : - Tội nghiệp anh quá, em đúng là gánh nặng rồi. Nó nằm xuống mà suy nghĩ mọi thứ lung tung. Con đường của nó đang đithật sự khó khăn lắm. Chưa hết chuyện “mẹ chồng”, nay lại chuyện kinh tế gia đình, rồi lại chuyện “làm dâu”. Nó thấy mình quằn quại, nó thấy mình nặng lắm, thật nặng. Nó không ngủ trưa được, nó bật dậynhè nhẹ lôi người xuống lầu, tiến đến…. Nó lấy cây chổi quét khắp nhà, rồi lại lấy giẻ lau lau khắp mọi nơi, sau đó lại lau toàn bộ mọi thứ trong nhà từ cái tủ đến từng cái bàn. Nó sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khách thật tươm tất. Thoáng chút vậy mà mồ hôi nó đổ đầy ra. Xem ra công việc này không quá khó với nó. Không biết từ đâu bà trên lầu đi xuống thấy nó lụi cụi, bà liền khó chịu nói : - Giờ này không đi nghĩ trưa mà làm cái gì dưới này . - Dạ con …. - Đúng là không biết suy nghĩ, làm chuyện không giống ai. Thôi, lỡ ở đây rồi thì đi luôn. – Bà cắt giọng nó Nó mở mắt to ra, nói : - Đi đâu cô ….ờ…mẹ ? - Đi chợ chứ đi đâu, hồi trưa nói rồi không nghe sao, đi đi chỉ cho mà cách mua đồ ngon. Rồi bà lại nói thầm : “ Không biết trưa rồi có đồ ngon nữa không ta ?” Bà đung đẩy đi xuống nói tiếp : - Thôi, chắc trời trưa rồi, chợ cũng không còn gì đâu. Để sáng mai dậy sớm tôi dắt đi. - Dạ… - Thôi đi vô bếp tôi chỉ cho cách nấu nướng. Bà mở tủ lạnh đem tất cả các loại raucủ, cá thịt có sẵn ra. Bà tiến lại sàn nước để rữa, nó cũng đi theo bà. Bà tiến lại bếp nó cũng lại theo. - Nhìn vô cái chảo nè, nhìn đi đâu vậy? - Dạ Bà chỉ nó từng li từng tí về món cá chiên kia, bà nhìm nó đăm đăm - Đứng xích ra, nó dăng vô mặt bây giờ. Nó như cục đá cứ trơ ra, nhưng cái đầu thì đang rất tập trung làm theo lời bà. Bà lại dạy nó cách thái thịt ,thái củ rồi lại cách nêm nếm món thịt kho, ướp đủ thứ. - Cái món thịt kho không được để nước màu nhiều, người ta thường hay lạm dụng nước màu trong bếp lắm vì nó làm cho thịt có màu đẹp, không nên dùng nhiều, nghe chưa ? - Dạ - tới lượt nó nhìn bà đăm đăm Bà lấy một rỗ rau với vài khứa cá : - Cá nấu canh chua thì bỏ rau quả vàotrước, cá để sau vì cá mau chín hơn, để vô trước thì thịt cá nát như tương đấy, hiểu không ? - Dạ dạ - Vớt me ra đi ? – Bà đưa cái muỗng cho nó - Dạ dạ - Nó e dè tiến lại Bà đem ra tiếp mấy củ su hào, mấy củ cà rốt rồi dạy nó cách gọt, cách thái sợi….bà còn chỉ nó cách xào những loại củ như thế này. Không những chỉ vậy bà còn dạy nó rất nhiều thứ khi xuống bếp chỉ trong một ngày. Nó cũng không quá đổi ngốc nghếch để bà quát nạt, nó tiếp thu nhanh lắm. Vì thế mà tối hôm đó cả nhà đều có rất nhiều món ăn, một hàng đĩa tô dài sọc được dọn ra. Sáng hôm sau : “ Vợ anh nhớ thức sớm làm “nàng dâu đảm đang” nha, anh đi dạy sớm đây. Tối về anh thưởng hihihi ( vẽ mặt cười )” Lá thư mà anh viết để lên bàn đấy khi nó còn lăn lộn trên giường. Đến khi nó cầm được miếng giấy này trên tay thì - Tiểu Đồng ! Làm gì lâu vậy, lẹ đi nè !– Mẹ anh gọi nó - Dạ … Trước khi đi nó còn gõ một cái cộc vào tờ giấy của anh và mĩm cười nói: “Thấy ghét !” Nó một mạch chạy xuống lầu, đội nón kết trong thật dễ thương và năng động : - Làm gì mà lâu vậy, chợ gần đây, lội vài bước là tới mà cũng lâu lắc. Nó im lặng, nhịp theo bà. Nó còn ngoáy nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Đồng hồ chỉ mới điểm 6h00’ thôi. Nó theo bà học cái đường đi ra chợ này cho quen thuộc, nó nhìn hai bên dãy nhà trong hẻm cho nhớ đường. Mọi thứ trên đường này sao mù mịt,xa lạ với nó. Trông dáng bà thật đảm đang, mặc dù dáng đi hơi liu xiu do những làn gió phập phờ nhưng bà lúc nào cũngthoáng lên trong nó một chút mạnh mẽ và “dữ dội”. Nó lon ton, cũng rất thấy thích thú với môi trường mới, cỏ cây đều xanh mượt, gió mát liên hồi, không khí mát mẻ. Tất cả làm nó trở nên yêu đời hơn. - Con cá nào mà luậy quậy trong nước dữ dằn là cá sống, cá đó ăn rất ngon hiểu không ? – Thoáng chút màđã ra tới chợ, bà đang chỉ nó cách mua cá Bà lại đi đến hết sạp rau sạp mắm sạp thịt ….chỉ nó đủ điều. Nó thỉnh thoảng còn phải kêu bà dừng lại chút xíu cho nó lẩm nhẫm lại mọi điều, mọi mẹo vặt mà bà chỉ. Và cũng đôi lúc bà lại nói nó : “ Có nhiêu mà không nhớ, khờ thiệt”. Tuy vậy, nó đã thấm nhuần nhuyễn trong đầu, nó tự tin rằng mình có thể đi chợ. Chưa hết bà còn dạy nó cách trả giá nữa. Cái khâu này khiến nó phải khâm phục bà biết bao, bà trả giá không ai bằng. - Trái dưa hấu này nhiêu một kg ? – Bà hỏi chủ sạp - 9000 đồng thôi bà chị, mua đi đỏ lắm đấy ! - Thôi thấy nó không tươi lắm, 7000 đồng là được rồi ? - Không được bà chị ơi, dưa người ta ngon lắm đấy. Không tin bà chị nhìn thử đi - Thôi chưa chắc nào cũng đỏ. Thôi thôi, ở mấy sạp kia bán cũng giá 6000 – 7000 đồng thôi, bán vậy mắc lắm rồi đó. - Đâu có đâu chị ? - Thôi thôi. Bà liền nắm lấy tay nó, làm nó phải giật mình : - Thôi thôi đi con. - Dạ dạ … - Nó lơ ngơ theo bà
|