Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
Chợt bên ngoài cửa vọng lên tiếng của anh Minh : - Huy Duy ơi. Ông làm cái gì mà lâu vậy, ngủ rồi hả ? - Thằng nhỏ làm gì mà la điếng lên nghe ghê vậy ? – Giọng của anh Lâm cũng nói có vẻ buồn ngủ lắm rồi Huy Duy liền cười hí hửng, chợt nhận ra rằng chuyến đi này gặp được một thằng bé sợ ma. Anh đáp ra ngoài : - Đây này. Gì vậy hai ông ? - Trời đất. Điện thoại hết pin, cục sạc gửi trong ba lô ông. Giờ qua lấy, kêu cửa nãy giờ muốn gãy tay. Đến lúc này, nó mở to mắt, luýnh quýnh “leo”xuống khỏi người anh nhanh chóng, nằm im bật đó như một “thi thể băng giá” cứng đơ pha một chút hồi hộp vì chuyện mới xãy ra, nó đã làm gì ? Anh lếch thếch ngồi dậy, anh vừa đứng dậy ra khỏi giường vừa nhìn nó mà cười tóe môi không ra tiếng. Chẳng lẽ anh đang nhịn cười ? - Cục sạc đây. Ngủ ngon nhe hai ông ? Minh Lâm liền nhìn vào phòng, thấy thằng nhỏ đang nằm im bật mắt mởchao cháo, không nói không rằng vẻ mặt có hơi lúng túng liền khều vai Huy Duy hỏi : - Bộ ông điểm huyệt thằng nhỏ hay sao mà nó nằm im bất tỉnh vậy ? - Hà hà hà…thằng nhỏ sợ ma đó ông ! – Huy Duy không ngớt cười - Áp…buồn ngủ quá, về phòng nha ! –Minh vẫy chào - Ngủ ngon ! - Ngủ ngon! Anh lại leo lên giường, cúi sát mặt vào mặt nó, môi nhích cười hỏi nhỏ : - Sao vậy, bị ma nhập rồi à ? Nó không nói được gì, tự dưng anh lại thấy mặt nó đỏ bừng bừng. Anh lại phì cười vì biết rằng nó đang bị…bị…mắc cở. Anh ngã lưng xuống một hồi nó mớinói được : - Xin…xin lỗi nha. Anh nghiêng cánh tay đỡ đầu xoay qua nhìn mặt nó : - Khóc ướt hết ngực anh, ghị đỏ vai anh. Đền đi chứ ? Nó quẹt cái mũi, thanh minh trong bối rối : - Thì tại lúc nãy có ma thật mà. Anh ngủ say nên không nghe tiếng nước chảy thảm thiết, tiếng thay áo trong nhà tắm, tiếng cộc cộc trong tủ áo kia kìa - Làm gì có người thay áo trong nhà tắm ở đây. Nhỏ quáng gà à ? - Thật mà. Có ma đó. Anh không tin thì ngủ ở đây đi. Nó vừa bật dậy , anh liền nắm lấy taynó hỏi : - Khuya lắm rồi, nhỏ định đi đâu ? - Ờ..ờ thì..chổ này bị ma nhát. Em sợ ma chúa luôn. Nằm ở đây sao ngủ. Đổi chổ đi ! - Trời, tưỡng bỏ đi ra bãi biển ngủ bờ ngủ bụi rồi chứ ! - Không có đâu – Nó lại bối rối Trong lúc chuyển chổ cho nhau trongđầu nó lại nghĩ đến chuyện ban nãy, ôi, nó thật xấu hổ. Ban đầu đã nói là không quen ngủ với người lạ, chắn ngang nửa cái giường bằng gối ôm để “bảo vệ” mình ấy thế mà, thế mà lại nhào đầu vào ngực người ta lại còn vơ vàu la toáng lên đôi vai người ta, thịt đã chạm thịt, da đã chạm da người ta mất rồi. Trời ơi ! nó cảm thấy xấu hổ không ngừng. - Suy nghĩ gì mà mơ màng dữ vậy nhỏ ? - Ơ! Không có gì. Ngủ đi Vừa nói xong, tự nhiên anh lại phì cười vì chuyện ban nãy. Cười miết, cười miết . Nó bậm trợn hỏi : - Cười gì mà cười hoài vậy ? - Hà hà hà …. Cười vì có một người sợ ma kinh khủng. - Mệt. Không nói nữa, Chuyện hồi nãy cho xin lỗi. Bây giờ đi ngủ à ! Nó đã nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng thực chất cho dù có đến mấy đêm nócũng chẳng sẽ ngủ được vì sự “va chạm da thịt” đầu đời này. Mặc cho nó nhắm mắt,anh vẫn nói : - Sợ ma kiểu này chắc đọc truyện manhiều lắm đây ? Nó mở mắt ra nói : - Sao anh biết ? - Hà hà hà thì ra là vậy. Đoán đúng bốc rồi. Thì nhỏ bị ám ảnh rồi đó. Những lúc khoảng lặng như thế này con người ta sẽ gợi lên những tưởng tượng vô hình Nó lại kéo cái mền ở dưới chân quấnngược lên đầu úp hết cả người. - Em ngủ à ! Anh lại cười cười, giọng cười như một vị thiên thần ở xứ sở nào đến đây. - Nhỏ là người thú vị nhất trong chuyến đi này của anh đấy, hà hà hà. Chắc sẽ không quên chuyện khi nãy. Hà hà hà - Mệt, ngủ đi mà – Nó nói trong mền - Nhỏ làm gì mà đắp mền kín mít vậy. Phải nhỏ đang mắc cở phải không, Nếu vậy thì bỏ đi không có gìđâu, tuổi mới lớn mà..hahahaha Nó nghe, nghe hết những gì anh nói,những câu của anh từ nào cũng đúng cũng bắt bài nó trúng hết. Tuy vậy, nó vẫn im lặng. Anh xoay qua mĩm cười, luồng tay vào trong mền vò vò đầu của nó gọn ơ nhưng nó không làm gì cả. Nó thì thầm trong bụng : “Trời, chắc là anh ấy nói đúng, mình xem truyệnma nhiều quá nên hóa ra mơ tưởng thôi mà, chứ có ma cỏ gì chứ. Sao lại vò vò đầu mình, làm như thân thuộc lắm vậy, có quen biết gì đâu chứ. Ôi !mà không sao lúc nãy mình không tự chủ được vậy, bản chất mình sợ đến mức như vậy sao, sao lại xấu hổ với người ta như vậy chứ. Chắc chuyện này sẽ làm ngày mai mình rời khỏi đây sớm thôi, không thôi mắc cở đến chết với mọi người luôn “ Sáng dậy đồng hồ đã điểm đến 6 giờ : Nó luýnh quýnh thu dọn quần áo dơ vào ba lô, cắm đầu cắm cổ xỏ chiếc dép vào, vừa bước tới cửa phòng, nó tự dưng thấy sao sao, không muốn đi vội ,ít nhiều gì cũng phải nói Huy Duy một tiếng và ít nhiều gì cũng phải cảm ơn người ta một tiếng vì đã cho mình ở một đêm trong lúc bất đắc dĩ này và cũng ít nhất nói với người ta một câu xin lỗivì sự cố khuya qua. Nhưng thôi nó không đủ can đảm đểlàm chuyện đó, biết đâu chừng lúc đó nó lại xin lỗi thì mặt nó lại đỏ bửng lên để rồi anh lại cười vào mặt nó..”Thôi không “ nó lại tự nói với chính mình . Nó gạt cánh cửa thật khẽ bước nhè nhẹ ra khỏi phòng. Cửa sắp đóng lại, nó vẫn còn luyến tiếc, nó muốn nhìn thêm một lần nữa cái gì đó. À, đúng rồi đó là gương mặt của người nó mang ơn. Sao vậy, nó cứ “ chiếu tướng” vào một “cục thịt” đang ngủ say kia, rồi thầm cười, tim thổn thểnh. Nó quyếtđịnh ghi lại vài chữ trước khi rời khỏi đây. Nó đã lên một chuyến xe về nhà. “ Xin lỗi anh về chuyện tối qua. Cũng cám ơn anh vì đã “cho” tôi ngủ nhờ một đêm. Nếu có duyên thì mình sẽ gặp lại. Tạm biệt anh “ Đó là nội dung thư nó để lại, phía cặpthư nó còn không quên để 75.000 đồng bên cạnh. Anh cầm lá thư đọc mà lại phì cười, cứ nhớ mãi khoảnh khắc “trẻ con” tối qua của nó . Anh cũng thầm mong như lời nó nói “ Có duyên thì sẽ gặp lại”. Anh tin chắc rằng mình sẽ có duyên ! Nó ngồi tựa qua khung cửa kính xe. Vẻ mặt bỗng dưng hớn hở, cứ như một con chim non đang chờ đợi mộtthứ gì đó gọi là may mắn. Chuyến đi này, nó đã thu hoạch được những gì ? Nó đã làm mất cái bóp, bị mấy “cụcthịt” đè lên người suýt bẹp ra, “bị” bắt chung với một người chưa từng quen biết và quan trọng hơn, trong chuyến đi này nó đã gặp được …gặp được một thiên thần . Chẳng lẽ nó đang nói đến anh Huy Duy hay sao? Sao nó lại gọi anh ấy là thiên thần không lẽ anh ấy điển trai, hay anh ấyphong độ. Không, không phải là từ ánh mắt, là từ cái vuốt đầu, là từ cái môi cười tít toét.
|
Định nghĩa về một thiên thần trong nó là vậy sao ?. Nó nghĩ gì thế? Sắp về nhà, nó lại vùi đầu vào sách vở với sự quản lý nghiêm ngặt của ba mẹ. Nó thôi cười mĩm hớn hở nữa vì bỗng nhớ ra trách nhiệm quan trọng trong năm này. Ôi! Nó sắp chết ngạt khi về nhà mất rồi. - Tiểu Đồng về rồi hả con !- Mẹ nó gỡ ba lô ra dùm nó. - Sao con về nhanh vậy, được đi tới hai ngày mà con ? - Con bị cướp mất hết tiền nên phải về sớm thôi. – Nó thở phào - Ôi, chúa ôi. Con có bị làm sao không? - Không. Con không sao cả - Biết vậy mẹ là mẹ thẻ ATM cho con sớm, để gửi tiền lên đó cho con. - Thôi không cần đâu mẹ, con không quen sử dụng mấy cái đó. Dù gì con cũng về tới nhà rồi. Con mệt quá con muốn đi ngủ. Ba nó từ trên lầu bước xuống nói : - Ờ, Tiểu Đồng con trai cả ba về rồi đóhả con. Ba vừa đổi ông gia sư dạy Hóa cho con. Ông này giỏi lắm nhe con, luyện cho hàng trăm Tú tài, Thủ khoa luôn rồi đấy Nó chưa kịp nghe hết lời ba nói thì mẹ nó tiếp lời : - Ông thầy Toán của con đòi tăng buổi lên, mẹ đồng ý lên thêm hai buổi nữa. Còn nữa nhe, tối nay cô Anh Văn của con sẽ lại dạy tại mới xếp lịch lại rồi tăng một buổi nữa. Nó chóng cả mặt : - Thôi được rồi . Con mệt quá ,con lên phòng nghĩ ngơi đây. Tối học thì học nhe ba mẹ - Ù, ừ. Thằng này bữa nay ngoan quá– Ba nó nói - Phải như vậy chứ, phải như vậy thì cơ hội nó thành Thủ khoa không khó. Từ lúc về nhà đến giờ, vẫn như thường lệ nó luôn bị tra tấn bởi những cuốn sách , những quyển vở, những ông thầy bà cô. Liên tục và liên tục khiến nó mệt nhoài cả trí óc. Nhưng…không có đêm nào là nó không nhớ về chuyến đi đáng nhớ ấy, chuyến đi đó đã có quá nhiều chuyện bất ngờ đến với nó. Tinh thần của nó lúc này cứ mơ hồ đi đâu đấy, cứ thấy nhớ nhớ, độ mất đến mấy ngày nó biết được là nó nhớ cáigì. Ôi! Nó nhớ cái đêm đó quá đi mất, nócòn y như rằng cái cảm giác nằm chất lên người con trai dùi đầu xuống ngực. Cảm giác ấy lân lân khó tả, vừa sợ vừa có một cái gì đó gọi là…gọi là mới mẻ - theo cái định nghĩa mơ hồ của nó. Nghĩ đến đây, nó đang chóng cằm đưa gương mặt mình ra phía trước cửa sổ mĩm cườivà sau đó ngượng ngịu. Nó nhớ anh rồi, nhớ quá đi mất. Không lẽ chỉ gặp thấp thoáng chưa đầy một ngày mà nó đã nhớ người con trai đó sâu đậm vậy sao, có lẽ với người bình thường thì điều đó sẽ không có nhưng chuyện hết sức đặc biệt này thì “ngoại lệ”.Nó còn tiếc rằng quên để lại số điện thoại cho anh, nó ngốc quá “ Nếu mình để lại số điện thoại thì tốt quá” Nhớ người con trai đó, một người con trai trong nó không định nghĩa được điều gì, không biết một chút lai lịch, không một chi tiết hay chổ ở gì đó, không số điện thoại vậy sao sẽcó cơ hội “có duyên gặp lại” mà nó từng nói Làm sao đây khi nó cứ nằng nặc đòi gặp lại vị “ vô danh” xứ biển ? Giới Thiệu Tập 3: “ - Rồi đi vậy ba mẹ lỡ biết rồi sao ? - Không biết đâu, sẽ khéo léo về sớmngay thôi mà - Từ trước đến giờ, chưa từng hề làm mấy chuyện này bao giờ, chẳng lẽ vì một tên “thiên thần” mà phải liều lĩnh vậy sao ? - Ừ, liều luôn đấy. Nhớ lắm rồi. “ “ Lén lút thập thò nó ngó ra cửa sổ thì thấy ba mẹ nó đã lên xe đi mất rồi. Bây giờ tới lượt nó. Thay vì như thường lệ mỗi ngày nó mặc đồng phục đi học nhưng hôm nay nó lại cởi bỏ bộ đồng phục đó ra mà thay vào một cái quần jean và một cái áo thun mát trắng tinh khôi. Nó văng hành lý xuống lầu, bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngủi đi tìm “thiên thần”. “ “ - Thăm ? thăm cái gì …? – Nó nhích mắt - Thăm cái chổ tụi anh đè bẹp nhỏ chứ gì ? – Anh xoay qua cười “ “ - Anh lại định vào đây nghĩ qua đêm nữa à ? - Chứ sao, tiết kiện mới được, đi khách sạn chi cho tốn kém, một đêmthôi mà. – Anh vò vò đâu nó - Buông ra ! – Nó làm lẫy, cất bước theo anh. “ “ - Em lấy cho anh một phòng ! – HuyDuy nói Nó bậm trợn, giật ngược nhìn anh : - Gì mà một phòng ? Nó nhìn chị tiếp tân nói : - Hai phòng ! “ “ Nó đọc được cái dòng tin nhắn cuốicùng ấy, lòng lại thót lên không muốn cuộc nói chuyện với “thiên thần” dừng lại đây ” “ - Em thà ngủ chung với con quỷ râuxanh chứ không bao giờ ngủ chung với anh lần nữa “ [ Đón Xem Tập 3 ]
|
Tập 3 Một tháng sau : Trãi qua một tháng ròng ,nó thực sựkhông thể tập trung cho việc học toàn tâm được khi những hình ảnh về vị”vô danh” ấy cứ hiện lên miết. Một tháng ròng, nó cố chịu đựng để rồi mỗi ngày nó cứ chóng cằm bên cửa sổ đợi chờ một thứ gì đó vô hình - Tiểu Đồng ngày mai ba mẹ đi công tác xa hai ngày. Con ở nhà cửa nẻo cẩn thận, đồ ăn mẹ làm sẵn cho con đủ hết rồi đó, con chỉ việc hâm nóng lại ăn thôi. Sáng nhớ ăn sáng rồi mớiđi học nghe không. Ở học nhớ học suốt nghe chưa ? – Mẹ nó dặn - Dạ - Nhớ làm theo đó. Ờ còn nữa, nhớ học gia sư đều độ đó - Dạ - Mặt nó bí xị Nó thở dài. Như những lần trước, như lần trước nữa vậy thôi, vẫn là đixa công tác, nó lại ở nhà một mình. Chuyện này quen thuộc quá rồi không cần có một lời diễn tả tâm trạng nó hết. Nó cất bước lên phòng,bước tới cửa sổ,bắt đầu than vãn : “ Ời…sao đây, sao cứ không tập trung làm được chuyện gì hết vậy. Mình đã biết tương tư rồi sao, mình đã biết nhớ nhung một người rồi sao, cái này trong lớp mấy đứa con gái hay nói là “giống quỷ” nè. Làm sao đây, làm sao để gặp lại anh ấy lần nữa chứ.” Mắt nó đăm chiêu ra ngoài cửa sổ imthinh thích, bỗng lóe lên một ý nghĩ cuồng dại, quá ôi là mạo hiểm. Màn độc thoại nội tâm của nó bắt đầu diễn ra. - Hay là đi ra biển. - Đi ra biển ? - Đúng rồi,đi ra biển mới gặp được anh ấy - Nhưng mà có chắc anh ấy ở ngoài đó không mà đi. Lỡ ra anh ấy không có ở đó rồi sao? - Ờ hé, nhưng mà vẫn muốn đi. - Đây là những ngày bình thường. Anh ấy có việc gì đâu mà phải ra biểnchứ ? - Thì vẫn là hy vọng thôi. Nhưng có linh cảm là anh ấy đang ở ngoài đó. - Khùng. Làm như là thần giao cách cảm vậy đó. Muốn hy vọng đến chuyện “ có duyên gặp lại “ à ? - Nói nhiều quá đi. Cuối cùng là muốnđi muốn đi. Không gặp cũng được. Ítnhất cũng tìm lại được một chút kỷ niệm cho bớt nhớ. Bây giờ lửa đốt hết tâm can rồi nè. - Rồi đi vậy ba mẹ lỡ biết rồi sao ? - Không biết đâu, sẽ khéo léo về sớmngay thôi mà - Từ trước đến giờ, chưa từng hề làm mấy chuyện này bao giờ, chẳng lẽ vì một tên “thiên thần” mà phải liều lĩnh vậy sao ? - Ừ, liều luôn đấy. Nhớ lắm rồi. - Còn đi học đến trường ? - Ờ hé, sao đây ta ? - Hay là cứ đi đi rồi lúc về vào tường trình sau ! - Ờ vậy đi. - Ye! Sáng hôm sau, ba mẹ nó xếp hành lý,nó bên phòng đây cũng xếp hành lý nhưng hành lý của nó chẳng có gì, toàn những vật dụng bất ly thân. Đang mãi mê bỗng : - Tiểu Đồng ! – Giọng ba nó bên phòng phát ra - Dạ - Hơn sáu giờ rồi mà sao chưa xuốngăn sáng đi học hả ? - Dạ con xuống nè - Xuống ăn liền đi học đi con, ba mẹ đi đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận đó ! – Giọng mẹ nó - Dạ dạ con biết rồi Lén lút thập thò nó ngó ra cửa sổ thì thấy ba mẹ nó đã lên xe đi mất rồi. Bây giờ tới lượt nó. Thay vì như thường lệ mỗi ngày nó mặc đồng phục đi học nhưng hôm nay nó lại cởi bỏ bộ đồng phục đó ra mà thay vào một cái quần jean và một cái áo thun mát trắng tinh khôi. Nó văng hành lý xuống lầu, bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngủi đi tìm “thiên thần”. Chiếc xe lướt nhanh thần tốc, nó lại chọn ngay cái băng ghế phía sau. Lúcnày đây, nó mới phát hiện nó đang làm cái chuyện động trời gì vậy, sao nó lại cả gan đến như vậy, nó không tin nổi vào mắt mình nữa. Nhưng rồi thôi, nó cũng ráng hy vọng, chuyến đi này sẽ lại một lần nữa tìm thấy “thiên thần” mặc dù điều đó quá ôi là mong manh với nó. Hôm nay ngày thường thôi mà, sao biển cũng khá đông như thường vậychỉ có điều là cái cơ thể nhỏ bé kia không biết bắt đầu từ đâu. Nó đến nơi rồi, vượt qua được cái thử thách nội tâm và gia đình rồi ,sao mặt nó mí xị vậy. Nó lang thang trên biển, từng bước đi nhẹ dịu như sợ làm cát đau, nó chậm rãi. Nó bỗng dừng lại ngay cái vết thũng mà hơn một tháng đầy kỉ niệm, nó đăm chiêu nhìn vào đó – nơi mà nó bị đè đau điếng cả người. Nó tiếp tụcgượng cười rồi lại đi tiếp. Gió rầm ào, thổi tóc bay ngang mắt nó. Nó dò tìm từng ánh mắt, từng bờ môi của người đi biển. Nó kiếm, kiếm cho bằng được anh vì nó nghĩ có một cái cảm giác nào bảo nó rằng anh đang ở quanh đây, sắp tới đây. Nó cứ đi, đi mãi suốt một thời gian dài. Nó ngồi bệt xuống bãi cát dài thở mệt nhọc “ Chẳng lẽ mình không còncơ hội gặp lại anh ấy sao, chẳng lẽ mình không có duyên sao, chẳng lẽ mình mạo hiểm đến nơi này cũng chỉ vì để ngắm cảnh biển thôi và chẳng lẽ vì quá nhớ anh ấy mà mình điên dại đến thế sao ? Trời ! “ Nó nhắm mắt ngước mặt lên trời không nghĩ gì nữa. - Sao ngồi ở đây ? Nó nghe một giọng nói của người thanh niên nào không quen cũng không lạ áp vào tai nó. Nó mở mắt ra “ bên trái quay”. - Chào nhỏ ? Mắt nó sáng bừng, tất cả những suy nghĩ tự nãy giờ nó lấy những ngọn tóc tơ quét đi mất, vì trước mặt nó hiện giờ là một thiên thần, thiên thần của nó đấy ! - Anh ! – Nó mĩm cười Anh cũng cười, anh liền hỏi : - Sao? Lại ra biển một mình nữa à ? - Ờ…em đi một mình. Mà mà sao anhlại ở đây ? – Nó xoe tròn đôi mắt Anh nhìn ra biển với vẻ lãng tử, nói : - Anh đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé vào thăm ai ngờ thấy nhỏ ngồi ở đây, trông dáng quen quen … - Thăm ? thăm cái gì …? – Nó nhích mắt - Thăm cái chổ tụi anh đè bẹp nhỏ chứ gì ? – Anh xoay qua cười Nó ngượng ngùng, nói : - Anh còn nhớ đến chuyện đó sao ? - Tất nhiên chứ. Vì đó là một kỉ niệm,nhỏ để lại ấn tượng cho anh mạnh lắm mà tới giờ anh không quên được hì hì. Từ cái té ở cái vũng cát đó – anh chỉ tay cho nó thấy cái nơi nó bị “ba cục thịt” đè – cho đến cái nằm xấp lên người anh. Hà hà hà. Sao quên được nhỏ ? – Anh thẳng thắn - Ơ… - Nó lại mắc cở vì chuyện đó - Mà sao hôm đó, nhỏ đi nhanh vậy, còn bày đặt để lại lá thư và tiền cưa đôi nữa ? Nó vênh mặt : - Hứ, thì ban đầu đã nói là sẽ cưa đôi mà. Hôm đó, ba mẹ kêu về gấp nên không kịp nói lời tạ ơn với anh. - Mà trong thư nhỏ nói đúng thiệt , giờ mình có duyên gặp lại rồi đấy hà hà… - Cười gì chứ, cũng tại cái giọng cườinày mà tối nào mình cũng không ngủ được – Nó nói thì thầm ra vẻ hờn trách nhưng đủ để anh nghe được. - Nhỏ nói sao ? - Ơ…ờ…không có gì, đâu nói gì đâu Bỗng dưng, Huy Duy lại bắt bài nó lần nữa : - Có phải …nhỏ ngủ không được vì nhớ anh phải không …? – Anh thỏ thẻ áp sát mặt nó Câu hỏi đó như ai đó vừa chọt vào hông nó nhột đến thấu trời, và tim bị ai bóp thắt đến nỗi ngộp thở : - Anh nói gì vậy ? – Mặt nó đỏ bửng lên
|
Tập 3 Một tháng sau : Trãi qua một tháng ròng ,nó thực sựkhông thể tập trung cho việc học toàn tâm được khi những hình ảnh về vị”vô danh” ấy cứ hiện lên miết. Một tháng ròng, nó cố chịu đựng để rồi mỗi ngày nó cứ chóng cằm bên cửa sổ đợi chờ một thứ gì đó vô hình - Tiểu Đồng ngày mai ba mẹ đi công tác xa hai ngày. Con ở nhà cửa nẻo cẩn thận, đồ ăn mẹ làm sẵn cho con đủ hết rồi đó, con chỉ việc hâm nóng lại ăn thôi. Sáng nhớ ăn sáng rồi mớiđi học nghe không. Ở học nhớ học suốt nghe chưa ? – Mẹ nó dặn - Dạ - Nhớ làm theo đó. Ờ còn nữa, nhớ học gia sư đều độ đó - Dạ - Mặt nó bí xị Nó thở dài. Như những lần trước, như lần trước nữa vậy thôi, vẫn là đixa công tác, nó lại ở nhà một mình. Chuyện này quen thuộc quá rồi không cần có một lời diễn tả tâm trạng nó hết. Nó cất bước lên phòng,bước tới cửa sổ,bắt đầu than vãn : “ Ời…sao đây, sao cứ không tập trung làm được chuyện gì hết vậy. Mình đã biết tương tư rồi sao, mình đã biết nhớ nhung một người rồi sao, cái này trong lớp mấy đứa con gái hay nói là “giống quỷ” nè. Làm sao đây, làm sao để gặp lại anh ấy lần nữa chứ.” Mắt nó đăm chiêu ra ngoài cửa sổ imthinh thích, bỗng lóe lên một ý nghĩ cuồng dại, quá ôi là mạo hiểm. Màn độc thoại nội tâm của nó bắt đầu diễn ra. - Hay là đi ra biển. - Đi ra biển ? - Đúng rồi,đi ra biển mới gặp được anh ấy - Nhưng mà có chắc anh ấy ở ngoài đó không mà đi. Lỡ ra anh ấy không có ở đó rồi sao? - Ờ hé, nhưng mà vẫn muốn đi. - Đây là những ngày bình thường. Anh ấy có việc gì đâu mà phải ra biểnchứ ? - Thì vẫn là hy vọng thôi. Nhưng có linh cảm là anh ấy đang ở ngoài đó. - Khùng. Làm như là thần giao cách cảm vậy đó. Muốn hy vọng đến chuyện “ có duyên gặp lại “ à ? - Nói nhiều quá đi. Cuối cùng là muốnđi muốn đi. Không gặp cũng được. Ítnhất cũng tìm lại được một chút kỷ niệm cho bớt nhớ. Bây giờ lửa đốt hết tâm can rồi nè. - Rồi đi vậy ba mẹ lỡ biết rồi sao ? - Không biết đâu, sẽ khéo léo về sớmngay thôi mà - Từ trước đến giờ, chưa từng hề làm mấy chuyện này bao giờ, chẳng lẽ vì một tên “thiên thần” mà phải liều lĩnh vậy sao ? - Ừ, liều luôn đấy. Nhớ lắm rồi. - Còn đi học đến trường ? - Ờ hé, sao đây ta ? - Hay là cứ đi đi rồi lúc về vào tường trình sau ! - Ờ vậy đi. - Ye! Sáng hôm sau, ba mẹ nó xếp hành lý,nó bên phòng đây cũng xếp hành lý nhưng hành lý của nó chẳng có gì, toàn những vật dụng bất ly thân. Đang mãi mê bỗng : - Tiểu Đồng ! – Giọng ba nó bên phòng phát ra - Dạ - Hơn sáu giờ rồi mà sao chưa xuốngăn sáng đi học hả ? - Dạ con xuống nè - Xuống ăn liền đi học đi con, ba mẹ đi đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận đó ! – Giọng mẹ nó - Dạ dạ con biết rồi Lén lút thập thò nó ngó ra cửa sổ thì thấy ba mẹ nó đã lên xe đi mất rồi. Bây giờ tới lượt nó. Thay vì như thường lệ mỗi ngày nó mặc đồng phục đi học nhưng hôm nay nó lại cởi bỏ bộ đồng phục đó ra mà thay vào một cái quần jean và một cái áo thun mát trắng tinh khôi. Nó văng hành lý xuống lầu, bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngủi đi tìm “thiên thần”. Chiếc xe lướt nhanh thần tốc, nó lại chọn ngay cái băng ghế phía sau. Lúcnày đây, nó mới phát hiện nó đang làm cái chuyện động trời gì vậy, sao nó lại cả gan đến như vậy, nó không tin nổi vào mắt mình nữa. Nhưng rồi thôi, nó cũng ráng hy vọng, chuyến đi này sẽ lại một lần nữa tìm thấy “thiên thần” mặc dù điều đó quá ôi là mong manh với nó. Hôm nay ngày thường thôi mà, sao biển cũng khá đông như thường vậychỉ có điều là cái cơ thể nhỏ bé kia không biết bắt đầu từ đâu. Nó đến nơi rồi, vượt qua được cái thử thách nội tâm và gia đình rồi ,sao mặt nó mí xị vậy. Nó lang thang trên biển, từng bước đi nhẹ dịu như sợ làm cát đau, nó chậm rãi. Nó bỗng dừng lại ngay cái vết thũng mà hơn một tháng đầy kỉ niệm, nó đăm chiêu nhìn vào đó – nơi mà nó bị đè đau điếng cả người. Nó tiếp tụcgượng cười rồi lại đi tiếp. Gió rầm ào, thổi tóc bay ngang mắt nó. Nó dò tìm từng ánh mắt, từng bờ môi của người đi biển. Nó kiếm, kiếm cho bằng được anh vì nó nghĩ có một cái cảm giác nào bảo nó rằng anh đang ở quanh đây, sắp tới đây. Nó cứ đi, đi mãi suốt một thời gian dài. Nó ngồi bệt xuống bãi cát dài thở mệt nhọc “ Chẳng lẽ mình không còncơ hội gặp lại anh ấy sao, chẳng lẽ mình không có duyên sao, chẳng lẽ mình mạo hiểm đến nơi này cũng chỉ vì để ngắm cảnh biển thôi và chẳng lẽ vì quá nhớ anh ấy mà mình điên dại đến thế sao ? Trời ! “ Nó nhắm mắt ngước mặt lên trời không nghĩ gì nữa. - Sao ngồi ở đây ? Nó nghe một giọng nói của người thanh niên nào không quen cũng không lạ áp vào tai nó. Nó mở mắt ra “ bên trái quay”. - Chào nhỏ ? Mắt nó sáng bừng, tất cả những suy nghĩ tự nãy giờ nó lấy những ngọn tóc tơ quét đi mất, vì trước mặt nó hiện giờ là một thiên thần, thiên thần của nó đấy ! - Anh ! – Nó mĩm cười Anh cũng cười, anh liền hỏi : - Sao? Lại ra biển một mình nữa à ? - Ờ…em đi một mình. Mà mà sao anhlại ở đây ? – Nó xoe tròn đôi mắt Anh nhìn ra biển với vẻ lãng tử, nói : - Anh đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé vào thăm ai ngờ thấy nhỏ ngồi ở đây, trông dáng quen quen … - Thăm ? thăm cái gì …? – Nó nhích mắt - Thăm cái chổ tụi anh đè bẹp nhỏ chứ gì ? – Anh xoay qua cười Nó ngượng ngùng, nói : - Anh còn nhớ đến chuyện đó sao ? - Tất nhiên chứ. Vì đó là một kỉ niệm,nhỏ để lại ấn tượng cho anh mạnh lắm mà tới giờ anh không quên được hì hì. Từ cái té ở cái vũng cát đó – anh chỉ tay cho nó thấy cái nơi nó bị “ba cục thịt” đè – cho đến cái nằm xấp lên người anh. Hà hà hà. Sao quên được nhỏ ? – Anh thẳng thắn - Ơ… - Nó lại mắc cở vì chuyện đó - Mà sao hôm đó, nhỏ đi nhanh vậy, còn bày đặt để lại lá thư và tiền cưa đôi nữa ? Nó vênh mặt : - Hứ, thì ban đầu đã nói là sẽ cưa đôi mà. Hôm đó, ba mẹ kêu về gấp nên không kịp nói lời tạ ơn với anh. - Mà trong thư nhỏ nói đúng thiệt , giờ mình có duyên gặp lại rồi đấy hà hà… - Cười gì chứ, cũng tại cái giọng cườinày mà tối nào mình cũng không ngủ được – Nó nói thì thầm ra vẻ hờn trách nhưng đủ để anh nghe được. - Nhỏ nói sao ? - Ơ…ờ…không có gì, đâu nói gì đâu Bỗng dưng, Huy Duy lại bắt bài nó lần nữa : - Có phải …nhỏ ngủ không được vì nhớ anh phải không …? – Anh thỏ thẻ áp sát mặt nó Câu hỏi đó như ai đó vừa chọt vào hông nó nhột đến thấu trời, và tim bị ai bóp thắt đến nỗi ngộp thở : - Anh nói gì vậy ? – Mặt nó đỏ bửng lên
|
- Khà khà … nhìn kìa mặt đỏ lên như trái ớt rồi kìa..khà khà… - Anh khùng hả ? – Nó đứng dậy phủiphủi đi một nước để bớt bối rối Tất nhiên, mặt nó cũng vẫn còn đỏ, nó lợn cợn nghĩ thầm : “ Sao anh ấy lại biết rõ ngọn ngành ghê vậy, sao lại nói ra hết oạch toẹt những tâm tư thầm kín của mình , sao anh ấy lạimạnh dạn như vậy, ôi ! làm sao bây giờ” Anh lật đật đứng dậy đi theo nó, tất nhiên anh cũng biết rõ bản chất con người nó như thế nào không phải mới đây mà là từ cái đêm nó “lỡ” ngủ với anh. Chỉ có nó là không hiểu thôi, còn chính anh hiểu tất cả. Không chỉ có nó luôn nhớ về anh từ lần gặp đầu tiên đâu, mà dường như nó cũng đã để lại ấn tượng khó phai với anh, tấtnhiên là anh cũng nhớ đến nó. - Bộ anh nói không đúng sao mà đi một hơi vậy ? - Mệt, nói chuyện anh nói nhảm quá. Nói toàn chuyện gì không ! – Nó cằn nhằn - Mà có đúng không ? hà hà hà ! - Mệt ! – Nó dặm bước một cái thật mạnh rồi vụt chạy - Ê, đi đâu vậy nhỏ ? Một cái gì đó hình như bắt đầu đơm hoa trong nó rồi sao, sao nhanh vậy, mới gặp mặt anh hai lần thôi mà. Nhìn nó kìa, anh đuổi theo nó, nó cứ chạy nhưng trên môi tươi cười hớn hở ghê chưa. Nó đang rất hạnh phúc đúng không ? Trời đã xế chiều tại một quán ăn,sau khi họ đã thật sự mõi cả chân : - Anh là thầy giáo thật hả ? – Nó vừa ngậm con cua vừa hỏi - Đương nhiên rồi, nói vậy là từ đầu anh nói nhỏ không tin à ? - Vậy sao ? Hèn gì còn hay hơn thầy bói, cái gì cũng biết hết ! - Hà hà hà – Anh lại bật cười Nó trợn mắt nhìn anh, thắc mắc : - Anh cười gì nữa vậy ? - Như vậy chứng tỏ một điều rằng những điều tự nãy giờ anh nói là đúng hết phải không ? Nó dùng dằn, phăng một cái càng cua xuống bàn, mặt lại ửng đỏ : - Mệt , nói hoài ! - Hahahaha ! - Anh nín chưa ? – Nó chĩa thẳng con mắt to tướng của mình vào anh - Hahahaha - Còn cười nữa là em đi đó nha ? Bỗng anh im bật. Mặt khôi hài nín cười Dường như cả hai đã bắt đầu “hiểu chuyện” hết rồi. Nó tiếp tục ăn, một lúc sau : - Sao nhỏ lại lên đây ? Đi với ai ? Nó ậm ừ, trả lời trong gang tất : - Ờ…đi một mình. Tại lên đây ngắm biển thôi. Không ngờ tình cờ gặp lại anh nơi này, đúng là quả Đất tròn. Hihihi - Thật vậy sao ? – Anh đưa con mắt ý thăm dò - Thật chứ sao không ! - Vậy hôm nay trường cho nghĩ hả, hôm nay có là lễ lộc gì đâu ? Nó gãi đầu : - Ờ…ờ thì trốn học - Sao lại trốn học ? - Thì tại không muốn học . - Tại sao không muốn học ? Nó dùng dằn một lần nữa. - Mệt anh lắm rồi nha, làm gì mà nhưhỏi cung vậy ? - Tuổi của nhỏ bây giờ không học thì làm gì chứ ? Nó lầm bầm : “ Quả nhiên anh ta không hổ danh là thầy, cái gì cũng nghĩ ra sâu xa được “ Nó bắt đầu bộc bạch : - Thật ra, ba mẹ bắt em học thật giỏi.Buộc em năm nay phải là Thủ khoa trong kỳ thi đại học ! Anh trợn mắt : - Hả ? thủ khoa ? - Ừ, đúng là chuyện xa vời đúng không ? Mặc dù năm nào em cũng là học sinh khá giỏi nhưng mà với chuyện tranh giành ngôi vị Thủ khoathì em không có phần đâu. - Hà hà hà, ba mẹ em cũng hơi quá đấy, bắt một thằng bé nhỏ người này trở thành thủ khoa đúng là một điều xa xĩ, nhưng nếu nhỏ may mắn thêm chút cố gắng thì được rồi sao ? - Anh nằm mơ hả, làm thủ khoa là phải có sự đầu tư từ hồi nào lận đấy,em nhát lắm, cho dù làm Thủ khoa em cũng không dám nhận - Vậy nhỏ đang “chiến tranh” với nhàmình ? - Không. Em vẫn chấp nhận và làm theo thôi. - Ới, tội nghiệp nhỏ ghê Nó xua xua tay, bảo : - Nói chuyện khác đi nhá ? - Ừhm Hai người bắt đầu đứng dậy đi tiếp, vừa đi vừa trò chuyện : - Anh ở đâu mà xuống đây ?\ - Sài Gòn nhỏ ! - Ủa, mà nãy giờ không để ý, hai cái anh kia đâu ? Sao không đi với anh ? - Ha haha, tội nghiệp hai ông bạn củatôi, họ bị đưa đi công tác ở vùng sâu vùng xa rồi Hết tập này sang tập khác, cuốn phim trò chuyện của hai người cứ liên tục cho đến xế chiều như hai người đã từng thân thuộc, buộc họ phải lại nghĩ qua đêm ở đây Nó chừng chừ trước cái Nhà nghĩ màcách đây không lâu đã để lại một kỷ niệm không thể quên được trong nó. - Anh lại định vào đây nghĩ qua đêm nữa à ? - Chứ sao, tiết kiệm mới được, đi khách sạn chi cho tốn kém, một đêmthôi mà. – Anh vò vò đầu nó - Buông ra ! – Nó làm lẫy, cất bước theo anh. Cô tiếp tân ấy, vẫn là cô ấy. - Em lấy cho anh một phòng ! – Huy Duy nói Nó bậm trợn, giật ngược nhìn anh : - Gì mà một phòng ? Nó nhìn chị tiếp tân nói : - Hai phòng ! Anh quay sang nó : - Sao lại hai phòng, bộ nhỏ không thích ngủ với anh à, hahahaha ? - No! lần trước là do bất đắc dĩ, lần này thì không nhé - Nó mĩm cười vênh mặt lên với anh - Nhưng anh lúc nãy đã nói, ngủ hai đứa một phòng cho tiết kiệm mà. - No! Lần trước là do em xui rủi mất tiền, lần này có tiền rồi. Ngủ riêng cho thoải mái Bỗng anh cười thật tươi, nãy lưng anh vào lưng nó, nói nhỏ : - Hay là nhỏ sợ mình không tự chủ được như lần trước hả ? Ôi không, mặt nó lại đỏ lên nữa rồi. - Mệt, anh mà còn nói nữa là… - Thôi, thôi được rồi. ngủ riêng thì ngủ riêng. Mất công nhỏ lại lấy gối ôm chắn ngang giường nữa à. Nó liếc uýt anh một cái rồi tươi cười nói với chị tiếp tân, nhưng chị tiếp tân đâu rồi. Chị ấy đang nói gì thì thầm với em bé gái kia chừng năm sáu tuổi mà cười khúc khích vậy . Tuy không lớn nhưng đủ để anh và nó nghe được : “ bé Su thấy không, đây gọi là cảnh vợ chồng giận nhau đấy, mai này lớnlên đừng có giống hai anh này nghe không, hihihi” Nó nghe vậy, tim đập thổn thểnh, mắt cay xòe. Nó nhúng cái miệng một cái rồi liếc sang anh mặt đỏ ngần lên, anh cũng đang đợi ánh mắt của nó sau khi nghe được lời nói của cô tiếp tân kia, anh thấy nó bối rối rồi lại bật cười. - Chị nói gì vậy, có đưa phòng đây không ? – Nó đổ quạo lên cô ấy - Ờ ờ được, mời vô phòng số 15 và 16. Nó và anh đang đi lên nấc thang lầu, thấy mặt nó hầm hầm nhưng thật đáng yêu, anh thích thú quá nên chọc nó : - Nhỏ làm gì mà đổ quạo lên cô tiếp tân dữ vậy ? - Ai biểu nhiều chuyện, nói tụi mình là vợ chồng, thật là xàm xí quá - Hahahaha – Anh bụm miệng cười Nó đứng chống nạnh giữa lầu quát anh : - Từ lúc gặp anh tới giờ sao thấy anhcười hoài vậy hả ? Có bị gì không ? – Mặc dù nói vậy thôi nhưng trong lòng nó rất muốn an cười vậy mãi Không biết nói gì thêm nữa nó vội chạy lên phòng mình. - Nhỏ !!!! - Gì nữa ? - Nhỏ cho anh số điện thoại đi – Anh nắm lấy tay nó một cách giễu cợt Nó bậm môi, “gỡ” cái tay thiên thần ra : - Mệt, giỡn hoài, buông ra. Cho số điện thoại chi hả ?
|