Chuyến Đi Gặp Thiên Thần (Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ )
|
|
Tập 5 Cái chuyện cô Như gì tự dưng làm tâm hồn nó đảo lộn tứ phía, làm chuyến đi này của nó đã có một tín hiệu yếu dần. Nhưng từ những câu nói thanh minh của anh, nó phần nào cũng an lòng, nó hy vọng rằng anh không thiết giấu nó một điều gì nữa,dù rất xa xưa. Chẳng lẽ nó lại trở thành một người khác hoàn toàn trong một thời gian ngắn vậy sao ? Nó cũng không tin vào mình nữa - Ăn cơm đi nào các con ! – Mẹ anh bưng nguyên một món đồ ăn thịnh soạn lên - Ồ, hồi đó giờ mẹ anh tiết kiệm lắm nhưng sao tự dưng hôm nay lại nấu toàn là món ngon không vậy ta ? – Anh cặp kè vai nó nói - Cái thằng này, con không thấy nhà ta có hai khách quý sao ? Bỗng nó nhìn mặt Như, sao nó không thấy chút thiện cảm nào hết vậy. Không phải vì nó ghanh ghét với Như vì cô ấy đã từng tỏ tình với Huy Duy, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn vào Như là nó lại toát lên trong Như một vẻ dữ tợn, gian gian sao đấy - Ăn cơm đi con, ờ nghe thằng Huy Duy gọi con là Tiểu Đồng, tên con đấy hả ? –Bà hỏi - Dạ, con tên Tiểu Đồng ! - Ồ, tên nghe thấy cưng ghê. - Hihihi – Nó cười mà mắt cứ hướng về anh. Anh nhấn mạnh đôi vai nó xuống ghế, chớp mắt với nó một cái rồi nói : - Tiểu Đồng, nhỏ ngồi xuống ăn đi. - Anh cũng ăn đi Chợt Như lên tiếng : - Anh Huy Duy ! Em ở nhờ nhà anh mấy hôm, anh có phiền không ? - Trời, sao em nói vậy, tụi mình là anh em không mà, em còn lạ gì với nhà anh nữa hả ? - Đúng rồi đó con, ngại chi vậy, trướcsao cũng là người nhà mà. – bà đá mắt sang Như giống như đang thỏ thẻ điều gì không lạ lắm Nó ngồi nhìn anh, anh thấy nhột nhột. Anh hiểu nó đang muốn nói gì, thắc mắc gì liền giải tỏa không khí : - Không, không có gì đâu Như . Mình ăn cơm thôi. Nó cố và vào miệng những hạt cơm nhơi nhơi, như không muốn ăn, nó chu mỏ liên tục. Anh lấy chân đá đá vào chân nó như bảo đừng nghĩ ngợi gì lung tung. - Ờ, tối nay con ngủ với cô nha Như, Tiểu Đồng ngủ với thằng Huy Duy. Lâu quá rồi không ai xoa bóp cho cô, giờ có con hên biết mấy. Nó liền lầm bầm : “ Chứ sao nữa, không lẽ cô ấy ngủ chung với anh à, mẹ anh nói chuyện uề vốn ghê “ Lại không hiểu từ đâu nó lại có cảm giác ác cảm sao với Như hoài ấy. Buổi tối : Nó lại giở chiêu sắp đặt mọi thứ, nó lấy cái gối ôm chắn ngang nửa giường. Nhưng điều đầu tiên ấn tượng với nó khi nó bước vào phòng anh, là một căn phòng đơn giản không quá phô trương kiểu cọ như những vị đại gia công tử xứ Sài thành. - Sao nhỏ lại để cái gối ở giữa nữa rồi – Anh nhào lên giường nắm lấy tay nó nói Nó liền thanh minh : - Giống như lần trước thôi, để ra ở giữa vẫn là an toàn hơn. - Vậy chẳng phải nhỏ muốn giục tung cái chướng ngại vật này qua một bên hay sao ? hehehe. – Anh áp sát mặt vào nó thỏ thẻ Nó ngượng ngùng, nói lấp đi bằng đôi dòng nhỏ xíu : - Anh đừng có nói khùng nữa nha, bất đắc dĩ lắm em mới ngủ chung với anh thôi – nó đảo mắt xung quanh căn phòng – tại nhà anh không còn phòng trống không thôi em xuống ghế sa-lông ngủ cho rồi. - Vậy thì nhỏ đi xuống dưới đó ngủ đi Nó nghe giọng đùa giỡn của anh liềnliếc anh một cái, giận lẫy vùng dậy bước xuống khỏi giường . Anh bằng sức mạnh cánh tay bên trái nhanh chóng lôi nó leo lên giường của anh. Trong phút chút nó đã nằm trên cánh tay của anh, anh phà vào mặt nó một nụ cười khiến nó chết điếng cả tâm hồn : - Anh làm gì vậy ? – nó cố bình tĩnh trước hành động vừa gọi của “chàngtrai lạ” - Nhỏ tính đi thiệt sao, mấy tháng ròng không gặp lại, nhỏ không thèmngủ chung với anh à – giọng anh vừa cười vừa trêu trọc nó. - Khùng quá hà, anh còn nói nữa là em xuống dưới ngủ thiệt đó. - Rồi rồi – Anh ngắt mũi nó một cái như cũng thay cho câu nói bó tay vớitính ương bướng của nó Một lát sau, nó nằm xuống giường anh, anh nằm phía trong, còn nó phía ngoài. Nó bỗng cảm thấy run sợkhông nói được điều gì. Nó chợt nhận ra rằng mình đã có đi quá xa không, có vượt qua vòng quản lý củagia đình vì một tên lạ hoắc không hề quen biết này chưa, nó thấy run sợ lắm, nó sợ sẽ bị phát hiện ra chắc nó sẽ nát thành tương dưới tay ba mẹ. Nó lắc đầu lo lắng lung tung. Nó lại càng thêm hy vọng, chuyến đi này gặp anh sẽ không làm nó hối hận, nósẽ cố kéo dài thời gian để không bị xa anh sớm. Nó như đang bị anh thắt chặt lại không cho nó về nhà. Nó bị buộc chặt, siết như vậy sao, lung tung, nó chợt quay lại hiện tại - Nhỏ làm gì đăm chiêu mà tự nhiên tắt đài luôn rồi ? – Anh chờm người qua nó - Có gì đâu, suy nghĩ vài thứ thôi ! - Thứ gì ? Nó siết môi, thành thật nói suy nghĩ của mình : - Gần đến thi Tốt nghiệp rồi, mà giờ này em còn ở đây, chắc em phải về sớm quá ! – Nó nói trước một lý do cho sắp tới
|
- Nhỏ nói cũng đúng nhưng lỡ lên đây chơi rồi, nhỏ gọi về xin ba mẹ ở đây với anh thêm vài ngày nữa nhe – Anh bỗng giọng nghiêm túc nhìn nó thật sâu - Chi vậy chứ ? Mình đâu là gì đâu chứ! – Nó chu mỏ ra, nhu có vẻ vu vơ - Sao nhỏ nói vậy, nếu không là gì thìnhỏ lên đây với anh làm gì khi chúngta chưa mới gặp nhau hai lần. - Ờ…thì… - Nhỏ biết anh nhớ nhỏ lắm không ? Nó nghe đấy chứ, bảy câu chữ đó củaanh làm nó hạnh phúc lắm, nó lân lâncả người, cảm xúc dồn về, không lẽ với người khác giới như nó và anh lại có duyên phận ? Nó lè lưỡi, giả bộ không tin : - Dóc tổ luôn - Thiệt mà, anh nói thật đấy. Nếu không thì đêm nào anh cũng nhắn tin với nhỏ chi - Vậy chứ, anh với em là con trai, nói ra đôi chữ nhớ nhung đó không sợ người đời dị nghị sao ? - Anh không sợ - Anh bíu vai nó Nó nhìn đôi tay anh đang cư ngụ trên vai nó, nó lại ngước nhìn anh cóvẻ như đang rất thật, anh không nói giỡn đấy sao. Không lẽ anh cũng thích nó? Thích nó từ buổi đầu tiên với cái chuyện “va chạm da thịt” mắccười đấy sao? - Nhưng mà…sao…sao chứ ? – giọng nó bỗng rụt rè, cái giọng nó nghe sao đáng yêu sao đấy. Nghe là thấy thương thương làm sao - Tại nhỏ ấn tượng với anh. - Thôi mệt – Nó đánh ngang bật câu chuyện đi chổ khác Nó muốn nghe anh nói tiếp đấy chứ, rất muốn là đằng khác nhưng cái e dè trong nó lại làm cho nó mất đi cơ hội nghe những lời thật lòng của anh lúc này,bằng một câu chuyện mới. Ôi! Đúng như người ta nói “đôi người xa lạ” là vậy sao ? - Em lên đây, anh không dẫn em đi chơi, ăn uống món gì ngon hay sao ? - Tất nhiên, ngày mai anh sẽ dẫn nhỏđi ăn pizza. Hình như ở dưới miền Tây không có bán đúng không ? - Không có bán, nhưng em cũng từng được ăn, cũng thích lắm. - Vậy mai anh dẫn nhỏ đi. Còn đi đâu nữa ta ! À nhỏ đi Đầm Sen không ? Nó hí hửng, bắn tóe lên một nụ cười lắm người thích : - A…được đó, thích lắm. Lâu rồi, ba mẹ không có dẫn em đi. Hihihi. Không biết giờ có đổi mới gì không nữa. - Nhỏ thích là được rồi. Vậy mai mình đi chơi cho thiệt vui nha - Ừa, hihi… Đêm hạnh phúc của nó, nó đang cháybổng một hạnh phúc. Nó thấy thỏa nguyện với những gì nó có bây giờ, nó thấy cái sự hiểm nguy bất chấp và cả sự liều lĩnh nó làm vì anh cũng không hối tiếc. Không giống như lần đầu gặp anh, nó còn xa lạ, nó không muốn ngủ chung với anh nhưng giờ thì sao ấy, nó không còn cảm giác sợ sệt khi ngủ chung với người lạ nữa rồi. Anh nói đúng, dường như nó cũng muốn giục bỏ ngay cái gối ôm – chướng ngại vật ấy … để…để được ôm anh một cái cho thỏa nguyện những ngày tháng qua nhớ anh đến như chừng muốn chết ngất. Nhưng nó không làm được, nó vẫn còn rụt rè, chẳng lẽ nó thay đổi cách nhìn về anh nhanh như thế sao. Giờ lại còn bạo dạng muốn ôm anh. Ôi, có ai mà ngờ được nó chứ. Nó đã thật sự thay đổi từ khi có anh hiện diện trong tâm trí nó rồi. Nhìn anh ngủ say, nó cũng cảm thấy vui lắm, nó thấy mình với anh như đã quen từ lâu, rất lâu lắm rồi. Buổi sáng hôm sau, nhờ nó lôi anh rakhỏi giường nên anh mới có thể bắt thể kịp lời hứa tối qua của mình với nó. Anh vò vò đầu còn say ngủ, chạy ào vào toilet vệ sinh. Khi anh ra thì đã - Dạ, con với anh Huy Duy đi Đầm Senchơi đó cô. Hihihi – Nó nói với mẹ anh - Ồ, vậy à. Nó đưa con đi chơi đấy à. Đúng lúc đó, Như ở trong bếp cũng bước ra. Mẹ anh thấy vậy liền nói : - Ờ, cho Như đi chung với hai đứa ? - Đi đâu hả cô ? – Như mở mắt tò mò - Đi Đầm Sen đó con! Trong khi nó ú ớ không biết nói gì, anh từ lầu bước xuống thấy nó đứng tây ngây cũng hơi bối rối : - Tụi con còn đi công chuyện chút nữa mẹ. – Anh liền gỡ rối - Ơ ….. – Mẹ anh không nói được lời nào Tình cảnh, không khí đang ập ừng. Như rất muốn đi nhưng biết ý Huy Duy, biết mình không được đi nên cũng đánh ngang chuyện : - Thôi cô, để Tiểu Đồng với anh Huy Duy đi được rồi cô. Đầm Sen con đi hoài à, với lại đường xá xa xôi nữa con cũng làm biếng – Như ra vẻ hiểu chuyện Nó thấy Như không xuất hiện trong dự tính chuyến đi của nó và anh nên phần nào cũng thấy vui vui trở lại. Mẹ anh nghe Như nói vậy cũng thôi cho “con dâu tương lai” của mình - Ờ vậy thôi. Tiểu Đồng ! lâu lâu đượclên Sài Gòn chơi, con nhớ chơi vui nhiều vô đó nghe, hà hà hà - Dạ, cảm ơn cô - Thôi tụi mình đi nhỏ. Con đi nha mẹ, đi nha Như ! Anh và nó vừa đi xong, Như vào nhà bếp liền đập nguyên rỗ rau xuống bệnước, mặt hầm hầm, mắt liếc ngang liếc dọc. Mẹ anh nghe tiếng động trong bếp liền hỏi cô : - Chuyện gì vậy Như ? - Dạ không có gì, con cá nó nhảy thôi cô. Trước tiên, anh sẽ chở nó đi ăn pizzacái đã. Một chuyến đi, hứa hẹn cho nó khắc ghi thêm một kỉ niệm sâu sắc với anh. - Bây giờ, anh chở nhỏ đi ăn pizza trước nha rồi mình sẽ tiến tới Đầm Sen ha ? – Anh với một bộ quần áo đơn giản nhưng trông rất được, đẹp và hợp với anh lắm - Ơ…ờ…hôm nay đi cho hết túi tiền của anh luôn, hì hì - Kệ, anh còn một mớ tiền tiết kiệm ở nhà đấy chứ, lâu lâu mới có dịp đi chung với một thằng nhóc sợ ma như nhỏ anh cũng chịu nữa, hihi - Hứ. – Nó đập nhẹ vào tấm lưng lãng tử Chợt nụ cười nó tắt hẳn, trong túi nóvang đâu đây một giai điệu nhạc chuông. Nó móc cái điện thoại ra, bắn hỏa tâm hồn khi thấy số của ba nó gọi. Nó lưỡng lự hồi lâu không biết trả lời như thế nào, nó lại càng không muốn để anh nghe được cuộcgọi của nó và ba. Nó sợ anh sẽ biết hết mọi chuyện nó trốn đi lên đây. Nó cắn chặt môi, ngồi trên xe nó quay mặt ra phía sau nhấc máy : - Alo, con nghe ba ơi ! - Ờ, Tiểu Đồng ! Mẹ con kêu ba gọi nhắc con thức dậy chuẩn bị ăn sáng rồi học Toán đó, ông thầy của con sắp lại dạy rồi. - Dạ dạ, con biết rồi ba. Con thức rồi ! - Ủa, con làm gì mà nghe ồn ào vậy, tiếng xe cộ ở đâu dữ vậy ? Nó liền kiếm cách trốn chạy : - Ờ, dạ con đang đi tập thể dục ngoài đường đây ba. - Ủa, từ trước giờ con trai của ba đâucó thói quen này, giờ này lại trưa rồi tập thể dục gì giờ này ? - Ơ…dạ. Con đang về, con đang chạy bộ về nhà đây ba. Thôi nha ba. - Tiểu Đồng ! Tiểu Đồng Tín hiệu tít tít từ nó vang dội cả đường dây điện thoại của ba nó. Ba nó phải chăng đang đặt một mối nghi vấn từ nó ? Anh qua kính chiếu hậu nhìn nó vẻ mặt sợ sệt điều gì, lo lắng điều gì đó liền hỏi : - Ủa, nhỏ nghe điện thoại của ai mà hoảng sợ dữ vậy ? Nó không muốn chuyến đi này bị chuyện của nó làm mất vui nên đánhliều một phen bỏ qua mọi chuyện để có một ngày bên anh thật ý nghĩa - Không, hihi. Người ta gọi nhầm số, nói gì tùm lum không hiểu gì hết. Thực sự ra tuy nó nói vậy, trong lòngnó đang có một luồng khí nói lên sự bất an, chuyện gì đó xấu lắm đang sắp xãy ra thì phải. Điều đó có thể dễdàng nhận ra khi hai cái tay của nó liên tục uốn qua lượn lại đánh vòng vào nhau. Một chiếc bánh pizza thơm giòn đủ để cho anh và nó no nê trong buổi sáng này. Anh đã không ngại những cặp mắt đang đổ dồn về anh trong quán khi anh can đảm đút cho nó ăn thật tình tứ, nó ban đầu cũng thấy ngại ngại vì những cặp mắt đó nhưng rồi lại lấy đó làm niềm vui, hạnh phúc lớn lao. - Để tự em ăn được rồi, đút hoài người ta nhìn kìa ! – Nó gạt tay anh ra khi chiếc pizza đang gần kề miệng - Anh không ngại thì nhỏ ngại làm gì,họ muốn nghĩ gì cũng được - Họ sẽ nghĩ mình ….. – Nó ngập ngừng - Họ sẽ nghĩ mình là tình nhân đúng không ? hà hà hà Nó chu mỏ rồi lại nở ra cười hí hởn trông không khác gì một vị thần trẻ con. Nó nghe lời anh như vậy, cứ chotừng chiếc tay cầm chiếc bánh thản nhiên đưa vào miệng mình, mặc dù biết rằng nó đang rất bối rối, lại càngthêm lo lắng. Ăn xong nó và anh leo lên xe phóng về khu du lịch nổi tiếng Đầm Sen. Trên đường đi, anh không ngớt miệng kể cho nó nghe những câu chuyện vui, những câu chuyện về anh như hai người thân thiết. Dường như giây phút này cái cảm giác giật mình trong nó khi nhận ra anh và nó không còn khoảng cách đãkhông còn nữa. Nó thích thú lắm khi được bên anh, chưa bao giờ nó thấy được một “thiên thần” nào lại đáng yêu như anh Có đôi lần nó muốn thoạt hai tay ra phía trước để ôm lấy anh, để cho cái bí mật khó hiểu tuổi mới lớn của nó được giải bày. Nhưng rồi thôi nó không làm được điều đó, vì nó sợ. Vậy thôi ! Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngập ngừng ôm lấy anh rồi rút tay về. Nó bỗng lạnh cả người thót cả tim, khi anh chụp được tay của nó. Anh lấy tay nó ép mạnh về phía trước bụng anh, một cái ấm áp tràn về trong nó, nó mới biết rằng anh cũng mến nó lắm. Việc làm ấy của anh như thay lời muốn nói tất cả, nó mĩm cười đặthai tay vào bụng anh, ôm anh như những gì mà ánh mắt của anh muốn nói được gửi qua kính xe chiếu hậu cho nó. Nó bình yên ngã đầu nhẹ nhàng vào lưng anh, chiếc xe vẫn chạy..
|
Từng luồng gió vượt qua hàng chục kilomet. Vẫn không làm nó rời bỏ chiếc bụng của anh. Có lẽ anh là vị thần đầu tiên làm nó dũng cảm như thế, mạnh dạn như thế. Nó tự nhủ : “Cảm giác bình yên là đây !” Đã đến Đầm Sen, tha hồ cho nó và anh chơi rất nhiều trò chơi, nó bắt anh nằng nặc mua cho bằng được hai tấm vé đi tàu lượn siêu tốc, để rồi khi gần lên nó không dám đi, ngượng ngùng cứ quấn bên anh nhỏng nhẽo bảo rằng sợ lắm. Nhưng cuối cùng rồi, nó vẫn phải đi. Từng luồng gió mạnh lượn vòng quanh ghế anh và nó. Nó siết chặt lấy anh mà không cần suy nghĩ. Nó trốn trong người anh,không dám thoạt mắt ra ngoài nhìn mọi thứ. Mắt lim dim nghe mùi thở của anh. Không trung như dừng lại tất cả. Một khu vườn băng giá, lạnh toát người được mở ra khi nó và anh đến khu nhà băng. Nó nghịch lắm, đưa mặt của mình cạ cạ vào những cây băng lạnh khiếp người rồi nô đùa bên anh, đòi anh bế nó lượn vòng cái khu này. Mãi mê chơi đến sập tối. Hai người lại cùng nhau đi đến một khu ẩm thực đặc sắc. Không như ngày sáng nay nó ngượng, rất ngượng khi anh đút nó ăn nhưng giờ đây nó đòi anh đút nó ăn còn khôn xiết. Dường nhưnhững khoảnh khắc bên anh ngày hôm nay đã làm tan đi trong nó mọi suy nghĩ bi quan. Nó vẫn quấn quýt bên anh đấy chứ. Tàn đêm, nó và anh không về lại thành phố kịp. Nhưng nó cứ nằng nặc đòi anh đưa nó về nhà kẻo mẹ anh trông. Anh cũng vượt qua mấy chục kilomet để đưa nó về mình. Trên đường đi, nó thật bao gan. Nó dám ngủ trên xe ? Nó ngủ gà ngủ gật trên tấm áo khoác phồng phềnh cư ngụ lưng anh, anh sợ nó gặp nguy hiểm nên nhiều lần đánh thức nó dậy nhưng nó cứ ậm ừ, cằn nhằn một cách dễ thương rồi ngủ tiếp. Hai tay thì cứ đan lại vào nhau trước bụng anh. Đến khi đã về đến nhà. Nó vẫn say ngủ, vẫn mệt mõi mà nằm ngoan như một con mèo trên giường anh. Thừa lúc nó ngủ thế này, anh mĩm cười rồi lén hôn vào trán nó. Nó ngọa nguậy cái đầu, e dè chui vàotấm mền chung với anh, quàng tay ôm lấy anh. Sáng dậy : Nó là người thức trước, anh thức sau nó khoảng vài phút. Anh và nó liền bắt gặp được một chiếc tay của nó đặt lên bụng anh ấm áp. Rồi hai đôi mắt ấy từ từ lại bắt gặp nhau trong cái giao điểm đầy thẹn thùng trong nó. Nó ngậm môi không nói được gì bẻn rẻn chạy ra khỏi giường, anh vội níu nó lại : - Tiểu Đồng! Hồi tối nhỏ ôm anh ngủ à ? Nó không nói được gì trong giây phút lãng mạn đầy trìu mến trong cái tuổi đầu đời này. Đúng là vậy rồi sao anh còn hỏi nó. Nó vô tình hay cố ý ôm anh, sao lại từ đầu nói là “gối ôm chắn ngang nửa giường mà”. Vẫn vậy, nó không nói được điều gì. - Nhỏ ngủ ngon không ? Nó gật đầu, e thẹn rồi chạy xuống lầu. Nó mĩm cười đi xuống, chưa hết hạnh phúc vì được ánh mắt ngọt ngào kia của anh chiếu thẳng đuộc vào mình, thì nó đã…. - Hôm qua hai người mấy giờ về ? – Như hỏi nó cộc lốc Nó ngày càng trông thấy Như toát lên một vẻ hung dữ, dữ tợn lắm. Nó cũng trả lời thật : - Ờ, khoảng khuya lắm, hồi tối em ngủ say nên không nhớ rõ mấy giờ nữa. Như lại liếc nó, khinh miệt thấy rõ : - Ngủ chung với anh Huy Duy chắc Tiểu Đồng ấm lắm he ? Nó cũng thuộc vào tuýp những người hơi thông minh đấy chứ, nên một phần cũng hiểu rõ cái đại ý trong câu nói của Như . Nó toẹt môi làm lúm cái đồng tiền trả lời. - Ờ, cũng ấm. Như nhăn mặt thấy hơi khó chịu. Gượng hỏi nó thêm một câu : - Khi nào Tiểu Đồng về ? - Chưa biết nữa, khi nào thấy hết vuithì em sẽ về. Thế rồi nó bỏ đi một mạch xuống nhà bếp. Như cắn răng ậm ừ chuyện gì đó. Hôm nay, sao cả nhà anh ấy lại có ngẫu hứng chơi cờ vậy. Mẹ anh tuổi cũng xế chiều rồi mà vẫn tinh thâm, chơi cờ vẫn giỏi đấy chứ. Anh mặc chiếc áo thun giữa ban trưa, cả bốn người ngồi xuống gạch phía chiếc cửa sau của khu vườn nhàanh được mở toáng. Gió mát lồng lộng. Nó ngồi sát bên anh, nắm lấy cánh tay của anh thật êm ái. Nó đôi lúc cũng bắt gặp được ánh mắt của Nhưnhìn thẳng vào chiếc tay nó siết lấy tay anh đấy chứ, nhưng nó vẫn không làm gì, không nghĩ ngợi gì. Mặc kệ người ta nghĩ gì ,nó vẫn thích quấn quýt bên anh. Hạ được một bàn thắng, anh vui mừng vì thắng mẹ mình. Anh lấy haitay vò vò vào má nó thắm thiết. Ánh mắt của Như ngồi bên mẹ anh vẫn chăm chú dõi theo hành động của anh và nó. Chợt. Tiếng điện thoại reo inh ỏi trong phòng anh, anh biết chắc là tiếng điện thoại của nó. - Tiểu Đồng ! Nhỏ có điện thoại kìa ! - Dạ - Nó vẻ mặt hơi lo lắng bước lên lầu Nó tá hỏa cả mặt mày khi màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi từ ba nó.Nó lắc đầu tứ phía, không biết bắt đầu từ đâu. Nó mắc lưới thật rồi sao ? - Dạ, Tiểu Đồng nghe nè ba ! - Tiểu Đồng! sao con nói là có ở nhà, ba gọi về nhà, máy bàn không ai nhấc máy cả trăm cuộc. Con nói dối ba mẹ à ? - Dạ, dạ không. Con…con… - Cả mấy ông thầy gia sư gọi cho ba mắng vốn. Con nghĩ học liên tục, lại nhà thì nhà khóa cửa. Con làm gì vậyTiểu Đồng!, con nói lẹ lên – Ba nó nóng tính Nó run cầm cập, nó luýnh quýnh thanh minh : - Dạ. Con đang ở nhà bạn mượn tập. Xíu nữa con về nhe ba. - Còn việc con nghĩ học thì sao đây. Về ngay. Có tin là ba mẹ thôi công tác, quay về nhà liền không ? – Ba nónạc nộ qua điện thoại - Dạ…dạ, con con về liền. Nó tái mét cả mặt. Nó còn quên cả chiếc máy điện thoại bàn ở nhà. Nó không nghĩ đến việc ba mẹ nó sẽ gọi về nhà để kiểm tra nó. Nó chụm lấy đầu, lòng rệu rã. Nó sợ…nó sợ lắm. Nó sợ khi về lại nhà, nó lại sẽ “tan xương nát thịt” với ba của nó. Mọi chuyện không lẽ đã vỡ lẽ hết rồi sao. Nó lặng im ngồi trên giường anh, nónghẹn ngào không biết làm gì. Nó không muốn tội lỗi lại càng tội lỗi thêm, nó lại càng không muốn anh sẽ mất vui khi nó về, và nó cũng sẽ không mấy hạnh phúc khi rời xa anh. Anh là linh hồn nó mất rồi! Để làm dịu cơn thịnh nộ của ba lúc này là đều không dễ trong nó. Nó đành nghe lời ba, nó vừa định đứng dậy xếp quần áo, thu dọn đồ đạc để về nhà thì từ đầu anh đi vào nhào đến quật nó xuống giường kèm theo là giọng cười hỉ hê - Nhỏ ! Anh thắng mẹ đến ba ván lận đấy. Bây giờ chúng ta ngủ trưa nào ! – Anh phấn khởi lắm Nó bàng hoàng không biết làm gì, lạikhông muốn vòng tay kia từ bỏ nó ra, cứ muốn được ôm chặt vậy mãi. Nó đau đớn từng khúc ruột, bâng khuâng không biết nên ở hay đánh liều một phen khi bóng anh đang lantràn trong tim nó. Rồi thôi ….! Nó nằm nguyên đấy cho anh thắt chặt, anh đã ngủ say trong giấc trưa nhanh đến thế sao, sao anh không hỏi nó chuyện gì đang xãy ra. Nó nhìn anh hồi lâu rồi nhấm nháp một hai giọt nước mắt quay sang ôm lấy anh thắm thiết. Nó lại ngủ quên. Lại ngủ trong cái mùi đàn ông nồng nàn độc nhất của anh, nó mê mẫn mùi hương ấy mất rồi. Trong tiếng gà gáy ban trưa bồi hồi. Ánh nắng vàng rực đang lan tỏa khắp đất trời trong những ngày mùa hạ. Ấy thế mà trong lòng nó một màu đen như mực đang hoành hành. Giới Thiệu Tập 6 : “ Cái tủ đồ của anh cũng bị Như mở ra xào xáo mọi thứ. Như ra cả mồ hôi, tìm mãi tìm mãi.” “ - Tiểu Đồng con định giỡn mặt với ba mẹ đó hả. Về ngay của con đó sao? Ba mẹ đã về tận nhà rồi, không công tác công tiếc gì nữa. Con đầu rồi ? Con đang làm cái trò gì vậy hả ? – Ba nó tức giận vô cùng “ “Nó không nghe tiếng điện thoại reonữa, đánh liều không đi về. Ngủ lại với anh đêm nay rồi sáng mai về cũng được thôi. Nó chỉnh điện thoại chế độ rung để không làm phiền giấcngủ của anh.” “Hít một luồng nước trong mũi tràn trề đến ngột ngạt nó quơ tay lấy chìakhòa nhà mở cửa đi ra thỏ thẻ không để kêu cọt kẹt. Nó ra khỏi cổng, bóp ổ khóa, giục phăng cái chìa khóa của anh lại vào nhà.” “Trong lúc hoãn loạn tinh thần như thế này. Nó chưa thấm tháp cái tát giáng trời kia mà lật đật như một đứa mộng du, bò càng đi kiếm một thứ quan trọng trong điện thoại : - Ơ…ơ…cái sim, cái sim điện thoại – Mắt nó đảo hướng liên tục” “ - Tại anh Huy Duy cả tin với thằng nhóc đó thôi, từ đầu con thấy nó đã có cái gì lạ lạ rồi. Tối qua con xuống nhà đi uống nước thấy nó thập thò không biết làm gì, tưởng nó làm gì đó, con cũng không có hỏi. Ai ngờ, aingờ nó lấy tiền của anh Huy Duy bỏ trốn.” “Đôi khi nép ngay cánh cửa nó thỉnh thoảng nghe ba nó nói hoài cho mẹ nó một câu quen thuộc : “Khi nào nó biết lỗi, khi đó mới thả nó ra”.” “Tuần lễ cuối cùng của kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông đã đến. Vỏn vẹn còn có mấy ngày nữa thôi nó sẽ trở thành người lớn.” ““ Đừng để gặp lại nhỏ. Tôi sẽ giết chết nó” – Anh cắn răng cho một nỗi căm hận thấu trời” [ Đón Xem Tập 6 ]
|
Tập 6 Ngủ quên với anh đến tận xế chiều. Thế là “chuyến đi xa thiên thần” của nó bị gián đoạn. Nó trừng trừng con mắt nghĩ ngợi chuyện gì sẽ sắp đến. Trong khi anh còn mê ngủ chắc cũngdo tối qua anh lái xe cả đoạn đường dài còn mệt nhoài, nó gạt tay mình ra khỏi người anh, leo xuống khỏi giường. Định rón rén xếp đồ đạc thì lại một lần nữa… - Tiểu Đồng, Huy Duy ! xuống ăn cơmnè hai con – giọng mẹ anh vọng lên Nó thở dài vì lại lần nữa nó bị níu kéo, cái gì đó đang không muốn cho nó đi - Dạ - nó bước xuống lầu - Ờ, Tiểu Đồng tiếp cô dọn cơm lên ăn con ! Thằng Huy Duy này , thiệt !, ngủ gì ngủ dữ vậy ! - Dạ, chắc tối qua anh ấy mệt đó cô, lái xe cả đêm ! - Ờ, mà Như làm gì trên phòng mà chưa xuống vậy ta!- Bà nói Một nồi lẩu thơm lừng cả nhà bếp. Nó vẫn vui vẻ phụ mẹ anh đấy, giấu đi nỗi lo lắng trong lòng. Phút chốc sau, sau lưng nó một luồng khí mạnh đang đè lên. - Hù ! - Á – nó la toảng lên Anh cười hì hì, chĩ tay vào nó : - Nhỏ cũng giật mình à ? - Hứ, chơi vậy đó ! Mẹ anh đang dọn rau, nói : - Cái thằng có bạn lại chơi đầy nhà vậy đó, mà ngủ nướng quá trời. - Có gì đâu mẹ. Tiểu Đồng là…. - Thôi ! mệt anh quá – nó giấu nụ cười ngắt lời anh Ít lâu sau, tất cả đã dọn lên sẵn bàn ăn. Chợt nó nghe tiếng trống hối thúc kịch liệt trong đầu, tiếng trống ấy hối hả và dập dìu lắm. Nó bần thần, lo lắng đủ điều - Xong hết rồi ! Như đâu mẹ ? – Anh hỏi - Mẹ cũng không biết nữa, nó ở trên phòng. Thì ra Như đang ở trong phòng của anh sao ? Cô ấy làm gì ở đây. Như dỡ ra từng chi tiết trong phòng anh, đang lục loại tìm kiếm một thứ gì đấy. Hành động gấp gáp, thập thò và liên tục của cô ấy không gì không khiến người nghĩ cô ấy là ăn trộm. Cái tủ đồ của anh cũng bị Như mở ra xào xáo mọi thứ. Như ra cả mồ hôi, tìm mãi tìm mãi. Đến khi, Như lại giường anh, nâng tấm nệm lên thì thấy một xấp tiền lớn. Như đỏ cả mắt, định thò tay chớp nhanh trọn số tiền đó nhưng bỗng nhiên…. Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Đồng vang lên. Như giật mình, không nghĩ ngợi gì nữa liền thôi nhìn xấp tiền đó mà bỏ chạy ra ngoài. - Em lên nghe điện thoại cái nhe ! – nó vẻ mặt lại lo lắng nói với anh Nó phóng lên lầu, đúng lúc Như đi xuống với vẻ mặt sợ sệt, lấm la lấm lét. Nó cũng không nghĩ được điều gìtrong lúc dầu sôi lửa bỏng. - Con nghe ba ơi ! - Tiểu Đồng con định giỡn mặt với ba mẹ đó hả. Về ngay của con đó sao? Ba mẹ đã về tận nhà rồi, không công tác công tiếc gì nữa. Con đầu rồi ? Con đang làm cái trò gì vậy hả ? – Ba nó tức giận vô cùng - Dạ, dạ con xin lỗi ba. Con ,con sẽ về liền mà – nó hoảng sợ - Nhà cửa bỏ trống trơn, quần áo lại đem đi. Con đi đâu vậy hả ? - Dạ …dạ… - Về ngay. Về ngay không thôi ba giết con chết! - Dạ dạ …. Nó tung tóe nước mắt, ngậm ngùi liền xếp quần áo nhanh chóng, từng giọt nước mắt nó nhiễu lên từng chiếc áo. - Tiểu Đồng ! xuống ăn nè nhỏ ơi ! ngon quá nè Giọng anh lại gọi nó, nó bịt lại lỗ tai sợ tiếng nói của anh trói chặt nó, làm nó mềm lòng không rời được nơi này. Nó sẽ chết chắc. Nó không trả lời, cứ thu dọn đồ đạc. Nó lắc đầu liên tục… - Ủa, con làm gì trên đó vậy Tiểu Đồng ! xuống ăn cho nóng nè con, cả nhà đang đợi đấy con ! Mẹ anh lại hối thúc nó. Cả nhà đang đợi nó ăn. Nó không còn cách nào khác, nó phải xuống ăn thôi. Nó giục phăng cái đống đồ vào tủ chạy xuống lầu - Nhỏ làm gì ở trên đó mà lâu dữ vậy? – Anh hỏi Nó nhướng mắt gượng cười : - Đâu có đâu, em nghe điện thoại củabạn. Hì hì - Ăn thôi nào, ngon quá đi ! Cứ thế, đến tối anh cứ bên nó. Nó không có cách nào để nói lời từ biệt với anh giữa cái lúc tối sầm thế này. Nó nín lặng không nói được gì. Anh lôi nó đi ra ngoài dạo phố. Tiết trời mát mẻ lắm. Anh nắm tay nó đi qua từng góc phố. Anh cứ vô tư bước đi, còn nó cứ ngoái mặt nhìn anh mà lòng sầu hơn bao giờ hết. Nó sợ lắm…sợ cái khoảnh khắc hiếm hoi này sẽ bị tắt nhanh dần trong nó, nó sẽ mất anh mãi khi về với ngôi nhà “trừng phạt” của ba mẹnó. Nó ngậm ngùi không nói được gì cả. Nó cứ thả theo bàn tay anh đến từnggóc phố lạ. Gió thổi lướt qua mặt nó mát rười rượi, nhưng vẫn buồn. Thếnào rồi đấy, chiếc điện thoại trong túi nó lại vang lên. Nó hồi hộp từng khoảnh khắc. - Sao vậy, nhỏ sao hôm nay buồn vậy? – Anh hỏi - Không có ! em chỉ hơi mệt thôi. Thôi mình về nhà đi anh. - Có cần anh cõng không, hihihi ? Nó mĩm cười phủi nhẹ vào tay anh : - Mệt, anh giỡn hoài. Lại một cái vò vò đầu anh dành tặng nó, nó thấy mình đang bị cái Sài thành rộng lớn này có một chàng trai làm nó không quên được, khôngtài nào thoát được nơi này. Nó lại về nhà. Lại thấy sờ sợ, ấp ủ trong nó bao điều muốn nói với anh,đơn giản một đại ý là nó không muốn rời anh, vậy thôi. Nó không nghe tiếng điện thoại reo nữa, đánh liều không đi về. Ngủ lại với anh đêm nay rồi sáng mai về cũng được thôi. Nó chỉnh điện thoại chế độ rung để không làm phiền giấcngủ của anh. Nằm kề bên anh mà nó vẫn hồi hộp, lúc này nó cũng chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện chắn cái gối ômnửa giường. Nó thấy anh đã ngủ, nó lén nắm lấy tay anh “đùa giỡn” lên gương mặt của mình. Nó muốn nấc lên từng hồi để rồi cuộc chia ly lại đến. Nó cứ thế, vãn chăm chú nhìn anh thật kĩ để mai này không chừng sẽ chẳng gặp lại anh bởi cái tội lần này của nó đã xếp vào tội “tài đình”. Bỗng …. Điện thoại rung è è. Nó bất động nguyên người, câm nín, oạch to mắt khi thấy số của ba nó gọi, dường như màn hình điện thoại muốn đỏ cả lên. Nó biết lần này nó sẽ khó có cơ hội mà trốn chạy được. Nó nhè nhẹ leo khỏi giường, trốn xuống cầu thang để nghe điện thoại - …….. Chưa kịp nói gì khi bắt máy. Ba Tiểu Đồng đã hết sức tức giận, quát : - Mày có về không hả, mày có tin là tao giết mày không ? Vốn biết ba nó là người khó tính, nó không dám cãi lại khi biết mình đã đi quá xa. Đúng! Nó đã đi quá xa - Dạ, con về. Con sẽ về mà ba. Nhưng giờ này khuya rồi, con…. - Tao không nói nhiều nữa, mày hư đốn từ khi nào, dám bỏ nhà đi, kêu về chẳng về năm lần bảy lượt. Về ngay, đi xe về ngay. – Giọng ba nó quát nạt vang lớn ra điện thoại. - Dạ….con…..- nó tiếc rẽ hướng mắt lên phòng anh trông chờ một điều gìđó - Không cần biết trời khuya trời tối gì, về đây ngay. - Ba ơi ! Mai con về mà…. – Giọng nó nghèn ngẹn - Tao đếm một đến ba mày không tắt máy đi về ngay, tao sẽ lên tới chổmày đấy. - Ba ….. - Một – Giọng ba nó lấp lửng Nó cũng nghe được giọng mẹ nó nannĩ ba nó qua điện thoại dù là rất nhỏ “ Ông ơi, có gì từ từ mà. Đợi nó về đimà ông “ - Hai ….
|
- Dạ…dạ…con về, con về liền nè. Nó cúp máy cái “gụp”. Nước mắt chảy ròng ròng, nó nhìn đồng hồ đã hơn nửa khuya. Nó lê thê từng bước lên phòng anh, lấy sẵn chiếc ba lô đã chuẩn bị đồ đạc. Nó lại giường ngắm ngía anh vài phút. Nó nhìn anh mà lòng buồn thăm thẳm. Nhanh chóng nó viết lại vài chữ cho anh ….. Bước đến cửa phòng nó vẫn cố ngoáy lại anh, anh vẫn ngủ, giá như mà anh thức ngay vào lúc này thì hay biết bao. Nó sẽ được nghe anh nói lần cuối. Hít một luồng nước trong mũi tràn trề đến ngột ngạt nó quơ tay lấy chìakhòa nhà mở cửa đi ra thỏ thẻ không để kêu cọt kẹt. Nó ra khỏi cổng, bóp ổ khóa, giục phăng cái chìa khóa của anh lại vào nhà. Thế là nó ngoảnh mặt vội vàng bướcra xe, không lời từ biệt với cả nhà. Đúng lúc này, Như nấp ló ngay cửa phòng mình dường như đã thấy hành động thập thò bỏ đi ra ngoài của nó. Cô đã canh me đến giờ không chịu ngủ, chẳng lẽ cô ấy cần tiền đến thế sao ? Đáng lẽ ra, món tiền dày cọc đó đã nằm gọn trong tay Như từ lúc anh và nó đi dạo phố vì tật anh hay không khóa cửa phòng,nhưng…mẹ anh cứ bắt cô ấy xoa bóp đến tối. Như ậm ực, thèm thuồng món tiền béo bở kia. Thừa lúc anh ngủ say, Như lẻn vào phòng anh trộm đi xấp tiền gọn ơ, cách nó đi không bao lâu. Không cần suy nghĩ điều gì cũng thấy rõ kế hoạch của Như, nó bỏ đi lúc khuya như thế này đã quá thuận tiện cho cô ấy. Chiếc xe lăn dài, lăn dài trên một con đường xa khuất. Chuyến xe đêm có bao người ngủ say, sao nó cứ ngước ra phía kính xemà đôi dòng nước trên khuôn mặt kia vẫn không ngớt. Nó lại cảm thấy sờ sợ vài chuyện khi về tới nhà, chắc chắn là nó sẽ không tránh được sự ẩu đả với gia đình và nó cũng không tránh được chuyện sau này sẽ khó có cơ hội gặp lại anh. Nó nhớ anh …nhớ anh lắm …cho dù mới cách xa vài phút thôi… Cứ thôi, đôi dòng nước cứ đã cạn khô khi cơ thể bấp bênh ấy lăn dài theo đêm dài thăm thẳm. “ Em xin lỗi ! Em có chuyện bất đắc dĩ không nói ra được phải về nhà gấp. Sợ phiền giấc anh nên em đành để lại lá thư này. Về tới nhà em sẽ nhắn tin cho anh hay. Đừng trách em, đừng giận em. Mong anh tha lỗi ! Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Mai này nếu có duyên gặp lại nhé anh! Mong rằng anh luôn nhớ những kỉ niệm chúng ta. Hẹn gặp lại anh!. Nhớanh! “ Ngôi nhà nặng một không khí ê chề của nó. Nó bước vào nhà thì trời đã sáng sớm. - Tiểu Đồng ! Ba con đang giận lắm con mau lên lầu đi – Mẹ nó thấy nó mới bước vào cửa liền xua nó lên lầu - Mẹ ! – Nó nhìn mẹ với đôi mắt cầu cứu Ba nó liền đứng lên nghiêm nghị, mặt ông dường như thổi ra lửa : - Mày đi đâu ? - Con…con đến nhà bạn – Nó lúng túng - Nhà bạn ? Nhà bạn mày ở đâu ? - Sài Gòn Ba nó cắn môi, gồng lên hết sức, chỉ thẳng vào mặt nó : - Từ trước đến giờ, mày có giao du với ai bao giờ đâu, sao lại lên tận Sài Gòn, mày biết dốc láo từ khi nào hả ? Nó nghe ba nó nói vậy, liền thanh minh nói rõ ngọn ngành. Nó nhìn thật lâu ba mẹ rồi : - Từ đó đến nay, ba mẹ không hề chocon bước chân ra ngoài đường, không cho con tiếp xúc với ai, đó là một điều quá tàn nhẫn với con rồi. Suốt ngày, ba mẹ cứ bắt con học và học. Ba mẹ chỉ mong con trở thành thủ khoa. Ba mẹ có biết đó là một điều quá sức với con trai ba mẹ không. - Vậy chứ, mày không học giỏi sao này làm sao để nối nghiệp ba mẹ mày hả ? – Ba nó quá to thật to - Cho dù như vậy, ba mẹ cũng không được ép con. Con cũng không nghĩ làsẽ theo sự nghiệp của ba mẹ. – Nó mạnh dạn nói suy nghĩ của mình. Mẹ nó giật ngược, can ngăn nó : - Tiểu Đồng ! Thôi con ! - Bà im đi, nó hư hỏng như vậy là cũng do bà. – Ba nó quát tiếp Nó lắc đầu : - Con không hư hỏng, con trở nên thực dụng cũng tại ba mẹ mà thôi. Con muốn đi để muốn trở thành “một con người” kìa. Con không muốn bị chèn ép. - Mày giỏi lắm. Lại biết ăn biết nói. – Ba nó chĩa thẳng tay vào nó Vừa dứt câu, ba nó dùng hết sức một người đàn ông trên bàn tay áp sát vào mặt nó. Không cần lâu, nó đã ngã xuống sàn nhà ngay tức khắc, điện thoại đang trên tay nó cũng văng tứ hướng, gãythành nhiều khúc. Trong lúc hoãn loạn tinh thần như thế này. Nó chưa thấm tháp cái tát giáng trời kia mà lật đật như một đứa mộng du, bò càng đi kiếm một thứ quan trọng trong điện thoại : - Ơ…ơ…cái sim, cái sim điện thoại – Mắt nó đảo hướng liên tục Cái sim điện thoại đó là cầu nối giữa anh và nó, nếu mất cái sim cũng xemnhư nó sẽ mất anh. Nó rớt nước mắt, khổ nhục tìm kiếm. Có thể thấy nó không màng đến cái đau mà vội vã tìm kiếm sim, tìm kiếm anh. Anh đã quan trọng trong nó từ khi nào ? - Sim này ! Nó nghe tiếng nói của ba nó, liền quay mặt lại thì, ôi!, ba nó thật tàn nhẫn. Cái “cầu nối” kia đã bị ba nó bẽra lầm đôi trong tít tắt. - Ba ! – nó đau đớn từng đoạn ruột Chưa kịp nói gì, ba nó đã cất tiếng : - Từ nay tôi cấm bà không được cho nó ra ngoài, nhốt nó trong phòng, tới giờ ăn giờ học mới được mở cửa. Cãi lời tôi là tôi bỏ tất. Mẹ nó tim đau thắt nhưng không làm được gì, chỉ thấy được cái đôi chân cuối cùng của nó bị kéo lếch thếch qua từng bậc thang lên lầu dưới bàn tay ba nó. Bà cũng không tài nào không thấy được nó đang vùng vẫy kháng cự lại ba nó khi nó sắp bị nhốt vào phòng, nước mắt giàn giụa. Nó la thất thanh, kèm theo là tiếng kêu cứu liên tục “thả con ra !” - Cụp ! Tiếng ổ khóa bị nhấn chốt. Bàng hoàng nó nghe tiếng chân giậm dữ của ba nó ở ngoài đi xuống lầu. Cơn thịnh nộ của ba đã lắng xuống, còn nó nó chỉ biết khóc. Nó ngồi khụy xuống gạch. Ôm đầu tựa vào cửa. Đến cái số điện thoại của anh, nó còn không nhớ đến nổi, đành thế nó lưu vào sim thế mà, ba nó …lại đành đoạn như thế. Nó không làm được gì nữa. Niềm tinvào ba mẹ đã hết, ý chí cơ duyên được gặp lại anh đã tắt, liên lạc với anh cũng không còn cách nào, mùa thi lại đến gần. Nó đi vào bế tắc. Buổi sớm mai tại nhà Huy Duy, mọi chuyện đã vở lẽ, cả nhà dường như đang nguyền rũa nó. Chỉ có anh, anh căm giận mà không nói được điều gì.
|