Cuốn Sách Vampire
|
|
Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người phụ nữ có đôi cánh trắng và người đàn ông xuất hiện. Cậu ngỡ ngàng, không ai khác người đàn ông đó là ba cậu ông Ron, còn người phụ nữ kia nhất định là....
- Chào con Henry, mẹ rất vui khi gặp con, đứa con bé bỏng của mẹ.
- Mẹ..?
- Chính là mẹ, mẹ xin lỗi đã không ở cùng con trong ngần ấy năm.
- Không, người có lỗi chính là ta – ông Albus lên tiếng – ta đã quá khắc khe, đã quá cổ hủ với những quy định và luật lệ của nó.
- Mẹ, ba, con đã tận mắt nhìn thấy.........
- Huyết thánh vương đã ra tay cứu sống ba con – nàng Bella xúc động nói.
- Ba rất tiếc con à, vì ba sống lại nên William không còn cơ hội – ông Ron cũng trong tâm trạng đau khổ.
- Không, ba đừng nói vậy.
|
Cả gia đình đoàn tụ đúng ra phải vui, nhưng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, gia đình cậu khóc, nó còn làm cho nàng tiên nữ tiên tri Lisa cùng Albus cũng phải rơi lệ. Quay qua nói với William:
- Em sẽ luôn yêu anh, em không ngờ yêu một người lại đau khổ đến như vậy, nhưng em không thể ngừng yêu anh dù biết rằng anh sắp phải rời xa em mãi mãi.
- Em..ngốc lắm Henry – William cười – Cái chết không hủy diệt được tình yêu anh dành cho em, tất cả những gì nó có thể làm chỉ là hoãn nó lại một thời gian......anh yêu em, tình....yêu của....anh – William nói hết những từ sau cùng rồi tất thở, cười trong hạnh phúc.
- Em....yêu.....anh, tình...yêu...của...em – cậu thì thầm vào tai William từng chữ nói ra là những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, cậu ôm William vào lòng mà khóc rống lên.
|
Cơ thể William bắt đầu cứng lại, một làn gió nhẹ thoảng qua, thân thể ấy tan ra thành những hạt bụi nhỏ li ti theo gió bay đi, đi...đi và đi, xa, xa mãi xa.
Cậu vẫn cứ khóc, khóc tới nỗi trước mắt cậu cảnh vật toàn là màu đỏ. Mọi người hoảng hốt.
- Nước mắt con...đã...trở thành...huyết lệ - nàng Bella ôm con vào lòng mà nói nghẹn ngào.
Chứng kiến cảnh đó làm cho Huyết Thánh vương không khỏi chạnh lòng, bà ta nói:
- Rất cảm động đấy Henry, muốn cứu William và những người bạn ngươi đã chết thì không phải không có cách – nụ cười bỗng nở trên môi.
|
- Xin ngài hãy chỉ con.
- Chính là sức mạnh của ngươi, ngươi thừa hưởng sức mạnh hồi sinh những người đã chết, và cứu họ khỏi sự đau khổ, nhưng ta e rằng họ sẽ không trở lại như xưa, bởi vì những người bạn của ngươi là những sinh vật đặc biệt, dù có cứu sống thì họ chỉ là những linh hồn, nếu ngươi làm điều đó thì đương nhiên ngươi phải hi sinh mạng sống mình.
- Con......- Cậu nhìn ba mẹ, hai người họ khóc nhưng họ biết được ý định của cậu.
- Con hãy làm theo những gì trái tim con mách bảo, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con, con yêu à, ba mẹ tự hào về con – ông Ron nói rồi cả 3 ngươi ôm nhau khóc.
- Con chấp nhận đánh đổi – cậu quay qua nói.
- Vậy thì ngươi hãy nhắm mắt lại, nghĩ và điều khiển năng lực của ngươi, hãy nói với nó về tâm nguyện của ngươi, hãy tập trung, hãy để năng lực ấy tràn ngập trong từng thớ thịt, từng suy nghĩ, hãy để ngươi và nó hòa làm một.
|
Cậu nghe theo lời của Huyết Thánh vương, cậu nhớ lại những ngày tháng có vui có buồn giữa cậu với William, Ginny, Eric, Kevin, Justin. Cậu tha thứ cho tất cả những gì mà Hunter vương đã làm với cậu. Cậu muốn cứu họ. Đó là những gì cậu muốn. Cơ thể cậu phát ra hàng trăm tia sáng, chiếu đi khắp bốn phương tám hướng. Cuối cùng thì thân thể cậu tan ra chỉ còn lại một linh hồn bé nhỏ, rồi biến mất không một dấu vết.
Cậu đã hoàn thành tâm nguyện của mình.
Mọi người chứng kiến không phải xót xa. Cây quyền trượng lại đưa lên một lần nữa, ánh sáng của nó phát ra thật dịu dàng mà ấm áp.
- Chẳng lẽ Huyết Thánh vương đã..........- nàng Lisa nói.
- Ta muốn xem tình yêu của bọn chúng một khi trở thành con người sẽ ra sao, có đúng như những gì mà con người vẫn nói, vẫn tôn thờ tình yêu.
- Ngài thật là rộng lượng và khoan dung – Albus nói.
- Cảm ơn ngài – Ba mẹ Henry đồng loạt nói.
- Đừng qua đề cao ta, cậu ta quá lương thương, một tâm hồn vô cùng thánh thiện, ta chỉ muốn kiểm chứng lại thôi,.......Ta đã xong việc, còn lại ta giao cho ngươi đấy Albus.
|