Cuốn Sách Vampire
|
|
CHƯƠNG XXII: HY SINH ĐỂ GIẢI CỨU NHỮNG LINH HỒN
William cho dù bị thánh giá bạc đâm vào tim nhưng chưa phải chết liền, William tay thì vịnh vào nơi bị đâm, nước mắt vẫn rơi mà cố gắng la lớn:
- Henry.
Còn Hunter vương do quá bắt ngờ trước sự xuất hiện của Huyết thánh vương nên cơ thể dần như đông cứng, khuôn mặt không cảm xúc.
- Bà....là Huyết thánh vương.....chẳng lẻ bà có thật, người tạo ra Angel, Vampire cũng như Hunter.....- Hunter vương muốn biết chính xác những gì trong truyền thuyết đòn đại hàng triệu năm nay.
Đáp lại lời nói là một cái nhìn đầy tức giận, cậy quyền trượng giơ lên thì một chùm tia sét từ trên trời đánh xuống trúng ngây chỗ Ryan đứng, do bất ngờ nên không tránh được, nói thì nói vậy thôi chứ không tài tài né được. 4 con linh thú thấy người đã từng triệu hồi bị như vậy dù muốn cứu cũng không tài nào cứu được vì chủ nhân thật sự đã xuất hiện.
|
- Hổn láo, ngươi là một sinh vật thuộc thế giới ánh sáng vậy mà ngươi lại bán linh hồn mình cho Ác thần, tội này ta không thể tha thứ, ta biết ngươi hận thù Vampire, ta biết nỗi đau khi mất người thân của ngươi, nhưng không vì vậy mà ngươi lại làm ra những hành vi như thế. Từ lâu thế giới ánh sáng và thế giới bóng tối luôn đối nghịch với nhau. Hai thế giới tồn tại song song lẫn nhau nhưng nó có những khế ước riêng của nó, bất khả xâm phạm. Thế giới con người, Vampire, Hunter và Angel được tạo ra để tạo cân bằng, một khi cán cân bị lệch ngươi có biết chuyện gì xảy ra không, thế giới sẽ bị phá hủy, mọi cố gắng bấy lâu nay của chúng ta sẽ tiêu tan – Huyết thánh vương nói, giọng nói vang lên trên khoảng không.
- Vampire, Angel và Hunter các ngươi là một phần cơ thể của ta. Ta cảm nhận được tất cả. Ta ghét chiến tránh, ta ghét phải nhìn thấy máu, ta ghét tất cả những gì mang đến đau khổ, vậy mà ngươi, chỉ vì lòng thù hận không đáng có mà ngươi đã làm......., ngươi làm ta quá thất vọng. Ta sẽ không ung dung túng cho ngươi, ta sẽ trục suất ngươi khỏi thế giới ánh sáng. Ta sẽ lựa chọn một người xứng đáng hơn ngươi để tiếp tục nhiệm vụ - bà ta vẫn tiếp tục nói – ta đã từng suy nghĩ có lẽ ta tạo ra các ngươi có thật là sai lầm của ta không, nhưng rồi ta cũng đã có được câu trả lời cho mình, ta không ân hận.
|
”William, William...........”
- Ngươi làm rất đúng đứa con của ta Albus, ngươi đã giúp ta cảm nhận thế nào là đau thương, mất mát, thế nào là vui buồn khi ngươi cảm nhận được đứa cháu của ngươi mang sức mạnh của ta, ngươi đã phong ấn nguồn sức mạnh đó, bởi vì nếu nguồn sức mạnh của ta quá to lớn một khi được giải phóng không đúng lúc ta chỉ e..........
”William........”
- Nhưng ta cảm nhận rằng đứa cháu của ngươi thật là thuần khiết, mang trong người một nguồn năng lực siêu nhiên mạnh hơn cả các ngươi, nhưng tiếc thay cậu ta chưa có dịp sử dụng.
Thân thể William thì đang bê bết máu, miệng luôn gọi tên Henry.
|
Huyết Thánh vương bất ngờ nhìn vào chúa tể, bà ta mĩm cười nhẹ và nói:
- Có lẽ số ngươi tới đây đã tận, ta rất tiếc phải nói điều đó. Ta cảm thông cho tình yêu ngươi đành cho Henry, nhưng có lẽ hai ngươi có duyên mà không phận nên không thể đi hết chặn đường.
- Những đứa con của ta William, Ginny và cả Eric các ngươi sẽ trở về các bụi vốn có của nó, vì các ngươi không có linh hồn, ngươi cũng biết điều đó chứ William.
- Con biết thưa Ngài, kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện con đã biết sẽ có kết cuộc như thế này, nhưng con không cam lòng vì con mới vừa tìm được một nửa của đời mình thì chúng con đã phải chia cắt, mỗi người một thế giới – William nói trong hơi thở dứt đoạn.
- Ta cảm động lắm, ta cảm nhận được tình cảm của Henry dành cho ngươi rất là thánh thiện nhưng cũng phải đành chấp nhận. Cậu ấy đã quá đau thương và mất mát, ngươi hãy ra đi và trở về với.......
|
Chưa nói dứt câu thì bầu trời chuyển từ đen tối mù mịt sang trong xanh, ánh nắng chang hòa dịu dàng, không khí phảng phát một mùi hương dễ chịu. Rồi từ trong cơ thể của Huyết Thánh vương có một quả cầu hồng ngọc bay ra, to dần và........hình thành một cơ thể con người với một đôi cánh hồng ngọc, và người đó không ai khác là Henry. Lập tức cậu bay lại chỗ William đang nằm. Nước mắt cậu rơi, ôm thân thể William vào lòng, cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Anh, em đã trở về với anh, anh làm ơn hãy......
- Anh yêu em Henry à. Có lẽ con đường phía trước anh không thể chung bước với em được rồi, anh xin lỗi.
- Xin Huyết thánh vương hãy cứu William – cậu quay sang cầu xin.
- Ta rất tiếc, nhưng ta đã dùng khả năng đó một lần vì ngươi nên không thể giúp ngươi lầm này nữa – bà ta mĩm cười.
- Không – cậu la lớn.
|