Cuốn Sách Vampire
|
|
CHƯƠNG XXI: HIỆN THÂN CỦA HUYẾT THÁNH VƯƠNG
- Tại sao ngài làm như vậy, ngài thật....ác độc, độc hơn cả ác quỷ - cậu nói trong tức giận.
- Có trách thì hãy trách tại sao số phận đã an bày như vậy, kaka, ta muốn xem bảo bối của chúa tể bóng tối có thể chịu đựng được đau đớn bao nhiêu – Hunter vương nhìn cậu bằng cặp mắt viên đạn, dứt lời là hàng chục cú đánh tới tấp vào cậu.
Máu, máu và máu, toàn thân cậu là máu, cậu đau đớn tới nổi không còn cất lên tiếng, hơi thở cậu ngày một yếu dần, thế rồi cậu ngất. Còn tên Hunter vương nói:
- Bảo bối của chúa tể bóng tối chỉ có thế thôi sao, kaka.
”Vương khí, Bá khí, Linh khí hãy tụ hội.” – tiếng nói vang trong không khí.
- Ngài ấy sắp tỉnh dậy, ngài ấy đang tập hợp huyết khí từ vương khí, bá khí và linh khí – khuôn mặt của ông Albus tỏ vẻ lo lắng.
- Chuyện này cuối cùng cũng đã đến, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo – tiên nữ tiên tri Lisa nhìn vào quả cầu thủy tinh, nhưng nó chỉ hiện ra những áng sương mù trắng xóa.
- Chúa tể ngài có nghe thấy.....tiếng gì không – Ginny bất ngờ nói – Á.......- mắt Ginny mở to, sau đó Lệ vương la lớn rồi ngục xuống cơ thể bất đầu rung rẩy.
|
Thấy vậy Justin lập tức nhào tới ôm Ginny mà hỏi:
- Em sao vậy Ginny, em đã nhìn thấy gì.
- Quyền trượng......ánh sáng, cánh chim trời màu đỏ, huyết........- Ginny nói lắp bắp.
- Huyết thánh vương – Justin tiếp lời. Ginny lại tiếp:
- Đang nổi giận, trời đất rung chuyển........
- Huyết thánh vương? – Eric hỏi lại.
- Đó là thần ánh sáng, người đã tạo ra chúng ta Angel, Vampire và Hunter, Ngài ấy sẽ thức giấc sau 5000000 năm ngủ say – Justin giải thích.
- Chẳng lẻ người tên Huyết thánh vương là có thật sau, ta không tin đó lại là sự thật, ta cứ tưởng đó chỉ là một truyền thuyết – Eric nói.
- Dạo gần đây các ngươi không cảm thấy khác gì sau, như vậy.........- sau một lúc im lặng William lên tiếng.
Rồi không khí trở nên im lặng đáng sợ, âm u, bầu trời bắt đầu tối đen như mực tạo một cảm giác hết sức rùng rợn.
Mỗi người đang theo đổi một suy nghĩ riêng thì có một chùm tia sáng được bắn lên trời với dòng chữ “ Đến đây để lấy báo vật của ngươi mà ta đang nắm giữ”.
|
Nó lập tức thu hút đám người của chúa tể. William thì tức giận, mắt chuyển sang đỏ thẩm. Còn Eric thì cũng trong tình trạng như thế, tức giận vô cùng vì tận mắt nhìn thấy người yêu mình bị tên Hunter vương sát hại. Còn Justin và Ginny thì mặt không cảm xúc mà vươn đôi mắt nhìn dòng chữ ấy. Không ai nói ai một lời, cả bốn người lặng lẽ vươn những đôi cánh rộng lớn bay thẳng lên trời cao mà tiến về nơi có báo vật của chúa tể.
Hunter vương đem cậu ra một khu rừng, ngay giữa rừng có một khoảng trống, hắn ta trói cậu lên cây mà cười đắt thắng.
- Hãy nhìn xem người yêu của ngươi đang đến đấy, ta muốn hắn sẽ tận mắt thấy người mình yêu phải chết, như ta đã từng nếm trãi niềm đau ấy.
Có lẽ như hận thù đã tràn ngập trong lí trí, hắn ta đã quên mất mình là một Hunter vương.
|
Gió thổi lớn cuồng phong bắt đầu nổi lên, từ trên không trung có 4 sinh vật hạ cánh xuống. 4 sinh vật đó gần như hóa đá khi thấy một người đang bị trói giữa rừng kia. Không nói một lời William lập tức bay lại, khi vừa bay gần tới thì bị bật mạnh ra giống như có một sức mạnh ngăn cản lại vậy. William lập tức dùng phép thuật phản công như hoàn toàn vô ích.
Từ trong rừng có một người đang bình thản bước ra, tiến lại và nói:
- Vô ích thôi.
- Ngươi – William trừng mắt.
- Với một cơ thể đang bị độc tấn công mà ngươi có thể thoát khỏi “vô ảnh địa” mà tới đây, coi như cũng có bản lĩnh.
-........
- Ngươi không ngờ chứ gì, độc đó là do bảo bối của ngươi hạ độc đấy, ta không ngờ cậu ta lại dễ tin người như vậy, đúng là đồ ngu.
- Thì ra là ngươi giăng ra cái bẫy.
|
- Thì bây giờ ta thay ngươi chừng trị cậu ta cho cái tội dễ tin người, ngươi thấy ta làm vậy hợp ý không – nụ cười nở trên môi Hunter vương.
- Ngươi......
- Ngươi thấy tác phẩm của ta thế nào, rất sống động phải không, ngươi không cần cám ơn, kaka.
Một luồng sáng đen bay đền chổ Hunter vương, lập tức hắn ta bay đến bay chỗ cậu. Rồi hắn vung roi đánh mạnh vào cậu, cậu la lên thê thảm, rồi bắt chợt cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chưa mở miệng thì người đó đã kêu tên cậu.
- Henry, em......- nước mắt rơi.
- Ta nói cho ngươi biết chính hắn đã kêu ta làm cho ngươi ra nông nổi thế này, ngươi hãy hận hắn ta đi.
Cậu cố gắng ngẩng mặt lên, đôi mắt trong xanh ấy bắt chợt rơi lệ, cậu lắc đầu, nhưng miệng thì cứ thiều thào.
|