Cuốn Sách Vampire
|
|
- Chúa tể.....William đang bị bắt, Huntre vương đã làm việc đó....hắn muốn tiêu diệt Vampire nên đã tạo nên cái bẫy cho mọi người bước vào mà không hay biết, hắn muốn chúa tể phải đau khổ rồi phải cầu xin cái chết, hắn muốn Henry hận chúa tể nên đã..........- chưa nói hết câu thì hơi thở còn lại sau cùng của Kevin đã tắt, cậu đã chết.
- Không, Kevin, ta không ta em chết, ta bắt em phải sống, em là người của ta – Eric hét lớn trong nước mắt, tay ôm siết thân thể đang lạnh dần.
Thì tự nhiên xuất hiện một cái bóng di chuyển nhanh về phía 2 Vampire, 1 Angel và 1 cái xác. Điều đó làm cho Ginny từ trạng thái nghĩ chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
- Ta sẽ giết ngươi William, ta không ngờ con người ngươi lại độc ác hơn ta tưởng, kể cả người mà người ngươi yêu thương ngươi cũng nhẩn tâm tàn sát, ngươi đúng là........
|
William chưa nghe hết lời thì hàng loạt tia sáng bay lại mình, thấy vậy liền tránh né, rồi đánh lại, hai bên giao đấu, tia sáng đen xuất phát từ tay William bay lại Ginny thì từ tay Ginny cũng có một tia sáng tím bay lại William. Hai tia sáng chuẩn bị chạm vào nhau thì có một tia sáng màu xám bay lại, cả ba tia chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn.
- Ngươi là ai – Eric hỏi lạnh nhạt.
- Ta là chúa tể Wiiliam.
- Ta sẽ giết ngươi – Ginny phẩn nộ.
- Lấy gì chứng minh.
- Được – William trả lời.
Thế là cơ thể William phát ra một làng khói đen như mực, lập tức cơ thể của Ginny và Eric lần lượt phát ra làng khói tím và xám, cả ba xoắn vào nhau.
- Chẳng lẻ......- Ginny hốt hoảng.
- Phải, kẻ đánh với chúng ta khi nãy là do Hunter vương đã dã mạo, ta đã quá sơ xuất không sớm nhận ra – Eric nói.
|
- Mọi chuyện......ta không tin đó lại là sự thật – Ginny lo lắng.
Làng khói ấy đó là cách giao tiếp đặc biệt của anh em nhà chúa tể, khi những làng khói xoắn vào nhau thì mọi ý nghĩ, những chuyện gì xảy ra sẽ được tái hiện một lần nữa trong đầu người kia. Thế là mọi chuyện đã rõ. Sau một hồi im lặng thì William nói lớn, vang cả một vùng rộng lớn.
- TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI ĐÂU HUNTER VƯƠNG, NHẤT ĐỊNH TA SẼ XÉ XÁC NGƯƠI RA LÀM TRĂM MẢNH.
Quay lại với Henry, cậu hoàn toàn bị bất ngờ khi người đó xuất hiện, người cứu cậu không ai khác đó là anh người hầu dạy cậu làm bánh. Anh ta cứu cậu thoát khỏi hiểm nguy.
- Sao anh lại cứu tôi – Henry hỏi sao khi anh ta đưa cậu tới một ngôi nhà hoang.
- Tại vì tôi có lệnh cứu cậu.
|
- Nhưng tại sao, Á – chưa dứt câu thì cậu cảm nhận cái có một ai đó vừa đập vào đầu mình, lực đánh có vẻ khá mạnh, cậu không kịp quay lại xem người đánh mình là ai thì cậu đã ngất.
- Thưa ngài sao.......- người hầu đó hỏi.
- Haha, ta sẽ có dịp hành hạ bảo bối của tên Vampire đó, ta muốn hắn phải đau khổ, ta muốn hắn cảm nhận sự mất mát, nổi đau khổ lớn nhất là tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình – giọng cười đất thắng.
- Nhưng cậu ta là người vô tội, vả lại cậu ta là một bán Angel, ngài không sợ xảy ra xích mít với bọn Angel, bọn chúng là sinh vật thuần khiết, ngài cũng đã từng giao đấu và chứng kiến sức mạnh của Justin.
- Ta không quan tâm, ta chỉ biết tiêu diệt lũ Vampire là mục tiêu ta cần đạt được.
- Nhưng làm như vậy thì.........
|
- Ngươi nói nữa ta tin ngươi sẽ không bảo toàn tính mạng – đưa đôi mắt phẩn nộ mà nhìn anh người hầu.
- Dù gì ngươi cũng giúp ta hoàn thành kế hoạch lần này, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi.
Nói xong một luồng tia sáng chiếu thẳng vào người anh ta, anh ta hộc máu, cơ thể ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, miệng lắp bắp:
- Sao ngài lại......... – vừa nói máu vừa chãy ra.
- Bởi vì ngươi biết quá nhiều, nên ngươi phải chết – giọng không cảm xúc.
|