Cuốn Sách Vampire
|
|
CHƯƠNG IV: CHÚA TỂ BÓNG TỐI ĐƯỢC GIẢI THOÁT
Thế là kế hoạch của Henry được chuẩn bị như đã định, buổi chiều sẽ cùng bạn bè tổ chức sinh nhật mừng tuổi mới, mọi việc điều trãi qua suông sẽ…cho tới khi cậu quay trở về ngôi nhà thân thương.
- “Hôm nay thứ 6 ngày 13 đúng thật là một ngày xui xẻo, ba đi công tác, không được cùng ba đoán sinh nhật, chán quá” – cậu thầm nghĩ với chính mình.
Hiện tai cậu đang ở trên phòng ngồi ngay bên khung cửa sổ quen thuộc mà ngắm trăng và xem cuốn sách Vampire. Mặt trăng hôm nay đẹp lạ thường, sáng một cách lạ lùng, trời thì đầy sao, hàng ngàn sao ngôi sáng lấp lánh, chim hót lí lo. Mọi vật như góp phần mừng sinh nhật của cậu. Bây giờ cậu đang ngồi ăn táo và một số loại trái cây mà mình yêu thích như: dâu tây, nho,…thì bỏng nhiên đèn trong nhà vụt tắt, mọi vật đen tối một cách đáng sợ làm cậu rung mình, do đang ngồi gọt trái cây để ăn, đèn tắt làm cậu gựt mình sơ ý làm đứt tay, máu bắt đầu tuôn ra từ đầu ngót tay xinh đẹp của cậu, và điều đặc biệt là trong những giọt máu rơi xuống thì có một giọt đã rơi xuống cuốn sách mà cậu không hề hay biết.
Cậu rời khỏi phòng đi lấy đồ để thấp sáng căn phòng, sau khi đi xong thì trên bàn nơi có cuốn sách Vampire phát ra một tia sáng bắn thẳng lên bầu trời đêm. Gió bắt đầu thỏi mạnh, cây lá xào xạc, chim hót bổng im lặng tìm nơi trú ngụ, Thay vào đó là tiếng quạ kêu ghềnh trời, gió làm mây đen che đi vầng trăng sáng chói, mọi vật trở nên đáng sợ.
Gió thổi làm cuốn sách mở ra ngay trang có hình chiếc hòm thủy tinh, giọt máu rơi ấy thấm vào chiếc hòm, sau đó bắt đầu lan rộng ra toàn bộ. Bấy giờ người trong hòm với cặp mắt khẻ lay động, rồi từ từ cặp mắt màu đỏ thẩm mở to, nụ cười bỗng xuất hiện trên môi – nụ cười gợn người, lạnh băng. Cuốn sách bỗng nhiên bốc cháy dữ dội rồi tắt như chưa bao giờ có chuyện gì xãy ra, trang sách đã không còn hình một người thanh niên nằm trong chiếc hòm thủy tinh mà thay vào đó là một chiếc hòm rỗng. Thế là chúa tể bóng tối đã được giải thoát sau 1000 năm giam cầm.
Quay trở lại với Henry, cậu không hề hay biết chuyện gì xảy ra trong phòng của mình. Khi quay lại thì mọi vật vẫn bình thường theo cậu nghĩ. Sau khi thấp sáng đèn cậu tiếng lại khung cửa sổ để tiếp tục công việc dang dỡ của mình, bấy giờ cậu phát hiện ra cuốn sách bị rơi xuống đất, cậu cầm lên và đặt lại trên bàn thì bỗng nhiên cậu nghe có tiếng động lạ phát ra từ phòng khách, cậu lật đật chạy xuống xem có chuyện gì.
|
Thì phát hiện một người đang nằm vật vả trên đất, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ màu máu, nó làm cậu nhớ đến cái khuôn mặt ở bìa sách. Cậu lo sợ liền lấy thế phòng thủ “ăn cắp đây à, nhà ngươi tính vào nhà ta trộm thứ gì đó à”. Cậu tiến lại cái thi thể bắt động ấy đá chân vào xem có động tĩnh gì không, và nói lớn tiếng:
- Ê, dậy đi, đừng tính làm ma thần dã quỷ hù dọa , ta cóc sợ - nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng cậu run bần bậc.
- Ăn cắp rồi sau không mau ra khỏi ra, tính nằm dạ ở đây à – cậu tiến lại và lay cái thi thể đó.
Nó khẻ lay động làm cậu giựt cả mình lùi ra xa, nhưng rồi lại bất động. Tình hình như thế cậu lấy can đảm tiến lại và xem coi còn sống hay đã chết, thì phát hiện vẫn còn thở, cậu lật đật đỡ dậy và dìu lên phòng.
Cậu đâu nào biết người đó chính là chúa tể bóng tối ngài William, một Vampire hoàng tộc, có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, một cái nhìn có thể xé nát đối phương, bản tính tốt bụng lại hiền lành thấy thế là cậu ra tay nghĩa hiệp. Nhưng do mới thức tỉnh sức mạnh chưa tập hợp đủ, cơ thể còn yếu, máu đánh thức không phải máu thuần khiết người mà là máu lai của con người và angel. Bởi vì máu angel và vampire đối lập nhau, một cái thì mang sự xấu xa, đen tối, còn một cái thì trong sáng thuần khiết để thanh tẩy đi sự ô quế, nên ít nhiều làm ảnh hưởng đến sức mạnh của ngài William của chúng ta.
Cùng thời điểm đó tại một toàn lâu đài nằm sâu trong rừng phía bắc nước Anh, tất cả vampire thuần chủng hay bán thuần chủng từ khắp mọi nơi trên toàn thế giới đã tập hợp lại đây để chào đón sự trở lại của ngài chúa tể vĩ đại. Khi mọi người đã tập hợp xong thì trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ấy có một người bước ra với vẻ đẹp hút hồn, vẫn là ánh mắt đỏ thẩm rực lửa, một cái nhìn chết chóc, đôi môi màu máu có phần hơi thâm tím, khuôn mặt thì trắng xanh gợn người tiến lại đoàn người đang đứng và hô to:
- Chúa tể tối cao của chúng ta sắp quay lại, và lần này sẽ mạnh mẽ hơn.
- Ngài đã thức giấc sau 1000 năm bị phong ấn dưới tay mụ thủy lĩnh Hunter, mụ Taylor Swift, mụ ta đã chết sau khi phong ấn được ngài, ta đây, Bá vương Eric của hoàng tộc Vampire tin chắc gần không có một sức mạnh nào khác có thể phong ấn ngài một lần nữa.
Đôi mắt không chút cảm xúc nhìn toàn bộ thuộc hạ đang quỳ gối dưới chân mình, miệng bỗng chóc nở nụ cười, một nụ cười chết chóc. Sau đó ngài Bá vương lặng lẽ đi về cái ghế dành cho mình, một cách ghế to lớn đươc làm bằng vàng nguyên khối có khắc hình những con dơi, biểu tượng cho quyền lực bóng tối, ngài ấy chỉ xếp sau chúa tể William, còn cái ghế con lại là của chúa tể thì được làm bằng kim cương, một trong những kim loại quý hiếm nhất thế giới, sáng lấp lánh, vẻ huy phong gấp bội phần. Còn kế bên là chiếc ghế cũng huy phong không kém, cũng được làm bằng vàng nguyên khối nhưng có phần nữ tính hơn, đó là ghế dành cho Lệ vương Ginny.
|
Eric ngồi và bắt đầu chờ đợi sự trở lại của ngài chúa tể, chúng thuộc hạ thì náo nức chờ đón. Mọi người đang xôn xao thì trên bầu trời cao có một đôi cánh màu đen đang xãy rộng, người đó xuất hiện ở giữa vầng trăng, ban đầu nhỏ dần sau đó lớn dần. Sau khi cả con người dần lộ diện thì mọi người sửng sốt vì không phải ngài chúa tể mà đó chính là Lệ vương Ginny. Điều đặc biệt làm mọi người càng ồn ào hơn nữa là sự có mặt của của chàng angel Justin, cả hai tiếng lại gần Bá vương Eric, Ginny mĩm cười với anh trai mình và nở một nụ cười tinh ranh, nhưng Eric vô cùng tức giận khi nhìn thấy nụ cười ấy và sự xuất hiện của Justin, Bá vương nhanh chống bay lại để tóm lấy chàng ta, nhưng thay Ginny đã nhanh tay đã đứng ra ngăn cảng, làm Eric phải nạt lớn:
- Lệ vương ngươi biết đây là ai không, một angel, một loài mà luôn đối kị với chúng ta chỉ sau Hunter, máu của chúng làm cho vampire chúng ta bị kiệt quệ sức mạnh.
Nàng Ginny nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy và trả lời bình thản:
- Ta biết, nhưng đó là người yêu của ta, ngươi không có quyền can thiệt, sống hay chết là do ta.
- Nhưng hắn là một angel, ngươi hãy nhớ cho rõ Lệ vương à, ngươi đừng quên, chính máu angel đã làm cho ngài chúa tể chúng ta bị tiêu hao một phần sức mạnh, làm cho mụ Taylor Swift có cơ hội phong ấn ngài.
- Ta là dĩ nhiên không quên, nhưng tình yêu thì nó đến bất ngờ, muốn tránh cũng khó, tại ngươi chưa yêu nên chưa cảm nhận được thôi.
Lời nói làm cho Eric càng tức giận, tử khí bắt đầu tỏa ra như muốn nhấn chìm người đối diện. Lệ vương cũng không vừa, cũng tỏ ra tử khí để chống lại. Mọi người đứng phía dưới thấy tử khí tỏa ra càng ngày càng lớn, miệng tính nói nhưng không dám, vì có thể sau lời nói chết ngay lập tức, dám ngăn cản những người đứng đầu Vampire.
|
Thấy tình hình không khả quan nên chàng angel tiến lại tỏa ra linh khí để ngăn chặn hai luồng tử khí đó. Thấy vậy hai anh em nhà Vampire hoàng tộc dừng lại, nàng Ginny như sựt nhớ chuyện mà mình có mặt ở đây, náng quay gót và quay mặt lại nhìn mọi người ở phái dưới mà nói:
- Ta biết các ngươi vì sao có mặt ở đây, ta cũng đã mong chờ sự trở lại của chúa tể, nhưng……nhưng rất tiếc ngài sẽ chưa quay lại ngay lập tức, ngài còn bận một số việc cần giải quyết, ngài sẽ quay lại sớm thôi.
Mọi người càng xôn xao, tại sao khi thức tỉnh ngài không quay lại ngay lập tức mà sao phải giải quyết chuyện riêng. Câu nói đó tồn tại trong toàn bộ suy nghĩ trong đầu của những người phía dưới và Bá vương Eric, bởi vì mọi người điều biết chúa tể là một người ham mê quyền lực.
|
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ ấy Bá vương hỏi:
- Vì sao ngươi biết.
- Ngươi đừng quên ta có năng lực gì, đừng nghi ngờ ta chứ Bá vương, 7 ngày sau chúa tể sẽ quay về tới đó các ngươi đón tiếp cũng không muộn.
Nói xong nàng nhanh chống cùng người mình yêu bay đi, để lại cho mọi người ở đó một tâm trạng ngỗn ngang.
Mọi người tự hỏi chuyện gì sẽ xãy ra tiếp đây?
|