Cuốn Sách Vampire
|
|
CHƯƠNG VI: CON MỒI
Kể từ khi Hunter vương mụ Taylor Swift phong ấn được chúa tể bóng tối William thì mọi chuyện giữa hai phe trở nên bớt căng thẳng hơn trước, bởi vì giống như rắn mất đầu thì không làm nên trò gì hết, đôi khi cũng có những cuộc tranh chấp nhỏ nhưng đều được dẹp yên đâu lại vào đấy.
Bên Vampire thì tìm mọi cách để giải phong ấn, để đánh thức ngài tỉnh dậy, nhưng một bắt cập là không ai biết ngài bị phong ấn bởi sức mạnh gì và đang bị nhốt ở đâu kể cả Lệ vương Ginny và Bá vương Eric tuy rằng anh em nhà này có một sợi dây liên kết với nhau.
Cái khoảng khắc cuối cùng mọi người trông thấy chúa tể là ngài đang bị nhốt trong một quả cầu màu xanh, tứ chi đang bị trói chặt bởi những những chùm tia sấm sét, khuôn mặt giận dữ, bá khí tỏa ra, hai tay đang dùng phép thuật tạo ra những quả cầu đen để phá vỡ quả cầu xanh, nhưng không tài nào phá vỡ được. Bên kia Hunter vương đang dùng phép tạo ra một cây thánh giá màu bạc, cây thánh giá ấy sáng lấp lánh rồi đâm thẳng vào tim chúa tể. Mọi người đứng dưới nhìn thấy cảnh tượng đều bất động, quả cầu cùng chúa tể bắt đầu biến mất. Mụ Taylor Swift đã kiệt sức nên rơi từ trên cao xuống, trước khi tắt thở đã dặn dò các Hunter còn lại: “Chúa tể bóng tối sẽ một lần nữa quay lại, hãy chiến đấu và giết chết hắn”.
Các đời Hunter vương tiếp theo luôn nâng cao cảnh giác với việc chúa tể bóng tối trở lại, và sau hơn 1000 năm thì chúa tể một lần nữa trở lại.
Khi các Hunter đánh hơi được sự quay lại của William thì lập tức kéo nhau tới nơi phát ra bá khí ấy, dẫn đầu là Hunter vương. Khi thấy bọn Hunter, William cười một cái, ánh mắt đỏ thẩm nhìn thẳng vào đám người đang chuẩn bị tấn công mình. Đôi mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, ánh sáng đó quét tới đâu thì các Hunter bay lên và văng ra xa cả trăm mét. Thấy vậy Hunter vương lúc bấy giờ là Ryan Phillippe liền bay lên tấn công, hai bên đánh nhau quyết tất liệt, sau một hồi giao đấu thì phần thắng đã nghiêng về ngài chúa tể, ngài nhếch miệng cười và nói:
- Lũ Hunter vô dụng, ta sẽ không vội tiêu diệt các ngươi, đây mới chỉ là sự bắt đầu.
Mọi người phía dưới rung sợ cực độ nhưng không hề để lộ. Nói xong ngài vút thẳng lên trời cao và biến mất ngay sau đó.
|
Về phần phía lâu đài mọi người đang háo hứt chào đoán sự trở lại của chúa tể William, và đúng như những gì Lê vương đã nói, ngài đã trở về. Từ tên cao đôi cánh đen xãy rộng, đôi mắt màu đỏ thẫm sáng lấp lánh đang hạ xuống từ từ nhưng không tiếp đất, mọi người ngay lập tức quỳ xuống chào đón hô to:
- Mừng chúa tể đã về.
Ngài nói một cách lạnh lùng:
- Bọn Hunter đã biết ta trở lại, ta vừa giao đấu với Hunter vương, ta đã làm bị thương hắn. Ta tin bọn chúng đang lên kế hoạch để chống lại. Với sức mạnh này ta sẽ tiêu diệt toàn bộ tộc Hunter để trả thù những gì bọn chúng đã làm đối với ta.
Người nghe phía dưới tỏ ra phấn khích, Vampire sẽ tiêu diệt toàn bộ Hunter, diệt trừ mối tai họa hàng ngàn thế kỉ qua. Nói xong ngài cắt bước quay đi về phía cửa lớn của tòa lâu đài.
Kể từ khi giao đấu với Hunter cách đây cũng đã 3 tuần, ngày nào ngài cũng trưng cái bộ mặt lạnh băng nhìn thuộc hạ trình báo những gì mà chúng quan sát được từ bọn Hunter. Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi trình báo xong xuôi hết ngài tính cắt bước quay đi nhưng bị Bá vương giữa lại.
- Chúa tể, sức mạnh của ngài đã mạnh hơn trước ắc là nhờ có kẻ đã đánh thức ngài, người đó chắc hẳn hết sức đặc biệt.
Eric ngưng lại giây lát rồi nói tiếp:
- Ngài đã được đánh thức bằng máu của bán angel, máu angel hắc hẳn sẽ làm tiêu hao năng lực chúng ta như ngài đã biết, chúng luôn giữ mình tinh khiết, nên vì thế máu của bọn chúng cũng là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, không phải ai cũng có thể lấy được nguồn sức mạnh đó.
- Rồi sau?- hỏi lạnh băng.
- Đây là cơ hội của ngài để nâng cao sức mạnh vì thế phải bắt cho bằng được con mồi đã giải phong ấn cho ngài, để ngài uống lấy máu, gia tăng thêm sức mạnh.
- Được, ta giao cho ngươi. Đừng làm ta thấy vọng - nói dứt khoát.
- Vâng – nụ cười thoáng hiện hữu.
|
Henry thì tâm trạng nhớ nhung khôn khiết, cậu ngồi thẳng thừ bên khung cửa sổ như trông chờ một điều kì diệu. Gió hôm nay lại thổi lớn, che kín cả mặt trăng, tay cậu cầm cuốn sách Vampire, miệng thì ngân nga bài hát cậu vẫn thường nghe (có khi nào rời xa bảng tiếng anh), thì bỗng nhiên có một cái sẹt ngang qua tầm nhìn của cậu, cậu hoang mang không biết đó là gì thì cái đó đã xuất hiện ngay trước mặt, Cậu hoảng hốt khi thấy sinh vật đang đúng trước mặt mình. Cái sinh vật đó nói:
- Ta là Bá vương Eric, xin chào ngươi, ngươi đúng là người ta đang tìm.
- Ngươi là V..a..m..pire – cậu nói một cách khó khăn vì câu thấy sau hắn có một đôi cánh, môi đỏ như máu, cặp mắt đỏ thẩm và có răng nanh nhưng vô cùng đẹp trai.
- Phải, ta nhận lệch chúa tể đến đây bắt ngươi cho ngài hút cạn máu để nâng cao sức mạnh, máu ngươi giúp được chúa tể.
- Chúa tể cần máu của ta, sau phải là ta mà không phải là người khác, làm ơn đi bắt người khác đi anh Vampire đẹp trai – cậu nói đôi mắt rưng rưng.
- Bởi vì máu ngươi đặc biệt, rất đặc biệt, không có một loại máu nào thích hợp hơn.
Eric nở nụ cười, nụ cười ấy thật quyến rũ, nhưng trong tình huống này thì…..Nụ cười của Bá vương thể hiện sự thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt buồn xoa, đôi mắt rưng rưng, cách nói chuyện thật là trẻ con đáng yêu làm sao. Nếu không phải là con mồi của chúa tể cần thì chắc hẳn đây là một con mồi thú vị nhất từ trước tới nay. Eric cứ nghĩ vu vơ và nhìn vào con người đang đứng trước mặt được gọi là con mồi chúa tể cần.
Cậu biết nếu có vang xin thêm nữa thì sẽ không có kết quả. Cậu sựt nhớ lại 36 kế, một trong những cách tốt nhất đó là “chạy là thượng sách”. Cậu lùi ra xa, mở cửa và toan chạy thẳng ra khỏi nhà, cậu chạy mà không dám quay lại nhìn. Kẻ săn mồi thì dỏi theo từng hành động của con mồi mà nhếch miệng cười, cho đến khi con mồi mất dạng. Và cuộc săn bắt đầu.
|
Cậu cố gắng chạy hết sức, thường ngày trong trường cậu nổi tiếng là chạy nhanh nhưng bây giờ thì đôi chân dang run rẫy, chạy mấy bước thì té nhưng vẫn tiếp tục chạy. Trên đường chạy thì cậu bắt gặp một anh chàng đang đi hướng ngược lại tay thì cầm quyển sách còn miệng thì đang ngậm kẹo trong rất ung dung tự tại. Cậu lập tức kéo tay người đó chạy lun, người đó giật mình rồi đẩy tay ra.
- Ê, làm gì vậy, tính cướp của giết người hả, tui đang có võ người hồng đụng vào người tui được.
- Ở hướng đó có nguy hiểm, có Vampire hút máu người, chạy lẹ đi.
- Vampire hả, thật là tuyệt quá đi, tui đây là Hunter chuyên tiêu diệt bọn Vampire hút máu người, cứ để đó cho tui.
Cậu mở đôi mắt tròn xoe nhìn người đó mà lòng thầm khâm phục, anh ta chắc tuổi cỡ mình vậy mà có thể tiêu diệt được Vampire chắc không phải là tay vừa. Cậu mừng thầm vì có người trợ giúp.
Kẻ săn mồi đã tìm đến nơi, ban đầu thì chỉ có một con mồi giờ lại thêm một con nữa, cuộc đi săn trở nên thú vị. Eric bị đứng hình vài giây sau khi nghe con mồi mới nói, sau đó bật cười.
|
- À há, ngươi là Vampire, ngươi biết ta là ai không, ta là Hunter chuyên tiêu diệt bọn sinh vật như các người. Hãy chết đi.
Dứt câu nói cậu móc ra một thánh giá làm bằng bạc sau đó đọc một câu thần chú gì đó nhưng cậu đọc đi đọc lại mấy lần mà không thấy linh nghiệm, mồi hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt, thợ săn đứng nhìn quan sát tí nữa là bậc cười thành tiếng. Sau khi đọc cả chục lần không thấy gì hết, cậu quay sang nói nhỏ với Henry:
- Mình đếm từ một đến ba là cấm đầu chạy nghe.
- Kì vậy, chẳng phải cậu nói là cậu chuyên tiêu diệt Vampire.
- Thì đúng là mình chuyên tiêu diệt Vampire nhưng mình mới chỉ là Hunter sơ cấp. Pháp thuật chỉ có chút chút, nhưng hôm nay mình không có nhớ ra câu nào hết.
- Hả.
Dứt câu người bạn mới ấy đếm đến ba thì cả hai lập tức quay lại mà chạy thục mạng. Kẻ đứng đó cứ cười vì những hành vi thật đáng yêu của hai con mồi. Cuối cùng hai cùng thì hai con mồi chạy đến đường cùng và đứng đối diện với kẻ săn mồi.
- Sau không chạy tiếp, cuộc săn đuổi này thật có lợi, thêm một con mồi là Hunter từ trên trời rơi xuống, đúng là trời không phụ lòng ta – nói mà cười ha hả.
Thợ săn mở rộng đôi cánh xà xuống vồ lấy hai con mồi thú vị này và bay về tòa lâu đài. Khuôn mặt lộ vẻ phấn khởi.
Sau khi bắt được hai con mồi về tòa lâu đài và cho nhốt vào một căn phòng, chuẩn bị dâng lên con mồi chúa tể cần, và một con cho chính mình. Eric không hiểu được mình, một con người lạnh lùng, vô cảm, giết người hàng loạt vậy mà phải bật cười trước hành động của hai con mồi này, đặc biệt là cái tên tự xưng mình là Hunter. Bá vương đúng là bị điên rồi hay đây là tiếng sét ái tình?
|