Cuốn Sách Vampire
|
|
CHƯƠNG VII: GẶP LẠI
Nơi nhốt hai con mồi. Đó là một căn phòng trống, có một chiếc giường trãi khăn trắng xóa, có một khung cửa sổ nhưng bị những thanh sắt chắn lại. Đứng từ đó nhìn ra là một khu rừng u ám, chỉ toàn tiếng quạ kêu nghe mà nhức óc. Trong phòng không được thắp sáng bằng đèn nê-ông, nó chỉ được chiếu sáng bởi ngọn nến leo loét làm cho mọi mặt trở nên huyền bí đáng sợ. Trong phòng còn được trang trí những bức tượng hình con dơi đang xãy cánh trông rất rùng rợn.
Hai con mồi tội nghiệp này bị nhốt chung với nhau coi như cũng đỡ nếu mà nhốt riêng chất buồn và sợ đến chết trước khi bị hút máu. Sau khi cửa phòng đóng lại bóng tối bao chum lấy hai con người ngốc nghếch kia, bấy giờ Henry mới lên tiếng hỏi để phá tan bầu không khí u ám này:
- Cậu tên là gì?
- Mình tên là Kevin, là một Hunter chuyên đi tiêu diệt Vampire, còn cậu?
- Mình tên Henry, rất vui được gặp cậu trong hoàn cảnh trớ trêu này, có thể là lần đầu cũng như lần cuối chúng ta gặp nhau – giọng buồn não nuột, ngừng giây lát rồi nói tiếp – mình biết cậu là Hunter, lúc nãy cậu có giới thiệu trước khi bị bắt mà.
- Ơ thì…… – giọng nói ngượng ngạo – thông cảm nha, mình mới chỉ là Hunter sơ cấp, phép thuật còn yếu và do đây là lần đầu gặp phải Vampire nên không tránh khỏi hồi hợp nên mình…….
- Rồi, hiểu rồi, coi như chúng ta xui vậy, tháng này chắc số tử vi hai ta giống nhau, nên mới bị bắt như thế này.
- Ủa mà sau cậu bị cái tên đó đuổi bắt vậy, mình thấy tên đó cứ cười cười suốt, trông hắn ta có vẻ đẹp trai nhĩ – hồi tưởng lại, toát lên vẻ ngưỡng mộ khuôn mặt – có vẻ như hắn ta không có ý định hút máu cậu đâu Henry à.
Cậu nhớ lại những lời hắn nói lúc cậu chuẩn bị toan cửa bỏ chạy.
- Ờ phải, hắn tự xưng mình là Bá vương Eric đến để bắt mình giao nộp cho chúa tể gì đó. Hắn ta còn nói sẽ để cho chúa tể uống máu của mình để gia tăng phép thuật, mình đã cố vang xin nhưng hắn ta cứ nói máu mình là máu đặc biệt, phải để cho chúa tể uống, mình cảm thấy mình là một con người bình thường như bao người có gì đâu đặc biệt. Thật là nhảm nhí hết sức.
|
Kevin ngồi lặng im nghe những lời than thở hờn trách của cậu bạn mới là Henry mà lòng cũng thầm trách cho số phận của mình. Henry nói hết, lúc bấy giờ Kevin mới lên tiếng:
- Mình thấy cậu là người đặc biệt mà, từ đó giờ mình mới thấy một người con trai nào mà xinh đẹp như cậu, môi đỏ như son, mắt thì như hai viên ngọt lấp lánh, da thì trắng trẻo hồng hào, đến bọn con gái cũng phải thua xa.
- Mọi người cũng hay nhìn lầm mình là con gái. Khổ ghê.
- Người ta thường nói “hồng nhan bạc mệnh mà”, cậu rất đúng với câu nói này.
- Cậu đừng đùa nữa, chết tới nơi rồi mà ở đó mà hồng nhan với bạc mệnh.
- Thì biết sắp chết nên mới nói như vậy, chết rồi làm sau nói.
- Ừ, chí phải chí phải – Henry tán thành cách nói của Kevin bằng cách vỗ tay và nở nụ cười, nhưng trong phòng qua tối nên không nhìn thấy nụ cười mà chỉ nghe tiếng vỗ tay lộp bộp.
Kevin đang suy nghĩ về những gì Henry nói về máu đặc biệt, cậu lục tung toàn bộ trí nhớ để xem, cậu nhớ về cái gì giúp gia tăng phép thuật và rồi như phát hiện ra nó, cậu ho to:
- Máu angel, phải rồi máu angel, nó giúp cho bọn Vampire gia tăng sức mạnh do máu đó quá thuần khiết, nhưng cũng đồng thời làm tiêu hao sức mạnh bọn chúng, không phải ai cũng có thể lấy được nguồn sức mạnh ấy.
- Không lẽ mình là angel sao, mình đâu có cánh nên…..
- Ủa đâu phải lúc nào cũng có cánh, theo mình biết thì cả Vampire và Angel đều có cánh, một cái thì theo dạng cánh dơi, một cái thì theo dạng cánh chim, đôi cách ấy chỉ xuất hiện khi cần sử dụng theo ý muốn và tự động biến mất khi không cần. Mà cậu có nghĩ mình có cánh không?
- Chắc không đâu Kevin à, từ đó giờ mình không hề thấy, dù hằng đêm mình vẫn mơ có được một đôi cánh để bay.
- Nếu theo nhu cậu nói như vậy thì nguyên nhân gì mà hắn bắt cậu đến đây – Kevin suy luận như một thám tử chuyên nghiệp - Ê……..cậu nghe mùi gì không khi có một cơn gió nhẹ thoảng qua, thơm quá, mùi hương sữa sau mà…..
- Đó là mùi hương của cơ thể mình tiết ra, từ nhỏ đến giờ đã vậy, mình khổ với cái mùi hương ấy lắm.
Cậu nói làm cho Kevin ngạc nhiên, xích lại gần để ngữi, đều đó làm cho Henry khó chịu vô cùng. Cả hai cứ nói chuyện suốt cho tới khi ngủ lúc nào không hay. Henry bị đánh thức bởi tiếng quạ kêu ghền trời, nhìn ra khung cửa sổ thì trời đã sáng nhưng có đều trong u ám và không đó một tia nắng nào.
|
Đứng một lúc thì Kevin cũng đã thức, điều làm cho cả hai giật mình là cánh cửa phòng mở ra có một người đi vào, nói đúng hơn là Vampire, đều có làm cả hai nhanh chống làm thế phòng bị. Ngạc nhiên hơn là người đó đem vào một khây thức ăn gồm hai chén soup thơm ngát và hai ly sữa. Người đó để lên bàn và nói:
- Mời hai cậu ăn ngon miệng.
Câu nói làm cho cả hai sững sốt. Kevin nhanh tiếng hỏi ngay:
- Bộ Vampire cũng ăn cái này hả, như tui biết thì……
- Không, chúng tôi không ăn thứ này mà chỉ uống máu – cắt ngang lời nói của Kevin - máu là nguồn thức ăn chính của chúng tôi. Trước kia tôi là một con người như các cậu, sau đó bị biến thành Vampire và đến đây phục vụ cho tòa lâu đài này, tôi được lệnh phải nấu cho hai cậu ăn trong ngày hôm nay và cũng có thể là những bữa ăn cuối cùng của hai cậu, nên thì thế hai cậu cứ ăn tự nhiên.
Lời nói đưa hai cậu từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác nhưng cuối cùng thì làm cho cả hai thở dài “những bữa ăn cuối cùng”.
- Cô thật tử tế, cám ơn cô nhiều, cô đúng là một Vampire tốt bụng không giống như ai kia – Henry nói một cách thân thiệt.
Cô gái bước ra để lại không gian cho hai người hay nói là hai con mồi đang chuẩn bị mần thịt. Cả hai nhìn khây thức ăn mà buồn nảo nuột, bấy giờ Henry nghĩ về ba “không biết bây giờ ba thế nào, chắc ba đang đi kiếm mình đây, thương ba quá. Không biết anh chàng Vampire hôm bữa ngủ ở nhà mình thế nào rồi, không biết có ở đây không”, cậu vừa ngồi ăn mà suy nghĩ, làm cậu nuốt không trôi.
|
Tại nhà Henry lúc bấy giờ.
- Alo. Henry có ở nhà con không vậy Petter?
- Dạ không thưa bác.
Một cuộc điện thoại khác:
- Mary hả cháu, cho bác hỏi có Henry ở nhà cháu không?
- Dạ không.
Ông Ron đã điện thoại và đi tìm khắp nơi mà mà không Henry, ông bắt đầu lo sợ, bởi vì khi thức giấc thì mở nẻo bị mở tung, lên phòng thì không thấy Henry đâu hết. Điều ông lo sợ đã đến, lời tiên đoán của người phụ nữ năm xưa nhưng ông Albus đã hứa sẽ bảo vệ và cho hai cha con ông có cuộc sống bình thường như bao người, ông cứ miên mang trong suy nghĩ của chính mình, ngồi bắt động cả hàng giờ liền.
Cũng cùng thời điểm đó, tại một nơi rất xa, xa hơn những gì chúng ta tưởng tượng có một người phụ nữ khuôn mặt hiền hòa đang ngồi trò chuyện với một người mái tóc bạc kim, chùm râu dài. Người phụ nữ đó nhìn trầm trầm vào quả cầu thủy tinh mà miệng mở nụ cười.
- Đã đến, thưa đấn tối cao.
- Ta mong là như vậy, tội nghiệp đứa cháu khốn khổ của ta.
- Ngài đừng quá bận tâm.
Bà ta không ai khác đó là tiên nữ tiên tri Lisa, và người đang nói chuyện chính là ngài Albus. Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn là nụ cười ẩn ý của tiên nữ tiên tri Lisa và sự thở dài của ông Albus.
|
Quay trở lại tòa lâu đài đang nhốt con mồi chuẩn bị dâng lên cho chúa tể. Từ lúc cậu và Kevin dùng xong bữa sáng thì tinh thần ngày càng tồi tệ hơn. Mặt hai đứa buồn xoa, nhìn nhau mà không nói tiếng nào, làm cho bầu không khí vốn đáng sợ trở nên thê lương. Các bữa trưa và chiều lần lượt đem vào, cả hai không hẹn mà cùng chung ý nghỉ “chết cũng phải thành con ma no”, vì thế nên ra sức ăn cật lực.
Sau khi dùng xong bữa tối, cũng là bữa cuối cùng, cậu và Kevin được dẫn ra khỏi phòng để đi đến một phòng khác. Phòng đó chính là phòng tắm, cả hai được những Vampire tắm rữa sạch sẽ, những vampire nhìn thấy hai con mồi trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp, cái cổ trắng phao mà nuốt nước miếng ừng ựt, bởi vì họ biết nếu hai con mồi này xảy ra chuyện gì thì tính mạng họ sẽ không được bảo toàn.
Tắm rữa thơm tho sạch sẽ cả hai bị dẫn ra đi theo hai lối, trước khi đi Kevin nói thật nhanh:
- Chúc cậu may mắn nha Henry, hi vọng hai ta được lên thiên đường.
- Ờ, có đi thì hai đứa đi chung cho vui, ai chết trước thì phải đứng đợi người kia rồi hả đi. Hứa nha Kevin – giọng nói thoáng buồn.
- Chắc chắn là như vậy rồi.
Nơi Henry đến là một căn phòng rộng lớn, căn phòng thật uy nga tráng lệ. Căn phòng chỉ được thắp sáng bởi những ngọn nến, khiến cho cậu lạnh run người. khi cửa phòng khép lại tạo nên một thứ âm thanh đáng sợ, bây giờ chỉ con cậu với bóng tối, đôi mắt ươn ướt mình mọi mặt xung quanh, cậu cố nhớ lại khuôn mặt người ba thân yêu, nhớ lại những người bạn cậu quen, nhớ lại từng kỉ niệm mà họ đã cùng cậu trãi qua. Tâm trạng của cậu thấy chua xót, cậu muốn níu kéo lại nhưng không thể nó đang vụt xa tầm tay của cậu. Thế là từng giọt từng giọt lăn dài trên má.
|