Cuốn Sách Vampire
|
|
Một căn phòng khác trong tòa lâu đài cũng vang lên những tiếng la hét dữ dội.
- Ta vang ngươi, đừng có đem cái con đó ra hù dọa ta như thế. Á á….
- Hunter mà cũng sợ chuột nữa à, chuyện này lạ thật đó. Ngươi làm mất mặt Hunter hết rồi đấy.
- Xê ra coi, ai cũng có điểm yếu hết, có người sợ này sợ kia, ta thì sợ chuột, làm ơn đem nó ra đi – đôi mắt rưng rưng.
Số là Kevin bị bắt vào phòng chờ bị mần thịt, cửa phòng bật mở Eric bước vào, ngài Bá vương đang tiếng lại con mồi thì nghe một tiếng la rồi thấy con mồi chạy lại nấp sau lưng ngài, miệng thì la a á. Ngài nhìn theo thì thấy là có một con chuột chạy qua, bấy giờ ngài nãy xin ý định đùa giỡn với con mồi này.
Bất giác ngài mở nụ cười. Nụ cười dành cho cái hành động “đáng yêu làm sau”. Làm sao mà Eric có thể bỏ qua cơ hội này được, ngài càng hù dọa làm cho Kevin vừa chạy vừa la. Đến lúc đứt hơi cậu đứng lại làm ra khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, cậu nói mà mắt trợn trắng:
- Có thôi dù dọa ta không, ta không có giỡn nữa, nếu có muốn hút máu thì hút đi, ta sẵn sàng rồi.
- Trò này đang vui mà, chơi tiếp đi.
Eric cầm con chuột bước một bước thì Kevin lùi một bước, cho tới khi lưng cậu đụng vào bờ tường lạnh ngắt. Lúc đó mắt cậu mở to hết cỡ nhìn vào tay kẻ đang cầm con vật mà cậu khiếp sợ, hắn đưa nó ngày càng gần cậu thì bỗng:
- Không, á.
Không gian bỗng nhiên im lặng, chỉ có tiếng thân thể tiếp đất. Cậu đã bị ngất làm cho kẻ kia vô cùng lúng túng vội chạy lại bế cậu để vào giường mà lòng thầm nghĩ “đáng yêu, ta sẽ không để em chết vội đâu”.
|
CHƯƠNG IX: CẢM GIÁC
Sau một đêm cậu bị William hành hạ sống dở chết dở, cậu tưởng mình đã lên thiên đường. Khi mở mắt ra thì cậu thấy có hai ba người đi đi lại lại trong phòng, cậu cố ngồi dậy nhưng bị kẻ mặt cái áo bác sĩ nhấn người cậu nằm xuống:
- Cậu mới tỉnh dậy chưa khỏe đâu, cậu chứ nằm nghĩ cho khỏe.
Cậu mơ màng, cậu hỏi với chính mình “sao bọnVampire mình gặp tốt quá vậy, chỉ có mình hắn là đối xử tàn nhẫn với mình”, câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu của cậu cho tới khi có một vài người nữa bước vào đem theo một tô cháo nghi ngút khói, cậu được một người đàn bà trung niên đút cho ăn từng muỗng.
- Bà là Vampire à.
- Vâng.
- Tại sao các người lại đối xử tốt với tôi như vậy, tôi chỉ là một con mồi của các ngươi thôi mà.
- Chúng tôi có lệch chăm sóc cho cậu.
- Chăm sóc? Sao không để tôi chết luôn đi, dù sao cũng bị hút đến khi nào cạn máu cũng chết. Ai ra lệch chăm sóc tôi.
- Dạ thưa đó là lệnh của chúa tể.
- Hắn ta tốt quá vậy – cậu có ý nghi ngờ.
- Tôi không biết, cậu là con mồi đầu tiên sau đêm đối mặt với chúa tể nhưng vẫn sống xót.
- Hắn ta thật ác độc, ta hận ngươi đến xương tủy – cậu tức giận vì biết mình không bị giết mà vẫn sống để bị hành hạ.
|
Cậu tức giận xém chút nữa làm đổ tô cháo. Cuối cùng cậu cũng chén sạch, uống thuốc xong và đi ngủ. Trong giấc ngủ cậu vẫn mơ màng thấy hắn ta hôn môi cậu, tay đưa ra vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp và rồi “á” môi cậu bật máu, hắn ta cuối xuống liếm từng giọt. Tiếng la trong giấc ngủ làm cậu giật mình.
Cậu mở mắt nhìn xung quanh thì thấy hai ngươi đứng đó, tiếp theo là hai ngươi tiến lại gần cậu và nói:
- Mời cậu đi theo tôi.
Cậu ngoan ngoãn vâng lời đi theo hai người đó. Vẫn là căn phòng quen thuộc, cậu được tắm rữa một cách sạch sẽ và quay lại căn phòng hiện tại đang nằm.
Khi đã an tọa cậu bỗng nhớ đến Kevin, không biết cậu ta có bị hút máu mà chết chưa. Cậu muốn đi theo Kevin, chân bước xuống giường tiến lại khung cửa sổ tính buông người xuống thì “RẦM” cửa phòng bật mở cậu bị ai đó nắm lại quăng về giường. Thân thể cậu va mạnh vào thành giường làm cậu quằn quại dưới cái giường êm ái kia.
|
Trong lúc cậu vừa tính nhảy thì William bước vào nhìn thấy cậu trong tình thế đó liền dùng phép thuật kéo cậu lại và quăng mạnh cậu về giường. William không hiểu sao mình hành động như vậy, ngài không muốn nhìn thấy con mồi của mình chết sớm hay là ngài muốn thưởng thức vị ngọt của đôi môi ấy một lần nữa, ngài không biết rõ.
Nhìn thân thể đang đau đớn kia ngài bước lại:
- Tính tự kết liễu mạng sống à, ta chưa có uống máu của ngươi, ta không để ngươi chết dễ như vậy được.
Cậu đau đớn sau cú quăng mạnh trúng vào thành giường nhưng vẫn trả lời một cách dứt khoát:
- Ta không muốn ngươi hành hạ ta nữa, ta muốn đến đoàn tụ với bạn ta.
William cười thích thú với cách trả lời của Henry. Nhưng giọng vẫn lạnh băng:
- Chưa có lệnh của ta thì ngươi muốn chết cũng khó.
Cậu nhìn lom lom vào kẻ vừa mới phát ra tiếng nói.
William tiến lại gần giường rồi nhảy lên đè lấy thân thể của cậu. Cậu vùng vẫy cách mấy cũng không thoát. Một nụ cười nở trên môi:
- Chắc ngươi đã khỏe, bây giờ thì chúng ta bắt đầu tiếp những gì còn dang dỡ.
|
Cậu nghe tiếng áo bị xé nát, đôi tay kẻ đó đang sờ lên vùng ngực của cậu, làm cậu nổi cả gai óc. Rồi cậu nghe tiếng da thịt đau buốt, máu bắt đầu chảy ra từ vùng ngực thì ra là William đã dùng mống vuốt cào xé da thịt của cậu.
Cậu lúc bấy giờ cơ thể đau nhứt, vết cũ chưa thành nay thêm vết mới khiến cậu muốn kiệt sức. Còn về phần William thì thích thú trước những gì mình đang làm, đưa môi liếm lấy từng giọt máu đang chãy ra từ vêt cào.
Khi thưởng thức no nê những dóng máu chạy ra, William quay sang thưởng thức vị ngọt của đôi môi ấy. Cậu không tài nào chống lại nỗi hắn. Miệng hắn tiếp xúc với môi cậu, lưỡi cậu bị hắn cuộn lấy, cái lưỡi tham lam của hắn khám phá vòm miệng của cậu, hắn làm càng lúc càng mạnh bạo và tăng tóc làm cậu phải ho sặc sụt, sau đó hắn lại tiếp tục khám phá từng ngõ ngách trong khoan miệng của cậu.
William đã ngưng hành động đó lại thì thân thể cậu bấy giờ mềm nhũng không còn một chút sức lục nào hết, toàn là máu với máu. Cậu ngất xỉu.
|