Cuốn Sách Vampire
|
|
Về phần Eric khi thấy chúa tể khuôn mặt ngày càng tồi tệ, đúng hơn là lạnh băng nay còn lạnh băng hơn nữa, Eric theo dõi William và phát hiện ra rằng chúa tể đã đặt tình cảm của mình vào con mồi đó. Dù là Vampire nhưng cũng cùng chung huyết thống nên Eric nẫy ra ý kiến muốn giúp đỡ.
- Chúa tể làm vậy cũng vô ích thôi, các bác sĩ của chúng ta có cũng như bắt đem về cũng đã nói rồi sao.
-…..
- Vô ích.
-…..- đáp lại là ánh mắt sắc lạnh.
- Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy, ta đến đây để giúp đỡ.
-…..- ánh mắt có chút lay động.
- Lúc ta đi bắt cậu ấy về ta có bắt luôn bạn của cậu ấy, ta nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu ấy, bởi vì tâm hồn của con người rất mong manh, cần có một người thân để an ủi, nó không giống như chúng ta, tâm hồn chai sạn bởi những thứ tầm thường đó.
-…..
- Đó là ý kiến của ta, chúa tể muốn hay không thì tùy.
Eric quay đi bỏ lại chúa tể đằng sau. Khi đi đến cửa thì có tiếng nói vọng lại, nghe không chút cảm xúc, lạnh băng.
- Vậy theo ý ngươi.
Nụ cười nở trên môi Eric. Thế là cậu dẫn Kevin đến gặp mặt Henry.
|
Kevin đi theo Eric để đến nơi mà người bạn mới của mình đang nằm, lòng hồi hộp lo âu.
Cửa phòng bật mở, cậu tiến lại giường, bỗng mắt cậu rưng rưng tiếng nói ngất quãng:
- Các ngươi đã làm gì cậu ấy, các ngươi thật độc ác.
Khuôn mặt hốc hác xanh xao, làn da toàn là những vết bầm tím. Cậu xúc động. Bất giác nói:
- Henry cậu phải tỉnh dậy, tỉnh dậy chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi nơi đây, tôi sẽ nhờ Hunter đến đây tiêu diệt bọn Vampire khốn khiếp này, cậu mau tỉnh dậy đi Henry.
Lời nói vừa dứt thì tấm lưng cậu đụng vào tường thật mạnh, xương cốt muốn gãy ra từng khúc. Chân cậu không tiếp đất, cậu bắt đầu thiếu oxi, cậu vùng vẫy, câu nghe người đang làm hành động với mình nói:
- Ta nói cho ngươi biết đừng nghĩ tới việc thoát khỏi nơi đây, ngươi là người của bọn Hunter vô dụng ấy à, ta sẽ giết ngươi, ngươi chết rồi thì sẽ không có một ai dám dẫn người của ta đi.
Eric xen ngang lời nói của William.
|
- Chúa tể làm vậy thì cậu ta sẽ chết, không ai có thể cứu Henry của ngài đâu, quan trọng là phải làm cho cậu ta tỉnh dậy, còn bằng không thì…..
Lời nói của Bá vương như mũi tên trúng vào tim đen của Chúa tể, ngài buông Kevin ra, ánh mắt phẩn nộ vô cùng.
- Ngươi hãy giúp cậu ta hãy tĩnh dậy, còn bằng không……- ánh mắt như muốn bóp nát kẻ trước mặt.
Sau khi lấy lại oxi, cậu thở một cách bình thường và chạy lại giường Henry. Cậu nhìn trầm trầm vào cơ thể ốm yếu kêu mà khóc nất lên.
Eric đi đến bên Kevin an ủi và tường thuật lại bệnh tình của Henry cho cậu nghe, cậu nghe càng khóc dữ hơn. Khóc đã đời một hồi thì cũng nín.
Lúc bấy giờ thì Eric lên tiếng:
- Chúa tể, chúng ta đi ra hãy để cho hai người đó được tự nhiên trò truyện thì mong bệnh tình của Henry sẽ tiến triển hơn.
William không có vẻ gì muốn ra nhưng do Eric nói riết nên cũng đành đi ra.
Trong phòng lúc đó chỉ con Kevin và Henry, cậu không khỏi xót xa, cầm tay Henry lên mà nói:
- Cậu tĩnh dậy đi, mình hứa là mình sẽ dẫn cậu đi chơi, mình sẽ giới thiệu với mọi người là mình có một người bạn xinh như hoa, mình nghĩ chắc mọi người sẽ ganh tị cho mà coi
|
- Cậu tĩnh dậy mình sẽ tìm cách để cho hai đứa mình thoát khỏi nơi đây.
- Mình nhất định nhờ gia đình Hunter của mình cũng như Hunter vương đến đây để tiêu diệt lũ quái vật này.
- Chúng ta mới là bạn của nhau một thời gian ngắn thôi, mình chưa biết nhiều về cậu, vậy thì cậu tĩnh…tĩnh dậy nói cho mình nghe đi.
Cậu nói mà không kiềm được nước mắt.
Cậu đặt lưng nằm xuống và nhìn vào khuôn mặt ấy mà ngủ lúc nào không hay.
Tưởng như William sẽ đi khỏi nhưng ngài chỉ ra đứng ở ngoài cửa mà nhìn trầm trầm vào căn phòng, thấy vậy Eric lắc đầu bỏ đi. Đứng một lúc khá lâu ngài nghe hoàn toàn những gì diễn ra bên trong, ngài tức giận cực độ muốn lao vào giết chết Kevin ngay lật tức, nhưng nghĩ lại tình hình bệnh tình của Henry nên ngài đành hạ cơn giận.
Bỗng trong gió có mùi phản phất mùi của Hunter. Ngài lập tức bay theo hướng có mùi Hunter. Bá khí ngày tỏ ra nghi ngút. Tới nơi thì một đoàn binh Hunter đang chờ sẵn, ngài nhếch miệng cười.
- Số các ngươi đã tận, các ngươi phải chết.
|
Nói dứt lời đôi cách to lớn của ngài quạt mạnh làm nổi lên một trận cuồng phong. Người nối người bay lên bị hút vào vóng xoáy ấy rồi rơi xuống đất làm xương cốt gãy lìa.
Người của Hunter cũng không vừa, tạo ra một vòng tròn bảo hộ màu vàng, đồng thời triệu hồi tứ đại hộ pháp gồm Thánh khiết long, Bích vũ phượng hoàng, Dã kì lân và Vĩ huyết xà ra để bao vây và tấn công Chúa tể William.
Ngài tạo ra cho mình một quả cầu màu đen, xung quanh là những tia sét cứ phóng ra dữ dội. Tứ đại hộ pháp đồng loạt tấn công. Mỗi linh thú mang trong mình một sức mạnh riêng. Bốn tia sáng từ tứ đại linh thú bắn ra nhắm thẳng vào quả cầu đen của chúa tể, cuộc chiến giữa Vampire và thánh thú ngày càng quyết liệt.
Đôi mắt của ngài chúa tể ngày càng đỏ thẩm, năng lực ngày càng một mạnh lên, cặp mắt nhìn thẳng lên trời, ánh sáng phát ra màu máu chiếu thẳng lên trời, bầu trời bỗng chuyển động dữ dội, từ trên đó 4 tia ánh sáng màu đen đánh thẳng vào tứ đại hô pháp. Tiếng kêu của thánh thú vang khắp trời, nhưng vẫn chiếu tia sáng vào vòng tròn đen.
Cuộc chiến hỗn loạn thì từ đâu xuất hiện một quả cầu màu tím và một quả cầu màu xám đang tiến lại quả cầu màu đen. Đó chính là Lệ vương và Bá vương, anh em của chúa tể. Hai quả cầu hòa hợp lại với quả cầu đang chứa chúa tể, tạo nên một quả cầu khổng lồ. Ánh sáng đen tập trung lại quả cầu ấy rồi bắn thẳng lên trời.
Sự va chạm giữa nguồn sức mạnh cực lớn của anh em Vampire hoàng tộc này và không gian làm rung chuyển trời đất. Cú va chậm này xé toạt không gian làm xuất hiện một lỗ đen khổng lồ, ba quả cầu đen bay ra bao quanh anh em chúa tể, rồi từ từ xuất hiện 3 tà thú gồm Lệ u vong linh. Bá nha hắc mã và Hắc ám khổng tước. Ba tà thú tượng trưng cho thế lực bóng tối.
Bọn người có mặt ở đó tỏ ra vô cùng xửng sốt đến kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh tượng kì vĩ này. Một bên là thánh thú đang đánh nhau với một bên là tà thú. Sức mạnh cả hai bên đều vô song. Tin chắc rằng đến khi lúc nhấm mắt cũng không thể nào quên.
Bấy giờ hai thế lực cấu xé lẫn nhau, vô vàng những chùm tia sáng va vào nhau nổ tung. Hunter vương đang đứng ở trung tâm thấy cuộc chiến không thể nào kết thúc nếu không có bên thua.
Sấm chớp, tiếng nổ, khói,… làm rung chuyển cả một vùng trời, máu loan lỗ khắp trên đất. Bấy giờ Hunter vương niệm một câu thần thú – tương truyền chỉ có người làm Hunter vương mới biết, câu thần chú này khi nào khẩn cấp mới được dùng, nếu dùng tùy tiện sẽ gây thiệt mạng.
Từ trong thân thể Hunter vương phát ra một tia sáng màu bạc chiếu thẳng vào thánh thú và tà thú. Những con vật đó bỗng chốc biếng mất giống như chưa từng xuất hiện, trả lại một không khí rùn rợn đáng sợ. Bất giác một thánh giá màu bạc xuất hiện bay ra, rồi lao thẳng vào quả cầu to lớn có chứa Chúa tể, Lệ vương, Bá vương làm cho quả cầu biến mất và 3 anh em bị bật ra té nhào xuống đất.
Sau khi dùng xong câu thần thú đó thì Hunter vương học máu, trước khi ngất ngài ấy dùng phép thuật đưa toàn bộ Hunter về. Chúa tể tức giận tính đuổi theo nhưng bị Lệ vương cản lại và sau đó cả 3 cùng quay về tòa lâu đài.
Quay lại lâu đài Willam vội vả đến phòng Henry, nhìn cậu một cách yêu thương nhất có thể, ngài muốn quăng Kevin ra khỏi giường vì dám nằm chung với Henry.
Yêu luôn khiến cho người ta ít kỉ, nhỏ nhem, kể cả trong trường hợp này cũng vậy.
|