Cuốn Sách Vampire
|
|
CHƯƠNG XI: THỨC TỈNH VÀ HẬN
Ngày nào Kevin cũng kề cận bên giường của Henry, ngày nào cậu cũng kể những mẫu chuyện vui cho Henry. Ngày qua ngày sắc mặt của Henry trở nên hồng hào thấy rõ, làm cho ngài chúa tể đáng kín kia phải vui mừng khôn xiết.
Kể từ khi sắc mặt của Henry có tiến triển thì ngài chỉ cho Kevin tiếp xúc với cậu vào ban ngày, còn ban đêm thì ngài lại ôm ấp cậu vào trong lòng mình. Môi thì không ngừng đặt lên những nụ hôn yêu thương trên môi trên trán.
Sau cái đêm quyết chiến với bọn Hunter, nhờ có sự giúp đỡ của Lệ vương và Bá vương nên chúa tể không bị thương nặng cho lắm. Và một cuộc hợp chỉ có 3 người diễn ra.
- Tại sao ngươi lại quay về đây hả Lệ vương.
- Ta đã nhìn thấy chúa tể sẽ bị bao vây và bị tấn công, ta muốn quay về giúp.
- Phải tốt thế không?
- Đừng nghi ngờ ta chứ, ta về đây muốn giúp đỡ.
- Về việc gì?
- Con mồi.
Nhắc đến con mồi đôi mắt của chúa tể trở nên xao động, nhìn thẳng vào Ginny. Nàng ta vui vẻ cười nói.
- Đừng nhìn ta với đôi mắt ấy, ta tin mình có thể giúp cậu ta sớm tỉnh dậy, nhưng trước hết chúng ta phải tìm ra đối sách chống lại bọn Hunter.
- Ngươi có ý kiến gì không Bá vương – giọng nói của Ginny hướng về Eric.
- Ta tin chắc rằng bọn chúng sẽ không dám manh động, sau cuộc chiến đấu không phải một mình chúng ta bị hao tổn sức mạnh mà hầu hết bọn Hunter và hình như tên Hunter vương ấy cũng bị thương khá nặng.
|
- Không ngờ cái tên đó có thể triệu hồi được tứ đại hội pháp, và dùng ánh sáng bạc làm biến mất tà thú và linh thú đồng thời làm chúng ta bị thương.
- Không nên đánh thấp kẻ đó, đó là mối nguy hại cho chúng ta, ngươi có nhìn thấy gì nữa không Lệ Vương – bất ngờ chúa tể lên tiếng sao một khoảng dài im lặng để nghe cuộc đối thoại của Eric và Ginny.
- Dạ không thưa chúa tể, năng lực nhìn thấy tương lai của ta không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy được, nó chỉ xuất hiện khi cần thiết.
- Ngươi làm tốt lắm Ginny.
- Lần sau bọn chúng quay lại ắc hẳn sẽ mạnh hơn. Ta cần sự giúp đỡ của hai ngươi.
- Xin tuân lệnh chúa tể - lời nói tôn kính.
Dù chuyện chống lại Hunter rất quan trọng, nhưng ngài vẫn không quên việc hỏi qua bệnh tình Henry. Ánh mắt tỏ ra quan tâm, yêu thương.
- Ngươi sẽ làm cách gì để giúp cho cậu ấy tỉnh lại.
- Thưa chúa tể đáng kín, ngài cũng biết người ta yêu là ai.
- Ta không quan tâm.
- Đó là một Angel thuần khiết, còn cậu ta là bán Angel, ta tin honey của ta có thể giúp được cậu ấy.
- Vậy à.
- Vâng.
Bề ngoài tỏ vẻ thơ ơ cóc quan tâm nhưng thực chất ngài đang nở nụ cười mãn nguyện vì có thể làm cậu tỉnh lại, ánh mắt ánh lên hạnh phúc. Những thứ đó làm sau qua mắt được Eric và Ginny. Cả hai cũng cười thầm vì ngươi anh trai độc ác tàn nhẫn lại đem lòng yêu một con người, à không một bán angel.
- Ngươi hãy làm đi.
|
Nói xong ngài cất bước quay đi, nụ cười vội nỡ trên môi, hai kẻ kia thì không thể nhìn thấy. Ngài đến phòng của Henry, Eric, Ginny và Justin đi theo.
Từ khi Justin đặt chân vào tòa lâu đài này, anh ấy tỏ vẻ khó chịu, nơi đây toàn mùi bá khí và tử khí của Vampire nhưng vì Ginny – người yêu của anh- nên anh mới chấp nhận giúp đỡ cho chúa tể, một phần cũng vì muốn biết cái kết mà Ginny đang giấu diếm. Bọn Vampire thấy Justin có phần e dè vì biết nếu đụng dếu cậu sẽ khó mà sống sót qua tay Lệ vương, nên họ tỏ ra tôn kính hết mực.
- Justin, đây là người anh cần giúp.
- Các người…., các người tính làm gì cậu ấy, những gì các người làm vậy chưa đủ với cậu ấy sau – Kevin xen ngang khi thấy bốn vị khách không mời mà đến.
- Ngươi im đi Kevin, hãy tránh ra – Eric nói.
- Không.
Dứt lời cậu bị kéo ra mà miệng vẫn nói không ngừng la hét để ngăn cản bọn họ. Cậu bị Eric giữ chặt.
Justin đến gần giường của Henry, nhìn người đang hôn mê một cách say đắm rồi bỗng cất tiếng nói:
- Đúng là một tuyệt sắc giai nhân, ta chưa thấy một angel hay một con người nào lại xinh đẹp thế kia. Đây đúng là một sự kết hợp tuyệt vời giữa con người và Angel.
- Các ngươi nói cái gì giữa Angel và con người – Kevin hỏi khi nghe Justin nói.
- Henry là một bán Angel, tức là nữa người, nữa Angel – Eric nói nhỏ vào tai của Kevin.
Kevin hoàn toàn bất ngờ về lời nói của Eric, Kevin không thể tin được lại có chuyện này xãy ra, Henry chính là….
Tất cả mọi người đứng trong phòng im lặng nhìn Justin đang dùng phép thuật.
|
Justin đang đứng trước giường, hai tay đưa về phía trước, ở đằng sau một đôi cánh màu trắng xuất hiện và dang rộng. Từ trong tay của Justin xuất hiện một tia sáng nhiều màu sắc bay thẳng đến Henry, rồi thân thể bất động ấy bay lên khỏi giường, ánh sáng ấy tạo thành một lớp vỏ bao bọc lấy Henry, rồi từng tia sáng len lỗi vào trong từng thớ thịt của cậu, cho tới khi không còn một tia sáng nào hết. Thân thể Henry bắt đầu hạ xuống giường. Tay thu lại, đôi cách biến mất. Justin quay lại cố tỏ ra rất vui vẻ nói với mọi người:
- Việc trị liệu đã hoàn tất, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Nói xong Justin cất bước nhanh ra khỏi phòng, Ginny liền lập tức bám theo, tỏ ra lo lắng vì hành động không vui khi Justin nói. Ginny kéo Justin lại một chỗ khuất không có ai và bắt đầu gặn hỏi:
- Cậu ấy sẽ tỉnh lại chứ.
- Tất nhiên.
- Như thế sao anh còn tỏ vẻ không vui, hay còn chuyện gì.
- Không đâu, nhưng…nhưng….
- Anh hãy nói em nghe, chúng ta tìm cách giải quyết – Ginny an ủi.
- Không, không ai có thể xem vào cả - Justin nói mà nhìn về một nơi xa xăm.
- Chuyện gì, hãy nói em nghe.
- Anh nói với em, em hãy giữ im lặng, vì anh không biết nó là tai họa hay niềm lành – giọng nói lo lắng.
- Được.
- Khi anh trị thương cho cậu ấy, anh phát hiện ra trong cơ thể cậu ấy có một nguồn sức mạnh to lớn, nhưng rất thuần khiết, thuần khiết hơn những gì anh tưởng, nhưng…nhìn như nó đã bị phong ấn, lúc anh đang trị liệu thì sức mạnh đó hút lấy năng lượng của anh, anh cảm nhận được trong sự thuần khiết đó có một chút bá khí của chúa tể và một chút vương khí của Hunter.
|
- Rồi sau, thì ngày nào Chúa tể cũng kề cận, còn có Kevin luôn túc trực bên cậu ấy, anh cảm nhận thấy thì có gì đâu.
- Nhưng tại sao nó lấy năng lượng của anh, còn cái phong ấn thì….
- Không sao đâu anh, không phải em đã từng nói cậu ấy rất đặc biệt sau.
- Nhưng, nhưng…..
- Ổn cả thôi anh, mình đi dạo một tí nha, em muốn giới thiệu anh về nơi này, đi thôi anh yêu.
- Ừ.
Tuy rằng được Ginny an ủi động viên nhưng Justin không hề cảm thấy thoải mái, anh cứ chăng chở về tại sao sức mạnh đó lại bị phong ấn, sức mạnh đó là gì, ai đã phong ấn nó, tại sao lại hút lấy năng lượng của anh, lại còn có bá khí và vương khí, chuyện gì sẽ xãy ra, tai họa chăng? hay là do mình lầm, nhưng đa số những Angel thuần chủng thì không thể lầm về việc mình cảm nhận. Câu hỏi chứ lập đi lập lại trong đầu Justin.
|