Cuốn Sách Vampire
|
|
Quay lại căn phòng lúc mà Ginny và Justin bỏ đi. Kevin như muốn ngất xỉu ngây lập tức khi thấy một thiên thần bằng xương bằng thịt. Hai mắt nhìn thẳng vào Eric như muốn khẳng định lại một lần nữa, và điều đó đã xảy ra.
William thì đứng lặng im theo dõi từ đầu đến cuối, ngài vui mừng khi biết Henry có cơ hội tỉnh lại, ngài đuổi Eric và Kevin ra khỏi phòng, rồi sau đó ngài đến bên giường của Henry.
- Em hãy tỉnh mau đi, ta còn nhiều điều muốn biết về em.
- Ta sẽ bảo vệ em, không cho một người nào dẫn em rời xa ta. Hãy ở bên ta.
Ngài vừa nói đưa tay nắm lấy bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng.
Kể từ sau khi được Jutin trị liệu thì sắc mặt của Henry hồng hào hẳn lên. Và rồi……….
Mắt cậu kẽ lay động rồi từ từ mở mắt ra, cặp mắt long lanh như ngọc đang nhìn xung quanh, cậu muốn biết mình đang ở đâu.
Trong phòng lúc bấy giờ không có ai, tuy cơ thể còn chưa khỏe mạnh nhưng cậu có thể đi được, những bước chân khập khiễng, cậu phải dựa vào tường mà đi. Cậu khát nước nhưng trong phòng thì không có nước nên cậu đành tự đi tìm. Cậu mon men tới được cửa, mở cửa và đi ra ngoài.
|
Lối đi rồi lại lối đi cứ nói tiếp nhau, cậu cầu mong gặp được ai đó để hỏi. Đi xuống cầu thang cậu vô tình vấp té và rồi….một cánh tay ai đó ôm cậu vào lòng. Kẻ đó không ai khác là William. Ngài nói một cách nhẹ nhàng.
- Sao em đi ra ngoài, em cần gì.
- N.ư.ớ.c – cậu cố nói một cách khó khăn
William vẫn con đang bế cậu, nụ cười nỡ trên môi, ra lệnh cho thuộc hạ đem nước tới phòng cậu, ngài bế Henry về phòng.
Số là khi William quay lại phòng thì không thấy Henry đâu cả, ngài tin chắc rằng Henry đã tỉnh dậy, ngài đánh hơi thấy mùi của Henry liền lập tức chạy tới ngay, vừa tới nơi là thấy cậu vấp té nên nhanh chống ôm cậu vào lòng.
William đặt cậu xuống giường, miệng không ngừng nói:
- Em tỉnh lâu chưa.
- Em không được phép ra khỏi phòng nếu không có mặt của ta.
- Em cần gì thì nói với ta, ta sẽ cho người mang tới.
Những lời nói tiếp tục vang lên, nhưng đáp lại là một là một ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, không có một lời nói nào thoát ra, những cái nắm tay đều bị từ chối.
|
William cảm thấy hụt hẳn, ngài biết rằng mình từng làm tổn thương đến cậu, kêu cậu chấp nhận không phải là chuyện dễ, nhưng ngài vẫn ân cần chăm sóc cậu. Ngày qua ngày, ngày lại tiếp ngày, đáp lại những hành động đó là những ánh mắt không chút xao động khiến cho William tan nát cõi lòng.
Đêm nào William cũng đến bên cạnh Henry, cậu cứ thờ ơ sự có mặt của William. William nhìn vào khuôn mặt mà ngài hằng nhớ đêm mong, ánh mắt có vẻ tức giận, William đè cậu xuống giường để cưỡng hôn, cậu chống trả quyết liệt. William gần như mất hết sự kiên nhẫn lập tức xé nát mọi thứ trên người cậu, tay thì bắt đầu sờ xoạn lung tung. Cậu cắn môi của William đến máu, hành động này càng kích thích William, nhưng rồi mọi thứ trở nên im lặng chỉ có tiếng khóc và những giọt nước mắt. William ngừng ngay lập tức khi nghe lời nói phát ra từ cậu.
- TA HẬN NGƯƠI.
|
CHƯƠNG XII: CẢM GIÁC THOÁNG QUA
”TA HẬN NGƯƠI” nó cứ ám ảnh trong tâm trí của William. Từ khi cậu nói, nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của hắn, hắn đau đớn.
Hôm nay đã gần một tuần William không còn vào phòng gặp trực tiếp mặt Henry, hắn không vào bởi vì nếu vào thì lại bắt gặp ánh mắt hận thù trong cậu, nó sẽ làm cho William phải nhức nhói, ngài không dám gặp trực tiếp mà chỉ đứng từ xa mà nhìn. Hằng đêm hắn vẫn lặng lẽ đứng cạnh bên giường cậu, khuôn mặt lúc ấy của cậu vô cùng ngây thơ, hồn nhiên, một khuôn mặt thanh tú hút hồn người khác. Tay hắn vẫn lặng lẽ nắm lấy tay cậu, tức nhiên là cậu không hề hay biết.
Dạo rằng đây tâm trạng cậu có vẻ vui hơn vì có Kevin bên cạnh, cậu và Kevin trò chuyện với nhau rất xôi nỗi. Kevin tường thuật lại cảnh mà Justin cứu cậu, cũng nhờ Kevin mà cậu biết được thân phận thật sự của mình. Nó làm cậu nhớ đến ba Ron và những lần cậu hỏi ba về mẹ nước mắt ba lại rưng rưng, nó làm cậu chạnh lòng, ba nói với Henry:
- Một ngày nào đó mẹ con sẽ về.
Nhắc đến kỉ niệm đó làm cậu nhớ đến ba, không biết bây giờ ba thế nào, chắc ba sẽ hoảng lên mà tìm cậu khắp nơi, nó làm cho cậu càng thương ba mình. Càng thương ba bao nhiêu thì cậu lại hận William bấy nhiêu, tại hắn mà gia đình bé nhỏ của cậu tan nát, cậu muốn gặp ba.
Ở đây khác với những gì cậu tưởng, cậu được chăm sóc một cách tử tế, cậu được đi dạo xung quanh tòa lâu đài. Điều làm cậu thích nhất là phía sau tòa lâu đài có một cái cây cổ thụ to thật là to, những tán cây che mát và có một cái xích đu, cậu thường lên đó để đu đưa mỗi khi ra phía sau lâu đài.
|
Dù đã bước sang tuổi 20 nhưng tính tình cậu giống như một đứa con nít, rất hồn nhiên, khuôn mặt rạng rỡ nét đáng yêu, những hành động ngô ngê của cậu làm cho tất cả mọi người trong tòa lâu đài yêu mến cậu. Cậu đã kết bạn với Justin, Ginny, và cả với Eric, điều đó làm cho mọi người vô cùng bắt ngờ.
Nhờ Justin cậu hiểu thêm về angel. Justin và Ginny luôn là những người yêu vẻ, luôn luôn chọc cười cậu, làm cho cậu cười lên cười xuống.
Cậu vẫn nghe mọi người nói về Bá vương Eric là một ngươi lạnh lùng, ít cười nhưng khi tiếp xúc và kết bạn với Eric cậu thấy trong anh ấy có một chút ấm áp, ánh mắt có vẻ lạnh lùng nhưng cái nhìn tràn ngập yêu thương đặc biệt là cái nhìn hướng về Kevin. Những hành động ôm ấp, trêu ghẹo Kevin đều làm cho Kevin nổi xùng lên, sau đó thì năng nỉ dỗ dành, nó làm cho cậu không còn giác thấy sự đấu tranh giữa Vampire và Hunter. Nhưng khi cậu muốn quay về nhà thì không ai đồng ý.
Mọi ngưởi thường tập trung phía sau lâu đài, nơi đó vừa mát mẻ vừa thoáng dù ít có ánh nắng chiếu vào. Xa xa cây cổ thụ là ngọn núi có dòng nước từ trên đổ xuống, đổ xuống tạo thành một cái hồ nhỏ, cậu thường ngâm mình trong đó để tận hưởng cảm giác mát mẻ. Cậu không hiểu tại sau lại có nó ban đầu thì không có gì hết nhưng vài bữa sau thì lại có giống như một giấc mơ. Nó làm cậu thích thú.
Những lúc cậu vui đùa thì từ xa có ai đó vẫn luôn nhìn ngắm cậu, nhưng cậu không hay. Cái làm cậu nhớ nhất là hơi ấm của ai đó. Hằng đêm cậu vẫn mơ tưởng về cái hơn ấm đó, nó làm cậu nhớ lúc cậu ôm cái người ngủ ở nhà cậu. Cái hơi ấm đó dạo gần đây xuất hiện, cậu cảm nhận được đó, nhưng khi mở mắt ra thì bóng tối và bóng tối.
|