Cuốn Sách Vampire
|
|
- Hôm nay là một ngày đẹp trời nhĩ Henry, chúng ta ra phía sau tòa lâu đài di.
- Ừ, ý kiến hay đó.
- Mình có nghe cậu thường nhắc tới cái cảm giác mà cậu hay mơ tới, nó là sao vậy.
- Thì mình đã nói với cậu rồi mà, cái cảm giác nó cho mình sung sướng, hạnh phúc, hơi ấm đó như xa mà lạ như gần mà xa, nó cho mình một chút ấm áp trong tim – Henry vừa nói vừa mơ mộng.
- “Anh đã nói từ khi vừa gặp gỡ: Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều Em bằng lòng cho anh được phép yêu Anh sung sướng với chút tình vụn ấy” (Thơ của Xuân Diệu nha bài Hẹn Hò ^.^)
- Cậu đọc thơ tình đó cho ai nghe vậy, tính đọc cho Eric nghe hả, biết rồi nha,
- Cậu nói gì, đọc cho tên đó nghe hả còn lâu, mình đọc cho cậu nghe đó, có một người nhờ mình đọc cho cậu.
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Com #74 | hoangnhatthien993 [ 473 XU ] Thứ 3, 12/02/2013, 2:16:17 - ↓↓↓↓
- Ai mà rãnh rõi thế.
- William.
- Cái gì – cậu bất ngờ - cậu cũng biết mình hận hắn ta mà. Về những gì hắn…
- Nghe nè – Kevin cắt ngang – cậu biết cái hơi ấm ấy ai truyền cho cậu không, chính là William, nếu cậu không tin thì có thể đi hỏi Lệ vương, Bá vương và cả Justin, mọi người đều chứng kiến cả. Để mình kể cho cậu nghe một câu chuyện.
Henry hết bất ngờ này đến bất ngờ kia. Kevin tường thuật lại tất cả những gì cậu thấy và nghe, chắc ăn là có thêm mắm dậm muối cho hương vị ngày càng đậm đà.
Kết thúc câu chuyện là một khoảng dài im lặng, Henry bỏ đi về phòng và ngồi suy ngẫm, không lẽ mỉnh đã…….
|
CHƯƠNG XIII: ĐẮN ĐO
Cậu bàng hoàng vô cùng khi nghe câu chuyện mà Kevin kể, cậu không tin vào tai mình, người mà cậu hằng nhớ đêm mong lại là hắn, chúa tể William, người gây ra đau khổ cho cậu cũng là hắn.
Cậu rối bời, đầu óc cứ quay cuồng, bất giác nước mắt cứ rơi, rơi và rơi mãi không ngừng. Cậu cầu xin chúa hãy cho mình một cách giải thoát, tại sao lại phải bắt cậu phải lựa chọn như thế này. Lúc trước cậu không nghĩ mình sẽ yêu một người con trai, cậu cứ ngỡ khi trưởng thành sẽ thành gia lập thất cưới vợ sinh con sống hết cuộc đời là xong. Nhưng biến cố lớn nhất trong cuộc đời cậu là tình cờ có được cuốn sách Vampire, và đem lòng yêu thương cái người trong cuốn sách. Cậu nhớ những lần cậu ôm, cậu hôn cái kẽ nằm bắt động, những lần đó dấy lên trong cậu một cảm giác ấm ấp nơi con tim.
Cậu đã biết được tình cảm của William đối với mình. Còn cậu thì sẽ như thế nào, người mà cậu thương cũng là hắn, người mà cậu hận cũng là hắn. Cậu ước gì cậu và hắn gặp nhau trong hoàn cảnh khác thì bây giờ đã khác.
Cậu yêu con người bước ra từ trong cuốn sách, yêu nét mặt hồn nhiên, bình thản lúc hắn ngủ, còn hiện tại cậu rất hận hắn. Hận cái cách hắn đối xử với cậu, hận cái cách mà hắn bắt cậu xa rời người thân của mình. Nhưng nhưng tại sao khi nghe Kevin nói thì sâu thẩm trong tim dấy lên một chút vui mừng. Chính cậu cũng không hiểu được. Điểm yếu của con người đó là tình cảm của chính mình.
|
Sau khi cậu lẵng lặng đi về phòng, mọi người chứng kiến cảnh đó đều tỏ ra có chút thất vọng.
- Anh, anh nghĩ kế hoạch của chúng mình thành công không? – Ginny lên tiếng.
- Của tất cả mọi người – giọng Eric.
- Ừ, anh cũng không biết nữa, hiện tại thì Henry còn rất hận chúa tể, anh hy vọng rằng sau khi nghe được cậu ấy sẽ có cái nhìn khác về chúa tể. “There is only happiness in life to love and be loved” (trong cuộc sống yêu và được yêu là một điều hạnh phúc nhất).
- Justin, anh nói cũng phải.
- Nghe chưa Kevin – lại là giọng của Eric.
- Ngươi nói nhảm gì vậy – Kevin xấu hổ.
- Nghe này Kevin, không phải ta là em của Eric mà ta ủng hộ, cậu hãy nhìn mà xem Henry và William ấy, cậu và Eric hạnh phúc hơn nhiều, ít nhất cậu không có hận anh ấy.
- Nhưng ta là Hunter, còn hắn là Vampire – Kevin nói.
- Chuyện đó không quan trọng, hãy nhìn ta đây, một Vampire lại đi yêu một Angel, tình yêu không có ranh giới, có những tình yêu bắt đầu đầy ngang trái nhưng cuối cùng thì cũng đến bến bờ hạnh phúc – Ginny mơ màng.
|
- Chẳng lẽ ngươi đã nhìn thấy cái kết sao Lệ vương – Eric im lặng bi giờ mới nói.
- Không, ta không thấy gì hết, kể từ khi chúng ta giao đấu với bọn Hunter thì năng lực nhìn thấy tương lai đã mất tác dụng, nó chỉ xuất hiện một cách thìn lình rồi thoáng qua, ta cũng không hiểu tại sao nữa. Ta tin rằng tiên nữ tiên tri Lisa, bà ta biết mọi chuyện và chắc chắn rằng lão Albus cũng biết. Anh có biết mẹ của Henry là ai không? – Ginny diễn giải và sau cùng hướng đôi mắt về Justin.
- Em cũng biết mà Ginny anh đã lâu không quay về nơi đó làm sau mà anh có thể biết được. Lão Albus sẽ giết chết anh mất.
Nói xong cả hai cùng bỏ đi, để lại Eric và Kevin. Kevin thì đứng bất động từ nãy giờ. Thì bất ngờ Eric vòng qua eo ôm siết Kevin vào lòng và nói nhỏ vào tai cậu:
- Ngươi nghe Ginny nói gì chưa, phải biết trân trọng những gì mình có, người ngoài cuộc đã nhìn thấy tình cảm của ngươi dành cho ta, chỉ ta ngươi không thừa nhận thôi.
- Ngươi nói điên gì vậy – cậu lắp bắp.
- Ta không nói điên mà ta cảm nhận được nó từ trong tim ngươi – Eric siết chặt Kevin và tiếp tục nói – ngươi hãy đặt tay vào tim ta và cảm nhận, nó đập vì ngươi đó – lấy tay Kevin đặt vào tim mình.
-……
- Chúng ta hạnh phúc hơn William, ta chưa từng làm tổn thương ngươi.
- Ai nói.
- Có không, khi nào, chỗ nào?
- Ngươi bắt ta hôn ngươi, lâu lâu ngươi lại dè ta xuống mà cưỡng hôn và……
- Cái đó sau gọi là làm tổn thương, cái đó gọi là thể hiện sự yêu thương.
|
- Ngươi dẻo mồm dẽo miệng từ hồi nào vậy – Kevin nói mà mặt ửng đỏ, rồi cậu nói nhỏ ơi là nhỏ nhưng Eric vẫn nghe, môi mĩm cười thật tươi – ta muốn những cử chỉ dịu dàng mà lãng mạn, còn ngươi thì quá thô bạo.
- Á buông ra.
Eric xoay Kevin lại rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên làng môi ấy, ban đầu Kevin còn chống đối một cách yêu ớt, nhưng sau đó cậu đã thả hồn mình theo nụ hôn ngọt ngào mà Eric mang lại. Tưởng rằng cứ mãi bất cận thì Kevin đẩy mạnh Eric ra, khuôn mặt đỏ ửng, cậu nói xong rồi bỏ chạy.
- Ta yêu ngươi Eric.
Eric nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười thật đẹp, rồi chạy theo Kevin và lòng thầm nói “ta cũng yêu ngươi”.
Ở nơi xa xa có hai người nhìn thấy mà phải ghen tị. Một người thầm nghĩ “biết bao giờ ta mới được như họ”, còn kẻ kia “tại sao mình lại ghen tị, mình đâu có yêu hắn, hắn toàn cho mình toàn là đau khổ, nhưng…..ôi mình điên thật rồi”.
Một yêu thương một hận thù đang đấu tranh trong cậu, không biết bên nào thắng đây. Đêm đó cậu mất ngủ, cậu cứ nằm thao thức không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Bỗng nhiên cửa phòng mở nhẹ, cậu vội nhấm mắt giả vờ ngủ.
|