Cuốn Sách Vampire
|
|
Người vào không ai khác chính ta William, hắn ta nhẹ nhàng nắm tay bàn cậu, áp vào má mình mà nói một cách dịu dàng.
- Ta thật ganh tị với 4 người bọn họ, họ có thể yêu và được yêu, còn ta chỉ có thể yêu mà chưa được yêu, biết bao giờ em mới tha thứ cho ta, biết bao giờ em mới nói lời yêu ta.
-…..
- Ta biết rằng em rất hận ta, vì ta đã bắt em đến nơi này. Nhưng ta chấp nhận cho em hận ta, ta sẽ giữ em bên cạnh mình dù chỉ được ngắm nhìn em ta cũng cam tâm.
-…..
- Có thể ta rất ít kỉ, nhưng vì ta quá yêu em, ta không thể nào tưởng nổi nếu một ngày ta không còn nhìn thấy bóng nhìn em, ta sẽ điên mất.
Hơi thở cậu vẫn đều đều và tất nhiên là kẻ kia đâu hề hay biết chỉ biết tập trung mà nói, nói những lời yêu thương. Cậu kinh ngạc vô cùng, không ngờ những gì Kevin nói lại là sự thật. Cậu dường như muốn ngất đi tại chỗ vì những lời nói rất ư tình cảm.
|
Cậu phải làm sau, cậu có nên đoán nhận nó hay không. Nếu đoán nhận thì cậu sẽ hạnh phúc vì mình cũng có tình cảm với hắn. Còn nếu không thì cậu sẽ phải vị dần vật của yêu thương.
Đôi khi trái tim và lí trí không thể hòa hợp. Trái tim mách bảo hãy yêu đi nhưng lí trí thì lại không, nó muốn muốn giải thoát khỏi sự giam cầm, nó muốn tự do, nó muốn được gặp lại những người mà nó yêu thương.
Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt ướt đẫm trên bàn tay của cậu. Cái hơi ấm mà cậu ngày nhớ đêm mong, cậu khao khát nó.
Ngày qua ngày cái tình cảm mập mờ trong cậu cứ lớn dần lên, cậu đã không còn tránh né William như xưa, cậu cũng hay cười, nụ cười tươi nhưng vẫn có phần bối rối.
Ginny, Justin, Kevin, Eric mỗi người đều cảm nhận được có có cái gì đổi khác trong cậu và họ chắc rằng đó là tình cảm của cậu.
Hằng đêm cậu vẫn giả vờ ngủ, tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu. Hơi ấm từ tay hắn truyền vào tay cậu, nó cho cậu một cảm giác lăng lăng khó tả, có lúc cậu không muốn bàn tay ấy nữa mà là….cả cái thân thể của hắn. Cậu muốn cảm nhận một cách đầy đủ và rồi…..
|
Hôm nay cũng giống như mọi đêm. Đợi cho đến lúc cậu ngủ say, William lại lẻn vào như mọi khi. Nhưng một điều làm cho William bất ngờ là khi vừa đặt ghế xuống ngồi, tay chưa kịp nắm thì cậu bật dậy, ánh mắt nhìn trừng trừng vào William mà hỏi:
- Sao lại vào đây.
- Ta…..
- Vào để nắm lấy tay ta nữa à.
- Sao…..
- Ta còn biết mỗi đêm ngươi vẫn vào phòng ta.
- Sao ngươi biết chẳng lẽ….
- Đúng vậy, ta chưa có ngủ, đêm nào ngươi cũng nắm lấy tay mà mà nói lời đường ngon tiếng ngọt, chắc bất kì người con gái nào nghe phải chắc cũng phải siêu lòng mất.
-….
- “Chính ta cũng”….- cậu nói thầm.
|
William nhưng chết đứng tại chỗ, khuôn mặt rối bời, miệng nói không thành tiếng. Nếu mà cho bọn thuộc hạ nhìn thấy chắc William có nước chui xuống lỗ mà chết mất. Còn phần Henry thì cười thầm trong bụng, nhất định phải trêu William một vố và rồi cậu phát hiện ra rằng William cũng có nét đáng yêu đấy chứ.
Bất ngờ cậu đứng bật dậy, tay cậu nắm lấy tay William rồi kéo William lại ôm. William thì vô cùng bất ngờ về hành động của cậu. miệng lắp bắp:
- Sao….ngươi…..
- …..
- Chẳng phải……
- Im – cậu nạt, kẻ kia lập tức kín ke, cứ mặt để cho cậu ôm.
Rồi bắt thìn lình cậu buông ra, kẻ kia có vẻ hơi bị hụt hẳn, nhưng cậu lại kéo hắn xuống giường. Cậu gối đầu lên tay hắn, tay thì siết chặt vào tay hắn. Nụ cười bỗng nở trên môi hai kẻ kia. Hít lấy và cảm nhận hơi ấm quen thuộc cậu nhanh chống chìm vào giấc ngủ. Còn William thì vui mừng khuôn xiết vì được cậu chủ động như thế, tay bất chợt ôm và ép sát cậu vào người, nụ cười tỏ sáng.
|
CHƯƠNG XIV: KẾ HOẠCH
Đêm đó có ai kia không ngủ được, giấc mơ của William đã trở thành sự thật, hắn vui sướng cứ ôm cậu. Đối với hắn giờ đây hạnh phúc nhất là có cậu bên cạnh.
William cứ suy nghĩ mãi mà không hiểu được lí do, tại sao cậu lại hành động như vậy, suy nghĩ với mớ hỗn độn cuối cùng thì William cũng nghĩ ra là có lẽ Henry cũng có ý với mình, có lẽ William đang dần bước vào tim Henry?
Sáng hôm sau Henry tỉnh dậy với một tâm trạng vô cùng phấn khởi, lòng vui rạo rực hơn thường. Cậu quấn chặt cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, giống như một con thỏ con. Cậu mở mắt không thấy người, người mà tối hôm qua cậu chủ động ôm ngủ. Cậu tự mĩm cười với chính mình.
- Hắn ta đâu rồi ta, không lẽ hắn bỏ mình rồi.
- Hay là hắn có việc. Việc gì chứ. Đồ chúa tể đáng ghét.
Cậu suy nghĩ vu vơ, tay thì vò đầu bức tóc, cậu lấy chăn phủ kín đầu và nằm xuống giường thì….
- Á. Đau quá. – Cậu té khỏi giường.
Cậu còn chưa hết bàng hoàng về cú té ấy thì cơ thể cậu tự nhiên bị ai đó nhắc bỏng lên. Cậu vội gỡ chăn ra khỏi đầu thì lập tức khuôn mặt William hiện ra ngay, cậu nhìn mà ngượng ngùng xấu hổ, đôi má ửng đỏ như người say rượu. Cơ thể cậu tiếp xuống cái giường im ái. Cậu lặng thinh không nói một lời.
|