Cuốn Sách Vampire
|
|
Một tia sáng nhỏ bay từ tay đám người đó, tia sáng bay lại Henry và đánh trúng cậu.
Cậu đang bơi thì tay chân tự nhiên không cử động được, cậu cố gắng chồi lên mặt nước, vừa kêu cứu nhưng không có ai ở đó, cơ thể cậu đang chìm chìm dần xuống, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh William. Cậu muốn được gặp lại William lần nữa nhưng.....Và cứ thế cậu buông thả, cơ thể cậu rơi vào trạng thái thiếu oxi, cậu chìm và hôn mê.
Đám người kia sốt ruột không thấy chúa tể đâu, mọi người bắt đầu lo lắng cho kế hoạch của mình. Tính nhào ra giải cứu Henry, thì thình lình một bóng người chạy vụt qua, tốc độ nhanh khủng khiếp. Tới bờ thác và nhảy xuống kéo người đang chìm trong nước lên mặt đất, người đó không ai khác là chúa tể William.
|
- Henry, em tỉnh lại đi, anh không cho em rời xa anh, chừng nào anh cho em mới được làm thế, em nghe không, tỉnh lại – giọng nói có vẻ rung, rung đến nổi William quên mình có phép thuật.
William hô hấp nhân tạo cho Henry, cơ thể đang rung bần bật. Đám người đó hoảng hốt chạy lại, người này nhìn người kia mặt mày xanh lè.
Mọi người xoay sở, gần như tuyệt vọng thì Henry lại tỉnh dậy, nước bị nôn ra khỏi cơ thể. Cậu ho sặc sụt. Hình ảnh William đập vào mắt cậu ngay đầu tiên, cậu ôm vội William và khóc nức nở. William cũng ôm cậu và khóc.
Mọi người thấy vậy ai cũng vui mừng, mừng nhất là kế hoạch đã thành công. Nụ cười nở trên môi.
- Để anh đưa em về phòng – giọng nói ngọt ngào tình cảm.
-.......
William đỡ cậu đứng dậy, cơ thể cậu mềm nhũng không có một chút sức nào và rồi cậu ngất đi trong vòng tay của William. William nhanh chóng đưa cậu về phòng.
Eric, Kevin, Ginny, Justin thấy vậy cũng nhanh chống quay về tòa lâu đài.
|
CHƯƠNG XV: LỜI THÚ TỘI NGỌT NGÀO
Sau khi đưa Henry về phòng, William ở suốt trong phòng để săn sóc cho Henry. Tay luôn nắm lấy tay cậu, đưa đôi mắt yêu thương mà nhìn cậu. Dù biết cậu chỉ bị ngất thôi nhưng mà sao William trong lòng vẫn thấy lo lắng không ngui.
William không biết trong mơ cậu thấy gì mà cậu luôn la hét, trán đổ mồ hôi, nhưng điều khiến cho William vui đó là trong mơ cậu luôn gọi tên mình. Những lúc như thế thì William ôm chặn cậu vào lòng mà nói:
- Anh sẽ luôn ở đây, sẽ bảo vệ em, em hãy yên tâm em nhé – từng lời nói chứa đựng biết bao yêu thương.
Ra khỏi vùng đất của Vampire.
- Thưa Hunter vương, thuộc hạ đã điều tra bên bọn Vampire không có động tĩnh gì, theo nguồn tin được biết cách đây vài tháng có một người bị bắt cóc và 1 Hunter sơ cấp cũng bị bắt, có vẻ sau khi thức tỉnh Chúa tể bóng tối cần hút lấy máu người để gia tăng sức mạnh, nhưng nãy ra một sự cố.
- Chuyện gì?
|
- Con người đó không chết mà trở thành người yêu của chúa tể, không ai trong lâu đài không biết, con một chuyện nữa...- nét mặt lo lắng.
- Nói. – có vẻ tức giận.
- Người bị bắt theo cậu ta là Kevin là một Hunter sơ cấp, và Kevin đã trở thành người yêu của Bá vương Eric.
- Chuyện này thật hoang đường, nghe cũng thú vị đấy, vậy là bọn chúng đã có điểm yếu rồi, hahah – cười ẩn ý.
Từ xa có một người chạy vào, trên tay cầm chiếc hộp gỗ cổ xưa.
- Ngươi quay về rồi hả Rihana.
- Vâng, thưa Hunter vương. Thuộc hạ đã theo lời của ngài đi tìm nó, và cuối cùng nó đã ở đây.
- Tốt lắm, có dịp sử dụng nó rồi.
- Thưa, có thể cho thuộc hạ biết trong đây là gì không? – người kia hỏi.
- Đó là “ngọc tứ hồn”. Nó có thể giúp chúng ta qua mặt được bọn Vampire mà chúng không hề hay biết và ngược lại. Nếu chúng sử dụng nó qua mặt chúng ta thì cũng vậy, đồng thời nó cũng giúp chúng ta tàng hình trong chốc lác nếu người sử dụng bị nguy hiểm. Mỗi người sở hữu nó chỉ dùng được một lần.
|
- Thuộc hạ đã rõ.
- Ta có việc cho ngươi đây Rihana.
Rihana đến bên Hunter vương rồi nghe theo lời chỉ thị của ngài.
- Thuộc hạ xin tuân lệnh.
- Nhất định lần này ta sẽ tiêu diệt được bọn Vampire hút máu người ấy, hahaha – cười sản khoái.
Quay trở lại tòa lâu đài. William vẫn ở suốt bên Henry. Có vẻ như sau cú chết đuối hụt tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ, cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, ai đến bất chuyện cậu chỉ im lặng lắng nghe mà không trả lời lại, khuôn mặt lạnh như băng. Chỉ trừ khi người đó là William thì tâm trạng có vẻ đỡ hơn, cậu luôn được William ôm ấp trong lòng, cậu cảm nhận được tình cảm mà William dành cho mình. Cậu biết mình yêu William, nhưng cậu không chịu nói ra.
|