Cuốn Sách Vampire
|
|
- Thuộc hạ đã rõ.
- Ta có việc cho ngươi đây Rihana.
Rihana đến bên Hunter vương rồi nghe theo lời chỉ thị của ngài.
- Thuộc hạ xin tuân lệnh.
- Nhất định lần này ta sẽ tiêu diệt được bọn Vampire hút máu người ấy, hahaha – cười sản khoái.
Quay trở lại tòa lâu đài. William vẫn ở suốt bên Henry. Có vẻ như sau cú chết đuối hụt tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ, cậu không muốn nói chuyện với bất cứ ai, ai đến bất chuyện cậu chỉ im lặng lắng nghe mà không trả lời lại, khuôn mặt lạnh như băng. Chỉ trừ khi người đó là William thì tâm trạng có vẻ đỡ hơn, cậu luôn được William ôm ấp trong lòng, cậu cảm nhận được tình cảm mà William dành cho mình. Cậu biết mình yêu William, nhưng cậu không chịu nói ra.
|
Những hành động của cậu thì William đã biết cậu cũng yêu mình nhưng buộc cậu phải thừa nhận nó thì hơi khó. William nghĩ: “nhất định anh sẽ bắt em nói lời yêu anh”.
Nhất cử nhất động của cậu điều được William để mắt tới. Mỗi lần cậu tiếp xúc với nước thì cảnh tượng cũ lại chợt ùa về. Nên vì thế mà mỗi lần tắm cậu đều bắt William tắm cùng. Vì bên William cậu mới có cảm giác an toàn.
Những lúc tắm chung William nhìn thân thể cậu trắng mịn màng, toàn thân phủ một lớp nước, từng giọt từng giọt lăng trên cái thân thể trắng hồng đó làm cho William sôi máu, muốn nhào lại ngấu nghiến lấy thân thể của cậu. Nhưng William biết nếu làm vậy sẽ bị Henry hận suốt đời nên đành kìm hãm khát vọng của mình. William muốn cậu tự mình dân hiến.
Những cái ôm ngang eo, những nụ hôn sau gáy luôn làm cậu cảm giác hạnh phúc, cậu rất muốn đáp lại nhưng cậu lại ngại nên thôi và cứ để mặc cho William làm vậy.
|
- Em có muốn ra ngoài dạo một chút không?
-.....- cậu gật đầu.
Tay William nắm lấy tay cậu rồi đi ra khỏi phòng.
Trời bắt đầu vào thu, không khí mát mẻ thích hợp cho ai đó đi dạo. William dẫn cậu đến bên cái xích đu, đặt cậu lên đó và đưa. Henry tỏ ra vô cùng phấn khích, nụ cười luôn nở trên môi.
Tối thì William bế cậu bay lên nơi câu nhất của tòa lâu đài, nơi đó cậu và William cùng ngắm sao, không gian thật im tĩnh và thoáng đãn. Gió thổi lành lạnh, cậu cố ép mình vô người của William, còn William thì giang rộng vòng tay ôm ấp lấy bảo bối của mình.
Điều làm cho cậu hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy thì cơ thể cậu được một vòng tay ôm ấp, người đó quan tâm, bảo vệ cậu, làm cậu một ngày rồi lại một ngày yêu người ấy nhiều hơn.
|
Sau sự cố hôm ấy 4 người gồm Eric, Kevin, Ginny và Justin điều thấy hối hận vô cùng, họ không dám nói ra sự thật vì biết nói ra thì sẽ không toàn mạng với chúa tể William, nên vì thế mà 4 người họ cứ lặng im quan sát cậu, đợi có cơ hội thích hợp sẽ xin lỗi sau.
Mọi người trong tòa lâu đài vui vẻ hẳn lên vì tâm trạng của cậu khá lên, cậu bắt đầu nói chuyện với mọi người xung quanh, còn tự tay làm bữa trưa cho Ginny, Justin, Eric, Kevin và cả cho William.
Còn về phần hai cặp Ginny-Justin và Kevin- Eric thì vẫn vậy luôn tràn ngập những tiếng cười, luôn có những cuộc cãi vả lẫn nhau, sau đó đâu lại vào đấy. Nhưng người bị thiệt thòi nhất là thỏ con Kevin luôn bị cáo già Eric ức hiếp. Mỗi tối điều bị Eric hành hạ, Kevin không ngừng vang xin vậy mà chẳng ích gì cả, tiêu biểu như là:
|
- Buông ra coi, mới tắm xong chưa gì hết mà ôm rồi, bực mình rồi đó.
- Ngươi quyến rũ ta – cười gian xảo.
- Hồi nào?
- Tắm xong không chịu mặt đồ đàng hoàng mà chỉ quắn khăn ngang eo, như vậy gọi là sao, còn nữa hồi chìu ngươi dám nhéo ta, làm ta đau, nên ta phải phạt ngươi.
- K.h.ô.n.g
Chưa kịp phản ứng thì Kevin đã bị Eric cấu xé đôi môi, tay thì nắm lấy chiếc khăn mà quăn không thương tiếc, rồi sờ soạn khắp nơi. Miệng Kevin nói không nhưng cơ thể phản ứng theo hành động của Eric, làm cho máu cả Eric càng sôi lên.
Rời môi rồi xuống cổ rồi rồi xuống hai đầu ngực, tay thì sờ xoạn miệng thì kích thích không ngừng, làm cho Kevin la không lên tiếng. Sau khi chuẩn bị xong thì Eric bắt đầu tiến vào trong của Kevin. Những cái thúc mạnh mẽ, làm cho người Kevin tê dại.
|