Cuốn Sách Vampire
|
|
Đến lúc không chịu nỗi cậu vang xin dừng lại nhưng chẳng được gì đành chịu trận, đến lúc quá kiệt sức thì ngất đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau thứ dậy thân thể cậu rã rời vừa lên tiếng chữi thì môi bị ai đó khóa lại, nói không được lời nào mà phải tận hưởng đã đời.
Mọi người biết rằng Henry đã yêu William nhưng có một điều làm cho mọi người bâng khuân là cậu chưa nói tiếng yêu. Vì thế mọi người tiếp tục bàn kế giúp chúa tể, nhưng lần này có sự hỗ trợ của chúa tể William.
- Chúa tể ta có một cách có thể giúp cho Henry nói yêu ngài, không biết ngày có đồng ý không.
- Được – đáp không do dự.
- Kế hoạch như thế này. Bước 1.........., bước 2........nhất định sẽ thành công.
- Ngươi tin chắc vậy sao.
- Tất nhiên.
Thế là kế hoạch bàn xong, William tiến hành làm theo sự chỉ dẫn của 4 vị quân sư bất đất dĩ.
|
- Henry, tối nay anh không thể ngủ cùng em, anh phải đi xem xét tình hình, có vẻ như bọn Hunter đang hoạt động gần đây.
- Khi nào về
- Anh không biết, nhưng anh sẽ về sớm, anh yêu em.
Nói xong ngài cất bước đi ra để lại một người với khuôn mặt buồn. Tối đó cậu không tài nào ngủ được.
Hôm sau thì bình thường như mọi khi.
Rồi những ngày tiếp đó William không về, một mình cậu trong căn phòng buồn tẻ, cậu thấy mình thiếu đi một thứ gì đó, rồi trong suy nghĩ xẹt ngang là hình bóng của William đã quá sâu đậm trong tim cậu, bất chợt nước mắt đông đầy. Cậu hỏi mọi người trong tòa lâu đài, hỏi Eric, Ginny, Justin và cả Kevin. Mọi người chỉ nói:
|
- Chúa tể có việc phải làm, ngài nói sẽ tranh thủ về sớm, đừng lo quá Henry.
- Nhưng, nhưng....lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Henry à, đừng quên William là chúa tể, không ai có thể làm hại ngài ấy đâu.
- Nhưng......
- Yên tâm đi.
Mặt cậu buồn bả quay về phòng, đêm nào cậu cũng khóc, gần sáng cậu mới nhắm mắt được.
Về phần William thì cảm thấy quá xót xa khi thấy người mình yêu ngày càng xanh xao, đôi mắt buồn, tối thì nước mắt lại đông đầy. Ngài muốn hủy bỏ cái kế hoạch chết tiệc này, ngài muốn được bên cậu mọi lúc, ngài không cần cậu nói yêu ngài, chỉ cần ngài nói yêu cậu là được rồi. Nhưng điều bị các quân sư ngăn cản.
- Chúng ta sắp thành công rồi. Cho tiến hành bước tiếp theo.
|
Đã gần đến mùa đông mà không có một chút tin tức về William, lòng cậu như lửa đốt, đứng ngồi không yên, giấc mơ của cậu luôn có hình bóng của William. Cậu ngày càng xanh xao làm cho mọi người xót lòng đặc biệt là William, nên vì thế bước này được thúc đẩy nhanh lên.
Hôm nay cậu đang ngồi một mình nhìn ra cửa sổ, bầu trời đầy sao và có gió nhẹ thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở.
- Henry, Henry, chúa tể đã quay về, nhưng.....
- Nhưng sau vậy Kevin, cậu nói đi cho mình hay đi – tâm trạng xao động.
- Chúa tể bị thương khá nặng, không biết có qua khỏi không, cậu nhanh chống đến gặp ngài ấy đi.
-........
Henry bỏ chạy ra khỏi phòng lập tức chạy đến nơi có William, vừa chạy cậu vừa thầm nghĩ “anh không được bỏ rơi em, em không cho phép”.
|
Tới nơi thì ập vào mắt cậu là một thân thể bê bết máu, Ginny đang dựa vào Eric mà khóc, còn Justin thì đang dùng phép trị thương nhưng có vẻ không thấy khả thi. Cậu bước một bước, một giọt nước mắt rơi, hai bước, nước mắt rơi, rồi chứ thế mà cậu tiến lại gần thân thể đầy máu ấy. Cậu vội đỡ dậy và ôm vào lòng, nước mắt hòa với máu. Cậu nói ghẹn ngào.
- Anh hứa sẽ quay về chắm sóc em mà, anh như vậy sao mà chăm sóc bảo vệ em.
- Anh...xin...lỗi – nói dứt quãng.
- Không phải anh là chúa tể sao, không có ai làm hại được anh mà.
- Anh.....
- Anh là tên nói dối, nói dối, em ghét anh – cậu khóc ngày một nhiều.
-......
- Anh cho em cảm giác hạnh phúc, rồi thình lình anh lấy nó đi, anh kêu em sống làm sau, khi đối diện với căn phòng đầy ấp kỉ niệm đó.
|