Cuốn Sách Vampire
|
|
Cậu như không tin vào mắt mình là cậu đã được gặp lại William, người mà cậu yêu. Cậu yếu ớt nói:
- Em rất vui được gặp lại anh.
- Em mới tỉnh hãy nghĩ cho khỏe – nói một cách tình cảm.
- Không, em nhất định phải nói với anh chuyện này – giọng vẫn thiều thào.
- Em chưa khỏe, khi khác em nói cũng được.
- Không – cậu dứt khoát.
-.....- William gật đầu.
Cậu ngồi dậy với sự giúp đỡ của William, cậu đang trong lòng hắn, rồi cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt của William, rồi cậu đưa cánh tay ôm lấy cổ và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của William, sau đó cậu nói.
- Em không yêu anh.
|
-.....- trái tim của William như ngường đập, nghe như tiếng sét đánh bên tai, mắt bắt đỏ hoe.
Cậu nói tiếp.
- Em không yêu anh bởi vì....em thuộc về anh, thuộc về duy nhất mình anh, em không yêu anh bởi vì em rất yêu anh.
Mỗi câu nói là mỗi lần cậu hôn William, làm cho William vỡ hòa trong niềm hạnh phúc. Một lác sau William mới mở miệng được.
- Anh yêu em nhiều lắm Henry, anh thuộc về em và thuộc về duy nhất mình em.- vừa nói vừa ôm siết lắm cơ thể xanh xao của Henry.
Bất thình lình cậu hỏi:
- Chúng ta lên chắc xuống địa ngục phải không anh.
- Không chúng ta vẫn còn sống vẫn còn tồn tại trên trái đất này – hắn hôn lên trán cậu mà nói.
- Không phải.......
|
- Chuyện dài lắm, khi nào em khỏe, anh sẽ kể em nghe, bây giờ em hãy nghĩ ngơi đi, anh sẽ luôn bên em, chắc 4 người kia biết em tỉnh dậy chắc vui lắm.
Cậu không nói gì mà tiếp tục ngã vào vòng tay của William, rồi sau đó cậu đánh một giấc thật say.
- Cậu khỏe chưa Henry, cậu làm mình và mọi người lo quá – Kevin nói.
- Mình không sao, cám ơn mọi người đã quan tâm – Henry đáp.
Cậu đã khỏe lại bắt đầu sống những ngày cậu cho là hạnh phúc, lúc nào bên cậu cũng là William, William ngày càng yêu và chiều cậu hết mực, cái gì cũng không cho cậu làm, làm cậu buồn đến phát chán.
Hôm nay cậu tự tay xuống bếp để nấu một bữa mời tất cả những người mà luôn quan tâm và bên cạnh cậu. Dù mọi người can ngăn nhưng cậu nhất định làm, cả William cũng phải chiều theo ý cậu, không muốn làm cậu mất hứng.
|
Bữa ăn tối diễn ra rất vui vẻ, cười cười nói nói rất xôm tụ, cậu có cảm giác đây chính là gia đình của mình, bất chợt cậu nhớ đến ba, gần cả năm nay cậu không có một chút tin tức về ba, còn chuyện học hành của cậu nữa, nghĩ nhiêu đó thôi cũng làm cậu phiền lòng.
Kết thúc bữa ăn mọi người ai về phòng nấy, cậu vào phòng tắm trước khi ngủ, từ khi tỉnh dậy có William ngày đêm bên cạnh nỗi sợ nước của cậu đã khắc phục. Khi cậu bước ra khỏi phòng thì William đã có mặt tự bao giờ. Cậu cười với William. Sau đó cậu đến bên cửa sổ nhìn trăng và sao đôi mắt buồn rười rượi. Rồi một vòng tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu kèm theo là nụ hôm sau gáy.
- Em có chuyện gì buồn em nói anh nghe?
- Em nhớ ba, nhớ các bạn, không biết giờ này họ làm gì?
- Anh xin lỗi vì anh mà em phải như thế.
- Anh không có lỗi, chắc tại số phận buộc em phải như vậy, anh đừng tự trách mình. Anh kể em nghe chuyện làm sao em và anh không chết.
|
William giật bấn người, hắn suy nghĩ có nên nói thật cho cậu biết không, nếu biết cậu sẽ giật lắm, đắn đo một hồi William quyết định nói dối với cậu. William không ngờ vì lời nói dối đó mà hắn đã đánh mất cậu, còn kẻ kia thì cười đắt thắng.
- Thì do nụ hôn của em đã làm cho anh sống lại, em cũng biết em và anh có một sợi dây liên kết rất đặc biệt mà – hôn nhẹ lên má cậu.
- Anh có yêu em không? – cậu quay lại nói với William.
- Anh rất yêu em – giọng nói ngọt ngào truyền cảm.
- Vậy thì.....vậy thì.....- cậu ấp úng.
- Thì sao em.
- Ơ, ơ thì...- cậu đỏ mặt, sau đó cố gắng nói thật nhanh – vậy thì anh hãy biến em thành người của anh đi – nói xong cậu quay đi, cố che dấu khuôn mặt đỏ gây.
|