Cuốn Sách Vampire
|
|
Cứ thế ra rồi vào liên tục trong người cậu, môi cậu thì bị khóa hết lần này đến lần khác và
- Á, á.....
Cậu la lớn khi đồng thời cậu và William cùng ra một lượt, cậu không biết gì hết mà chìm vào giấc ngủ vì quá mệt, còn ai kia thì sung sướng tột độ, muốn và muốn nữa nhưng khi thấy cậu chịu hết nỗi nên đành thôi. Ngã xuống giường và ôm cậu, sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ.
Đến trưa hôm sau cậu mới tỉnh giấc, cơ thể đau nhứt toàn thân, quay qua thì gặp nụ cười gian xảo của William, cậu cố bước xuống giường thì
- Á.
Cậu bị té vì đi không nổi, rồi một vòng tay dịu dàng ôm lấy cậu.
|
- Anh sẽ tấm cùng em.
- Không – cậu cảnh giác.
Cho dù cậu phản đối thì làm sau mà chống lại được nụ hôn ngọt ngào của William. Cậu đành chấp nhận buông xuôi.
Cậu không thể nào đi được dành phải để cho William bế ra khỏi phòng. Cậu vừa tới bàn ăn thì mọi người đã tập trung sẵn nhìn nhau mà cười khúc khích, làm cậu xấu hổ muốn chết, còn William thì tỏ ra bình thường, có khác một chút đó là luôn nhết miệng cười đầy ẩn ý. Mọi người nhìn sơ qua là biết chuyện gì xảy ra.
Sau bữa cơm trưa cậu được William bế ra phía sau lâu đài. Kevin và mọi người bước lại gần và bắt chuyện với cậu. Tỏ vẻ không biết gì.
- Cậu sau vậy, sáng thì không xuống dùng bữa, trưa thì được chúa tể bế xuống dùng bữa, cậu có sau không?
- À không, tại mình mệt quá – cậu quay đi để giấu khuôn mặt đỏ ao.
- Cậu mệt sau vậy, có phải chúa tể làm cậu mệt không? – cười ẩn ý.
- Ơ...thì hắn chứ còn ai.
- Chúa tể làm gì cậu? – Kevin hỏi tới tấp.
- Ăn thịt chứ còn gì nữa – Eric chen ngang.
Cậu càng đỏ mặt.
|
- Chắc tối qua em mệt lắm phải không? – Justin giã bộ quan tâm.
- Anh này, kì ghê, anh làm cho Henry đỏ mặt rồi kìa. Coi bộ cũng dữ dội lắm đây hèn chi đi không nổi – Ginny cố tình trách nhẹ Justin rồi sau đó hùa theo mà chọc.
Bốn người đó thì bàn tán, cười gôm gã về chuyện của cậu hết sức sôi nổi, cậu thì chỉ biết cuối đầu vì ngượng. Cậu ước có ai đó đưa cậu về phòng mà trốn. Cầu được ước thấy, thình lình William xuất hiện làm cho 4 người đó lập tức im lặng nhưng môi vẫn cười.
- Gió lớn, anh với em về phòng – William nhẹ nhàng bế cậu lên và đi về phòng, bỏ lại 4 kẻ kia cười muốn đau bụng.
Cậu rút vào lòng William mà nói:
- Tại anh không đó, ai cũng biết hết rồi đó, làm em xấu hổ muốn chết.
- Biết thì sau, họ cũng từng trãi qua việc này mà, có gì mà em phải xấu hổ.
- Nhưng....
- Không nhưng dị gì hết, em phải về nghĩ cho lại sức, để tối nay.....- cười.
- Không, em chết mất, em năng nỉ anh đó – cậu nạt, sau đó thì cầu xin.
- Để xem thành ý em tới đâu – lại cười.
|
CHƯƠNG XVII: HẠNH PHÚC VÀ CƠN ÁC MỘNG
Kể từ khi cậu thật sự chấp nhận sự có mặt của William trong cuộc đời mình, thì cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu được William chiều chuộng hết mực, chiều riết cậu đâm ra hư, hay nhõng nhẽo, hay mít ước, hay vân vân và vân vân nhưng tóm lại thì những hành động đó rất đáng yêu càng làm cho William thêm phần yêu cậu nhiều hơn.
Mà nói tới yêu thì cậu chỉ muốn khóc, cứ mỗi lần cậu giận dỗi thì William tốn không ít công sức mới năng nỉ được cậu thôi giận. Hết giận quay sang làm lành thì tới lược William đồi bồi thường tổn thất. Cứ mỗi lần như vậy thì cậu lại bị William ăn thịt, ăn không còn gì cả, làm cậu rên rĩ khan cả tiếng.
Sáng thức dậy toàn thân cậu đau nhứt, quay qua thì bắt gặp nụ cười đáng ghét của William, cứ vậy là cậu lại rút vào người William để cảm nhận cái hơi ấm mà William mang lại.
Hôm nay là một ngày đẹp trời theo cậu nhận xét vì có nắng có gió. Tòa lâu đài hôm nay bỗng chốc tĩnh lặng, William, Eric, Ginny và cả Justin đều đi ra ngoài về việc có liên quan tới Hunter, chỉ còn cậu, Kevin và một số người hầu ở lại. Kevin thì đang còn ngủ vì đêm qua bị Eric mần thịt. Cậu thoát khỏi tên cáo già William vì đêm qua cậu giả bộ than mệt, cậu giả rất giống, khiến ai kia tin râm rấp.
Hôm nay là sinh nhật cậu, mà cả tòa lâu đài không một ai biết, cậu buồn bả. Cậu lang than đi về phía sau tòa lâu đài đến cái xích đua mà đung đưa như thường lệ, thì có một người hầu xuất hiện.
|
- Mời cậu dùng một ít nước táo, nó rất tốt cho da của cậu.
- Cảm ơn, anh là ai mà tôi chưa từng gặp qua – cậu hỏi.
-Tôi mới được chuyển về đây thưa cậu, trước kia tôi sống ở Ý.
- Tôi cũng thích nước Ý lắm, nhưng chưa có dịp đi, chắc nhiều cảnh đẹp lắm hả.
- Vâng thưa cậu, cậu dùng thêm một ít bánh tự tay tôi làm được chứ.
- Không thành vấn đề. Tôi thấy Vampire cũng tốt không xấu xa như những gì con người và Hunter nói.
- Vâng – cười không cảm xúc.
- Anh làm rất ngon, rất vừa miệng tôi – cậu khen.
|