Cuốn Sách Vampire
|
|
- Vậy mời cậu dùng thêm một ít.
Cậu thầm nghĩ “anh Vampire này thật tốt, nhất định mình sẽ gặp anh ta xin nhận mình làm đệ tử, rồi mình sẽ làm ra những loại bánh ngon nhất trên đời cho William ăn”, cậu cười với chính suy nghĩ của mình, đâu ngờ cái bẩy được giăng ra mà cậu đã một chân bước vào mà đâu nào hay.
Tối đó mọi người quây quần bên bữa tối, cười nói thật vui, còn cậu thì buồn buồn.
Kết thúc bữa tối ai về phòng ấy, bỗng nhiên:
- Henry, anh muốn dẫn em tới một nơi.
- Vào giờ này?
- Đi theo anh, nhưng trước tiên phải bịt mắt em lại.
Rồi William nắm tay cậu dẫn đi, cậu hồi hợp chờ đợi điều mà William mang đến.
Cậu cảm thấy gió thỏi qua người, chứng tỏ cậu đang ra khỏi tòa lâu đài, tiếng nói của nhiều người rất náo nhiệt. Willima bắt đầu mở mắt cậu ra, đập vào mắt cậu là hàng ngàn ngọn nến lung linh đang cháy sáng lấp lánh như những vì sao, rồi một bài hát vang lên, đó là bài “Happy birthday”, cậu nhìn sang William mà cười ra nước mắt. William thấy vậy lấy tay chùi và trêu chọc:
|
- Có ai như em không, sinh nhật mà khóc.
Sau đó ôm cậu vào lòng dỗ dành, bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, cậu xúc động.
- Cám ơn mọi người, cám ơn William, cám ơn rất nhiều – cậu nói trong tiếng khóc.
- Anh có một món quà dành cho em.
Từ phía sau đám người đứng phía dưới tách ra hai bên có một người cầm một cái bánh kem, phía trên có những cây nến đang cháy, miệng thì hát bài “chúc mừng sinh nhật” đang từ từ tiến lại gần cậu. Cơ thể cậu như bất động tại chỗ, người đó là......cậu quay sang nhìn William để chắc rằng mình không nhìn lầm, và nhận được cái gập đầu.
Cậu nhào đến ôm người đó, cậu khóc thật lớn, người đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
- Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm.
- Ba cũng nhớ con.
- Sau ba có thể ở đây.
- À cũng là nhờ chúa tể à không con rể tương lai đấy chứ, phải không con rể.
|
- Dạ, thưa ba – William cười.
- Nhưng, nhưng.....
- Ba sẽ kể cho con nghe sao. Thôi mọi người chúng ta bắt đầu nhập tiệc.
Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, nhưng có lẽ Henry vui nhất, cậu không ngừng cười nói, cậu cứ ôm ba rồi hôn lên má ba riết làm cho cho William tức muốn xì khói, nhưng vẫn kìm chế được, William nghĩ “em được lắm nhất định anh sẽ.....hahaha”.
Buổi tiệc kết thúc cũng gần 12h đêm, mọi người ai về phòng nấy, cậu muốn theo ba vể phòng nhưng bị ba từ chối, ba nói có gì ngày mai ba sẽ nói, vì bây giờ có người cần cậu.
Trên sân không còn một ai trừ Henry và William. Henry tiến lại, ôm và hôn lên môi của William một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào.
- Cảm ơn anh vì tất cả.
|
Tiếng nhạc đâu đó vang lên, cậu và William du dương trong tiếng nhạc ấy, cậu thật sự biết cái gọi là hạnh phúc.
William dẫn cậu bờ thác, điều làm cậu ngạc nhiên là có một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo cùng với hơi nước nóng tỏ nghi ngút, quay sang William thì chỉ nhận được một nụ cười khả ái. William trút bỏ trang phục của cậu và hắn, sau đó hai người dìu nhau xuống dòng nước ấy.
Cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, làm nước ấm như xua đi bao mệt mõi trong cậu, tay William thì không ngừng xoa bóp cho cậu, nói xoa bóp cho oai chứ thật ra William đang mờ mó tung lung trên thân thể cậu, nào là bóp vai, sờ mông, sờ eo, rồi còn cố ép cho hai thân thể cọ xác vào nhau, làm cậu kích thích không ngừng, và cuối cùng cậu cũng hiểu được ý đồ của William là muốn ăn thịt cậu tại nơi này.
Cậu chống cự một cách yếu ớt, toàn thân cậu đã bị khóa trong vòng tay của William, môi thì bị cướp lấy không thương tiếc, lưỡi thì không ngừng đung đưa chọc phá trong vòm miệng của cậu.
Đâu đó vọng lại tiếng rên rĩ của cậu, từng nhịp thở ngày một gấp, những cú thúc vào làm cậu tê tái, nhịp ngày càng nhanh, cậu như bị tê liệt hoàn toàn. Có lẽ như nước làm lưu thông khí huyết trong cậu nên cậu không ngừng kêu “nhanh nữa đi anh, đừng dừng lại”, làm cho William sảng khoái mà chiếm đoạt cậu không thương tiếc.
|
Một lần, hai lần, ba lần cậu chưa biết mệt nhưng đến lần thứ năm cậu xin chịu thua. Năm lần cậu cùng William cùng nhau lên đỉnh là 5 lần cậu thỏa mãn. Làm tình dưới dòng nước ấm, cộng thêm một không gian vô cùng lãng mạn thế này làm sau mà không hứng tình cho được.
Đến lần thứ 6 thì William mới chịu tha cho cậu, tấm rửa lau chùi cho cậu xong rồi William quấn khăn quanh cậu và mang cậu về phòng cho cậu yên giấc say nồng. Còn William thì quá thỏa mãn với những gì mà cậu đem lại, nghĩ “nhất định anh sẽ làm cho em hứng tình nhiều hơn ngày hôm nay”, ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ
Cứ mỗi lần hành sự với William xong là cơ thể cậu đau nhứt toàn thân, nhưng hôm nay cậu có động lực vượt qua nỗi đau vì cậu muốn gặp ba, muốn tâm sự thật nhiều với ba và điều đặc biệt là cậu muốn tự ba nói ra lai lịch thật sự của cậu.
- Ba có thể nói cho con nghe không? – cậu hỏi ba khi hai cha con cậu ra phía sau tòa lâu đài.
|