Cuốn Sách Vampire
|
|
Số là tình cờ khi William trở về tòa lâu đài thì lập tức tìm Henry, hắn muốn ôm hôn và ngửi lấy cái mùi thơm tho của cậu. Đi tìm khắp nơi mà cậu thường lui tới thì không thấy, rồi tự nhiên nghe thấy phía nhà bếp có tiếng vừa nói vừa cười, rồi thêm cái mùi cơ thể cậu thon thoảng của cậu, lập tức thu hút William.
William đi đến bên cửa thì nghe tiếng cậu, rồi thấy tên kia lấy khăn lau cho cậu, rồi thấy cậu không nói gì mà còn cười nói lại. “Tức”. Lập tức William tằn hắn một cái để biết mình có mặt ở đây.
- Thưa chúa tể - anh người hậu lập tức cuối đầu lễ phép.
- Anh – cậu nói một cái vui vẻ.
-........- William quan sát, nhìn kẻ đó như muốn ăn tươi nuốt sống.
Được một lúc thì quay đi không nói một lời, làm cho Henry chưng hửng không biết chuyện gì xảy ra. Rồi cậu tiếp tục với phần việc mình không thèm điếm xỉa tới hành động ghen tuông của William.
|
William quay đi, được một đoạn cố tình quay lại nhưng vẫn không thấy cậu càng làm cho mặt William không có một chút mùa xuân. Rồi lẵng lặng về phòng, vừa đi vừa tỏ bá khí nghi rút làm cho cả Eric, Ginny và Justin phải tránh xa ra nếu không muốn ngạt thở.
Cậu đang rất hăng say cho tác phẩm đầu tay của mình. Cậu nói một cách phấn khởi:
- Xong, haha, cảm ơn anh đã chỉ dẫn tận tình, phải bái anh làm sư phụ.
- Cậu quá lời – anh ấy cười.
- Anh khiêm tốn rồi đó – cậu lại cười.
- Khi nào cậu muốn thì thuộc hạ có thể giúp cậu làm thêm một số món bánh khác nữa.
- Wow , cảm ơn anh rất nhiều, nhất định sẽ kêu anh chỉ dẫn, thôi bây giờ phải đem cho William thử mới được, chào anh. – cậu vừa bưng món bánh vừa nói rồi quay đi.
|
Cậu hí hửng vì làm đầu tiên cậu tự tay làm món bánh cho William. Trên đường đi cậu gặp ba.
- Chào ba.
- Đi đâu mà gấp quá vậy, cái này là......
- Bánh con làm cho William.
- Trông ngon quá nhỉ, hay là cho ba thử cái được không.
- Á, không.......ba à, thôi để lần khác con làm cho ba – cậu xấu hổ vì chỉ làm cho mỗi William mà quên mình còn có một người ba.
- Thấy chưa, làm vợ người ta rồi quên mất đấn sinh thành, số tôi khổ quá vậy – ông Ron bắt đầu trêu chọc Henry, nhưng cũng có phần ganh tị vì đó giờ cậu chưa hề làm cho ông Ron món bánh nào.
- Ba à, con xin lỗi......hay ba ăn cái này đi, mai con làm cái khác cho William cũng được – cậu đưa bánh cho ba mình, để cầu xin.
- Thôi ta không dám ăn cái bánh này đâu, tổn thọ mất, ta không muốn bị ai đó xé xát, ta còn yêu đời lắm – tiếp tục trêu cậu.
|
- Ba........- cậu ngượng vô cùng.
- Thôi, thôi ta không chọc con nữa, con đem về cho con rễ ta ăn đi, ta nghĩ lần đầu làm không ngon đâu, lần sau rút kinh nghiệm làm cái ngon hơn cho ta nha.
- Ba, con yêu ba nhất – cậu sáp lại mà hôn má ba mình.
- Không dám yêu tôi nhất đâu – ông Ron cười rồi tiếp tục quay đi.
Ông ron đã đến đây được vài tháng rồi, lúc đầu ông con cảm thấy ghê gợn nơi này, nhưng khi được sống ở đây thì ông hoàn toàn nghĩ khác. Điều đặc biệt là ông cảm thấy hạnh phúc khi đứa con trai ông cưng chiều hết mực đã tìm thấy tình yêu của mình. Ông thầm nói:
-“Bella, em trên đó có thấy không, con trai chúng ta đã lớn thật rồi.......Đến bao giờ anh mới có thể gặp lại em đây Bella. Anh yêu em nhiều lắm”.
|
Ở phương trời xa xôi nào đó.
- “Ron à, em luôn trông theo anh và con, em rất vui, tuy không được bên anh và con, nhưng nhất cử nhất động em điều biết, nhất định em sẽ trốn khỏi nơi này để gặp lại con và anh. Ron à, em yêu anh” – nàng Bella nghẹn ngào trong nước mắt.
Quay lại với Henry, cậu tiếp tục mang bánh đến cho William. Cậu mở cửa bước vào thì thấy William ngồi một đóng ở bàn cạnh cửa sổ, cậu nhanh chống di chuyển lại đặt bánh lên bàn và nói:
- Anh ăn thử cái này đi, em nói làm đó.
-......- im lặng.
- Anh nghe em nói gì không.
-........- lại im lặng.
Cậu thấy vậy nên đến bên và vòng tay ôm cổ William từ phía sau. Được một lúc thì William bắt đầu lên tiếng, giọng nói có vẻ trách móc.
|