Cuốn Sách Vampire
|
|
- Sao em không ở với tên đó luôn đi, đến đây làm gì.
- Haha, anh ghen à. – cậu cười.
- Đường đường là chúa tể bóng tối mà đi ghen với một thuộc hạ thấp hèn sao?
- Anh ghen, em nói đúng rồi, nhìn cái mặt kìa đáng yêu ghê – cậu nịnh nót.
-......
- Thôi mà cục cưng, anh đừng giận em nữa, em chỉ nhờ chỉ làm cái món bánh này thôi mà, em vốn dĩ học để làm cho anh – cậu vừa nói vừa quan sát thái độ của William.
-.......
- Em tốn bao công sức để làm ra, khi làm em chỉ nghĩ làm cho mình anh ăn, em quên mất ba của mình, em thật là đứa con bất hiếu.....Thôi được nếu anh không ăn thì thôi, em đi bỏ và từ nay em chỉ làm cho mỗi mình ba ăn thôi, vậy nha, em không làm phiền anh – cậu giả vờ giận dõi, khi nói hết câu cậu cầm đĩa bánh đem đi.
|
Vừa ra mới quay đi bước được vài bước thì có một vòng tay ôm cậu lại từ sau, giọng nói ngọt như kẹo mạch nha.
- Thật là lúc làm chỉ nghĩ làm cho mình anh ăn thôi không?
- Không tin thì thôi, xê ra cho em đi bỏ nó.
- Thôi mà, bỏ thì uổng thôi bỏ nó vào bụng anh đi, anh muốn thưởng thức tay nghề làm bánh của em.
- Không phải......
- Thôi mà đừng như vậy nữa, cũng tại vì anh....anh ghen với tên đó, cách em nói em cười với tên đó làm anh khó chịu, lại cộng thêm hắn lau mồ hôi cho em làm anh tức muốn vào xé tên đó ra làm trăm mãnh cho hả giận.
- Ghen gì đâu lãng nhách vậy, người ta chỉ giúp em thôi mà, anh hãy dẹp cái chuyện xé xát anh ta ra nha, em còn nhờ anh ấy nhiều lắm.
- Xưng hô thân mật quá hé, mà việc gì phải nhờ - William thắc mắc.
- Thì nhờ chỉ làm bánh chứ gì, làm cho ai ăn, làm cho người này ăn nè – cậu quay lại vừa nói vừa cười và hôn vào môi của William.
|
- Nhất định sẽ rất ngon, em dùng cùng anh nha.
- Không, anh ăn đi cho em ý kiến.
- Anh nghĩ ra rồi.
- Chuyện gì thế anh.
- Anh và em sẽ cùng nhau thưởng thức món này, anh nghĩ ăn theo cách ày rất ngon lắm đây – vừa nói vừa nhìn cậu, rồi đôi mắt và nụ cười gian tà nở trên môi.
- Anh....anh tính làm gì – cậu cảnh giác.
Rồi đĩa bánh vụt khỏi tay cậu mà lơ lửng trên không, cậu bị đẩy về phía giường rồi tiếng áo quần bị xé không thương tiếc.
- Anh – cậu nhìn William.
|
Không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng cười gian tà của William. Khi trên người cậu không còn một mảnh vải che thân nào thì đĩa bánh di chuyển lại tay William. Rồi từng miếng bánh bị trét lên cơ thể cậu, lúc bấy giờ cậu mới biết ý đồ của William. Cậu có phản đối nhưng cũng cảm thấy thích thú vô cùng, vì nó đem cho cậu cảm giác mới lạ thú vị vô cùng, nên một hồi chống đối thì cậu cũng phối hợp ăn khớp với William. Và tức nhiên là sau khi ăn bánh xong dễ gì William tha cho cậu, thưởng thức bánh ngon thì phải tới thưởng thức người làm bánh. Đó là những gì cậu hối hận khi làm bánh cho William.
Cậu nhớ lại mà cười một mình, nhớ lại hành động ghen tuông của William, quay sang nhìn William thì bắt gặp ánh mắt tình cảm của hắn nhìn vào mình.
- Làm gì anh cười vậy, anh tính làm gì nữa đây, em mệt lắm rồi.
- Không có gì, anh chỉ nhớ lại cái món bánh em làm thôi – lại cười gian xảo.
- Anh thật đáng ghét, ăn bánh được rồi ai dè......mai một em không àm cho anh ăn nữa đâu.
- Em dám không làm.
-Á á, buông ra, em...hahah...em sẽ làm mà, dừng lại đi William – cả hai đùa giỡn trên giường.
|
Cám ơn về lời nhận xét trên. Trong tình yêu ai không mong ước có một cái kết có hậu, mình cũng mong là như vậy.
Việc làm cho Henry đau khổ thì mình nói thật, mình viết theo cảm xúc, nghĩ vì viết đó tùy vào tâm trạng lúc viết, mình đã cố gắng k cho Henry đau khổ thêm. Nhưng trong cuộc sống có này có kia, không bao giờ có màu hồng cả.
mình đã đọc rất nhiều truyện, có những truyện cái kết đầy đau thương, mình không chấp nhận đc, nhưng đó là cái kết mà tác giả muốn thì phải chịu.
Riêng mình thì luôn muốn có một cái kết hạnh phúc, không muốn ai phải đau khổ. Và cái kết này nhất định sẽ không làm phụ lòng bạn cũng như ai đọc truyện này.
Hãy theo dõi những chương tiếp theo mình viết nha. có gì cho mình ý kiến nha. tks các bạn nhiều :"))
|