Cuốn Sách Vampire
|
|
- Chuyện là thế này............- ông Ron bắt đầu thuật lại.
- Thì ra là vậy, ba có chấp nhận con sống với William không.
- Không chấp nhận cũng không được, không phải con đã là người của chúa tể rồi sau – ông Ron trêu chọc cậu con trai của mình.
- Ba,......- cậu xấu hổ - ba ơi con muốn ôm ba ngủ trưa ở đây có được không ba.
- Không thành vấn đề con trai yêu ạ.
Cậu nằm xuống đùi ba mình mà đánh một giấc. Và trong mơ.....
- Không, không, ba ơi....- cậu nức nở - tại sao ngươi.
- Hahaha. Lũ người ngu ngốc như các ngươi, đó là cái giá các ngươi phải trả.
- Tại sao, tại sao.
Máu từ cơ thể ba cậu ào ạc chảy ra không ngừng, cơ thể ba cậu ngày càng lạnh dần, cậu hét lớn, cậu nhìn thẳng vào người đã ra tay với ba cậu, ánh mắt cậu rực lửa, như muốn thiêu sống kẻ đó.
Kẻ đó đứng đó mà cười sảng khoái, trong ánh mắt đó ánh lên niềm thích thú. Rồi cậu bị kẻ đó kéo bay lên trên cao rồi thả xuống. Cậu không ngừng la hét phẩn nộ.
|
Cậu bị ba lay dậy khi thấy cậu la hét trong hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa, cậu vội tỉnh dậy thì ra chỉ là một giấc mơ, cậu quay qua nhìn ba. Cậu khóc và vội ôm ba vào lòng. Ba an ủi và xoa nhẹ cậu.
Bỏng chốc cơ thể cậu nóng như lửa đốt, cậu khó chịu vô cùng, có một thứ gì đó muốn thoát khỏi cơ thể cậu nhưng không tài nào thoát được, nó cứ lẩng quẩn trong cơ thể cậu. Có điều cái nóng như lửa đốt ấy chỉ mình cậu cảm nhận được thôi, cậu không muốn ba và mọi người lo lắng nên đã không kể cho ai nghe.
Và khi có William bên cạnh thì hình ảnh đó lại chập chờn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, mỗi lần cậu điều la hét làm cho William lo lắng, gặn hỏi mấy cậu cũng không nói, chỉ mĩm cười cho qua chuyện.
Cậu cố tỏ ra như bình thường nhưng thật chắc cậu đang rung rẩy không ngừng. Cậu luôn nói với bản thân mình đó chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ. Giấc mơ làm sao có thể trở thành sự thật được chứ. Cậu luôn hi vọng như thế.
Cậu quyết định gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu lại tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc vừa có ba lại có cả người mà cậu yêu, nhưng yêu nhất là lúc cậu biết được sự thật làm sao mà William đưa ba cậu về đây. Nó làm cậu xúc động, cậu chỉ muốn đến ôm và hôn William mãi thôi.
Còn kẻ kia thì cười thú vị vì biết những ngày hạnh phúc của cậu sẽ qua nhanh thôi, sẽ chỉ còn oán hận, máu và nước mắt.
|
CHƯƠNG XVIII: GHEN
- Bà có nhìn thấy gì không Lisa – ông Albus đền gần và hỏi.
-.......- Lisa không nói mà tiếp tục quan sát quả cầu thủy tinh.
- Ta cảm nhận.........- có vẻ do dự.
- Phải, “Huyết thánh vương” đang bắt đầu thức giấc – Lisa nói mà không nhìn Albus.
- Tại sao ngài ấy thức giấc.
- Rất tiếc tôi không biết, ông biết đấy “Huyết thánh vương” có quyền năng ngăn cản mọi suy nghĩ hay những tiên đoán của tương lai mà. Ngài ấy đã ngủ bao lâu rồi.
-Có lẽ đã gần 5000000 năm từ khi Ngài ấy tạo ra Hunter để chống lại Vampire, bà không nhắc tôi cũng quên mất, đứa cháu lai của ta có dấu hiệu của “Huyết Thánh vương”, lúc ta phong ấn ta có thấy một chiếc lông màu đỏ, ta e là sức mạnh đó quá lớn có thể làm hại cháu ta.
- Ông.... đừng lo – Lisa nói mà ngập ngừng.
|
- Không lẻ bà đã nhìn thấy tương lai.
- Không – dứt khoát.
- Vậy thì sao? – Albus có vẻ lo lắng.
-........
Đó là cuộc đối thoại giữa hai người đầy quyền năng, một là người đứng đầu Angel, một là tiên nữ tiên tri đầy tài năng. Họ đang bàn luận về Huyết Thánh vương và Henry.
Quả thật kẻ mạnh thì sẽ có kẻ mạnh hơn. Điều quan trọng là sau giấc ngủ quá lâu liệu sau khi thức giấc không biết là niềm lành hay là tay họa không biết, ai cũng lo sợ. Chỉ có Angel mới linh cảm thấy điều này, tại vì họ thuần khiết và cũng là một phần cơ thể của Huyêt Thánh vương. Nói vậy cũng không đúng Vampire và Hunter cũng do Ngài ấy tạo ra mà không lẽ không cảm nhận được sao, cái chính là họ cũng cảm nhận được nhưng rất mập mờ, vì Vampire và Hunter chưa bao giờ thấy được Ngài, vì khi lỡ tay tạo ra Vampire Ngài đã dùng sức mạnh còn lại để tạo Hunter. Do quá kiệt sức nên Ngài đã chìm vào giấc ngủ. Cả hai có cảm nhận thấy gì đó khan khát trong người nhưng không rõ.
|
- Lại là anh sao, tôi muốn kiếm anh mấy hôm nay mà không được – Henry nói với anh người hầu đó.
- Dạ thưa cậu chủ, cậu kiếm thuộc hạ có việc gì? – người đó nói.
- Số là lần trước anh làm cho tôi số bánh đó rất ngon anh có thể chỉ tôi làm không.
- Không thành vấn đề - người hầu ấy trả lời và cười.
Tại nhà bếp của tòa lâu đài.
- Cậu phải làm thế này.....thế này......không.......phải đúng rồi......cậu phải mạnh tay lên........đúng rồi – người hầu đó chỉ tận tình.
- Thật là vất vả - Henry vươn tay lên chùi mồi hôi trên trán.
- Cảm ơn anh – người đó lấy khăn lau dùm Henry.
Cả hai người vừa làm vừa nói chuyện rom rả, hết bàn tới chuyện này đến chuyện kia trong rất hợp tính nhau, làm cho ai kia tức tối.
|