Cuốn Sách Vampire
|
|
“Máu của em đánh thức anh, giải phóng anh khỏi sự giam cầm 1000 năm, làm cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc. Hình bóng em nhẹ nhàng len lỏi vào tâm hồn anh, em làm anh yêu hơn bất cứ thứ gì có trên đời. Em thuộc về anh, anh thuộc về em, hai ta thuộc về nhau”.
CHƯƠNG I: LỜI TIÊN ĐOÁN CỦA CỦA TIÊN NỮ TIÊN TRI LISA
- Oh. Một đứa bé thật thánh thiện, tâm hồn trong sáng, một đứa trẻ vô cùng thuần khiết.
Đó là lời nói của một người đàn bà với khuôn mặt vô cùng phúc hậu, khi thấy một cặp vợ chồng trẻ đi ngang, và người vợ đang mang thai đứa trẻ đó. Câu nói làm cho đôi vợ chồng đó giật mình và đứng lại nhìn vào người đàn bà đó. Bà ta tiếp tục nói:
- Ta thấy máu, sự đau thương, sự xa cách khi đứa bé chào đời. Và cuộc đời nó sẽ trãi qua nhiều đau thương, và biến cố sẽ xãy ra khi đứa bé tròn 20 tuổi.
Người vợ bắt đầu đứng không vững phải vựa vào chồng, đôi mắt trở nên vô hồn, cơ thể đang run rẩy vì lo sợ. Người chồng thì cố gắng đỡ vợ của mình và nhìn chầm chầm vào người phụ nữ ấy. Bấy giờ người chồng mới lên tiếng hỏi:
- Bà là ai sau lại nói chuyện một cách nhảm nhí như vậy, lấy bằng chứng gì mà bà lại nói đứa con trong bụng vợ tôi như vậy. Nhảm nhí hết sức.
Người vợ vẩn còn run rẩy, người đàn bà đó đứng dậy mĩm cười và nhìn thẳng vào đôi vợ chồng và nhấn mạnh:
- Tin hay không thì tùy, nhưng đó là số mạng của đứa bé, ta đã nhìn thấy…..Số mạng của nó đã được định sẵn không có gì thay đổi được.
Bà ta dừng lại quan sát người vợ, nhưng người vợ vẫn còn run rẩy và tâm trạng đang lạc lõng ở một nơi nào đó, bà ta nhẹ nhàng nói tiếp:
- Có phải không cô Bella. Cô hiểu tôi đang nói gì mà, điều cô lo sợ sẽ trở thành sự thật.
Người chồng vô cùng sửng sốt khi bà ta gọi tên vợ mình. Bởi vì đây là Paris nơi hai vợ chồng đang đi du lịch và chuẩn bị đón chào đứa con bé bỏng chuẩn bị chào đời. Bấy giờ khi nghe tên mình, người vợ càng thêm run rẩy và có dấu hiệu sấp phụy xuống đất, bà ta lại nói tiếp:
- Đứa bé là sự kết tinh của những thứ phi thường, đó là đứa bé trai vô cùng xinh đẹp, nhưng cuộc đời thì không đẹp một chút nào, cuộc đời đầy nước mắt và đau đớn và chia cắt.
Người chồng bấy giờ giật mình thật sự, và có đôi chút run rẩy. Miệng thì lắp bắp nói không thành lời.
- Con…trai.. lại xinh đẹp,…đau …chia cắt….nước mắt.
Bà ta mĩm cười nhưng tính nói thêm gì đó nhưng lại im lặng. Sau đó bà ta bỏ đi để lại một nụ cười ẩn ý “đâu sẽ vào đấy thôi” và một đôi vợ chồng với một tâm trạng rối bời và run rẩy. Sau một lúc đôi vợ chồng mới hết run rẫy và dìu nhau về khách sạn. Người vợ thì tâm trạng vô cùng hỗn loạn, im lặng suốt đoạn đường về khách sạn, người chồng thấy vậy cũng không hỏi gì thêm.
Cùng thời điểm đó tại một khu rừng phía bắc nước Anh có một người con gái mang một vẽ đẹp mĩ miều, nét đẹp đó có thể đánh gục bắt cứ ai nhìn vào. Nhưng điều đặc biệt cô ấy có một đôi cánh màu đen đang vượn rộng trên không trung. Đó là Ginny, một trong 3 anh em hoàng tộc của Vampire, với dòng má thuần chủng, và có năng lực nhìn thấy tương lai. Cô ta mĩm cười với những gì mình nhìn thấy và bay lại gốc cây cổ thụ to lớn hàng ngàn năm tuồi, nơi có một chàng trai mang một đôi cánh màu trắng – angel – và nói một cách hí hởm:
- Chúa tể bóng tối sắp được giải thoát rồi, nhưng sẽ có một điều vô cùng đặc biệt sau khi William – chúa tể - được giải thoát, anh sẽ không thể nào tin được đâu Justin. Thú vị vô cùng.
Justin phản ứng một cách hối hả:
- Thú vị hả. Mà chuyện gì vậy nói anh nghe đi Ginny. Em làm bản tính tò mò của anh nổi lên rồi đó. Nói đi em yêu.
Ginny cười xòa, hôn nhẹ lên đôi môi của Justin. Sau đó nói một cách bởn cợt làm cho Justin mất hứng.
- Anh nghĩ em sẽ nói cho anh nghe hả anh yêu, đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ em, em không mất bẩy của anh đâu, chuyện đó trước sau thì anh cũng biết à, mà nói ra thì sau còn vui vẻ gì.
Lúc bấy giờ Justin làm ra bộ mặt nũng nịu, vươn đôi mắt ngây ngô nhìn Ginny, tỏ vẻ giận dỗi sau khi Ginny nói xong, Justin nói:
- Em….. Em được lắm Ginny, đừng nói chuyện với anh nữa nha, anh chính thức giận em, em khơi gợi chuyện nhưng không tiếc lộ, em muốn anh tức chết hả. Được lắm, em không nói anh đi hỏi Lisa, chắc là bà ta biết.
Justin cười một cách ranh mãnh. Ginny cũng tỏ vẻ vô cùng phấn khởi mà đáp lại Justin.
- Ừ. Cưng à, anh cứ đi hỏi bà Lisa đi, bà ta là tiên nữ tiên tri mà, chắc là bà ta nói cho anh nghe, nhưng nói cho anh biết trước để có được điều bí mật đó anh phải đánh đổi một vài thứ, đời không cho ai không cái gì bao giờ đâu. Em nói cho anh biết trước đó anh yêu à. Mà anh cứ ngoan cố thì chuyện gì xảy ra thì đừng kêu em giúp nha.
Vừa nói vừa quan sát Justin kèm theo đó là một nụ cười ẩn ý “cứ đi hỏi thử đi cho biết thế nào là lễ độ”.
Justin buồn thiêu, lòng tỏ ra vô cùng bực tức, nhưng lập tức thay đổi tâm trạng 180 độ, tiến lại gần Ginny để hôn lên đôi môi ấy và tay thì sờ mó lung tung. Justin nói một cách gợi tình:
- Trước sau gì cũng biết thôi à, chuyện quan trọng bây giờ là……là anh muốn em Ginny ak.
- Thay đổi nhanh quá hé, em không cho đó rồi sau, đồ háo sắc. Á á á anh buông em ra. Buông ra.
- Không đó rồi sau, em chết với anh bữa nay, dám chọc giận anh hả, cho em biết thế nào là chọc giận thiên sứ.
- Á , đồ quỹ, đồ angel đáng ghét.
Hai người họ gượt đuổi nha rần trời và cuối cùng thì Ginny cũng bị Justin bắt được và chuyện gì xãy ra thì ai cũng biết rồi đó.
Một là angel mang một tâm hồn trong suốt tinh khiết như ngọc mà phải lòng một Vampire hoàng tộc, đời thật bất ngờ, không gì là không thể, không thể đoán trước đươc thứ gì trừ tiên nữ tiên tri Lisa và nàng Ginny. Nhưng đôi khi thì chính họ cũng không thể nào đoán trước hay nhìn thấy tương lai của mình, đại diện là nàng Ginny lại xa vào lưới tình của chàng thiên sứ Justin.
Quay lại khách sạn tại Paris có đôi vợ chồng được tiên nữ Lisa tiên đoán về điều bất hạnh sắp xảy ra với đứa con trai bé bỏng chuẩn bị chào đời của họ. Đôi vợ chồng vô cùng lo lắng, không ngừng suy nghĩ và không ngừng động viên vợ mình “chắc bà ta nói đùa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi”. Từ từ họ lấy lại vẻ vui vẻ như lúc ban đầu, nhưng nàng Bella luôn canh cánh về lời tiên đoán và thắc mắc “bà ta là ai, sau mình chưa từng gặp, chẳng lẽ là…..không, không phải đâu, người đó không rãnh rỗi như thế, chắc là bà ta đoán bậy bạ, thời buổi bây giờ có nhiều người tỏ ra thần bí để làm cho người ta run sợ vì lời nói của mình, nhưng sau bà ta biết mình tên Bella?” câu hỏi trong lòng nhanh chóng bị quên đi sau tiếng nói của Ron – chồng mình.
- Bella, em đừng suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến Henry của chúng ta.
- Henry?
- Phải. đó là tên con trai của chúng ta, em có thích cái tên ấy không vợ yêu.
- Henry, Henry, cái tên cũng hay đó anh, em thích cái tên ấy, con tên là Henry nha con trai bé bỏng của mẹ. Anh, anh xem kìa nó đạp em, chắc nó thích thú với cái tên Henry đó.
- Con trai ngoan lắm, con trai của ba. Anh chuẩn bị đồ đạc xong rồi, chúng ta đến bệnh viện thôi em, em sắp tới ngày sinh rồi đó.
- Dạ. Mình đi thôi anh.
Hai vợ chồng vừa nói, vừa cười, vừa xoa xoa cái bụng, tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy có phản ứng lại lời nói, sau đó họ nhanh chống rời khách sạn và tiến thẳng đến bệnh viện.
Nguyên nhân hai vợ chồng Ron và Bella đến Paris để sinh là do Ron đang công tác tại bệnh viện đặt ngay thủ đô tráng lệ này, một trong những bệnh viện hàng đầu thế giới. Vốn dĩ họ ở Hoa Kì. Ron có chuyến công tác khoảng 1 năm tại đây, anh không thể nào bay đi bay về hàng tuần vừa vất vả vừa không thể chăm sóc cho vợ, nên quyết định đem vợ qua đây cho dễ bề chăm sóc và xem như đây là một chuyến du lịch của hai vợ chồng. (một người chồng lí tưởng ^.^).
Sự thật thì vẫn là sự thật, điều gì đến nó sẽ đến, không tránh khỏi ý của thượng đế, Lời tiên đoán của tiên nữ tiên tri Lisa đã linh nghiệm kể từ khi Henry ra đời.
Và giông tố bắt đầu kéo đến gia đình nhỏ của Ron.
|
CHƯƠNG II: SỰ CHIA CẮT ĐẦU TIÊN
Một thiếu niên với khuôn mặt xinh hơn hoa, làn da trắng hồng, mái tóc đen tuyền óng mượt, cái miệng màu đỏ trông rất gợi tình. Vóc người mảnh mai nhìn từ xa có thể nhìn lầm đây là một cô gái tuổi xuân thì. Bởi vậy Henry lấy đổi rất bình thường khi luôn bị nhận lầm là một cô gái, với dạng mạo kia thì luôn là tâm điểm của bất cứ nơi đâu khi cậu đến, làm bao kẻ thèm thuồng kể cả nam lẫn nữ.
Điều đặc biệt ở Henry là một người hết sức vui vẻ hồn nhiên, hay giúp đỡ mọi người, cậu sẵn sàng bỏ bữa ăn sáng để giúp mọi người ăn xin không có đồ ăn, tâm tính lương thiện như vậy, nên mọi người từ trang lứa, trẻ con đến người lớn tuổi đều yêu quý cậu cả.
Henry rất thích đọc sách, đặc biệt những cuốn sách có liên quan đến những điều kì bí, không tưởng như về phép thuật, ma thuật, angel, và đặc biệt là về vampire. Cuộc sống của Vampire khuôn khiêu khích trí tò mò của cậu, cậu ao ước có thể thấy được một Vampire ở ngoài đời, cậu luôn bị ba Ron khiển trách khi đề cập những vấn đề đó, nhường như ông đang lẫn tránh điều gì đó.
Hôm nay là một ngày đẹp trời như bao ngày, với khuôn mặt xinh đẹp vô cùng đáng yêu, cậu trở về nhà sau khi từ giả bạn bè thân thương để trở về mái ấm có ba Ron đang đợi cậu. Vừa bước vào nhà cậu đã thấy ba ngồi trên bộ ghế sô pha màu nâu đồng, đang ngồi đọc báo. Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng khách và nói:
- Thưa ba, con mới đi học về, con xin lỗi ba đã về trễ mà không thông báo cho ba, tại thằng Petter với nhỏ Mary cứ lôi kéo con đi ăn kem, con không thể nào từ chối được.
Cậu vừa nói vừa làm bộ dạng rất là tội nghiệp mà đáng yêu thế cơ, với bộ dạng đó thì ai mà có thể trách phạt cậu cho được. Ông Ron chỉ biết cười dịu dàng trước bộ dạng của cậu con trai đáng yêu của mình, ông nhã nhận nói:
- Con biết vậy thì tốt, mau vào tắm rữa rồi ăn cơm, ba đói lắm rồi.
- Dạ, dạ. Con biết, con sẽ tắm nhanh. Con cám ơn ba, con yêu ba nhất.
- Cái thằng nhỏ này.
Cậu vui không xiết khi ba cậu không tránh phạt, cậu cười tươi rói mà xà vào ôm lấy ba và hôn vào má của ba mình một cái, làm ông Ron bất ngờ và nở một nụ cười mãn nguyện.
Quên nói cho mọi người biết hiện giờ là Henry đã gần 20 tuổi, nhưng cậu rất hồn nhiên và ngây thơ, còn vài ngày nữa là cậu tròn 20 tuổi, một tuổi tràn đầy phấn khích và niềm vui. Nhưng số phận cậu đã được thượng đế sắp đặt, chạy đằng trời cũng không khỏi, điều này làm cho ông Ron luôn thắp thỏm lo lâu, khi vợ ông – nàng Bella – ra đi và bỏ lại ông với Henry, ông đau buồn, nhưng vẫn hết sức chăm lo cho đứa con yêu của mình, vì nó là kết tinh của một tình yêu không thể nào tưởng tượng được. Mỗi khi nhắc lại nước mắt ông lại rơi.
Câu chuyện cách đây gần 20 năm.
Sau khi hai vợ chồng Ron vào bệnh viện, chỉ ít ngày sau thì nàng Bella đã xin cho ông một cậu con trai kháo khỉnh. Được mọi người chúc mừng, vẻ mặt ông lúc ấy tràn trề niềm vui và hạnh phúc, có thể gọi là viên mãn. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì…..
- Anh xem này, nhìn cái mặt thật là đáng yêu, sau này chắc hẳn sẽ đẹp rạng rời.
- Con của anh mà – ông cười và hôn má vợ.
- Anh à, sau em có linh cảm không tốt, lời tiên đoán không lành của người phụ nữ mà em và anh đã gặp hồi vài hôm trước.
Nàng nói mà khuôn mặt vô cùng lo âu, ông Ron thấy vậy liền an ủi vợ.
Tối hôm đó là một ngày trăng sáng. Hai vợ chồng Ron đang quay quần bên thiên thần bé nhỏ của mình thì cửa phòng bị đập mạnh, văng phỏi bản lề, một tá người tràn vào và đang tiến lại họ. Nàng Bella sững sốt, vươn đôi mắt sừng sốt nhìn đoàn người kéo lại. Từ trong đám người đó có một người với vóc người mạnh mẽ, mái tóc màu bạch kim, khuôn mặt toát lên sự giận dữ vô cùng. Hai vợ chồng thấy vậy liền ôm đứa con nhỏ và quỳ xuống vang xin.
- Con xin ngài đừng bắt con về, con phải ở lại để chăm sóc con của con. Nó là núm ruột, là kết tinh tình yêu của con và Ron, ngài không thể chia cắt gia đình con như thế được.
Nàng nói mà mà hai hàng nước mắt chảy ra, vừa nói vừa cuối lạy cha mình, mọi người đứng xung quanh đều im lặng, không ai dám nói một tiếng nào. Ông ta chừng mắt nhìn vào Bella.
- Con biết con đã phạm luật, dám xem lời nói của ta không ra gì, còn dám trốn và theo thằng Ron, rồi bây giờ con xin ra đứa nghiệt chũng này, ta phải chừng phạt con thật nặng.
- Nó không phải là nghiệt chủng, nó là kết tinh tình yêu của con. Con biết con đã sai, con xin ngài hãy rủ lòng thương xót mà tha thứ cho con, con xin chịu mọi hình phạt của ngài, con chỉ xin ngài đừng chia cắt gia đình con, nó là cháu của ngài, ngài không thể nhẫn tâm nhìn nó lớn lên mà không có mẹ. Con muốn nó phải có một cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường.
Nàng nói mà như hét, sau đó dịu giọng lại mà cầu xin tha thiết, còn chồng nàng cũng cuối lạy vang xin cùng vợ mình.
- Là con, là con hết, muôn phần là lỗi tại con, nhưng mọi chuyên cũng đã lỡ rồi, xin ngài hãy rủ lòng thương mà đừng chia cắt gia đình nhỏ của con, con xin ngài, con xin chịu mọi hình phạt của ngài để cho Bella và con của con có được cuộc sống vui vẻ bình thường. Có chết con cùng bằng lòng.
Mọi người xúc động, ai cũng rưng rưng nước mắt, mà không dám lên tiếng vang xin dùm, vì biết ý ngài đã quyết thì không thể nào thay đổi. Ông ta tiến lại nhìn thẳng vào Bella và Ron, cái nhìn như muốn bóp chết mọi thứ, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm, ông nói một cách dữ tợn.
- Nó không phải là đứa trẻ bình thường, là một sự sai lầm, một sự sai lầm nghiêm trọng. Bella, con biết con làm vậy là sai trái mà tại sau con lại đâm đầu vào như thế, con làm ta đau lòng. Luật là luật, không thể nào ta tha thứ cho con được, ai vi phạm thì phải chịu sự trừng phạt, không có sự khoan dung.
- Nhưng, nhưng…….
- Không nhưng dị gì hết. Ta cũng có lòng yêu thương, cũng đã từng yêu say đắm, ta không muốn con bước theo vết xe đổ của ta mà ăn hận cả đời. Được thôi, ta sẽ không giết đứa nhỏ này, một phần vì tình yêu sai trái của con, một phần vì tình cảm của con dành cho nó, ta không muốn chúng thần nhìn ta mà nói ta độc ác. Hình phạt cao nhất cho tình cảm này là sự xa cách, không có gì đau đớn hơn. Ta sẽ cho con hai lựa chọn một là theo ta quay về nơi vốn thuộc về con, ta sẽ để cho chồng con và đứa nghiệt chủng này có cuộc sống như bao người, hai là con có thể ở lại với đứa nghiệt chũng này nhưng thằng chồng con sẽ phải chết vì dám dụ dỗ con. Bella, con hãy chọn đi.
|
Mọi người xung quanh điều xửng sốt về quyết định của ngài Albus. Đôi vợ chồng trẻ hoảng hốt, miệng lắp bắp không nói thành lời, sau đó Bella nói trong nghẹn ngào:
- Xin ngài, ngài không thể bắt con lựa chọn như vậy được, hai người họ là hai người mà con yêu thương, mất đi một trong hai con không thể nào sống nổi, con cầu xin ngài.
-Ý ta đã quyết, lòng nhân từ tới đây đã quá rồi. Con hãy nhanh chống chọn đi Bella.
- Xin ngài, con xin tự nguyện chết để cho Bella có thể ở lại cùng con của con, Bella có thể chăm sóc cho đứa bé tội nghiệp này một cách tốt nhất, tình cảm mẹ con không thể chia rời.
- Không, không, Ron à, anh không thể chết, anh chết rồi sau con có thể gọi anh một tiếng ba, sau này nó hỏi về anh, em biết trả lời sau.
- Bella à, anh yêu em và con, anh chấp nhận hi sinh.
Hai vợ chồng khóc lóc thảm thiết, tay thì ôm đứa con tội nghiệp, khốn khổ của mình, nước mắt hai người rơi lả tả trên khuôn mặt, mọi người xung quanh bắt đầu rơi nước mắt. Mọi người nhìn nhau rồi hạ quyết tâm quỳ xuống cầu xin tiếp cho Bella và Ron, một người lên tiếng:
- Xin ngài Albus tối cao hãy rủ chút lòng thương hại đối với nàng Bella và đứa trẻ tội nghiệp này, hình phạt này quá khắc nghiệt, ngài hãy xem đây như là một lỗi đáng được tha thứ, chúng thần xin chịu thay cho Bella, mọi hình phạt tùy ngài xử trí.
- Xin ngài hãy nghe lời thỉnh cầu của chúng thần – mọi người lên tiếng tán thành ý kiến.
Ông Albus càng tức giận, cơ thể đang rung lên từng cơn, cơn tức giận đã vượt qua giới hạn của nó. Ông quát lớn vào người vừa mới nói, và nạt lớn về toàn thể người đang quỳ xuống cầu xin.
- Tinker Bell, ngươi vừa biết nói gì không, luật đã được ban ra là để mọi người chấp hành, ta là đấn tối cao không thể vì các ngươi cầu xin mà phá luật. Luật là luật.
- Nhưng, nhưng Bella là đứa con ngài yêu thương vô cùng. Ngài không thể nhẫn tâm nhìn nàng ấy đau đớn được. Xin ngài hãy xem xét.
- Cho dù có yêu thương tới mức nào đi nữa thì không thể phá luật, ta đã cho nó cơ hội để lựa chọn, coi như là ân huệ cho nó rồi.
Mọi người lập tức im lặng, chỉ con tiếng khóc của đứa trẻ tội nghiệp và đôi vợ chồng Bella. Ông Albus với đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Bella và hỏi:
- Hãy chọn đi hay muốn ta chọn dùm ngươi.
Bella, Ron khóc sưng cả đôi mắt và tiếng khóc trẻ thơ làm cho mọi người có mặt tại đó thêm phần não nụt. Nàng biết một khi ngài ra quyết định thì sẽ không thu hồi lại. Nàng muốn chăm sóc con và ở cạnh chồng, nhưng nàng chỉ được chọn một trong hai. Sau một hồi khóc lóc thảm thương và kèm theo những lời vang xin, cuối cùng nàng đã ra quyết định:
- Con sẽ theo ngài về, con hy vọng ngài sẽ giữ đúng lời hứa rằng chồng con và con của con sẽ có cuộc sống bình thường như bao người, xin ngài hãy giữ đúng lời hứa đó.
- Không được Bella, không được, em sẽ chăm sóc Henry tốt hơn anh, anh sẽ hi sinh. Sau này con có hỏi…
- Không, em đã quyết, anh đừng cản em, hãy để em hi sinh vì con và anh.- nàng cắt ngang lời chồng.
Ông Albus không muốn cuộc nói chuyện nước mắt này diễn ra nữa, ông nói một cách lạnh lùng để cắt đứt câu chuyện và sau đó ra lệnh cho người lại bắt Bella.
- Ta hứa.
Trước khi nàng rời khỏi nơi này, nàng bước nhẹ nhàng lại chồng và con, hôn lên đôi môi và khuôn mặt ướt sủng nước mắt.
- Ron, em yêu anh. Henry, mẹ yêu con. Anh hãy sống tốt và thay em chăm sóc tốt cho con. Và điều này nữa, anh hay quên em đi, hãy kiếm một người nào đó tốt hơn em để yêu.
- Không, không đâu Bella, cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, trái tim anh chỉ có mỗi bóng hình em, không ai có thể thay thế được, dù anh có chết đi thì bóng hình em vẫn trong tim anh. Anh sẽ chăm sóc tốt cho Henry, anh sẽ đợi ngày em quay trở lại.
Nước mắt cứ rơi làm cho buổi chia tay thêm phần não nề, sầu thãm. Người cứ bước mà lòng vẫn cứ không đành lòng. Và thế rồi từng người từng người tung đôi cánh trắng muốt bay thẳng lên bầu trời lọng gió cao và xa. Bấy giờ chỉ con lại ông Albus, ông nhìn vào đứa bé trên tay Ron mà lòng thầm nghĩ “một đứa trẻ thật thuần khiết, một đứa trẻ thật đặc biệt”, sau đó tiếp lại gần và nói:
- Ta hứa sẽ cho các ngươi có cuộc sống bình thường, ta sẽ thực hiện, đứa bé này rất đặc biệt, sức mạnh thật phi thường, ta sẽ phong nhấn sức mạnh này, không thôi thì sẽ có người lợi dụng sức mạnh này để tàn phá thế giới.
Nói xong ông đưa bàn tay ra đứa bé bay khỏi tay của Ron và lơ lững giữa không trung. Từ trong bàn tay ấy một vệt sáng màu đỏ thẩm, xung quanh nó là vuông vàng ngôi sao bé tí sáng lấp lánh chiếu thẳng vào đứa bé đó. Sau khi ánh sáng lấp lánh ấy tắt hẳn. Một vòng tròn lớn với một chiếc lông màu đỏ thẩm bay lại và bọc lấy đứa bé, nhỏ dần nhỏ dần và biến mắt nhưng chưa từng xuất hiện. Sau cùng đứa bé lại trở về với Ron, Ron vô cùng sửng sốt. Ông Albus nhìn mà mặt không biến sắc. Nói một cách nhẹ nhàng:
- Đứa bé đã bị phong ấn, vết tích của dấu phong ấn là một cái bếch đỏ có hình dạng một chiếc lông, nằm ở sau lưng, sau đó nó sẽ biến mắt nhưng chưa bao giờ tồn tại, và nó sẽ xuất hiện khi………Hãy chăm sóc tốt cho nó, đứa bé thật đặc biệt. Ta sẽ luôn bảo vệ nó.
Đang nói rồi tự nhiên ông im lặng như suy nghĩ gì đó, sau cùng ông cũng nói được lời cuối cùng và dang đôi cánh trắng rộng lớn của mình bay thẳng lên không trung và biến mất.
- “Henry à, cháu thật là một đứa cháu đặc biệt của ta”- lời nói chỉ ở trong đầu của ông Albus.
Ron đứng lặng trong khoảng không gian đó, mọi thứ như lắng động, mọi thứ như trở nên đau đớn như chính nỗi đau mà Ron và Henry phải chịu đựng. Tất cả chỉ toàn là nỗi đau, nỗi xa cách.
Dứt khỏi dòng kí ức đau buồn ấy mà mắt của Ron vẫn con rơm rớm nước mắt. Ông lo sợ điều xấu sẽ xảy ra đối với Henry, vì chỉ vài này nữa thì Henry đã tròn 20 tuổi. Nhưng Ron nhớ đến lời hứa của ngài Albus nên có chút yên tâm. Tiếp theo là Henry chạy từ trên lầu xuống, hai cha con ngồi cùng nhau ăn cơm, và xoay quanh câu chuyện khi Henry ở trường. Kết thúc bữa cơm là một không khí vui vẻ của hai cha con.
|
CHƯƠNG III: CUỐN SÁCH BÍ ẨN
Cũng như thường ngày, sau buổi cơm tối cùng ba, Henry lại lên phòng đọc sách và nghe một số bài hát để thư giản đầu óc, điều mà làm cho cậu tò mò nhất là về cuốn sách mang tên “Vampire”, một cuốn sách đầy cui mà không có chữ nào, mặt ngoài có dòng chữ “Vampire” được in to lớn, chiếm gần hết mặt ngoài, dưới dòng chữ ấy là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, nhưng rất lạnh lùng, đôi môi thì đỏ như màu máu, đôi mắt mở to màu đỏ thẩm nhưng lạnh, ánh mắt ấy hút hồn ánh lên vẻ nguy hiểm, sống mũi thì cao vút, cặp răng nhanh sắc nhọn, làn da thì trắng một cách gợn người khác hẳn với làn da trắng hồng của cậu.
Bấy nhiêu thì chưa đủ thu hút cậu được, điều thu hút nhất là cuốn sách dầy mà chỉ có một trang có hình, hình trong bức tranh là một chiếc hòm trong suốt như pha lê, sáng lấp lánh, trong cái hòm thủy tinh ấy có một người đang nằm, có vẻ như đang ngủ rất say sưa, khuôn mặt lạnh băng như băng ở nam cực. Khuôn mặt người này trong rất giống khuôn mặt ở ngoài bìa sách, nhưng ở ngoài bìa sách thì đang thức và nhìn trầm trầm, ánh mắt như muốn giết người, con khuôn mặt trong hòm thủy tinh thì ngủ, khuôn mặt vô cùng bình thản, ánh lên vẻ thư thái, khác hẳn với vẻ mặt bên ngoài.
Cuốn sách này cậu có được là do một người phụ nữ trung niên lạ mặt tặng cho cậu. Nó làm cậu bị thu hút ngay lập tức khi nhìn thấy.
Cậu nhớ lại.
- Henry đợi với, đi đâu mà nhanh quá vậy, chậm chút đi, đuổi theo cậu, tớ mệt muốn xỉu.
- Làm gì đuổi theo tớ, tính có ý đồ gì đây.
- Ặc, ý đồ hả. Tớ có ý đồ với cậu đó nha, không biết ý đồ của tớ có được cậu chấp thuận không.
Henry thoáng sửng sốt, né ra xa mà đề phòng, còn người ấy thì thấy bộ dạng của Henry thì bậc cười thành tiếng.
- Làm gì mà phòng thủ dữ vậy, chỉ tính mời cậu đi ăn kem, tớ mới biết tiệm kem này ngon lắm nè, đi không?
- Vậy hả, cái này coi bộ được nè, tớ thích ăn kem lắm, nhất là kem có vị sô-cô-la, vừa ngọt lại vừa đắng giống như tình yêu có ngọt ngào mà đắng cay.
- Oh my god! Con nít con noi mà bày đặt đắng với ngọt, yêu rồi hả, thường thì người ta khi yêu mới cảm nhận như vậy thôi.
- Mình con nhỏ xíu à, mới có 15 tuổi, hỉ mũi chưa sạch nữa mà yêu với đương, coi bộ cậu xem phim tình cảm nhiều quá rồi đâm ra ảo tưởng.
- Chắc vậy, thôi đi nhanh đi.
- Ok.
Henry và Petter chạy nhanh qua đường, sau khi tan học để chạy đến quán kem, vì quán đó ngon mà rẽ nên khách hàng đông lắm, muốn mua thì phải sắp hàng. Sau một hồi vừa chạy vừa đi vừa nói chuyện thì cuối cùng hai đứa cũng tới được quán kem. Điều làm cho hai cậu nhóc thất vọng là phải xếp hàng chờ mua kem, do đứng đợi quá lâu nên Henry rất mỏi chân nên muốn ngồi nghĩ, Henry làm ra bộ mặt vô tội nghiệp và đáng thương để nói với Petter kèm theo nụ cười duyên dáng – nụ cười đánh gục tất cả ai nhìn vào nhưng cậu hoàn toàn không biết, nhưng nếu cậu ta dùm khuôn mặt ấy, nụ cười tỏa sáng ấy để năng nỉ người nào khác xếp hàng mua dùm, thì tin chắc có hàng tá người tình nguyện.
- Tớ mỏi chân quá cậu xếp hàng mua dùm tớ đi, sắp gãy hai cặp giò vì đứng quá lâu rồi nè.
- Ờ, ở đằng kia có ghế kìa cậu ngồi đi, chút tớ mua rồi đem qua.
Cậu tiến đến chỗ ghế trống ngồi, do quán kem gần quãng trường nên cậu có thể quan sát toàn bộ khuôn cảnh, người người tấp nập. Trong khi chờ đợi thì cậu bắt gặp một người phụ nữ trung niên bị một đám thanh niên đi đường đụng trúng làm đồ đạc rơi lung tung, đám thanh niên đó thì không có vẻ gì quay lại xin lỗi, cậu thấy vậy vội chạy lại giúp đỡ và dìu người phụ nữ trung niên ấy vào hàng ghế trống cậu đang ngồi. Cậu hỏi một cách lịch sự:
- Dạ thưa bà có sau không, đám người đó thật bắt lịch sự, đụng trúng mà không quay lại xin lỗi gì hết.
- Thanh niên bây giờ kiếm ra đứa nào mà tốt bụng, nói chuyện lễ phép như cháu thì hơi hiếm. Phải chi ta có một đứa cháu như cháu thì không uổng phí cuộc đời của ta.
- Dạ, bà nói hơi quá, cháu không dám nhận – vừa nói khuôn mặt cậu ửng đỏ, toát lên vẻ hồn nhiên ngây thơ trong sáng.
- Nhìn dáng người cháu nhỏ nhắn, lại xinh đẹp thế kia thì luôn bị nhìn lầm là con gái phải không.
- Cháu khổ tâm lắm bà ạ - cậu nói tỏ ra vẻ vô cùng đau khổ.
Bà ta nhìn thẳng vào mặt cậu bé thầm nghĩ “ đúng là một đứa bé đặc biệt, một đứa bé thuần khiết”. Cái nhìn ấy va chậm với ánh mắt khi cậu nhìn lên làm cậu thoáng bối rối và hỏi ngay lập tức:
- Sau bà nhìn cháu dữ vậy, mặt cháu dính gì à.
- Không có gì, với khuôn mặt này thì thế nào đi nữa cũng xinh đẹp, khiến nhiều người đọng lòng lắm đây – bà ta trả lời làm cho Henry càng đỏ mặt thêm nữa.
Trò chuyên một hồi thì bà ta đứng dậy đi về, trước khi đi về bà ta tặng cho cậu một cuốn sách được gói trong một tờ giấy cũ kĩ, và căn dặn cậu về nhà hả mở ra xem, ban đầu cậu từ trói, nhưng do bị bà ta ép quá nên đành nhận cho bà ấy vui, trước khi đi bà ta còn nói:
- Cuốn sách bí mật đó, nó rất thú vị, hãy giữ nó cẩn thận, nó sẽ làm cho cháu thích thú.
Henry còn ngẩng ngơ trước lời nói của bà ta, xoay qua xoay lại bà ta mất tiêu, làm cậu chưa kịp cám ơn. Cậu cắt vào cặp, tiếp tục ngồi đợi cậu bạn thân Petter. Cuối cùng thì công sức ngồi đợi dài cổ của cậu cũng được thưởng thức một cách no nê và sảng khoái, làm cậu cười suốt trên đường về nhà, người đi dường thì có dịp tận hưởng nụ cười đẹp như thiên thần.(Cậu cũng có nữa dòng máu thiên thần, mà nào hay biết ^.^)
Dứt khỏi dòng hồi ức ấy làm cậu phì cười, dù cười hay không cười thì lúc nào cậu cũng rạng ngời.
Cậu như bị cuốn sách ấy hút hồn ngay khi mở nó ra xem, ngày nào cậu cũng xem đi xem lại mà không biết chán, dù cuốn sách chỉ có cái bìa và trang sách có một hình duy nhất, khá ấn tượng, nó khiến cậu không hiểu nổi mình nữa.
Vừa xem cậu vừa nghe nhạc, bài hát thật hay, nó cuốn hút cậu bởi ca từ tình cảm và gia điệu du dương:
|
” Who knows the day when we would fall apart? Standing in the rain, with my broken heart, I'd still feel your lips in my memories Nothing would fade...
It'd be a lie to say I ain't worried That I'd lose you when I love you the most For love is so vague, for our hands are weak Oh baby, don't you know?
I would love you more than words that I can say I would trade all my life to be with you When the night falls slowly, I'd be lost without you Oh what else could I do?
Baby don't let go, because I love you so For the rest of my life, my only love When you feel so lonely, oh baby don't you cry? Don't you know I love you?
Baby take my hand, until the very end To the heaven or hell, with you I stand Where our love can grow old, Where there are just us two Where I can be with you Don't you know, I love you? ”
(Có khi nào rời xa bản tiếng anh)
Tai vẫn nghe, mắt thì cứ nhìn vào cuốn sách, cứ nhìn cứ nghe thế là nó đưa cậu chìm vào giấc ngủ làm cậu không hay biết, làm hại cậu sáng bị ba khiển trách vì tội mở đèn sáng đêm, làm cậu ấm ứt hết sức.
Còn một ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 20 của mình, cậu đã tính đâu đó sẵn sàng hết rồi. Hôm đó là ngày thứ 6 nhầm ngày 13 (ngày xui cậu cóc quan tâm) cậu học buổi sáng, buổi chìu sẽ tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, vui chơi thỏa thích, tối thì đợi ba về cùng đoán sinh nhật cùng ba. Thật là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng người tính không bằng trời tính, nếu không có cái lịch công tác chết tiệt đó thì cậu đã an nhàng đoán sinh nhật cùng với ba.
- Alo, Henry hả con.
- Dạ, ba gọi con có chuyện gì không vậy?
- Ba rất tiếc là ba không thể nào dự sinh nhật của con được rồi, chiều nay ba phải đi công tác khoảng 1 tuần, ba hứa là ba sẽ bù đấp lại cho con, thông cảm cho ba nha con trai cưng.
- À, Không có sau đâu ba à, ba đi công tác về sớm, con sẽ tự lo cho mình, con lớn rồi mà.. Ba hứa gì là phải nhớ đó nha, ba phải mua cho con gói quà thật bự.
Ban đầu cậu có chút không vui, vì sinh nhật nào ba cũng cùng đoán với cậu vậy mà năm nay thì không có ba, cậu cảm thấy buồn ghê, nhưng sau đó phấn chấn lại khi nghe ba hứa sẽ mua một món quà bự thật bự để bù đấp lại.
Bên kia đầu dây có người gục xuống, có một người con gái đang cười một cách bí hiểm “sắp rồi, sắp có chuyện vui để xem”, con người con trai thì nhìn cô gái ấy không hiểu cái gì hết nên thắc mắc hỏi:
- Em cười gì vậy, nói anh nghe với, xử lí cái ông này sau đây?
- Không, từ từ anh cũng biết, anh cứ đưa ông ta vô chỗ nào an toàn một chút, em đã dã dạng ông ta xin phép nghĩ 1 tuần rồi, khi ông ấy tĩnh lại đâu sẽ vào đấy.
- Lại giấu anh nữa, thôi mà phá lệ nói anh nghe đi.
Anh ta làm nũng, trưng bày khuôn mặt đẹp không tì vết lên nhìn cô gái. Dường như cô gái đã miễn dịch với nó từ đời nào rồi, nên vì thế cô ta dững dưng và nạt lớn. Sau đó hai người cùng người đàn ông gục xuống biến mất tiêu.
- Không.
|