Cuốn Sách Vampire
|
|
CHƯƠNG V: NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Quay lại nhà của Henry sau khi cậu đỡ người thanh niên không biết tên ấy vào phòng, cậu ngơ ngác nhìn, cậu nhìn sao thấy “khuôn mặt ấy, sống mũi ấy, làn da ấy,…” sau giống quá vậy, bắt giác cậu chạy lại cầm cuốn sách đang để trên bàn và lật ngay trang có hình chiếc hòm. Cuốn sách rơi xuống khỏi tay, cậu đứng bất động ngay lập tức, cậu thầm nghĩ “không lẽ là ….”, cậu bắt đầu cố nhớ lại những quyển sách về Vampire mà cậu đã từng đọc, một Vampire thì……Một tia điện sẹt ngang trong suy nghĩ của cậu “đúng rồi, đúng là Vampire, cuối cùng mình đã tận mắt được nhìn thấy một loài chuyên hút máu người về đêm. Á, máu người, mình là người, không lẽ mình sẽ bị nó hút máu đến chết sau, mình….mình chưa được bố tặng quà sinh nhật tuổi 20, chưa có người yêu, chưa được gặp mẹ, chưa được…..Phải rồi Vampire thì sẽ sợ củ tỏi, thánh giá bạc, và sợ Hunter”. Cậu lật đật chạy xuống nhà dưới cố tìm ra củ tỏi, cậu xỏ nó thành một vòng dây rồi đeo vào cổ, tiếp tục chạy lên phòng mở ngăn bàn lấy sợi dây thánh giá mà cậu được Mary tặng mà cầm chắc trong tay, cậu tin tưởng rằng nó sẽ giúp cậu tránh bị mần thịt.
Khi cậu đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cậu tiếng lại quan sát cái người mà cậu khư khư cho rằng là Vampire – thật sự là Vampire. Cậu bị thu hút bởi vẻ đẹp đó, cậu định đưa tay sờ vào khuôn mặt ấy nhưng cậu lại sợ. Không phải sợ bị hút máu mà là sợ đánh thức người đó tỉnh dậy, vì khuôn mặt lúc bấy giờ rất thanh thản và bình yên (suy nghĩ vô cùng ngốc).
- Đúng là đẹp thật, nhìn khuôn mặt chắc là đang mơ giấc mộng đẹp rồi, hèn chi mà bình thản thế kia.
Cậu nói nhỏ vừa đủ nghe, cậu không hề tỏ ra sợ gì hết, tuy rằng những cuốn sách nói về vampire rằng nó rất nguy hiểm. Ví dụ như một quyển sách có viết: những vampire thường đi săn mồi theo đàn, có những vampire thuần chủng, bán thuần chủng, có những Vampire uống máu người nhưng cũng có Vampire uống máu động vật, có thể gọi là ăn chay, mỗi Vampire có một nguồn sức mạnh khác nhau, Vampire thì sống rất lâu, cũng phân thành thành tầng lớp,..v..v..
Henry đang sống ở thế kỉ thứ XXII, phim về Vampire cậu rất thích xem, cậu là một fan cuồng của series Twilight, và bây giờ không ngờ cậu chính mắt thấy một Vampire bằng xương bằng thịt thế này, không thể nào tin được, không biết cách săn mồi hay gì gì đó đó có giống trông phim không. Cậu cười thầm với chính cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
Cậu tin chắc rằng tỏi hay thánh giá có thể bảo vệ cậu khỏi cặp răng nanh sắc nhọn của Vampire đang nằm ở đây. (Cậu không biết rằng những Vampire hoàng tộc thì không hề sợ mấy thứ đó đúng là ngốc xít).
|
Sau một hồi ngồi với mấy ý nghĩ vu vơ đó, cậu lại nhìn trầm trầm vào người ấy:
- Đúng là có sức hấp dẫn, mình tin chắc là anh ta là một Vampire đẹp nhất trong số các Vampire.
Bất giác cậu tiến lại gần để nhìn thật kĩ gương mặt ấy, và một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu cậu, cậu tính thực hiện nhưng chưa kịp thì “chụt”, cậu vấp té và đổ nhào lên người ấy, môi đụng môi. Nó làm cậu đứng nhìn ngây lập tức, mặt câu bắt đầu đỏ lên, rồi cậu rời khỏi đôi môi ấy và một lần nữa nhìn vào gương mặt đang say ngủ kia.
- Mình bị gì rồi, mình chỉ tính thôi mà, ai dè bị thiệt, nụ… hôn đầu đời của… mình – trừ những lần hôn ba, Á á á.
Cậu lắp bắp không nói nên lời, cậu sờ tay lên đôi môi và nói:
- Sao mà ngọt quá vậy, chắc anh ta ăn kẹo đây, thử lần nữa xem thế nào.
Cuối xuống hôn môi người đó một lần nữa, lần này cậu hơi tham lam một chút nên kéo dài nụ hôn ấy ra và cậu vẫn cảm nhận được vị ngọt ấy.
Hôm sau cậu đi học tính kể lại chuyện mình đã gặp Vampire cho mọi người nghe, nhưng cậu lại lo sợ rằng người ta sẽ bắt mắt người ấy đi, nên vì thế cậu không hé ra dù một chút. Có điều cậu vui vẻ hơn thường ngày, cứ cười suốt, làm cho thằng Petter và nhỏ Mary thắc mắc, cả hai quay qua hỏi:
- Ê Henry, hôm nay cậu bị sau vậy, cười suốt, chắc là do dư âm ngày sinh nhật hôm qua, mà quên nữa, hôm qua là thứ 6 ngày 13 mà, ngày xui thì phải buồn chứ, mà lần này thì cười suốt luôn vậy, có chuyện gì hay kể tụi mình nghe đi.
Henry giật mình trước lời nói của Mary, đành đánh trống lãng.
- Phải rồi đó, bị dư âm ngày hôm qua, không ngờ vui đến thế, đó là cái sinh nhật ý nghĩa nhất của tớ, cảm ơn các cậu nhiều.
Nhưng trong thâm tâm thì đâu phải vậy, cái mà làm cậu vui nhất đó là sự xuất hiện của anh chàng Vampire vô cùng đẹp trai kia, cậu phấn khởi khi chuẩn bị được về nhà ngấm khuôn mặt xinh đẹp kia.
Vào những lúc ở nhà cậu vẫn đeo vòng dây bằng củ tỏi và cầm theo sợi dây thánh giá nhầm để bảo toàn sinh mạng, ban đầu là chỉ hôn nhẹ, sau đó bắt đầu sâu dần.
Hôm nay đã là ngày thứ 3 sau không thấy ba điện thoại về, gọi điện thì không liên lạc được, không biết có chuyện gì xãy ra với ba không nữa, cậu tự trấn an mình “không có chuyện gì, mọi chuyện tốt lành sẽ đến với ba mà”.
Quay lại với anh chàng Vampire đang ngủ này, lần đầu tiên trong đời cậu suy nghĩ táo bạo, đánh liều với mạng sống là sẽ ôm người này ngủ. Cái suy nghĩ ấy cứ thôi thúc cậu, và lần đầu tiên cậu ôm một người lạ ngủ. “Sau mà nó dễ chịu thế kia, ấm quá, ấm hơn cả khi ôm ba, ước gì anh ta cứ ngủ ở đây hoài, thì ngày nào cũng được thế này”, cậu hạnh phúc với cái suy nghĩ mong lung của mình, nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ.
Thấm thoát đã là được 7 ngày, ngày mà ba cậu về theo lời nhắn trước khi đi, tối hôm đó cậu thức khuya học bài để làm bài thi nên trước khi học bài cậu cũng không quên ôm và hôn người đang nằm bất động ấy một cái, nhưng không quên mang theo bên người những thứ phòng thân.
|
Trời càng về đêm gió càng thỏi mạnh, cây lá xào xạt, mây đen che kín vầng trăng sáng ngời rất thích hợp cho ai kia thức giấc.
Tại cái giường nơi cái thân thể ấy đang nằm, mắt bắt đầu khẻ chuyển động rồi từ từ mở ra, ánh mắt màu đỏ thẩm đang nhìn mọi vật xung quanh, sau đó rời khỏi giường và đi đến khung cửa sổ mở tung, và đập vào mắt đó là có một người đang ngồi gục trên bàn với những quyển sách được mở toan.
Người ấy tiếng lại gần và nhết môi cười nữa miệng với ý nghĩa “thật là hay quá đi, sau khi thức giấc sau giấc ngủ dài thì lại có một con mồi ngay trước mặt, ông trời cũng biết lấy lòng ta quá đấy”. William tiến lại gần thì thấy một vòng dây làm bằng củ tỏi đang đeo trên cổ, tay thì cầm sợi dây thánh giá. Bất ngờ trước cảnh tượng ấy William bật cười, nụ cười nữa miệng nhiều ẩn ý, ngài đưa tay quét nhẹ lên cái cổ xinh đẹp trắng hồng, răng nhanh đã mọc ra chờ sẵn.
Vừa cuối đầu xuống thì một làn gió nhẹ thoảng qua, đưa mùi hương hoa sữa từ cơ thể của Henry xông lên mũi William, William xựng người lại để hưởng thụ cái mùi hương dễ chịu kia, sau đó tiếp cuối xuống định cắn. Nhưng bỗng dưng ngài nghe có mùi của bọn Hunter, mùi rất nồng nặc thoảng trong gió, ngài vội bước ra xem và tung đôi cách rộng lớn bay về phía có mùi Hunter, trước khi đi quay lại nhìn người đang gục trên bàn một cái.
- “Đã đến lúc phô bày sức mạnh, đánh dấu sự trở lại của chúa tể bóng đêm này, sau giấc ngủ 1000 năm” – nói trong suy nghĩ, đôi mắt lạnh lùng, nụ cười chết chóc đang ẩn hiện trên khuôn mặt đẹp ấy.
William bay đi trong màn đêm.
|
Sáng hôm sau khi thức giấc trên cái bàn học quen thuộc, do học bài khuya quá nên ngủ quên hồi nào không hề hay biết. Điều làm cho Henry ngỡ ngàng đó là cái giường trống không, cậu vội chạy khắp nhà tìm kiếm mà không đâu cả, tâm trạng lúc bấy giờ của cậu trùng xuống, có gì đó cay cay nơi sống mũi, cậu ngồi xuống thẳng thờ, nước mắt chợt đông đầy trên đôi mắt sáng trong như ngọc và lăn dài trên khuôn mặt ấy. Henry cảm tưởng như mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
- Henry, con tôi, sao tôi lại ở đây, ai đó hãy cho tôi biết – Ron nói như hét vào người mà đánh thức ông dậy, ông xúc động cực độ vì trong trí nhớ là ông đang trên đường về nhà thì bị ai đó đánh ngất và hôm nay đã qua sinh nhật của Henry được 1 tuần.
Ông tức tóc chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy, nước mắt vẫn cứ rơi. Khi về đến ngôi nhà quen thuộc, ông tung cửa chạy vào nhà rồi lên phòng của đứa con trai yêu dấu của mình. Ông nhìn thấy nó đang ngồi khóc một cách ngon lành, liền chạy lại ôm vào lòng.
- “Con không sao rồi Henry, ba cứ sợ….” – ông nói vừa đủ mình nghe, nước mắt vẫn cứ rơi xuống lả tả.
Henry lúc bấy giờ bất ngờ vì cái ôm của ba, bất ngờ về sự xuất hiện của ba sau một tuần không liên lạc được, nỗi nhớ về người ấy, nỗi vui mừng khi gặp lại ba làm cho cậu càng khóc dữ hơn, giống như một đứa bé bị người lớn không cho kẹo. Thế là hai cha ông ôm nhau khóc ngon lành.
|
Một tuần nữa sau cái ngày người ấy đi và ba trở về. Tâm trạng cậu có vẻ vui hơn được đôi chút, không còn cười nói nhiều như trước làm cho bạn bè và ông Ron vô cùng lo lắng, rặng hỏi cách mấy nhưng cậu cũng không nói chỉ cười cho qua lệ. Những hành động đó làm cho ông Ron vô cùng lo lắng.
Khi rãnh Henry đều ngồi ở khung cửa sổ, tay thì cầm cuốn sách Vampire, nhìn trầm trầm vào nó, tối ngủ lại ôm khư khư nó vào lòng như muốn tìm lại hơi ấm quen thuộc.
Nỗi nhớ chất chồng nỗi nhớ, nó cứ lớn dần thêm, cậu tha thiết được gặp lại người ấy một lần nữa.
Cậu yêu rồi chăng. Câu nói luôn xuất hiện trong đầu cậu. Cậu nhìn vào cuốn sách.
- Anh ta bước ra từ cuốn sách, rồi để ta chăm sóc anh ấy, anh ta là Vampire, một sinh vật vô cùng nguy hiểm, nhưng ta vẫn cứ thích được ở gần anh ấy, anh ta cho ta một cảm giác an toàn, hơi ấm đó làm ta lưu luyến mãi, vị ngọt đó ta sẽ suốt đời không quên.
- Ngươi điên rồi Henry, hắn ta là Vampire là một thứ chuyên hút máu người, hắn sẽ làm hại ngươi, ngươi sẽ bị hút cạn tới giọt máu cuối cùng và trở thành một bộ xương khô xấu xí.
- Ngươi thì biết gì mà nói, ta tin anh ta sẽ không làm hại ta, nhìn khuôn mặt bình yên khi anh ấy ngủ, ta có cảm giác anh ấy là một người tử tế, chắc anh ta ăn chay.
- Bọn vampire là một lũ hút máu người đáng sợ, không một ai tốt hết, vẻ bề ngoài đó chỉ dùng để đánh lừa, nó giống như mồi nhữ để thu hút con mồi.
- Không, ta không tin, cũng có những Vampire tốt.
- Đúng là ngươi điên rồi, yêu ai không yêu lại đem lòng đi yêu một Vampire.
Hai tâm hồn đấu đá lẫn nhau trong suy nghĩ của cậu. Cậu đã yêu, yêu một sinh vật chuyên đi hút máu người, nó có phải là một sai lầm hay không cậu không biết, bây giờ thì cậu chỉ ao ước được gặp lại người ấy một lần nữa.
Và rồi ước mơ đó đã trở thành sự thật, gặp mặt nhau trong hoàn cảnh thật trớ triêu. Một là con mồi, một là kẻ săn mồi.
Máu, đau thương và nước mắt.
|