Cuốn Sách Vampire
|
|
Sau khi cả hai khuất bóng thì cậu cũng nhanh chóng hoàn thiện đĩa bánh mình làm thì cậu thình lình ra có một âm thanh lạ phát ra từ căn phòng cuối dãy, cậu tò mò quan sát, một hình dáng quen thuộc hiện ra đó là William, và một người đang cuối đầu trả lời.
- Thưa chúa tể mọi việc đã như kết hoạch, nhất định cậu Henry chỉ thuộc về một mình chúa tể thôi.
- Tốt lắm, ta sẽ thưởng cho ngươi, nhưng ngươi nhớ làm cẩn thận vào ta ông muốn Henry biết chuyện đó, ta tin rằng nếu Henry biết thì sẽ hận ta,
- Chúa tể đừng quá lo lắng, mọi chuyện thuộc hạ đã dàng xếp nếu cậu ấy biết thì chỉ biết bọn Hunter làm thôi.
- Tốt, tốt lắm.
- Ai đó.......
|
Cậu như không tin vào tay mình những gì mà cậu nghe, cái gì mà không cho cậu biết, giấu cậu, rồi đổ lỗi cho Hunter, do sơ ý cậu làm nên tiếng động nhỏ, lập tức trong phòng có tiếng chân chạy ra, rồi thình lình cậu bị một bàn tay kéo cậu đi, khi cậu hoàng hồn thì cậu mới biết đó là anh người hầu chỉ cậu làm bánh.
- Cậu nhỏ tiếng cho.
- Sao anh......
- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, chuyện chúa tể đang làm tôi đã biết một phần, nhưng cậu hãy giữ bí mật, tôi không muốn chết.
- Chuyện gì??
- Tôi nói xin cậu đừng quá xúc động, hãy bỉnh tỉnh, rồi chúng ta tìm cách giải quyết, xin cậu hãy hứa.
- Tôi hứa – cậu nói.
- Chuyện là thế này........- người đó thuật lại những gì nghe được.
|
- Anh là Hunter giả vào đây để cứu tôi và Kevin và vô tình nghe được kế hoạch của William. Không......không.....không thể nào. W..ill..iam không thể nào làm chuyện đó được, tôi phải hỏi cho ra lẽ - cậu hoàn toàn bất ngờ về những gì người đó kể.
- Xin cậu hãy bình tĩnh – người đó giữ cậu lại.
- Buông tôi ra – cậu chống đối.
- Cậu bình tĩnh, tôi sẽ giúp cậu giải quyết việc này.
- Anh giúp tôi?? – cậu không tin vào tay mình.
- Phải.
|
Người đó ra sức thuyết phục cậu hãy bình tĩnh, và cuối cùng người đó cũng thuyết phục được cậu bình tỉnh.
Có một người cười cười thích thú, kế hoạch đã vào đúng quỷ đạo của nó.
Cậu không thể nào hình dung được những gì mình nghe, cậu muốn lập tức hỏi ngay William cho rõ sự ngành nhưng cậu sợ, sợ nếu là sự thật thì không biết phải đối mặt nó như thế này. Liệu cậu có thể hận hay là bỏ qua để tiếp tục yêu thương William. Cậu không biết, cậu khóc khóc rất nhiều rồi ngủ đi lúc nào không hay, thì giấc mơ ấy lại một lần xuất hiện một lần nữa. Cậu la hét, thân người ướt sủng bởi mồ hôi, rồi cậu giật mình thức giấc.
Cậu rung sợ rung sợ một cách thật sự. Cậu muốn có vòng tay ấm áp của William nhưng không thấy đâu, rồi cậu nhớ lại câu chuyện mà cậu nghe được. Cậu lại khóc.
Từ hôm đó cậu không thấy William, hỏi thì không ai biết được, cậu lo sọ, vẻ mặt bộc lộ hết ra bên ngoài, Ginny, Eric, Kevin, Justin lo lắng cho cậu nhưng cậu chỉ lắc đầu không chịu nói.
|
Rồi những đêm tiếp theo giấc mơ đó vẫn tiếp ám ảnh cậu, cứ mỗi lần nhấm mắt lại thì cảnh tượng đó lại hiện ra, nên cậu không dám nhấm mắt, cậu sợ.
Hôm nay cậu cũng không gặp William, còn ba thì hằng ngày cậu vẫn gặp, cậu cầu mong điều đó không xảy ra. Nhưng cả ngày hôm nay thì cậu không gặp ba, còn một việc làm cậu chú ý đó là Eric cũng đang đi khắp nơi tìm Kevin nhưng cũng không thấy đâu. Điều đó làm cậu lo lắng.
Thì bổng nhiên có tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau của lâu đài, tiếng nổ đó thu hút mọi sự chú của mọi người. Lập tức đổ xô nhau ra xem chuyện gì xảy ra thì........cảnh tượng đập vào mất cậu là thân thể Kevin đầy máu đang treo lơ lửng trên không. Mọi người trong đó có cả Eric cũng bàng hoàng về những gì mình thấy.
|