Cuốn Sách Vampire
|
|
- Còn sớm sao em không ngủ thêm đi?
-…..
- Em muốn ăn gì không anh cho người đem vào?
-….
- Hay là em muốn anh ôm em, như vậy em mới chịu. – nở nụ cười gian.
- Không – đáp ngượng ngùng.
Sau khi đặt Henry lên giường thì đôi mắt của William không rời khỏi cậu. Thấy Henry im lặng nên William mới mở lời. William phát ra một tiếng em hai tiếng em nghe rất ngọt ngào, William đã bỏ xưng ngươi-ta bằng anh-em cho nó thân mặt và tình cảm.
Còn về phần Henry thì cậu vô cùng xấu hổ, nên im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt của William, những câu hỏi cứ luôn được hỏi, đến câu thứ 3 cậu mới thoát lên tiếng, lời nói chứ lắp bắp, khuôn mặt đã ửng đỏ nay còn ửng đỏ thêm lên vì William đã đặt một nụ hôn lên đó. Cậu vội ném cái gối vào người William rồi bỏ chạy ra khỏi giường. Bỏ lại phía sau một người cười thích thú.
Phía sau tòa lâu đài có một nhóm người đang tụ tập cười nói vui vẻ. Một bữa trưa được bày biện.
Trên nền cỏ xanh mướt có một chiếc nệm nhỏ được trãi qua, bày biện bao nhiêu thức ăn, thức ăn được chính tay Ginny, Justin và Henry chuẩn bị. Tuy Henry không có mẹ kề bên, nhưng những món ăn được cậu làm ra ngon đáo để.
- Mời mọi người dùng bữa – giọng Justin vang lên.
- Chưa, còn người chưa tới – Ginny nói.
- Vampire mà cũng biết ăn đồ ăn của con người sao? – bỏng Kevin thốt lên.
- Ngươi hay quá hé, sao biết Vapmpire không biết ăn đồ ăn của người, máu chỉ là nguồn ăn chính, còn mấy món thức ăn của con người thì giống như đồ ăn vật thôi. Ngươi chán sống rồi Kevin – giọng Eric có mùi thuốc súng, vừa nói vừa nhìn Kevin như muốn ăn tươi nuốt sống. Dứt lời Eric dè Kevin xuống nền cỏ xanh mà cắn một phát.
|
- Á. Đau – Kevin miếu máu.
- Cho chừa cái tội nói xàm xí – vừa nói vừa cười, vì Eric cắn ngay đôi môi đỏ của Kevin.
- Thôi cho tôi xin đi mấy người à, mấy người làm vậy không sợ có người ghen tị à. Thôi Ginny à, chúng mình làm một cái cho tình cảm đi – Justin nói mà hướng mắt về Henry.
Tất cả mọi người điều thấy có gì đổi khác trong cậu, đặc biệt hôm nay cậu luôn cười một mình, hỏi thì cậu không trả lời mà cứ cười mĩm đầy ẩn ý. Mọi người thấy vậy điều bắt đầu chọc ghẹo Henry. Tiếng cười nói vang lên tại nơi chuẩn bị ăn trưa, tiếng cười nói tắt đi khi có sự xuất hiện của William.
|
- Chúa tể cũng đến dùng bữa à – Ginny hỏi.
- Ai cấm – William đáp lạnh lùng.
- Henry cấm chứ ai – Justin nói thay Ginny.
- Hả - Henry hoảng hốt.
- Không phải lúc nãy cậu nói là sẽ không cho chúa tể dùng bữa với tụi mình, vì cậu ghét chúa tể sao. – Kevin phụ họa rồi hướng mắt về Eric kêu phụ tiếp.
- Mọi người ở đây ai cũng nghe thấy – Eric hí hửng nói.
- Có thật em cấm anh không được dùng bữa chung với em không – William nói lời buồn bả có phần thất vọng, nhưng giọng nói anh em ngọt như kẹo.
Mọi người có mặt ở đó điều cười khúc khích xem phản ứng của Henry. Cuối cùng thì mọi người cũng không thất vọng về cách cư xử có phần ngượng nghịu đáng yêu của cậu.
|
- Đâu có, a có...., a không có...., mọi người khéo đổ quan không, các người đổi họ hồi nào vậy. Tui làm ra để cho mọi người cùng thưởng thức ai cũng có quyền mà, William cũng có quyền, đúng... không William?
- Nếu em nói vậy thì anh sẽ dùng – lòng của William bỏng nhẹ như lông hồng.
Tất cả có mặt điều vừa ăn vừa cười, vừa nói rất xôm tụ, riêng Henry thấy vô cùng ngượng vì kêu thẳng tên của Chúa tể, nếu một ai đó mà dám kêu tên chúa tể một cách tùy tiện thì mạng sống coi như xong, mặt cậu cứ cuối xuống, lâu lâu nhìn lên rồi lại cuối nhanh xuống, vì cậu bị ánh mắt ai đó nhìn vào cậu.
William thì vui sướng hết biết vì trong đời chưa ai dám gọi thẳng tên, trừ 2 người em và ba mẹ. William cứ đưa đôi mắt quan sát nhất cử nhứt động của cậu. Tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy biểu hiện đáng yêu của cậu. Khuôn mặt ửng đỏ, nhìn vào là muốn cắn.
Buổi trưa kết thúc đầy thúc vị, có 4 kẻ đang âm thầm bàn kế gì đó mà cứ cười suốt.
- Chúng ta đi bơi thôi mọi người.
- Đồng ý – Henry tán thành ngay lập tức.
- Được, vậy chúng ta sẽ tập trung sau 30 phút nữa.
Mọi người giải tán chuẩn bị đi bơi.
|
Khi cậu ra tới dòng thác sau tòa lâu đài thì không thấy ai hết, cậu tính quay lại lâu đài nhưng làm biếng nên đành xuống bơi trước.
Dòng nước mát rượi lan tỏa toàn thân cho cậu một cảm giác vô cùng thích thú, cậu bơi và cứ bơi.
Ở đằng xa có một nhóm người đang xù xì bàn tán sôi nổi.
- Làm vậy có được không, nguy hiểm lắm.
- Sao mà không được.
- Lỡ cậu ấy chết đuối thật sau.
- Ngốc làm gì chết đuối nổi, tính đâu ra đó hết rồi, nhất định chúa tể sẽ đến kịp. Với lại...
- Sao?
- Nếu chúa tể đến không kịp thì còn 4 người chúng ta, lo gì – cười haha – quyết định vậy đi.
- Ok!
|