Cuốn Sách Vampire
|
|
- Ngươi xê ra coi, dừng ngay cái hành động biến thái đó đi.
- Không đó rồi sau, nếu mà không cho ta thì ta sẽ…. “chuột nè”.
- Á á, má ơi cứu con, ba ơi cứu con – vừa chạy vừa la.
- Coi chừng té.
- Ta đã nói rồi mà không nghe, ta muốn một lần nữa.
- Không.
Đó là một cuộc trò chuyện và rượt đuổi của Eric và Kevin. Eric dùng những hành động vuốt ve để trêu Kevin, những cái đó làm Kevin nổi điên, Kevin sợ chuột nhất nên Eric thường hù dọa Kevin. Kevin chạy xém té thì Eric dang rộng vòng tay ôm lấy cậu, và cả hai cùng té. Có điều lúc té Kevin té lên mình Eric và rồi môi đụng môi. Eric nở nụ cười giang tà, còn Kevin thì ngượng ngùng xấu hổ.
Quay lại nhà của Henry lúc cậu bị mất tích. Ông Ron ngồi một mình nhìn vào tấm hình của Bella và thầm nói:
- Em à, con trai của chúng ta đã xảy ra chuyện rồi, lời tiên đoán về 20 năm trước đã thành sự thật, ban đầu là nó phải xa em, giờ thì nó…..
Vừa nói ông vừa khóc, khóc than cho đứa con khốn khổ của mình.
- Tại sao ông ấy lại nói sẽ để cho cha con anh có cuộc sống như bao người bình thường, sẽ không để ai có thể làm hại Henry, vậy mà…..
- Ông ta đã không giữ lời hứa.
- Anh quyết định phải tìm cho bằng được Henry, anh phải làm tròn bổn phận người cha, anh sẽ làm theo cách của mình, em hãy yên tâm.
- Em ở nơi xa ấy hãy phù hộ cho con của chúng mình.
Ông Ron như muốn phát điên lên, nhưng ông vẫn con giữ được bình tĩnh. Ông nhờ cảnh sát, nhờ thám tử tư điều tra như vẫn bật vô âm tính, khuôn mặt ông ngày càng hóc hác thấy rõ.
|
Cậu luôn đối xử tốt với mọi người trong tòa lâu đài chỉ trừ mỗi mình William, đối với hắn cậu luôn dùng ánh mắt thù hận, nhưng dạo gần đây có gì đó đổi khác. Những lúc cậu bị vấp té hay bị chuột rút thì hắn luôn xuất hiện bên cậu, giúp đỡ cho cậu, những hành động nhẹ nhàng mà vô cùng yêu thương, cậu phớt lờ những hành động đó.
Kể đến cả Kevin cũng phải ngán ngẫm cho chúa tể William, Kevin muốn kể cho Henry biết về những gì mà William đã làm với cậu. Vào một đêm tình cờ khi cậu muốn vào phòng trò chuyện cùng Henry thì cậu bắt gặp William trong phòng cậu, tay nắm chặt tay cậu, mà hình như cậu không hay biết gì hết.
Henry vẫn hay tâm sự cùng Kevin cái cảm giác mà cậu bất gặp lúc ngủ. Những lần tâm sự ấy thật lòng Henry rất vui sướng, nhưng trái lại thì Kevin chỉ biết thờ dài. Dù cậu là một Hunter nhưng khi tiếp xúc với Vampire ở đây thì cậu có cảm giác hoàn toàn khác, nó cho cậu một chút vui sướng, một chút không khí một đại gia đình.
Những hành động của William khiến cho cậu không khỏi xúc động và lần đầu tiên cậu thấy được những giọt nước mắt của ngài chúa tể mà ai cũng phải kinh sợ, nó rơi vì Henry. Chuyện là thế này.
|
- Ê, ngươi nghe ta nói gì không Eric.
- Nói đi.
- Ta muốn sang phòng trò chuyện cùng Henry, ngươi mở cửa cho ta đi đi.
- Được, nhưng….
- Rồi biết rồi.
- Như vậy phải ngoan không – nụ cười đểu cá trên môi khi Kevin cuối xuống hôn môi Eric vì nếu không thì còn lâu Kevin mới mở cửa ra được, vì cửa đã bị Eric dùng phép.
Cậu bước tới phòng nhưng cửa phòng Henry hé mở, cậu tò mò mở ra xem sao thì thấy ngài chúa tể đang ngồi nhìn ngắm Henry một cách say sưa. Miệng vẫn không ngừng nói:
|
- Ta biết mình có lỗi, đã tổn thương đến em, ta thành thật xin lỗi em.
- Ta đã vì em mà đánh mất đi sự tôn nghiêm của một vị chúa tể bao người phải khiếp sợ.
- Ta vẫn hằng đêm đến bên cạnh em mà em đâu nào hay biết. Ta không dám lại gần em bởi vì ta sợ ánh mất thù hận của em đối với ta.
- Ta chỉ biết âm thầm quan sát em từ xa, nếu ta xuất hiện thì em sẽ mất đi vẻ ngây thơ. Ginny đã khuyên ta hãy từ bỏ em, nhưng ta không làm được.
- Ta đã yêu em hơn những gì ta có, nếu bắt ta lựa chọn giữa quyền lực và tình yêu của em, thì ta chấp nhận từ bỏ quyền lực để có được tình yêu của em.
- Tuy không được nhìn thẳng vào em, nhưng nhìn thấy em vui vẻ chơi đùa bên những ngươi trong lâu đài là ta đã mãn nguyện.
- Justin đã nói với ta “hạnh phúc phải tìm trong chông gai, tương lai phải tìm trong quá khứ, yêu thương phải tìm trong ba chữ, hai chữ yêu thương một chữ chờ”
- Ta muốn em hãy nhìn ta bằng một ánh mắt khác, không phải ánh mắt hận thù.
- Em có biết không, ta muốn hỏi em có phải em là người đã đánh thức ta dậy, cái người mà nằm ngủ trên bàn khi ta thức dậy, có phải em chính là người đó. Có phải máu em đã đánh thức ta.
- Ta muốn hỏi em, ta muốn ôm em vào lòng để thỏa nỗi nhớ mong thèm khát. Ngày mà em nói hận ta thì trái tim ta như tan nát, phải chi ta không đối xử với em như thế thì bây giờ……
|
- Ta nhìn thấy Ginny và Justin, còn có Eric và Kevin ta rất muốn được như họ, được bọc lộ những cử chỉ yêu thương đối với người mình yêu, họ có cái mà ta không bao giờ có đó là nụ cười của em. Em không dành cho ta một cái nào.
- Đến bao giờ em mới hết hận ta.
Nước mắt cứ rơi, chưa bao giờ bất cứ một ai có thể khiến chúa tể William khóc, chỉ có Henry mới làm ngài trở nên như vậy. Ban đầu thì chỉ có một mình Kevin rồi sau đó cậu giật mình khi thấy cả ba Ginny, Justin và Eric cùng xuất hiện. Cả 4 người đứng ở ngoài nghe lén cả câu chuyện. Chỉ có Kevin và Ginny thì xúc động muốn khóc, còn Eric và Justin thì khoái chí cười vì một chúa tể lại vướn vào mối tình giữa gã thợ săn và con mồi.(William không hề biết sự có mặt của 4 người vì họ đã dùng phép thuật che dấu mùi cơ thể)
Chuyện đó được mọi người bàn tính kỉ lưỡng, quyết tâm giúp cho ngài chúa tể được như tâm nguyện, bốn người họ chỉ e là Henry không chấp nhận chuyện này.
|