Cuốn Sách Vampire
|
|
Cậu bị hôn mê suốt hai ngày liền. Cậu tỉnh lại mà miệng đắng nghét, cậu vẫn được chăm sóc một cách tử tế nhưng thân thể vẫn con đau đớn.
Có điều cậu không biết kể từ lúc cậu ngất xỉu tới lúc cậu tỉnh lại hắn vẫn luôn quan sát cậu từ xa, chỉ là cậu không thấy được hắn. Những lúc đứng nhìn cậu từ xa mà lòng hắn tự hỏi tại sao mình lại quan tâm đến cậu như thế, dường như có gì đó đổi khác trong hắn, suy nghĩ một đằng nhưng hành động làm một nẻo đó là quyết định không đến thăm cậu nữa như chân thì vẫn chứ bước về phía phòng của cậu.
Buối tối sau khi cậu tỉnh lại thì William lại tới và đè cậu xuống, cậu chống cự một cách yếu ớt, rồi đôi môi cậu lại thuộc về kẻ đó, cậu xém bị ngạt mấy lần. Lần này thì hắn mò mẫn tới vũng cổ trắng phao của cậu, hắn rời khỏi cái đôi môi ấy đưa lưỡi đùa nghịch với cái cổ. Bất giác có một cơn gió thổi qua mùi thơm xong vào mũi hắn. Hắn như sựt nhớ về điều gì, hắn cố lụt lội trí nhớ nhưng hoàn toàn không có ấn tượng.
William không suy nghĩ gì nhiều tiếp tục đùa giỡn với cái cổ ấy, mùi thơm ấy vẫn tỏa hương ngào ngạt kích thích từng tế bào trong hắn, máu chạy rần rần trong người.
Lúc đó William không thể kiểm soát được hành động của mình, hắn vội đưa hai cặp răng nanh sắt nhọn cắn vào vùng cổ của Henry. Hành động của hắn làm cậu la lớn, tiếng la thì thào không có sức. Henry cảm thấy máu đang bị rút ra khỏi cơ thể một lúc một nhanh, cơ thể cậu nhanh chóng ngất xỉu và mềm nhũng.
William đang hút máu Henry một cách vô ý thức thì bỗng nhiên như hắn nhớ ra gì đó, cái mà hắn nhớ ra đó là mùi thơm.
|
William tự hỏi”Cái mùi thơm mà ta đã ngửi khi chuẩn bị đi đánh bọn Hunter. Mùi thơm từ cơ thể con mồi này tỏa ra giống với con mồi mà ta đã không kịp thưởng thức, còn vị ngọt nơi đầu môi này thì cho ta một cảm giác hạnh phúc, không lẻ con mồi này chính là….”. William hoang mang trong chính suy nghĩ của mình. Khi hoàn toàn dứt khỏi suy nghĩ ấy thì ngài dựt mình vì hành động của mình. Vội rút cặp nanh ra, cơ thể Henry bắt đầu lạnh ngắt, môi bắt đầu thâm tím, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, sự sống như ngày cân treo sợi tóc.
Theo phản xạ William vội ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của Henry, miệng nói như không nên lời:
- Mau tỉnh dậy, ta không cho ngươi chết dễ dàng vậy đâu, không có lệnh của ta thì ngươi không được chết, ta còn phải hành hạ ngươi, ta còn nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, nên vì thế ngươi không được chết.
Vừa nói thì William càng ôm xiết lấy thân thể Henry , William muốn truyền máu lại cho Henry nhưng hoàn toàn không được. Bởi vì Vampire hút đến giọt máu cuối cùng của con mồi nếu muốn con mồi biến thành Vampire thì sẽ trã lại đúng lượng máu mình uống được. William đã thử dùng nhưng hoàn toàn vô dụng, vì máu cậu là dòng máu lai, có chứa sự thuần khiết, còn máu của William là máu của sự xấu xa, tội lỗi nên William không thể truyền ngược lại cho cậu. Máu cậu phản kháng lại dòng máu đó.
|
Cơ thể cậu một ngày một lạnh thì William càng xiết chặt, mắt hắn bắt đầu có những giọt long lanh trên khóe mắt. Trái tim hắn như cảm nhận sự đau xót, trái tim như muốn nổ tung vì con người mà hắn đang ôm.
Ngay giờ khắc này đây, William biết rằng mình không thể nào sống mà không có Henry bên cạnh, vì ở bên cậu hắn mới cảm thấy bình yên và thỏa mãn. Cái thứ gọi là hạnh phúc như rất xa xỉ ấy đã len lõi vào tim hắn.
Tim hắn bắt đầu đạp loạn nhịp, hắn bắt giác biết rằng mình đã yêu, yêu chính con mồi của mình, hắn nhất định không để cho cậu rời xa, hắn phải rang buộc cậu. William khóc, nước mắt lăn trên khuôn mặt rồi rơi xuống thấm ướt bờ vai ai kia. Cứ thế nước mắt cứ rơi nhưng cơ thể vẫn cứ lạnh, lạnh, lạnh dần.
Hắn chợt nhớ ra rằng loài người có cách truyền hơi ấm, hắn nhanh nhẹn xé tung những gì còn lại trên người cả hắn và cả cậu. William ôm lấy thân thể mềm nhũng của Henry, ép sát cậu vào người hắn, rồi lấy chăng quấn quanh cả hai. Hắn đang lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của cậu, lòng hắn bấy giờ như đứng trên dầu sôi lửa bổng, thầm cầu nguyện điều bất ngờ sẽ xãy ra.
Cứ mỗi giờ trôi qua vòng tay ấm của hắn lại ôm cậu một cách nồng nàn hơn,vòng tay dịu dàng nhưng tràn trề niềm hi vọng, niềm yêu thương chân thành. Lắng nghe hơi thở của cậu lâu lâu hắn lại cuối xuống hôn lên vầng trán, nụ hôn ngọt ngào mà ấm áp làm sao.
|
Tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi biết cơ thể cậu đang dần ấm lên, không còn cái lạnh lẽo kia nữa. Nụ cười bắt ngờ nở trên môi, nụ cười hiền hòa, ánh mắt chứa chang niềm yêu thương không còn vẻ lạnh băng vốn có năm nào. Hắn lần lượt đặt những nụ hôn dài và sâu trên trán cậu. Chính cậu đã làm cho hắn thay đổi trong một thời gian ngắn.
William thầm nguyện với chính mình “ta sẽ yêu thương em, sẽ đối xử tốt với em, sẽ quan tâm chăm sóc em, sẽ bù đắp lại những gì ta nợ e, ta sẽ yêu em, yêu em và mãi yêu em”.
|
CHƯƠNG X: THÁNH THÚ VÀ TÀ THÚ
Cơ thể của Henry được sưởi ấm bởi William nên đã vượt qua khỏi cái chết của tử thần, nhưng do bị thương, những vết thương chồng chéo lên nhau, vết cũ chưa lành lại thêm vết mới cộng thêm do William hút lấy một lượng máu đáng kể nên cơ thể của cậu rơi vào trạng thái hôn mê.
William lo lắng vô cùng ra lệnh cho thuộc hạ đem những bác sĩ tốt nhất về trị bệnh cho cậu, nhưng các bác sĩ cũng dành bó tay. Mỗi một bác sĩ khám đi ra điều nói một cậu giống nhau:
- Máu của cậu ấy đặc biệt, không ai có thể cho được, bây giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của cậu ấy.
Mỗi lần nghe trái tim của William càng rát buốt, càng tự vần vật mình, hắn dùng hầu hết thời gian để ở bên cạnh cậu. Nhìn vào khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của cậu khiến hắn không khỏi thổn thức. Vào mỗi buổi tối hắn điều tới ôm lấy thân thể của cậu, để truyền hơi ấm, cầu mong cho cậu mau khỏi.
Quay lại tình trạng của Kevin. Cậu khiếp sợ tên Eric, cứ mỗi lần Eric bước vào phòng là cậu điều giã bộ ngất làm cho ai đó phải bế cậu lên và đặc vào giường. Cậu ao ước mình sẽ thoát khỏi cái nơi quái quỹ này, cậu lo lắng cho tình trạng của Henry, không biết sống chết thế nào.
Hôm nay đã là gần một tháng kể từ khi cậu bị bắt về đây, khác với những gì cậu tưởng về cái chết của mình thì cậu vẫn còn sống nhăn răng. Tối đó khi Eric vô phòng cậu, cậu lại giã vờ ngất xĩu, cái gì thì làm một hay hai lần người ta con tin, cậu làm như vậy hoài thì ai mà tin, thế là chiêu này của cậu bị Eric lật tẩy, cậu rung sợ, hồi hợp với cái chết sẽ đến với mình.
Nhưng hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của cậu, Eric đến bên giường và nói một cách nhẹ nhàng:
- Ngươi không cần giã vờ nữa, ta đã biết tẩy giã ngất của ngươi, ta có một việc muốn nhờ ngươi.
- Nhờ ta – cậu mở mắt ra vì biết mình bị lộ, lời nói có vẻ hơi bất ngờ.
- Ngươi có muốn gặp mặt người bạn bị bắt chung với ngươi không?
- Hả, cậu ta vẫn còn sống, tạ ơn chúa, làm ơn cho ta gặp cậu ấy – lời nói có vẽ kích động.
- Được, ngươi theo ta, ta hi vọng ngươi sẽ giúp được cậu ấy.
- Ngươi nói gì, Henry bị sao, bọn ngươi đã làm gì với bọn cậu ấy.
- Tới đó đi rồi biết.
|