Cuốn Sách Vampire
|
|
Henry đang chạy theo dòng suy nghĩ của chính mình thì cửa phòng bật tung, rồi nhanh chống bị đóng chặt. Cậu quay lưng lại nhìn thì thấy có một người đang bước dần về phía cậu trên tay cầm một ly thủy tinh, trong ly thì có một thứ dung dịch màu đỏ, cậu nghĩ là rượu nhưng thực chắc là máu người. Người đó đưa lên miệng rồi uống, uống xong đặt lên bàn và tiến lại giường nơi cậu đang ngồi.
Từ lúc có người đó xuất hiện, cậu quay lại quan sát từng hành động, khuôn mặt tỏ ra bình thản, do ánh sáng trong phòng yếu nên cậu không hề thấy khuôn mặt người đó. Cậu lên tiếng:
- Ngươi cần máu ta.
- Phải – giọng lạnh băng.
- Được thôi, vậy thì mau lại đây kết liễu ta đi.
- Ta không thích con mồi của mình chết nhanh chống, ta muốn nó phải vang xin, khóc lốc thảm thiết cầu xin đừng giết, như vậy mới thú vị.
- Cái sở thích của ngươi cũng đặc biệt ghê, nhưng lấy làm tiếc cho ngươi rằng ta sẽ không có một lời vang xin nào hết, bởi vì trước sau cũng chết, ta muốn chết một cách uy phong lẫm liệt mới đáng mặt nam nhi – nói là nói thế chứ trong lòng tim sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.
Người đó bị kích động vì những lời nói của cậu, liền nhếch môi cười, trong lòng thầm rủa “chết tới nơi con ở đó…..”. Kẻ đó ngày càng tiến lại gần, răng nanh đã chờ sẵn. Cậu lại lên tiếng:
- Ngươi có thể cho ta biết ngươi tên gì không? Để khi ta chết ta sẽ theo ám ngươi.(câu hỏi thật ngốc nghếch, Vampire mà còn sợ ma sao ^.^)
- Nếu ngươi muốn, ta tên là William, chúa tể bóng tối.
William cảm thấy con mồi này lắm sự, chết mà cũng đồi biết tên, chắc đây là con mồi thú vị từ trước tới bây giờ. Một ý nghĩ thoáng quay đầu William “ta phải từ từ thưởng thức con mồi này mới được”.
|
CHƯƠNG VIII: CON MỒI VẪN SỐNG
Cận kề cận với cái chết nhưng cậu cũng tỏ ra là một đắng nam nhi khiến cho ai kia vô cùng thích thú. Cậu nhìn William với ánh mắt không chút rung sợ rằng “hãy mau giết chết ta đi, ta không sợ chết”. Kẻ kia thì nhởn nhơ thích thú với con mồi này. Con mồi bị gã thợ săn đùa giỡn.
- Ngươi thật là một con mồi lạ.
- Lạ, tại sao ngươi nghĩ thế.
- Bởi vì những con mồi trước kia khi đứng trước mặt ta thì đều khiếp sợ nhưng còn ngươi thì khác. Ta lấy đó là niềm thích thú – nụ cười xuất hiện trên môi nhưng không kém phần ghê rợn.
- Có hút máu thì nhanh lên đi, ta còn có việc.
- Chết tới nơi mà còn có việc, việc gì nói ta nghe?
- Người bạn đi bị bắt chung với ta chắc bây giờ đã cạn máu, đang đứng chờ ta lên thiên đường, ngươi làm ơn nhanh nhanh dùm ta.
- Thiên đường à – cười ẩn ý.
- Ta sẽ không cho ngươi chết sớm vậy đâu, ta sẽ hành hạ ngươi từ từ, muốn sống không được mà muốn sống cũng không xong – giọng nói như có lúc đùa giỡn nhưng sau đó giọng trở nên dứt khoát và lạnh lùng.
Cậu vẫn thản nhiên như chưa có dấu hiệu gì sợ sệt.
|
William vẫy tay một cái thì từ đâu có một sợi dây thừng xuất hiện rồi trói tay cậu lại, cậu hoảng hốt vội lùi ra xa nhưng không kịp. Sợi dây đó tiếp tục trói tay cậu làm cho nó đỏ lên và rướm máu, không chỉ dừng lại nhiêu đó, sợi dây còn lôi cậu té xuống đất rồi lôi cậu trói vào cây cột gần đó.
William nhìn thấy khuôn mặt đang vô cùng tức giận mà lòng thầm cười. Sau khi cậu bị cố định chặt trên cái cột ấy, William giư tay ra thì từ trên không một sợi roi bằng da xuất hiện và rơi xuống tay. Henry thì mặt mài tái mét, cậu không nghĩ là mình sẽ bị hành hạ như vậy, vì theo những cuốn sách mà cậu đọc được thì chủ yếu bị Vampire cắn và hút máu sau đó sẽ tử vong.
Sợi roi vun vút đánh mạnh vào da thịt cậu nghe rác buốt, do bắt ngờ cậu kêu lên một tiếng vang khắp phòng:
- Á, á,á….
Sau đó cậu lấy lại bình tĩnh, những đòn roi tiếp tục lao thẳng vào cậu, dù đau đớn cậu cũng cắn chặt môi đến chảy máu, để không một tiếng nào được phát ra, kẻ kia thì có vẻ tức giận:
- Hãy la lớn lên đi, ta thích thú khi con mồi của mình rên la. HÃY RÊN LA CHO TA.
|
Từng câu từng chữ nói ra là từng đợt roi đánh vào làn da mịn màng đó. Đôi mắt cậu rực lửa câm phẩn mà nhìn vào kẻ đang hành hạ mình, mắt bắt đầu ươn ướt, khóe mắt cay, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên khuôn mặt mĩ miều. William thích thú nhìn con mồi mình đang đau khổ. Những đòn roi bắt đầu có dấu hiệu dừng lại. Cậu nhìn kẻ đứng trước mặt mình như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu nói với giọng thiều thào yếu ớt:
- Ngươi là đồ đáng ghét, ta hận ngươi, hãy hút máu cho ta chết đi, đừng hành hạ ta như thế này, ta mà chết ta sẽ thành ma theo ám ngươi.
William tiến lại để nghe những gì cậu nói, miệng nhếch cười.
Trên thân thể cậu bây giờ là những dấu roi làm quần áo rách nát, máu chảy làm ướt cả cái áo trắng tinh khôi, nước mắt hòa lẫn vào máu làm cho khuôn mặt cậu trong rất bẩn thiểu. Máu chảy từ môi lăn xuống cổ rồi xuống ngực làm cho ai kia thèm thuồng, đưa tay vuốt theo vết máu đó rồi đưa lên miệng thưởng thức.
- Máu ngươi thật đặc biệt đúng là loại máu ta cần, máu của một bán angel, máu ngươi khác xa với bọn phàm tục, máu của bọn chúng toàn là vị mặn, còn máu của người thì là sự kết hợp hài hòa giữa vị mặn và ngọt.
|
William nói mà Henry chỉ nghe một cách hậm hực, đầu óc bắt đầu choáng vì mất máu, câu nghe câu được câu không. Môi của Henry vẫn cứ lấp bất không ngừng nhưng giờ thì không còn nghe gì chỉ thấy cử động nhẹ của miệng. William đứng gần không muốn nghe thấy con mồi của mình lép bép và thử xem đôi môi ấy làm bằng gì mà cứ nói suốt. Rồi theo như phản xạ William cuối cuối hôn vào đôi môi ấy.
Như có một luồng điện chạy ngang khi môi tiếp xúc với môi, William vội bật ra, sau đó lại tiếp tục tiếp xúc với đôi môi ấy. Điều mà khiến cho William thực hiện việc đó nhiều lần là William cảm nhận được một cái gì đó thân quen, nó cứ lôi cuốn anh phải tiếp tục làm công việc đó, vừa tận hưởng làn môi mềm mại ấy vừa có cơ hội thưởng thức những giọt máu ngon lành làm dấy lên một cảm giác hạnh phúc.
Còn với Henry đang trong trạng thái mơ màng, đầu óc không tỉnh táo, không ý thức được mình nói gì thì bất ngờ bởi nụ hôn đó. Nụ hôn đó cho cậu cảm giác ngọt ngào ấm áp, gần như mà xa, xa lại như gần, đều mà cậu không ngờ là kẻ đó thực hiện hôn nhiều lần, lần sau càng sâu hơn lần trước xém làm cậu ngạt thở. Cậu thầm nghĩ “Nếu mà chết dưới nụ hôn ấy thì mình cũng tội nguyện”, tiếp tục lại tự nói với chình mình “Henry mày khùng rồi, mày điên thật rồi”.
Sau khi kẻ đó hả hê với những gì mình làm, rồi đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, rồi thình lình cuối xuống cắn mạnh làm bật máu đôi môi gợi cảm ấy. Cậu bắt chợt la lên:
- Á.
William bật cười trước những gì mình làm cuối cùng liếm những giọt máu còn vươn vãi trên đôi môi ấy. Còn Henry thì quá kiệt sức trước những đòn tra tấn vừa đau đớn dã mang nhưng lại có chút bất ngờ ngọt ngào còn lưu lại trên môi. Thế là cậu ngất xỉu không biết trời trăng mây nước gì nữa hết.
Thấy vậy, William phẩy tay một cái sợi dây trói đã biến mất, thân người Henry đỗ nhào vô vòng tay của William. Sau đó gã thợ săn ôm con mồi đi lại giường nằm và đi ra khỏi phòng, trước khi đi quay lại nở một nụ cười với ý nghĩ “ta sẽ tái sử dụng ngươi nhiều lần nữa”.
|