Một Nửa Anh Em
|
|
Nói rồi Định cũng tung tăng bước đi, bỏ lại Châu đứng đó với tâm trạng tức tối pha đầy căm phẫn. Răng nghiến chặt lẫm bẩm như lời nguyền: “Để rồi coi, tôi không để cho mấy người có được cái kết tốt đẹp đâu!”
Nói là làm, cô nàng ngay lập tức bấm số gọi tới người cần hãm hại, đầu dây bắt máy, Châu bắt đầu thực thi chương trình chốt hạ của mình. Cùng thời điểm đó, Hiệp và Định cũng gặp nhau, giải quyết ân oán tình thù giữa hai chàng Top. Họ không chọn điểm hẹn là một quán cà phê hay công viên tình nhân nào đó, mà là bãi đất trống phía sau trường học, nơi ít người lại qua và vô cùng lý tưởng để… đánh lộn. Đúng như phong cách của người học võ, vừa đối mặt nhau, Định ngay lập tức tung chưởng, lực đạo tương đương như hồi Hiệp đánh cậu buổi tối hôm hôn Xuyên trước cửa nhà.
- Cú đấm này là để trả lại cho anh hôm đó. Vì anh không xứng đáng để tôi phải nhường nhịn nữa!
BỐP!!! c – Cú thứ hai mạnh hơn, làm Hiệp bị chảy cả máu miệng, người hơi mất đà nhưng vẫn đứng vững, gương mặt không lộ chút biểu cảm đau đớn. Định tiếp tục nói:
- Còn cú đấm này là để thay cho Xuyên, đã trót ngu muội đi yêu một kẻ thấp hèn như anh. Chỉ vì một chút nghi ngờ và ích kỷ, anh lại có thể nhẫn tâm chà đạp thân xác cậu ấy không thương tiếc! Anh không còn xứng đáng nữa!!!
- Vì sao cậu biết chuyện này? - Hiệp chỉ có thể bậc ra câu nói đó.
- Còn cần phải hỏi nữa sao? Cứ thấy Xuyên tránh mặt anh, rời khỏi căn nhà mà cậu ấy gắn bó suốt bao nhiêu năm, cũng đủ hiểu là cậu ấy kinh sợ anh đến mức độ nào rồi.
Hiệp im lặng thể hiện sự day dứt khôn nguôi, cơn gió hanh thổi mạnh vào làn tóc rối, che đi vầng trán rộng, ánh mắt mông lung…
- Bây giờ tôi chỉ muốn biết Xuyên hiện đang ở đâu thôi! - Từ lúc trở về đến nay, khi Hiệp ở nhà thì Xuyên đi đâu mất biệt, hình như là ở bên mẹ ruột của mình. Papa nhất quyết không cho biết.
- Lúc có trong tay thì không biết nâng niu, đến lúc mất rồi thì mới hối tiếc muộn màng hả?! - Tôi chưa bao giờ buông tay em ấy!
- Vậy sao đến cả thông tin cậu ấy ở đâu anh cũng không tìm được? Với một người sành sỏi như anh, chẳng lẽ trong phạm vi đất Sài Gòn này không tìm ra sao?!
Hiệp hoàn toàn rối trí, bởi lẽ chiều nay là anh phải bay ra Hà Nội để làm đợt thực tập tốt nghiệp ra trường, tiếp sau đó sẽ còn phải ra nước ngoài, cơ hội để hai người gặp nhau không còn nhiều nữa, chắc chắn khoảng cách không gian và thời gian sẽ ngày càng xa. Trong khi đó, bản thân Xuyên không hề chọn cách trốn tránh, chỉ là bận lo thu xếp chỗ ở và công việc buôn bán mới cho mẹ nên buộc tạm gác chuyện của mình sang một bên. Ngay khi nhận được thông tin từ Châu, cậu hiển nhiên không tin ngay mà gọi điện thoại cho ba xác minh, quả tình lần này Châu không nói dối. Cậu không cam lòng để mọi chuyện kết thúc như vậy, tức tốc đón xe ra sân bay. Nhìn lên bảng thông báo, cậu thấy chuyến bay từ Hồ Chí Minh city ra Hà Nội chỉ còn 10 phút nữa là cất cánh, ba mẹ đều bận việc không ra tiễn với lại đây là chuyến đi thực tập thông thường, nên có lẽ Hiệp đã tự đi…
|
- Cái gì? Anh nói chuyến đi của anh không trực tiếp từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Nội Bài, mà phải đi xe lửa ra miền Trung để đón đoàn sinh viên kiến tập ở đó nữa hả?! Trời ơi, tại sao không nói rõ ngay từ đầu chứ? - Định tính báo cho Xuyên biết thì Hiệp lại cho hay tình hình bị biến đổi.
- Chuyện này tôi cũng vừa được thông báo hôm qua, tôi và Xuyên đã bị cắt liên lạc với nhau nên không nói cho em ấy biết được!
- Vậy người nắm rõ được tình hình này nhất, có thể là ai?
Hiệp bắt đầu nhớ lại vì sao IP số điện thoại của mình hôm nay lại mất sóng liên tục, Châu đã từng lén dọc phá điện thoại của anh khi tới nhà chơi, có thể đã nhờ người quen chuyên dụng ngành viễn thông vô hiệu hóa tạm thời chức năng liên lạc ngay khi Hiệp chưa phát hiện. Trong lúc Hiệp bị hối thúc ra sân ga để chuẩn bị lên đường, Định cũng gọi điện báo cho Xuyên biết sự việc. Hóa ra Châu chỉ là giả vờ làm người tốt, báo cho Xuyên chuyến đi lúc ban đầu - tức chưa bị thay đổi, để hai người không thể gặp được nhau. Vào lúc này, Xuyên đang ở sân bay, dù có dùng trực thăng cũng không thể đến kịp. Cậu chàng lặng lẽ bắt taxi quay về nhà…
Hiệp tức điên người vì đến giờ này vẫn còn bị chơi một vố đau như thế, để phục hồi lại chức năng phải mất ít nhất 3 ngày mới liên lạc lại được với số của Xuyên vì mạch thuê bao giữa hai người đã bị block. Đó là lý do vì sao Xuyên phải tự mình đi, dù muốn cũng không thể liên lạc với Hiệp được. Ngay lúc Hiệp mượn nhờ điện thoại người bạn đi cùng để gọi đến số của Xuyên thì cũng là lúc cậu chàng tắt nguồn điện thoại, từ bỏ hi vọng gặp nhau. Anh chàng những muốn đập chiếc điện thoại xuống đất, may nhờ thằng bạn thân nhanh tay chụp kịp. Hiệp bỏ hành lý toan đón xe tính trở về thì bị mọi người cản lại khuyên ngăn, dù sao cũng chỉ là chào tạm biệt nhau lần cuối, rồi vẫn phải chia xa một thời gian, không thể vì điều đó mà để lỡ mất chuyến tàu, rồi bao nhiêu người phải chờ đợi…
Ánh chiều tà rọi qua ô kính xe mờ ảo, phản phất chút âm u cô tịch buổi hoàng hôn đượm buồn, Xuyên kéo tai nghe vào thưởng thức bản tình ca, mang chính nỗi niềm lúc này cậu đang trải qua…
Sẽ mãi chỉ là một người quen băng qua giữa cuộc đời… Vội qua, rồi xa… Bàn tay thân quen bây giờ mãi mãi cách xa… Sẽ đến tháng ngày, mình sẽ quên hôm nay đã chia lìa Còn đây, bàn tay… ngẫn ngơ, bơ vơ trôi giữa cuộc đời…
Có lẽ, duyên phận của Hiệp và Xuyên tựa hồ như đường ray xe lửa, xuất phát điểm có trùng nhau, nhưng đến một lúc nào đó sẽ rẽ lối, đi về hai hướng khác biệt, vĩnh viễn không còn hợp lại nữa… Nhìn xa xa về quãng đường dài thăm thẳm, khóe mắt ngân ngấn nước nhưng lại không thể rơi, một nỗi đau âm ỉ và dai dẳng… biết đến khi nào gặp lại người dấu yêu đầu???
Awaits final moments...
|
~♥Tập 23♥~ {Tập Cuối} Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người Chẳng có bao giờ em muốn xa rời, vì ngày mai tới là ngày sau cuối Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, vì rằng em biết em luôn hằng yêu anh…
Em yêu anh, chưa bao giờ quên anh, và vẫn luôn chờ đợi anh… dù không biết sự chờ đợi này sẽ có kết quả như thế nào… Sự trở về là nụ cười hay nước mắt???
2 năm sau…
Xuyên dẫn xe ra khỏi cổng trường đại học KHXH & NV, lướt nhẹ vòng xe máy trên con đường rợp nắng êm đềm. Dừng xe lại tại quán ăn quen thuộc, cậu chàng bước vào nhưng không ngồi vào bàn mà lại vào bên góc trong lấy tạp dề đeo vào, động tác thuần thục rồi sắp xếp lại vài thứ vật dụng cần thiết, thi thoảng hỏi mấy chị nhân viên trong quán một số chuyện. Bà Thắm vừa nêm nếm xong nồi nước lèo, quay lại nhìn đứa con trai đang tất bật chỉ biết lắc đầu cười, bước tới gần lau mồ hôi cho cậu:
- Đã nói bao nhiêu lần mà không chịu nghe, mới đi học về mệt không lo ăn uống nghỉ ngơi lại còn tới quán làm lu bù nữa. Mẹ mướn hai chị đây phụ bếp bưng bê là được rồi, không thể mướn thêm con nữa đâu! Như vậy thì làm sao còn đồng lời nào nữa chứ! - Mẹ là đang trách yêu cậu chàng để ngừng việc lại.
- Mẹ thiệt tình, con đã bao giờ đòi tiền công đâu!
- Hì… thôi lên gác thay đồ rồi rữa tay rữa mặt xong xuống ăn cơm, mẹ nấu canh chua đầu cá hồi để sẵn trong thố rồi đó!
- Woa… nghe mẹ nói tự dưng bụng réo lên ngay! – Trúng ngay món khoái khẩu, Xuyên lột phăng tạp dề máng lên móc, sau đó phóng nhanh lên lầu.
Người mẹ hiền hậu nhìn theo hình dáng đứa con trai liến thoắn vui tươi, môi khẽ mỉm cười dù trong lòng mang nỗi niềm cảm thương sâu sắc. Suốt 2 năm qua, Xuyên luôn tự khiến bản thân mình tất bật với mọi việc, từ học hành thi cử để đỗ thủ khoa vào trường đại học cậu hướng đến từ lâu, sau đó lại tiếp tục miệt mài vừa học vừa hoạt động ngoại khóa, giờ rãnh là lại đến phụ mẹ ở quán ăn vốn đã đi vào quy củ sau thời gian đầu nhỏ lẻ.
Nhờ sự tiếp thị rất khôn khéo của Xuyên mà quán ăn của bà Thắm càng ngày càng đông khách, chuyên phục vụ các món điểm tâm sáng như phở, bún bò, bún khô, cơm sườn, kèm theo món ăn xế trưa và cả buổi chiều tối. Quán nằm kế bên quán cà phê nên rất đông người ghé vào thưởng thức, thấy ngon và thành khách hàng thân thiết nhiều, thu nhập ngày càng ổn định, bà Thắm thuê thêm nhân viên để tiện việc bưng bê phục vụ. Quán đông khách nhất vào buổi sáng và chiều tối nên những ngày thường Xuyên không thể phụ buổi sáng, chỉ tiếp được buổi tối, còn hai ngày cuối tuần là cậu chàng dính chặt trong quán không rời cho đến khi mẹ réo bảo nghỉ ngơi ăn uống mới thôi.
- Cuối tuần này con nên ở lại chơi với ba mẹ nuôi một ngày đi, rồi ngủ lại đó mai hãy về lại!
- Mẹ muốn Xuyên có sự công bằng vì dù sao hai người họ cũng đã có công nuôi dưỡng suốt bao nhiêu năm.
- Tuần nào con cũng ghé thăm và ở chơi mà mẹ, có điều vì nhiều việc quá nên không ở lại lâu được!
- Con không cần phải viện lý do bận rộn nữa, tự bản thân con làm mình như thế thôi! Những gì đã qua thì hãy để nó qua đi, con cần phải biết mạnh mẽ đối mặt, đừng cứ tiếp tục quay đầu nhìn về quá khứ rồi trốn tránh nữa!
- Mẹ… ý mẹ là sao? Chuyện của con…
|
Bà Thắm im lặng mỉm cười, nhìn đứa con trai thân yêu bằng ánh mắt trìu mến pha lẫn niềm đồng cảm lớn lao. Dù ba mẹ nuôi của cậu không tra xét hay đào sâu thêm về chuyện giữa Xuyên và Hiệp, bà cũng không rõ ngọn nguồn nhiều. Nhưng thông qua những biến động mà con trai mình trải qua, bà cũng có thể rõ tình cảm giữa hai đứa sâu đậm hơn mức anh em rất nhiều…
- Xuyên à, hạnh phúc không phải dễ tìm. Ai cũng xứng đáng được yêu, được tận hưởng mọi điều tốt đẹp nhất. Dù cho mối quan hệ của hai đứa con có khác với lẽ thường, nhưng không có nghĩa là không thể chấp nhận! Hãy nắm bắt lấy cơ hội dù rằng mong manh, đừng đi theo vết xe đổ của mẹ, mang nỗi hối tiếc ân hận vì ngày trước đã không cố gắng hết sức mình!
Lời của mẹ tựa hồ như ánh sáng soi lối, như ngọn lửa ấm áp sưởi tâm hồn tưởng chừng đã tê buốt từ lâu của Xuyên. Có lẽ bà cũng như ba mẹ nuôi đều đã phải suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều nên lựa chọn giải pháp im lặng, không hẳn là ủng hộ nhưng cũng không phản đối, huống hồ chi chuyện hai đứa đến giờ này vẫn chưa thoát ra khỏi đường hầm. Bậc sinh thành nào cũng mong con cái mình thành tài, đặt biết bao kỳ vọng vào tương lai với mái ấm đủ đầy trọn vẹn. Nhưng cuộc sống vốn không hoàn hảo, chẳng ai có thể lựa chọn cho mình một bản thể hoàn mĩ tuyệt đối, cũng như một tình yêu tuyệt đối đúng nghĩa. Quan trọng là họ vẫn sống tốt, tâm hồn trong sáng và thiện lương, thế là đủ.
Cánh cửa quán ăn bật mở, một vị khách bước vào, dáng người cao ráo, ăn mặc thời trang nam tính bụi phủi, mái tóc vuốt gel dựng đứng trông rất chất. Anh chàng đi về phía góc trong cùng với biết bao ánh mặt dõi theo của các cô gái cũng như các chàng trai (không thẳng). Ba cô phục vụ tranh giành nhau đến tiếp đón, rồi giả vờ bắt chuyện, dù trên thực tế vị khách này chẳng lấy gì xa lạ nữa.
- Tôi muốn được bánh bò bông phục vụ, không thích bánh bèo! – Đây là câu nói duy nhất chàng trai bảnh tỏn thốt lên, dập tắt hoàn toàn nụ cười tươi rói chào mời của ba cô gái. Sau đó vẫn giữ nguyên chiếc kính râm lãnh đạm che khuất tầm mắt, hướng mặt ra ngoài cửa kính.
Ba cô nhân viên hậm hực quay về, vốn dĩ đã quá rõ người mà anh chàng ấy cần là ai nhưng các nàng vẫn ngày ngày nuôi dưỡng hi vọng. Một cô ra hiệu cho người - cần - ra - tiếp khách, thái độ có chút vị nể vì dù sao cũng là con trai của bà chủ, tuy nhiên trong lòng cũng mang chút đố kỵ ngấm ngầm vì được ngồi nói chuyện với trai đẹp chuẩn men. Xuyên thở hắt ra một cái, bước tới rồi ngồi xuống vị trí đối diện:
- Quý khách muốn ăn gì? – Thái độ chào mời không mấy hòa nhã.
- Cư xử với khách VIP như vậy, chắc cậu phải cần học lại một khóa bồi bàn đấy!
- Xin lỗi quý khách nha, vì VIP quá nên cần phải phục vụ đặc biệt khác người ta nó mới nổi bậc. Trông quý khách có vẻ rất đói, để tôi đem hết những món ngon nhất ra cho quý khách ăn cho “Sướng” nhá!!!
- Không cần đâu, chỉ cần cậu chủ quán ngồi đây hàn thuyên tâm sự với tôi, thì tôi vẫn sẽ trả tiền đủ hết các món đắc nhất trong thực đơn, không cần gọi món!
- Hay da, vị khách nào mà cũng có nhu cầu như anh đây thì chắc bà chủ quán này mau xây biệt thự lắm á nha! Nhưng thật xin lỗi, đây là quán ăn, chứ không phải quán bia ôm đâu, ha! Chàng trai đành chào thua với lời đối đáp ngày càng nâng cao cấp độ của Xuyên, anh tháo kính râm xuống, nở nụ cười kinh điển tươi rói vốn đã luyện được từ cậu rất lâu. Vị khách hút hồn biết bao cô gái đây chẳng phải ai xa lạ mà chính là cậu bạn thân kiêm người luôn hết lòng giúp sức cho cậu trong mọi nguy khó – Bùi Hoàng Định. Đáng lý ra, cậu bạn phải hoàn thành khóa học 4 năm mới được về, nhưng vì cuộc sống bên đó quá đỗi nhàm chán, vui chơi thì cũng chỉ nhiêu đó quần tới quần lui, bạn bè thì đông nhưng chẳng đứa nào hợp cạ, toàn thân thiết nhau vì tiền, sòng phẳng thì hội họp. Thế là Định quyết định bỏ ngang, trở về nước dù ba mẹ chẳng mấy hài lòng, nhưng vẫn thu xếp cho cậu học việc vì tương lai phải nối nghiệp công ty.
- Sao rồi, có gì đổi khác không? Vẫn cảm thấy vui vẻ chứ? - Định buông ra một câu hỏi không đầu không cuối.
- Về nước vừa gần 1 tuần liền trưa nào cũng ghé quán gặp tui, bộ không thấy tui vẫn sống thư thái đấy sao? Tui rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình! – Xuyên nói kèm theo nụ cười thể hiện.
- Xuyên biết không? Rất may là cậu không theo ngành diễn viên, chứ vào thì chắc không qua nỗi vòng sơ tuyển đâu! Nét mặt cậu có thể bày ra sự vui vẻ, nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự ưu tư nào đó cố che giấu.
- Nói cứ như thể là ông đi guốc trong bụng tui, mọi ngóc ngách trong người cái gì cũng biết vậy!
- Cũng không hẳn, nhưng thời gian chúng ta quen nhau cũng đủ để tui hiểu về Xuyên! Xuyên im lặng không nói, quay mặt hướng ánh nhìn ra ngoài con phố ồn ào, như để được pha lẫn chút tất bật của mọi người, hòng quên đi sự tĩnh lặng phiền muộn của bản thân. Định lại tiếp tục:
- Xuyên vẫn chưa quên được anh ta? Chưa xóa đi được tình cảm đó? Xuyên vẫn còn ấp ủ hi vọng sao?!
Cậu chàng lại lắc đầu, phủ nhận lời Định hỏi, hay cũng để phủ nhận chính cảm xúc trong lòng mình. Ngày ấy, khi để tụt mất chuyến tàu, lỡ duyên gặp nhau nói lời chào tạm biệt, quả tình là thời gian tiếp theo sau đó Xuyên và Hiệp không có cơ hội nào để gặp lại nhau được nữa. Thời gian Hiệp làm đợt thực tập cuối khóa ngoài Hà Nội lâu hơn dự tính, kéo dài hơn 3 tháng. Khi trở về thì Xuyên cũng đã dọn qua ở chung với mẹ, lại lu bù với chương trình lớp 12 và luyện thi đại học. Rất nhanh sau đó Hiệp đã hoàn tất thủ tục để sang Mĩ làm chuyến công tác cho nhân viên mới được tuyển dụng, bởi anh muốn được tự lập mọi thứ từ con số 0, bằng chính năng lực của mình thay vì dựa vào uy thế của ba. Từ ngày đó, hai người hoàn toàn không liên lạc với nhau, chỉ thông qua chat voice với ba mẹ nuôi mà cậu luôn chỉ đứng từ xa nhìn và nghe lén lút.
|
Xuyên cũng biết trang Facebook của Hiệp, nhưng tuyệt nhiên không add friend mà lại bấm Follow để âm thầm theo dõi mọi hoạt động của anh chàng. Hiệp rất chăm chỉ post ảnh và status lên page, thường là những hoạt động trong ngày, hay những chuyến đi tham quan đây đó cùng với những đồng nghiệp. Anh chàng đi rất nhiều nơi, tham qua khá nhiều danh lam thắng cảnh, thi thoảng còn khoe những shot hình đi biển dã ngoại bắt mắt người xem bởi màn phanh áo khoe body hấp dẫn. Những tấm bình thường kín đáo vốn đã thu hút mấy friends cũng như followers lắm rồi, giờ nâng cấp trần trụi thế này thì cứ gọi là nóng cháy FB, hàng trăm có khi lên đến cả mấy ngàn lượt like cùng hàng chục comment với những lời suýt xoa khen ngợi yêu đương bay lượn, kín đáo có mà lộ liễu cũng chả ít. Nhưng hầu như anh chàng chẳng bao giờ reply lại, chỉ lặng lẽ bấm like những comment mang ý thiện chí.
Định rũ Xuyên đi dạo vòng quanh trung tâm thành phố cho khuây khỏa, xua tan đi những muộn phiền cố che giấu bấy lâu. Định vẫn thế, nhiệt tình và quan tâm hết mực đến người bạn thân chí cốt của mình…
- Đã qua ngần ấy thời gian, Xuyên vẫn còn nuôi hi vọng sao?
- Con người ta sống vốn dĩ là luôn luôn hi vọng mà! Chính nhờ nó mà ta càng có động lực để cố gắng, để tồn tại giữa đường đời dẫu rằng nghiệt ngã đến đâu… Dù chưa biết rõ rồi sẽ đạt đến cái hi vọng đó hay không, nhưng ta vẫn không ngừng hi vọng, chẳng phải Định cũng thế sao?!
- Phải, chúng ta vẫn luôn hi vọng, có thể to lớn, có thể nhỏ bé. Nhưng hơn hết là ta sẽ thấy lạc quan và mạnh mẽ hơn khi có cho mình một hi vọng. Và tôi vẫn luôn hi vọng Xuyên…
- Định à, có những thứ đã thấy trước kết quả rồi! Tại sao Định vẫn còn cố chấp nữa? Giữa hai chúng ta đã phân định rất rõ ràng rồi, chỉ có thể là tình bạn thôi. Nên Định đừng tiếp tục ấp ủ hi vọng nữa. Rồi Định sẽ tìm được người phù hợp với mình, xứng đáng hơn với những gì Định dành cho họ. Để rồi đây, Định sẽ có được hạnh phúc, mà người ở bên cạnh Định để yêu thương cũng sẽ hạnh phúc. Như thế mới là tình yêu!
Chàng trai lặng lẽ cúi nhìn cậu bạn thấp hơn mình nửa cái đầu, nhưng phong thái và trải nghiệm sống có khi còn vững vàng kiên cường hơn cả cậu. Có lẽ Xuyên đã đúng, tình yêu phải xuất phát từ cả hai, như vậy mới là hạnh phúc trọn vẹn, không nên cố níu kéo một người mà vĩnh viễn họ không thể phát sinh loại tình cảm đặc biệt hơn thế cho mình nữa. Qua ngần ấy thời gian, trải qua bao thăng trầm biến động, trái tim phần nào đã được hong khô sự nhiệt huyết của thuở vừa yêu, chỉ đơn giản nếu như được ở bên cạnh người mình buổi đầu rung động thì sẽ tốt, nên Định vẫn còn do dự chưa muốn bước tiếp. Nhưng có lẽ từ nay, chàng trai sẽ phải hướng về một con đường khác, một lối đi mà nơi đó có một người đang chờ cậu, yêu cậu thật lòng…
Cánh cổng ngôi biệt thự thân quen vẫn luôn rộng mở đón cậu bé trai tuổi đã 20 nhưng vẫn luôn là bé nhỏ ngây thơ trong mắt cha mẹ, dù không dứt ruột sinh ra nhưng luôn hết mực cưng chiều. Bữa cơm gia đình vô cùng đầm ấm, ông Hùng liên tục hỏi han về tình hình học hành cũng như công việc buôn bán của mẹ cậu, dù rằng chuyện này tuần nào cũng được lặp đi lặp lại như dự báo thời tiết vậy. Bất chợt, mẹ nuôi chen vào một chủ đề mới, mà có lẽ Xuyên cũng rất đỗi quan tâm:
- Cuối tuần này nghe nói thằng Hiệp về nước, ông có thời gian đi đón con không?
- Ôi zời, nó lớn rồi, đi được thì về được. Đón rướt làm gì cho mất công!
- Ông này, dù sao nó cũng đi xa thời gian dài, phải đến đón cho con nó mừng chứ! Hồi tiễn nó đi ông cũng đã ra vào giờ chót còn gì, thái độ tỏ ra không nhiệt tình nhưng thực chất là phải hủy cả buổi họp quan trọng nữa!
Ông Hùng vẫn thế, luôn giữ thái độ nghiêm khắc dành cho Hiệp, nhưng thực ra là vô cùng thương và quan tâm - dù gì cũng là con ruột mà. Sau đó mẹ nuôi lại quay sang nhìn Xuyên, cậu chàng vẫn im lặng ăn cơm, không nói, cũng không có biểu hiện gì…
- Con cũng đi ra sân bay đón anh con chứ?
- Dạ? – Xuyên hơi lúng túng trước đề nghị của mẹ, khựng lại một lát. - Dạ, con cũng không biết có rãnh không nữa…
Bất chợt Xuyên cảm thấy hơi chột dạ khi ánh mắt của ba mẹ nuôi đều nhìn cậu với biểu hiện mông lung. Suốt 2 năm qua kể từ khi Hiệp đi, hai người tuyệt nhiên không hề đề cập tới mối quan hệ của Xuyên với anh, không phản đối, cũng không lên tiếng chấp nhận, tựa hồ như họ tỏ ra chưa hề biết sự việc này vậy. Ba và hết chén cơm, uống ngụm nước rồi tằng hắng một cái, đứng lên rời khỏi ghế rồi nói với Xuyên một câu:
- Chuyện hai đứa ba cũng chưa rõ sẽ đi đến đâu, nhưng đều đã trưởng thành hết rồi, hãy biết lựa chọn điều đúng đắn nhất mà bản thân các con cảm thấy mong muốn! Đừng suy tính thiệt hơn nữa!
|