Một Nửa Anh Em
|
|
Mời các bạn cũng tiếp tục theo dõi truyện nhé! 1/2 AE đã đi vào giai đoạn nước rúc rồi đấy! :v
*Demo: . Bất chợt papa như nhớ ra điều gì đó từ câu mẹ nuôi vừa nói, thay đổi nét mặt nghiêm nghị lại như cũ: - Nhắc đến con cái mới nhớ, khi về nhà ba sẽ “xét xử” đến chuyện của con với thằng Hiệp đấy! - Hả? Chuyện gì vậy ba? – Xuyên ngạc nhiên không hiểu. - Hai đứa sao lại có cái quan hệ kỳ quặc như thế hả? Mà thằng Hiệp nó đã làm gì để con giận dỗi, rồi bỏ đi không nói lời nào với nó như thế?! - Ba… vậy ra, anh ấy đã nói cho ba biết rồi?
---------
- Cái gì? Anh nói chuyến đi của anh không trực tiếp từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Nội Bài, mà phải đi xe lửa ra miền Trung để đón đoàn sinh viên kiến tập ở đó nữa hả?! Trời ơi, tại sao không nói rõ ngay từ đầu chứ? - Định tính báo cho Xuyên biết thì Hiệp lại cho hay tình hình bị biến đổi. - Chuyện này tôi cũng vừa được thông báo hôm qua, tôi và Xuyên đã bị cắt liên lạc với nhau nên không nói cho em ấy biết được! - Vậy người nắm rõ được tình hình này nhất, có thể là ai?
|
~♥Tập 22♥~ Đoản Khúc Cuối Cho Nhau
Ánh mắt Hiệp chau lại, thể hiện sự đau buồn cùng cực, cứ nghĩ đến ngày tháng sắp tới không còn được ở gần bên nhau, lòng anh đã tựa hồ như có ngàn nhát dao cứa sâu vào liên tiếp. Hiệp với tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Xuyên, giọng đầy nuối tiếc:
- Em đừng như vậy mà, ngôi nhà đó vốn đã là nơi em sinh sống suốt bao nhiêu năm. Rồi còn ba mẹ nữa, em đành lòng rời bỏ họ hay sao?
- Em sẽ vẫn đến thăm ba mẹ nuôi mỗi cuối tuần. Cứ tính vậy đi đã, chứ cũng chưa biết ba có đồng ý không! - Thực sự Xuyên cũng chỉ nghĩ trong đầu vậy thôi, nhưng bản thân thừa biết vẫn chưa đủ sức sống riêng được. Vấn đề trước mắt cậu muốn là phải tránh mặt Hiệp đã.
- Tất nhiên là ba sẽ không đồng ý, mẹ cũng không luôn, và cả… anh nữa!
Xuyên đã toan mở miệng bảo rằng sự đồng ý hay không của anh chẳng hề có chút ảnh hưởng nào cả, nhưng lại thôi:
- Số tiền anh trả nợ giúp mẹ tôi, sau khi lên thành phố rút tiền tiết kiệm tôi sẽ trả lại. Cám ơn anh, giờ anh có thể về được rồi! – Xuyên gạt phắt tay anh ra khỏi tay mình, đứng dậy đi vào nhà.
- Sao mà về được, anh đi từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng đói gần chết đây nè! Với lại, papa đã nói nếu không đón được em về thì anh cũng thành kẻ vô gia cư luôn đó!
Anh chàng bày ra bộ mặt khổ sỡ, Xuyên liếc anh một cái rõ ghét rồi quay mặt vào trong, không nói thêm gì nữa. Hiệp cũng chai mặt vào theo, trong khi mẹ cũng đã làm xong bữa cơm chiều. Thức ăn miền quê đạm bạc chỉ có vài con cá lóc kho với nồi canh chua rau muống mẹ hái sau vườn. Xuyên nghĩ là cậu ấm công tử kia đã quen với cao lương mỹ vị trên thành phố, thường ngày mẹ nuôi nấu ăn ngon như vậy mà còn chê tới chê lui bảo thức ăn gì mà chả phong phú gì hết, vì thế khi về chốn hóc bà tó này, chỉ có mỗi món mặn và nồi canh lạc lẽo, anh chàng sẽ không thể nuốt trôi nổi. Ấy vậy mà khi vừa ngồi bệch xuống mâm cơm, Hiệp đã ăn khí thế, còn luôn miệng tấm tắt khen ngon nữa. Mẹ Xuyên rất lấy làm vui lòng, bảo cứ từ từ mà ăn, cơm còn nhiều lắm.
- Xem ra Hiệp cũng dễ nuôi quá ha, cô cứ sợ con ăn không quen đồ dưới quê, thức ăn đạm bạc quá!
- Tại người ta đói nên mới vậy thôi mẹ ơi! Chứ thường ngày mấy món này dọn ra bàn là trề môi chả chịu ăn đâu, gọi ra tiệm đặt mua cơm phần hải sản thôi! – Xuyên thù mới hận cũ, quyết đâm chọt cho anh chàng phun cơm.
- Không phải vậy đâu! Con không phải kén ăn và đòi hỏi gì, chỉ cần hợp khẩu vị là được. Đồ ăn cô nấu tuy đơn giản nhưng lại rất ngon! - Hiệp cố nuốt cơm vào họng ngăn cơn nghẹn vì bị nói xấu.
- Thôi đi, có mẹ vốn là đầu bếp có tiếng rồi còn làm màu nữa…
Xuyên nhất định không tha, dồn Hiệp vào thế xấu hổ, cũng may mẹ là người đã đứng ra hòa giải cục diện bế tắc, bảo ăn cơm nhanh rồi còn nghỉ ngơi. Đây có lẽ là bữa cơm đầm ấm, vui vẻ nhất mà bà từng có kể từ khi phải sống lẻ loi một mình, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng quý giá biết bao…
Trong khi đó, tại quán cà phê Góc Phố yên tĩnh lọt thõm giữa thành phố đô hội ồn ào. Châu và Định đã hẹn gặp nhau, ngồi đối diện bàn bạc về kế hoạch tác chiến:
- Hình như chiến thuật của chúng ta có phần hơi non tay. Đúng là Hiệp và thằng nhóc đó đang rạn nứt tình cảm, nhưng hắn ta đang nổ lực để hàn gắn, bất cứ lúc nào hai đứa cũng có thể quay lại với nhau! – Châu mở màn trước.
- Cô đừng dùng từ “Chúng Ta” vào đây, nghe nhục lắm! Giờ tôi thấy thật hối hận khi đã trót ngu muội nhận lời vào kế hoạch của cô… - Định nhăn mặt thể hiện sự khó chịu cùng cực, chỉ vì mong muốn Xuyên từ bỏ Hiệp mà đến với mình, cậu chàng mới chấp thuận đề nghị của Châu, dàn cảnh thật nhiều tình huống tình tứ cho Hiệp chứng kiến. Nhưng rốt cục, dù buông tay Hiệp, Xuyên vẫn bước tiếp một mình, không hề đến bên người bạn này để giải bày, tâm sự lấy một câu.
- Sao, hối hận hả? Muộn rồi cưng, giờ đã nhảy lên lưng cọp rồi thì chỉ còn cách là làm sao cho nó chạy tiếp để không quật mình xuống cắn thôi! Tôi và cậu giờ đã ở trên cùng một con thuyền, cho dù giờ này có nhảy xuống thì Xuyên nó cũng chả cứu vớt cậu đâu. Bởi lẽ nó đã căm ghét một thằng bạn phản bội như cậu rồi!
- Tôi không có phản bội cậu ấy, cô ăn nói cho đàng hoàng nha! - Định bắt đầu nổi giận.
- Cũng như nhau cả thôi, cậu vì tình cảm cá nhân mà quyết tâm chia rẽ họ. Bây giờ thì được như ý muốn rồi đó!
|
- Bây giờ chị tính làm gì tiếp theo? - Định cố bình tĩnh, phóng lao đành theo lao.
- Tôi và Hiệp sẽ cưới nhau, ngay sau khi ra trường, đó là điều chắc chắn! Bởi vì tập đoàn của ba tôi và ba Hiệp có mối liên doanh rất quan trọng, mà nền tảng là phải dựa trên mối quan hệ của hai bên.
- Cô nghĩ sao nếu Hiệp không đồng ý cuộc hôn nhân này?
- Anh ta KHÔNG có quyền lựa chọn, bởi lẽ hôn nhân là nền tảng cho hợp tác kinh tế. Tôi là con gái rượu của ba, chỉ cần hắc xì một cái là hợp đồng hai bên có thể bị xé bỏ ngay lập tức! Thử xem ba mẹ Hiệp có ép buộc hắn ta lấy tôi không thì biết! – Châu ngửa người ra sau thoải mái, thể hiện sự tự tin đẳng cấp của một tiểu thư đỏng đảnh. - Huống hồ chi trong mắt họ, tôi là một đứa con gái vừa hiền ngoan lại giỏi giang nữ công gia chánh, kiếm khắp Việt Nam làm gì được một đứa con dâu nào perfect như tôi!!! Á hahahaha…
Sự tự kiêu khuếch đại, Châu nở nụ cười tà ác đặc trưng của bánh bèo, gây sự chú ý của hầu hết các nhân viên lẫn thực khách trong quán. Thấy bị dòm ngó cũng hơi quê cơ, cô nàng khép miệng lại, cúi gầm mặt che đi sự xấu hổ.
Trời đã sập tối, không có gì để chơi hay giải trí như trên thành phố nên Hiệp và Xuyên đều thu dọn đồ rồi ngủ sớm như bao người dân ở đây. Mẹ tính bảo Xuyên và Hiệp hãy vào phòng trong mà ngủ nhưng cậu từ chối, bảo ngủ phía ngoài cho thoáng mát, với thực chất là cũng không có ý định ngủ cùng với “ai kia”. Hiệp biết thân biết phận, chỉ xin cái mền đắp rồi ngủ trên võng. Mẹ cũng đành bó tay để hai thằng tự sắp xếp, Xuyên thì nằm trên giường gỗ từ thời ông cố (Y: dân quê có một cái tên để gọi nhưng chính tả thế nào tớ không biết ghi!*.*). Chỗ lạ nên hiển nhiên ngủ không quen, huống hồ chi Xuyên cũng không thích ngủ chiếu, vừa không êm ái vừa khó trở người vì cấn vào ba sườn. Nhìn xuống phía dưới thì thấy Hiệp có vẻ cũng không mấy thoải mái, cứ đập tay bẹp bẹp vì bị muỗi chích. Thấy thì tội mà thôi cũng… không thể kệ được, Xuyên vén màn lên tới gần khều khều bảo anh lên giường ngủ. Cứ nghĩ là anh chàng sẽ làm cao bảo không sao ngủ vậy cũng được, ai dè hắn cứ như cái lò xo, bật đầu dậy đến độ lọt khỏi võng, cũng may là lực đạo tốt chống tay kịp không thôi là làm cái rầm lủng sàn luôn rồi (77kg chứ ít gì đâu!*.* Tội nghiệp cái nhà cũ kỹ của má mi)
Xuyên cố gắng kìm chế tiếng cười, vẫn giữ bộ mặt thờ ơ đứng dậy chui trở lại vào giường, anh chàng cũng tò tò đi theo, tấng mùng cẩn thận theo lời Xuyên chỉ để cho khỏi muỗi.
- Phạm vi phân định bằng cái gối ôm, cấm lăn qua lăn lại gác chân gác tay tùm lum, nếu vi phạm qua lãnh thổ là bị đá giăng khỏi giường ngay lập tức!
- Dạ, biết rồi.
Hiệp ngoan ngoãn nằm im, không chút chống cự hay bức xúc nào. Dù vậy Xuyên vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác, nhất quyết không nể nang nếu hắn dám mon men làm gì xằng bậy. Nhưng dù thủ thân thế nào thì cũng sẽ tới lúc buồn ngủ, vốn cả ngày đi đường dài không nghỉ ngơi, lại gặp nhiều chuyện bất ngờ nên cậu bé ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến sáng, ánh mặt trời sớm mai rực rỡ, soi qua từng đường kẻ vách nhà chiếu vào giường ngủ. Xuyên nheo mắt tỉnh dậy, phát hiện vị trí ngủ của cậu và Hiệp không còn cách xa nhau nữa, mà là rất - gần - sát nhau, cậu còn gối đầu trên tay Hiệp, hai thân thể áp sát như thể đang ôm nhau vậy… Xuyên bật đầu ngồi dậy, bóp mũi Hiệp cho anh chàng ngộp mà tỉnh dậy.
- Có chuyện gì vậy em? Sáng rồi hả? – Anh chàng ngáp một hơi dài vì vẫn còn say ngủ, lăn sang bên.
- Anh thức dậy cho tui. Tối qua đã nói là không được vi phạm lãnh thổ, vậy sao anh lại dám?!
- Haizzz… thiệt là oan uổng, em nhìn kỹ lại đi. Là em vi phạm chứ không phải anh nha!
Xuyên để ý lại phần chỗ nằm, đúng là Hiệp vẫn ở đúng chỗ sát mép giường ngoài, chính cậu mới là người lấn sân qua, đá văng luôn chiếc gối ôm lọt xuống sàn. Thật vô lý, sao lại có chuyện đó được? Từ trước đến nay Xuyên nghĩ mình ngủ rất êm ru, nằm một tư thế tới sáng, chả bao giờ lăn lộn xê dịch chỗ như thế.=.= :(
Mọi thứ được thu xếp đâu vô đó, mẹ đồng ý theo Xuyên lên thành phố dù chưa biết mình phải sống tiếp như thế nào. Ngôi nhà để lại cho người dì bà con trông coi, mà đất đó cũng là do dì ấy thương tình xây lên cho ở nên thực chất là trả lại cho chủ cũ. Bọn họ cùng lên đường, nhưng Hiệp vẫn buộc phải lẻ loi vì Xuyên và mẹ cậu đi xe khách (đâu có chở 3 được). Trong quá trình đi lên trở lại, Hiệp và Xuyên đều thông báo cho papa rõ nên khi vừa đến bến xe đã thấy ông chờ sẵn từ bao giờ. Xuyên hiểu rõ cuộc gặp mặt này sẽ gây nhiều khó xử cho mẹ nuôi, vì thế nói với papa tìm cho mẹ một chỗ ở trọ.
|
- Thôi được, ba tôn trọng quyết định của con, muốn thế nào cũng được! Nhưng không cần phải mướn nhà trọ đâu, ba vẫn còn một căn nhà cho thuê ở quận 4. Hãy cho mẹ con đến đó ở, rồi tìm một công việc phù hợp để sinh sống!
- Vậy thì tốt quá, con cũng sẽ thu dọn đồ sang đó ở chung với mẹ luôn!
- Cái gì? Sao phải dọn qua đó? – Ba vô cùng thản thốt với đề nghị của Xuyên.
- Con muốn được ở gần để chăm sóc cho mẹ thôi ba. Ở dưới quê lâu rồi nên mẹ không quen cuộc sống ở đây đâu!
- Chuyện đó cứ để ba thu xếp, con bây giờ còn chưa tới tuổi vị thành niên, cần phải hoàn thành xong chương trình cấp 3 rồi thi lên đại học nữa.
- Ba đừng lo lắng, con vẫn sẽ về nhà mình thường xuyên, vẫn sẽ tiếp tục đi học, vẫn sẽ là con của ba và mẹ nuôi như từ trước đến giờ. Con rất yêu quý hai người, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép con ở lại ngôi nhà đó nữa, mong ba hiểu cho! – Xuyên dừng lại một lúc, để chuyển sang một vấn đề khác. - Với lại, ba hãy đưa lại tấm hình chụp mẹ con hồi trẻ đi, đừng giữ lại bên mình nữa. Ba làm như vậy sẽ rất có lỗi với mẹ nuôi, mẹ là người rất cao thượng, đã bảo bang yêu thương con như con ruột từ trước đến giờ, âm thầm lặng lẽ vung đắp cho gia đình chúng ta ấm êm hạnh phúc suốt bao nhiêu năm. Vì thế ba hãy quên hết chuyện cũ, xóa hết những ký ức về mối tình đầu vụn dại ấy đi, tất cả đều đã là quá khứ tàn lụi rồi. Hạnh phúc vốn rất mong manh, ba hãy trân trọng những người bên cạnh mình, đừng để mất đi rồi mới nuối tiếc!
Ba vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào trước những lời Xuyên nói thì từ phía xa đã có chiếc taxi tấp sát đến gần, cửa xe bật mở, một người phụ nữ đeo kính râm ăn mặc sang trọng bước ra – đó chẳng ai khác ngoài người vợ chính thức của ba, mẹ ruột của Hiệp, cũng là mẹ nuôi của Xuyên. Tất cả các nhân vật trọng tâm cùng hội họp về một chỗ, cả quá khứ lẫn hiện tại được kết nối, trong nỗi niềm vừa hân hoan vừa xốn xang:
- Mọi người tính để cho tôi đứng ngoài cuộc sao? – Sau đó bà hướng trọng tâm về phía Xuyên, nở nụ cười hiền hậu như bao lần. – Không lẽ con nghĩ mẹ hẹp hòi đến vậy à? – Câu hỏi mang ý trách móc, nhưng ngữ điệu lại rất đỗi dịu dàng.
- Không phải vậy đâu mẹ, con không muốn mẹ chịu bất công thôi!
- Hì, mẹ đã biết tất cả mọi chuyện từ rất lâu rồi con trai à… Ai cũng có một quá khứ, điều cần thiết nhất là phải biết cách chấp nhận và thứ tha. Mẹ cũng không phải người cao thượng gì, chỉ là thời gian dần trôi, nhận ra nhiều giá trị của cuộc sống, sẽ càng hiểu được hoàn cảnh không hề thuận lòng người.
- Mình à, tôi… - Ba cũng nhìn mẹ nuôi, cất tiếng lấp lửng, thể hiện sự hối lỗi.
- Mình không cần phải nói gì thêm nữa, tôi hiểu mình cũng đã dằn vặt rất nhiều rồi! – Sau đó quay mặt sang vỗ vai Xuyên cười tươi tắn - Tất cả cùng về nhà đi, mẹ đã nấu sẵn rất nhiều món ngon chờ mọi người về đấy! Không ăn là rất phí phạm, biết chưa! - Tiếp nối, ánh nhìn mẹ nuôi hướng về người phụ nữ ăn mặc giản dị, gương mặt không phấn son lại sạm đen vì năm tháng nắng dải mưa dầu, nên dù nhỏ hơn 2 tuổi mà trông vẫn già hơn thấy rõ. Bà bước đến gần, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc. - Chị cũng hãy đến nhà, để xem con mình đã sống như thế nào trong thời gian qua, rồi sau đó hãy tính tiếp. Mọi chuyện đã qua rồi, tất cả chúng ta hãy gạt bỏ mọi chuyện qua một bên. Quan trọng lúc này là được ở gần bên con cái, chăm sóc và chứng kiến tụi nó trưởng thành nên người, chị nghĩ đúng không?
Mẹ Xuyên rưng rưng dòng lệ vì xúc động, gật đầu vâng dạ ra chiều kính nể. Quả thật “mối tình đầu” của bà đã có sự lựa chọn vô cùng chính xác, lấy được một người vợ vừa đẹp người lại đẹp nết như vậy, luôn cam chịu và thấu hiểu mọi điều vì chồng. Bản thân bà giờ đây cũng không còn trông đợi bất kì điều gì cho bản thân nữa, chỉ có một ước muốn duy nhất là được ở bên đứa con thân yêu của mình, như vậy là đủ. Bất chợt papa như nhớ ra điều gì đó từ câu mẹ nuôi vừa nói, thay đổi nét mặt nghiêm nghị lại như cũ:
- Nhắc đến con cái mới nhớ, khi về nhà ba sẽ “xét xử” đến chuyện của con với thằng Hiệp đấy!
- Hả? Chuyện gì vậy ba? – Xuyên ngạc nhiên không hiểu.
- Hai đứa sao lại có cái quan hệ kỳ quặc như thế hả? Mà thằng Hiệp nó đã làm gì để con giận dỗi, rồi bỏ đi không nói lời nào với nó như thế?!
- Ba… vậy ra, anh ấy đã nói cho ba biết rồi?
Câu chuyện dự tính còn kéo dài nữa nhưng mẹ nuôi ra hiệu dừng lại, về nhà rồi tính tiếp. Ngôi nhà rộng lớn trở lại không gian đầm ấm như cũ, bàn cơm thịnh soạn dọn ra, mọi người cùng trò chuyện vui vẻ, chỉ có hai người hoàn toàn không có đối thoại với nhau, ai cũng biết.
(T.22 - To be continued...)
|
*Tập 22 (tt) - Đoản khúc cuối cho nhau...
Mọi chuyện về tình cảm được tạm gác sang một bên, bởi lúc này ba đang chuẩn bị tiến hành một buổi họp kết giao quan trọng. Hôm nay sẽ chính thức ký kết hợp đồng hợp tác giữa 3 công ty lớn chuyên về sản xuất xuất khẩu mặt hàng thủy sản. Với sự hợp tác này, cả ba liên doanh Mạnh Hùng, Hoàng Gia và Khải Minh sẽ có bước phát triển vượt bậc về thế mạnh chuyên ngành của mình, từ khâu cung cấp nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất cho đến tìm mối tiêu thụ xuất khẩu sang các nước Châu Âu, tất cả sẽ được quy về một mối. Trong lúc buổi họp đang tiến hành, Châu và Định cũng đứng bên ngoài để theo dõi, dù thực chất cũng chẳng nghe được gì, nhờ vào mối quan hệ thân thích nên hai cô cậu mới được phép ngồi ở đây, không thôi đã bị đuổi cổ ra ngoài rồi. Trong khi Châu đang vô cùng hồi hộp chờ đợi kết quả thì Định vẫn hết sức bình tâm, ngồi thoải mái trên ghế chơi game bắn vịt. Cánh cửa phòng họp bật mở, mọi người bước ra với gương mặt rạng ngời, Châu nhanh nhảu chạy đến gần ông Minh – ba của cô:
- Sao rồi ba? Ký hay không ký?
- Tất nhiên là ký rồi con, cơ hội hợp tác làm ăn tốt như vậy, sao lại bỏ lỡ được chứ!
- Ý con không phải chuyện đó, con chỉ muốn biết, thông qua sự hợp tác này cũng đồng nghĩa với việc con và anh Hiệp sẽ được lấy nhau, đúng không ba?
- Ủa, ba tưởng con đã giải quyết mọi chuyện với thằng Hiệp rồi chứ? Hai đứa bảo không hợp nhau nên chia tay, con cũng đã tìm được người mới là cậu con trai của ông Gia còn gì?!
- Hả? Con trai ông Gia nào? Con đâu có…
Ông Hùng – ba Hiệp cũng bước tới, hóa giải sự tình cho mọi chuyện được êm xuôi:
- Châu à, chú rất tiếc khi không thể để con làm con dâu của chú. Chuyện tình cảm riêng của con cái bậc làm cha mẹ thời nay không thể xen vào quá nhiều, quyền quyết định vẫn nằm ở thằng Hiệp thôi!
- Được rồi, ba cái chuyện tình cảm đó chúng ta đừng nên làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Tụi nó thành được với nhau thì tốt, không cũng chả sao, quan trọng là mối quan hệ hợp tác làm ăn của chúng ta vẫn diễn ra tốt đẹp, anh nghĩ có đúng không?! Hahaha.
Thương trường là chiến trường, không có chuyện để tình cảm trai gái chen vào gây ảnh hưởng. Ông Minh là một người xem lợi nhuận trên hết, không có chuyện đem hôn nhân vào làm điều kiện giao kèo như bao thế sự trước nay. Cho dù Châu có là con gái rượu đi nữa thì cũng chẳng có chuyện vì cô mà ông để lỡ mất cơ hội khuếch trương bề thế công ty của mình. Lúc này, Định mới ngừng cuộc chơi, đứng dậy bước đến gần cô gái xinh đẹp vẫn còn đứng như trời trồng vì bị ngó lơ lãnh đạm:
- Thôi đi chị gái à, những người làm kinh doanh vốn luôn máu lạnh, xem Tiền nặng hơn Tình. Thời đại này làm gì còn có chuyện vì hạnh phúc con cái mà tác động vào mối quan hệ làm ăn nữa chứ. Không có đám cưới giữa cô và Hiệp, hai tập đoàn họ Lâm và Phan vẫn hợp tác bình thường. Trai đẹp trên đời này còn nhiều lắm, người vừa có sắc vừa có tiền như cô sợ gì không kiếm được tấm chồng?! - Lời nói của Định mang ý an ủi, nhưng kỳ thực lại đầy vẻ châm chọc.
- Chính cậu là người là phao ra cái tin tôi nãy sinh quan hệ với con trai ông Hoàng Gia đúng không? – Lúc này Châu mới sáng suốt nhận ra, con trai Hoàng Gia – chính là Hoàng Định.
- Hây da, thì cũng chỉ học một chút chiêu bài từ sư tỷ thôi!
- Vậy cậu nghĩ sao… nếu chúng ta “phim giả tình thật” luôn nào? – Châu cảm thấy cậu chàng này cũng tốt mã, quyết định sẽ rù quến trai tơ.
- Oh no no, cho em xin hai chữ “bình yên” đi nha! Em còn yêu đời lắm, chưa muốn để chị tàn phá đâu!
|