Một Nửa Anh Em
|
|
~♥Tập 20♥~ Tìm Lại Mẹ & Sự Thật Phơi Bày
Lúc này đây, khi mọi chuyện vỡ lỡ, Hiệp mới nhận ra mình đã quá nông cạn và thiếu nghĩ suy. Trong một phút bốc đồng, đánh mất lý trí để rồi làm tổn thương đến người yêu bé nhỏ của mình. Anh toan bước xuống giường, tiến từng bước chậm rãi đến bên Xuyên, khi bàn tay vừa với tới thì cậu chàng lùi lại, cố ý né tránh để Hiệp không thể chạm vào:
- Đừng động vào người tôi, thân thể này cách đây ít phút đã bị anh chà đạp làm cho ô uế rồi! Nó không còn xứng đáng với thân phận cao quý của anh nữa đâu! - Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi trên hai bờ má trắng hồng, pha lẫn chút tím tái vì mệt mỏi và đau đớn.
- Xuyên, anh xin lỗi… Anh không phải muốn làm em bị tổn thương đâu! Chỉ là anh…
- Đừng nói thêm lời nào nữa! Chỉ khi nóng giận nổi lên, anh mới lộ ra bản chất thật của mình nhất, anh hoàn toàn xem thường tôi, coi tôi là thứ công cụ để thỏa mãn. Vì thế đến cách trừng phạt hỏi tội cũng theo kiểu đó mà làm! Anh thật quá ghê tởm!!! - Không, anh không phải…
Xuyên giơ bàn tay lên cố ý muốn ngăn lời Hiệp nói, giờ phút này cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Bản thân cậu mới là người lo sợ chia ly nhất, vì thế đã luôn trân trọng từng ngày, thương quý từng khoảnh khắc, đồng thời hết lòng tin tưởng vào người cậu yêu. Thế mà đổi lại, chính người ấy lại đối xử với mình một cách tàn nhẫn, không thèm tra hỏi lấy một lời, cứ thế lẳng lặng làm theo cảm tính của bản thân. Xuyên nhặt lấy quần, áo và đồ lót nằm rãi rát xung quanh, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Tuy nhiên vì chỗ vừa bị tấn công còn rất đau, ê ẩm tê buốt nên không thể di chuyển nhanh được. Xuyên lê người đi từng bước chân khó nhọc, cắn môi dưới cố chịu đựng để không kêu lên, cố gắng dạng chân một chút cho chỗ đó bớt đau. Nhìn thấy cảnh tượng đó Hiệp rất đỗi đau lòng, liền bước tới nắm lấy tay cậu bé:
- Để anh bế em vào phòng tắm rữa cho sạch, rồi xem chỗ bị đau có bị sao không?!
- Tránh xa tôi ra! – Xuyên hét lớn, gạt phắt tay Hiệp ra, nét mặt vô cùng hung hãn. – Anh mà còn chạm vào người tôi nữa, tôi liều mạng với anh cho xem!!!
Nhìn thấy loại biểu cảm đầy căm hờn pha lẫn ghê sợ của Xuyên dành cho mình, Hiệp hiểu rõ bản thân đã gây ra tội nghiệt quá lớn. Vì thế anh đành để cho cậu tự đi một mình, rời khỏi phòng…
Xuyên cũng không biết mình đã ở trong phòng tắm đó bao lâu, khóc bao nhiêu lâu nữa. Chỉ biết đến khi ba và mẹ nuôi lên phòng, gõ cửa kêu réo ầm ĩ, lấn át đi tiếng vòi sen tuông ào ạt thì cậu mới tỉnh cơn mê, vội vàng rữa ráy thật sạch sẽ rồi xuống lầu. Trước khi đi, cậu nhìn vào gương một lần, cố gắng để nét mặt trở nên tươi tỉnh, nở nụ cười hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì, tuy nhiên đôi mắt thì vẫn đỏ ngầu sưng húp. Đáng lý ra ba và mẹ nuôi cũng không gọi hối thúc như vậy, chỉ vì Hiệp đã dùng lý do nào đó để cho hai người họ chú ý, hòng kéo Xuyên ra khỏi phòng, tránh tình cảnh cậu chàng làm điều gì dại dột. Ngồi trong bàn ăn, ba và mẹ nuôi liên tục hỏi han:
- Có chuyện gì vậy con? Sao ở trong phòng tắm lâu quá vậy? – Ba hỏi chuyện trước.
- Dạ không có gì đâu ba, tại hồi trưa con sẩy chân té xuống vũng sình nên dơ và hôi quá, phải tắm thật kỹ mới hết mùi! – Câu trả lời của Xuyên hòng che đậy sự thật, nhưng cũng phản phất chút gì đó theo nghĩa bóng.
- Trời đất, đi cách sao mà để té vậy? Rồi có sao không, có bị trầy trụa xây xướt chỗ nào không? - Mẹ nuôi cũng rất lo lắng.
- Dạ không sao đâu, té nhẹ thôi ạ!
Trong suốt bữa ăn, Hiệp hoàn toàn im lặng, chỉ có ánh mắt là không hề rời khỏi Xuyên lấy một giây. Còn Xuyên hoàn toàn phớt lờ, xem như không có gì và sự tồn tại của ai đó là không khí, chẳng để tâm tới ánh nhìn đó. Mọi chuyện êm xuôi, không có biến động gì bị phát giác, Xuyên phụ mẹ dọn dẹp vài thứ sau đó cũng lên phòng học bài. Người ấy cũng đi theo, bám sát, đợi đến khi cậu mở cửa phòng toan đóng lại thì mới lấy tay chặn rồi lên tiếng:
- Chúng ta nói chuyện chút đi em!
- Ngay giờ phút này, tôi không muốn nhìn mặt và đối thoại với anh nữa! Nếu còn giữ chút lòng tự trọng thì hãy để cho tôi được yên!
|
Nói dứt lời, Xuyên lãnh đạm đóng sầm cửa lại, không chút nể tình. Rất nhiều ngày sau đó, Xuyên hoàn toàn phớt lờ Hiệp, không đoái hoài gì tới anh nữa. Bản thân Hiệp cũng hiểu cần phải cho đối phương thời gian để nguôi ngoai, sau những hành động đốn mạt của mình thì cần kiên nhẫn từ từ hàn gắn. Nhưng bản thân Hiệp luôn nóng lòng, chờ đợi không phải là phương châm sống của anh. Vì thế những ngày không thể trò chuyện với người yêu còn hơn cực hình đày ải.
Xuyên cũng không biết phải làm gì lúc này, có lẽ điều quan trọng nhất là phải tìm quên, cố xóa sạch đi mọi oán niệm trong lòng mình, để tâm hồn được tinh sạch. Cậu cố gắng để bản thân mình trở nên bận rộn hơn, học chính khóa, phụ đạo, học thêm, làm việc nhà, hạn chế tối đa số lần tiếp xúc với Hiệp. Ngoài ra thì mọi thứ vẫn bình thường, Xuyên vẫn vui vẻ ngoan ngoãn trò chuyện với ba và mẹ nuôi, giúp đỡ việc nhà lặt vặt. Một hôm, cậu xin papa tiền học phí đầu kỳ mới, theo thói quen từ trước đến nay dù tiền tiêu vặt là do mẹ nuôi phát mỗi tuần. Cứ mỗi lần Xuyên mở lời xin tiền vào những mục đích gì, papa đều không chút đắn đo suy nghĩ, móc bóp lấy cho ngay, và hiển nhiên lần này cũng thế.
- Chờ ba một chút, ba để bóp tiền trong túi quần tây rồi!
Nói xong ông bước vô phòng, một lúc khá lâu sau mới trở ra nhưng với điệu bộ dòm dáo dác, kiểu như đang tìm thứ gì vậy, trong khi tay thì đã cầm cái bóp rồi:
- Ba tìm gì dạ? Bị mất tiền hả?
- À không, có một thứ ba kẹp trong bóp sao giờ tự dưng mất!
- Là gì vậy? Để con tìm phụ ba!
- À không… không có gì…
Papa nói bằng giọng lấp lửng, dường như muốn giấu giếm điều gì đó. Được một lúc lục lọi khắp nơi mà vẫn không thấy được vật cần tìm, papa đành thở dài ngồi xuống lấy tiền trong bóp đưa cho Xuyên. Vì cậu cũng không biết thứ ba cố gắng tìm là gì nên không thể giúp được, mà có vẻ như ba cũng không muốn cho cậu biết nên đành chịu. Lúc sau nữa thì ba sai cậu vào phòng lấy dùm ông gói thuốc, Xuyên vâng lời vào trong. Căn phòng của ba và mẹ nuôi được bày trí đơn giản, bàn làm việc kiểu thập niên 90 vẫn để cạnh cửa sổ, những vẫn dụng từ thời đi lính vẫn vẹn nguyên, đúng là người nặng tình với dĩ vãng, hoài cổ… Bất chợt Xuyên thoáng thấy vật gì đó kẹt dưới chân bàn, cậu cúi xuống lấy lên, là một tấm ảnh trắng đen chụp một người phụ nữ trẻ, mặt áo dài trắng quần đen lụa, tóc ngang bờ vai. Xuyên nghĩ có lẽ đây là hình của mẹ nuôi thời trẻ. Nhưng trước đây, Xuyên cũng đã từng xem album hình gia đình, trong đó cũng có nhiều tấm hình chụp ba và mẹ nuôi hồi mới quen, lấy nhau rồi sinh ra Hiệp. Xuyên nhớ rất rõ hình ảnh thời đó vì lúc nhỏ rất thích lấy ra xem đi xem lại không biết chán. Người phụ nữ trong tấm ảnh này có nét mặt hoàn toàn khác với mẹ nuôi, cũng xinh đẹp, dịu dàng nhưng mang chất gì đó đằm thắm, thôn quê, chân chất của miền tây nam bộ. Tiếng papa từ ngoài vọng vào hỏi sao mà lấy đồ lâu quá vậy, Xuyên hơi giật mình nhưng vẫn quyết định cầm tấm hình ra hỏi trực tiếp:
- Người phụ nữ trong hình này là ai vậy ba? Hình như không phải mẹ nuôi?
Vừa nhìn thấy tấm hình đó, papa rất nhanh giật lấy, nét mặt hoang mang pha lẫn thản thốt:
- Sao con tìm được cái này?
- Con thấy nó bị kẹt dưới chân bàn nên lấy lên…
Ông hơi nhăn mặt, đăm chiêu suy nghĩ dường như nhớ ra điều gì đó. Tối hôm qua khi mở bóp thấy thẻ ATM, sắp xếp lại tiền và lấy tấm hình này ra xem một lúc, bất chợt mẹ nuôi bước vào, có tật giật mình nên ông hơi lúng túng nhét vào trở lại, chẳng may nó bị lọt ra ngoài mà ông không hay.
- Người phụ nữ đó không phải là mẹ nuôi đúng không ba? – Xuyên vẫn tiếp tục gặng hỏi.
Ánh mắt papa nhìn Xuyên đầy trĩu nặng, dường như chất chứa chút gì đó đau thương…
- Nếu con đã thấy rồi, thì ba cũng sẽ nói cho con biết. Người phụ nữ trong hình này, chính là Mẹ Ruột của con!
Nét mặt của Xuyên chuyển từ ngạc nhiên sang thản thốt, cậu nhận lại tấm hình và nhìn thật kỹ, soi vào từng đường nét trên gương mặt người phụ nữ trong tấm hình cũ. Papa nhìn vào nét mặt Xuyên rồi lên tiếng:
- Chắc con cũng nhận thấy rồi chứ! Dù là con trai nhưng con vẫn mang nhiều đường nét rất giống mẹ ruột con. Chứ nếu như là con gái, thì chắc nhiều người sẽ lầm tưởng người trong bức hình và con chỉ là một!
- Tại sao ba lại còn giữ tấm hình này? – Xuyên biết chắc đây chính là thứ ba đã nhọc công tìm nãy giờ - Tại sao nó lại luôn kẹp ở trong bóp của ba?!
Ánh mắt ba nhìn xa xăm ra cảnh vật ngoài sân vắng, ánh nắng nhẹ chiếu xiêng qua hàng cây rọi vào gương mặt đã bị thời gian in lên những nếp hằn trên vầng trán và khóe mắt, ông cất tiếng khó nhọc:
- Bởi vì mẹ con là mối tình đầu vô cùng sâu nặng nhưng dang dở của ba!
(T.20 - End part 1)
|
Tập 20 (tt) - Tìm lại mẹ & Sự thật phơi bày
Không cần nói cũng biết Xuyên thản thốt đến mức độ nào, thật không thể tin được, ba – à không, chính xác là ba nuôi lại đã từng là một đôi thanh mai trúc mã với mẹ ruột của cậu. Ông thuật lại từ đầu tới cuối câu chuyện, hai người trước đây sống gần nhà nhau, gia đình ba nuôi vốn đi theo cách mạng, có thành phần tương đối nhạy cảm trong chính trị, nhiều người xung quanh không hiểu vấn đề sâu xa nên dèm pha đặt điều rồi nghĩ xấu về họ, gia đình của mẹ Xuyên cũng nằm trong số đó. Vì thế, khi biết được chuyện yêu đương của hai người, tất cả dòng họ cô chú dượng dì đều kịch liệt phản đối gay gắt, cấm cửa mẹ không được ra ngoài, còn ba nuôi thì thấy béng mảng tới là họ đánh đập không thương tiếc. Vào thời ấy, quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” vẫn còn rất chú trọng, lễ nghi giáo điều hiếu thảo đều đặt lên đầu, mẹ quyết định từ bỏ, đi cùng người dì bà con phụ buôn bán ở một nơi xa, cắt đứt liên lạc với ba nuôi. Từ đó, ông rơi vào tuyệt vọng, đau khổ tột cùng, mối duyên tình dang dỡ, chàng trai trẻ thời ấy với quyết tâm rời bỏ miền đất nhuốm màu bi thương, lên Sài Gòn lập nghiệp. Tại đây, ông ngày đêm miệt mài chí thú làm ăn, giỏi giang cần mẫn lao động, rồi gặp được người phụ nữ con gái của ông chủ rất mực trọng dụng – cũng chính là mẹ Hiệp, từ đó xây lên mối duyên tình mới…
Thời gian đong đưa như gió cuốn lá bay đi, hai số phận bẽ bàng lần nữa tương ngộ. Đó là lúc cả hai đều đã có gia đình riêng, mẹ Xuyên mới hạ sinh cậu ra vừa đầy tháng, làm vợ một doanh nhân khá thành đạt lúc bấy giờ. Người doanh nhân đó - tức ba ruột đã mất của Xuyên lại là đối tác mới của ba nuôi, hai người trở nên thân thiết và gặp gỡ ăn uống tại nhà, thế là chạm mặt nhau. Đương nhiên bàng hoàng thản thốt là điều khó tránh khỏi, nhưng mẹ Xuyên là người chủ động làm lơ, xem như chưa hề quen biết nhau…
Chẳng bao lâu, công ty của ba Xuyên làm ăn thua lỗ, dẫn đến phá sản, nợ nần chất chồng, trong lúc tuyệt vọng ông đã nhảy lầu tự tử, bỏ lại mẹ con Xuyên bơ vơ. Lúc ấy, ba nuôi đã đến và mong được chăm sóc cho hai người, nhưng mẹ cậu kiên quyết từ chối, tuy nhiên vì cảnh nợ nần trốn chui trốn nhủi, ngày tháng sắp tới không biết phải bương chải ra sao. Không muốn con mình phải chịu khổ, bà quyết định giao đứa con mình dứt ruột sinh ra cho người yêu cũ của mình, từ đó bà bỏ đi bặt vô âm tính.
Xuyên bàng hoàng đến cả người tê cứng, không thể cử động nổi, phải khó nhọc lắm mới mở miệng ra:
- Vậy bây giờ… ba có biết mẹ con ở đâu không?!
- Lúc đó ba năn nỉ hết lời nhưng mẹ con vẫn không chịu ở lại, ba đành bó tay để mẹ ra đi, nhưng vẫn cố gắng xin cho bằng được chỗ ở, thi thoảng cũng xuống tìm…
- Vậy bây giờ mẹ con ở đâu? Ba cho con biết đi!
Ông đã được mẹ Xuyên nhắn gửi rằng, chỉ khi nào cậu trưởng thành, thật sự muốn biết nguồn gốc của mình từ đâu thì mới được cho biết nơi ở của bà. Vào lúc này có lẽ vẫn còn hơi sớm, nhưng mọi chuyện đã bị phanh phui thì không cần phải giấu thêm nữa. Sau khi biết rõ nơi ở của mẹ ruột mình, Xuyên bảo ngay kỳ nghỉ lễ này sẽ xuống dưới tìm…
- Để ba sắp xếp công việc rồi đi cùng con, một thân một mình xuống một nơi xa xôi heo hút như vậy dễ lạc đường lắm!
- Không sao đâu ba, hồi trước trong những dịp hè đi cùng đoàn trường dã ngoại các tỉnh miền Tây, con cũng đã thông thạo các địa danh ở dưới rồi. Đường đi ở trong miệng mình, với lại cũng đã hiện đại hóa lên nhiều rồi, không còn “quê mùa” như ba nghĩ đâu!
Xuyên cố gắng mỉm cười, thể hiện sự vui tươi tự tin trước mặt ba, dù trong lòng vẫn còn canh cánh rất nhiều thứ. Một năm trước, khi biết rõ bản thân mình không hề có quan hệ máu mủ gì với cả gia đình mà cậu đã sống từ thuở nhỏ, Xuyên đã rất muốn biết nguồn gốc thật sự của mình, và cả người mẹ trong ký ức mơ hồ của cậu. Có lẽ, tất cả những hình ảnh trước năm 4 tuổi, cậu đều đã quên sạch, nó như màn sương mờ ảo mong manh khiến cậu không thể nhận ra rõ ràng, người cha đã mất không chút ấn tượng, phải chăng vì ông suốt ngày chỉ lo cho công việc, ít khi ở nhà. Chỉ có mẹ là vẫn còn lưu lại chút cảm giác thông qua bức ảnh với nét mặt mà cậu đã giống gần như tuyệt đối… Nhưng trước đó, Xuyên chưa muốn hoặc chưa dám tìm lại, bởi lẽ cuộc sống hiện tại quá tốt đẹp, được cha mẹ yêu thương, cậu sợ sẽ phải phá bỏ tất cả, huống hồ chi bản thân mình vẫn chưa thể giải quyết được gì khi tuổi đời còn quá non nớt.
|
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cộng với sự thuyết phục của Xuyên, papa đành miễn cưỡng để cậu tự đi một mình, nhưng dặn dò rất kỹ lưỡng là phải thường xuyên giữ liên lạc, có gì là gọi về ngay, có nguy hiểm gì là phải nhờ người dân xung quanh giúp đỡ. Xuyên đã không còn là cậu nhóc nhát gan, yếu đuối, sợ sệt như hồi trước, trải qua nhiều biến động, nhiều va chạm ở cả trường học lẫn trường đời, cậu chàng với tuổi đời 17 đã dần thích nghi với mọi hoàn cảnh, có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.
Gần đến kỳ nghỉ lễ, Xuyên thu xếp hành lý đâu vào đó, papa cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ từ lộ phí đến tư trang giúp cho cậu con cưng. Chuyến đi lần này hoàn toàn là bí mật, đến cả mẹ nuôi cũng không được biết, hiển nhiên Xuyên cũng nói với ba không được tiết lộ chút gì về chuyến đi này cho cả Hiệp, cứ bảo là cậu đi dã ngoại với trường. Papa chỉ hơi thắc mắc một chút là sao Xuyên lại nhắc kỹ như thế trong khi thực chất ông không có ý định nói cho Hiệp biết, cũng không nghĩ là Hiệp sẽ để tâm nhiều.
Sau khi được ba đặt dùm vé xe và đưa ra tận bến, ông lại dặn dò thêm lần chót trước khi Xuyên lên đường. Trong sự quan tâm của người cha nuôi đã thương yêu chiều chuộng cậu suốt bao nhiêu năm còn hơn là cha ruột, có phản phất chút gì đó nặng trĩu ưu tư:
- Con về dưới gặp được mẹ rồi thì báo cho ba biết. Cố gắng thuyết phục lên đây sống… Ba đã khuyên nhiều lần lắm rồi mà không được!
- Ba yên tâm, con sẽ cố gắng!
Ông gật đầu hài lòng, rồi chào tạm biệt, Xuyên quay người bước nhanh lên xe, mang theo niềm mong chờ được tìm lại người quen cũ. Trước đây, Xuyên đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ oán hận những đấng sinh thành vì đã bỏ rơi cậu, có lẽ họ muốn sống sung sướng tự do không vướng bận chuyện gì. Nhưng giờ đây, khi nhận ra nhiều điều, cậu hiểu rằng bất kể chuyện gì cũng đều có nguyên do của nó, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, mẹ nào cũng đều rất thương con và không muốn con mình phải khổ, vì thế đành phải chia xa để cho con một cuộc sống đầy đủ nhất.
Xe đã đi qua cầu Mỹ Thuận, đoạn đường ngày một đậm chất miền Tây với sông nước bạc ngàn, hương đồng gió nội, hàng cây bóng mát với những ngôi nhà nhỏ bé xinh. Xuyên không ngờ rằng nơi miền đất thôn quê thanh bình này lại đã từng là quê hương của của mẹ ruột và ba nuôi mình, và nơi đó đã chứng kiến một mối tình thề non hẹn biển, dù rột cục phải chia ly. Bất chợt Xuyên nghĩ đến Hiệp, có phải duyên trời định sẵn không? Khi mà mệnh ý hạ sinh ra hai người con lại tiếp tục mối duyên ngày cũ, thế nhưng ở cả thời đại không còn khắt khe chuyện gia phả, thì vẫn còn có quá nhiều rào cản chắn ngang. Và có lẽ, cậu và anh vẫn không thể vượt qua nổi…
Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự thân quen, Hiệp đã nhanh chóng phát hiện ra chuyến đi của Xuyên không phải dã ngoại của trường. Anh chàng tức tốc tra hỏi ba, vì biết chắc mọi chuyện về Xuyên đều không thể vượt qua tầm kiểm soát của ông được…
- Ba, rốt cục Xuyên đã đi đâu? Ba làm ơn cho con biết đi!
- Thì ba đã nói rồi, nó đi dã ngoại…
- Thôi đi, ba đừng giấu con. Đây không phải sự thật, ba nói dối! Xuyên chắc chắn đã đi đâu đó rồi!!! - Hiệp bắt đầu mất hết bình tĩnh, hét lớn.
- Cái thằng xấc láo này, mày biết đang nói chuyện với ai không hả? – Ông cũng nổi giận vì thằng con chẳng hiểu sao lại nổi điên lên như thế, chỉ là thằng em đi đâu đó một thời gian, nó mắc gì mà giảy đành đạch lên như người yêu mất tích thế không biết. (Đoán chính xác dễ sợ!*.*)
- Ba, con xin lỗi… Nhưng con rất muốn biết em ấy đi đâu… Bởi vì hành trang Xuyên đem đi rất khác thường, mấy thứ vật dụng quan trọng đều đem đi hết!
- Sao lại có chuyện đó được, nó chỉ đi vài ngày rồi về ngay… Sao có thể!
- Không đâu, lần này có thể em ấy sẽ một đi không trở lại đó!
- Cái thằng điên này, mày nói nhảm nhí gì thế hả?
|
Hiệp cũng chẳng biết phải giải thích với ba thế nào, sáng nay anh chàng đã vào phòng Xuyên kiểm tra vài thứ, tuy quần áo không đem đi hết nhưng những vật dụng quan trọng dù không phục vụ nhiều cho chuyến đi mà cũng đem theo. Bất chợt mẹ xuất hiện, bước vào trong khi ba và Hiệp đang ngồi đối diện nói chuyện riêng với nhau, thái độ của mẹ khá khác lạ vì xưa nay bà ít khi xen vào việc của hai cha con nếu không được gọi. Bà nhìn Hiệp, đặt một câu hỏi:
- Hiệp, rốt cục con và thằng Xuyên đã có chuyện gì với nhau. Nói thật cho ba mẹ biết đi!
- Mình hỏi gì lạ vậy? Hai đứa có chuyện gì là sao? – Papa cũng không biết sao vợ mình lại hỏi vậy.
Mẹ vẫn im lặng nhìn Hiệp, chăm chú xoáy sâu vào đôi mắt, như muốn được biết câu trả lời ngay lập tức. Người phụ nữ luôn tinh ý trong chuyện tình cảm, hiển nhiên những thay đổi trong cách đối xử của Hiệp và Xuyên thời gian qua khiến bà không khỏi nghi ngờ. Hiệp đứng thẳng người, tư thế uy nghiêm không chút lo sợ, nhìn thẳng vào ba mẹ và nói:
- Con cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Thật ra con và Xuyên không hề coi nhau là anh em, tụi con đã âm thầm yêu nhau từ lâu rồi!
- Cái gì… mày vừa nói… - Ba không thể tin được những lời này vừa nghe thấy, miệng lắp bắp mồm há hốc kinh ngạc khôn cùng.
- Đáng lý ra con định giấu chuyện này cho đến khi ra trường, nhưng sự thể bây giờ quá nghiêm trọng. Con đã làm chuyện vô cùng tội lỗi với em ấy, và có thể Xuyên sẽ dùng chuyến đi này để không phải gặp lại con nữa!
Papa không thể kiềm chế nổi cảm xúc, đứng phắt dậy xông tới gần Hiệp. Mẹ đoán trước cũng nhào tới can ngăn vì biết chắc ông sẽ nổi nóng mà đấm vào mặt Hiệp:
- Ông à, bình tĩnh lại đi! Hãy nghe con nó giải thích đã chứ!
- Thằng khốn, mày đã làm gì em mày vậy hả? Hèn chi mà nó cứ dặn đi dặn lại không được để mày biết nó đi đâu. Rồi còn tranh thủ thời gian nghỉ mà đi ngay một mình, không cho tao đi cùng nữa!
- Ba, con xin lỗi! Con biết con đã sai, mong ba hãy cho con biết nơi em ấy tới để con đi tìm!
- Mày đã để nó giận rồi tìm cớ bỏ đi, giờ có tìm được thì nó sẽ chịu gặp sao?!
- Con sẽ tìm mọi cách để đưa em ấy về, ba yên tâm đi!
Sau một lúc dịu cơn nóng, papa quyết định tạm gác chuyện tình tày đình của hai đứa sang một bên. Điều quan trọng lúc này là phải tìm Xuyên trở về, những vấn đề khác tính sau:
- Ba cũng sẽ thu xếp công việc rồi đi luôn!
- Không được, ba hãy để con tự đi. Con muốn tự mình giải quyết hậu quả mình gây ra! – Tính Hiệp luôn thế, muốn tự mình giải quyết mọi chuyện.
- Thôi được! – Ba hơi nở nụ cười nhẹ, phản phất chút gì đó thâm sâu, tựa người khoan thai ra sau ghế dựa, trở lại phong thái vốn có của một doanh nhân kiêm người cha nghiêm khắc. – Ba sẽ cho mày thời gian 3 ngày, nếu không đưa được nó về thì mày cũng đừng trở về nhà nữa!!!
Hết Tập 20
|